Tiểu Lạc Trà Phiêu Lưu Ký
4: Nhất Diện Thành Nhân Nhất Diện Thành Quỷ


Xuất phát từ ngoại thành kinh thành, Lạc Trà và nam nhân kia đi đến khi mặt trời dần ngã bóng cuối cùng cũng tìm được một khách điếm nhỏ, gọi là Ngưng Sương.

“Hai vị khách quan…” Tiểu nhị vừa thấy có khách nhân vào thì lập tức chạy ra niềm nở tiếp đón, tuy nhiên khi thấy trong đó có một người quàn áo rách nát lại còn bê bát máu thì có chút sợ sệt.

“Không cần sợ, trên đường gặp phải bọn thổ phỉ, vị công tử này xui xẻo bị trúng hai nhát đao.

” Lạc Trà nở nụ cười giải thích.

“Xin mời vào!”“Xin hỏi hai vị muốn dùng gì?” Tiểu nhị khom lưng xuống hỏi, sau khi loại bỏ đề phòng, thái độ cũng trở nên cởi mở hơn.

“Ở đây món gì là ngon nhất?” Lạc Trà lên tiếng hỏi, đi hết một ngày đường cái bụng của cô sớm đã biểu tình rồi.

“Có, có rất nhiều, cá xạo tam hà, vịt nướng ăn mày, măng ngâm giấm, đều là đặc sản ở đây.

”“Vậy cứ lấy những món đó đi!”Tiểu nhị thấy cô hào phóng như vậy liền vui vẻ quay đi.

Lạc Trà nhịn không được đảo mắt nhìn chung quanh một chút, khách điếm này rất nhỏ, tổng cộng cũng chỉ có hai tầng, lại rất vắng vẻ, hiện tại ngoài cô và nam nhân này thì từ nãy đến giờ cũng chỉ thấy một người tiểu nhị đó.


“Ta tên là Lạc Trà, cũng có thể gọi ta là Tiểu Lạc Trà, còn ngươi?” Lạc Trà hướng về phía người nam nhân hỏi.

Y đưa ly trà lên mũi ngửi một chút, cảm thấy không có mùi gì lạ nên mới đưa lên miệng uống một ngụm: “Dạ Huyên.

”“Phải rồi, ngươi đến Kim Thế trang làm gì vậy? Đừng trách ta không nhắc trước, nơi đó… rất nguy hiểm!”“Biết là nguy hiểm, vậy tại sao ngươi còn đến đó?”“Ta đến đó là để điều tra thảm hoạ diệt môn của Kim Thế.

” Lạc Trà không ngần ngại nói ra mục đích của mình.

Nhưng Dạ Huyên lại quay qua nhìn cô bằng ánh mắt có chút kỳ lạ.

“Tiểu cô nương này, đừng có nghe giang hồ đồn đại linh tinh rồi đi phát ngôn bừa bãi! Cả nhà ta vừa ở Kim Thế trang đi ra, làm gì có chuyện diệt môn như cô nương nói chứ?” Một nam nhân tuổi tầm năm mươi lên tiếng, đi theo ông ta còn có một người phụ nữ và một tiểu cô nương tầm mười tuổi.

“Ông quan tâm làm gì chứ? Chỉ là một tiểu cô nương chưa hiểu chuyện thôi!” Nữ nhân đi kế bên lên tiếng khuyên can, sau đó cả gia đình ba người cùng nhau ngồi xuống bàn kế bên.

Mà một câu nói này của nam nhân đó làm cho Lạc Trà lập tức bừng tỉnh: “Vẫn chưa xảy ra chuyện!”Nếu như vậy thì không phải cô chỉ cần đến đó nhanh hơn một chút, rồi thông báo cho Kim Thế trang nguy cơ này, thì chẳng phải thảm hoạ diệt môn sẽ không xảy ra sao?“Hai vị khách quan, thức ăn của hai vị đây, mời dùng thong thả!”Lời nói của tiểu nhị vang lên làm cắt ngang mạch suy nghĩ của Lạc Trà, nhìn thấy thức ăn thì cô liền quên ngay những chuyện đau đầu đó, cứ như vậy cầm đũa lên rồi gắp thức ăn cho vào miệng!.

“Đây là phòng của hai vị, bên trong đã chuẩn bị sẵn trà nước, nếu còn cần thứ gì thì cứ kéo cái chuông ở cửa, tôi sẽ lập tức chạy lên ngay.

” Tiểu nhị giao lại chìa khoá phòng cho hai người rồi nhanh chóng chạy xuống dưới.

Lạc Trà đang vui vẻ chuẩn bị bước vào phòng thì đột nhiên cô lại cảm thấy rùng mình một cái, sống lưng liên tục truyền đến từng đợt lạnh buốt, nhưng khi quay đầu lại nhìn thì lại không phát hiện ra điều gì khả nghi, cả quán trọ vẫn đang chìm trong một khung cảnh tĩnh mịch.

“Sao vậy?” Dạ Huyên nhận thấy sự khác thường của cô nên nhìn qua hỏi.

“Ngươi có cảm thấy chuyện gì khác thường không?”Dạ Huyên nghe câu hỏi này thì có chút bất ngờ, nhưng lát sau cũng chỉ lắc đầu một cái: “Đừng nghĩ nhiều, vào phòng nghỉ ngơi đi.

”…Nữa đêm tranh thanh u tịch, màn đêm bên ngoài càng thêm vài phần ãm đạm lạnh lẽo.

Lạc Trà vẫn còn chìm trong giấc ngủ say thì bị người kêu dậy, Dạ Huyên vừa nhìn thấy cô mở mắt đã vội bịt miệng cô lại: “Đừng lên tiếng!”Theo bước chân Dạ Huyên, hai người cẩn thận mở cánh cửa ra rồi bước chân ra ngoài, phòng đối diện lúc này lại vang lên tiếng vỡ đồ nhỏ, nhưng trong màn đêm yên tĩnh như vầy lại có chút chói tai.

“Đó là phòng của một nhà ba người lúc nãy.

” Lạc Trà nói.


Trong lòng cô bỗng dâng lên dự cảm không lành.

“Qua đó xem thử một chút.

”Lạc Trà và Dạ Huyên nối đuôi nhau, nâng nhẹ bước chân dần tiến đến căn phòng dối diện, rồi đưa tay khoét một lỗ nhỏ trên miếng giấy dán cửa, thông qua đó nhìn thẳng vào trong.

Chỉ mới nhìn vào khoảng chừng vài giây mà Lạc Trà đã muốn nôn hết những thứ mà lúc chiều mình vừa ăn được.

Bên trong là hình ảnh hai phu phụ kia, mỗi người đang cầm một con dao, từ từ lóc đi da mặt của tên tiểu nhị và một tên béo khác không rõ danh tính.

Khi tấm da mặt được lóc ra hoàn toàn, cái xác nằm trên đất chỉ còn lại một đống máu thịt nhầy nhụa lẫn lộn.

Mà trên chiếc giường kia, là tiểu cô nương đang ngồi co ro trong một góc đầy sợ hãi, đôi mắt nhìn chằm chằm vào những gì đang xảy ra trước mắt.

“Tam, thủ pháp của ngươi càng ngày càng chậm rồi đó!” Người nam nhân giơ tấm da mặt lên, sau đó giở giọng chê bai.

“Ngươi phách lối cái gì? Tên béo này da mặt to hơn, đương nhiên sẽ lóc lâu hơn!”“Đừng nhiều lời nữa, mau cải trang đi, trời cũng sắp sáng rồi!” Tứ cầm tấm da mặt tiểu nhị đi đến trước gương, hắn đưa tay lên sờ lại da mặt của mình một lần nữa, sau đó đưa tay ra sau cổ, bắt đầu lột đi lớp da đó.

Nhìn hình dạng phản chiếu của hắn trong gương, Lạc Trà và Dạ Huyên đều không thể tin vào mắt mình, sau khi hắn lột lớp ra mặt của mình ra xong, bộ dạng máu thịt lẫn lộn đã sớm thối rửa kia thậm chí còn kinh tởm hơn cái xác nằm ở dưới kia.

Hắn đặt lớp da mặt cũ xuống bàn, sau đó lấy lớp da mặt mới vẫn còn dính máu áp lên mặt mình, miệng thầm niệm chú, sau đó đưa tay lên bắt đầu nắn lại gương mặt, cùng lúc đó, một vầng sáng màu đen dần hiện ra, vầng sáng này đi đến chỗ nào thì lớp da ở chỗ đó liền được lành lại, hoàn toàn ăn khớp với lớp da thối rữa kia của hắn.


“Đây là loại yêu thuật gì?” Dạ Huyên hơi rũ mắt xuống tự hỏi.

“Là Vô Diện quỷ, một nhánh của dị giới, tộc Vô Gián.

”Dạ Huyên có chút nghi hoặc quay qua nhìn Lạc Trà, lại thấy cô đang chăm chút đọc một quyển sách cũ kỹ gì đó.

“Ta không lừa ngươi, hai người bên trong đó không phải là người nữa, mà là quỷ!”“Haha! Không ngờ lại còn có kẻ biết rõ về bọn ta như vậy!”Lời nói vừa dứt, lặp tức có một trận cuồng phong đập từ bên trong cửa đi ra, Dạ Huyên nhanh chóng ôm lấy Lạc Trà rồi cùng nhau nhảy sang một bên.

“Ồ! Là tiểu cô nương phát ngôn bừa bãi lúc chiều sao?” Tam trong diện mạo của nữ phụ nhân kia làm ra động tác hoa lan chỉ nhìn về phía Lạc Trà cười nói.

“Nhất diện thành nhân, nhất diện thành quỷ.

Tiểu cô nương, da mặt của cô thật đẹp!” Tứ chăm chú nhìn vào làn da trắng mịn không chút tì vết của Lạc Tranh rồi tán thưởng.

“Vốn dĩ bọn ta còn định nhân lúc hai người các người yên giấc thì mới hành động, cho các ngươi một cái chết thoải mái nhất có thể, nhưng bây giờ e là có muốn cũng không được rồi!”Tam vừa nói xong liền lao đến chỗ hai người, năm ngón tay đã sớm mọc ra một bộ móng vuốt nhọn, Lạc Trà biết chỉ cần sơ xuất bị sượt qua da một chút thì chất chắn sẽ bị độc chết.

….

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương