Tiểu Kiều Thê Mềm Mại Của Đế Vương
-
12: Bùi Cảnh Hiên Nhẹ Nhàng Kéo Tay Nàng…
Bên Lâm Vương phủ hỗn loạn nhưng hai người trong xe ngựa lại vô cùng bình tĩnh.
Thẩm Như Nguyệt ngồi trên xe ngựa hồi cung ăn kẹo đường, có Bùi Cảnh Hiên ở bên, tất cả những điều không vui vừa nãy đều tan biến.
Bùi Cảnh Hiên ngồi trước bé con, bất lực đưa tay ra lấy lại chiếc hộp, Thẩm Như Nguyệt toan giữ chặt song lại thấy Bùi Cảnh Hiên lạnh nhạt mở miệng nói: “Sao nào? Lại muốn đợi đến khi đau răng không chịu nổi mới đến khóc lóc trước mặt ta hả?”
Quả nhiên nói xong câu này, Thẩm Như Nguyệt mới không tự nguyện mà lơi tay: “Được rồi! A Huynh!”
Hộp kẹo bị Bùi Cảnh Hiên thu đi, Thẩm Như Nguyệt lại không ngồi yên được, vén rèm lên nhìn bốn phía.
Tuy rằng nàng cũng có phủ đệ của riêng mình trong kinh thành nhưng nhiều năm nay nàng vẫn luôn được Bùi Cảnh Hiên nuôi dưỡng trong cung, rất hiếm khi xuất cung nên mọi thứ bên ngoài cung đối với nàng vẫn rất mới mẻ.
Đột nhiên, xe ngựa rung lắc, Bùi Cảnh Hiên nhanh tay nhanh mắt ôm chặt cô nương còn ngồi chưa vững vào trong lòng, tránh cho nàng khỏi ngã xuống đất.
“A Thất!”
“Chủ tử tha tội, vừa nãy có một đứa bé xông ra từ trong ngõ!” Tiếng A Thất vang lên bên ngoài xe.
Bùi Cảnh Hiên còn muốn nói gì đó, Thẩm Như Nguyệt lại lấy tay bịt miệng hắn lại: “ A huynh, huynh đừng trách A Thất nữa! Muội không sao cả!”
Lại là âm thanh mềm mại ấy.
Ánh mắt sâu thẳm của Bùi Cảnh Hiên nhìn chăm chú vào bé con, nàng hiện đang ngồi trên đùi mình, còn cách mình gần đến vậy, đôi môi đỏ hé mở làm cho hầu kết của hắn vô thức chuyển động, lại thêm bàn tay mềm mại có mùi thơm ngọt ngào đang đặt bên miệng hắn nữa.
Bùi Cảnh Hiên hoảng hốt nhắm mắt lại, không thể nhìn chằm chằm Thẩm Nhu Nhu như vậy nữa, hắn sợ mình thực sự không thể nào kiên nhẫn tới lúc nha đầu này cập kê.
“Nhu Nhu, ngồi yên!” Bùi Cảnh Hiên nhẹ nhàng kéo tay nàng, khàn giọng nói.
Khi ấy Thẩm Như Nguyệt mới tỉnh táo lại, thấy mình còn đang ngồi trên người Bùi Cảnh Hiên nên vội thè lưỡi, ngại ngùng ngồi lại vào chỗ của mình.
Nhiều năm nay, nàng chỉ coi Bùi Cảnh Hiên là huynh trưởng của mình, từ nhỏ cũng được Bùi Cảnh Hiên bồng bế nuôi tới khi trưởng thành, thế nên động tác như vậy đối với nàng là rất bình thường, không cảm thấy có gì không ổn, lại thêm ngần ấy năm ngoài Bùi Cảnh Hiên chỉ có Quý Bách Hoài ở bên cạnh nàng, nàng càng không hiểu nhiều về chuyện nam nữ.
Lòng Bùi Cảnh Hiên lại như tê dại bởi hành động này của Thẩm Như Nguyệt, tuy là bề ngoài không đổi sắc mặt nhưng chỉ có chính hắn mới biết hắn đã phải nhẫn nhịn biết bao nhiêu để đè nén những rung động trong lòng, Thẩm Như Nguyệt không hiểu gì hết, nhưng hắn hơn nàng nhiều tuổi, chẳng lẽ hắn lại không biết điều gì nên làm, điều gì không nên làm?
Nhiều năm qua, hắn vẫn luôn đợi nàng trưởng thành.
Suy nghĩ của Bùi Cảnh Hiên bỗng nhiên trở về rất lâu trước đó, khi ấy hắn mới chín tuổi.
Lúc đó Nhiếp Chính Vương vẫn ở kinh thành nên thường đưa Thẩm Như Nguyệt vào cung.
Mỗi khi bọn họ bàn chuyện quốc sự thì nàng sẽ được cung nhân dẫn đến Ngự hoa viên chơi đùa.
Hắn nhớ lại khoảng thời gian đó, sau hai năm chống chọi với căn bệnh nặng thì cuối cùng mẫu thân cũng được giải thoát và thực sự rời bỏ hắn.
Khi đó, tâm trạng Bùi Cảnh Hiên vô cùng sa sút, thường cho hầu cận lui xa, một mình đi dạo trong cung.
Mùa đông tuyết lạnh vẫn còn chưa hết, trong cung là một mảnh trắng xóa.
Cũng chính khi đó, lần đầu hắn gặp Thẩm Nhu Nhu chỉ mới ba tuổi.
Lúc ấy nàng rất đáng yêu và được Nhiếp Chính Vương phi nuôi dưỡng cực kì tốt.
Thẩm Như Nguyệt còn nằm ở nơi mềm mại nhất trong tim của Nhiếp Chính Vương, được yêu chiều không biết bao nhiêu cho hết.
Vậy nên khi thấy một cục bông tròn nho nhỏ đứng lắc lư dưới tuyết ở trong cung, hắn đã nhận ra ngay đó chính là Thẩm Nhu Nhu được Nhiếp Chính Vương cưng chiều nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.
Trên mặt đất phủ trắng tuyết tràn ngập tiếng cười vui sướng của nàng, có cung nhân tinh mắt nhìn thấy Bùi Cảnh Hiên nên lập tức quỳ xuống vấn an, khi Bùi Cảnh Hiên còn chưa hoàn hồn trở lại thì đã bị ném một quả bóng tuyết nhỏ lên người.
Những cung nhân xung quanh kinh hãi, vội vàng cầu xin: “Xin Hoàng Thượng tha tội, Tiểu Quận chúa tuổi vẫn còn nhỏ, nàng chưa hiểu chuyện!”
Nhưng khuôn mặt Thẩm Nhu Nhu vẫn ngây thơ không chút sợ hãi, từ từ bước đến bên cạnh hắn rồi kéo áo hắn: “A huynh a huynh!”
Bùi Cảnh Hiên cúi đầu liền đụng phải ánh mắt ngây thơ trong sáng của nàng.
Thẩm Nhu Nhu đào một chút tuyết lên rồi cầm trong tay, sau đó đưa cho Bùi Cảnh Hiên, nàng cất giọng nói mềm mại: “A huynh đừng buồn, Nhu Nhu chơi tuyết với huynh!”
Nhưng bé con bỗng phát hiện tuyết cầm trên tay biến mất rồi, hơi cuống lên, lại quỳ xuống nắm lấy một nắm to muốn đặt vào trong tay Bùi Cảnh Hiên.
Tiếc rằng bàn tay nàng nhỏ quá, mỗi lần chỉ cầm được một chút tuyết thì đã bị tan ra mất.
Thẩm Như Nguyệt rất hoang mang, tại sao mà tuyết cứ luôn biến mất thế này.
Bùi Cảnh Hiên đột nhiên bật cười, sao trên đời lại có một cục bông tròn nho nhỏ đáng yêu đến vậy.
Mấy lần như thế khiến Thẩm Nhu Nhu lo lắng đến bật khóc, lần này đến lượt Bùi Cảnh Hiên kinh ngạc, hắn đã lớn từng này, nào có ai dám thất lễ trước mặt hắn như vậy đâu chứ.
Có cung nhân to gan muốn tiến lên bế Tiểu Quận chúa rời đi nhưng Tiểu Như Nguyệt lại ôm chặt lấy long bào Bùi Cảnh Hiên, nói thế nào cũng không buông tay, thậm chí còn khóc lớn, không ngừng gọi: “A huynh bế! A huynh bế cơ!”
Bùi Cảnh Hiên nhìn cục bông tròn nho nhỏ trước mặt đã khóc đến mức mắt đỏ hoe, lòng hắn bỗng nhiên mềm nhũn.
Trước ánh mắt kinh hãi của mọi người, hắn giơ tay bế cục bông nhỏ lên.
Đây là lần đầu hắn bế trẻ con, động tác tuy còn lạ lẫm nhưng kỳ lạ là cục bông nhỏ ở trong lòng hắn lại lập tức ngừng khóc.
Tiểu Như Nguyệt vẫn chưa hiểu được Bùi Cảnh Hiên là ai, nàng chỉ biết vừa nãy tất cả mọi người đều cười, chỉ có người mặc áo vàng này không cười, thế nên nàng cảm thấy người đó chắc chắn không vui.
Tiểu Như Nguyệt cười giòn giã nói với Bùi Cảnh Hiên: “A huynh, muội đọc ca dao cho huynh nhé! Mỗi lần muội đọc ca dao, cha và nương đều sẽ cười!”
Nói rồi cũng không chờ Bùi Cảnh Hiên đồng ý, nàng bắt đầu đọc: “Cỏ bông lau cao, cỏ bông lau dài, hoa bông lau tựa tuyết, tuyết mênh mông.
Cây bông lau hiểu nhất là gió dữ, cây bông lau hiểu nhất là mưa cuồng...”
Tiểu Quận chúa còn chưa đọc xong, mấy cung nhân quỳ dưới đất đã không nhịn được mà cúi đầu cười trộm, thì ra Tiểu Như Nguyệt tuổi còn nhỏ, phát âm còn chưa rõ, một bài ca dao đàng hoàng đã bị đọc với âm điệu và phát âm khiến người ta không nhịn được cười.
Đến cả Bùi Cảnh Hiên nghe Tiểu Như Nguyệt đọc ca dao xong cũng không thể nhịn cười, tâm trạng u ám lâu ngày đột nhiên được cục bông tròn nho nhỏ trước mặt quét sạch.
“A huynh, a huynh, cười lên thì sẽ hết buồn!”.
Tiểu Như Nguyệt nhìn thấy Bùi Cảnh Hiên cuối cùng cũng cười rồi, vui vẻ mà vỗ tay.
Từ lúc đó, không biết vì sao mà Tiểu Như Nguyệt lại chỉ quấn lấy Bùi Cảnh Hiên.
Mỗi khi vào cung sẽ nhất định tìm hắn, ban đầu chỉ gọi “A huynh, a huynh”, sau này biết được thân phận của hắn thì gọi “Hoàng thượng a huynh” không ngừng.
Có lúc Nhiếp Chính Vương thấy nữ nhi tâm can bảo bối của mình quấn lấy Bùi Cảnh Hiên như vậy thì không khỏi ghen tị, mấy ngày liền không đưa nàng vào cung nữa, sau đó vì không chịu nổi Tiểu Như Nguyệt náo loạn trong phủ nên ông mới lại đưa nàng vào.
............
“A huynh, a huynh!” Tiếng gọi của Thẩm Như Nguyệt cắt ngang dòng suy nghĩ của Bùi Cảnh Hiên, nhìn thấy trước mắt là khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành của Thẩm Nhu Nhu, Bùi Cảnh Hiên khẽ nhếch khóe miệng, ánh trăng sáng trong tim hắn cuối cùng đã trưởng thành rồi!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook