Tiểu Quận Chúa Trọng Sinh Gả Cho Nịnh Thần
-
Chương 37
Đêm ngày càng sâu, gió đêm từ cửa sổ thổi vào khiến ngọn đèn dầu trên án thư lay động lập lòe.
Quyển sách trước mặt Vân Đình cũng theo đó mà chợt sáng chợt tối.
Gió lại lớn hơn, khiến cho quyển sách đột nhiên lật qua trang khác, lộ ra cái tên được viết rõ ràng trên bìa "Ba mươi sáu kiểu lạc thú", không những thế trên bìa còn một bức tranh minh họa, chất vẽ rất rõ ràng, trông vô cùng sống động.
Vân Đình vừa thêm chú thích vào quyển sách bên cạnh, vừa nói: "Phất Tô, sao gió lớn vậy, đóng cửa sổ lại đi!"
"Vâng."
Làm một loạt động tác này, Vân Đình cũng không ngẩng đầu lên, công việc trên tay cũng không ngừng nghỉ.
Hắn lại lật một trang, nhìn hình vẽ trên trang giấy, nghiêm túc đặt bút viết bên cạnh: Kích cỡ của ta và Tinh Nhi không phù hợp, tư thế này dễ làm Tinh Nhi bị thương.
Chờ vết mực khô, hắn lại tiếp tục lật sang trang khác.
Nhìn hình vẽ tư thế nữ trên nam dưới, Vân Đình do dự hồi lâu, trong đầu lại hiện lên hình ảnh đêm tân hôn hôm ấy, nương tử ngồi trên bụng dưới của mình, tay cầm bút dừng một chút.
Ngay sau đó ở bên cạnh hình vẽ đề thêm một câu: Có thể thử.
Sau đó mọi chuyện vẫn y như thế mà tiếp diễn.
...
Chờ đến khi hắn lật xong mấy quyển xuân cung đồ, sắc trời bên ngoài cũng dần dần sáng rõ.
Vân Đình trải qua một đêm mệt mỏi không ngủ, nhưng thần thái lại vô cùng sáng láng.
Hắn chậm rãi đứng dậy, kẹp mấy quyển sách vào đám binh thư mình thường nhìn, lúc này mới cất bước đi ra ngoài.
Chân trời hửng lên những tia sáng bạc, sương mù mênh mông.
"Phu nhân đã tỉnh chưa?" Vân Đình hỏi nha hoàn bên ngoài tân phòng.
Thanh Loan cung kính trả lời: "Vẫn chưa tỉnh dậy."
"Ừ, sáng nay không cần ngươi hầu hạ phu nhân rửa mặt chải đầu, đi tìm quản gia chuẩn bị lễ lại mặt hôm nay đi." Vân Đình phân phó nói, sau đó còn bổ sung thêm một câu: "Lễ vật nhất định phải hậu hĩnh."
Thanh Loan vừa nghe những lời ấy, lập tức gật đầu, "Nô tỳ đã biết."
Trong lòng nàng cảm khái, Đại tướng quân quả thật rất yêu thương Quận chúa của bọn họ.
Có nam nhân nào lại dặn dò nha hoàn những chuyện này, còn dặn từ sớm như Đại tướng quân đâu, có thể thấy trong lòng Đại tướng quân có vị trí của Quận chúa.
Mà đối với chuyện lần này, Tần Nam Tinh lại không biết gì cả.
Không có sự quấy rầy của Vân Đình, nàng ngủ vô cùng ngon.
Lúc Vân Đình tiến vào vừa vặn nhìn thấy nương tử kiều diễm nhà mình đang ngủ say, ánh mắt không nhịn được chuyển đến cánh môi ướt át ửng đỏ của nàng, nghĩ đến chuyện đêm qua mình ở trong thư phong xem xuân cung đồ cả đêm, hắn không những không thấy lạnh mà ngược lại cả người đều nóng ran.
Chỉ hận không thể lập tức ôm nương tử nhà mình thử nghiệm thành quả học tập của hắn.
Hắn lại suy nghĩ một chút.
Nhưng mà...!hôm nay phải đi lại mặt, gặp nhạc phụ đại nhân.
Nếu nhạc phụ đại nhân thấy Tinh nhi quá mệt mỏi, nhất định sẽ cho rằng Tinh nhi chịu ấm ức.
Vân Đình đứng bên cạnh giường, hai quả đấm nắm chặt, cả người cũng căng cứng.
Nội tâm hắn không ngừng mặc niệm thanh tâm chú.
Niệm tới niệm lui, lửa trên người lại càng nóng.
Vừa vặn lúc này ở trên giường, môi đỏ của Tần Nam Tinh hé mở, không biết trong mơ thấy gì mà "Ưm" một tiếng, giọng điệu nũng nịu lại mềm nhũn, chạm vào lòng Vân Đình, tựa như bị móng vuốt mèo cào một cái.
Tê ngứa.
Mắt phượng của Vân Đình sâu thẳm, đuôi mắt hiện lên tia đỏ,
Nắm chặt quả đấm, gân xanh trên mu bàn tay cũng nổi hết lên.
Hắn...!không nhịn được!
Đây là tân phòng của hắn, giường của hắn, người đang ngủ trên giường chính là phu nhân hắn cưới hỏi đàng hoàng, cho nên vì sao hắn phải nhịn?
Nghĩ như vậy, Vân Đình hai ba bước tiến lên, phủ cả người lên thân thể nàng, đôi môi mỏng thuận theo ý nghĩ của bản thân che môi nàng lại.
"Ưm..."
Âm thanh nũng nịu của Tần Nam Tinh từ giữa răng môi truyền đến tai Vân Đình, vừa vặn cho hắn cơ hội thuận lợi tách răng môi nàng ra, chiếm đoạt tất cả mọi thứ của nàng.
Tần Nam Tinh không thở được rốt cuộc cũng từ từ mở mắt, trong mơ màng nàng cảm nhận được cánh môi của mình bị người khác gặm nhấm, mà mấy ngày nay, lần nào nàng cũng bị Vân Đình hôn cho tỉnh lại.
Lần này cũng không ngoại lệ, thế nên nàng cũng không có phản ứng gì quá lớn, ngủ đến mơ mơ màng màng, quên luôn cả chuyện tối qua nàng đã đuổi người này đi.
Đầu ngón tay trắng muốt chống lên ngực Vân Đình, cất giọng mềm nhũn nói: "Vân Đình, không muốn."
Lúc này môi mỏng của Vân Đình đã từ khóe môi trượt xuống cằm của nàng.
Đôi môi nóng bỏng dễ chịu dán vào cằm nhỏ tinh xảo của Tần Nam Tinh.
"Ừ, không muốn." Vân Đình thuận theo nàng trả lời, môi mỏng cũng không từ cằm nàng dời đi nơi khác.
Bị Vân Đình giày vò như vậy, vốn dĩ Tần Nam Tinh còn có chút buồn ngủ cũng đã hoàn toàn tỉnh táo lại.
Ánh mắt nàng lướt qua người hắn nhìn về phía cửa sổ, chẳng biết từ khi nào trời đã sáng choang, đầu ngón tay kéo chỗ thịt mềm ngay hông của Vân Đình, "Đừng có làm loạn, hôm nay còn phải đi lại mặt.
Chẳng lẽ chàng muốn phụ vương ta nhìn thấy dáng vẻ không có tinh thần của ta sao?"
Lời này quả thật nói trúng tâm tư của Vân Đình.
Hắn chỉ sợ cái này thôi.
Nhất thời cả người cũng trở nên uể oải.
Vân Đình tốn thật nhiều sức mới đứng dậy khỏi người Tần Nam Tinh, sau đó hắn lập tức ngã vật xuống phía bên trong giường, ngực phập phồng kịch liệt.
Tần Nam Tinh ngồi dậy, thấy bộ dạng kia của hắn, ánh mắt nàng lại dời xuống phía dưới, mặt nhỏ đỏ lên, lập tức phủ chăn mỏng đang đắp trên người mình lên người Vân Đình, "Chàng cũng không biết xấu hổ sao!"
Dứt lời, nàng ngồi dậy, tùy ý vén mái tóc dài đen như mực lên, khoát thêm một lớp áo mỏng, "Thanh Loan, vào đi."
Nhưng lại không nghe thấy tiếng trả lời của Thanh Loan từ bên ngoài truyền tới.
Đôi mắt hoa đào dấy lên sự nghi ngờ, chẳng lẻ Thanh Loan không nghe được sao?
"Thanh Loan?"
Lại gọi thêm một tiếng nữa, lần này vẫn không có người trả lời.
Vân Đình nằm bên cạnh từ từ bình tĩnh lại, kéo chăn mỏng trên mặt xuống, cất giọng khàn khàn trầm thấp nói: "Vi phu phái Thanh Loan đi tìm quản gia chuẩn bị lễ lại mặt rồi."
"Hôm nay vi phu sẽ giúp nương tử trang điểm thay y phục."
Dứt lời, hắn còn nở một nụ cười ý vị thâm trường* với Tần Nam Tinh.
*Ý tứ hàm xúc sâu xa.
Đối diện với nụ cười của Vân Đình, gương mặt xinh đẹp của Tần Nam Tinh cứng đờ ra.
Ánh mắt dời đến đôi tay thon dài kia, nàng không cách nào tưởng tượng được đôi tay đó sẽ giúp nàng làm mấy việc cần sự khéo léo như thay y phục, rửa mặt, chải đầu, vấn tóc.
"Hay là cứ kêu Thanh Tước đến đây đi." Tần Nam Tinh cố gắng giãy dụa một chút.
"Nương tử lo lắng cái gì? Nha hoàn có thể làm, vi phu cũng có thể làm." Dứt lời, từ trên giường Vân Đình lưu loát xoay người dậy, từng bước từng bước đi về phía Tần Nam Tinh.
Chẳng biết tại sao mà Tần Nam Tinh cứ luôn cảm thấy Vân Đình bước mấy bước về phía mình lại giống như sứ giả từ địa ngục tiến đến.
Lỡ như hắn vấn cho mình một búi tóc kỳ quái thì phải làm sao?
Lỡ như hắn thay quần áo lung tung cho mình thì phải làm sao đây?
Ai ngờ, sau khi rửa mặt sạch sẽ, nàng bị Vân Đình ấn ngồi xuống trước gương trang điểm, hắn cầm một cây bút vẽ chân mày lên, vẽ vẽ hai cái lên hàng mày liễu vốn đã rõ nét thanh tú của nàng, "Nương tử, nhắm mắt."
Hàng mi dài trên đôi mắt hoa đào khẽ run rẩy.
"Nương tử chớ có khẩn trương, đây là thú vui chốn khuê phòng."
"Riêng ta lại chẳng cảm thấy vui ở chỗ nào." Tần Nam Tinh chỉ cảm thấy mình u ám giống như đang lên pháp trường vậy.
Lúc bút vẽ đưa đến đuôi mày, rốt cuộc Tần Nam Tinh cũng không nhịn được nữa, đè tay Vân Đình lại, "Ngừng, để tự ta làm, chàng chọn trâm cài tóc đi."
Vừa nói xong, nàng lập tức để Vân Đình ngồi bên cạnh mình, mở hộp trang sức ra cho hắn chọn.
Nghĩ đến bộ dạng khẩn trương của nương tử nhà mình, Vân Đình không nhịn được phát ra tiếng cười thật thấp, ánh mắt rơi vào đám đồ trang sức chất đầy trong hộp, đôi mày anh tuấn nhíu lại, "Sao lại ít như vậy."
Thấy dáng vẻ muốn giúp nàng mua thêm đồ trang sức của Vân Đình, Tần Nam Tinh lập tức ngăn cản: "Ngừng, còn tận mấy rương nữa đều để trong kho, tạm thời không cần mua thêm đâu."
"Mấy cái rương cũng không đủ." Vân Đình cảm thấy nương tử nhà mình dùng cái gì cũng phải thật nhiều.
"Hôm khác, ta sẽ phân phó quản gia đưa mấy kiểu đồ trang sức qua đây, nàng cứ chọn thêm mấy thứ đi." Vân Đình quả quyết nói.
Nhìn vào trong gương đồng, Tần Nam Tinh tự mình vấn một kiểu Tùy vân kế đơn giản, dùng bộ diêu hồng ngọc Vân Đình chọn.
Nàng cười híp mắt mở miệng: "Không nghĩ tới, chàng lại thích loại này."
"Nương tử dùng loại màu sắc phô trương này vô cùng xinh đẹp." Vân Đình trả lời cực kỳ tự nhiên, tự mình cầm bộ diêu cài lên búi tóc đen nhánh của Tần Nam Tinh.
Loại đồ trang sức hoa lệ thế này, nếu không phải người có dung nhan vô cùng xinh đẹp thì căn bản không thể nổi bật được.
Mà đến lượt Tần Nam Tinh dùng, bộ diêu này lại trở nên không xứng với dung nhan hoạt sắc sinh hương của nàng.
Lúc dùng bữa sáng, lễ vật lại mặt cũng đã chuẩn bị xong để ở bên ngoài.
Vân Đình và Tần Nam Tinh nắm tay cùng nhau đi ra.
Vân Đình đã đổi một thân cẩm y màu đỏ tía, cùng màu với y phục của Tần Nam Tinh, long chương phượng tư, phong nhã vô song.
Trên người hắn hoàn toàn không còn lệ khí và sát khí chốn sa trường, không những thế trong từng cái giơ tay nhấc chân đều toát ra khí chất cao quý, dáng vẻ kiêu ngạo lãnh đạm.
Tần Nam Tinh thấy Vân Đình thay một bộ cẩm y khác, lúc này mới nhớ tới bộ y bào hắn mặc sáng nay dường như vẫn là bộ hôm qua hắn mặc.
Sau khi lên xe ngựa, nàng liền đè Vân Đình lên thành xe, dung nhan tinh xảo xinh đẹp lạnh lùng hỏi: "Đêm qua, chàng không ngủ cả đêm đúng không?"
Mắt phượng của Vân Đình đột nhiên ảm đạm, "Không phải nương tử bảo vi phu học tập cho giỏi rồi trở về phục vụ nàng sao? Vi phu đương nhiên phải chong đèn học cả đêm."
Tần Nam Tinh: "..."
Yên lặng hồi lâu, cái miệng nhỏ đỏ thắm của Tần Nam Tinh cuối cùng cũng phun ra một câu: "Chàng bị ngốc sao?"
"Đây là vi phu tuân theo mệnh lệnh của thê tử.
Chờ sau khi trở về, ta sẽ cho nương tử mở mang kiến thức, chiêm nghiệm thành quả học tập của vi phu." Vân Đình tựa vào thành xe, mắt phượng đối diện đôi mắt hoa đào chứa đầy sát khí của nương tử nhà mình, nở một nụ cười vô cùng dịu dàng.
Đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại.
Bàn tay chống trên thành xe dần dần cuộn chặt, "Chàng quả nhiên là kẻ ngốc."
Ý nàng căn bản không phải là để hắn đi học mấy thứ này.
Bỏ đi bỏ đi, chấp chi một tên đầu gỗ.
Tần Nam Tinh vô lực ngồi xuống, "Bỏ..."
Lời còn chưa dứt, nàng đã bị Vân Đình đè ngược trở lại lên cái nhuyễn tháp trong buồng xe.
Từ trên cao nhìn xuống, hắn chỉ thấy nàng mi mục như họa, tinh tế mỹ lệ, môi mỏng nhếch lên một độ cong hời hợt, mơ hồ nhuộm thêm mấy phần tà khí: "Làm sao có thể bỏ được, thành quả học tập của vi phu còn đang chờ nương tử kiểm tra đấy."
Biết ngay là không nên cảm thấy tội nghiệp hắn mà.
Mặt Tần Nam Tinh không chút cảm xúc liếc hắn một cái, sau đó nàng nghiêng đầu không thèm nhìn hắn nữa.
Cho dù dùng tư thế ngang ngược mê hoặc như thế này thì Vân Đình cũng chỉ có thể thấy được gò má mượt mà của nàng.
Môi mỏng hé mở, hắn vừa muốn mở miệng, xe ngựa đã dừng lại.
"Đại tướng quân, phu nhân, đã đến phủ Hoài An vương."
Tần Nam Tinh lập tức đẩy Vân Đình ra, tức khắc xe ngựa phát ra một tiếng vang thật lớn.
Ngay cả người bên ngoài cũng có thể nhìn thấy xe ngựa lắc lư.
Thật may, xe ngựa dừng cách bậc thềm của phủ Hoài An vương khá xa, Tần Thương cũng không thấy được nhiều, chỉ cho là xe ngựa chạy không vững.
Phu thê hai người tử trên xe ngựa bước xuống, bình tĩnh ung dung đi về phía vương phủ.
"Nữ nhi bái kiến phụ vương."
"Tiểu tế bái kiến nhạc phụ đại nhân."
Tần Thương thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nữ nhi nhà mình hồng hào kiều diễm, trong lòng cảm động không thôi nhưng sắc mặt vẫn bình thường như cũ, "Trở lại thì tốt, trở lại thì tốt."
Đại sảnh vương phủ.
Nhìn từng thứ từng thứ lễ vật được đưa vào phủ, con ngươi Tần Thương híp lại, "Sao lại mang theo nhiều lễ vật như vậy?"
"Đều là phu quân chuẩn bị." Tần Nam Tinh thờ ơ trả lời.
Vân Đình thì ngược lại, gương mặt tuấn tú vẫn luôn mang ý cười, "Chút quà mọn hiếu kính nhạc phụ đại nhân, nhạc phụ đại nhân không chê là tốt rồi."
"Lần sau trở về cũng đừng mang nhiều lễ vật như vậy nữa, đều là người trong nhà, không nên khách khí." Lời này của Tần Thương là nói với Vân Đình, cũng coi như là trực tiếp thừa nhận thân phận của Vân Đình trong vương phủ.
Dẫu sao, cho dù không thừa nhận cũng không được.
Nữ nhi cũng đã gả qua đó rồi.
Nghĩ tới đây, lòng Tần Thương lại thoáng chua xót.
Tần Nam Tinh thấy phụ vương nhà mình đang nói chuyện cùng Vân Đình nên lại ngồi một hồi rồi đột nhiên cất tiếng hỏi: "Đúng rồi phụ vương, người có tin tức gì của Liễu Phiêu Diêu không?"
Không biết Tống Trọng Hòa có hiểu nỗi khổ tâm của nàng hay không, có len lén đi đến biệt viện cùng mỹ nhân trên đầu quả tim của hắn tiếp tục qua lại.
Hoặc là...!lại muốn cùng nhau bỏ trốn.
Nhớ lại một chút chuyện kiếp trước, Tống Trọng Hòa gan lớn đến mức dám cùng kế mẫu của nàng tằng tịu với nhau ngay trong vương phủ, mà bây giờ Liễu Phiêu Diêu đang ở biệt viện chắc sẽ càng như cá gặp nước.
Vốn dĩ trên mặt Tần Thương đang đang có nét cười, lúc này nghe thấy lời nữ nhi nói, sắc mặt lập tức trầm xuống, "Chỉ là một nữ nhân đê tiện, quản nàng ta làm gì."
Chung quy rơi vào tình cảnh như hiện tại, bà ta chỉ có thể chờ chết.
Tần Nam Tinh nghe phụ vương nhà mình nói như vậy thì lập tức hiểu rõ, đây là sau khi phụ vương đưa người đi thì không quan tâm tới nữa.
Buông chén trà trên tay xuống, nàng không mặn không nhạt mở miệng: "Phụ vương, hôm nay trên danh nghĩa bà ta vẫn là Bình phu nhân của người, nếu lại làm ra chuyện xấu gì, mất mặt cũng chính là mặt của phủ Hoài An vương chúng ta."
"Phụ vương đã biết, hôm khác lại phái người đi nhìn chằm chằm nàng ta." Tần Thương tùy ý khoát tay nói: "Trước mặt nữ tế, chớ có nói mấy chuyện xui xẻo này."
Thấy phụ vương có vẻ không coi trọng chuyện này, Tần Nam Tinh rũ thấp hàng mi, quyết định chờ sau khi rời khỏi vương phủ sẽ lập tức phái người đi nhìn một chút.
Mấy ngày nay vì chuyện hôn sự thiếu chút nữa đã quên mất đôi tiện nhân này rồi.
Nhưng mà rốt cuộc cũng trốn không thoát.
Nàng muốn bọn họ thân bại danh liệt, sống không bằng chết.
Vân Đình đại khái cũng nhìn thấu được tâm tư của nương tử nhà mình, đưa tay nắm lấy tay ngọc của nàng.
Bàn tay to lớn ấm áp khiến Tần Nam Tinh thu hồi lại tâm tư của mình.
Nàng cầm ngược lại tay hắn, tỏ ý mình không sao.
Sau khi dùng cơm trưa, bọn họ liền rời khỏi vương phủ.
Trên đường, Vân Đình hạ thấp giọng, nói bên tai Tần Nam Tinh: "Chuyện Tống Trọng Hòa và Liễu Phiêu Diêu bên kia đã có ta."
"Làm sao chàng biết..." Tần Nam Tinh chợt ngước mắt, kinh ngạc nhìn hắn.
Chuyện xấu của hai người bọn họ trừ nàng ra, không có người thứ hai biết.
Vậy mà sao hắn lại biết được?
Chẳng lẽ hắn cũng...
Bị nương tử nhà mình nhìn chằm chằm như vậy, Vân Đình vẫn bình tĩnh như thường, vuốt vuốt sợi tóc của nàng nói: "Vi phu đã nhớ thương nương tử từ lâu, đương nhiên chuyện của người bên cạnh nương tử vi cũng rõ như lòng bàn tay."
Nghe Vân Đình giải thích như vậy, Tần Nam Tinh mới thoáng thở phào, nàng còn tưởng rằng Vân Đình cũng giống như nàng, được sống lại một lần nữa chứ.
Hơn nữa, cái loại chuyện sống lại này sao lại có thể là chuyện mà ai cũng gặp được, chuyện kia cũng qua trùng hợp rồi.
Dừng một chút, Tần Nam Tinh lại lắc đầu, "Chuyện hai người bọn họ ta muốn tự mình giải quyết, chàng đừng có nhúng tay vào."
Thần sắc Vân Đình lạnh xuống, "Nàng không xem ta là người của mình."
"Suy nghĩ bậy bạ gì đó, chẳng qua đây là chuyện giữa ta và bọn họ nên mới không muốn chàng nhúng tay vào thôi." Tần Nam Tinh thấy thần sắc hắn cứng nhắc, nghiêm mặt ngồi đó, nàng hơi suy nghĩ một chút lập tức biết hắn hiểu lầm ý mình.
Ai ngờ nghe Tần Nam Tinh giải thích như vậy, Vân Đình vẫn nghiêng người như cũ, nhìn bộ dạng có vẻ hết sức đau lòng.
Một nam nhân cao lớn tốt đẹp lại bị nàng khi dễ thành như vậy.
Trong lòng Tần Nam Tinh không nỡ, nàng chủ động nhét bàn tay nhỏ bé trơn bóng như ngọc vào tay bàn tay to lớn của Vân Đình, cất giọng điềm đạm ngọt ngào nói: "Phu quân đại nhân, đừng tức giận nữa mà."
Giọng nói mang theo ý tứ làm nũng rõ ràng.
Đối với Vân Đình mà nói, nương tử nhà mình chỉ cần tung ra một chiêu, dù là chiêu đơn giản nhất cũng có thể chết người.
Người huynh đệ nơi ba tấc dưới bụng lại bắt đầu không khống chế được nữa.
Tay nắm thành quyền.
"A..."
Nhưng Vân Đình lại quên mất bàn tay nhỏ bé của Tần Nam Tinh vẫn đang nằm trong tay mình.
Hắn cuộn chặt tay như vậy thì tay nàng bên trong cũng bị bóp chặt theo.
Nghe được tiếng hô đau mềm mại ngọt ngào của nàng, Vân Đình theo bản năng nâng bàn tay nàng lên, "Có đau không?"
"Đau chết luôn..."
Đôi mắt hoa đào của Tần Nam Tinh khẽ ngước lên, tròng mắt xinh đẹp lưu chuyển, nhiễm một màn hơi nước nhàn nhạt, môi đỏ nửa đóng nửa mở mềm nhũn hô đau.
Nàng đưa bàn tay nhỏ bé mảnh mai tới bên môi Vân Đình, "Nhưng mà nếu phu quân thổi một chút, ta lập tức sẽ hết đau ngay."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook