Minh Huệ đang chạy loanh quanh ở các sạp bán đồ phía trước, thỉnh thoảng lại quay đầu hỏi: “Tiểu sư muội, muội mua kẹo cho tứ sư huynh chưa?”

“Mua cho nhị sư huynh một cái chuông gió đi, viện tử của huynh ấy quá yên tĩnh, còn đại sư huynh thì… mua cho huynh ấy một cây linh bút là được rồi.”

Khương Trúc vừa thanh toán tiền vừa trả lời lại: “Đã mua rồi, trà cho trưởng lão Đạo Ngộ, búa sắt lớn cho trưởng lão Huyền Thương, mõ tụng kinh cho trưởng lão Thanh Mộc, Đang Tử cho trưởng lão Thông Trần, phất trần cho trưởng lão Phật Tâm… đúng không?”

“Còn trưởng lão Như Ý nữa!”

Khương Trúc nhìn vỏn vẹn hai trăm khối linh thạch thượng phẩm trong tay, rối rắm một lúc lâu.

Sau một hồi suy nghĩ, nàng đổ toàn bộ linh thạch ra.

“Mua đi mua đi, gói cái như ý này lại đi.”

Nàng tin chắc cho dù có tiết kiệm tiền thì cũng không thể biến thành phú bà được, có tiêu tiền mới có thể kiếm tiền!

“Các người thảnh thơi quá ha.” Ánh mắt của Huyền Tịch hiện lên vẻ ai oán.

Một người thì chạy ở phía trước chọn, một người thì chạy theo sau thanh toán, mua liên tiếp cả một đống lớn không ngừng nghỉ, còn không phải nhét cho hắn cầm hết từng cái từng cái một sao.

Minh Huệ và Khương Trúc đồng thời quay lại nhe răng cười với hắn ta, Huyền Tịch thấy vậy thì cạn lời, không còn cách nào khác đành cam chịu mà đi tìm ông chủ để lấy như ý.

“Tiểu sư muội, bên kia có người biết phun lửa kìa, mau đi xem một chút đi!”

Minh Huệ rất ít khi xuống núi, mà cho dù có xuống núi cũng sẽ đi theo trưởng lão, bọn họ sẽ không đến nơi phố xá sầm uất nhộn nhịp như thế này, cho nên bây giờ mới chơi đến quên hết trời đất, thấy cái gì mới lạ sẽ lập tức dắt Khương Trúc đi xem.

“Bên kia có hoa đăng kìa, nghe nói hoa đăng có thể giao tiếp với thần linh, Phật Tổ cũng có thể nhìn thấy được sao?”

“Không biết, mua một cái rồi thử xem?”

Hai người dắt nhau đi về nơi đông người bên kia.

Huyền Tịch cảm thấy khóc không ra nước mắt, hắn ta còn phải đợi ông chủ tiệm lấy hộp rồi sắp xếp gọn gàng như ý vào hộp.

Do phố xá có quá nhiều người, cho nên chỉ chờ có một chút như thế mà hai thân ảnh nho nhỏ của hai con người kia đã không biết chạy đi đâu mất rồi.

Huyền Tịch cất hết tất cả đồ đã mua vào trong túi trữ vật, lo lắng chạy đi tìm hai người kia khắp nơi.

“Tiểu sư muội…”

“Ngũ sư đệ…”

____

Ở một bên khác, Minh Huệ và Khương Trúc vất vả lắm mới cướp được hoa đăng từ trong đám người, đi theo bọn họ chạy đến bờ sông.

Khương Trúc quay đầu liếc mắt nhìn xung quanh, nói thầm: “Sao tam sư huynh không đến?”

Minh Huệ đặt hoa đăng vào trong nước, dùng linh lực đẩy hoa đăng chầm chậm đi về phía trước.

“Chắc chắn tam sư huynh cảm thấy việc này ngây thơ, chúng ta thả hoa đăng xong rồi trở về tìm huynh ấy là được rồi, với lại một người lớn như tam sư huynh không thể nào lạc mất được đâu.”

“Tiểu sư muội, muội đừng có quan tâm huynh ấy làm gì nữa, mau đến nhìn hoa đăng của chúng ta đi, tại sao nó lại quay ngược lại đây rồi.”

“Được.”

Ngoài miệng Khương Trúc đồng ý trả lời lại, nhưng nàng vẫn truyền linh lực vào tông bài dẫn đường cho Huyền Tịch.



Hai người đều không thể bỏ qua cho hoa đăng, quần qua quần lại một buổi trời mới có thể làm được.

Người xung quanh đã tản đi hết.

“Được rồi, sau khi Phật Tổ nhìn thấy nhất định sẽ rất vui vẻ.”

“Đi thôi, chúng ta trở về tìm tam sư… các ngươi là ai?”

Khương Trúc nhìn chằm chằm mấy tên đại hán không biết xuất hiện sau lưng hai người từ khi nào, khuôn mặt nàng lập tức lộ vẻ cảnh giác.

Trong đám có một tên nam tử để râu quai nón, quan sát từ trên xuống dưới hai người một lượt rồi hỏi: “Ngươi chắc chắn trên người hai tên tiểu quỷ này có linh thạch à?”

Một tên hơi gầy khác lập tức trả lời: “Ta chắc chắn, lão đại, ta tận mắt nhìn thấy người của Phong Thanh Tông cho bọn họ một ngàn khối linh thạch thượng phẩm.”

Minh Huệ và Khương Trúc đồng thời liếc mắt nhìn đối phương một cái, nói chuyện bằng khẩu hình: [Tiểu sư muội, muội chạy về phía bên trái, ta chạy về phía bên phải.]

[Được!]

Hai người co cẳng lập tức chạy mất.

Khương Trúc thi triển Hư Không Bộ, nàng chạy vòng quanh trong đám người đông đúc tán loạn, thỉnh thoảng còn chạy vào trong tất cả các cửa hàng khác nhau.

Tên đại hán có râu đuổi theo nàng bực bội không thôi: “Đừng có mà chơi trốn tìm nữa.”

Khương Trúc trông thấy hai đại hán quay mòng mòng trong đám người, che miệng cười, quay người lộn người trèo ra khỏi cửa sổ chạy ra ngoài.

“Tạm biệt nha.”

Vừa nói xong, nàng đã đ.â.m đầu đụng trúng vào một người, nàng lập tức che lấy cái cằm đau đớn hét lên.

Còn chưa đợi nàng hết hồn hết vía đã bị người ta đá một cước vào ngực, rồi bị ném ngã xuống đất.

“Lão đại, nàng ta ở đây!”

Nhìn hai người lại gặp mặt nhau, Khương Trúc nhịn không được nói: “Sư huynh, không phải huynh nói huynh chạy về phía bên phải sao? Huynh không phân biệt được phương hướng bên nào trái bên nào phải hả!”

Minh Huệ cười gượng hai tiếng: “Bên phải là đường cụt… xin lỗi tiểu sư muội.”

Đúng là không xứng đáng sống tiếp nữa mà.

Khương Trúc lạnh lùng nhìn về phía hai đại hán phía đối diện mình.

Lỡ có gì thì cũng chỉ sắp tới đến nơi mà thôi.

Người đứng đầu kia là tu sĩ Trúc Cơ kỳ, hắn ta bị một tu sĩ Luyện Khí kỳ trêu đùa lâu như vậy đã không kiềm được tức giận từ lâu.

Hắn ta ngưng tụ một linh lực cực lớn trên tay, cảm giác khá áp bách, ngay khi hắn ta định ném về phía Khương Trúc thì nàng hét lớn một tiếng: “Chờ đã.”

Tu sĩ Trúc Cơ không kiên nhẫn nhướng mi.

“Ngươi còn có di ngôn gì thì nhanh…”

Hắn còn chưa nói xong, một quả cầu lửa màu vàng đã bay về phía hắn..

Đợi đến khi hắn ta tránh né được khỏi ngọn lửa thì trước mặt làm gì còn bóng dáng của hai người bọn họ nữa, chỉ để lại cho hắn ta một giọng nữ theo làn gió mang theo đầy sự chế giễu đến bên tai hắn ta: “Không có gọi ngươi đâu, đồ ngốc ha ha ha.”

“ Nhãi ranh, là ngươi tự tìm cái chết!”



Mặt mày tu sĩ Trúc Cơ kỳ đỏ như đ.í.t khỉ, lấy đà dưới chân đạp mạnh bay xa mười mấy mét.

Dù sao Khương Trúc và Minh Huệ cũng chỉ là Luyện Khí kỳ, hơn nữa còn là cấp thấp, nên không thể phát huy được sức mạnh chân chính của Hư Không Bộ.

Chỉ trong một thoáng chốc bọn họ đã bị tu sĩ Trúc Cơ kỳ đuổi kịp rồi.

Khương Trúc mặt biến sắc vì sợ hãi, vừa lùi về phía sau vừa liều mạng ném ngọn lửa.

Ngọn lửa siết chặt khiến đám tiểu đệ có tu vi yếu hơn một chút đã bị lửa thiêu đốt, nằm lăn lộn khắp nơi trên mặt đất.

Nhận ra được sức mạnh của ngọn lửa, tu sĩ Trúc Cơ kỳ không dám thả lỏng cảnh giác, hai tay giơ lên đánh thẳng uy áp về phía trước.

Rõ ràng động tác của Khương Trúc và Minh Huệ chậm đi rất nhiều, linh lực của Trúc Cơ kỳ đã khống chế hai người bọn họ lại.

Cho đến khi hai người không cách nào chuyển động được nữa, tu sĩ Trúc Cơ kỳ mới dám đến gần.

Trói hai người bọn họ lại bằng dây thừng được truyền linh lực vào.

Minh Huệ nở nụ cười lấy lòng: “Đại thúc, trên người bọn ta thật sự không có linh thạch…”

Mặt mày tu sĩ Trúc Cơ kỳ tối sầm lại: “Ta mới có hai mươi lăm tuổi mà ngươi gọi ai là đại thúc?”

Minh Huệ lúng túng không dám nói nữa.

Khương Trúc lập tức ra vẻ đứng đắn, mặt mày nghiêm túc nói: “Đúng vậy, đúng là không biết nói chuyện gì hết, vị này vừa nhìn là thấy phong lưu phóng khoáng, anh tuấn ngời ngời, là quý công tử trẻ trung, có chỗ nào giống đại thúc chứ, đúng là không có mắt nhìn gì cả.”

Nói xong thì thay đổi sắc mặt, cười tủm tỉm thương lượng: “Vị mỹ nam này, trên người bọn ta thật sự không có linh thạch, nếu không thì ta chỉ cho ngươi biết một người có nhiều linh thạch nhé được không?”

Tu sĩ Trúc Cơ kỳ được nịnh nọt thổi phồng đến mức tâm trạng vui vẻ hơn được một chút, kiên nhẫn cũng nhiều hơn một chút: “Ngươi nói thử xem.”

“Có một người tên là Huyền Tịch, ngươi đi tìm hắn ta đi, hắn ta có nhiều linh thạch lắm.”

Minh Huệ nghe thấy vội vàng gật đầu: “Đúng đúng đúng, huynh ấy có rất nhiều linh thạch.”

Nhưng tu sĩ Trúc Cơ kỳ vừa nghe thấy thế thì lập tức nổi giận: “Câm miệng cho ta, nói nhiều thêm một chữ nào nữa ta g.i.ế.c các ngươi ngay.”

Khương Trúc và Minh Huệ sợ hãi ngậm chặt miệng, hai người chỉ có thể không ngừng trao đổi bằng ánh mắt.

[Chẳng lẽ hắn ta biết sư huynh Huyền Tịch là tu sĩ Kim Đan kỳ sao?]

[Vậy huynh nói đại ai đó đi.]

[Làm gì có người khác có thể nói được chứ.]

[Huynh tự bịa ra một người đi.]

Còn đang nghi ngờ, thì đã nghe thấy đại hán đối diện nói: “Cái gì mà Huyền Bất với Huyền Tịch gì, các ngươi cho rằng ta ngu xuẩn như vậy à, tùy tiện bịa đại một cái tên là có thể lừa dối cho qua hả?”

Đại hán làm ra vẻ ta không hề ngốc, cướp mất hai cái túi trữ vật của hai người bọn họ đi.

Mua gì cũng đều ở trong tay của Huyền Tịch hết rồi, trên người của Khương Trúc cũng chỉ có những thứ mà nhị sư huynh đã cho kia, trên người Minh Huệ lại càng không có một cọng lông nào.

Sắc mặt đại hán không tốt, cầm túi trữ vật rống về phía hai người bọn họ: “Chỉ có vậy thôi đó hả? Hai đứa quỷ nghèo đáng chết, nghèo thành thế này còn dám mua hoa đăng, đúng là đồ phá của.”

Khương Trúc và Minh Huệ bị mắng phun nước bọt đầy mặt: “...”

Này này này, quá đáng lắm rồi nha.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương