Những ngày sau đó, Tiểu Nhược luôn trong tình trạng mơ mơ màng màng, gần đây cô lại trở thành mèo con ham ngủ, cả người khó chịu, không có tinh thần, cạn sạch sức lực, người cũng gầy đi không ít. Dì Vương nhìn thấy đau lòng nên mỗi ngày nấu canh tẩm bổ cho cô, nhưng cô vừa mới bưng chén lên liền lập tức buông xuống, chạy đến phòng vệ sinh phun hết ra, nôn đến khi chỉ còn nước mới thôi.

“Thiếu phu nhân, cô không sao chứ?Hay là đến bệnh viện khám xem sao”. Dì Vương nhìn cô chạy vào phòng vệ sinh, nôn đến khi chẳng còn gì trong bụng, lo lắng nói, cầm khăn lông đưa cho cô, nhìn mặt cô cắt không còn giọt máu nào.

“Không sao đâu, gần đây bụng dạ tôi không tốt lắm, uống thuốc là được rồi—ụa—“ lời chưa nói dứt đã lại nôn tiếp.

“Thiếu phu nhân, như vậy không được đâu hay là đi khám xem sao?” Nhìn thấy cô như vậy, dì Vương không khỏi lo lắng, bà nghĩ thiếu phu nhân dạo này thích ngủ, lại còn bị ói như vậy, lẽ nào…

“Hay tôi mời bác sĩ riêng đến xem cho cô, không thể để như vậy được” Vừa nghĩ thế, trong lòng bà không khỏi vui mừng, nếu quả thật là có, bà nên nói cho lão phu nhân, Thẩm gia sắp có thêm thành viên mới, lần này có thể mang lại niềm vui cho phu nhân rồi.

“ Không cần, không sao mà, uống thuốc là được rồi”—cô yếu ớt ôm lấy bồn cầu, chẳng muốn động đậy, thầm nghĩ có lẽ gần đây ăn bậy bạ, hai ngày nay cứ nghe thấy mùi cơm là lại muốn nôn, đặc biệt là mùi tanh của hải sản.

“Vậy cũng không được, không uống thuốc lung tung được, hay cứ đi bệnh viện khám xem sao” Vừa nghe cô muốn uống thuốc, bà đã nóng nảy, lỡ mang thai thật, làm sao có thể tùy tiện uống thuốc được, lỡ như có việc gì, bà làm sao dám nhìn mặt lão phu nhân đây, nghĩ đến khả năng đó, bà liền gấp đến độ đổ mồ hôi hột

“Đúng là- – ụa – -“ liên tiếp không thoải mái làm cho Tiểu Nhược nói cái gì cũng vô dụng, dì Vương nhanh chóng gọi xe đưa Tiểu Nhược đến bệnh viện.

Bệnh viện, dì Vương cùng Tiểu Nhược, không, là Tiểu Nhược bị dì Vương kéo vào khoa “phụ sản”. Phụ sản? Cô chỉ bị bội thực thôi mà, sao lại đi vào khoa “phụ sản”

“Dì Vương, đi nhầm rồi..” Tiểu Nhược vội vàng kéo dì Vương, không phải dì Vương già rồi nên lầm lẫn chứ, không đúng, nhìn dì Vương đâu có lãng trí đến vậy.

“Đúng vậy, chính là muốn đến đây” Không thể nào sai được. Bà dám khẳng định thiếu phu nhân đang mang thai, hiện tại là muốn xác nhận lại một chút mà thôi

“Cái gì…?” Trong phòng khám đột nhiên vang lên tiếng hét với decibel cao ngất, Tiểu Nhược không thể tin vị bác sĩ hiền hòa, dễ thương ngồi trước mặt cô nói cô đang mang thai?Mang thai? Cô mang thai? Có lầm không vậy, không thể nào…

“Thẩm phu nhân, cô đừng quá kinh ngạc, chúc mừng cô, cô đã mang thai” Vị bác sĩ tốt bụng kia cho rằng cô nghe không rõ, liền tốt bụng nhắc nhở cô cô sắp làm mẹ.

Khi Tiểu Nhược kinh hoàng hét chói tai, ngược lại dì Vương lại nhanh chóng nói “cám ơn” còn cảm kích nắm chặt tay vị bác sĩ kia, thật giống như là bà đang mang thai vậy.Tiểu Nhược không nói gì.

“Lần này thật tốt, lão phu nhân chắc chắn sẽ vui vẻ, Thẩm gia rốt cục cũng có người nối dõi..”

Dì Vương rơm rớm nước mắt, sống ở Thẩm gia lâu như vậy, nhìn Thiếu gia lớn lên, hôm nay còn có thể chăm sóc tiểu thiếu gia, không biết có bao nhiêu là vui vẻ

“Dì Vương..” quá, quá khoa trương rồi, cô chỉ là mang thai thôi, có cần kích động như vậy không

“ Không sao, tôi chỉ là vui quá thôi, trở về thôi, báo cho lão phu nhân biết, bà nhất định sẽ rất vui…”

Chờ một chút, có cần phải bố cáo thiên hạ thế không? Tiểu Nhược buồn rầu nghĩ, chuyện xấu hổ như vậy, sao lại đem ra khua trống khua chiêng mà bố cáo thiên hạ chứ. Dường như cô suy nghĩ quá nhiều rồi…

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương