Tiểu Hy, Trẫm Chính Là Hoàng Hậu Của Nàng!
-
Chương 2: Vật thể lạ
Tại Tịch gia, Tịch thiếu gia-Tịch Ngạo Phong có lẽ cũng nghe từ bản tin thời sự mà ‘’khuôn’’ về nhà bao nhiêu là các loại kính thiên văn lớn nhỏ như bản thu nhỏ của: Gemini Observatory, ESO,… Hắn muốn quan sát hướng đi của ‘’Vật thể lạ’’ kia sao?
Tịch Ngạo Phong-thiếu gia danh gia vọng tộc của Tịch gia, kiêm tân CEO tập đoàn lớn nhất Trung Quốc-‘’anh ta rất đẹp trai, lại vô cùng ‘’lạnh’’ với phái nữ’’. Nhiều lời đồn vậy chứ có ai biết tường tận lí do hắn vô cùng ‘’lạnh’’ thì chưa-‘’Hắn bị người tình cũ đá.’’ Thật tội nghiệp cho 1 thiếu niên 23 tuổi này. Hắn được rất nhiều cô gái theo đuổi, xuất hiện ở đâu thì nơi đó sẽ vô cùng náo nhiệt, có đến nửa ngày cũng không giải vây hết được…
Tịch tổng thích những thứ khác thường, như ‘’vật thể lạ’’ chẳng hạn. Chính vì vậy, hắn nhất định phải đón bằng được ‘’vật thể lạ’’ xuất hiện ngay tại nhà hắn-Quảng Châu. Sau 1 thời gian mày mò, hắn xác định được hướng của ‘’vật thể lạ’’ kia là tại cầu Hổ Môn-biểu tượng của Quảng Châu.
Cây cầu trông thật hùng vĩ, nối giữa quận Nam Sa và trấn Hổ Môn của Đông Hoản. Bên dưới là vực sông Châu Giang rộng lớn, biếc nước. Con sông mang vẻ yểu điệu, thướt tha của những cô gái mới lớn, lứa tuổi sắp sửa ‘’kén chồng’’ còn e thẹn, ngại ngùng. Nước sông không phải màu xanh, chắc có lẽ do ảnh hưởng của ánh sáng khi hoàng hôn buông xuống.
Nếu nói Hòa Hy đẹp, có lẽ cô thừa hưởng nhan sắc từ mẹ. Trước đây, mỗi khi cha đi công tác xa nhà, cô bé thường được mẹ dẫn đến cầu Hổ Môn thả thuyền ước. Có lần, cô nói với mẹ muốn gặp cha, mẹ bảo cô thả điều ước xuống sông, thần sông sẽ gửi lời này đến cha cô. Ngày đó cô còn nhỏ, chưa hiểu được mẹ chỉ động viên cô, cha sẽ không nhận được lời gửi gắm nào của con gái ông cả. Cha đi công tác nhiều ngày, mẹ luôn là người bên cạnh, chăm sóc, đối với cô, mẹ chính là cha. Sau này, khi mẹ qua đời, cha cô hiểu con gái hơn, nhưng khi đó cho dù ông có làm gì đi nữa cũng chẳng bù đắp được phần nào mất mát trong cô. Vì vậy mà cô cứ dần cách xa cha, tình cảm cũng từ đó mà giảm đi.
Mẹ bảo:’’ Tiểu Hy, con phải ngoan, nghe lời cha nhé. Cha con làm tất cả cũng chỉ vì tương lai con sau này. Nghe lời mẹ!’’
Cho đến giờ cô vẫn nhớ, vẫn nhớ những gì mẹ đã nói, nhưng không thể mở cửa trái tim lần nữa. Dường như chìa khóa đã bị chính cô ‘’nuốt’’ mất, chỉ có cô mới tìm được chìa khóa, chỉ có cô mới tự nhận thấy cô đã thay đổi như thế nào,…
-Tôi muốn về nhà. Chú chạy xe nhanh 1 chút nhé!
Tài xế chở cô là người cha cô tín nhiệm nhất, chuyện gì cũng mang tâm sự cùng. Vì vậy an toàn của Tiểu Hy cũng nên giao cho ông ta. Giá mà mẹ còn sống chắc cũng làm vậy.
Ngạo Phong, hắn đang lái xe 1 mình với tốc độ tối đa của em Maybach Exelero mới mua về. Hắn phóng xe quá nhanh, cái đầu nấm của hắn bị gió làm rối tung, chiếc kính dâm hiệu Gucci trông như sắp bay ra. Hắn khẽ nhếch mép cười, nghĩ bụng:’’ Lần này lại lên Tv rồi, nhiều fan quá cũng mệt, haha…’’
Hắn ‘’đón đầu’’ hình ảnh ‘’vật thể lạ’’ ngang qua. Nào ngờ khi mất tập trung vào vật thể kia, hắn gây ra tai nạn. ‘’Bé cưng’’ của hắn đâm phải chiếc xe đi ngược chiều, gây ra vụ tai nạn lớn. Chủ nhân chiếc xe bị đâm nào ai khác chính là Tiểu Hy. Trong lúc hắn không còn chút sức lực nào, lúc 2 mí mắt hắn đã sập xuống, hắn cảm nhận được cơ thể như bị nâng lên bởi 1 năng lượng vô hình nào đó, hắn dần bị cuốn vào 1 không gian khác. Cô cũng vậy.
Cô hôn mê 3 ngày. Cô tỉnh lại rồi. Nhưng, đây là đâu?Cô mặc thứ trang phục gì thế này?Trí nhớ cho thấy cô đâu phải diễn viên.
1 tiểu mĩ nhân tầm 16,17 tuổi bưng thứ gì đó vào. Cô ta vui mừng như mẹ cô ta sống lại vậy.
-Tiểu thư, người tỉnh lại rồi sao? Em vui quá!
Cô chưa kịp định thần lại thì cô ta chạy lại ôm trầm lấy cô, khóc lấy khóc để. Cô không nỡ phá vỡ cảm xúc của cô ta, nhưng cũng không thể giày vò cơ thể mình, cô tò mò muốn chết. Cuối cùng cô đành mở lời hỏi:
-Ờm…ờ…đây là đâu vậy cô bé? Mà cô là ai vậy?
-Sau khi tiểu thư ngã tiểu thư quên em rồi sao? Huhu… Đây là Đông Nhạc Quốc, em là Y Y đây, tiểu thư nhận ra em chưa?
Hả? Cô có nghe lầm không vậy? Chẳng lẽ sau lần tai nạn xe đó cô xuyên không rồi sao? Theo học thuyết của Albert Einstein, cô xuyên không về thời cổ đại này nhà nhờ sóng hấp dẫn bẻ cong không-thời gian sao? Thật là càng nghĩ càng rối mà.
Bây giờ cô đã là thiên kim tiểu thư nhà họ Lục từ mấy nghìn năm trước. Còn 1 tin trời đánh hơn là cô sắp bị gả vào cung thái tử, sắp trở thành thái tử phi của 1 người xa lạ. Sao có thể? Cô thậm chí còn chưa có người yêu ở thế kỉ 21 mà ở đây đã phải gả đi sao? Nghĩ thôi cũng muốn đập đầu vào tường mà chết. Nếu lang quân của cô xấu trai thì biết làm sao? Càng kinh khủng nếu như không được sủng thì rất có thể mấy năm sau người ta sẽ thấy cô trở thành bộ xương khô trong thái tử mất. Giả lại giờ cô đã là Lục Thiên Kỳ nhà người ta, đã không còn là Tiểu Hy của cha mẹ, lúc buồn biết nói với ai? Nhiều chuyện cứ từ não cô tuôn ra, có nghĩ nát óc cũng không tìm được cách nào để thoát khỏi hoàn cảnh này. Thôi đành ‘’thuận buồn xuôi gió’’ mà theo hoàn cảnh vậy. Đằng nào cũng đã đến, đến rồi thì phải thử, không thì rất phí. Cứ chơi đã, rồi tính sau.
Cô gái này sau khi xuyên không sao lại không còn kiêu ngạo, lạnh lùng nữa vậy. Cô ấy trở lại bình thường rồi sao? Chẳng lẽ tai nạn xong đầu óc có vẫn đề? Vậy nên mới tưng tửng, nghịch ngợm như trước đây?
Tịch Ngạo Phong-thiếu gia danh gia vọng tộc của Tịch gia, kiêm tân CEO tập đoàn lớn nhất Trung Quốc-‘’anh ta rất đẹp trai, lại vô cùng ‘’lạnh’’ với phái nữ’’. Nhiều lời đồn vậy chứ có ai biết tường tận lí do hắn vô cùng ‘’lạnh’’ thì chưa-‘’Hắn bị người tình cũ đá.’’ Thật tội nghiệp cho 1 thiếu niên 23 tuổi này. Hắn được rất nhiều cô gái theo đuổi, xuất hiện ở đâu thì nơi đó sẽ vô cùng náo nhiệt, có đến nửa ngày cũng không giải vây hết được…
Tịch tổng thích những thứ khác thường, như ‘’vật thể lạ’’ chẳng hạn. Chính vì vậy, hắn nhất định phải đón bằng được ‘’vật thể lạ’’ xuất hiện ngay tại nhà hắn-Quảng Châu. Sau 1 thời gian mày mò, hắn xác định được hướng của ‘’vật thể lạ’’ kia là tại cầu Hổ Môn-biểu tượng của Quảng Châu.
Cây cầu trông thật hùng vĩ, nối giữa quận Nam Sa và trấn Hổ Môn của Đông Hoản. Bên dưới là vực sông Châu Giang rộng lớn, biếc nước. Con sông mang vẻ yểu điệu, thướt tha của những cô gái mới lớn, lứa tuổi sắp sửa ‘’kén chồng’’ còn e thẹn, ngại ngùng. Nước sông không phải màu xanh, chắc có lẽ do ảnh hưởng của ánh sáng khi hoàng hôn buông xuống.
Nếu nói Hòa Hy đẹp, có lẽ cô thừa hưởng nhan sắc từ mẹ. Trước đây, mỗi khi cha đi công tác xa nhà, cô bé thường được mẹ dẫn đến cầu Hổ Môn thả thuyền ước. Có lần, cô nói với mẹ muốn gặp cha, mẹ bảo cô thả điều ước xuống sông, thần sông sẽ gửi lời này đến cha cô. Ngày đó cô còn nhỏ, chưa hiểu được mẹ chỉ động viên cô, cha sẽ không nhận được lời gửi gắm nào của con gái ông cả. Cha đi công tác nhiều ngày, mẹ luôn là người bên cạnh, chăm sóc, đối với cô, mẹ chính là cha. Sau này, khi mẹ qua đời, cha cô hiểu con gái hơn, nhưng khi đó cho dù ông có làm gì đi nữa cũng chẳng bù đắp được phần nào mất mát trong cô. Vì vậy mà cô cứ dần cách xa cha, tình cảm cũng từ đó mà giảm đi.
Mẹ bảo:’’ Tiểu Hy, con phải ngoan, nghe lời cha nhé. Cha con làm tất cả cũng chỉ vì tương lai con sau này. Nghe lời mẹ!’’
Cho đến giờ cô vẫn nhớ, vẫn nhớ những gì mẹ đã nói, nhưng không thể mở cửa trái tim lần nữa. Dường như chìa khóa đã bị chính cô ‘’nuốt’’ mất, chỉ có cô mới tìm được chìa khóa, chỉ có cô mới tự nhận thấy cô đã thay đổi như thế nào,…
-Tôi muốn về nhà. Chú chạy xe nhanh 1 chút nhé!
Tài xế chở cô là người cha cô tín nhiệm nhất, chuyện gì cũng mang tâm sự cùng. Vì vậy an toàn của Tiểu Hy cũng nên giao cho ông ta. Giá mà mẹ còn sống chắc cũng làm vậy.
Ngạo Phong, hắn đang lái xe 1 mình với tốc độ tối đa của em Maybach Exelero mới mua về. Hắn phóng xe quá nhanh, cái đầu nấm của hắn bị gió làm rối tung, chiếc kính dâm hiệu Gucci trông như sắp bay ra. Hắn khẽ nhếch mép cười, nghĩ bụng:’’ Lần này lại lên Tv rồi, nhiều fan quá cũng mệt, haha…’’
Hắn ‘’đón đầu’’ hình ảnh ‘’vật thể lạ’’ ngang qua. Nào ngờ khi mất tập trung vào vật thể kia, hắn gây ra tai nạn. ‘’Bé cưng’’ của hắn đâm phải chiếc xe đi ngược chiều, gây ra vụ tai nạn lớn. Chủ nhân chiếc xe bị đâm nào ai khác chính là Tiểu Hy. Trong lúc hắn không còn chút sức lực nào, lúc 2 mí mắt hắn đã sập xuống, hắn cảm nhận được cơ thể như bị nâng lên bởi 1 năng lượng vô hình nào đó, hắn dần bị cuốn vào 1 không gian khác. Cô cũng vậy.
Cô hôn mê 3 ngày. Cô tỉnh lại rồi. Nhưng, đây là đâu?Cô mặc thứ trang phục gì thế này?Trí nhớ cho thấy cô đâu phải diễn viên.
1 tiểu mĩ nhân tầm 16,17 tuổi bưng thứ gì đó vào. Cô ta vui mừng như mẹ cô ta sống lại vậy.
-Tiểu thư, người tỉnh lại rồi sao? Em vui quá!
Cô chưa kịp định thần lại thì cô ta chạy lại ôm trầm lấy cô, khóc lấy khóc để. Cô không nỡ phá vỡ cảm xúc của cô ta, nhưng cũng không thể giày vò cơ thể mình, cô tò mò muốn chết. Cuối cùng cô đành mở lời hỏi:
-Ờm…ờ…đây là đâu vậy cô bé? Mà cô là ai vậy?
-Sau khi tiểu thư ngã tiểu thư quên em rồi sao? Huhu… Đây là Đông Nhạc Quốc, em là Y Y đây, tiểu thư nhận ra em chưa?
Hả? Cô có nghe lầm không vậy? Chẳng lẽ sau lần tai nạn xe đó cô xuyên không rồi sao? Theo học thuyết của Albert Einstein, cô xuyên không về thời cổ đại này nhà nhờ sóng hấp dẫn bẻ cong không-thời gian sao? Thật là càng nghĩ càng rối mà.
Bây giờ cô đã là thiên kim tiểu thư nhà họ Lục từ mấy nghìn năm trước. Còn 1 tin trời đánh hơn là cô sắp bị gả vào cung thái tử, sắp trở thành thái tử phi của 1 người xa lạ. Sao có thể? Cô thậm chí còn chưa có người yêu ở thế kỉ 21 mà ở đây đã phải gả đi sao? Nghĩ thôi cũng muốn đập đầu vào tường mà chết. Nếu lang quân của cô xấu trai thì biết làm sao? Càng kinh khủng nếu như không được sủng thì rất có thể mấy năm sau người ta sẽ thấy cô trở thành bộ xương khô trong thái tử mất. Giả lại giờ cô đã là Lục Thiên Kỳ nhà người ta, đã không còn là Tiểu Hy của cha mẹ, lúc buồn biết nói với ai? Nhiều chuyện cứ từ não cô tuôn ra, có nghĩ nát óc cũng không tìm được cách nào để thoát khỏi hoàn cảnh này. Thôi đành ‘’thuận buồn xuôi gió’’ mà theo hoàn cảnh vậy. Đằng nào cũng đã đến, đến rồi thì phải thử, không thì rất phí. Cứ chơi đã, rồi tính sau.
Cô gái này sau khi xuyên không sao lại không còn kiêu ngạo, lạnh lùng nữa vậy. Cô ấy trở lại bình thường rồi sao? Chẳng lẽ tai nạn xong đầu óc có vẫn đề? Vậy nên mới tưng tửng, nghịch ngợm như trước đây?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook