Tiểu Miêu Tân Nương Của Sư Tử Lạnh Lùng
-
Chương 29: Vị khách không mời mà tới
“Thiếu gia, đến rồi.”
Lái xe nhẹ giọng cung kính nói. Xe dừng lại ở một nơi cao cấp. Đây là nơi ở của Thẩm Hạo Ngôn tại Châu Âu. Mặc dù không thường xuyên ở lại đây, nơi này vẫn luôn có người giúp việc phụ trách công việc hàng ngày, giữ cho nơi này luôn sạch sẽ.
“Ừm.”
Đôi chân thon dài, đẹp đẽ bước ra, thẳng hướng cửa chính trạm trổ hoa văn mà bước tới. Tiểu Nhược đi theo ở phía sau, tò mò nhìn xung quanh biệt thự cao cấp trước mắt. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn không giấu được vẻ ngạc nhiên.
Đi vào trong biệt thự, chỉ lo nhìn bốn phía xung quanh, không chú ý tới người đàn ông trước mặt lại đột nhiên dừng lại, nàng liền va đầu vào lưng hắn.
“A…”
Tiểu Nhược khẽ kêu một tiếng, sờ sờ chiếc mũi bị đập vào, vừa mới ngẩng đầu lên, đã cảm thấy không khí quanh mình có điểm không đúng, nàng cảm giác mưa to gió lớn lại sắp ập tới.
“Ngôn, em đã trở về!”
Tiếng gọi vô cùng thân thiết vang lên trong phòng khách, một mỹ nữ tóc vàng từ trên những bậc thang trổ hoa bước xuống. Mái tóc xoăn tự nhiên xõa ra trên vai, kết hợp với bộ lễ phục đỏ như lửa bó sát cơ thể và giày cao gót đỏ tươi khiến vóc dáng xinh xắn trở nên thướt tha mà quyến rũ. Đôi mắt to dường như có thể phóng ra điện mê hoặc lòng người.
Đôi mắt Thẩm Hạo Ngôn nhìn thẳng vào người con gái từ trên tầng bước xuống, nét mặt khiến người ta không biết rốt cuộc là mừng rỡ hay phẫn nộ, hắn cứ đứng như vậy nhìn cô gái đang đi tới.
Mỹ nữ thướt tha đi đến bên cạnh Thẩm Hạo Ngôn, từ từ ôm hắn, hai tay để lên gáy của hắn, cơ thể mềm mại như rắn, nhiệt tình hôn hắn..
Tiểu Nhược che miệng, mở to mắt nhìn hai người ôm hôn nhau như giữa chốn không người, đầu óc trống rỗng, dường như có một cái gì đó đâm vào tim nàng. Nàng chán nản quay đầu, đứng vào trong góc, nàng nghĩ mình giống như người thừa vậy.
Còn Thẩm Hạo Ngôn thì không hiểu nổi tại sao người trước mắt lại bất ngờ xuất hiện, lại còn ôm hôn hắn. Hắn tức giận muốn đẩy cô ra, lại bị tiếng nói nhẹ nhàng kia khiến hắn dừng tay.
“Ngôn, em rất nhớ anh.”
Thật sự rất nhớ,trên mặt mỹ nữ tóc vàng rơi xuống một giọt lệ. Hai tay lại càng gắt gao ôm hắn.
Dù cho bản thân mình có giận người con gái trước mắt đến mức nào đi chăng nữa, khi cô dám đem hắn chơi đùa trong lòng bàn tay, hắn đã thề cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa, sẽ không cho cô cơ hội để làm tổn thương hắn lần nữa. Vì cô, hắn mất đi nhiều lắm, đó là tình cảm thủy chung, trước sau không thay đổi. Vậy mà giờ phút này đây, khi ở trước mặt hắn, cô lại dám khóc lóc nói cô nhớ hắn.
Hắn nên nói cái gì bây giờ, là cô diễn xuất quá tốt, hay là hắn thật sự ngu ngốc? Mà, chết tiệt, bây giờ hắn đang làm gì thế này, hắn vậy mà lại lau đi nước mắt của cô, ôm cô? Trong lòng, hắn tự nhủ với chính bản thân mình, đây là lần cuối cùng. Vì người con gái này.
“Em thật sự rất nhớ anh, em yêu anh, Ngôn, em phát hiện em thực sự không có cách nào để có thể quên anh … “. Cô thao thao bất tuyệt mà nói, hôn càng thêm nồng nhiệt, ôm càng chặt hơn.
Thẩm Hạo Ngôn vẫn không trả lời cô, yêu? Hắn không tin tình yêu thật sự vĩ đại như vậy, nếu như cô yêu hắn, vì sao 3 năm trước lại phản bội hắn? Cô vốn đã có người trong lòng vậy mà còn đùa giỡn hắn. Yêu, từ này thật không đáng một một đồng. Như muốn trút hết cơn giận dữ với cô, hắn lấy lại quyền chủ động, cầm lấy mặt cô, hung hăng hôn trả.
Amaris, người con gái ích kỉ này, vẫn luôn làm theo ý mình, không thèm quan tâm cảm nhận của hắn, hắn có thể sẽ lại cho cô cơ hội để làm tổn thương hắn sao? Đáp án là không bao giờ!
Thời điểm hắn làm điều này, không thấy được sự buồn bã cùng tổn thương của Tiểu Nhược. Không muốn nhìn thêm, nàng thất vọng đi ra ngoài, rời đi bầu không khí tràn đầy ngọt ngào kia.
Bọn họ là người yêu xa cách đã lâu nay gặp lại đi, tình cảm của bọn họ nhất định là rất tốt, có lẽ vì bất đắc dĩ nên mới phải xa nhau, nhất định là như vậy…Tiểu Nhược miên man suy nghĩ,tưởng tượng ra tình tiết của một vở kịch, nàng đã sớm quên mất bây giờ nàng là vợ chính thức của Thẩm Hạo Ngôn, dù cho trước kia bọn họ là người yêu thì sao, cũng không thể thay đổi sự thật nàng là vợ của hắn.
Nhưng mà, nàng lại không biết.
Nàng cứ như vậy mà đi, lặng lẽ rời đi, chằng thèm quan tâm ở đây là đất nước xa lạ, là thành phố xa lạ, cứ như vậy mà tùy tiện đi ra ngoài!
Lái xe nhẹ giọng cung kính nói. Xe dừng lại ở một nơi cao cấp. Đây là nơi ở của Thẩm Hạo Ngôn tại Châu Âu. Mặc dù không thường xuyên ở lại đây, nơi này vẫn luôn có người giúp việc phụ trách công việc hàng ngày, giữ cho nơi này luôn sạch sẽ.
“Ừm.”
Đôi chân thon dài, đẹp đẽ bước ra, thẳng hướng cửa chính trạm trổ hoa văn mà bước tới. Tiểu Nhược đi theo ở phía sau, tò mò nhìn xung quanh biệt thự cao cấp trước mắt. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn không giấu được vẻ ngạc nhiên.
Đi vào trong biệt thự, chỉ lo nhìn bốn phía xung quanh, không chú ý tới người đàn ông trước mặt lại đột nhiên dừng lại, nàng liền va đầu vào lưng hắn.
“A…”
Tiểu Nhược khẽ kêu một tiếng, sờ sờ chiếc mũi bị đập vào, vừa mới ngẩng đầu lên, đã cảm thấy không khí quanh mình có điểm không đúng, nàng cảm giác mưa to gió lớn lại sắp ập tới.
“Ngôn, em đã trở về!”
Tiếng gọi vô cùng thân thiết vang lên trong phòng khách, một mỹ nữ tóc vàng từ trên những bậc thang trổ hoa bước xuống. Mái tóc xoăn tự nhiên xõa ra trên vai, kết hợp với bộ lễ phục đỏ như lửa bó sát cơ thể và giày cao gót đỏ tươi khiến vóc dáng xinh xắn trở nên thướt tha mà quyến rũ. Đôi mắt to dường như có thể phóng ra điện mê hoặc lòng người.
Đôi mắt Thẩm Hạo Ngôn nhìn thẳng vào người con gái từ trên tầng bước xuống, nét mặt khiến người ta không biết rốt cuộc là mừng rỡ hay phẫn nộ, hắn cứ đứng như vậy nhìn cô gái đang đi tới.
Mỹ nữ thướt tha đi đến bên cạnh Thẩm Hạo Ngôn, từ từ ôm hắn, hai tay để lên gáy của hắn, cơ thể mềm mại như rắn, nhiệt tình hôn hắn..
Tiểu Nhược che miệng, mở to mắt nhìn hai người ôm hôn nhau như giữa chốn không người, đầu óc trống rỗng, dường như có một cái gì đó đâm vào tim nàng. Nàng chán nản quay đầu, đứng vào trong góc, nàng nghĩ mình giống như người thừa vậy.
Còn Thẩm Hạo Ngôn thì không hiểu nổi tại sao người trước mắt lại bất ngờ xuất hiện, lại còn ôm hôn hắn. Hắn tức giận muốn đẩy cô ra, lại bị tiếng nói nhẹ nhàng kia khiến hắn dừng tay.
“Ngôn, em rất nhớ anh.”
Thật sự rất nhớ,trên mặt mỹ nữ tóc vàng rơi xuống một giọt lệ. Hai tay lại càng gắt gao ôm hắn.
Dù cho bản thân mình có giận người con gái trước mắt đến mức nào đi chăng nữa, khi cô dám đem hắn chơi đùa trong lòng bàn tay, hắn đã thề cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa, sẽ không cho cô cơ hội để làm tổn thương hắn lần nữa. Vì cô, hắn mất đi nhiều lắm, đó là tình cảm thủy chung, trước sau không thay đổi. Vậy mà giờ phút này đây, khi ở trước mặt hắn, cô lại dám khóc lóc nói cô nhớ hắn.
Hắn nên nói cái gì bây giờ, là cô diễn xuất quá tốt, hay là hắn thật sự ngu ngốc? Mà, chết tiệt, bây giờ hắn đang làm gì thế này, hắn vậy mà lại lau đi nước mắt của cô, ôm cô? Trong lòng, hắn tự nhủ với chính bản thân mình, đây là lần cuối cùng. Vì người con gái này.
“Em thật sự rất nhớ anh, em yêu anh, Ngôn, em phát hiện em thực sự không có cách nào để có thể quên anh … “. Cô thao thao bất tuyệt mà nói, hôn càng thêm nồng nhiệt, ôm càng chặt hơn.
Thẩm Hạo Ngôn vẫn không trả lời cô, yêu? Hắn không tin tình yêu thật sự vĩ đại như vậy, nếu như cô yêu hắn, vì sao 3 năm trước lại phản bội hắn? Cô vốn đã có người trong lòng vậy mà còn đùa giỡn hắn. Yêu, từ này thật không đáng một một đồng. Như muốn trút hết cơn giận dữ với cô, hắn lấy lại quyền chủ động, cầm lấy mặt cô, hung hăng hôn trả.
Amaris, người con gái ích kỉ này, vẫn luôn làm theo ý mình, không thèm quan tâm cảm nhận của hắn, hắn có thể sẽ lại cho cô cơ hội để làm tổn thương hắn sao? Đáp án là không bao giờ!
Thời điểm hắn làm điều này, không thấy được sự buồn bã cùng tổn thương của Tiểu Nhược. Không muốn nhìn thêm, nàng thất vọng đi ra ngoài, rời đi bầu không khí tràn đầy ngọt ngào kia.
Bọn họ là người yêu xa cách đã lâu nay gặp lại đi, tình cảm của bọn họ nhất định là rất tốt, có lẽ vì bất đắc dĩ nên mới phải xa nhau, nhất định là như vậy…Tiểu Nhược miên man suy nghĩ,tưởng tượng ra tình tiết của một vở kịch, nàng đã sớm quên mất bây giờ nàng là vợ chính thức của Thẩm Hạo Ngôn, dù cho trước kia bọn họ là người yêu thì sao, cũng không thể thay đổi sự thật nàng là vợ của hắn.
Nhưng mà, nàng lại không biết.
Nàng cứ như vậy mà đi, lặng lẽ rời đi, chằng thèm quan tâm ở đây là đất nước xa lạ, là thành phố xa lạ, cứ như vậy mà tùy tiện đi ra ngoài!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook