Tiểu Lưu Manh Đích Ái Tình Công Lược
-
Chương 35: Có phải do làm nhiều không?
Trời đang sáng sủa đột nhiên tối sầm lại, mưa đổ xuống như trút nước, những giọt nước mưa vui vẻ rơi tí tách bên ngoài cửa sổ thủy tinh, giống như những tiểu yêu tinh nghịch ngợm, chớp chớp đôi mắt nhỏ tươi cười với người con trai trẻ đang nhăn nhó mặt mày ở bên trong phòng.
Bình thường y rất dễ nhìn nha, khuôn mặt vô cùng tuấn lãng, chỉ là mặt mày trong lúc này tựa hồ như đang có nhiều suy nghĩ, mang theo một chút mị ý, giống như cây cỏ sau cơn mưa, hết sức khả ái.
Nhưng mà những giọt mưa nhỏ nào có biết đâu, người con trai này đúng là vì chính vẻ “khả ái” này mà buồn rầu?
Mộ Dung Cương mới đầu nghĩ đến, ở chung bất quá là mỗi buổi tối cùng lắm thì bị tiểu lưu manh chiếm chút tiện nghi thôi. Nhưng sự thật chứng minh, y thật sự là quá ngây thơ rồi.
Ở chung, thật sự không phải đơn giản như là hai người chỉ cùng nhau ăn một bữa tối.
Ách…… Bình tĩnh mà xem xét, tiểu lưu manh kỳ thật có lối sống thực khỏe mạnh.
Bởi vì là tuyển thủ đua xe, cho nên phi thường chú ý rèn luyện thân thể. Mỗi buổi sáng đúng sáu giờ sẽ rời giường. Tập thể dục một chút xong thì về nhà đánh thức y dậy, hầu hạ y rời giường. Rồi mới lái xe đưa y đi làm, còn mình thì chạy ra ngoài bận rộn.
Giữa trưa bình thường hắn đều sẽ về Đường gia, bồi lão cha ăn cơm, ngủ trưa, buổi chiều có khi ở nhà xem ti vi, có khi lại chạy ra ngoài.
Khi hắn ra ngoài làm việc thì đều chạy mô tô, này cũng là sợ kỹ thuật sút giảm, cho dù Đường Lập Hiền có lo lắng thì cũng không có biện pháp. Bất quá cái mô tô chói lọi kia hắn không dám cưỡi mà thay đổi một chiếc mô tô khác có vẻ ngoài bình thường, khi ra ngoài thì chạy với tốc độ chậm, chỉ khi đi qua đoạn đường ít người thì mới tăng tốc.
Khi Mộ Dung Cương tan tầm, hắn nhất định lái xe tới đón y về nhà. Ăn cơm chiều xong, hắn sẽ tha Mộ Dung Cương ra ngoài tản bộ, nửa giờ sau Mộ Dung Cương tự về nhà, hắn đi đến phòng tập thể hình trong tiểu khu rèn luyện hai tiếng nữa.
Làm một vận động viên, thật sự rất vất vả.
Mộ Dung Cương thoáng có điểm tâm lý cân bằng, trách không được mình không đánh lại gia khỏa này, so với hắn, y rèn luyện thật sự là quá ít.
Đến cuối tuần, không bận rộn lắm, y cũng sẽ đi tập thể hình. Chỉ là không vận động quá nhiều như hắn, tiểu lưu manh cũng không để cho y tập luyện quá mệt mỏi.
Ngô…… Bởi vì mỗi buổi tối, hắn còn có thể tiếp tục áp bức y tập thể lực!
Mộ Dung Cương nhớ tới đó liền oán thầm không thôi, tiểu lưu manh này, tinh lực tràn đầy thực đáng sợ, tùy thời tùy chỗ đều có khả năng phát tình. Dưới sự kháng nghị mãnh liệt của y, từ thứ hai tới thứ tư, mỗi buổi tối chỉ cho phép hắn làm một lần, nhưng từ thứ năm đến chủ nhật, thì hoàn toàn tùy vào tiểu lưu manh cao hứng.
Còn có mỗi buổi sáng, đáng giận là sau khi tiểu lưu manh đúng giờ tỉnh dậy thì nhất định sẽ thừa dịp y còn đang ngủ mà đánh lén một hồi mới đi chạy bộ. May mắn lúc này giảm đi rất nhiều tiền hí dài dòng, thể lực tiêu hao không quá lớn, nếu không Mộ Dung Cương đừng nói là làm bữa sáng, ngay cả đi làm nhất định cũng không nổi.
Bất quá cũng không phải lo, tiểu lưu manh rời nhà bảy năm, khả năng gánh vác sinh hoạt rất là tốt.
Tuy nói là trình độ nấu nướng không tốt, nhưng mà nướng bánh mì, chiên trứng, nấu cháo, mấy thứ này đều có thể làm được. Còn đem cách thức ăn uống của vận động viên rập khuôn áp dụng lên Mộ Dung Cương, trứng gà sữa tươi hoa quả phối hợp phi thường tốt, ngay cả dân học y chuyên nghiệp như y cũng không tìm ra được chỗ nào để chê cả.
Tối thì có lộc ăn, bởi vì tiểu lưu manh muốn chạy bộ, cho nên thường xuyên có thể nhanh chóng chạy tới những cửa hiệu lâu đời nổi tiếng trong khu này, mua canh nóng, mì, v.v, khiến cho Mộ Dung Cương vừa nhìn thấy liền nước miếng chảy ròng ròng, vô cùng vui vẻ, mỗi khi muốn đề nghị dẹp bỏ cái vụ tình cảm “không hài hòa” buổi sáng đều quên mất.
Kỳ thật…… ai, Mộ Dung Cương có chút nói không nên lời, bất quá trong lòng cũng không thể không thừa nhận, mặc kệ là buổi tối hay là buổi sáng, tiểu lưu manh đều khiến cho y ── thực thích.
Bởi vì bên người có thêm hắn, thói quen xấu thức đêm của Mộ Dung Cương đều sửa lại, sinh hoạt càng thêm quy luật. Tuy nói có thêm vận động trên giường tiêu hao thể lực, nhưng nhờ vậy mà chất lượng giấc ngủ mỗi đêm cũng nhờ vậy mà tăng cao. Trên cơ bản không bao giờ nằm mơ mấy giấc mơ loạn thất bát tao nữa, có thể thanh thản ngủ thẳng đến khi trời sáng. Nghỉ ngơi tốt, tinh thần đương nhiên trở nên rất tốt.
Tình ái hài hòa, giấc ngủ no đủ, ăn uống đàng hoàng, do đó dưỡng ra một gương mặt da dẻ mịn màng sáng bóng.
Chỉ là có một chút……
Mộ Dung Cương lặng lẽ kéo kéo cổ áo, nhìn xuống thân thể của mình.
Hai nhũ thủ trước ngực đỏ sẫm đứng thẳng, như hai trái anh đào chín mọng, mang sắc màu thành thục *** mĩ. Rõ ràng đã lớn hơn trước rất nhiều.
Đây không phải là do sưng đỏ, vì sờ lên không thấy đau. Còn có cái mông, y có thể cảm thấy rõ ràng, quần lót có chút bó chặt, đường cong ở chỗ đó cũng càng bắt đầu trở nên nuột nà.
Mộ Dung Cương rất là buồn nản, nhưng y biết nếu như mình có thai, hai nơi này sẽ phát triển lớn hơn, tuy sẽ không lớn ra như của phụ nữ, nhưng mà cả vòng mông lẫn ngực cũng sẽ phát triển rõ rệt.
Nếu như mặc quần áo, người ngoài đương nhiên không nhìn ra, nhưng mà bản thân mình thì phải nhận ra, đồng thời, cái người thân mật nhất với mình kia, hắn cũng biết.
Sáng hôm nay, tiểu lưu manh chạy bộ về, như bình thường ôm lấy y vẫn còn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, khi đi vào trong phòng tắm, xoa xoa mông y tỏ vẻ nghi hoặc,“Hình như chỗ này lớn ra nha, thịt cũng nhiều, có phải là do làm nhiều nên mới bự ra không?”
Trong một khắc đó, Mộ Dung Cương hận không thể đạp hắn một cú.
Nhưng mà hắn nói không sai. Quả thật là do làm nhiều nên thân thể y bắt đầu không thể khống chế phát sinh biến hóa. Làm sao bây giờ?
“Cốc cốc!”
Thình lình vang lên tiếng đập cửa, cắt ngang dòng ưu tư của Mộ Dung Cương.
Bình ổn lại tâm tình, y lập tức mở cửa, nhìn thấy người tới thì rất kinh ngạc,“Ba ba? Sao lại đến đây?”
Kì Hạnh Chi vác một cái bao lớn, giống như kẻ trộm lén lút nhìn trái nhìn phải, thấp giọng,“Bây giờ nói chuyện có tiện không? Chỗ này của con an toàn không có ai nghe lén chứ?”
Trong phòng không có, ngoài cửa thì có.
Mộ Dung Cương để Kì Hạnh Chi vào trong, đóng cửa nói chuyện,“Ba à, có chuyện gì ba ba gọi con về là được rồi, cần gì phải cố ý chạy tới? Trời vừa mưa, đường trơn, tay lái của ba ba không tốt, chẳng phải rất nguy hiểm sao?”
Kì Hạnh Chi buông cái bao lớn xuống, thực không kiên nhẫn lầm bầm,“Lải nhải hoài, giống hệt như cha con, là Tiểu Liệt lái xe đưa ba ba đến!”
Mộ Dung Cương liếc mắt một cái, nếu ngươi có một người lớn trong nhà, lái xe ba ngày thì hết hai ngày xảy ra va chạm với người ta, ngươi có thể không lải nhải sao? “Tiểu Liệt còn chưa đủ tuổi, sao ba ba lại để cho nó lái xe? Vạn nhất bị cảnh sát bắt thì sao? Lát nữa con đưa hai người trở về!”
“Đừng có phiền như vậy! Em con máy bay còn lái được thì lái xe là cái quái gì chứ? Thời gian nghỉ trưa không có nhiều, chúng ta nói nhanh, em con còn phải đi học nữa!”
Kì Hạnh Chi không rảnh dài dòng với con trai mình, mở cái bao ra, đem đống đồ bên trong giao cho y,“Mấy thứ thuốc này con nấu lên mà uống, bên trên có viết tên lẫn công hiệu của nó, là ba ba nhờ người quen mua giúp, tốt hơn là mấy thứ thuốc mua bên ngoài thị trường nhiều. Con nấu nướng còn giỏi hơn ba ba, lại là bác sĩ, mấy thứ này biết nhiều hơn ba ba, tự mình nghiên cứu đi! Mấy thứ này vừa được gửi đến, ba ba liền mang đến đây cho con. Ở đây còn có chút vitamin, bên này là cho con, bên này là cho cái thằng kia. Trăm ngàn lần đừng có quên, nhất định phải uống hết!”
Mộ Dung Cương nhìn lướt qua, nhất thời hiểu được, đỏ mặt quẫn bách,“Ba ──”
Kì Hạnh Chi bĩu môi, tà tà liếc nhìn con trai,“Là con tự mình muốn sống chung với thằng đó, công tác phòng bị đương nhiên phải làm tốt. Vạn nhất không cẩn thận trúng chiêu thì phải làm sao?”
Kì Hạnh Chi do dự một chút, mới dò xét thần sắc của Mộ Dung Cương, một hồi mới mở miệng, “Tiểu Cương, ừm……không phải con cũng nên thử làm kiểm tra cho chính mình sao?”
Mộ Dung Cương trong lòng trầm xuống, ánh mắt nhất thời bối rối.
Bình thường y rất dễ nhìn nha, khuôn mặt vô cùng tuấn lãng, chỉ là mặt mày trong lúc này tựa hồ như đang có nhiều suy nghĩ, mang theo một chút mị ý, giống như cây cỏ sau cơn mưa, hết sức khả ái.
Nhưng mà những giọt mưa nhỏ nào có biết đâu, người con trai này đúng là vì chính vẻ “khả ái” này mà buồn rầu?
Mộ Dung Cương mới đầu nghĩ đến, ở chung bất quá là mỗi buổi tối cùng lắm thì bị tiểu lưu manh chiếm chút tiện nghi thôi. Nhưng sự thật chứng minh, y thật sự là quá ngây thơ rồi.
Ở chung, thật sự không phải đơn giản như là hai người chỉ cùng nhau ăn một bữa tối.
Ách…… Bình tĩnh mà xem xét, tiểu lưu manh kỳ thật có lối sống thực khỏe mạnh.
Bởi vì là tuyển thủ đua xe, cho nên phi thường chú ý rèn luyện thân thể. Mỗi buổi sáng đúng sáu giờ sẽ rời giường. Tập thể dục một chút xong thì về nhà đánh thức y dậy, hầu hạ y rời giường. Rồi mới lái xe đưa y đi làm, còn mình thì chạy ra ngoài bận rộn.
Giữa trưa bình thường hắn đều sẽ về Đường gia, bồi lão cha ăn cơm, ngủ trưa, buổi chiều có khi ở nhà xem ti vi, có khi lại chạy ra ngoài.
Khi hắn ra ngoài làm việc thì đều chạy mô tô, này cũng là sợ kỹ thuật sút giảm, cho dù Đường Lập Hiền có lo lắng thì cũng không có biện pháp. Bất quá cái mô tô chói lọi kia hắn không dám cưỡi mà thay đổi một chiếc mô tô khác có vẻ ngoài bình thường, khi ra ngoài thì chạy với tốc độ chậm, chỉ khi đi qua đoạn đường ít người thì mới tăng tốc.
Khi Mộ Dung Cương tan tầm, hắn nhất định lái xe tới đón y về nhà. Ăn cơm chiều xong, hắn sẽ tha Mộ Dung Cương ra ngoài tản bộ, nửa giờ sau Mộ Dung Cương tự về nhà, hắn đi đến phòng tập thể hình trong tiểu khu rèn luyện hai tiếng nữa.
Làm một vận động viên, thật sự rất vất vả.
Mộ Dung Cương thoáng có điểm tâm lý cân bằng, trách không được mình không đánh lại gia khỏa này, so với hắn, y rèn luyện thật sự là quá ít.
Đến cuối tuần, không bận rộn lắm, y cũng sẽ đi tập thể hình. Chỉ là không vận động quá nhiều như hắn, tiểu lưu manh cũng không để cho y tập luyện quá mệt mỏi.
Ngô…… Bởi vì mỗi buổi tối, hắn còn có thể tiếp tục áp bức y tập thể lực!
Mộ Dung Cương nhớ tới đó liền oán thầm không thôi, tiểu lưu manh này, tinh lực tràn đầy thực đáng sợ, tùy thời tùy chỗ đều có khả năng phát tình. Dưới sự kháng nghị mãnh liệt của y, từ thứ hai tới thứ tư, mỗi buổi tối chỉ cho phép hắn làm một lần, nhưng từ thứ năm đến chủ nhật, thì hoàn toàn tùy vào tiểu lưu manh cao hứng.
Còn có mỗi buổi sáng, đáng giận là sau khi tiểu lưu manh đúng giờ tỉnh dậy thì nhất định sẽ thừa dịp y còn đang ngủ mà đánh lén một hồi mới đi chạy bộ. May mắn lúc này giảm đi rất nhiều tiền hí dài dòng, thể lực tiêu hao không quá lớn, nếu không Mộ Dung Cương đừng nói là làm bữa sáng, ngay cả đi làm nhất định cũng không nổi.
Bất quá cũng không phải lo, tiểu lưu manh rời nhà bảy năm, khả năng gánh vác sinh hoạt rất là tốt.
Tuy nói là trình độ nấu nướng không tốt, nhưng mà nướng bánh mì, chiên trứng, nấu cháo, mấy thứ này đều có thể làm được. Còn đem cách thức ăn uống của vận động viên rập khuôn áp dụng lên Mộ Dung Cương, trứng gà sữa tươi hoa quả phối hợp phi thường tốt, ngay cả dân học y chuyên nghiệp như y cũng không tìm ra được chỗ nào để chê cả.
Tối thì có lộc ăn, bởi vì tiểu lưu manh muốn chạy bộ, cho nên thường xuyên có thể nhanh chóng chạy tới những cửa hiệu lâu đời nổi tiếng trong khu này, mua canh nóng, mì, v.v, khiến cho Mộ Dung Cương vừa nhìn thấy liền nước miếng chảy ròng ròng, vô cùng vui vẻ, mỗi khi muốn đề nghị dẹp bỏ cái vụ tình cảm “không hài hòa” buổi sáng đều quên mất.
Kỳ thật…… ai, Mộ Dung Cương có chút nói không nên lời, bất quá trong lòng cũng không thể không thừa nhận, mặc kệ là buổi tối hay là buổi sáng, tiểu lưu manh đều khiến cho y ── thực thích.
Bởi vì bên người có thêm hắn, thói quen xấu thức đêm của Mộ Dung Cương đều sửa lại, sinh hoạt càng thêm quy luật. Tuy nói có thêm vận động trên giường tiêu hao thể lực, nhưng nhờ vậy mà chất lượng giấc ngủ mỗi đêm cũng nhờ vậy mà tăng cao. Trên cơ bản không bao giờ nằm mơ mấy giấc mơ loạn thất bát tao nữa, có thể thanh thản ngủ thẳng đến khi trời sáng. Nghỉ ngơi tốt, tinh thần đương nhiên trở nên rất tốt.
Tình ái hài hòa, giấc ngủ no đủ, ăn uống đàng hoàng, do đó dưỡng ra một gương mặt da dẻ mịn màng sáng bóng.
Chỉ là có một chút……
Mộ Dung Cương lặng lẽ kéo kéo cổ áo, nhìn xuống thân thể của mình.
Hai nhũ thủ trước ngực đỏ sẫm đứng thẳng, như hai trái anh đào chín mọng, mang sắc màu thành thục *** mĩ. Rõ ràng đã lớn hơn trước rất nhiều.
Đây không phải là do sưng đỏ, vì sờ lên không thấy đau. Còn có cái mông, y có thể cảm thấy rõ ràng, quần lót có chút bó chặt, đường cong ở chỗ đó cũng càng bắt đầu trở nên nuột nà.
Mộ Dung Cương rất là buồn nản, nhưng y biết nếu như mình có thai, hai nơi này sẽ phát triển lớn hơn, tuy sẽ không lớn ra như của phụ nữ, nhưng mà cả vòng mông lẫn ngực cũng sẽ phát triển rõ rệt.
Nếu như mặc quần áo, người ngoài đương nhiên không nhìn ra, nhưng mà bản thân mình thì phải nhận ra, đồng thời, cái người thân mật nhất với mình kia, hắn cũng biết.
Sáng hôm nay, tiểu lưu manh chạy bộ về, như bình thường ôm lấy y vẫn còn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, khi đi vào trong phòng tắm, xoa xoa mông y tỏ vẻ nghi hoặc,“Hình như chỗ này lớn ra nha, thịt cũng nhiều, có phải là do làm nhiều nên mới bự ra không?”
Trong một khắc đó, Mộ Dung Cương hận không thể đạp hắn một cú.
Nhưng mà hắn nói không sai. Quả thật là do làm nhiều nên thân thể y bắt đầu không thể khống chế phát sinh biến hóa. Làm sao bây giờ?
“Cốc cốc!”
Thình lình vang lên tiếng đập cửa, cắt ngang dòng ưu tư của Mộ Dung Cương.
Bình ổn lại tâm tình, y lập tức mở cửa, nhìn thấy người tới thì rất kinh ngạc,“Ba ba? Sao lại đến đây?”
Kì Hạnh Chi vác một cái bao lớn, giống như kẻ trộm lén lút nhìn trái nhìn phải, thấp giọng,“Bây giờ nói chuyện có tiện không? Chỗ này của con an toàn không có ai nghe lén chứ?”
Trong phòng không có, ngoài cửa thì có.
Mộ Dung Cương để Kì Hạnh Chi vào trong, đóng cửa nói chuyện,“Ba à, có chuyện gì ba ba gọi con về là được rồi, cần gì phải cố ý chạy tới? Trời vừa mưa, đường trơn, tay lái của ba ba không tốt, chẳng phải rất nguy hiểm sao?”
Kì Hạnh Chi buông cái bao lớn xuống, thực không kiên nhẫn lầm bầm,“Lải nhải hoài, giống hệt như cha con, là Tiểu Liệt lái xe đưa ba ba đến!”
Mộ Dung Cương liếc mắt một cái, nếu ngươi có một người lớn trong nhà, lái xe ba ngày thì hết hai ngày xảy ra va chạm với người ta, ngươi có thể không lải nhải sao? “Tiểu Liệt còn chưa đủ tuổi, sao ba ba lại để cho nó lái xe? Vạn nhất bị cảnh sát bắt thì sao? Lát nữa con đưa hai người trở về!”
“Đừng có phiền như vậy! Em con máy bay còn lái được thì lái xe là cái quái gì chứ? Thời gian nghỉ trưa không có nhiều, chúng ta nói nhanh, em con còn phải đi học nữa!”
Kì Hạnh Chi không rảnh dài dòng với con trai mình, mở cái bao ra, đem đống đồ bên trong giao cho y,“Mấy thứ thuốc này con nấu lên mà uống, bên trên có viết tên lẫn công hiệu của nó, là ba ba nhờ người quen mua giúp, tốt hơn là mấy thứ thuốc mua bên ngoài thị trường nhiều. Con nấu nướng còn giỏi hơn ba ba, lại là bác sĩ, mấy thứ này biết nhiều hơn ba ba, tự mình nghiên cứu đi! Mấy thứ này vừa được gửi đến, ba ba liền mang đến đây cho con. Ở đây còn có chút vitamin, bên này là cho con, bên này là cho cái thằng kia. Trăm ngàn lần đừng có quên, nhất định phải uống hết!”
Mộ Dung Cương nhìn lướt qua, nhất thời hiểu được, đỏ mặt quẫn bách,“Ba ──”
Kì Hạnh Chi bĩu môi, tà tà liếc nhìn con trai,“Là con tự mình muốn sống chung với thằng đó, công tác phòng bị đương nhiên phải làm tốt. Vạn nhất không cẩn thận trúng chiêu thì phải làm sao?”
Kì Hạnh Chi do dự một chút, mới dò xét thần sắc của Mộ Dung Cương, một hồi mới mở miệng, “Tiểu Cương, ừm……không phải con cũng nên thử làm kiểm tra cho chính mình sao?”
Mộ Dung Cương trong lòng trầm xuống, ánh mắt nhất thời bối rối.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook