Gương mặt anh tuấn của Vân Đình tràn đầy chân thành, lắc đầu, “Không có, đây là lần đầu tiên ta vào khuê phòng của nữ tử.”

“Ai nói đây là lần đầu tiên.” Tần Nam Tinh mở mắt ra, đuôi mắt hẹp dài giương lên, mang theo chút hài hước giảo hoạt nói, “Vậy lần trước người tới là ai?”

Trong lúc nói chuyện, Vân Đình xoay người đóng cửa sổ lại.

Thấy phòng lớn không người, Vân Đình đột nhiên hướng Tần Nam Tinh cười một tiếng, khiến cho dung mạo vốn dĩ đã tuấn tú lại càng thêm tươi đẹp, “Tinh nhi, nàng sớm biết ta sẽ đến nên đã điều người đi hết rồi đúng không?”

Bị hắn nói trúng, mái tóc dài của Tần Nam Tinh che lại lỗ tai đang đỏ lên.

Tức giận trợn mắt nhìn hắn, nàng không cần mặt mũi nữa đâu! Tên vô lại này lại vạch trần ngay mặt nàng như vậy.

Ghét chết đi được, loại phu quân này vẫn phải cân nhắc lại một chút, xem có nên gả cho hắn hay không.

Thấy nàng phồng má, bộ dạng tức giận hờn dỗi.

Trong lòng Vân Đình mềm nhũn.

Mắt phượng khẽ chớp, trực tiếp ngồi bên mép giường La hán, ngửa đầu nhìn nàng, “Tinh nhi, nàng còn tức giận sao? Ta không phải không muốn để nàng đến phủ Tướng quân.

Ta chỉ sợ bị Hoàng thượng phát hiện, kế hoạch sẽ thất bại trong gang tấc.”

Tên nam nhân ngốc mãi không quay đầu này, ai nói nàng tức giận vì chuyện buổi sáng bị Phất Tô ngăn cản đến phủ của hắn chứ.

Làm như nàng rất muốn đi đến phủ của hắn vậy.

Bĩu môi một cái, Tần Nam Tinh nghiêng đầu không thèm nhìn Vân Đình nữa, chỉ để lại cho hắn một mái tóc dài trơn bóng tựa tơ lụa.

Nàng cất giọng êm dịu mị hoặc lại mang theo chút buồn rầu nói: “Ta mới không thèm bởi vì chuyện này mà tức giận.”

Hiện Tần Nam Tinh đang tức giận là bởi vì tên đại vô lại này quá ngốc, vạch trần tâm tư của nàng.

Tâm tư của thiếu nữ, người ta chỉ là muốn âm thầm yêu thích, sao có thể quang minh chính đại nói ra như vậy.

Vân Đình suy tư một chút, cất giọng dò xét, “Là bởi vì ta nói với Vương gia muốn cưới nàng nên nàng tức giận sao?”

“Chàng mau tức chết ta luôn đi!” Tần Nam Tinh chợt xoay người, liền đụng phải cái tư thế ngồi xổm cạnh giường của hắn.

Nàng thoải mái bóp gương mặt tuấn tú của Vân Đình.

Trong tay là xúc cảm trơn nhẵn, trơn bóng lại ấm áp.


Nàng vốn muốn bóp một cái thật mạnh, nhưng tay vừa đụng đến lại có chút không nỡ.

Vân Đình ngửa đầu mặc cho nàng xoa tròn nắn dẹp mặt mình.

Hắn lớn như vậy nhưng cho tới tận bây giờ vẫn chưa từng bị một nữ tử nào dùng tay xoa mặt hắn như vậy đâu.

Nhưng hiện tại, Vân Đình lại có cảm giác như được ăn mật.

Tay hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tần Nam Tinh, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh bao bọc tay nàng, rồi sau đó mắt phượng khẽ giương lên, môi mỏng khẽ mở, “Tinh nhi, đừng tức giận nữa có được hay không?”

Vừa nói, hắn còn vừa lung lay tay nàng.

Tần Nam Tinh cảm thấy nam nhân này thật sự quá phạm quy rồi!

Dùng gương mặt như vậy, lại bày ra dáng vẻ cầu xin tha thứ, nữ tử nào có thể tức giận với hắn đây.

Nhưng mà, hắn vừa mới nói cái gì? Hắn nói với cha nàng muốn cưới nàng sao? Tần Nam Tinh chợt nhớ tới gì đó, vốn dĩ tâm đã mềm ra hiện tại đã cứng lại, một tay nâng cằm Vân Đình lên, đôi môi trơn bóng ướt át áp sát hắn, hơi thở như lan, nhưng giọng nói lại mang theo uy hiếp, “Thiếu chút nữa quên mất, chàng lại vì cưới ta mà thỉnh cầu hoàng thượng đi biên giới!”

“Ai cho phép chàng làm như vậy!”

Vân Đình không nhúc nhích, chẳng qua là dùng mắt phượng kiềm chế thâm tình nhìn nàng, “Tinh nhi, trấn thủ biên cương thì đã là gì? Vì cưới nàng, dù cho núi đao biển lửa, hoàng tuyền bích lạc ta cũng sẽ đi.”

“Chỉ nguyện cùng nàng một lòng tương thủ, bạc đầu không rời.”

“Tinh nhi, nàng nguyện ý để ta bảo vệ nàng, cho ta cơ hội yêu thương cưng chiều nàng chứ?”

Tần Nam Tinh đã xoay người lại, nhìn vào ánh mắt trong suốt thâm tình của Vân Đình, trong lòng có rất nhiều rất nhiều lời muốn nói, nàng biết hắn yêu nàng, nhưng lại không biết phần yêu này của hắn có thể kéo dài trong bao lâu.

Cứ coi như hắn thật sự yêu thích nàng giống như những gì hắn nói, vậy thì sao đời trước hắn lại không đến cầu hôn nàng chứ?

Vân Đình mong chờ nhìn nàng, lại có chút chột dạ, bởi vì hắn giống như đang thừa nước đục thả câu vậy.

Thừa dịp nàng đang cảm động mà nói ra những lời này.

Dẫu sao, nàng cũng cảm động vì chuyện hắn cưới nàng mà nguyện ý đi trấn thủ biên cương, nhưng thật ra thì… hắn cũng không phải không nguyện ý vì nàng đi trấn biên, mà lúc nói ra những lời đó, hắn đã đoán chắc Hoàng thượng sẽ không phái hắn đi, hơn nữa cũng đoán chắc rằng Hoàng thượng sẽ gả Tinh nhi cho hắn.

Chỉ cần Hoàng thượng bắt đầu kiêng kỵ Yến Từ, Tinh nhi cũng chỉ có thể gả cho hắn!

Nói trắng ra thì từ lúc Vân Đình bắt đầu vào cung bẩm báo chuyện mệnh phượng hoàng, hắn đã từng bước từng bước một đoán được tâm tư của Hoàng thượng.

Như vậy lợi dụng bệnh đa nghi của hoàng gia mà có được người mình mong muốn.


Còn việc Tần Nam Tinh nhân cơ hội nói cho thế nhân chuyện bát tự của nàng là giả, đối với kế hoạch của hắn mà nói chính là thêu hoa trên gấm*.

*Gấm vốn đã tốt, thêu hoa lên càng đẹp hơn.

Việc đã thuận lợi, làm thêm chuyện này lại càng thuận lợi hơn.

Nhưng mà Vân Đình cảm thấy chuyện này mình không thể nói cho Tinh nhi, vốn dĩ Tinh nhi đang tức giận, nếu hắn lại nói sự thật ra nữa, lỡ như Tinh nhi không muốn gả cho hắn thì làm thế nào đây.

Trước tiên cưới nương tử vào tay cái đã, còn những thứ khác sau khi thành thân sẽ lại từ từ thành thật với nàng!

Hai người tâm tư khác nhau.

Mà vẫn cứ như vậy nhìn nhau.

Cuối cùng Tần Nam Tinh cũng không cho hắn câu trả lời, mà nắm tay hắn kéo một cái, mềm giọng nói: “Chàng đứng lên trước đi, chúng ta từ từ nói.”

Vân Đình nghe lời đứng lên, nhưng vừa muốn đứng dậy thì phát hiện chân mình đã tê rần.

Cả người không chịu không chế bổ nhào lên giường La hán.

“Chân… chân ta bị tê rồi.”

Vân Đình vừt dứt lời, Tần Nam Tinh muốn đỡ hắn, ai ngờ… hắn lại trực tiếp bổ nhào tới.

Bàn tay hắn đè lên một khối tròn tròn mềm mại!

“Ối!” Tiếp theo đó là giọng nói mị hoặc đến tận xương.

Khiến cả chân tóc Vân Đình cũng tê dại, hắn vừa cúi đầu liền nhìn thấy tay mình đang chụp vào cái nơi phía trên eo nhỏ của nàng!

Khó trách xúc cảm lại… vô cùng mềm mại như vậy.

Cái nơi mềm mại yêu kiều mà nửa đêm tỉnh mộng hắn vẫn luôn muốn chạm vào, giờ đây lại đang nằm trong tay hắn.

Chỉ trong nháy mắt khí huyết dâng cao.

Ngay sau đó như ý thức được mình cợt nhả nàng, Vân Đình đột nhiên rút tay về, “Xin lỗi, ta...” không phải cố ý.

Chẳng qua là lời còn chưa nói hết, đã thấy phản ứng đầu tiên của Tần Nam Tinh chính là, “Vân Đình, chàng thích lớn hay nhỏ?”


Bởi vì nàng nghĩ tới chuyện lúc sáng, Lục Nhan Mặc có nói câu kia, nàng ấy nói nam nhân ai cũng thích lớn.

Thật ra thì Tần Nam Tinh rất rõ ràng, cũng có nam nhân không thích lớn, chỉ thích vóc người có chút phẳng phiu, ví như Tống Trọng Hòa.

Nhìn Vân Đình tránh né, e sợ không kịp thu tay về, Tần Nam Tinh cho rằng hắn chê nàng lớn.

Đôi mắt hoa đào bị bao trùm bởi một lớp sương mù mỏng, nàng nhìn hắn, “Chàng có phải chê ta hay không?”

Yết hầu Vân Đình chuyển động, không dám nhìn nàng, bởi vì động tác tiếp xúc vừa rồi khiến cho áo ngủ bằng lụa mỏng trên người Tần Nam Tinh tán loạn, bả vai bóng loáng như ngọc lộ ra ngoài.

Khiến cho đuôi mắt Vân Đình đỏ lên, “Trước tiên nàng mặc y phục lại đã.”

Thấy hắn không nhìn mình, Tần Nam Tinh càng chắc chắn nam nhân này đúng là đang chê mình, giận đến nổi bắt đầu lau nước mắt, “Chàng không muốn nhìn ta, có phải ta xấu nên chàng mới không nhìn đúng không?”

Nói cái gì mà nam nhân đều thích ngực lớn, Lục Nhan Mặc là đại lừa đảo.

Ngay cả nam nhân nàng coi trọng cũng không thích nàng đẫy đà.

Vân Đình bị tiếng khóc của nàng lừa gạt, nhất là khi nghe được nguyên nhân nàng khóc, vốn dĩ đáy lòng đang đè nén lửa nóng lại từ từ tiêu tan, xoay người lại cười khẽ.

Rồi sau đó hắn cười ra tiếng.

“Tinh nhi, nàng, nàng quá đáng yêu rồi, ha ha ha.”

Đây là nàng đang lo lắng mình không thích dáng người của nàng sao?

Nếu nàng biết mình đối với nàng có bao nhiêu cuồng nhiệt cùng si mê, nếu nàng biết cả hai đời, hằng đêm ở trong giấc mộng của mình đều là thân thể mềm mại đẫy đà của nàng, thì sợ rằng nàng cũng sẽ không có suy nghĩ như vậy.

Sao hắn có thể không thích, thích đến mức tận cùng, thích muốn đến điên lên ấy chứ.

Chỉ hận bây giờ nàng không phải lập tức thành của mình.

“Chàng chê cười ta...” Tần Nam Tinh nâng đôi mắt hoa đào giăng đầy sương mù lên, tròng mắt ướt át lóe lên ánh lệ, ai nhìn thấy lại có thể nỡ cười nàng chứ.

Nhưng mà!

Vân Đình nỡ!

Khóe mắt chân mày hắn đều nhuộm ý cười, dung mạo tuấn mỹ như tranh vẽ lại bởi vì nụ cười tùy ý này mà càng thêm nồng đậm tươi đẹp.

Hơn nữa cười đến nỗi có chút không ngừng lại được.

Khóe mắt Tần Nam Tinh vẫn còn vương giọt nước mắt trong suốt, thấy hắn lại còn cười nhạo mình, dưới cơn nóng giận, nàng bổ nhào qua che miệng hắn lại, “Không cho phép cười!”

Vân Đình thuận thế tiếp lấy người nàng, ngước mắt đã thấy hốc mắt nàng hồng hồng, khuôn mặt nhỏ nhắn không biết là vì giận hay thẹn cũng hiện lên một tầng đỏ ửng, cả người kiều diễm ướt át, xúc cảm trơn nhẵn.

“Ta đang vui mừng, vui mừng nàng quan tâm đến cảm nhận của ta.


Tinh nhi, dù nàng có dáng dấp như thế nào, đối với ta mà nói đều là cám dỗ.”

Xinh đẹp lạnh lùng cám dỗ, đáng yêu cám dỗ, ngay cả khi nàng khóc tỉ tê cũng có thể khiến lòng hắn sinh rạo rực.

Tần Nam Tinh vốn đang che môi mỏng của hắn, nhưng môi hắn lại liên tục hết đóng rồi mở, lướt nhẹ qua lòng bàn tay nàng.

Nam nhân hư hỏng này!

Tần Nam Tinh là đại gia khuê tú, chưa từng trải qua loại khiêu khích này, nhất thời thân thể mềm mại nhũn ra như một vũng nước.

Đầu óc mông lung, không biết sau đó còn xảy ra chuyện gì nữa.

Chỉ nhớ gương mặt tuấn tú của hắn tiến lại ngày càng gần.
...

Hôm sau, ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi, thời tiết càng ngày càng dịu lại.

Sau khi Thanh Tước cùng Thanh Loan bưng dụng cụ rửa mặt chải đầu cùng quần áo mới đi vào, phát hiện Quận chúa trước giờ vẫn luôn yêu thích ngủ nướng trên giường của các nàng nay lại ngồi trên giường nhỏ ngẩn người từ sớm.

Lộ ra bóng người ánh lên màn trướng trước giường, còn có thể thấy tay nàng đang sờ lên cái cổ ngọc mảnh mai của mình.

Hai nha hoàn mắt nhìn nhau một cái, từ trong mắt đối phương đều thấy được sự khó hiểu, Thanh Loan đặt chậu nước xuống trước, mỉm cười nói: “Quận chúa, sao hôm nay người dậy sớm vậy? Người ngủ bị trẹo cổ sao?”

Thanh Loan vừa nói vừa đi qua bên này, chuẩn bị treo màn trướng lên.

Tần Nam Tinh nghe thấy tiếng nói chuyện mới phản ứng lại.

Nàng xoay người, mày liễu khẽ nhấc lên, “Trước tiên đừng mở màn trướng.”

“A?”

Thanh Loan nghe lời dừng bước lại, kỳ quái đứng bên ngoài trướng.

Bên trong trướng, Tần Nam Tinh vừa cúi đầu liền thấy dưới lớp áo ngủ bằng lụa mỏng là dấu vết màu đỏ loang lổ, mỗi một chỗ, đều chứng tỏ đêm qua đã xảy ra chuyện gì.

Vân Đình dùng chính bản thân hắn để nói cho nàng biết, hắn thích thân thể nàng nhiều thế nào.

“A, thật xấu hổ!”

Tần Nam Tinh che gò má nóng bỏng của mình lại nhưng đôi mắt hoa đào lại sáng kinh người.

Hai tiểu nha hoàn bên ngoài ngơ ngác.

Quận chúa xấu hổ cái gì? Các nàng cũng đã từng giúp Quận chúa tắm rồi, hôm nay cũng lắm chỉ là hầu hạ thay quần áo rửa mặt chải đầu thôi, Quận chúa có gì mà mắc cỡ chứ.

Khi các nàng chuẩn bị mở miệng thì thấy từ chỗ khe hở màn trướng đưa ra một cánh tay ngọc trắng muốt.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương