Khu nhà ở cách bệnh viện không xa lắm, chỉ mất vài phút đi xe.


Trên đường đi, Nhạn Lâm cứ để Lâm Uyển nắm lấy tay mình, thỉnh thoảng lại nắm chặt hơn một chút, ánh mắt vẫn không hề rời khỏi phong cảnh bên ngoài cửa sổ.


Cô là Nhạn Lâm, cô và Thu Nhạn Lâm được sinh ra và tồn tại ở cùng một thời đại, nhưng lại có cuộc sống hoàn toàn khác nhau.


Nhạn Lâm là một trong những người may mắn trong đám thanh niên cùng thời rời khỏi thôn, từ nhỏ đã khởi nghiệp bằng nghề may vá, cũng không biết là do có ánh mắt độc đáo hay là do may mắn mà dám bước từng bước một vào giới thời trang, cuối cùng cô đã có một vị trí vững chắc cho riêng mình, nhận được cả danh tiếng và lợi lộc.


Đúng vào thời điểm cô đang sung sướng nhất trong cuộc đời, cô lại biến thành Thu Nhạn Lâm… Cô xuyên thành một nữ phụ có đủ đức tính chân, thiện, mỹ trong một bộ truyện niên đại mà trước đây cô đã từng xem khi buồn chán và âm thầm phỉ nhổ một cách điên cuồng.


Chân thiện mỹ cái quái gì chứ, gọi là vô tâm thì đúng hơn!

Cái gọi là chân thật có nghĩa là vô tâm;

Cái gọi là thiện lành vẫn là vô tâm;


Cái gọi là mỹ miều chỉ là vẻ đẹp bề ngoài, không phải là vẻ đẹp trí tuệ của Nhạn Lâm.


Dù sao thì cô cũng không thể quay về được nữa, vậy thì cứ đến đâu hay đến đấy vậy.


Tuyệt đối không thể vi phạm điểm mấu chốt trong phạm vi đạo đức của cô được.


-

Trong bệnh viện có một bầu không khí và mùi vị đặc biệt, khiến cho người ta có thể cảm nhận được kể cả khi đã nhắm mắt lại.


Cửa phòng bệnh được đẩy ra một cách chậm rãi, Nhạn Lâm lập tức bước vào mà không hề do dự, cô bước từng bước một về phía người đàn ông ở trên giường.


Cánh cửa phòng được đóng lại một cách nhẹ nhàng, Lục Bắc Sơn và Lâm Uyển đứng đợi ở ngoài cửa.



Nhạn Lâm có ký ức về Lục Tu Viễn, và cũng có những đánh giá nhất định khi đọc sách ở kiếp trước: nam hồ ly phiên bản đời thực, vốn không hề hòa hợp với nam nữ chính và Thu Nhạn Lâm, nếu không phải là đại lão thì cũng chính là một đại lão pháo hôi bị ép buộc đến mức hắc hoá.


Lục Tu Viễn mở mắt ra, anh nhìn về phía Nhạn Lâm.


Anh có khuôn mặt không có một chút tỳ vết nào, đôi mắt phượng hơi nhướng lên có thể khiến cho người ta bị hút mất linh hồn.


Nhạn Lâm không nhịn được mà tổng hợp tất cả các thông tin về anh lại, sau đó lại mắc bệnh nghề nghiệp, bắt đầu áp dụng các thiết kế quần áo nam mà mình cảm thấy đắc ý nhất vào người anh ở trong đầu.


Cô còn chưa kịp đưa ra kết luận thì anh đã mở miệng phá vỡ sự im lặng: “Gần đây khỏe không?” Giọng nói của anh hơi khàn khàn, lộ ra sự lạnh lùng.


Nhạn Lâm vội vàng đối mặt với hiện thực, nhắm mắt lại: “Không khoẻ lắm, không đến mức như anh, nhưng cũng không dễ chịu chút nào.



Khoé môi của Lục Tu Viễn hơi cong lên, từ từ ngồi dậy, dựa vào đầu giường, rồi hất cằm về phía chiếc ghế ở trước giường: “Nói chuyện đi.



Nhạn Lâm ngồi xuống.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương