Hắn đi đằng sau, khóe miệng nhếch lên:

- Hẳn chị ấy là người tuyệt vời, gia thế tốt?

Nó nhún vai, đặt đĩa ăn xuống bồn rửa, rồi đưa tay vào đó để lau vết bẩn:

- Không hẳn vậy!

- Chị ấy là người như thế nào? XInh không?

Nó ngưng việc rửa đĩa, quay ra nhìn hắn, ánh mắt tò mò nhưng chứa đựng đầy sự ghen tuông, bực tức:

- Vô cùng xinh. Anh lại định tán chị ấy phải không? Vâng. Em đương nhiên là không bằng một nửa của chị ấy. Anh cứ qua với chị ấy, chiều chuộng chị ấy. Chắc chắn chị ấy sẽ đá em ra khỏi cuộc đời anh rồi khuyến rũ anh, lợi dụng anh là anh hài lòng chứ gì?

Nó hếch mũi lên. Đặt cái đĩa xuống mặt đá 1 cái rất mạnh, tý nữa là vỡ. Rồi nó thở dài, chán nản.

Hắn thấy nó phản ứng dữ dội như vậy, đâm ra thích thú vô cùng, lại càng yêu nó nhiều hơn, liền luồn tay ôm eo nó từ phía sau, giọng nói dịu dàng phát ra:

- Nha đầu. Anh chỉ có mình em. Em là người đẹp nhất, thông minh nhất, tài giỏi nhất, đáng yêu nhất, quyến rũ nhất, đặc biệt, quan trọng nhất cuộc đời anh.

Tim nó đập loạn nhịp. Nhưng nó vẫn muốn thử hắn, “hừ” một cái chán nản. Hắn lại bật cười, xoay người nó để nó đối diện với hắn. Nhìn xem, cái mặt cáu kỉnh của nó thật sự đáng yêu mà. Hắn véo mũi nó:

- Nha đầu ngốc nghếch. CHẳng phải, từ khi có em, anh không hề để tâm đến cô gái nào sao?

Nó lườm hắn:

- Chẳng phải, khi anh tưởng lầm anh trai chết, anh đã trở nên lạnh lùng, khép kín, không muốn nhìn mặt ai sao?

Tay hắn buông người nó ra, thọc tay vào túi quần:

- Đằng trước nữa cơ. Lúc đó, anh rất đào hoa. Đại mĩ nam lúc nào cũng phải có 1 thời chăng hoa.

- Em không thích anh để ý người con gái khác. Cho dù có chân dài, lưng thẳng, ăn mặc sexy hay là nói những lời đường mật… Em gét hết. Không muốn anh như vậy.

Hắn cười mãn nguyện, hôn lên môi nó, rồi nói:

- Anh đã nói, từ khi có em, anh đã không thèm bất kì một cô gái nào. Ngoại trừ em ra, nha đầu của anh!

Nó cũng cười:

- Chị dâu em tới, anh không được tán tỉnh. Ok?

- Ừm…

Hắn gật đầu, khiến nó vô cùng an tâm. Nó biết, tình yêu của hắn dành cho nó là vô cùng lớn, bất kể rào cản nào của cuộc sống, cũng sẽ không bao giờ làm hắn với nó ngừng yêu nhau.

Tối đến.

Khi hai anh chị bước vào, Nhà nó vô cùng nhộn nhịp, ba người phụ nữ và ba người đàn ông. Nó cứ bám lấy chị Lâm, cười cười nói:

- Chị Lâm! Đã lâu quá rồi chúng ta chưa gặp nhau!

Chị Lâm cười duyên dáng:

- Ừ. Đã lâu rồi. Mà chị còn chưa xử lí em về chuyện, em xin số điện thoại của chị rồi cho anh Hi Phong đấy! Em có biết, lúc đó chị khổ sở thế nào không? Anh ấy cứ đeo bám chị từ chỗ làm về tới nhà, đến tậm 11 giờ, chị tắt đèn đi ngủ thì anh ấy mới về đấy! Ngày nào chị cũng nhận được một món quà và bị làm phiền!

Cả nhà bật cười vì lời nói nghịch ngợm của chị ấy. Nó cười, bấu tay chị:

- Chị dâu, em thấy chị xinh, lại tốt bụng, nên em mới làm mối cho chị với anh trai em đó!

Bố nó hỏi đùa:

- Nhỡ, con dâu có bạn trai rồi thì con trai ta biết làm sao đây?

Chị ấy nhìn bố, cười thân thiện:

- Con chưa có bạn trai! Thật may mắn vì lúc đó con chưa tìm được ai làm ý chung nhân, thưa bác!

Bố nó chỉ tay về phía hắn, giới thiệu:

- Lâm! Đây là Triệu Minh Vũ, con rể tương lai của ta! Đồng nghĩa với việc, Minh Vũ và con gái út nhà ta đang yêu nhau! Minh Vũ sẽ là em rể tương lai của con!

Chị Lâm đưa mắt nhìn hắn. Nó thấy chị hơi giật mình, cúi mặt xuống:

- Thiếu gia Minh Vũ!

Cả nhà hơi ngạc nhiên vì hành động này của chị, còn nó thì không thấy lạ lùng gì, chị Lâm làm ở quán bar, nơi mà hắn luôn lui tới, hắn là khách quen, đương nhiên là rất sợ hắn, phải lễ phép với hắn rồi!=.=

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương