Vân Thiên Phong, Nam Cung Lam Thần và cả Phạm Lam Anh, thậm chí là tất cả mọi người ở đó đều vô cùng ngạc nhiên. Dường như họ không còn có thể tin vào tai mình. Đột nhiên một nỗi tức giận và xót xa bùng lên trong lòng họ.

Cung chủ tài sắc vẹn toàn của Tịch Tịnh Cung lại phải chịu nhiều đau khổ, oan ức như vậy trong khoản thời gian qua sao? Là bọn họ vô dụng, đã không tìm được cô sớm hơn, không đủ năng lực để bảo vệ cô. Cung chủ của họ... đâu có đáng phải chịu khổ sở như vậy.

Mặt người nào người nấy như cái bánh thiu khiến cô nhịn không được mà bật cười. Lo lắng cho cô vậy sao? Dù gì cũng chỉ mới gặp và họ chưa hiểu rõ về cô thế mà cô nói gì cũng tin. Thật giống... tiểu hài tử a. Nhưng như thế cũng tốt, ít ra ở đây cô vẫn có cảm giác mình còn được tin tưởng và tôn trọng.

" Cũng không có gì đâu. Chuyện qua lâu lắm rồi. Tôi còn không để ý thì các người buồn cái gì? " - Lạc Y Băng cười nhìn họ.

" Cung chủ, thề với người, từ nay những chuyện đó sẽ không bao giờ xảy đến với người nữa. " - Nam Cung Lam Thần nghiêm túc nhìn cô nói. Có vẻ rất chân thành a. Cái này thì có lẽ không thể giả được, Lạc Y Băng tốt xấu gì cũng là Cung chủ của hắn, cô ấy mất mặt thì hắn cũng như Tịch Tịnh Cung còn được người ta xem ra cái gì?!

" Cung chủ, chúng tôi sẽ bảo vệ cô, bằng mọi giá. " - Mặc dù biết Lạc Y Băng không cần cậu bảo vệ nhưng tốt nhất vẫn nên nói ra, xem như là thể hiện lòng thành của mình đi.

" Ừ. Cảm ơn các cậu. " - Nụ cười lần nữa hiện diện trên môi cô và tươi hơn hẳn lần trước, chứng tỏ cô đang rất vui a.


Giữa lúc không khí tràn ngập màu hường tình cảm thì một tiếng kêu đã phá hoại tất cả. Mọi người đồng loạt đưa mắt lườm liếc các kiểu người đang chạy vào sảnh.

" Cung chủ!! Nguy rồi!!! Có tin vô cùng xấu!!! Cung chủ!! " - Một nam nhân quần chúng hấp ta hấp tấp chạy vào, vừa chạy vừa la làng.

" Có chuyện gì từ từ nói, làm gì phải vội vàng như thế. Phải biết giữ hình tượng của mình, sang chảnh lên, biết chưa? " - Lạc Y Băng từ tốn nhìn nam quần chúng nói. Sau đó còn thuận tay hất tóc lên thể hiện sự sang choảnh chọe của mình.

" Vâng. Bẩm Cung chủ, vừa nãy có người đến. Người đó là một nam nhân, cao ráo, đẹp trai ngời ngời, mái tóc màu bạch kim, đôi mắt xanh lạnh lùng. Trời ơi, người không biết đâu, tên đó đẹp trai cực kì! Tới thần là nam nhân mà còn suýt chút là đi theo hắn luôn rồi! Người đó đến và đưa một tấm thiệp mời màu vàng kim, một viên ngọc trai to đùng đính trên mép thiệp. Ôi trời, viên ngọc trai lấp la lấp lánh nhìn thích mắt cực. Thần còn đang định xin người viên ngọc đó, nhưng mà thần nghĩ lại, thần cảm thấy viên ngọc đó hợp với Cung chủ hơn. Còn nữa, còn nữa nha, tên đó hắn còn xưng... " - Nam quần chúng rất nhiệt tình thực hành theo lời Cung chủ của hắn. Nhưng chàng trai à, có lẽ anh đã nhầm lẫn thế nào là sự sang choảnh rồi đó.

" Im mồm đi!! Ngươi là đàn ông con trai đấy, nói gì mà lắm thế? Cái đấy không phải là sang choảnh mà là ngươi đang vi phạm phương châm hội thoại đó biết chưa? Biết phương châm gì không? Phương châm về lượng, phương châm cách thức và cả phương châm quan hệ đó!! Một lượt thoại mà ngươi vi phạm tận 3 phương châm hội thoại!! Học hành kiểu gì thế hả??? " - Lạc Y Băng dường như có vẻ chịu hết nổi rồi a.

Cô tuôn thẳng một tràng tình ca chủ đề " Phương châm hội thoại " cho nam quần chúng và mọi người nghe ké để biết thêm chi tiết về kiến thức môn Ngữ Văn.

" Vâng! Thần lắng nghe Cung chủ dạy bảo. " - Nam quần chúng có vẻ rất chăm chú nghe và tiếp thu rồi kêu lên một tiếng như hiểu rõ.

" Được rồi. Lúc nãy ngươi nói có người tới gửi thiệp đúng không? Đưa cho ta. " - Nam Cung Lam Thần bày ra vẻ mặt lạnh cmn lùng nói.

" Đây ạ! "

Nam Cung Lam Thần vừa đưa tay nhận tấm thiệp vừa mở ra xem nội dung bên trong. Anh chàng chăm chú đọc một hồi rồi hướng phía cô cười nhẹ nhàng.


" Cung chủ, một lời mời được gửi tới người. " - Nụ cười trông thật dịu dàng tử tế.

" Vậy sao? Nó là.... " - Lạc Y Băng hiện lên vẻ nghi hoặc. Lời mời? Cho mình?

" Vâng. Một lời mời từ Bạch gia, sinh thần Bạch thiếu - Bạch Vũ. " - Nam Cung Lam Thần vừa đưa thiệp cho cô vừa nói.

" Cái gì??? Bạch Vũ?? " - Vẻ bất ngờ hiện rõ trên mặt cô. Mồm cô há to ra, thậm chí có thể nhét vừa quả trứng ngỗng.

" Sao vậy? Tên đó làm gì người à? " - Vân Thiên Phong hơi lo lắng hỏi.

" Hắn không làm gì ta.. nhưng hắn là nam chủ đó!! Trong nguyên tác thì Bạch Vũ không hợp tác hại chết ta. Nhưng nếu đụng đến tình nhân bé nhỏ của hắn, không chừng lần này ta sẽ mất mạng đấy. Dù gì hắn cũng là nam chủ. Mà đụng thì ta cũng đã đụng rồi. " - Lạc Y Băng chỉ biết nhìn trời than thở. Đi đâu cũng gặp nam chủ, số mình nhọ tới vậy hả trời??

" Người sợ gì chứ? Có chúng thần ở đây, bọn họ dám làm gì người? Chúng thần xử hết. " - Vân Thiên Phong vỗ ngực tự tin nói.

" Ta không phải sợ. Dính tới đám nam chủ đó phiền phức lắm. Mà ta thì ghét phiền bám thân. Cũng không phải ta không giải quyết được, nhưng bọn đó nhây lắm. " - Lạc Y Băng chán nản nói.


" Người không phải lo, mọi chuyện chúng thần sẽ xử lý hộ người. Cung chủ, bọn họ mời người đến. Nhưng nhiều năm qua vì người chưa xuất hiện nên Hắc Dạ luôn thay người làm Cung chủ. Nên... " - Nam Cung Lam Thần hơi ấp úng. Hắn chính là sợ cô nghĩ nhiều đâm ra buồn bã rồi bỏ đi luôn.

Một Cung chủ như vầy, mất đi chính là nuối tiếc cả đời.

" Ta hiểu mà. Ngươi cũng không cần lo, ta không có đi để bụng mấy chuyện đó đâu. Các ngươi làm thế là đúng mà. " - Cái này là cô nói thật, loại việc cỏn con này mà cô để trong lòng thì làm sao cô sống sót được ở kiếp trước?

" Vâng. " - Nam Cung Lam Thần như thở phào nhẹ nhõm. Cung chủ như vậy quả thật không sai.

" Mà Hắc Dạ là ai vậy? " - Lạc Y Băng khá tò mò về người tên Hắc Dạ nha. Hình như cô rất có duyên với người họ Hắc, hết Hắc Vân, Hắc Duẫn và bây giờ là Hắc Dạ. Một ngày mà đụng tới 3 Hắc... Phải về xem lại bói sao bổn mệnh mới được.

" Là sát thủ cấp S của tổ chức. Hắc Dạ chỉ là mật danh thôi. Còn tên hắn thật sự là... " - Vân Thiên Phong chưa kịp nói hết câu thì một giọng nam trầm thấp, mang hơi thở lạnh lùng xen vào tiếp lời.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương