Tiếu Khuynh Nữ Phụ
-
Chương 18: Sự cố
“ Nữ sinh Tang Họa lớp ***, vì vi phạm nội quy của học viện Shallow, tôi yêu cầu em đến vườn hoa sau trường chăm sóc và dọn dẹp vệ sinh trong vòng 1 tuần, đề nghị em chấp hành hình phạt, không làm trái ý của Hội trưởng hội học sinh cùng Thầy hiệu trưởng. “
Vừa dứt lời, Dạ Diễm thản nhiên gác đôi chân dài lên bàn, cả người hơi ngả về phía sau, làn tóc cũng theo động tác mà trượt dài ra sau tràn ngập ma tính pha lẫn với huân hương khiến người ta ngây ngất, đôi mắt khép hờ mang vẻ thỏa mãn, tư thế rõ ràng biếng nhác giống như con mèo lười lại toát lên vẻ phong tình vô hạn, hương sen lượn lờ, quyến rũ đến cực điểm, toàn thân cao quý toát ra từ đầu đến chân.
Nghĩ đến khuôn mặt của Tang Họa khi nghe được mấy lời này khiến cho anh nổi lên tia hưng phấn, nhưng đột nhiên Dạ Diễm mở bừng mắt, huyết mâu có vẽ khó hiểu. Anh ta hơi nghiêng người, khuôn mặt đa tình đánh mắt về cậu thư sinh ngồi phía xa đang giúp anh nghiêng cứu tư liệu học sinh. Tại sao không phải là Dạ Diễm đích thân nghiêng cứu? Đơn giản vì anh ta lười a~.
Dạ Diễm nhướng mày, ưu nhã ra lệnh:
“ Này. “
Tên thư sinh thân người cứng đờ, chậm rì quay sang. Từ đầu đến cuối không dám đối diện với dung mạo vạn người mê kia, dung nhan khiến cho cả nam nhân lẫn nữ nhân đều cam nguyện rơi vào cấm vực, lắp bắp:
“ Hội.. hội.. trưởng có gì sai bảo? “
Dạ Diễm lộ ra vẻ tà khí, huyết mâu bán nguyệt, lại có đôi chút suy tư trong vô cùng nghiêm túc, sau đó hướng kẻ đó thốt lên một câu. Nhìn thái độ đó, những tưởng lời nói của anh sẽ mang đến một bí mật quốc gia kinh thiên động địa nào đó, tên thư sinh ngồi thẳng người, hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh, nhưng thế sự lại không lường trước được một chữ “ ngờ “.
Một câu đánh xuống, đem tên thư sinh đang ngồi trên ghế ngã lăn xuống mặt đất.
“ Ngươi có thuốc đau tim không? “
Có ai giải thích cho hắn biết không, khuôn mặt ngây thơ của ngài lúc này rốt cuộc là vì sao a~???
------
“ Phượng Khuynh! Tang Họa thích anh, thật sự rất thích anh. Em thích anh ngay từ ngày đầu gặp mặt. Làm ơn! Xin anh, đừng đối xử với em như vậy. “
Son phấn dày đặc bị nước mắt rửa trôi, lem luốc xấu xí, tăng thêm vài phần dị hợm cho gương mặt trắng bệch như người bệnh. Thiếu nữ ấy quỳ gối trước đại điện, vào thời điểm này người đông hơn gấp bình thường. Thân hình đơn bạc gầy yếu chịu biết bao ánh mắt của mọi người xung quanh, chăm chọc dòm ngó, không có xỉ vả thì cũng là thương hại. Nhưng trong mắt Tang Họa lúc này cũng chỉ tồn tại bóng người phía ấy mà thôi.
Mỹ lệ đến cực điểm, chói mắt đến cực điểm, bễ nghễ đến cực điểm, cũng, tàn nhẫn đến cực điểm.
Chỉ thấy nam nhân yêu mị ấy nhẹ nhàng vòng tay qua người Tang Tương, đứa em gái dịu dàng nhu mì lại lương thiện của cô. Đôi môi đỏ như máu mị hoặc câu hồn khẽ giương lên, trước mắt bàn dân thiên hạ khẽ chạm nhẹ lên đôi môi hồng cánh sen của Tang Tương. Tang Tương đột nhiên mở bừng mắt, xong lại lui về vẻ ngọt ngào như thường ngày.Lúc đó, ai ai cũng đều hân hoan nở nụ cười cũng có vô số kẻ ganh tị. Là ai có hay, con người đang quỳ trên mặt đất ấy, trái tim đau đến tê tâm liệt phế.
Đừng như vậy! Đừng tàn nhẫn với cô như vậy!
Tang Họa mím môi, bất luận chịu hết thảy bao nhiêu tra tấn, mặc cho người đời cười chê như thế nào. Thì nỗi đau ấy cũng không thể so được với một màn kịch đang diễn ra trước mắt cô lúc này.
“ Cô cũng thấy rồi đấy, người tôi thích, không phải là cô. “ Thanh âm thờ ơ rơi xuống bên tai, giọng nói như hàng vạn mũi dao sắc nhọn, trong một khắc liền đem Tang Họa cắt đến thương tích đầy mình.
Nhớ lúc đó em gái đối với mình dịu dàng ngày nào vòng tay qua người Dung Phượng Khuynh, nở nụ cười e lẹ, gò má gượng gạo sắc xuân, giống như một thiếu nữ mới biết yêu, thanh âm tựa tiếng ngọc vỡ, cất giọng như ngân như ca.
“ Chị hai ạ, trong bộ dang chị như vậy muốn yêu cũng thật khó. Em là em gái chị, của em cũng là của chị mà. Vậy hãy để em yêu giúp chị nha. “
Lời nói nghe qua đã thấy châm biếm rõ ràng như vậy, lại liền nhận được sự đồng cảm cùng ủng hộ sâu sắc của mọi người xung quanh.
Ngay lập tức, sợ thiên hạ còn chưa đủ loạn, một số người cũng cuồng nhiệt hăng say hưởng ứng.
“ Đúng vậy, dung mạo xấu đến ma chê quỷ hờn. Vậy mà cũng đòi yêu Dung thiếu gia sao. Đúng là không biết tự lượng sức mình. “
“ Phải a~ si tâm vọng tưởng. “
“ Hahah...!!! “
“ Hahah....!!! “
Tất cả bỗng chốc biến thành một màu đen mụ mị, nhơ nhuốc, mọi thứ âm thanh hỗn tạp xuyên thấu qua tai giống như muốn róc đi màn nhĩ. Bóng dáng nhòe đi trong dòng lệ khi đôi mắt cũng sắp trông đến mù lòa.
Khóc làm gì cho yếu đuối hả cô gái.
Người thương ghẻ lạnh, em gái hai mặt.
Có nhục nhã không? Có ê chề không? Có, chua xót không?
Đừng hỏi, bởi lẽ lúc này, lòng cô sớm đã chết lặng từ lâu.
------
Tang Họa tỉnh dậy giữa cơn mê muội, đôi ngươi bất động như thường ngày phút chốc nhìn chăm chăm lên trần nhà, ánh mắt không tia tiêu cự, một lúc sau cũng không có dấu hiệu muốn rời giường.
Chiếc đồng hồ bên đầu giường vang lên tiếng tích tắc đều đều, nghe thật rõ ràng trong không gian yên tĩnh của buổi sáng sớm tinh mơ.
Ngoài trời, ánh nắng khẽ đong đưa len lỏi qua khe cửa sổ sáng soi cả căn phòng, gió cất lên mang theo mùi hương tinh khiết của hoa đồng cỏ nội.
Cơn gió lùa qua tóc mai, kéo trở về thời khắc của ba năm về trước. Phá bỏ mọi nguyên tắc sinh tồn của bản thân, yêu một người không yêu mình.
Đánh mất lòng tự tôn, biến thành một con người khác, thứ nhận được cho đến cuối cùng.
Một câu nói cắn xé ruột gan.Một đôi mắt lạnh nhạt nhìn không ra cảm xúc.
Một dấu roi mạnh mẽ khắc lên trên thân thể bệnh tật.
Một lần ra tay đem điên nữ từ trên lầu rơi xuống.
“ Tôi không sai! Tôi không sai! Tại sao cái gì cũng là lỗi tại tôi. Tại sao tôi luôn luôn là kẻ chịu thua thiệt. Tôi là yêu anh ấy, tôi mới là người đến trước. Tại sao chẳng ai chịu hiểu cho tôi. Tôi chỉ là đánh nó một cái, các người liền muốn đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi hận các người, tôi hận các người. Từng người từng người một, tôi sẽ khiến các người phải trả giá. Tang Họa tôi có chết cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho các người. Rồi các người sẽ phải hối hận. Các người, chắc chắn, SẼ PHẢI HỐI HẬN!!!!!
Người tỉnh mộng tan, chung quy đều là sai lầm của quá khứ, thời khắc ba năm về trước như ẩn hiện, chiếc đồng hồ báo thứ mới lúc trước vẫn còn đang vang lên thứ âm thanh thường lệ giờ đây tan nát dưới bàn tay của Tang Họa.
Cô chụp lấy, ném mạnh lên tường.
Một tiếng “ bốp “ vang lên thật kêu, sau đó nó bất động nằm trên sàn nhà.
Phảng phất thiên địa đều chìm vào vô tận an tĩnh.
Tang Họa thất thần ngồi trên giường, cô nhắm chặt mắt, bóp chặt drap giường khiến cho nó nhăn nhúm lại.
Lần đầu tiên, bản thân cô không chi phối được cảm xúc. Phảng phất như cô vừa có một chuyến du hành về quá khứ, trải qua vô số chuyện, mà độc nhất cũng chỉ có chung một loại cảm xúc.
Đau đến vạn tiễn xuyên tim.
Đó cũng chính là lời nói cuối cùng trước khi cô bị Tang Minh đuổi ra khỏi nhà, cũng là lần gặp mặt cuối cùng của họ, khi Mộc Lung Hoa xuyên vào trong thân xác này.
------
Đứng trước tấm kính đục mờ vì hơi nước trong buồng vệ sinh, Tang Họa lấy tay xoa đều mặt kính. Từ mờ ảo đến chân thật, trong gương phản chiếu hình bóng mệt mỏi của một thiếu nữ.
Vẫn là một dung mạo lạ lẫm đến khuynh quốc khuynh thành, vẫn là một khuôn mặt cứng đơ không một chút biểu cảm, vẫn là một đôi mắt buồn bã đến vô tận thê thương.
Nó được nhào nặng từ người thân cũng như những con người ấy.
Cô của kiếp trước, cô của kiếp này. Đều là những kẻ bị chúa bỏ rơi.
Vì cớ gì, Mộc Lung Hoa hay thậm chí là Tang Họa cũng không thể rơi lệ như người khác. Vì cớ gì, đến một nụ cười cũng trở nên xa xỉ đối với cô đến như vậy?
Cốc cốc...
Tiếng gõ cửa vang lên, cô rửa qua loa khuôn mặt mình sau đó đi ra mở cửa.
Tang Tương?
Hôm nay bỗng dưng rồng lại đến nhà tôm thế nhỉ?
Cô ta nhu thuận đứng bên ngoài cửa, quả là nữ chủ “ Bạch Liên Hoa “ có khác, dáng người yểu điệu thướt tha khoác lên trên da thịt phấn nộn một chiếc váy trắng tinh khôi. Làn môi mang sắc hồng khiến người ta muốn cắn một cái, đôi mắt chứa đầy bọt nước lấp lánh giữa ánh nắng ban mai đẹp tựa như một thiên thần. Tang Họa vừa định cất giọng, lời nói còn chưa trôi qua khỏi miệng, thì.Chát....!!!
Một tiếng giòn tan vang lên, Tang Họa vì không ngờ tới mà lảo đảo vài bước, bên tai vẫn còn vang lên tiếng ong ong dội vào trong đầu, cơn đau nhức bỏng rát bên má bắt đầu tràn ra. Trên mặt đã lưu lại một dấu tay ửng hồng. Đóa hoa đỏ tươi nở rộ trên nền tuyết trắng tinh, đẹp không sao tả xiết. Suy nghĩ vừa rồi đúng là sai trầm trọng, thiên thần ư? Ngụy biện. Một màn lột xác thần thánh nhanh như chớp vừa rồi của cô ta chẳng phải đã minh bạch hết thảy rồi sao. Trình độ như vậy cũng thật lão luyện.
Khẽ lau đi khóe môi bị cô ta đánh đến chảy máu, gò má sưng tấy, đôi mắt lại ngập tràn ý cười, hoàn toàn không mang theo nữa tia tức giận.
“ Tao đã một lòng coi mày là chị gái, tại sao mày không an phận mà cứ sao cứ muốn đối đầu với tao? “ Ánh mắt Tang Tương sắc như dao, hận không thể dùng nó chém từng nhát lên mặt đối phương. Hôm nay cô ta hoàn toàn rũ bỏ hình tượng một đứa em gái ngoan hiền thay vào đó là một con đàn bà chanh chua mang cái lốt thiên thần.
Diễn cũng chán rồi, cũng đến lúc phải hạ màn chứ nhỉ?
Tang Họa nhếch môi, cô ta chắc đã chịu phải loại đả kích gì nghiêm trọng cho nên mới chịu lộ nguyên hình của mình, đôi mắt Tang Họa xẹt qua tia nghiền ngẫm, ngực cũng không vì thế mà nhộn nhạo. Ánh mắt thủy chung vẫn bình tĩnh vô ba.
“ Em gái, mới sáng đã cố ý chạy tới đây tặng chị một “ món quà bất ngờ “ như vậy không biết là có ý gì? “
“ Tiện nhân, đừng liên tục giả mù sa mưa, mày chính là nguyên nhân của mọi chuyện. Tao cũng chẳng muốn tiếp tục diễn cái cảnh chị chị em em chán ngắc này với mày. “ Ánh mắt Tang Tương nhìn cô đầy hung ác như muốn ăn tươi sống. Tang Họa đương nhiên biết cô ta vì sao trời vừa sáng lại mò mặt đến đây, không phải là vì scandal vừa rồi đó sao. Rõ ràng là chẳng có khả năng làm gì được với bọn họ cho nên mới vô cớ đổ mọi tội lỗi lên đầu cô đây mà.
Tang Họa cười đạm mạc, tử mâu tím biếc dừng lại trên dung nhan thánh khiết đỏ ửng lên vì tức giận của Tang Tương.
“ Tại sao? Tại sao mày hết cướp đi Dung Phượng Khuynh của tao, rồi lại đến Tuyết Hàn Tịch thậm chí là tình yêu của Lạc Ảnh Ca. Mày là có ý đồ gì đây? Hay mày ganh tị với tao khi tao có tất cả những thứ mày khao khát còn mày chẳng có được gì? Phải không? Phải không? “ Tang Tương hét ầm lên, cô ta thở hỗn hển, đôi mắt tràn đầy oán hận chỉ thiếu một bước là nhào lên xé xác Tang Họa ra ngay tức khắc, dung mạo vặn vẹo trông đến xấu xí, mỗi lời nói đều như muốn thét ra lửa, thở ra khói. Quên bén luôn hình tượng thục nữ dịu dàng của mình.
“ Thôi nào, dù gì cũng chỉ là một tên nam nhân, tôi cũng không muốn giành thức ăn với cẩu. “ Lời nói từ trong miệng Tang Họa thốt ra, nồng đậm mùi vị chế nhạo, ánh mắt sâu thẳm như đại dương không một tia gợn sóng.
“ Mày..dám mắng tao là cẩu? “ Tang tương trừng mắt lớn, không ngờ tới việc Tang Họa một ngày nào đó sẽ phảng kháng lại mình, lại càng không thể tin được lần đầu tiên có kẻ dám mắng cô là cẩu. Cô ta từ trước đến nay đi đến đâu cũng có kẻ su nịnh, chân chó, chưa bao giờ phải chịu cái loại ủy khuất này.” Tôi có sao? “ Tang Họa tròn mắt thảng thốt, Tử La Lan nổi lên những tia hờ hững thản nhiên. Cơn tức giận khiến cho Tang Tương mất đi lý trí, cô ta dơ tay lên tính tát Tang Họa một cái nữa. Liền bị cô nhanh chóng chụp được.
“ Cô nghĩ cô có thể đánh tôi lần thứ hai sao? Tang Họa tôi không phải là một quả hồng mềm tùy thời điểm cũng có thể bị người ta bóp nát. “
Tang Họa giận quá hóa cười, con ngươi thâm thúy như động không đáy tưởng chừng muốn đem tất cả trời đất hút vào bên trong.
Mắt Tang Tương lòng sọc lên, cô ta cố gắng rút tay mình ra, Tang Họa cũng không có ý định cầm tay cô ta thêm một phút giây nào nữa cho nên cũng chiều theo ý ả. Vì dùng sức quá nhiều, Tang Tương sau khi lấy lại tự do lảo đảo lùi lại phía sau suýt nữa đã té ngã.
Cô ta vừa xấu hổ vừa tức giận hét lên:
“ Ý mày là gì? Tao không được quyền đánh mày sao? Mày nghĩ mình vẫn còn là đại tiểu thư Tang gia đấy à? Mày vốn chưa bao giờ có cái danh vị đó. Mày cần gì? Nói mau? “
“ Tao đưa mày mười tỉ mày trả họ lại cho tao? “
Tang Họa không nói gì, khóe môi thủy chung vẫn giữ nét cười nhàn nhạt, cách chơi của những kẻ giàu có chính là luôn dùng tiền để giải quyết mọi chuyện, ánh mắt lẳng lặng nhìn qua cô ta, thản nhiên như không.
Tang Tương thấy thế âm thầm khinh bỉ, những tưởng Tang Họa là đang chê ít, cho nên cao giọng ra giá cao hơn. Khí phách đại tiểu thư điển hình.
“ Thế nào, mười tỷ không được thì hai mươi tỷ? Hoặc mày có thể ra giá. “
“ Tôi tự hỏi, một siêu minh tinh, một tiểu thiên sứ, một thiên kim lá ngọc cành vàng. Cô là để gia giáo của cô đi đâu mất rồi, hay là cô vốn không có cái đó. “ Tang Họa cười lạnh, làn tóc bị gió thổi bay, dập dờn như cánh bướm, tầng tầng lay động, hương thơm lan tỏa.
Tang Tương nghe thấy, cơn giận lại một lần nữa bị đốt lên đỉnh điểm, Lửu giận công tâm, Tang Tương bắt đầu nói năng lung tung, trong cô ta lúc này không khác gì một con quỷ trồi lên từ địa ngục.
“ Mày, đồ tiện nhân, mày là cái đồ không có cha mẹ, cái thứ mồ côi ăn nhờ ở đậu tại nhà tao mà còn dám to tiếng. “
Chát....
Một cái tát nảy lửa, bên má bỏng rát.
Nhưng hiện giờ nạn nhân lãnh trọn cú tát đó không phải là Tang Họa mà chính là Tang Tương. Mặt cô ta giống như bị lệch sang một bên, tròng mắt cứ trừng to ra biểu hiện thái độ kinh ngạc, khóe môi ẩn ẩn tơ máu. Không thể tin được, đứa con mồ côi đó dám đánh cô, lần đầu tiên trong cuộc đời, lần đầu tiên cô bị tát cư nhiên ê chề thảm hại như vậy?
Tang Họa ra tay không thương tiếc, cô sẽ không bao giờ hối hận với những việc mình đã làm. Cô ta nên được học một bài học thích đáng. Mồ côi chính là cụm từ nhảy cảm nhất của cô, rồng có vảy ngược, đụng tới mẹ cô chính là đụng tới vảy ngược của Tang Họa này. Họ nói cô như thế nào cô không để ý, nhưng, nếu nói đến mẹ cô, dù là “ cá chết rách lưới “, cô cũng sẽ không bỏ qua.” Mày...” Một dòng điện cực mạnh xẹt qua má Tang Tương, Tang Tương vì quá đau đớn bưng chặt má, có cảm giác như mình vừa bị dội một nồi nước sôi khiến cho má bắt đầu sưng vù và bỏng rát. Cô ta chỉ cảm thấy sao bay đầy trời, một trận hoa mắt trong tích tắc đổ bộ tới hai con ngươi.
Cô nắm chặt lấy bờ vai của Tang Tương, mọi tâm tư bản thân kìm nén bấy lâu đều dồn hết vào hai bàn tay ấy. Sự chịu đưng bấy lâu nay phút chốc đều bị sự uất ức này mà thoát phá. Cổ họng khô khốc, lời nói chẳng có chút khí lực.
“ Tôi hôm nay nói cho cô hay, Tang Họa tôi không phải từ cục đá mà chui ra, tôi căn bản ngay từ đầu cũng có cha mẹ yêu thương, rõ ràng cũng có gia đình chở che bao bọc. Cảm giác có ba ruột lại bị người khác gán cho cái mác mồ côi cô có biết nó như thế nào không? Tôi vốn dĩ cũng có một mái nhà che mưa cho gió. Nhưng là các người lần lượt cướp nó đi, hết thảy là mẹ của cô cướp nó đi. Cô nói tôi cướp của cô, tôi cướp của cô cái gì hả? Ngay từ nhỏ tôi cái gì cũng không có, tình cảm, gia đình, sự ấm áp, cái gì cũng đều là cô dùng trước xong rồi mới vứt sang tôi. Dung Phượng Khuynh ư? Lạc Ảnh Ca ư? Tuyết Hàn Tịch ư? Bây giờ có cho tôi cũng không cần. “ Mắt cô long sọc, tà khí giăng đầy quanh con ngươi, mọi thống khổ bi ai trong nháy mắt liền bùng nổ. Tang Họa gằn giọng, mỗi lời nói, đều muốn đày đọa Tang Tương rơi xuống vực sâu ngàn trượng. “ Tôi không cần gì cả, chỉ mong mẹ tôi có thể sống dậy, sao cô không trả mẹ lại cho tôi. Sao các người không trả mẹ lại cho tôi. “
Bề ngoài rõ ràng là thản nhiên không quan tâm nhưng đôi mắt Tang Họa từ lúc nào đã hằn tơ máu, giống như muốn theo hốc mắt chảy ra, yêu mị như phiến hoa anh túc nở rộ trong bóng tối toát lên vẻ uy quyền khiến người ta kinh thán.
Mẹ của cô bị người ta hãm hại mà chết, cha ruột của mình trở thành cha của người khác, bản thân là đại tiểu thư danh chính ngôn thuận của Tang gia trong chốc lát biến thành đứa con nuôi không nhà không cửa, đến nhà của mình lại không được phép dung thân. Các người sẽ mãi mãi không biết được, những nỗi đau mà họ gây ra cho Tang Họa từ mười năm về trước, chú định cả đời hối hận.
“ Mày điên rồi.. thả tao ra. “ Hai vai bị bóp đến phát đau, Tang Tương không ngừng dảy giụa. Cô ta căn bản không để tâm đến lời nói vừa rồi, chỉ là Tang Họa đột nhiên biến sắc làm cho Tang Tương sợ hãi. Trong lúc dằng co, tự lúc nào họ đã đứng trước ngưỡng cầu thang. Đột nhiên mắt Tang Tương xẹt qua tia minh quang. Trong tình thế như thế, nếu như để Tang Họa gắn mác hành hung cô không thành rồi bất cẩn té xuống cầu thang, thì..
Suy nghĩ thường đi đôi với hành động, Tang Tương mặc kệ kết quả như thế nào, liều mạng dùng sức đẩy Tang Họa xuống lầu, nhưng không may. Cô tinh ý, đột nhiên xoay người né qua một nên. Kẻ phải lăn lúc này, không ai khác ngoài..
Một tiếng thét như muốn xé toạc màn nhĩ vang lên, tiếp nối ngay sau đó là một chuỗi âm thanh đinh tai nhức óc, tiếng động ầm ầm vang vọng, cô còn nghe thấy rõ thân thể va chạm kịch liệt với nền nhà.
Thời gian cùng không khí phảng phất như bị đình trệ.
Sắc trắng tung bay, Tang Tương cứ như vậy, như một quả bóng xì hơi từ từ lăn xuống lầu giống như... Tang Họa năm xưa.
Tang Họa thẳng tắp đứng trên lầu, không liếc nhìn thân thể trắng muốt ấy lăn đều xuống chân cầu thang. Cô rũ mắt, lông mi đen dày đặt che đi hai con ngươi. Hết thảy một màn ngoạn mục trước mắt đều không lưu tâm. Cũng không có nữa phần động dung.
Hoàn toàn bất động, hoàn toàn yên tỉnh, hoàn toàn vô hồn.
Sau đó, một tiếng thì thầm vang lên:
“ Tang Tương xinh đẹp, cô có biết cảm giác “ cô đơn “ là như thế nào không? “
Mãi cho đến khi bóng trắng ấy lăn qua mấy bậc cầu thang cuối cùng cũng dừng lại, bất động nằm trên sàn nhà, Tang Họa siết chặt bàn tay, ánh mắt đờ đẫn trống rỗng mang theo vô tận bi ai, trầm mình trong nỗi đau mang tên “ hồi ức “
“ Cô đương nhiên sẽ không biết được... “
Giọng nói thờ ơ rơi xuống, lưu luyến day dứt như muốn dung nhập vào đêm tối không để lại bất kỳ dấu vết.
Cô đơn, là khi tôi sốt cao đến nổi liệt giường cũng phải mò dậy nấu cháo ăn cho đỡ đói, là khi tôi dùng cây đèn cầy cắm trên bánh quy bơ trong đêm tối hát chúc mừng sinh nhật bản thân.
Là khi mà cả thân thể chịu hết thảy bao nhiêu tra tấn cùng từng phạt vô cớ, chẳng có lấy một câu hỏi han, tiếng cười khúc khích của người thân tàn nhẫn cắt lên trên da thịt...
Trước khi mất đi ý thức, Tang Tương vẫn nhìn chằm chằm lên lầu mang theo tia bất cam, đôi mắt cô ta mờ hẳn đi, chẳng thể nhìn thấy được khuôn mặt đẹp tựa ma quỷ của Tang Họa lúc này, cũng đoán không ra nổi màu mắt trong đôi ngươi kia, cùng với một ánh nhìn lạnh ngắc vô tình. Cái bóng cao gầy thâm trầm của Tang Họa đổ dài xuống lầu, phía sau lưng là ánh bình minh chiếu rọi, làn tóc bay bay, ẩn vào trong gió.
Một vẻ đẹp khiến người xem phải rợn tóc gáy.
Máu từ đầu Tang Tương bắt đầu trào ra, hòa cùng với làn váy trắng tinh khiết, chậm rãi cắn nuốt khắp mọi nơi một cách không thương tiếc, một số người nghe được tiếng động ồn ào đều đồng loạt chạy ra ngoài. Tang Họa bất động thanh sắc, đã không thể cảm nhận bất cứ thứ gì, thần thái hờ hững, đứng yên như trời trồng, mãi cho đến khi tiếng còi cứu thương cất lên dồn dập, mãi cho đến khi tay cô cũng bắt đầu rỉ máu, mãi cho đến khi tiếng còng tay vang lên chói tai. Trong đôi mắt thoáng hiện lên một đạo quang tàn nhẫn âm ngoan.
“ Bởi vì, cô chưa bao giờ là tôi. “
------
Chẹp, tính ngược anh Khuynh ở chương đây. Khi đặt bút lại nghĩ ra cảnh này. Cho nên chương sau mới ngược anh ấy ạ. Mà tg có phải tả hơi nhiều không nhỉ?
Vừa dứt lời, Dạ Diễm thản nhiên gác đôi chân dài lên bàn, cả người hơi ngả về phía sau, làn tóc cũng theo động tác mà trượt dài ra sau tràn ngập ma tính pha lẫn với huân hương khiến người ta ngây ngất, đôi mắt khép hờ mang vẻ thỏa mãn, tư thế rõ ràng biếng nhác giống như con mèo lười lại toát lên vẻ phong tình vô hạn, hương sen lượn lờ, quyến rũ đến cực điểm, toàn thân cao quý toát ra từ đầu đến chân.
Nghĩ đến khuôn mặt của Tang Họa khi nghe được mấy lời này khiến cho anh nổi lên tia hưng phấn, nhưng đột nhiên Dạ Diễm mở bừng mắt, huyết mâu có vẽ khó hiểu. Anh ta hơi nghiêng người, khuôn mặt đa tình đánh mắt về cậu thư sinh ngồi phía xa đang giúp anh nghiêng cứu tư liệu học sinh. Tại sao không phải là Dạ Diễm đích thân nghiêng cứu? Đơn giản vì anh ta lười a~.
Dạ Diễm nhướng mày, ưu nhã ra lệnh:
“ Này. “
Tên thư sinh thân người cứng đờ, chậm rì quay sang. Từ đầu đến cuối không dám đối diện với dung mạo vạn người mê kia, dung nhan khiến cho cả nam nhân lẫn nữ nhân đều cam nguyện rơi vào cấm vực, lắp bắp:
“ Hội.. hội.. trưởng có gì sai bảo? “
Dạ Diễm lộ ra vẻ tà khí, huyết mâu bán nguyệt, lại có đôi chút suy tư trong vô cùng nghiêm túc, sau đó hướng kẻ đó thốt lên một câu. Nhìn thái độ đó, những tưởng lời nói của anh sẽ mang đến một bí mật quốc gia kinh thiên động địa nào đó, tên thư sinh ngồi thẳng người, hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh, nhưng thế sự lại không lường trước được một chữ “ ngờ “.
Một câu đánh xuống, đem tên thư sinh đang ngồi trên ghế ngã lăn xuống mặt đất.
“ Ngươi có thuốc đau tim không? “
Có ai giải thích cho hắn biết không, khuôn mặt ngây thơ của ngài lúc này rốt cuộc là vì sao a~???
------
“ Phượng Khuynh! Tang Họa thích anh, thật sự rất thích anh. Em thích anh ngay từ ngày đầu gặp mặt. Làm ơn! Xin anh, đừng đối xử với em như vậy. “
Son phấn dày đặc bị nước mắt rửa trôi, lem luốc xấu xí, tăng thêm vài phần dị hợm cho gương mặt trắng bệch như người bệnh. Thiếu nữ ấy quỳ gối trước đại điện, vào thời điểm này người đông hơn gấp bình thường. Thân hình đơn bạc gầy yếu chịu biết bao ánh mắt của mọi người xung quanh, chăm chọc dòm ngó, không có xỉ vả thì cũng là thương hại. Nhưng trong mắt Tang Họa lúc này cũng chỉ tồn tại bóng người phía ấy mà thôi.
Mỹ lệ đến cực điểm, chói mắt đến cực điểm, bễ nghễ đến cực điểm, cũng, tàn nhẫn đến cực điểm.
Chỉ thấy nam nhân yêu mị ấy nhẹ nhàng vòng tay qua người Tang Tương, đứa em gái dịu dàng nhu mì lại lương thiện của cô. Đôi môi đỏ như máu mị hoặc câu hồn khẽ giương lên, trước mắt bàn dân thiên hạ khẽ chạm nhẹ lên đôi môi hồng cánh sen của Tang Tương. Tang Tương đột nhiên mở bừng mắt, xong lại lui về vẻ ngọt ngào như thường ngày.Lúc đó, ai ai cũng đều hân hoan nở nụ cười cũng có vô số kẻ ganh tị. Là ai có hay, con người đang quỳ trên mặt đất ấy, trái tim đau đến tê tâm liệt phế.
Đừng như vậy! Đừng tàn nhẫn với cô như vậy!
Tang Họa mím môi, bất luận chịu hết thảy bao nhiêu tra tấn, mặc cho người đời cười chê như thế nào. Thì nỗi đau ấy cũng không thể so được với một màn kịch đang diễn ra trước mắt cô lúc này.
“ Cô cũng thấy rồi đấy, người tôi thích, không phải là cô. “ Thanh âm thờ ơ rơi xuống bên tai, giọng nói như hàng vạn mũi dao sắc nhọn, trong một khắc liền đem Tang Họa cắt đến thương tích đầy mình.
Nhớ lúc đó em gái đối với mình dịu dàng ngày nào vòng tay qua người Dung Phượng Khuynh, nở nụ cười e lẹ, gò má gượng gạo sắc xuân, giống như một thiếu nữ mới biết yêu, thanh âm tựa tiếng ngọc vỡ, cất giọng như ngân như ca.
“ Chị hai ạ, trong bộ dang chị như vậy muốn yêu cũng thật khó. Em là em gái chị, của em cũng là của chị mà. Vậy hãy để em yêu giúp chị nha. “
Lời nói nghe qua đã thấy châm biếm rõ ràng như vậy, lại liền nhận được sự đồng cảm cùng ủng hộ sâu sắc của mọi người xung quanh.
Ngay lập tức, sợ thiên hạ còn chưa đủ loạn, một số người cũng cuồng nhiệt hăng say hưởng ứng.
“ Đúng vậy, dung mạo xấu đến ma chê quỷ hờn. Vậy mà cũng đòi yêu Dung thiếu gia sao. Đúng là không biết tự lượng sức mình. “
“ Phải a~ si tâm vọng tưởng. “
“ Hahah...!!! “
“ Hahah....!!! “
Tất cả bỗng chốc biến thành một màu đen mụ mị, nhơ nhuốc, mọi thứ âm thanh hỗn tạp xuyên thấu qua tai giống như muốn róc đi màn nhĩ. Bóng dáng nhòe đi trong dòng lệ khi đôi mắt cũng sắp trông đến mù lòa.
Khóc làm gì cho yếu đuối hả cô gái.
Người thương ghẻ lạnh, em gái hai mặt.
Có nhục nhã không? Có ê chề không? Có, chua xót không?
Đừng hỏi, bởi lẽ lúc này, lòng cô sớm đã chết lặng từ lâu.
------
Tang Họa tỉnh dậy giữa cơn mê muội, đôi ngươi bất động như thường ngày phút chốc nhìn chăm chăm lên trần nhà, ánh mắt không tia tiêu cự, một lúc sau cũng không có dấu hiệu muốn rời giường.
Chiếc đồng hồ bên đầu giường vang lên tiếng tích tắc đều đều, nghe thật rõ ràng trong không gian yên tĩnh của buổi sáng sớm tinh mơ.
Ngoài trời, ánh nắng khẽ đong đưa len lỏi qua khe cửa sổ sáng soi cả căn phòng, gió cất lên mang theo mùi hương tinh khiết của hoa đồng cỏ nội.
Cơn gió lùa qua tóc mai, kéo trở về thời khắc của ba năm về trước. Phá bỏ mọi nguyên tắc sinh tồn của bản thân, yêu một người không yêu mình.
Đánh mất lòng tự tôn, biến thành một con người khác, thứ nhận được cho đến cuối cùng.
Một câu nói cắn xé ruột gan.Một đôi mắt lạnh nhạt nhìn không ra cảm xúc.
Một dấu roi mạnh mẽ khắc lên trên thân thể bệnh tật.
Một lần ra tay đem điên nữ từ trên lầu rơi xuống.
“ Tôi không sai! Tôi không sai! Tại sao cái gì cũng là lỗi tại tôi. Tại sao tôi luôn luôn là kẻ chịu thua thiệt. Tôi là yêu anh ấy, tôi mới là người đến trước. Tại sao chẳng ai chịu hiểu cho tôi. Tôi chỉ là đánh nó một cái, các người liền muốn đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi hận các người, tôi hận các người. Từng người từng người một, tôi sẽ khiến các người phải trả giá. Tang Họa tôi có chết cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho các người. Rồi các người sẽ phải hối hận. Các người, chắc chắn, SẼ PHẢI HỐI HẬN!!!!!
Người tỉnh mộng tan, chung quy đều là sai lầm của quá khứ, thời khắc ba năm về trước như ẩn hiện, chiếc đồng hồ báo thứ mới lúc trước vẫn còn đang vang lên thứ âm thanh thường lệ giờ đây tan nát dưới bàn tay của Tang Họa.
Cô chụp lấy, ném mạnh lên tường.
Một tiếng “ bốp “ vang lên thật kêu, sau đó nó bất động nằm trên sàn nhà.
Phảng phất thiên địa đều chìm vào vô tận an tĩnh.
Tang Họa thất thần ngồi trên giường, cô nhắm chặt mắt, bóp chặt drap giường khiến cho nó nhăn nhúm lại.
Lần đầu tiên, bản thân cô không chi phối được cảm xúc. Phảng phất như cô vừa có một chuyến du hành về quá khứ, trải qua vô số chuyện, mà độc nhất cũng chỉ có chung một loại cảm xúc.
Đau đến vạn tiễn xuyên tim.
Đó cũng chính là lời nói cuối cùng trước khi cô bị Tang Minh đuổi ra khỏi nhà, cũng là lần gặp mặt cuối cùng của họ, khi Mộc Lung Hoa xuyên vào trong thân xác này.
------
Đứng trước tấm kính đục mờ vì hơi nước trong buồng vệ sinh, Tang Họa lấy tay xoa đều mặt kính. Từ mờ ảo đến chân thật, trong gương phản chiếu hình bóng mệt mỏi của một thiếu nữ.
Vẫn là một dung mạo lạ lẫm đến khuynh quốc khuynh thành, vẫn là một khuôn mặt cứng đơ không một chút biểu cảm, vẫn là một đôi mắt buồn bã đến vô tận thê thương.
Nó được nhào nặng từ người thân cũng như những con người ấy.
Cô của kiếp trước, cô của kiếp này. Đều là những kẻ bị chúa bỏ rơi.
Vì cớ gì, Mộc Lung Hoa hay thậm chí là Tang Họa cũng không thể rơi lệ như người khác. Vì cớ gì, đến một nụ cười cũng trở nên xa xỉ đối với cô đến như vậy?
Cốc cốc...
Tiếng gõ cửa vang lên, cô rửa qua loa khuôn mặt mình sau đó đi ra mở cửa.
Tang Tương?
Hôm nay bỗng dưng rồng lại đến nhà tôm thế nhỉ?
Cô ta nhu thuận đứng bên ngoài cửa, quả là nữ chủ “ Bạch Liên Hoa “ có khác, dáng người yểu điệu thướt tha khoác lên trên da thịt phấn nộn một chiếc váy trắng tinh khôi. Làn môi mang sắc hồng khiến người ta muốn cắn một cái, đôi mắt chứa đầy bọt nước lấp lánh giữa ánh nắng ban mai đẹp tựa như một thiên thần. Tang Họa vừa định cất giọng, lời nói còn chưa trôi qua khỏi miệng, thì.Chát....!!!
Một tiếng giòn tan vang lên, Tang Họa vì không ngờ tới mà lảo đảo vài bước, bên tai vẫn còn vang lên tiếng ong ong dội vào trong đầu, cơn đau nhức bỏng rát bên má bắt đầu tràn ra. Trên mặt đã lưu lại một dấu tay ửng hồng. Đóa hoa đỏ tươi nở rộ trên nền tuyết trắng tinh, đẹp không sao tả xiết. Suy nghĩ vừa rồi đúng là sai trầm trọng, thiên thần ư? Ngụy biện. Một màn lột xác thần thánh nhanh như chớp vừa rồi của cô ta chẳng phải đã minh bạch hết thảy rồi sao. Trình độ như vậy cũng thật lão luyện.
Khẽ lau đi khóe môi bị cô ta đánh đến chảy máu, gò má sưng tấy, đôi mắt lại ngập tràn ý cười, hoàn toàn không mang theo nữa tia tức giận.
“ Tao đã một lòng coi mày là chị gái, tại sao mày không an phận mà cứ sao cứ muốn đối đầu với tao? “ Ánh mắt Tang Tương sắc như dao, hận không thể dùng nó chém từng nhát lên mặt đối phương. Hôm nay cô ta hoàn toàn rũ bỏ hình tượng một đứa em gái ngoan hiền thay vào đó là một con đàn bà chanh chua mang cái lốt thiên thần.
Diễn cũng chán rồi, cũng đến lúc phải hạ màn chứ nhỉ?
Tang Họa nhếch môi, cô ta chắc đã chịu phải loại đả kích gì nghiêm trọng cho nên mới chịu lộ nguyên hình của mình, đôi mắt Tang Họa xẹt qua tia nghiền ngẫm, ngực cũng không vì thế mà nhộn nhạo. Ánh mắt thủy chung vẫn bình tĩnh vô ba.
“ Em gái, mới sáng đã cố ý chạy tới đây tặng chị một “ món quà bất ngờ “ như vậy không biết là có ý gì? “
“ Tiện nhân, đừng liên tục giả mù sa mưa, mày chính là nguyên nhân của mọi chuyện. Tao cũng chẳng muốn tiếp tục diễn cái cảnh chị chị em em chán ngắc này với mày. “ Ánh mắt Tang Tương nhìn cô đầy hung ác như muốn ăn tươi sống. Tang Họa đương nhiên biết cô ta vì sao trời vừa sáng lại mò mặt đến đây, không phải là vì scandal vừa rồi đó sao. Rõ ràng là chẳng có khả năng làm gì được với bọn họ cho nên mới vô cớ đổ mọi tội lỗi lên đầu cô đây mà.
Tang Họa cười đạm mạc, tử mâu tím biếc dừng lại trên dung nhan thánh khiết đỏ ửng lên vì tức giận của Tang Tương.
“ Tại sao? Tại sao mày hết cướp đi Dung Phượng Khuynh của tao, rồi lại đến Tuyết Hàn Tịch thậm chí là tình yêu của Lạc Ảnh Ca. Mày là có ý đồ gì đây? Hay mày ganh tị với tao khi tao có tất cả những thứ mày khao khát còn mày chẳng có được gì? Phải không? Phải không? “ Tang Tương hét ầm lên, cô ta thở hỗn hển, đôi mắt tràn đầy oán hận chỉ thiếu một bước là nhào lên xé xác Tang Họa ra ngay tức khắc, dung mạo vặn vẹo trông đến xấu xí, mỗi lời nói đều như muốn thét ra lửa, thở ra khói. Quên bén luôn hình tượng thục nữ dịu dàng của mình.
“ Thôi nào, dù gì cũng chỉ là một tên nam nhân, tôi cũng không muốn giành thức ăn với cẩu. “ Lời nói từ trong miệng Tang Họa thốt ra, nồng đậm mùi vị chế nhạo, ánh mắt sâu thẳm như đại dương không một tia gợn sóng.
“ Mày..dám mắng tao là cẩu? “ Tang tương trừng mắt lớn, không ngờ tới việc Tang Họa một ngày nào đó sẽ phảng kháng lại mình, lại càng không thể tin được lần đầu tiên có kẻ dám mắng cô là cẩu. Cô ta từ trước đến nay đi đến đâu cũng có kẻ su nịnh, chân chó, chưa bao giờ phải chịu cái loại ủy khuất này.” Tôi có sao? “ Tang Họa tròn mắt thảng thốt, Tử La Lan nổi lên những tia hờ hững thản nhiên. Cơn tức giận khiến cho Tang Tương mất đi lý trí, cô ta dơ tay lên tính tát Tang Họa một cái nữa. Liền bị cô nhanh chóng chụp được.
“ Cô nghĩ cô có thể đánh tôi lần thứ hai sao? Tang Họa tôi không phải là một quả hồng mềm tùy thời điểm cũng có thể bị người ta bóp nát. “
Tang Họa giận quá hóa cười, con ngươi thâm thúy như động không đáy tưởng chừng muốn đem tất cả trời đất hút vào bên trong.
Mắt Tang Tương lòng sọc lên, cô ta cố gắng rút tay mình ra, Tang Họa cũng không có ý định cầm tay cô ta thêm một phút giây nào nữa cho nên cũng chiều theo ý ả. Vì dùng sức quá nhiều, Tang Tương sau khi lấy lại tự do lảo đảo lùi lại phía sau suýt nữa đã té ngã.
Cô ta vừa xấu hổ vừa tức giận hét lên:
“ Ý mày là gì? Tao không được quyền đánh mày sao? Mày nghĩ mình vẫn còn là đại tiểu thư Tang gia đấy à? Mày vốn chưa bao giờ có cái danh vị đó. Mày cần gì? Nói mau? “
“ Tao đưa mày mười tỉ mày trả họ lại cho tao? “
Tang Họa không nói gì, khóe môi thủy chung vẫn giữ nét cười nhàn nhạt, cách chơi của những kẻ giàu có chính là luôn dùng tiền để giải quyết mọi chuyện, ánh mắt lẳng lặng nhìn qua cô ta, thản nhiên như không.
Tang Tương thấy thế âm thầm khinh bỉ, những tưởng Tang Họa là đang chê ít, cho nên cao giọng ra giá cao hơn. Khí phách đại tiểu thư điển hình.
“ Thế nào, mười tỷ không được thì hai mươi tỷ? Hoặc mày có thể ra giá. “
“ Tôi tự hỏi, một siêu minh tinh, một tiểu thiên sứ, một thiên kim lá ngọc cành vàng. Cô là để gia giáo của cô đi đâu mất rồi, hay là cô vốn không có cái đó. “ Tang Họa cười lạnh, làn tóc bị gió thổi bay, dập dờn như cánh bướm, tầng tầng lay động, hương thơm lan tỏa.
Tang Tương nghe thấy, cơn giận lại một lần nữa bị đốt lên đỉnh điểm, Lửu giận công tâm, Tang Tương bắt đầu nói năng lung tung, trong cô ta lúc này không khác gì một con quỷ trồi lên từ địa ngục.
“ Mày, đồ tiện nhân, mày là cái đồ không có cha mẹ, cái thứ mồ côi ăn nhờ ở đậu tại nhà tao mà còn dám to tiếng. “
Chát....
Một cái tát nảy lửa, bên má bỏng rát.
Nhưng hiện giờ nạn nhân lãnh trọn cú tát đó không phải là Tang Họa mà chính là Tang Tương. Mặt cô ta giống như bị lệch sang một bên, tròng mắt cứ trừng to ra biểu hiện thái độ kinh ngạc, khóe môi ẩn ẩn tơ máu. Không thể tin được, đứa con mồ côi đó dám đánh cô, lần đầu tiên trong cuộc đời, lần đầu tiên cô bị tát cư nhiên ê chề thảm hại như vậy?
Tang Họa ra tay không thương tiếc, cô sẽ không bao giờ hối hận với những việc mình đã làm. Cô ta nên được học một bài học thích đáng. Mồ côi chính là cụm từ nhảy cảm nhất của cô, rồng có vảy ngược, đụng tới mẹ cô chính là đụng tới vảy ngược của Tang Họa này. Họ nói cô như thế nào cô không để ý, nhưng, nếu nói đến mẹ cô, dù là “ cá chết rách lưới “, cô cũng sẽ không bỏ qua.” Mày...” Một dòng điện cực mạnh xẹt qua má Tang Tương, Tang Tương vì quá đau đớn bưng chặt má, có cảm giác như mình vừa bị dội một nồi nước sôi khiến cho má bắt đầu sưng vù và bỏng rát. Cô ta chỉ cảm thấy sao bay đầy trời, một trận hoa mắt trong tích tắc đổ bộ tới hai con ngươi.
Cô nắm chặt lấy bờ vai của Tang Tương, mọi tâm tư bản thân kìm nén bấy lâu đều dồn hết vào hai bàn tay ấy. Sự chịu đưng bấy lâu nay phút chốc đều bị sự uất ức này mà thoát phá. Cổ họng khô khốc, lời nói chẳng có chút khí lực.
“ Tôi hôm nay nói cho cô hay, Tang Họa tôi không phải từ cục đá mà chui ra, tôi căn bản ngay từ đầu cũng có cha mẹ yêu thương, rõ ràng cũng có gia đình chở che bao bọc. Cảm giác có ba ruột lại bị người khác gán cho cái mác mồ côi cô có biết nó như thế nào không? Tôi vốn dĩ cũng có một mái nhà che mưa cho gió. Nhưng là các người lần lượt cướp nó đi, hết thảy là mẹ của cô cướp nó đi. Cô nói tôi cướp của cô, tôi cướp của cô cái gì hả? Ngay từ nhỏ tôi cái gì cũng không có, tình cảm, gia đình, sự ấm áp, cái gì cũng đều là cô dùng trước xong rồi mới vứt sang tôi. Dung Phượng Khuynh ư? Lạc Ảnh Ca ư? Tuyết Hàn Tịch ư? Bây giờ có cho tôi cũng không cần. “ Mắt cô long sọc, tà khí giăng đầy quanh con ngươi, mọi thống khổ bi ai trong nháy mắt liền bùng nổ. Tang Họa gằn giọng, mỗi lời nói, đều muốn đày đọa Tang Tương rơi xuống vực sâu ngàn trượng. “ Tôi không cần gì cả, chỉ mong mẹ tôi có thể sống dậy, sao cô không trả mẹ lại cho tôi. Sao các người không trả mẹ lại cho tôi. “
Bề ngoài rõ ràng là thản nhiên không quan tâm nhưng đôi mắt Tang Họa từ lúc nào đã hằn tơ máu, giống như muốn theo hốc mắt chảy ra, yêu mị như phiến hoa anh túc nở rộ trong bóng tối toát lên vẻ uy quyền khiến người ta kinh thán.
Mẹ của cô bị người ta hãm hại mà chết, cha ruột của mình trở thành cha của người khác, bản thân là đại tiểu thư danh chính ngôn thuận của Tang gia trong chốc lát biến thành đứa con nuôi không nhà không cửa, đến nhà của mình lại không được phép dung thân. Các người sẽ mãi mãi không biết được, những nỗi đau mà họ gây ra cho Tang Họa từ mười năm về trước, chú định cả đời hối hận.
“ Mày điên rồi.. thả tao ra. “ Hai vai bị bóp đến phát đau, Tang Tương không ngừng dảy giụa. Cô ta căn bản không để tâm đến lời nói vừa rồi, chỉ là Tang Họa đột nhiên biến sắc làm cho Tang Tương sợ hãi. Trong lúc dằng co, tự lúc nào họ đã đứng trước ngưỡng cầu thang. Đột nhiên mắt Tang Tương xẹt qua tia minh quang. Trong tình thế như thế, nếu như để Tang Họa gắn mác hành hung cô không thành rồi bất cẩn té xuống cầu thang, thì..
Suy nghĩ thường đi đôi với hành động, Tang Tương mặc kệ kết quả như thế nào, liều mạng dùng sức đẩy Tang Họa xuống lầu, nhưng không may. Cô tinh ý, đột nhiên xoay người né qua một nên. Kẻ phải lăn lúc này, không ai khác ngoài..
Một tiếng thét như muốn xé toạc màn nhĩ vang lên, tiếp nối ngay sau đó là một chuỗi âm thanh đinh tai nhức óc, tiếng động ầm ầm vang vọng, cô còn nghe thấy rõ thân thể va chạm kịch liệt với nền nhà.
Thời gian cùng không khí phảng phất như bị đình trệ.
Sắc trắng tung bay, Tang Tương cứ như vậy, như một quả bóng xì hơi từ từ lăn xuống lầu giống như... Tang Họa năm xưa.
Tang Họa thẳng tắp đứng trên lầu, không liếc nhìn thân thể trắng muốt ấy lăn đều xuống chân cầu thang. Cô rũ mắt, lông mi đen dày đặt che đi hai con ngươi. Hết thảy một màn ngoạn mục trước mắt đều không lưu tâm. Cũng không có nữa phần động dung.
Hoàn toàn bất động, hoàn toàn yên tỉnh, hoàn toàn vô hồn.
Sau đó, một tiếng thì thầm vang lên:
“ Tang Tương xinh đẹp, cô có biết cảm giác “ cô đơn “ là như thế nào không? “
Mãi cho đến khi bóng trắng ấy lăn qua mấy bậc cầu thang cuối cùng cũng dừng lại, bất động nằm trên sàn nhà, Tang Họa siết chặt bàn tay, ánh mắt đờ đẫn trống rỗng mang theo vô tận bi ai, trầm mình trong nỗi đau mang tên “ hồi ức “
“ Cô đương nhiên sẽ không biết được... “
Giọng nói thờ ơ rơi xuống, lưu luyến day dứt như muốn dung nhập vào đêm tối không để lại bất kỳ dấu vết.
Cô đơn, là khi tôi sốt cao đến nổi liệt giường cũng phải mò dậy nấu cháo ăn cho đỡ đói, là khi tôi dùng cây đèn cầy cắm trên bánh quy bơ trong đêm tối hát chúc mừng sinh nhật bản thân.
Là khi mà cả thân thể chịu hết thảy bao nhiêu tra tấn cùng từng phạt vô cớ, chẳng có lấy một câu hỏi han, tiếng cười khúc khích của người thân tàn nhẫn cắt lên trên da thịt...
Trước khi mất đi ý thức, Tang Tương vẫn nhìn chằm chằm lên lầu mang theo tia bất cam, đôi mắt cô ta mờ hẳn đi, chẳng thể nhìn thấy được khuôn mặt đẹp tựa ma quỷ của Tang Họa lúc này, cũng đoán không ra nổi màu mắt trong đôi ngươi kia, cùng với một ánh nhìn lạnh ngắc vô tình. Cái bóng cao gầy thâm trầm của Tang Họa đổ dài xuống lầu, phía sau lưng là ánh bình minh chiếu rọi, làn tóc bay bay, ẩn vào trong gió.
Một vẻ đẹp khiến người xem phải rợn tóc gáy.
Máu từ đầu Tang Tương bắt đầu trào ra, hòa cùng với làn váy trắng tinh khiết, chậm rãi cắn nuốt khắp mọi nơi một cách không thương tiếc, một số người nghe được tiếng động ồn ào đều đồng loạt chạy ra ngoài. Tang Họa bất động thanh sắc, đã không thể cảm nhận bất cứ thứ gì, thần thái hờ hững, đứng yên như trời trồng, mãi cho đến khi tiếng còi cứu thương cất lên dồn dập, mãi cho đến khi tay cô cũng bắt đầu rỉ máu, mãi cho đến khi tiếng còng tay vang lên chói tai. Trong đôi mắt thoáng hiện lên một đạo quang tàn nhẫn âm ngoan.
“ Bởi vì, cô chưa bao giờ là tôi. “
------
Chẹp, tính ngược anh Khuynh ở chương đây. Khi đặt bút lại nghĩ ra cảnh này. Cho nên chương sau mới ngược anh ấy ạ. Mà tg có phải tả hơi nhiều không nhỉ?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook