Tiểu Quận Chúa Trọng Sinh Gả Cho Nịnh Thần
-
Chương 11
Thanh Tước nóng nảy, không phải nàng mắc chứng vọng tưởng người bị hại quá nặng mà là vì chuyện này quá trùng hợp, ăn bậy cái gì mà không được, lại cứ nhất định là nhân sâm chứ!
Thế nhưng Tần Nam Tinh vẫn khí định thần nhàn, chỉ chỉ vào hoa điền ở đuôi mắt, "Loại hoa này có đẹp không?"
"Đẹp… nhưng mà" Đây là điểm chính sao?
Mặt Thanh Tước đầy tuyệt vọng nhìn Quận chúa nhà mình.
Lửa đốt tới chân mày rồi mà Quận chúa vẫn còn tâm tư làm đẹp!
Nghe Thanh Tước nói đẹp, Tần Nam Tinh mới yên tâm, chờ đến ngày hưu mộc của Vân Đình nàng sẽ dùng hình hoa Chi tử này.
Bỏ hoa điền xuống, Tần Nam Tinh đứng dậy, vỗ nhẹ lên vai Thanh Tước, "Nhìn xem, ngươi bị dọa sợ đến nỗi khuôn mặt nhỏ cũng nhăn lại thành một nắm rồi, càng thêm xấu xí."
"Quận chúa, lúc nào rồi mà người còn tâm tư trêu chọc nô tỳ, bây giờ chúng ta phải làm sao đây!" Mặt Thanh Tước càng nhăn lại dữ hơn nữa.
"Binh tới tướng đỡ..."
Tần Nam Tinh còn chưa nói hết câu, bên ngoài đã truyền tới giọng nói của thủ lĩnh đội thân vệ bên người Tần Thương: "Quận chúa, Vương gia mời người đến viện của Bình phu nhân một chuyến."
Lần trước người đến mời nàng là quản gia, lần này người đến mời lại là thủ lĩnh đội thân vệ.
Tần Nam Tinh sờ cằm một cái, hiểu rõ ý của phụ vương, chuyện lần này rất quan trọng, sẽ không bởi vì nàng là nữ nhi của ông mà thiên vị nàng.
Nhàn nhã đứng dậy, Tần Nam Tinh thờ ơ nói, "Đi thôi, nhìn một chút xem rốt cuộc Bình phu nhân muốn đội cái quái gì trên đầu bản Quận chúa."
Thanh Tước vừa thấy thái độ bình tĩnh như thường của Quận chúa, đột nhiên tỉnh ngộ, đầu óc nàng đúng là bị sốt ruột đến mê muội rồi, thiếu chút nữa quên mất, bây giờ Quận chúa cũng không phải là người yếu ớt dễ bị bắt nạt như xưa nữa.
Thanh Tước vội vàng tiến lên đỡ cánh tay của Quận chúa nhà mình, cung kính nói: "Quận chúa, nô tỳ đỡ người, người đi chậm một chút."
Tần Nam Tinh thấy bản lĩnh biến đổi sắc mặt thần kỳ của nha hoàn nhà mình, mím môi cười một tiếng, "Cứ như vậy mà tin tưởng bản Quận chúa à?"
"Quận chúa ra tay, sẽ không thất thủ!" Thanh Tước chắc chắn trả lời!
Vừa vào đến cửa viện, Tần Nam Tinh liền ngửi được mùi máu tanh nhàn nhạt.
Nghiêng đầu nhìn về phía Tô Thành - thủ lĩnh đội thủ vệ của phụ vương nhà mình, đầu ngón tay trắng nõn khẽ vuốt tóc mai một chút, môi đỏ nhẹ cong, giọng nói bình tĩnh hỏi: "Sinh non rồi sao?"
Kiếp trước hình như là trước khi nàng đến đã sinh non rồi.
Lúc ấy sự tình biến hóa quá nhanh, nàng còn chưa kịp phản ứng đã bị định tội, sau đó thì đến chuyện Liễu Phiêu Diêu cầu xin tha thứ giúp nàng.
Chuyện cứ như vậy qua đi, lúc trước nàng luôn cảm thấy phụ vương thiên vị Liễu Phiêu Diêu, sau này mới hiểu được, phụ vương nhanh chóng bỏ qua chuyện này như vậy là vì lo cho khuê dự của nàng.
Nếu như chuyện này bị truyền ra ngoài, bất kể sự thật có phải do nàng làm hay không thì cuối cùng cũng có thể sẽ bị truyền thành Bình Quân quận chúa nàng đến kế mẫu cũng không tha.
Chốn nhà cao cửa rộng, chuyện bẩn thỉu vốn đã nhiều vô kể.
Nếu đã nhắm vào ngươi, cả đời cũng không thể rửa sạch.
Có thể lần này nàng sớm đã có chuẩn bị nên đương nhiên sẽ không chịu thua thiệt.
Tô Thành trầm giọng trả lời: "Đã sinh non, theo đại phu nói, là một nam hài."
"Thật là đáng tiếc." Khóe môi Tần Nam Tinh cong lên ý cười sắc bén, là nam hài mà cũng dám bỏ đi, đứa nhỏ này là của ai, không cần nói cũng biết.
Nữ nhân này nhìn có vẻ đơn thuần nhát gan, không nghĩ tới, lại gan to bằng trời như vậy.
Tô Thành không lên tiếng, dáng vẻ cung kính.
Tần Nam Tinh tiếp tục nói: "Cầm bài tử của bản Quận chúa vào cung bái kiến hoàng hậu, nói là bản Quận chúa muốn thỉnh Hà ngự y đến chữa bệnh cho Bình phu nhân."
"Vâng..." Tô Thành đáp lại, nhận lấy bài tử lập tức rời khỏi vương phủ.
Thanh Tước nói nhỏ bên tai Tần Nam Tinh: "Có tin thủ lĩnh Tô Thành được không?"
"Có thể tin."
Tần Nam Tinh tùy ý đáp một câu, sau đó cất bước tiến vào phòng.
Tuy hiện tại Tô Thành là thủ lĩnh đội thân vệ của phụ vương, nhưng năm đó khi mẫu phi nàng gả tới vương phủ, hắn chính là một trong những thân vệ chính thống hộ tống mẫu phi nàng.
Vừa vào đến cửa phòng.
Mùi máu lại nồng hơn, mi tâm Tần Nam Tinh nhíu lại, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt nàng là phụ vương nằm trên giường cùng với mỹ nhân yểu điệu sắc mặt trắng như tuyết, nàng nhàn nhạt mở miệng, "Bình phu nhân sinh non nên mời đại phu mới phải, mời bản Quận chúa để làm gì?"
Hoài An vương nghe được lời nói của nữ nhi, sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm nghị, "Tinh nhi, quỳ xuống!"
Tần Nam Tinh chậm rãi tiến lên phía trước, đánh giá Liễu Phiêu Diêu, "Nữ nhi vì sao phải quỳ, xin phụ vương nói rõ."
Thấy nữ nhi chấp mê bất ngộ, Hoài An vương đột nhiên đứng lên, giọng nói nghiêm nghị lại mang chút lạnh lẽo: "Vì sao quỳ xuống, ngươi còn không biết xấu hổ mà hỏi, mẫu phi của ngươi ôn nhã hiền thục, sao có thể dạy ra một nữ nhi độc ác như ngươi chứ! Lại dám dùng thủ đoạn thâm độc đối phó với kế mẫu cùng đệ đệ của ngươi."
"Còn không mau quỳ xuống xin lỗi kế mẫu!"
Đôi mắt hoa đào của Tần Nam Tinh híp chặt lại, vốn vẫn luôn mang theo vẻ lười biếng nhàn hạ, nhưng khi nghe ông nhắc tới mẫu phi nàng, thì nhất thời lạnh xuống, "Ôn nhã hiền thục thì thế nào, cuối cùng cũng không phải bị phu quân vứt bỏ, chết thê thảm sao?"
"Ngươi, ngươi, ngươi đứa con gái ngỗ nghịch này!" Hoài An vương từ trước đến giờ vẫn luôn thấy nữ nhi đoan trang xinh đẹp, hôm nay đột nhiên lại đối với mình nói ra những lời vạch trần, chỉ trích như vậy, khiến ông nơi nơi khiếp sợ, dưới cơn giận dữ, ông giơ tay lên hạ xuống một cái tát.
"Ai dưỡng ngươi thành cái loại độc ác như vậy chứ!"
"Vương gia, đừng..." Một giọng nói yếu ớt vang lên, Liễu Phiêu Diêu đứng dậy kéo cánh tay đang rũ xuống còn lại của Hoài An vương, "Quận chúa cũng là có ý tốt, chỉ trách thiếp thân thể yếu ớt không chịu bồi bổ, không thể vì vương gia sinh con dưỡng cái, muốn trách ngài hãy trách thiếp đi."
Ừm, giống y hệt lời kịch ở kiếp trước.
Tần Nam Tinh mắt cũng không chớp một cái nhìn về phía bà ta, yếu đuối xinh đẹp lại rộng lượng khiến người ta thương tiếc, kiếp trước nàng chính là bị cái bộ dạng này lừa gạt.
Môi đỏ sáng bóng vẽ lên một đường cong như có như không, lại thấy phụ vương nàng ôm Liễu Phiêu Diêu vào trong ngực, cất giọng dỗ dành: "Được được được, nàng đừng ngồi dậy, bản Vương đều nghe nàng."
Ngay sau đó ông nhìn về phía Tần Nam Tinh, giọng nói vẫn lạnh lẽo như cũ: "Nếu kế mẫu đã không trách ngươi thì ngươi hãy nhận lỗi với kế mẫu đi, chuyện này bỏ qua, ngày sau chớ nhắc lại nữa."
Liễu Phiêu Diêu nghe được những lời này của Hoài An vương, bàn tay dưới chăn mỏng nắm lại thật chặt.
Quả nhiên, Tống lang nói đúng, mẫu tử bọn họ dù có tốt hơn nữa thì cũng không so được với Tần Nam Tinh.
Nhưng dù thế nào đi nữa, mặt mình vẫn phải giữ vững thái độ nhu nhược rộng lượng, "Không sao, Vương gia "
"Nhất định phải xin lỗi." Giọng Hoài An vương trầm thấp lạnh lẽo.
"Bà ta nói nhân sâm nữ nhi tặng khiến bà ta sinh non thì phụ vương lập tức tin sao?" Tần Nam Tinh lộ vẻ mặt giễu cợt, cho dù phụ vương vì nàng nên mới bảo nàng nói xin lỗi thì như thế nào, còn không phải là bởi vì không tín nhiệm nàng sao?
Hoài An vương lập tức phản ứng, mắt ưng trầm xuống, "Nhân sâm kia không phải là con tặng à?"
"Là nữ nhi tặng, nhưng mà Bình phu nhân sinh non, nhất định không phải bởi vì cây nhân sâm kia của nữ nhi, còn việc người nào hãm hại nữ nhi thì không biết được..."
Tần Nam Tinh cười như không cười nhìn về phía Liễu Phiêu Diêu.
Hận ý của Liễu Phiêu Diêu vốn đang dâng trào nhưng giọng nói bỗng trở nên buồn bã: "Quận chúa, vốn dĩ thiếp cũng không muốn giải thích cái gì nhưng người lại muốn bêu xấu thiếp.
Đứa nhỏ này là một nam hài, chẳng lẽ thiếp sẽ vì hãm hại Quận chúa mà hại chết đứa bé này sao?"
"Vương gia, thiếp không trách Quận chúa chỉ vì Quận chúa là nữ nhi của ngài, thiếp không muốn vì thiếp mà ngài bất hòa với nữ nhi, nhưng hôm nay thiếp không thể không cầu Vương gia làm chủ."
Vừa nói, Liễu Phiêu Diêu vừa giãy giụa quỳ xuống trước mặt Tần Thương, nhưng thân hình lại yếu ớt loạng choạng.
Thúy Bình ở bên cạnh đỡ Liễu Phiêu Diêu, sau đó nặng nề quỳ xuống đất, cố nén nước mắt, "Phu nhân đối đãi với Quận chúa còn thân hơn nữ nhi của mình.
Có thứ gì tốt, trước giờ vẫn nghĩ tới Quận chúa đầu tiên.
Còn quận chúa đã làm cái gì? Ngày xưa thường xuyên ức hiếp phu nhân thì cũng thôi đi, hôm nay còn muốn cả mạng của tiểu công tử cùng phu nhân! Nô tỳ cả gan muốn hỏi ngài một chút, ngài có tim không?"
"Không có tim? Chẳng lẽ bây giờ đứng trước mặt ngươi là hồn phách của bản Quận chúa à?" Tần Nam Tinh thản nhiên cười, khoan thai nói: "Giỏi cho một đôi chủ tớ tình thâm, bản Quận chúa cũng muốn hỏi ngươi một vấn đề?"
Tần Nam Tinh đột nhiên thay đổi chủ đề, hung hăng đạp một cước vào ngực Thúy Bình, trong con ngươi hiện lên rét lạnh, "Là lương tâm của ngươi bị chó cắn nên mới ăn nói bừa bãi vậy sao?"
"A!"
Thúy Bình kinh hoàng thét chói tai, phun ra một búng máu.
"Thúy Bình!" Liễu Phiêu Diêu trợn tròn hai mắt, vội vàng kêu: "Vương gia, mau cứu Thúy Bình..."
Tần Thương vừa định trách mắng, bên ngoài đã truyền đến giọng nói của một ông lão: "Trong phòng này sao lại ồn ào như vậy, người mới sinh non không phải nên tịnh dưỡng sao? Có phải tới nhầm chỗ hay không?"
"Không đâu, Hà ngự y, mời ngài vào bên trong." Giọng nói Tô Thành có chút gượng gạo nhưng vẫn cung kính dẫn Ngự y vào trong.
Tần Nam Tinh nhàn hạ vuốt vuốt nếp nhăn trên vạt áo, ngẩng đầu nhìn phụ vương nhà mình, "Ngài xem, nữ nhi tốt với kế mẫu biết bao, còn vì bà mà cố ý mời Hà ngự y trong cung tới."
"Lần trước Hoàng hậu nương nương ban thưởng nhân sâm cho bản Quận chúa, chính Hà ngự y đã đích thân kiểm tra qua." Đôi mắt hoa đào của Tần Nam Tinh cong cong, nhìn về phía Liễu Phiêu Diêu đang ngẩn người, "Muốn đổ tội này cho bản Quận chúa thì cũng phải có bằng chứng, nhân sâm đâu?"
"Quận chúa, ở đây!" Lúc Thanh Tước vừa bước vào cửa, đã thấy ngay chén canh nhân sâm ở phòng ngoài, lúc này vội vàng bưng tới.
Chỉ vào chén canh nhân sâm, Tần Nam Tinh ngước mắt, "Phụ vương, là canh này sao?"
Tần Thương gật đầu, lúc hắn tới quả thật đại phu nói nhân sâm trong canh này bị hư.
Nữ nhi ung dung như vậy, chẳng lẽ thật sự không phải nó làm?
Mắt ưng híp lại, liếc nhìn nữ nhân sắc mặt yếu ớt tái nhợt đang nằm trên giường, thần sắc âm trầm.
Liễu Phiêu Diêu thấy Tần Nam Tinh mang ngự y tới, lòng liền lạnh một nửa, không ngừng trấn an mình, chỉ cần bà không thừa nhận, không thừa nhận, Vương gia nhất định sẽ tin tưởng bà.
Dẫu sao hài tử cũng thật sự không còn nữa.
Hổ dữ không ăn thịt con, sẽ không có người nào cảm thấy bà vì hãm hại Tần Nam Tinh mà hy sinh đứa bé.
Ở nơi không người thấy, Liễu Phiêu Diêu rũ thấp mi mắt, ánh mắt bất định.
Hà ngự y vừa vào cửa, Tần Nam Tinh liền trực tiếp đưa canh sâm cho ông, "Ngài còn nhớ lần trước Hoàng hậu nương nương ban cho ta cây nhân sâm kia không?"
"Vẫn còn nhớ." Hà ngự y nhìn thấy cái không khí này liền biết, đây là mấy chuyện trong tối của chốn nhà cao cửa rộng.
"Vậy mời ngài nhìn một chút, canh sâm này có phải là của hoàng hậu nương nương ban cho bản Quận chúa không?" Tần Nam Tinh mỉm cười lễ độ mở miệng.
Vừa nghe hỏi, Hà ngự y lập tức lắc đầu, "Không phải, không phải, nhân sâm này bất quá chỉ là cây nhân sâm nhỏ mấy mươi năm tuổi, còn là loại đã bị hư, sao có thể là cây nhân sâm ba trăm năm tuổi mà nương nương ban cho ngài được."
Nghe Hà ngự y nói xong, Tần Nam Tinh híp mắt cười bưng canh sâm nhìn về phía Liễu Phiêu Diêu, "Như thế nào, bà còn muốn nói điều gì?"
Dưới ánh mắt soi mói của Tần Nam Tinh cùng Tần Thương, thân hình Liễu Phiêu Diêu lảo đảo muốn ngã, mặt trắng như tờ giấy, "Nhân sâm rõ ràng là do ngươi tặng, là ngươi tặng, ta không biết, ta không biết gì hết, hài tử không còn nữa, con của ta, Vương gia, nhi tử của chúng ta..."
Đưa tay cầm lấy tay của Hoài An vương, Liễu Phiêu Diêu khóc đến nước mắt đầy mặt, "Ta đã mất đi hài tử, cũng không thể mất luôn cả tín nhiệm của ngài, Vương gia, hãy tin tưởng thiếp, thiếp làm sao dám làm ra chuyện này."
"Quận chúa sao có thể chịu tặng loại nhân sâm tốt như vậy cho phu nhân, nhất định là Quận chúa đổi nhân sâm rồi!" Thúy Bình ở bên cạnh tỉnh lại, cắn răng phụ họa nói: "Nhất định là như vậy!"
Tần Nam Tinh mặt không đổi sắc, nhàn nhã nhìn phụ vương nhà mình, "Mọi thứ lấy ra từ phòng kho của nữ nhi đều có giấy tờ, ngài đem tra một chút sẽ rõ."
"Cho nên, xin ngài hãy quản cho tốt nữ nhân của mình, nếu còn có lần sau, nữ nhi sẽ không chịu để yên đâu!"
Ngay sau đó nàng phất áo rời đi.
Để lại Hoài An vương với sắc mặt vô cùng âm trầm lạnh lẽo.
Cho đến khi rời khỏi thiên viện*, Thanh Tước mới không hiểu hỏi: "Người cứ như vậy mà tha cho bà ta sao?"
"Tha cho bà ta? Làm sao có thể." Khóe môi Tần Nam Tinh khẽ cong, đôi con ngươi trong suốt lóe lên ánh hàn quang khiếp người, nàng chỉ hận không thể đem bà ta băm thành trăm mảnh, sao có thể cứ như vậy mà bỏ qua được.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook