Tiểu Quả Phụ Tuyển Chồng
-
12: Liễu Thị
Edit: Na
Chiều hôm đó, Ngọc Tú đang cùng Hạ Tri Hà ngồi dưới mái hiên ở hành lang phơi nắng và thêu khăn.Con dâu cả trưởng thôn Liễu thị đột nhiên tới cửa.
Hạ Tri Hà vội đem người đưa đến nhà chính, Ngọc Tú đã sớm đứng dậy đi rót trà.
Liễu thị là nữ nhi của một gia đình nổi tiếng ở trấn Thanh Bình, cha ở trấn trên mở trường dạy học, còn có một vị cữu cữu làm việc ở huyện nha.
Liễu thị từ nhỏ đã theo cha học chút chữ và cũng giỏi thêu thùa, diện mạo lại xuất sắc.
Từ khi mười hai mười ba tuổi, trong nhà đã treo cửa muốn làm mai.
Lẽ ra với diện mạo này của Liễu thị tuy không xứng với bọn nhà giàu trong huyện, nhưng những gia đình giàu có và có học thức trên trấn Thanh Bình có thể nói là tha hồ chọn lựa.
Nhưng cuối cùng, Liễu thị lại chọn Lý Sơn người không có tiếng tăm gì.
Hơn nữa lúc đó là bà mối nhà Liễu thị tới cửa làm mai hôn sự này, năm đó người trong thôn đã bàn tán rất nhiều.
Sau này mọi người mới biết được, thì ra có một lần Lý Sơn đi vào huyện làm việc đã giúp một cô nương đánh đuổi mấy tên lưu manh nên làm cho mỹ nhân động lòng.
Liễu thị trời sinh có một gương mặt tươi cười, chưa kịp nói đã thấy nụ cười: "Ta không mời mà tự đến, tẩu tử đừng trách móc."
"Liễu muội tử nói chi vậy, ngươi là khách quý mà ngày thường ta mời cũng mời không nổi.
Hôm nay ngươi đến, lòng ta chỉ biết vui mừng chứ làm gì trách ngươi?" Hạ Tri Hà cười khanh khách mời người ngồi xuống.
Liễu thị cũng không khách sáo, thoải mái ngồi xuống nói: "Đã sớm muốn tìm tẩu tử lãnh giáo một vài việc, chỉ là trong nhà quá bận với sợ đường đột tới cửa phiền tẩu tử nghỉ ngơi, hôm nay là lần đầu tiên ta đến nhà tẩu tử làm khách đấy."
Ngày thường tri bỏ đi trấn trên ra thì Hạ Tri Hà cũng hiếm khi ra cửa.
Liễu thị cũng không phải người thích xem náo nhiệt, ở nhà chồng được cha mẹ chồng tôn trọng lại có trượng phu yêu thương không cần xuống đất làm việc, trừ bỏ về nhà mẹ đẻ ta thì bình thường cũng không ra khỏi cửa lớn.
Bởi vậy hai người tuy sớm đã nghe qua tên tuổi đối phương nhưng cũng chỉ ở xa xa gặp thấy nhau vài lần, lần này xem như là lần đầu tiên gặp mặt chính thức.
Hạ Tri Hà che miệng cười khẽ: "Muội tử nếu rãnh tùy thì tới tìm ta, ta là một người rảnh rỗi ngày thường cũng không bận gì cả."
Hai người một bên hàn huyên, một bên ngầm đánh giá đối phương.
Liễu thị chỉ mới hai mươi tuổi, làn da trắng nõn khí sắc hồng hào, tuy đã là nương của hai đứa nhỏ nhưng thân hình vẫn còn đẹp, áo khoác màu hoa hồng từ xa nhìn tựa cô nương mười sáu tuổi.
Liễu thị búi tóc ghim một cây trâm cài có ánh sáng toả ra, trên tay là một đôi vòng bạc long phượng theo động tác ở ống tay áo lúc ẩn lúc hiện, mang một nhẫn vàng hoa mẫu đơn tinh xảo, bàn tay chỉ càng thêm trắng đẹp.
Mấy thứ trang sức này không ít phụ nhân ở thôn cả đời cầu cũng không nhưng nhìn bộ dáng Liẽu thị như kiểu không thấy có gì hiếm hoi, có thể thấy được cuộc sống sung sướng từ nhỏ đúng là có tầm nhìn không giống với thôn phụ khác.
Lúc này Liễu thị cũng quan sát Hạ Tri Hà.
Bà quả nhiên như trong lời đồn, tuy đã qua tuổi ba mươi nhưng mặt lại không một nếp nhăn, da trắng nõn non mịn, quần áo đơn giản nhưng khí chất lại không giống các phụ nhân bình thường.
Lại nhìn khăn trên tay bà, kiểu dáng đơn giản nhưng góc phải bên dưới thêu rất tỉ mĩ rất đúng phong cách ở huyện thành, hôm qua Liễu thị về nhà mẹ đẻ thấy nó ở trong tay tẩu tử thì không khỏi tiếc nuối.
Lúc này Ngọc Tú bưng khay tiến vào, Liễu thị thấy nàng hai mắt sáng lên, thấy trước mắt là cô nương tuy có bốn phần sắc nhưng đồ vật trên người rất mới, có khí chất thướt tha thướt tha như nước mùa xuân đang lượn lờ.
Liễu thị vỗ mặt kinh ngạc: "Ngày thường người khác khen ta đẹp chỉ ta ngoài miệng từ chối chứ trong lòng lại là có vài phần đắc ý, hôm nay thấy tẩu tử cùng nữ nhi mới thấy khi xưa đúng là làm trò cười cho thiên hạ."
Hạ Tri Hà chỉ cười nói: "Liễu muội tử cứ nói đùa, mẹ con chúng ta chỉ là nông phụ thô tục sao có thể sánh được với muội tử."
Ngọc Tú cũng nhấp môi cười, nhẹ giọng nói: "Mời thím dùng trà."
Liễu thị nâng chung trà lên nhấp một ngụm, tuy trà bình thường nhưng cái dĩa bánh gạo nếp hoa quế[1] bên dưới lại khiến cho Liễu thị hứng thú khen ngợi: "Đây là bánh vị hoa quế, là món điểm tâm ở trấn trên sao?"
Hạ Tri Hà nói: "Không phải, đây là món mà nữ nhi ta rảnh rỗi không có việc gì nên làm ăn vui thôi, không ngon như vậy đâu."
"Tẩu tử lại khiêm tốn, cứ vậy càng làm ta thấy xấu hổ hơn.
Điểm tâm này tinh xảo như vậy nếu không đem được lên bàn thì những món mà ngày thường ta làm đều phải cho heo ăn nha!"
Trêu ghẹo một phen, mấy người đều nở nụ cười.
Liễu thị ăn điểm tâm, đánh giá Ngọc Tú đang đứng phía sau Hạ Tri Hà nói: "Không biết khuê danh nữ nhi tẩu tử gọi là gì, năm nay bao lớn rồi?"
"Tên là Ngọc Tú, năm nay mười tám tuổi." Hạ Tri Hà nói, bảo Ngọc Tú tiến lên chào hỏi.
Ngọc Tú liền tiến lên hai bước, đôi tay khấu ở eo hành lễ, trong miệng nói: "Ngọc Tú gặp qua Liễu thím, thím vạn phúc."
Cách chào hỏi lễ nghi Hạ Tri Hà cũng dạy một ít cho Ngọc Tú, ngày thường cùng người nhà quê lui tới không dùng nhưng hôm nay thấy Liễu thị có xuất thân từ nhà có ăn có học nên mới kêu Ngọc Tú làm vậy.
Liễu thị vội đỡ Ngọc Tú lên đánh giá nàng, nhìn đến nổi Ngọc Tú cúi đầu gò má ửng đỏ mới quay đầu nhìn Hạ Tri Hà cười thở dài: "Cũng không biết làm sao, hôm nay thấy nữ nhi tẩu tử ta cảm thấy rất thích, trong lúc nhất thời nhìn mãi không rời mắt được."
Hạ Tri Hà nói: "Có thể được muội tử yêu thích là phúc phận của nàng." Nói rồi vẫy tay gọi Ngọc Tú lại đây, nhẹ giọng phân phó nàng đi ra bên ngoài dọn dẹp bàn thêu.
Ngọc Tú đáp lễ với Liễu thị, lui về hành lang thu dọn đồ.
Liễu thị nhìn nàng khuất bóng mới quay lại nới vài câu với Hạ Tri Hà.
Đột nhiên, Liễu thị giống như nhớ tới cái gì nhẹ nhàng vỗ vỗ trán mình bực dọc nói: "Ôi cái trí nhớ của ta, chỉ biết nói chuyện mà đem chính sự quên mất.
Ta lần này tới đây là có việc muốn nói với tẩu tử.
Nghe công công* ta nói thôn bên có một hộ nhà mới dọn đến trấn trên, mấy năm nay đang đụng vào kiện tụng cần phải có tiền bạc nên muốn đem ruộng trong nhà bán đi.
Năm mẫu ruộng đó gần Lý gia mương chúng ta, người kia cần dùng tiền gấp nên nói nếu có người ra giá 382 văn sẽ bán.
Công công ta biết nhà tẩu tử muốn mua ruộng nên cố ý kêu ta tới báo cho tẩu tử một tiếng."
[*Công công: cha chồng]
Hạ Tri Hà nghe xong, vội nói: "Làm phiền muội tử đi một chuyến thay ta cảm ơn thất thúc, ngày mai ta sẽ kêu Đại Trụ tới cửa đáp tạ."
Liễu thị nói: "Đều là người trong thôn tẩu tử không cần khách sáo."
Hai người lại nói trong chốc lát, Liễu thị thấy Hạ Tri Hà có chút không yên tâm có lẽ là nghĩ về việc mua ruộng, Liễu thị lại thăm chuyện Ngọc Tú lát cũng không nói nhiều lấy cớ trong nhà có việc đứng dậy cáo từ.
Hạ Tri Hà cho Liễu thị mấy bao điểm tâm cầm về cho hài tử ăn.
Liễu thị đi rồi, Hạ Tri Hà ngồi ở nhà chính đến xuất thần.
Ngọc Tú tiến vào đem trà dọn đi, thấy bà như vậy quan tâm nói: "Nương, người đang nghĩ gì vậy?"
"Có người muốn bán ruộng, trưởng thôn kêu Liễu thị tới nói cho chúng ta một tiếng."
Ngọc Tú nói: "Này không phải chuyện tốt sao? Người sao lại không vui?"
Hạ Tri Hà than nhẹ: "Đúng là chuyện tốt, nhưng nghe trong lời Liễu thị nói thì nhà kia muốn đem năm mẫu ruộng bán cùng một lần luôn, nhà chúng ta hiện giờ làm gì có tiền."
Nhà bọn họ tuy có Lý Đại Trụ làm thợ mộc đủ nuôi cả nhà cùng với sự phụ giúp trong thêu vá của bà cùng Ngọc Tú nhưng mấy năm trước đã để tiền cho Lý Nhân đọc sách rồi lại xây năm gian nhà nên của cải đều bỏ vào hết rồi.
Hai ba năm nay, Lý Nhân mất và phòng giờ cũng đã xây xong, nên Hạ Tri Hà đang tính toán lại.
Ngọc Tú ở ngồi xuống bên cạnh, trong lòng cũng tính toán một lúc, hỏi: "Nương còn cần bao nhiêu? Con có một vòng tay bạc, một cây trâm cùng hai đôi hoa tai bạc mà là lúc trước người cho con, hiện tại con cũng không đeo đem đi bán cũng được 23 lượng."
Nghe xong lời này của nàng, Hạ Tri Hà giật mình quay đầu nhìn Ngọc Tú cười nói: "Đứa nhỏ ngốc, con hiện tại không dùng chẳng lẽ về sau cũng không dùng? Cho con chính là của con, con phải biết đồ của mình tuyệt đối không thể lấy ra bậy, nếu về sau trượng phu không đáng tin cậy thì con vẫn còn thứ để chống đỡ được nên con đừng đưa cho ai hết.
Con yên tâm, chuyện về bạc nương có cách."
Đêm đó, Lý Đại Trụ về phòng thì Hạ Tri Hà nói với ông về chuyện hôm nay.
Lý Đại Trụ hỏi trong nhà còn bao nhiêu bạc rồi trầm ngâm một lát, nói: "Ngày mai gặp thất thúc xong ta lại vào núi một chuyến."
Hạ Tri Hà nheo mắt, vội nói: "Đi vào núi làm cái gì? Chàng đã quên ngày ấy đã đồng ý với thiếp cái gì sao mà bây giờ lại nói vậy?"
Lý Đại Trụ khuyên bảo bà: "Lần này ta sẽ cẩn thận, chỗ kia còn mấy cây cổ thụ mà lần trước ta không nỡ chặt, lần này không cần làm thành đồ gì trực tiếp kéo đến huyện bán sẽ được không ít tiền."
Hạ Tri Hà nhất quyết không cho ông đi, "Nhờ Lâm huynh đệ chàng mới có thể trở về, lần này nếu lại xảy ra chuyện còn có ai có thể giúp chàng? Chàng có phải muốn thiếp không yên lòng không?" Nói xong cầm khăn mặt bắt đầu lau nước mắt.
Vừa thấy bà khóc, Lý Đại Trụ không còn cách gì đành nói vài câu nhưng lại không dỗ được, gấp đến độ gãi đầu như ăn trúng phải mật gấu, cuối cùng chỉ phải thỏa hiệp nói: "Được được, ta không đi nàng đừng khóc nữa."
Hạ Tri Hà lại thút tha thút thít trong chốc lát mới nín khóc.
Lý Đại Trụ đặt mông xuống ngồi ở bên người bà, đem người ôm vào trong ngực thở dài: "Ta không đi vào núi thì nhà chúng ta sẽ không đủ bạc, ta sợ sẽ không mua được mấy mẫu ruộng đó.
Cơ hội tốt như vậy không biết về sau còn có thể gặp lại hay không."
Những người nông dân đều coi ruộng đất như là bản thân mình vậy, nếu không phải cần tiền gấp thì họ sẽ không bao giờ bán nó.
Mà năm mẫu ruộng tốt này càng là hiếm thấy, bỏ lỡ có lẽ đời này sẽ không có cơ hội gặp lại nữa.
Khó trách Lý Đại Trụ bí quá hoá liều.
Hạ Tri Hà đẩy Lý Đại Trụ ra, đôi mắt đỏ liếc ông một cái, nói: "Ai nói không mua? Chàng không có bạc nhưng thiếp có."
_________________________
[1] Bánh gạo nếp hoa huế
.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook