Khương Trúc đi phía sau Thiền Tâm, nàng không nhịn được mà liếc nhìn bốn phía xung quanh.
Tông môn này lớn đến mức phi lý, nếu so với các tông môn khác thì kiến trúc và trang trí của nó ít lòe loẹt hơn nhiều, nhưng lại có rất nhiều cây cối và lá rụng.
Không biết quét dọn sẽ mệt đến mức nào.
“Sư huynh, sau này ta quét rác ở đâu?” Cũng không thể để một mình nàng quét dọn hết được.
Thiền Tâm hơi giật mình, rồi vội vàng giải thích: “Thân truyền của Vạn Phật Tông chúng ta giống với các tông môn khác, bình thường sẽ không quét dọn.” Trừ khi bị phạt thôi.
Khương Trúc chậm rãi nhảy ra một dấu chấm hỏi.
“Thân truyền? Là ta à?”
Đột nhiên Thiền Tâm tỉnh ngộ, tiểu sư muội còn chưa biết tông bài màu vàng là đại biểu cho thân truyền.
Cho nên sau khi nghe Thiền Tâm giải thích hồi lâu thì cuối cùng Khương Trúc cũng biết rõ thân phận của mình.
Trong lòng nàng tràn ngập cảm xúc lẫn lộn.
Có phải là vận may của nàng quá nhiều rồi không.
Nếu Phong Thanh Tông không có đám xum xuê nịnh bợ vạn người mê tác oai tác quái, vậy nàng cũng coi như nhặt được một vị trí đệ tử nội môn rồi, bây giờ nàng đến Vạn Phật Tông, lại trở thành thân truyền.
Khương Trúc quyết định cảnh báo trước: “Linh căn của ta rất kém.”
Từ nhỏ Thiền Tâm đã là thiên tài tuyệt thế, trong mắt hắn hiện lên vẻ trìu mến, hắn gật mạnh đầu: “Sư muội yên tâm, mấy vị sư huynh bọn ta đều sẽ cố gắng tu luyện.”
Khương Trúc: “…”
Nàng nhấn mạnh thêm lần nữa: “Thật sự là rất rất kém đó, ta phải tu luyện hơn mười năm mới có thể đến được Luyện Khí nhị giai, trời sinh không phải để tu luyện.” Cho nên có thể nàng không đảm nhiệm được vị trí thân truyền, vẫn nên để nàng quét tước đi.
Cuối cùng thì Thiền Tâm cũng phát hiện ra nàng đang lo lắng cái gì.
Hắn an ủi nàng: “Sư muội đừng lo, Phật ta khoan nhân (1), từ trước đến nay độ người không quan tâm đến linh căn mà chỉ quan tâm đến đạo tâm, chỉ cần đạo tâm của muội vững chắc thì phi thăng ở trong tầm tay.”
Khương Trúc nghe vậy thì trong lòng không khỏi dâng lên mong chờ: “Thật sao? Chỉ cần ta giữ vững được đạo tâm thì cho dù căn linh thấp kém nhất cũng có thể phi thăng sao?”
Thiền Tâm gật đầu, mặc dù ở phương diện nào hắn cũng là thiên tài, nhưng nói riêng về Phật tu thì quả thật linh căn là thứ không quan trọng nhất.
“Đối với tu sĩ thì quan trọng nhất là đạo tâm, nhất là Phật tu chúng ta, Phật tu không phi thăng được thì tám chín phần là do đạo tâm không vững hoặc là đạo tâm đổ nát.”
Nghĩ đến việc sau này đều là sư huynh muội nhà mình, tiểu sư muội lại trẻ tuổi đáng yêu, bên ngoài có nhiều người quỷ kế đa đoan, mà những người theo Phật tu như họ lại kiêng kị nhất là rơi vào tình ái.
Cho nên khi nhắc đến đạo tâm, hắn không nhịn được mà dặn dò thêm hai câu.
“Nếu có người muốn hủy diệt đạo tâm của sư muội, sư muội tuyệt đối không được nhân nhượng nương tay hay do dự thiếu quyết đoán.”
Biết được bản thân mình cũng có thể phi thăng, trên khuôn mặt của Khương Trúc lộ ra vài phần vui mừng, nàng ghi tạc tất cả những lời mà sư huynh Thiền Tâm nói vào lòng.
Ai dám hủy đạo tâm của nàng, làm trì hoãn việc phi thăng của nàng thì dù có xa tận đâu nàng cũng sẽ giết!
Rất nhanh hai người đã đi đến một thiền phòng yên tĩnh.
Thiền Tâm đứng ở bên ngoài chứ không đi vào.
“Sư muội nhìn xem, có hài lòng không?”
Vốn dĩ Khương Trúc chỉ muốn tìm một cách xa bối cảnh trong cốt truyện và nữ chính, cho nên nàng không hề kén chọn.
“Hài lòng, hài lòng lắm.”
“Sư huynh, ta cũng phải cạo tóc sao?” Khương Trúc liếc nhìn cái đầu trọc của hắn rồi sau đó đưa tay chạm vào tóc của mình.
Làm gì có nữ tử nào bằng lòng biến thành người đầu trọc chứ!
Hơn nữa tóc của nàng lại dày mượt, thật sự rất đẹp chứ không phải những kiểu tóc lưa thưa như ở thời hiện đại, cho nên nàng hơi luyến tiếc.
“Sư muội có thể tự lựa chọn, các nữ đệ tử ở Vạn Phật Tông chúng ta đều được tự nguyện cạo tóc.”
Nghe hắn nói vậy thì Khương Trúc mới thở phào nhẹ nhõm.
Thiền Tâm đã chuẩn bị tông phục cho nàng từ lâu, cũng đưa cho nàng túi trữ vật và mấy thứ tài nguyên khác.
“Sáng sớm ngày mai,Tông chủ sẽ khai trí cho các đệ tử mới đến ở trước tượng Phật, cho nên tối nay sư muội tắm rửa rồi nghỉ ngơi thật tốt đi.”
Khương Trúc cúi đầu nhìn thoáng qua y phục nhăn nhúm của mình, nàng xấu hổ sờ mũi.
Hình như hình tượng của nàng không được đẹp cho lắm.
Sau khi Thiền Tâm rời đi, Khương Trúc ôm tông phục về phòng mình để sửa soạn lại bản thân.
…
“Ta không đồng ý.”
Sắc mặt của trưởng lão Thông Trần vô cùng tức giận: “Chuyện lớn như nhận thân truyền sao có thể tùy tiện làm như thế được?”
Trưởng lão Đạo Ngộ bưng tách trà lên uống một ngụm rồi cảm thán một câu: “Trà ngon.”
Nhìn thấy dáng vẻ này của lão, trưởng lão Thông Trần quay đầu lại nhìn Tông chủ rồi nói: “Trước tiên chưa nói đến ngộ tính của nữ đệ tử kia như thế nào, nhưng chỉ để Ngộ Đạo nhìn qua mà đưa ra quyết định thì hơi không phù hợp.”
Các trưởng lão khác giả làm người câm, Tông chủ khẽ mỉm cười nhưng vẫn không nói gì.
Trưởng lão Đạo Ngộ mỉm cười bước đến, đưa tách trà trong tay cho lão ta: “Thử đi, dùng lá bồ đề làm đấy.”
Trưởng lão Thông Trần đang tức giận cho nên đương nhiên là không thể nhận, lão ta quay người đi.
Trưởng lão Đạo Ngộ lại đi đến trước mặt lão ta, cưỡng ép nhét tách trà vào tay lão ta rồi dùng ánh mắt ra hiệu cho lão ta nếm thử.
Lão ta nhìn thấy mấy trưởng lão khác không lên tiếng, thậm chí cả Tông chủ cũng đánh trống lảng.
Trưởng lão Thông Trần dùng một hơi uống cạn tách trà rồi đặt mạnh tách trà xuống mặt bàn, sau đó lão ta vung tay áo bỏ đi.
Trưởng lão Đạo Ngộ bất mãn trừng to hai mắt, giơ tay chỉ theo bóng dáng bỏ đi của trưởng lão Thông Trần.
Tông chủ giả vờ ho khan: “Trưởng lão Thông Trần này cũng quá cố chấp rồi, chờ lão ấy hết giận là ổn thôi.”
“Trái lại nữ đệ tử mà ngươi thu nhận thế nào rồi?”
Nếp nhăn quanh mắt của trưởng lão Đạo Ngộ cong lên, lão đắc ý nói: “Với mắt nhìn của ta thì các ngươi cứ yên tâm, đệ tử đó có linh khí thuần chất, chắc chắn Phật ta sẽ thích, hơn nữa còn là nữ đệ tử, nhiều năm rồi Tông môn của chúng ta không có thu nhận nữ đệ tử có linh khí.”
Nghe lão nói như vậy, Tông chủ cũng không khỏi tò mò về nữ đệ tử mới này.
Mặc dù số lượng nữ đệ tử gia nhập Vạn Phật Tông của bọn họ không nhiều, nhưng dù gì Tông môn của họ cũng là một trong Ngũ đại tông môn, cho nên mỗi năm cũng thu nhận được vài người.
Chỉ là hầu như những nữ đệ tử đó đều đã trải qua thương tích và đả kích của thế tục, thậm chí có người còn thoái chí nản lòng không còn ôm bất cứ chờ mong gì về nhân thế nữa, chỉ biết sống ngày nào hay ngày đó.
Theo lý mà nói thì người có đạo tâm không vững thì có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, họ không thích hợp đi theo con đường Phật tu, ít nhất là tuyệt đối không có khả năng phi thăng.
Nhưng người của Vạn Phật Tông lương thiện, nhận họ vào làm mấy công việc lặt vặt, quét tước dọn dẹp, không để cho họ đi đến bước đường không có chốn dung thân, c.h.ế.t ở nơi hoang dã.
Cho nên không phải Vạn Phật Tông không có nữ đệ tử, mà là không có nữ đệ tử có linh khí.
“Các ngươi nhìn cho rõ đi, rất nhanh Vạn Phật Tông của chúng ta sẽ trở nên náo nhiệt, bên dưới Phật tọa ta sẽ không còn vắng lặng nữa.”
Nói xong thì trưởng lão Đạo Ngộ lại nhớ đến tiểu cô nương chống gậy một mình leo lên gần mười ngàn bậc thang, trong lòng lão sinh ra vui mừng.
Những bậc thang đó được gọi là thang Vãng Sinh, nó được dùng để các tu sĩ mang sát nghiệp nặng nề leo lên để rửa tội.
Một bước vấn tâm, mười bước vấn đạo, trăm bước vấn hồn, vạn bước vãng sinh.
Tội sát nghiệp càng nặng thì người bước đi càng đau khổ, ý chí càng không kiên định thì người bước đi càng chậm, có rất nhiều tu sĩ đã trực tiếp tự sát ở trên thang, tu sĩ đi cả đời cũng không đi lên được nhiều như lông trâu.
Cho nên thang Vãng Sinh ở tông môn của họ được Tu Tiên giới xếp vào vị trí thứ ba trong Ngũ Đại Đăng Thiên Lộ, đồng thời cũng đứng vị trí thứ hai trong Ngũ Đại Khốc Hình.
Kết quả là tiểu cô nương chỉ cầm một cây gậy gỗ leo lên đến đỉnh thang trước khi mặt trời xuống núi.
Đừng nói là thân truyền, lão hận không thể lập tức đưa nàng đến nhận Thần Phật làm thượng sư.
Khương Trúc đáng thương, cho đến bây giờ còn đang mừng thầm nghĩ mình may mắn nên mới thành thân truyền.
(1) Có lòng dạ rộng rãi thương ngươi
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook