Edit: Na
Bệ bếp lửa lúc mờ lúc sáng.
Ngọc Tú buông vải trong tay xuống cầm lấy cây gắp than đảo vài cái rồi đưa vào một cây gỗ đem tro rắc vào, trong nháy mắt bếp đã không có lửa sáng nhiều nhưng lửa lại không đến mức tắt đi, nó phát ra ánh sáng đỏ ấm áp lấp lánh trong đêm.
Làm xong, nàng vỗ vỗ tay đang dính tro quay trở lại bên bàn nhỏ cầm lấy tấm vải đang làm một nửa thêu tiếp.

Mới vừa thêu mấy đường thì động tác trên tay dần chậm lại, ánh mắt không hề chuyên tâm vào việc, bên tai lại vang lên tiếng của nương.
Lúc này, nàng không thể chuyên tâm gì được nữa.
Nàng thở dài nhìn đoá hoa mà cả một buổi trưa cũng không thêu xong, dứt khoát đem kim chỉ thu lại đi đến cạnh cửa nhìn bên ngoài.
Ngày đã sắp chuyển màu, cơm chiều ở trong nồi vẫn còn nóng mà cha với nương còn chưa về.
Cha Ngọc Tú tên là Lý Đại Trụ, làng trên xóm dưới nổi danh là thợ mộc, nhà xa gần nào nếu có con cái kết hôn đều phải tìm ông làm một bộ gia cụ*.
[* gia cụ: đồ dùng trong nhà như ghế, bàn, rương...]
Mấy ngày trước, trên huyện có một gia đình muốn tìm ông làm một bộ của hồi môn, sáng sớm hôm nay ông đã đi vào núi tìm gỗ.

Nếu không gặp may, hai ba ngày vẫn không tìm thấy gỗ thì chuyện không về nhà là bình thường.

Ông có dáng người cao lớn lại chính trực khỏe mạnh, ở trong núi gặp lợn rừng cũng có thể xử lý được nên Ngọc Tú cũng không lo lắng gì cho ông.
Hiện tại người khiến nàng thấy bất an, là nương nàng.
Ở cái thôn không lớn không nhỏ này, Hạ Tri Hà cũng có tiếng về thêu vá khéo léo, dáng người, nhân phẩm, cách cử xử của bà...!Tóm lại là không ai có thể so với bà, đám nam nhân trong thôn mắng Lý Đại Trụ dẫm cứt chó, còn những nhóm phụ nhân khác cũng ghen ghét đến đau ngực.
Đáng tiếc con người không ai hoàn hảo, Hạ Tri Hà dù có nhiều thứ tốt đi chăng nữa thì bà vẫn không thể sinh con được.

Điều này khiến cho các phụ nhân khác cảm thấy trong lòng mình toàn là mùi thúi, chua ngoa nói bà, "Là con phượng hoàng trên cành cho nên không sinh con được, đến cả con gà mái cũng không bằng!"
Hạ Tri Hà biết những chuyện này, bà đã sớm biết mình không thể sinh cho nên khi gả tới Lý gia không bao lâu đã mua một tiểu nha đầu về nuôi.

Bà đa tính toán kỹ, bà biết Lý Đại Trụ sẽ đồng ý để hài tử ở lại nhưng chưa chắc sẽ hiểu cho bà, trước mắt không có gì chỉ sợ sau này già rồi Lý Đại Trụ không gần gũi nữa bà phải đuổi hài tử đi.


Cho nên bà quyết định nuôi một nữ nhi, nuôi từ nhỏ đến lớn để nàng nhớ kỹ bản thân đã nợ ân huệ rồi gả nàng cho Lý Nhân, như vậy sẽ không sợ những ngày sau bị con dâu khinh thường.
Đáng tiếc ba năm trước Lý Nhân rơi xuống nước qua đời, dự định của bà cứ như vậy mà thất bại.
Ngọc Tú chính là nữ nhi mà Hạ Tri Hà đã mua về, năm nay đã mười tám tuổi.

Ba năm trước vốn dĩ định thành thân nhưng lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn kia nên nàng trở thành một tiểu quả phụ.
Theo lý thuyết, cả đời này nàng sẽ phải chăm lo cho Lý gia nhưng Hạ Tri Hà không đồng ý.
Hạ Tri Hà là người khôn khéo nhưng đối với người một nhà bà lại rất mềm lòng.

Nuôi một con chó một con mèo còn có tình cảm huống chi bà đã nuôi Ngọc Tú mười mấy năm, nữ nhi ngoan ngoãn hiểu chuyện nên bà đã coi Ngọc Tú như là nữ nhi do mình sinh ra.
Đã là nữ nhi do mình sinh ra thì sao có thể nhẫn tâm để nó ở bên cạnh mình cả đời trông khi nàng vẫn còn trẻ tuổi chứ?
Mắt thấy đã qua 3 năm, tâm tư bà cũng dần lung lay, bà muốn tìm cho Ngọc Tú một người để nương tựa.
Chỉ là bà không nỡ gả Ngọc Tú đi ra ngoài, sợ cái danh gả lần hai này của nàng về nhà chồng sẽ bị khi dễ.

Nghĩ tới nghĩ lui rốt cuộc bà quyết định cho Ngọc Tú tiến vào gia phả Lý gia, giúp nàng tuyển con rể tới cửa.

Có bà cùng Lý Đại Trụ chống lưng thì không sợ con rể khi dễ Ngọc Tú nữa, quan trọng hơn là Ngọc Tú vừa có thể sống một cuộc sống mới vừa có thể chăm sóc bà và Lý Đại Trụ, thật sự là đẹp cả đôi đường.
Suy nghĩ này của bà, nếu là nhà bình thường thì tuyệt đối không thể.

Chọn con rể cho đứa nàng dâu nuôi từ bé không hề có quan hệ huyết thống với nhà mình để lại toàn bộ gia sản cho hai người ngoài hỏi xem ai có thể đồng ý?
Cũng may tình huống nhà Lý Đại Trụ có chút đặc thù, hai vị trưởng lão ở trên đã qua đời hết bây giờ trong nhà chỉ có ba người bọn họ.

Từ trước tới nay, Lý Đại Trụ luôn lo kiếm tiền chuyện trong nhà đều là Hạ Tri Hà định đoạt, Ngọc Tú biết nương muốn tốt cho nàng nên mọi chuyện nàng đều nghe Hạ Tri Hà.
Hạ Tri Hà đem ý của bà nói cho Lý Đại Trụ nghe, Lý Đại Trụ cũng đã đồng ý.

Rồi bà lại đi nói cho Ngọc Tú nghe, tuy rằng trong lòng Ngọc Tú cảm thấy có chút khó xử nhưng biết nương quan tâm mình nên nàng đã đồng ý.
Mấy ngày trước, sau khi làm xong việc tiến vào gia phả Hạ Tri Hà truyền ra tin muốn chọn rể, hôm nay dùng cơm xong bà liền đi tìm bà mai Trương.


Mắt thấy mặt trời đã dừng ở đỉnh núi, gió mùa thu mang đến mấy phần lạnh, chỉ nghe tiếng kẽo kẹt ngoài cửa sau đó xuất hiện một bóng người mảnh khảnh.
Mắt Ngọc Tú sáng lên, ngay lập tức đứng dậy đi lên đón "Nương, người đã về rồi."
Hạ Tri Hà đóng cửa sân tiến đi vào.

Chỉ thấy bà trên dưới 30 tuổi, gương mặt tròn như trứng ngỗng, mái tóc đen như lông quạ, búi tóc thì quấn lên nghiêng nghiêng, trên búi tóc cài một cây trâm hoa mai bạc đơn giản càng làm nổi bật lên gương mặt trắng như ngọc của bà.

Đôi chân mày lá liễu, đôi mắt hoa đào, da trắng như tuyết, môi hồng như hoa anh đào, vóc người gầy không cao lả lướt mềm mại.
"Sao con ở đây chi để trúng gió? Mau theo ta vào nhà."
Ngọc Tú nắm tay bà, hai người cùng nhau vào nhà chính.
Ngồi xuống bàn, Ngọc Tú rót cho bà một một chén trà nóng, Hạ Tri Hà nhận lấy nắm ở trong tay cho ấm.
"Cha con chưa về sao?"
"Dạ chưa." Ngọc Tú gật đầu.
"Ông ấy có lẽ sẽ không về đâu, chúng ta đừng đợi nữa ăn cơm thôi.

Đêm nay con đến phòng ta ngủ đi, hai chúng ta cùng nhau trò chuyện."
"Dạ, nương ngồi đi để con mang cơm lên."
Món chính hôm này là mấy cái bánh bắp rau[1].

Đem bột bắp cùng bột mì trộn với nước nhào thành cục rồi chia thành từng cục bột cán mỏng.

Ngoài ra nàng còn hái rau dại ở sau sân dùng nước rửa qua, thêm một chút muối làm gia vị, băm nhỏ.

Đem rau được băm nhỏ để trong lòng bánh rồi chụm miệng bánh lại giống như bánh bao, sau đó dùng cây chài cán hơi mỏng lại lần nữa.


Đến bên bếp nhóm lửa cho dầu vào nồi đem bánh để vào nồi chiên đến hai mặt vàng mới tắt bếp.

Làm theo cách này sẽ cho ra một dĩa bánh thơm vừa có rau thanh đạm, nhìn có rất hấp dẫn.
Lại có thêm một dĩa trứng xào hành [2], một cái tô nấm hương xào cải trắng [3], một chén lớn canh bí đao thịt bằm [4].
Tuy canh không nhiều và ít thịt nhưng cũng được xem như là đã có thịt ăn, một dĩa trứng xào như vậy ở trong thôn cũng xem như là có số hưởng.
Lý gia xưa nay ít có dư chút lương thực trong nhà, họ chỉ dựa vào Lý Đại Trụ làm việc để nuôi sống cả một nhà.

Huống chi Hạ Tri Hà giỏi việc thêu thùa, tuy là nữ nhân nhưng một năm cũng đem về sáu bảy lượng bạc phụ giúp gia đình không hề thua kém nam nhân.
Bà biết kinh doanh nên mấy năm trước đã xây cho Lý gia năm gian nhà ngói, người trong thôn ngưỡng mộ đến đỏ mắt.
Ngọc Tú giỏi về nấu ăn đều là do Hạ Tri Hà dạy ra nên khi về thêu vá nàng cũng không tồi.

Tay nghề nấu ăn của Ngọc Tú được coi là trò giỏi hơn thầy, những món ăn vô cùng đơn giản lúc nào cũng rất ngon.
Bắt đầu từ hai năm trước, Hạ Tri Hà đã không còn xen vào việc bếp núc nữa, tất cả đều giao phó cho Ngọc Tú phụ trách nên bà cảm thấy cũng nhẹ nhõm hơn.
Hạ Tri Hà cùng Lý Đại Trụ đều không phải là người kén chọn trong ăn uống.

Trên bàn cơm ở Lý gia, cá thịt lâu lâu cũng sẽ có.

Trứng gà lúc nào cũng có sẵn, chỉ như vậy thôi mà đã đủ nuôi cả nhà, đặc biệt là nuôi mẹ con hai nàng đến trắng trẻo hơn với các phụ nhân khác ở trong thôn.
Nam nhân không có ở nhà,mẹ con hai người tắm rửa xong sớm.
"Nương, hôm nay sao người về sớm vậy?" Suy nghĩ hồi lâu Ngọc Tú vẫn đem lời này hỏi ra miệng, nàng thấy khi Hạ Tri Hà trở về mặt ủ mày chau, cảm thấy chuyện lần này có lẽ không thuận lợi.
Quả nhiên, Hạ Tri Hà thở dài nói: "Ta đã nói chuyện với Trương bà tử, bà ta có nói cho ta vài người.

Ta đã chăm chú nghe tĩ mĩ rồi phân tích, rốt cuộc vẫn không vừa lòng nên bà ta sẽ giúp ta chú ý, nói qua lại liền quên mất thời gian."
Nói xong, bà đem tình huống mấy người kia nói cho Ngọc Tú nghe rồi sau đó cũng nói ra suy nghĩ của bà.
"Có vài người tuổi lớn một chút thì cũng không tính là gì, chỉ là lười biếng, bệnh bệnh, ăn nhậu chơi gái, cờ bạc.

Chỉ có một người trông dễ nhìn nhưng ta có nghe nói người đó cùng Dư quả phụ có chút mờ ám nên ta càng không đồng ý."
Bà đưa mắt nhìn gương mặt xinh đẹp của Ngọc Tú rõ, thở dài, "Trước đây ta còn nghĩ mọi thứ sẽ tốt thôi, ta không muốn con gả đến nhà người khác chịu khổ nhưng xem tình huống của người này thì không bằng ta đem con gả đi còn tốt hơn.

Chỉ tiếc nữ nhi ta quá tốt, dung mạo ngoại hình mọi thứ đều xinh đẹp, hiếu thuận hiểu chuyện rất xứng đôi với tú tài.


Nếu gả con cho họ thì họ quá hời rồi, đều là do ta tin lầm người......"
Nói xong hốc mắt đỏ lên nước mắt thi nhau rơi xuống, thế nhưng bà vẫn nhẫn nhịn không để khóc lên.
Ngọc Tú vội bò dậy, "Nương, người sao lại có thể nghĩ như vậy? Người đều là muốn tốt cho con, Ngọc Tú sao có thể không biết tốt xấu chứ? Trước nay ngày nào con cũng mong, đêm nào cũng mong, cuối cùng con cũng có thể quang minh chính đại kêu người một tiếng nương rồi, người thuyết phục cha cho con tiến vào gia phả nhờ người mà ước nguyện nhiều năm của con mới có thể trở thành sự thật.

Nếu về sau không tìm thấy ai tốt thì nữ nhi sẽ sống một mình, chỉ cần có thể chăm sóc người cùng cha thì con đã mãn nguyện rồi."
Ngọc Tú lau nước mắt cho nương nàng, hốc mắt mình cũng đỏ lên.

Lại nói: "Người đừng có lo lắng nữa hiện tại vẫn còn sớm, nếu tìm không thấy người thích hợp chúng ta cứ từ từ tìm, trong thôn tìm không thấy chúng ta liền nhờ Trương bà tử tìm ở ngoài thôn.

Người đừng nghĩ nhiều nữa, thân thể người là quan trọng nếu khóc hỏng đôi mắt này cha trở về lại đau lòng."
Nghe những lời của nàng, nước mắt Hạ Tri Hà không còn rơi nữa, khóc trận này khiến cho mọi buồn bực hôm nay tan đi không ít, bà lau khóe mắt nói: "Biết con hiểu chuyện ta càng không cam tâm, những người đó không có người nào xứng với ngươi cả.

Tú nhi yên tâm, ta nhất định sẽ tìm một người tốt cho con.

Nếu gặp được người thành thật nhưng lại không thể kiếm tiền được thì cũng không sao, dù sao hoàn cảnh nhà chúng ta cũng không tệ bây giờ quan trọng nhất đó là tìm cho con một người biết thương con."
"Dạ" thấy bà không khóc, Ngọc Tú bật khóc tiến vào lòng bà, nhẹ giọng nói: "Con biết nương đau lòng cho con, đời này con được nương và cha yêu thương là đủ rồi còn những người khác có tốt với con thì vẫn không bằng hai người."
Hạ Tri Hà ôm chặt nàng, gương mặt bà bất giác cọ nhẹ, "Tú nhi tốt như vậy, khắp thiên hạ dù có nhiều người nhưng đi chăng nữa thì cũng chỉ có cha nương đau lòng cho con thôi."
Hai người không nói chuyện nữa, lẳng lặng dựa nhau một lát liền đi ngủ.
- --------------------------------------------
[1] Bánh bắp rau(野菜玉米饼): ảnh minh hoạ

[2] Trứng xào hành:

[3] Nấm hương xào cải trắng:

[4] Canh bí đao thịt bằm:
.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương