Tiểu Quận Chúa Trọng Sinh Gả Cho Nịnh Thần
-
Chương 32
Mắt phượng của Vân Đình khép hờ, nhiễm mấy phần màu sắc u ám nhưng vẫn vô cùng hoa lệ.
Môi mỏng hé mở, cho tới nay giọng nói của hắn cũng chưa từng khàn khàn, tràn đầy khắc chế như vậy, "Nương tử, ngồi xuống phía dưới chút nữa đi."
Nghe thấy giọng nói đầy khắc chế của hắn, nụ cười của Tần Nam Tinh càng thêm xinh đẹp quyến rũ.
Đôi mắt đào hoa tựa như chứa muôn ngàn tia sáng, cười một cái ánh sáng lập tức bắn ra khắp nơi khiến cho trái tim Vân Đình đập nhanh hơn, thân thể cũng vì thế mà càng thêm cứng ngắc.
Nhất là...!vị trí ngay chỗ nàng đang ngồi.
Đầu óc hỗn độn, hắn chỉ có thể cảm nhận được bàn tay nhỏ bé mềm mại trắng mịn của nàng và sợi xích bạc lạnh lẽo đang chậm rãi từ ngực hắn trượt xuống bụng.
Một chút lại một chút.
Kích thích sợi dây thần kinh nhạy cảm nhất của hắn.
"Muốn hướng xuống dưới nữa sao?" Tần Nam Tinh hơi cúi người, giọng nói mềm mại nỉ non bên tai hắn.
Hơi thở như lan.
Hương hoa hợp hoan lan tỏa phiêu diêu trong không khí cùng với hô hấp ấm áp của nàng, tất cả đều tràn vào tai hắn.
Vân Đình dường như có thể cảm nhận được môi đỏ tươi đẹp ấm áp của nàng đóng đóng mở mở, kề sát dái tai nhạy cảm của hắn.
Lồng ngực cũng theo động tác của nàng phập phồng lên xuống.
"Muốn..." Bàn tay Vân Đình nắm thành quyền, trên mu bàn tay cũng nổi đầy gân xanh.
Ngay cả trán cũng đã ướt đẫm mồ hôi vậy mà hết lần này tới lần khác nữ nhân ngồi trên người hắn vẫn cứ nở nụ cười khiêu khích.
Phong tình vạn chủng, câu hồn đoạt phách.
Tần Nam Tinh nhấc tay ngọc mảnh mai ra khỏi ngực hắn rồi thong thả đứng lên, đuôi mắt mang theo ý cười ranh mãnh, "Muốn sao? Mơ thật đẹp."
Ngay sau đó nàng khóa đầu còn lại của sợi xích vào cạnh giường rồi xoay người vào trong, cũng không thèm để ý đến hắn nữa.
Châm lửa mà không dập lửa, nàng chính là muốn hắn dẫn lửa vào người mà.
Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn mỏng manh của nương tử nhà mình, Vân Đình chật vật muốn nhích qua đó.
Xiềng xích theo chuyển động của hắn phát ra tiếng vang.
Nếu đến lúc này rồi mà Vân Đình vẫn không biết chuyện gì đang diễn ra thì hắn chính là một tên nam nhân ngu ngốc.
"Nương tử, nàng còn tức giận sao?" Vân Đình cố nén ngọn lửa đang bùng cháy trong cơ thể, nhích đến gần nương tử nhà mình một chút.
Giường rất lớn, Tần Nam Tinh nằm sát ở mép giường bên trong nên Vân Đình phải tốn thật nhiều công sức mới có thể dán vào lưng nàng, để cho nàng cảm nhận được hắn khó chịu đến mức nào.
Thấy Tần Nam Tinh không nói lời nào, Vân Đình cất giọng ủ rũ nói: "Coi như là tức giận, nương tử cũng đừng có mặc kệ hạnh phúc tương lai của nàng chứ."
"Nam nhân không thể cứ nhịn mãi được, nếu phu quân của nàng nhịn đến hư rồi thì sau này nàng dùng thế nào đây?"
Vốn dĩ Vân Đình không say lắm, nhưng bị nương tử nhà mình giày vò như vậy một phen thì một chút say còn sót lại cũng hoàn toàn tiêu tán.
Dù tay bị khóa nhưng thật may sợi xích này cũng không ngắn nên Vân Đình vẫn có thể nhích người đến gần Tần Nam Tinh.
Hô hấp nóng bỏng cùng khuôn ngực bền chắc ở ngay sau lưng, cảm giác tồn tại mãnh liệt như vậy thì dù nàng muốn làm như không biết, cũng không có cách nào xem nhẹ.
Nhất là tên nam nhân đáng chết này cứ nói mấy lời bậy bạ bên tai nàng.
Rốt cuộc cũng không nhịn được nữa.
Tần Nam Tinh đột nhiên quay đầu, che miệng Vân Đình lại.
"Vân Đình, im miệng."
"A..."
Ngay sau đó một tiếng kêu mềm mại vang lên.
Bởi vì Vân Đình thuận thế liếm vào lòng bàn tay nàng một cái.
Tần Nam Tinh bị dọa sợ theo bản năng rụt tay về, hai tròng mắt trợn tròn, dung nhan xinh đẹp dưới ánh sáng mờ nhạt lại lộ ra quyến rũ mê người.
Đặc biệt là sau khi trải qua một loạt động tác kia, váy ngủ bằng lụa mỏng sớm đã tuột xuống làm lộ ra đầu vai mượt mà trắng nõn.
Vạt áo trước cũng trở nên lỏng lẻo khiến cho khe rãnh hé lộ ra ngoài.
Vân Đình miệng lưỡi khô khốc.
Lại nhớ đến lòng bàn tay thơm mềm trơn bóng vừa nãy, hắn nghĩ da thịt trên người nàng nhất định cũng sẽ giống như da thịt nơi bàn tay, mềm mại mê người như vậy.
Đây chính là cảnh tượng kiếp trước hắn ngày nhớ đêm mong, bây giờ đã biến thành sự thật thì sao Vân Đình có thể nhẫn được?
Bên này, Tần Nam Tinh bị động tác kia của Vân Đình chọc giận đến nổi tát vào mặt hắn một cái, rồi che lại dung nhan bởi vì kiềm chế mà càng thêm hoa lệ, "Vân Đình, chàng có biết bẩn hay không?"
"Không bẩn, một chút cũng không bẩn." Vân Đình lập tức trả lời, "Nương tử, đêm nay là đêm động phòng hoa chúc nên nàng thả ta trước có được không?"
Thật ra hắn muốn tự vùng ra nhưng lại sợ nương tử giận càng thêm giận.
Vân Đình thử dò xét nhìn nàng, nếu nương tử còn không thả ra nữa thì hắn cũng không đảm bảo sẽ không dùng nội lực để thoát khỏi xiềng xích này.
Nhưng hết lần này tới lần khác Tần Nam Tinh đều nhìn thấu ý định của hắn.
Nàng quấn chăn mỏng vào người rồi trốn vào phía trong giường, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp tinh xảo tràn đầy nụ cười đắc ý, "Vân Đình, đây là sợi xích do một vị đại sư cơ quan đặc biệt chế tạo, càng giãy giụa thì khóa sẽ càng chặt.
Ta khuyên chàng không nên quá kích động nha."
Vân Đình nghiêng đầu, lúc này mới phát hiện sợi xích này chính là Vạn Thú Liên.
Đây là loại vũ khí đứng hàng đầu trong bảng xếp hạng những loại vũ khí mềm*.
*Là những loại vũ khí chỉ để hỗ trợ, nó gián tiếp ảnh hưởng đến khả năng chiến đấu của quân địch hoặc làm tăng cường khả năng chiến đấu của chính mình.
(Theo baidu.
com)
Nghe nói, cái sợi xích nhỏ bé này từng khiến cho rất nhiều dã thú hung tàn không thể giãy thoát.
Xiềng xích biết bao nhiêu dã thú nhưng lại chưa từng thất bại lần nào, nhờ vậy đại sư cơ quan kia cũng nổi tiếng theo.
Không nghĩ tới sợi xích này lại ở trong tay nương tử nhà mình, hơn nữa nàng lại đem ra sử dụng với hắn.
Cuối cùng Vân Đình cũng biết vì sao nàng lại bình tĩnh như thường, chẳng lo hắn vùng ra chút nào, là bởi vì nàng chắc chắn hắn không giãy ra được.
"Nếu vi phu có thể thoát ra, có phải nương tử sẽ nghe theo vi phu không?" Vân Đình đột nhiên ổn định tinh thần, lắc lư sợi xích trước mặt Tần Nam Tinh, chậm rãi ngồi dậy.
Thấy bộ dạng của hắn như vậy, Tần Nam Tinh híp đôi mắt hoa đào sóng nước long lanh nói: "Vạn Thú Liên chính là dùng để khóa những loại người cầm thú như chàng, ta khẳng định chàng không thoát ra được, chớ có phí công vô ích."
Tần Nam Tinh hừ nhẹ một tiếng rồi xoay người vào trong không nhìn hắn nữa, "Đây coi như là hình phạt chuyện chàng khiến ta trở thành nữ tử hung hăng trong miệng người khác."
Biết ngay là nàng thù dai chuyện này.
Vân Đình suy tư, nên đợi nàng hết giận hay vẫn là dập lửa cho mình trước đây?
Cúi đầu nhìn tiết khố bị chống lên thành một cái lều nhỏ, cuối cùng Vân Đình vẫn quyết định phải dập lửa cho mình trước, bằng không hắn cứ cứng như vậy cả đêm mất.
Hơn nữa noãn ngọc ôn hương còn đang ngay trên giường của mình, tiểu huynh đệ của hắn không phải sẽ ấm ức chết sao?
Về sau lỡ như chịu ấm ức đến nổi không cứng được nữa thì phải làm thế nào đây?
Hắn còn phải cho nương tử hạnh phúc nữa.
Không được không được, người không vì mình trời tru đất diệt!
Hoạt động cổ tay một chút, đôi chân dài của Vân Đình duỗi ra kẹp lấy hai chân mảnh khảnh Tần Nam Tinh.
Trong lúc nàng còn đang giãy dụa, hắn lập tức kéo nàng vào trong ngực mình.
"A, Vân Đình!"
Tần Nam Tinh mở to hai mắt, không thể tin nhìn Vân Đình làm ra cái tư thế đường chân trời xấu hổ như vậy, hơn nữa cái bụng mềm mại của nàng còn đang dán sát vào bụng dưới cứng rắn của hắn.
"Nương tử, đừng nói chuyện, đợi lát nữa nói sau."
Môi mỏng của Vân Đình che lại đôi môi ẩm ướt mềm mại kia.
Hắn gấp đến không chịu được nữa nhưng lại mang theo ý trấn an, nhẹ nhàng cạy môi răng của nàng ra.
Tần Nam Tinh kêu lên một tiếng, tay chân luống cuống muốn tránh khỏi tất cả nồng nhiệt của hắn.
Cho dù cổ tay bị khóa thì cũng không ảnh hưởng đến chuyện Vân Đình tùy ý nhóm lửa trên người nàng.
Tần Nam Tinh đột nhiên cảm thấy mình tính sai rồi, nhưng nếu ngay cả một người tay chân bị gò bó mà nàng cũng trốn không khỏi thì quá vô dụng rồi.
Sau này, nàng sao có thể làm giải quyết việc trong nhà.
Tay ngọc lần xuống dưới nắm lấy nơi yếu ớt nhất của hắn, "Vân Đình, nếu chàng không buông ra thì ta sẽ dùng sức đó."
Ai ngờ...
Vân Đình lại ngã thẳng vào ngực nàng, thở hổn hển nói: "Nương tử, dùng sức thêm một chút."
"..."
Tần Nam Tinh giận đến một cước đá văng Vân Đình, hai ba bước rời khỏi giường lớn.
Sau đó nàng ôm cái chăn gấm màu đỏ duy nhất trên giường đi đến tháp mềm.
Nàng không muốn ngủ cùng với Vân Đình trên một cái giường nữa! Coi như nàng đã nhìn thấu, tên cầm thú Vân Đình cho dù bị trói cũng sẽ không thành thật.
Hắn sẽ luôn nghĩ đủ mọi cách để ăn nàng vào bụng.
Tần Nam Tinh đã quyết định tối nay không thể cho Vân Đình được như ý, phải dạy dỗ hắn một trận mới được.
Vân Đình bị nương tử nhà mình cứ như vậy mà vứt lại giường lớn, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng càng đi càng xa.
Cách một bức màn mông lung, Vân Đình kêu gào: "Nương tử, trong đêm tân hôn sao nàng có thể bỏ rơi vi phu như vậy? Sẽ không may mắn đâu."
"Đêm đã khuya phu quân mau ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm dâng trà cho công công* nữa." Lời nói của Tần Nam Tinh mềm mại nhưng bên trong lại chứa mấy phần uy hiếp, Vân Đình nghe thấy rất rõ ràng.
*Cha chồng
"Nương tử, lúc đó vi phu thật sự không nghĩ tới mọi chuyện sẽ phát triển thành cái dạng này.
Hơn nữa Yến Từ cũng thêm dầu vào lửa, ai biết được có phải hắn làm khó làm dễ gì bên trong hay không? Hôm nay ta và nàng thành thân, hắn đưa lễ là được rồi còn muốn chọc tức ta."
Thấy giọng Vân Đình càng ngày càng không đúng, từ ấm ức đã biến thành ghen tức.
Tần Nam Tinh nghe thế nào cũng không hiểu, nhưng trái lại nàng muốn biết Yến Từ tặng lễ gì mà khiến cho Vân Đình tức giận như vậy.
Một lúc say nàng mới chậm rãi hỏi: "Yến Từ tặng đại lễ gì vậy?"
"Nương tử, nàng lại hứng thú với lễ vật của dã nam nhân kia tặng.
Có phải trong lòng nàng không vi phu không?" Vân Đình cất giọng đầy chua chát.
Ngay cả nơi dưới bụng ba tấc đang cần xoa dịu cũng vì ghen tức mà dần dần yên tĩnh.
Vân Đình cũng không gấp gáp muốn thoát ra.
Chỉ là cách một bức màn, hắn ngoẹo đầu nhìn chằm chằm bóng người uyển chuyển đang nằm trên tháp mềm.
Mắt phượng đen nhánh u uất.
Cho dù không thấy được ánh mắt của Vân Đình, Tần Nam Tinh cũng đoán được hắn đang nghĩ cái gì.
Nàng tức giận nói: "Không có gì, đi ngủ."
Trong giọng nói lộ rõ vẻ ghét bỏ.
Nàng cũng đã gả cho hắn rồi, vậy mà còn ghen cái gì nữa?
Tần Nam Tinh chỉ tò mò rốt cuộc Yến Từ tặng thứ gì mà khiến hắn tức giận như thế thôi.
Không nói thì không nói, trả lời nàng bằng giọng điệu chất vấn đó là có ý gì?
Vân Đình hoàn toàn không muốn đêm động phòng hoa chúc của mình cứ như vậy mà vội vàng kết thúc.
Hắn còn chưa có làm gì đâu.
Hơn nữa nương tử lại còn đang giận.
Cái này không thể để vậy được.
"Nương tử, vi phu sai rồi, nàng tới đây có được không.
Cái gì vi phu cũng sẽ nói cho nàng nghe." Giọng nói Vân Đình khô khốc, cổ họng phát ra tiếng khàn khàn mở miệng.
Nhưng mà...!Tần Nam Tinh giả vờ ngủ, làm như không nghe thấy.
An tĩnh một lúc.
"Nương tử, vi phu khát nước, cổ họng thật khó chịu.
Nàng rót cho vi phu một chén nước có được hay không? Uống thật nhiều rượu, khó chịu quá muốn nôn." Giọng nói Vân Đình yếu ớt nhưng trong bóng tối lại vô cùng rõ ràng.
Tần Nam Tinh muốn che lỗ tai lại.
Nhưng sau đó vẫn tức giận đứng dậy rót cho hắn một chén nước rồi đi đến bên giường, từ trên cao nhìn hắn, "Ngoan ngoãn uống nước rồi ngủ đi, nếu không..."
Đôi mắt hoa đào mang ý uy hiếp nhìn hắn từ đầu tới chân.
Vân Đình bị nàng nhìn như vậy thì bụng dưới lại căng thẳng, một lúc lâu sau hắn lại yếu ớt mở miệng: "Nương tử, vi phu muốn...!đi nhà xí."
"Chàng!" Tần Nam Tinh bị hắn làm phiền đến mặt nhỏ đỏ rần.
Không biết đây là nàng đang giày vò Vân Đình hay là giày vò chính mình nữa.
Một lúc sau, cái miệng nhỏ nhắn của Tần Nam Tinh rốt cuộc cũng thốt ra một chữ: "Nín!"
"Không nín được! Nương tử, nín tiểu đối với nơi đó không tốt đâu." Vân Đình vô tội nhìn nàng.
"Nếu như bị hư thì hạnh phúc tương lai của nàng..."
"Im miệng!" Tần Nam Tinh bị hắn chọc giận đến bốc khói, cuối cùng cũng phải tháo xiềng xích ra, tự mình giữ một đầu để hắn đi đến nhà xí.
Ai ngờ lúc nàng cúi người mở khóa.
Từ phía sau lưng, một bàn tay đưa tới nắm lấy nơi đẫy đà mềm mại của nàng, thân thể bền chắc bóng loáng thuận thế dán chặt vào lưng nàng, "Nương tử, hình như vi phu không phải bị nước làm cho bức bối, mà là bị...!nàng "
Màn trướng đỏ thẫm buông xuống.
Bên trong giường truyền ra tiếng Tần Nam Tinh thất thố kinh hoàng: "Chàng, chàng cởi ra lúc nào..."
Nhưng mà lời chưa nói thành câu thì lập tức đã biến thành tiếng thở gấp quyến rũ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook