“Tướng công, chàng đừng nghe nó bịa chuyện, chắc chắn nó là người xấu đến phá hoại tình cảm của vợ chồng ta.” Ánh mắt người phụ nữ nhìn về phía Dương Bình đã lộ ra sát khí.
Đối diện với ánh mắt của ả, Dương Bình bị dọa cho nhảy dựng lên, cậu bé nhanh chóng lùi về phía sau một bước.

Thế nhưng nghĩ đến tam thúc của mình, cậu bé lại kiên định chống lại tầm mắt của ả kia: “Ngươi dám ra tay mê hoặc tam thúc của ta, đúng là thiếu đánh.”
Dứt lời, Dương Bình lập tức đánh về phía người phụ nữ.

Cậu bé có võ công, cho dù đứng trong ảo cảnh do tà vật tạo ra, thì kiến thức tự thân của cậu bé cũng không mất đi.


Thế nhưng đối phương là hồn phách, có khả năng di chuyển linh hoạt, nên đánh tới đánh lui, Dương Bình và ả kia vẫn bất phân thắng bại.
Dương Vũ là thư sinh, mặc dù gã có luyện võ, nhưng chỉ tập vài quyền để phòng thân, chứ không theo con đường võ học, vì thế thể lực của gã có hạn.

Gã rất muốn tiến lên ngăn cản hai người họ, nhưng gã không có cách, chỉ đành đứng một bên quan sát.
“Thằng nhóc thối, dám đến phá hỏng chuyện tốt của bà đây! Đã thế mày cũng ở lại đây luôn đi, đừng hòng ra ngoài nữa.” Ả kia thẹn quá hóa giận, trực tiếp hiện ra gương mặt âm tà, không thèm che giấu nữa.
Dương Vũ vốn không tin lời cháu trai mình, thế nhưng đến giờ khắc này, gã tận mắt chứng kiến thê tử vẫn luôn làm bạn bên gối mình hóa ra một gương mặt quỷ, trong lòng gã sợ hãi không thôi.
“Nàng, nàng…” Dương Vũ bị dọa sợ không thốt nên lời, trong lòng chỉ có duy nhất một suy nghĩ: chẳng lẽ, chẳng lẽ những lời Tiểu Bình nói là thật? Bây giờ gã đang bị nhốt ở đây?
Chẳng lẽ tất cả mọi thứ trước mặt gã đều là ảo giác, chẳng lẽ gã thật sự có hôn ước với tiểu thư nhà họ Trần ư?
Nghĩ đến chuyện này, tất cả những ký ức vốn đã biến mất tăm kia lại ùn ùn kéo về, khiến đầu gã đau đớn từng cơn, gã không nhịn được mà ôm lấy đầu mình, hét lên thảm thiết.

“Tướng công, chàng sao rồi?” Người phụ nữ xinh đẹp nghe thấy tiếng hét của Dương Vũ, trong lòng ả thầm than: “Không ổn rồi.”
“Đừng hòng tiếp tục ra tay với tam thúc của ta.” Thấy ả kia định đi đến bên cạnh Dương Vũ, Dương Bình lập tức đoán được ý đồ của ả ta, cậu bé nhanh chóng tiến lên ngăn cản.
“Ngươi tránh ra.

Vì sao ngươi cứ khăng khăng phải ngăn cản chuyện tốt của ta? Sống ở đây, tam thúc của ngươi rất hạnh phúc, ngươi không thể để chàng ấy ở lại đây luôn ư?” Ả rất không cam lòng, thế nhưng ả lại không thể đánh chết cậu thiếu niên lắm chuyện trước mặt này.
Mắt thấy Dương Vũ sắp nhớ lại mọi chuyện, ả nóng nảy phát điên.
Biểu cảm trên gương mặt của Dương Bình tỏ rõ sự tức giận: “Hạnh phúc cái rắm ấy.

Nếu không phải ngươi dùng thủ đoạn ép buộc tam thúc ta ở lại, thúc ấy có mất trí nhớ không? Còn nữa, để thúc ấy ở lại đây mới là sai lầm lớn nhất, ta không thể để tam thúc ta bị nhốt cả đời được.”
“Không, không phải cả đời, mà là đời đời kiếp kiếp, mãi đến khi thúc ấy biến mất khỏi thế gian mới đúng.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương