Tiểu Ma Nữ - Ám Nguyệt Np ]
-
C5: Quá Khứ.
Mặt trời xuyên qua những khe lá nhỏ chiếu xuống khung cửa sổ. Những tia nắng như đang chạm lấy, vỗ về khuôn mặt kiều diễm của người con gái nằm trên giường. Cô gái đó rất đẹp. Một vẻ đẹp còn hơn cả khuynh quốc khuynh thành, đẹp đến khiến người ta muốn nín thở. Mái tóc bạch kim để xõa tự do hơi rối, gương mặt V-line tinh xảo, đôi mắt to, mũi cao dọc dừa, mày lá liễu như được họa ra từ bức tranh, đôi môi đỏ mọng không son tự đỏ như cánh anh đào chúm chím xinh đẹp. Làn da trắng hồng mịn màng. Đúng, đây là nữ chính của chúng ta - Lạc Vô Tâm.
Hàng mi dài, uốn lượn nhẹ cong như cánh bướm hơi động chứng tỏ chủ nhân của nó sắp tỉnh dậy. Mi mắt dần nâng lên hiện ra đôi đồng tử dị sắc màu xám bạc.
Trông rất phù hợp với mái tóc, cả hai thứ kết hợp khiến trên người cô tỏa ra khí chất lạnh lùng cao quý, quyết tuyệt nhưng cô đơn.
" Đây.... không phải nhà mình. Cái vầng sáng đó đưa mình đi đâu vậy trời?! " - Vô Tâm hơi nhíu mày nghi hoặc. Rốt cuộc vụ gì đang xảy ra? Chả lẽ.... xuyên không? Chắc không phải. Nhưng..... có thể thì sao?
Không biết đang nghĩ gì, cô đột nhiên đứng bật dậy chạy về phía nhà vệ sinh trong phòng. Khi nhìn thấy gương mặt của mình trong gương, cô đã....
" Ahahahahaaa!!! Ta xuyên rồi! Xuyên rồi!!! Cuối cùng cũng đã xuyên rồiii! " - Cô như một con điên nhạy nhót như con khỉ không quan tâm hình tượng. Tuột thanh cảm xúc thiệt chứ. Haizz. Nhỏ này lạnh lùng chỗ nào vậy? HaizzX2.
" Mà khoan, mình xuyên vô đâu ta? Nữ chính sao? Không biết của truyện nào nữa? Hihihi. Trời ơi! Ta hồi hộp quá. " - Cô hí ha hí hửng ngồi lẩm bẩm một mình rồi cười như một con điên. Bà chị, khiến chị phải thất vọng rồi....
Lúc cô còn đang trong thời kỳ tới giờ khùng thì đột nhiên, cơn đau không biết xuất phát từ đâu ập đến. Nó kéo dài hơn 30, toàn bộ trí nhớ dường như ập về.
Bất giác, một giọt nước mắt tràn ra khóe mi... rồi rơi xuống thấm một chấm nhỏ trên dra giường. Cô cảm thấy chính mình đã đủ thảm rồi, nhưng giờ mới biết, nguyên chủ này còn thảm hơn mình gấp ngàn lần. Lạc Vô Tâm biết mình xuyên vào ai rồi. Không phải nữ chủ của truyện nào hết... mà là.... nữ phụ vai đá kê chân cấp cao - Lạc Y Băng.
Cô nữ phụ này được miêu tả là một cô gái rất đẹp, sở hữu vẻ ma mị quyến rũ của một ác quỷ nhưng xen lẫn trong đó là sự trong sáng và thuần khiết của một thiên thần. Hai vẻ đẹp trái ngược nhau cùng hiện hữu trên người cô, không ngờ nó lại hòa hợp đến thế. Thật xinh đẹp!! Nhưng đáng tiếc, gương mặt đó lại bị che lấp dưới lớp mặt nạ son phấn dày đặc. Hơn nữa tính cách lại chẳng tốt tí nào. Điêu ngoa, xảo trá, chanh chua, ngang ngược, lẳng lơ, dâm đãng,.... mọi thứ xấu trên đời đều dồn hết vào cô. Bị mọi người ghét bỏ. Bị mọi người xa lánh. Bị người yêu ruồng bỏ. Bị bạn bè phản bội. Bị người thân hắt hủi. Ai cũng nói do cô xấu xa thích hại người nên nhận quả báo, đáng đời.
Nhưng.... có ai hiểu được nguyên nhân của những việc làm đó? Có ai biết được nỗi đau khổ cô đang gánh? Có ai bên cạnh cô, cho cô một bờ vai để tựa vào? Có ai an ủi cô mỗi khi cô tuyệt vọng? Có ai nhìn thấy những đêm cô ngồi khóc một mình?....vv....
Chẳng ai cả!!! Bọn họ bỏ rơi cô khi cô cần họ nhất. Trước mặt cô, họ dành ánh mắt yêu thương từng là của cô trao cho một kẻ khác. Có ai từng nghĩ đến cảm xúc của cô chưa? Chưa hề. Chưa một lần nào! Họ nhẫn tâm vì một đứa con gái chẳng quen chẳng biết mà đối xử tệ bạc với cô. Tên cô bị gạch ra khỏi gia phả Lạc gia. Người thân của cô đoạn tình với cô. Người cô yêu bỏ rơi cô. Mỗi đêm nằm ngủ, những kí ức đó cứ ùa về.
Những kí ức....... những tình cảm..... từng được chôn rất sâu... dưới đáy trái tim.
Năm Y Băng 5 tuổi.....
" Tiểu Băng Nhi, lớn lên chắc chắn anh sẽ cưới em về làm vợ. "
" Anh nói thật chứ? Không nuốt lời nha!? "
" Đương nhiên rồi. "
Năm Y Băng 8 tuổi.....
" Chào chị. Em là Lạc Y Băng. Rất vui được gặp chị. "
" Ừm. Chị cũng vậy. Tên chị là Dạ Nguyệt Linh. "
" Chúng ta làm bạn được không? "
" Được chứ. Mong em sau này giúp đỡ nhiều hơn. "
Năm Y Băng 10 tuổi.....
" Băng, chúng ta sẽ mãi là bạn, đúng không? "
" Tất nhiên rồi. ".
" Vậy nếu chị lỡ làm việc gì tổn thương em.... em có tha thứ cho chị không? "
" Ừm... có chứ. Nhưng em tin chị sẽ không làm tổn thương em đâu, Tiểu Linh tỷ. "
" Ừ. Chị.. cũng mong vậy. ".
Năm Y Băng 13 tuổi.....
" Lạc Y Băng!!! Cô đã làm gì Tiểu Linh hả? Tại sao cô có thể nhẫn tâm như thế? "
" Không! Duật, tin em đi. Em chẳng làm gì chị ta cả. Là do chị ta tự té thôi. "
" Cô nghĩ tôi sẽ tin cái lý do nhảm nhí cô nói sao? Làm gì có ai tự đẩy ngã mình bao giờ? "
" Nhưng, Duật.... "
" Mau cút đi!! Biến cho khuất mắt tôi. "
Năm Y Băng 15 tuổi....
" Tại sao? Tại sao chị đối xử như vậy với tôi chứ Dạ Nguyệt Linh??? "
" Băng, chị đã nói với em rồi. Có một ngày, chị sẽ làm tổn thương em. Chị khuyên em, buông tay đi. "
" Không bao giờ!!! Tôi yêu anh ấy. Chị là kẻ lừa đảo. Tôi sẽ đi nói với mọi người. "
" Ai sẽ tin những lời em nói đây? Em biết những việc chị làm mà. Bọn họ kể cả người thân của em, không còn tin em nữa đâu. Đừng cố gắng vô ích. "
" Chị là đồ đê tiện. Bọn họ là cha mẹ của tôi. Tại sao chị phải cướp họ đi? "
" Chị xin lỗi. Tất cả chỉ nhằm một mục đích.... trả thù. Chị nói lần cuối. Buông bỏ.... hoặc chết? Em chọn đi. "
" Chết cũng không buông!!!. "
" Được. Đây là quyết định của em. Đừng hối hận. Băng, chị xin lỗi. "
Năm Y Băng 16 tuổi.....
" Lạc Y Băng!! Tiểu Linh đã có lỗi gì mà cô hại nó như thế? Tôi thật thất vọng khi có một đứa con như cô. Từ nay cô không còn là con cháu Lạc gia nữa. Mau bước ra khỏi căn nhà này ngay!! "
" Mẹ!! Con không có. Con không làm gì sai cả. Tất cả là chị ta làm. Chị ta muốn hãm hại con. Ả muốn cướp mọi người từ tay con. Tin con đi, mẹ. "
" Cô quá đáng lắm rồi. Linh Nhi yêu thương và xem cô như em gái nó. Cô chẳng những đối xử tệ với nó mà còn bôi bác danh dự của nó. Cô mau cút đi. "
" Bà ngoại!! Con không có. "
" Cô mau đi đi. Đừng bao giờ quay về nữa. "
" Cha!! Cả người cũng... "
" Tôi thật xấu hổ khi có đứa cháu như cô. Biến khuất mắt tôi. "
" Ông bà nội!! "
..............................
Lạc Y Băng sau khi bị đuổi thì thất thần đi tìm căn nhà của hôn phu mình. Cô mong anh sẽ cho cô ở nhờ, sẽ mở lòng chấp nhận cô. Nhưng không hề! Sau khi nhìn thấy cô, anh ta ngay lập tức nổi giận rồi đẩy cô ra giữa trời mưa. Hắn... lại bỏ rơi cô một lần nữa.
May mắn là lúc trước cô nhận được tiền tiêu hằng tháng thì vẫn thường trích ra 3/4 để dành trong tài khoản riêng. Chứ không bây giờ phải ngủ ngoài đường rồi.
Có nhiều lúc cô cần lắm một vòng tay để dựa vào. Cần lắm những lời nói yêu thương chân thành. Cần lắm một bàn tay lau đi những giọt nước mắt đang tuôn rơi. Cần lắm một ai đó mở miệng an ủi cô.
Nhưng.... ngay cả trong giấc mơ cũng không có. Lạc Y Băng tôi.... cô độc rồi.
_______ End _______......
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
CẢM ƠN CÁC BẠN LẮM.
IUU CÁC BẠN NHÌU LẮM.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook