Tiểu Mẹ Kế
-
Chương 21
Sáng sớm nay quản gia vội vã đưa thư bỏ vợ đến Tước gia.
Lúc trước Tước Miên chưa thông báo chuyện này với người nhà mình, Tước đại ca cầm thư bỏ vợ như đang cầm đĩa bánh trên trời rơi xuống, vừa bất ngờ vừa cảm động, lập tức đem theo số bạc dành dụm được nhờ quản gia dẫn đường cho mình đến phủ đón Tước Miên về nhà.
Điều này hết sức hợp ý quản gia, Tước Miên còn ở trong phủ khắc nào thì chướng mắt khắc nấy!
Thật ra trước đó quản gia đã thông báo cho Tần Tuyết Phùng.
Nhưng Tần Tuyết Phùng nghe lão gia hỏa này nói đều từ tai này lọt sang tai kia, chỉ ậm ừ lấy lệ chứ không thèm để tâm.
Hơn nữa hắn hoàn toàn có thể đợi quản gia quay lại rồi từ từ đưa Tước Miên về nhà.
Lúc đầu hắn đến chỗ Tước Miên là muốn bàn bạc với y, ai ngờ nhất thời nhịn không được lại ôm nhau đâu?
Giờ hắn và Tước Miên đành phải nửa đường phanh lại, thật xấu hổ với Tước đại ca.
Trời có sập xuống Tước Miên cũng không ngờ đại ca lại đột ngột xuất hiện ở đây, y hoảng hốt vùng ra khỏi ngực Tần Tuyết Phùng. Tước Miên ho khan mấy tiếng rồi vội vàng giới thiệu với đại ca: "Đại ca, đây là lão gia của đệ!"
Tước đại ca trợn mắt: "Chẳng phải lão gia Tần phủ đã qua đời rồi sao?"
Tước Miên đành phải thanh minh: "Không phải, hắn, hắn là lão gia mới!"
Tước đại ca: "Sao đệ và hắn lại ôm nhau?"
Tước Miên: "Có ôm đâu ạ!"
Tước đại ca: "Buông ra thì có thể xem như ta chưa thấy gì à?"
"A," Tước Miên lúng túng nói, "Thì cứ xem như chưa thấy đi."
Trên trán Tước đại ca nổi lên gân xanh: "Các ngươi còn đang nắm tay nhau nữa kìa!"
Tước Miên cũng không để ý chuyện này, trên mặt lập tức đỏ bừng, vội vàng giật tay ra. Tước đại ca bị đả kích nhất thời sững sờ, hai mắt trợn trừng, bỗng nhiên thấy Tần Tuyết Phùng nhìn thẳng vào mình rồi ung dung kéo tay Tước Miên sang nắm chặt.
"......" Tước Miên đỏ từ mặt đến cổ, đập tay hắn lầm bầm, "Lão gia, lúc này đừng nắm nữa!"
Tước đại ca ngu ngơ đứng đó.
Tần Tuyết Phùng không hổ là người từng trải, sắc mặt bình tĩnh chẳng hề hốt hoảng, thậm chí còn nắm chặt hơn. Hắn trầm tĩnh nói: "Đằng nào đại ca cũng biết, có giấu cũng vô ích."
Tước Miên nghe xong chợt bừng tỉnh đại ngộ, đang vùng vằng cũng dừng lại.
Hai người này ở trước mặt mình kẻ xướng người hoạ, hồi lâu sau Tước đại ca hỏi: "Ngươi gọi ai là đại ca?"
Tần Tuyết Phùng xoay đầu lại, ánh mắt cực kỳ thành khẩn.
Hắn không chút hoang mang trả lời: "Đương nhiên là ngươi rồi, đại ca."
Tước đại ca sầm mặt.
"Tiểu Miên, chuyện này là thế nào?" Hắn buồn bực hỏi.
Lúc đầu Tước Miên viết ra cả trang âm mưu quỷ kế, chuẩn bị giải quyết từ từ, nước ấm nấu ếch xanh, sớm muộn gì cũng có thể khiến đại ca chấp nhận.
Nhưng đại ca đột nhiên xông tới phá vỡ cục diện nên cả trang kế sách của y đành phải vứt đi không dùng được!
Giờ chỉ có thể bỏ qua đối sách, cách duy nhất trước mắt là nghe theo Tần Tuyết Phùng, ngoan ngoãn khai báo với đại ca.
Tước Miên gãi gãi lòng bàn tay Tần Tuyết Phùng rồi đưa mắt ra hiệu với hắn, sau đó lề mề đến cạnh đại ca, dắt hắn tới ngồi bên bàn. Tước đại ca đứng vững như Thái Sơn không nhúc nhích, Tước Miên đành phải kiên trì nắm tay hắn, dưới ánh mắt nghiêm nghị của hắn bắt đầu kể lại chuyện của mình và Tần Tuyết Phùng.
Câu chuyện này đã được soạn sẵn và mỹ hóa từ trước. Tước Miên còn nhờ Tiểu Linh cố vấn trau chuốt mấy lần, cuối cùng thành một chuyện tình tuyệt mỹ.
Kể xong một câu Tước Miên lại dè dặt ngẩng đầu nhìn sắc mặt đại ca. Kể xong ba câu Tước Miên lại rụt rè trấn an đại ca đừng nóng giận.
Câu chuyện của Tước Miên đúng là hết sức cảm động, Tần Tuyết Phùng nghe xong cũng tin sái cổ.
Nhưng đây là chuyện của Tước Miên, là đệ đệ mình, càng lúc vẻ mặt Tước đại ca càng sa sầm.
Khó khăn lắm mới kể xong, Tước Miên âm thầm run sợ chờ đại ca phản ứng. Tước đại ca bỗng nhiên vung tay lên cao, trước đây Tước Miên đã quen với điềm báo này nên lấy thế sét đánh không kịp bưng tai nhảy vọt ra xa.
Y giống hệt chú thỏ trốn sau lưng Tần Tuyết Phùng, chỉ thò ra mỗi cái đầu: "Ca ca đừng đánh đệ mà!"
Tước đại ca: "......" Vẻ mặt hắn vẫn tràn đầy tức giận, nặng nề đi tới chỗ Tần Tuyết Phùng.
Tước Miên lại vội vàng nhảy ra đứng chắn trước mặt Tần Tuyết Phùng, lắc đầu nguầy nguậy: "A a a ca ca đừng đánh hắn!"
Tình hình lập tức ngưng lại, Tước Miên kiên quyết che chở cho Tần Tuyết Phùng, lấy thân mình thấp hơn Tần Tuyết Phùng một cái đầu để bảo vệ lão gia. Tước đại ca buồn bực trừng mắt nhìn Tần Tuyết Phùng, Tần Tuyết Phùng hết sức tự giác lôi Tước Miên ra sau lưng.
"Muốn đánh thì cứ đánh ta đi." Hắn nói.
"Không được!" Tước Miên nài nỉ, "Đại ca, lão gia bệnh nặng mới khỏi, hắn chỉ là người buôn bán tay trói gà không chặt, ngay cả bơi lội cũng không biết, không chịu được bị đánh đâu!"
Tần Tuyết Phùng: "Ta đâu có yếu đuối như vậy?"
Tước Miên nháy mắt: "Đương nhiên là có rồi!"
Thấy hai người che chở cho nhau, khuôn mặt Tước đại ca nhăn nhúm, cảm thấy như mình bị bắt đóng vai ác, một lát sau nhụt chí thả tay xuống rồi quay đầu đá mạnh vào ghế trút giận.
"Rầm!" Cái ghế bị đá gãy vụn.
Tước Miên âm thầm thở phào một hơi, tạm thời xem như đã qua cửa đầu tiên rồi.
Lúc trước Tước Miên chưa thông báo chuyện này với người nhà mình, Tước đại ca cầm thư bỏ vợ như đang cầm đĩa bánh trên trời rơi xuống, vừa bất ngờ vừa cảm động, lập tức đem theo số bạc dành dụm được nhờ quản gia dẫn đường cho mình đến phủ đón Tước Miên về nhà.
Điều này hết sức hợp ý quản gia, Tước Miên còn ở trong phủ khắc nào thì chướng mắt khắc nấy!
Thật ra trước đó quản gia đã thông báo cho Tần Tuyết Phùng.
Nhưng Tần Tuyết Phùng nghe lão gia hỏa này nói đều từ tai này lọt sang tai kia, chỉ ậm ừ lấy lệ chứ không thèm để tâm.
Hơn nữa hắn hoàn toàn có thể đợi quản gia quay lại rồi từ từ đưa Tước Miên về nhà.
Lúc đầu hắn đến chỗ Tước Miên là muốn bàn bạc với y, ai ngờ nhất thời nhịn không được lại ôm nhau đâu?
Giờ hắn và Tước Miên đành phải nửa đường phanh lại, thật xấu hổ với Tước đại ca.
Trời có sập xuống Tước Miên cũng không ngờ đại ca lại đột ngột xuất hiện ở đây, y hoảng hốt vùng ra khỏi ngực Tần Tuyết Phùng. Tước Miên ho khan mấy tiếng rồi vội vàng giới thiệu với đại ca: "Đại ca, đây là lão gia của đệ!"
Tước đại ca trợn mắt: "Chẳng phải lão gia Tần phủ đã qua đời rồi sao?"
Tước Miên đành phải thanh minh: "Không phải, hắn, hắn là lão gia mới!"
Tước đại ca: "Sao đệ và hắn lại ôm nhau?"
Tước Miên: "Có ôm đâu ạ!"
Tước đại ca: "Buông ra thì có thể xem như ta chưa thấy gì à?"
"A," Tước Miên lúng túng nói, "Thì cứ xem như chưa thấy đi."
Trên trán Tước đại ca nổi lên gân xanh: "Các ngươi còn đang nắm tay nhau nữa kìa!"
Tước Miên cũng không để ý chuyện này, trên mặt lập tức đỏ bừng, vội vàng giật tay ra. Tước đại ca bị đả kích nhất thời sững sờ, hai mắt trợn trừng, bỗng nhiên thấy Tần Tuyết Phùng nhìn thẳng vào mình rồi ung dung kéo tay Tước Miên sang nắm chặt.
"......" Tước Miên đỏ từ mặt đến cổ, đập tay hắn lầm bầm, "Lão gia, lúc này đừng nắm nữa!"
Tước đại ca ngu ngơ đứng đó.
Tần Tuyết Phùng không hổ là người từng trải, sắc mặt bình tĩnh chẳng hề hốt hoảng, thậm chí còn nắm chặt hơn. Hắn trầm tĩnh nói: "Đằng nào đại ca cũng biết, có giấu cũng vô ích."
Tước Miên nghe xong chợt bừng tỉnh đại ngộ, đang vùng vằng cũng dừng lại.
Hai người này ở trước mặt mình kẻ xướng người hoạ, hồi lâu sau Tước đại ca hỏi: "Ngươi gọi ai là đại ca?"
Tần Tuyết Phùng xoay đầu lại, ánh mắt cực kỳ thành khẩn.
Hắn không chút hoang mang trả lời: "Đương nhiên là ngươi rồi, đại ca."
Tước đại ca sầm mặt.
"Tiểu Miên, chuyện này là thế nào?" Hắn buồn bực hỏi.
Lúc đầu Tước Miên viết ra cả trang âm mưu quỷ kế, chuẩn bị giải quyết từ từ, nước ấm nấu ếch xanh, sớm muộn gì cũng có thể khiến đại ca chấp nhận.
Nhưng đại ca đột nhiên xông tới phá vỡ cục diện nên cả trang kế sách của y đành phải vứt đi không dùng được!
Giờ chỉ có thể bỏ qua đối sách, cách duy nhất trước mắt là nghe theo Tần Tuyết Phùng, ngoan ngoãn khai báo với đại ca.
Tước Miên gãi gãi lòng bàn tay Tần Tuyết Phùng rồi đưa mắt ra hiệu với hắn, sau đó lề mề đến cạnh đại ca, dắt hắn tới ngồi bên bàn. Tước đại ca đứng vững như Thái Sơn không nhúc nhích, Tước Miên đành phải kiên trì nắm tay hắn, dưới ánh mắt nghiêm nghị của hắn bắt đầu kể lại chuyện của mình và Tần Tuyết Phùng.
Câu chuyện này đã được soạn sẵn và mỹ hóa từ trước. Tước Miên còn nhờ Tiểu Linh cố vấn trau chuốt mấy lần, cuối cùng thành một chuyện tình tuyệt mỹ.
Kể xong một câu Tước Miên lại dè dặt ngẩng đầu nhìn sắc mặt đại ca. Kể xong ba câu Tước Miên lại rụt rè trấn an đại ca đừng nóng giận.
Câu chuyện của Tước Miên đúng là hết sức cảm động, Tần Tuyết Phùng nghe xong cũng tin sái cổ.
Nhưng đây là chuyện của Tước Miên, là đệ đệ mình, càng lúc vẻ mặt Tước đại ca càng sa sầm.
Khó khăn lắm mới kể xong, Tước Miên âm thầm run sợ chờ đại ca phản ứng. Tước đại ca bỗng nhiên vung tay lên cao, trước đây Tước Miên đã quen với điềm báo này nên lấy thế sét đánh không kịp bưng tai nhảy vọt ra xa.
Y giống hệt chú thỏ trốn sau lưng Tần Tuyết Phùng, chỉ thò ra mỗi cái đầu: "Ca ca đừng đánh đệ mà!"
Tước đại ca: "......" Vẻ mặt hắn vẫn tràn đầy tức giận, nặng nề đi tới chỗ Tần Tuyết Phùng.
Tước Miên lại vội vàng nhảy ra đứng chắn trước mặt Tần Tuyết Phùng, lắc đầu nguầy nguậy: "A a a ca ca đừng đánh hắn!"
Tình hình lập tức ngưng lại, Tước Miên kiên quyết che chở cho Tần Tuyết Phùng, lấy thân mình thấp hơn Tần Tuyết Phùng một cái đầu để bảo vệ lão gia. Tước đại ca buồn bực trừng mắt nhìn Tần Tuyết Phùng, Tần Tuyết Phùng hết sức tự giác lôi Tước Miên ra sau lưng.
"Muốn đánh thì cứ đánh ta đi." Hắn nói.
"Không được!" Tước Miên nài nỉ, "Đại ca, lão gia bệnh nặng mới khỏi, hắn chỉ là người buôn bán tay trói gà không chặt, ngay cả bơi lội cũng không biết, không chịu được bị đánh đâu!"
Tần Tuyết Phùng: "Ta đâu có yếu đuối như vậy?"
Tước Miên nháy mắt: "Đương nhiên là có rồi!"
Thấy hai người che chở cho nhau, khuôn mặt Tước đại ca nhăn nhúm, cảm thấy như mình bị bắt đóng vai ác, một lát sau nhụt chí thả tay xuống rồi quay đầu đá mạnh vào ghế trút giận.
"Rầm!" Cái ghế bị đá gãy vụn.
Tước Miên âm thầm thở phào một hơi, tạm thời xem như đã qua cửa đầu tiên rồi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook