Tiểu Gia Là Siêu Cấp Thiên Tài
Chương 123: Trở ra

Rầm!

Từ bên trong lâu các phát ra một tiếng nổ cực lớn, cùng với đó là toàn bộ khu vực đồng thời bị rung chuyển mạnh. Một kiếm mà nam tử kia tung ra ở trong vô thức của Hồ Ngọc Ánh như biết lựa chọn thời điểm mà ra tay.

Trông thấy căn phòng được làm từ những tinh thạch cứng nhất được luyện chế lại nhưng dưới uy lực của một kiếm này lại giống như một miếng đậu phụ lớn, rất yếu ớt.

Còn cái tên hình nhân kia ban đầu đã bá đạo như vậy nhưng dưới một kiếm này hắn không khác gì một con kiến bị nghiền ép triệt để.

Trông thấy một màn này, Dược Liên Anh hai mắt trừng lớn hết cỡ nhìn về phía trước, khóe miệng nàng thì không giữ được mà mở rộng, gương mặt thì kinh hãi đến cực điểm, ánh mắt nàng không thể tin được vào mắt mình mà bất động một lúc lâu.

Cho đến khi lấy lại được tâm thân mới lên tiếng hỏi. Khóe miệng nàng ngập ngùng phát ra. “Ngọc Ánh, ngươi… vừa rồi…?”.

Nhưng đáp lại, Hồ Ngọc Ánh chỉ quay đầu nhìn lại, nàng không nói được nên lời, ngay cả nhúc nhích khóe miệng một chút thôi cũng không thể làm được. Vẻ mặt thì không khác Dược Liên Anh là bao, là người thi triển ra một kiếm này, nàng đã không thể tin được, tâm trí nàng giống như bị rối loạn.

Cho đến khi kiếm đã tung ra rồi nhưng nàng vẫn không dời chân đi mà đứng chững ở đó một lúc rất lâu.

Khung cảnh lúc nàng đi lạc vào bên trong khoảng không đó thình lình hiện về thì lúc này mới biết được chuyện gì vừa mới xảy ra.

Ở bên ngoài!

Ba vị trưởng lão vừa điều khiển trận pháp vừa quan sát nhưng vào trong khoảng khắc đó, họ chỉ nhìn thấy một tôn pháp tướng mờ ảo, tay cầm kiếm hiện lên một cái rồi mọi thứ bắt đầu bị lu mờ đi. Khung cảnh ở bên trong giống như bị một màn sương dày đặc che phủ.

Cho đến khi họ cảm nhận được một loại khí tức cường đại ở bên trong điên cuồng bốc lên, họ đã giật mình. Bởi vì trong số những đệ tử đó không có ai có thể có được loại kiếm khí kinh khủng kia, thậm chí kiếm ý cũng không thể sánh bằng.

Ngay khi đó, họ bất chợt đồng thời thúc dục thánh lực đổ dồn vào bên trong đại trận để duy trì và bảo vệ, nhưng ở bên trong truyền ra một vệt kiếm khí quét qua một cái, toàn bộ thánh lực đổ dồn vào đã bị chính những dòng kiếm khí này thôn phệ hết toàn bộ.

Chưa dừng lại ở đó, đại trận cũng bị một kiếm này chém đứt thanh hai nữa.

Phốc!

Vì cả ba người đồng thời điều khiển đại trận nên khi đại trận này bị chém đứt thì họ phải chịu phản phệ và cũng một phần bị kiếm khí đánh trúng.

May mắn thực lực của họ cực kỳ mạnh nên không chịu thương tích quá nặng nhưng sâu ở bên trong lục phủ ngũ tạng lại đau đớn vô cùng.

Cảm giác giống như bị vạn kiếm đâm xuyên qua cơ thể vậy.

“…”.

Khóe miệng chảy xuống một ngụm máu tươi, sắc mặt tràn đầy vẽ kinh hãi nhìn về phía bên trong đại trận.

Cùng lúc đó, toàn bộ Thánh cảnh cường giả ở trong tông cũng đồng thời cảm nhận được kiếm khí kinh khủng này mà thi nhau xuất quan. Liên tiếp từng người từng người đạp không bay đến.

“Lão hủ Hoành Trường Nam (Chúc Vân Vụ, Lể Nhĩ Can) bái kiến môn chủ”. Trông thấy bóng giáng một vị trung niên nhân có vẻ mặt khoảng chừng năm mươi, sáu mươi tuổi đang đạp không đi đến. Ba vị trưởng lão đồng thời cúi người cung kính nói.

“Rốt cuộc có chuyện gì?”. Trung niên nhân từ từ hạ xuống, quan sát dãng vẽ của hai người rồi lên tiếng dò hỏi.

Nhưng cả ba người lúc này ai cũng nhìn nhau mà không biết nên trả lời như thế nào. Chuyện vừa xảy ra đến họ cũng không biết nên chỉ có thể lắc đầu trả lời mà thôi.

“Môn chủ thứ lỗi, ta thật sự không biết?”. Hoành Trường Nam thở dài một hơi rồi trả lời. “Chỉ thấy có một pháp tướng mờ ảo hiện lên rồi toàn bộ không còn nhìn thấy”.

“Ngay cả đại trận cũng bị phá vỡ rồi”.

“…”. Môn chủ nghe vậy liền lâm vào trầm mặc.

Cả bốn người lúc này đang không biết gì thì đột nhiên, ở phía xa đi đến một vị lão giả râu tóc bạc phơ, vóc dáng lom khom đang từ từ đi đến.

“Các ngươi không biết là đúng rồi?”. Ngay khi tiến lại gần, thanh âm lão giả rung động vang lên.

“Thái thượng trưởng lão”. Môn chủ cảm thấy khó hiểu nên hỏi ngược lại. “Người biết chuyện gì sao?”.

“Ừm. Ta biết”. Lão giả gật đầu nhẹ một cái. “Nếu ta nhớ không nhầm thì đó gọi là Đại Thiên Kiếm đi”.

“Đại Thiên Kiếm, đó là công pháp gì?”. Ba vị trưởng lão bán tín bán nghi hỏi.

“Đã mấy năm rồi mới nhìn thấy lại”. Lão giả thở dài một hơi trông dáng vẻ đầy tâm sự nói. “Các ngươi có biết Tử Cực Kiếm Môn không?”.

“Ý người nói đó chính là….”. Môn chủ giật nãy mình thốt ra thành một tiếng lớn nói.

“Đúng vậy, Tử Cực Kiếm Môn cường giả như mây nhưng có một người có tu vi kiếm đạo cực kỳ siêu phàm, một kiếm có thể bại hết tất cả cường giả đỉnh cấp”. Lão giả run nhẹ người lên một cái trả lời.

“Nhất Đế?”. Môn chủ kinh hãi nói. “Làm sao hắn sẽ ở nơi này?”.

Nghe thấy Tử Cực Kiếm Môn giống như nghe thấy tiếng sấm nổ bên tai, ai mà không khỏi giật mình sợ hãi. Đó là một thế lực tông môn được xem là lớn mạnh nhất, mặc dù số lượng đệ tử không quá nhiều nhưng mỗi một người đều có thực lực thuộc dạng đỉnh cấp nhất. Chỉ cần một đệ tử chân truyền đi ra thì có mấy ai có thể đánh lại.

Thậm chí có người từng kể rằng, có một người lấy cảnh giới Thần Phủ cảnh đỉnh phong xuất một kiếm trảm bại Thánh giả được người đời ca tụng.

Họ không chỉ có tu vi kiếm đạo thuộc dạng siêu quần mà cảnh giới cũng thuộc dạng kinh khủng nhất. Tu luyện những loại kiếm pháp trông thì có vẻ bình thường nhưng uy lực lại vượt xa so với công pháp cùng cấp bậc, chưa kể đến truyền thừa ở nơi đó truyền lại càng khiến mọi cường giả phải mong ước.

Nhưng đó vẫn chưa phải là điều mà ai cũng phải kiêng dè Tử Cực Kiếm Môn nhất mà ở đó có một siêu cấp cường giả cực kỳ thần bí, không ai nhận biết được hắn là người như thế nào. Thực lực thì có thể xem là người đứng đầu ngũ vực rồi, đó mới chính là điều mà khiến nhiều người lo sợ.

“Ngươi gấp gáp cái gì?”. Lão giả liếc mắt nhìn một cái rồi tiếp tục nói. “Năm xưa ta bị một kiếm này đánh bại, nên khí tức của nó ta biết rất rõ”.

“Mặc dù rất giống nhưng một kiếm này so với kiếm trước kia yếu hơn rất rất nhiều”.

“Nếu là hắn thì không chỉ chém đứt một cái trận pháp nhỏ này đâu?”.

“Vậy ý người là?”. Chúc Vân Vụ nghe thấy mà người cứ run lên hỏi.

“Rất có thể có đệ tử của Tử Cực Kiếm Môn nào đã tặng một bí bảo lưu giữ một kiếm này để phòng thân đi”.

Ừng ực!

Cả bốn người nghe thấy vậy đều đồng thời nuốt xuống một ngụm khí lạnh, chỉ là đệ tử đệ lại bí bảo mà đã có uy lực kinh khủng như thế này rồi, chỉ cần một kiếm có thể đánh nát đại trận và có thể đánh ba vị trưởng lão đồng thời thụ thương.

Đợi thêm một lúc. Toàn bộ những trưởng lão khác củng đã đi đến, họ đã nghe được chuyện gì vừa mới xảy ra ở nơi này nên ai cũng đang nóng lòng chờ đợi.

Ở sâu bên trong!

Dược Liên Anh cùng Hồ Ngọc Ánh đánh bại hình nhân kia đã được một lúc rồi, nuốt xuống từng viên đan dược và bắt đầu tỉnh dưỡng, với sự trợ giúp của dược lực. Thương thế của hai người đã hồi phục một cách nhanh chóng, tinh lực cũng dần dần được bổ sung lại.

Sắc mặt của cả hai người nay đã bắt đầu khởi sắc trở lại. Tỉnh dưỡng thêm một lúc, hai người dần dần tỉnh lại.

“Ta đã tỉnh dưỡng được bao lâu rồi?”. Hồ Ngọc Ánh cặp mắt xinh đẹp từ từ mở ra rồi lên tiếng.

Đáp lại, Đế Nguyên Quân ngồi chơi ở gần đó lên tiếng trả lời. “Khoảng một canh giờ”.

“Thôi chết, ải tiếp theo?”. Nghe thấy vậy, Hồ Ngọc Ánh giật mình thốt.

“Sư muội, ngươi không cảm nhận được đại trận đã bị phá vỡ rồi hay sao?”. Dược Liên Anh lắc đầu nhẹ một cái rồi nói.

“…”. Hồ Ngọc Ánh sắc mặt ửng đỏ ngại ngùng quay qua hỏi. “Sư đệ, từ nãy giờ sao không nhìn thấy ngươi đâu?”.

“Đúng vậy, hồi nãy ta còn lo lắng cho ngươi nữa?”. Dược Liên Anh trừng mắt nhìn hắn hỏi.

“Uy, là ta đợi hai người thì có”. Đáp lại, Đế Nguyên Quân lớn tiếng quát. “Có một cái huyễn trận đã trói chân cả hai lâu như vậy?”.

“Làm ta đợi gần một nén hương mới chịu trở ra?”.

“Sư đệ, ngươi đang đùa ta đó sao?”. Dược Liên Anh nghe thấy vậy liền giật mình. “Ngay cả ta cũng bị huyễn trận này làm cho biết bao nhiêu khó khăn, bọn ta phải đánh giết được hình nhân kia thì mới có thể thoát ra được”.

“Ta chỉ nói đúng sự thật mà thôi”. Đế Nguyên Quân chẳng thèm để ý đến, vẻ mặt trêu chọc hai người nói.

“Vậy ngươi nói huyễn trận này làm sao có thể thoát ra ngoài được?”. Hồ Ngọc Ánh không tin hỏi.

“Đơn giản”. Đế Nguyên Quân hí hửng trả lời. “Do tiểu gia quá anh tuấn, quá tài giỏi mà thôi. Hắc hắc”.

“…”. Hai người lườm hắn một cái rồi thở nhẹ. Biết muốn moi tin tức từ miệng của hắn ra là không hề dễ mà ngược lại còn bị hắn châm chọc lại.

“À đúng rồi, sư muội”. Đột nhiên, Dược Liên Anh nhớ đến chuyện gì nên quay qua hỏi. “Một kiếm lúc nãy của ngươi quá kinh khủng rồi, ngay cả đại trận cũng bị phá chỉ với một dòng kiếm khí”.

“Có một kiếm này thì cho Trần Trầm Nghiêm có mười cái lá gan cũng không dám làm gì ngươi”.

“Rốt cuộc đó là công pháp gì vậy?”.

“…”. Nghe thấy vậy, Hồ Ngọc Ánh cảm giác trong đầu có một cảm giác huyền ão, nàng cố gắng nhớ lại bản thân ở trong khoảng không kia và được một người tặng cho một kiếm. Lúc này nàng mới nhớ lại được một chút nên trả lời. “Ký thực ta cũng không biết, chỉ trong lúc ngất đi ta bị chuyển đến một nơi rất kỳ lạ”.

“Ở đó ta gặp một người rất kỳ lạ. Hắn còn rất nhỏ tuổi, ta nhìn không nhầm thì khoảng bảy tuổi hơn nhưng cảnh giới vượt quá ta gấp nhiều lần”.

“Thậm chí hắn chỉ nhìn một cái là biết được ta đang gặp nguy hiểm”.

“Lúc đó hắn mới tặng ta một kiếm mới có thể hóa giải được”.

“Hình như là Đại Thiên Kiếm”.

“Đúng rồi, đó là kiếm kỹ mà sư đệ tặng cho đó”. Nói xong, Hồ Ngọc Anh vui vẻ nở một nụ cười nhìn Đế Nguyên Quân.

“…”. Dược Liên Anh bán tín bán nghi nhìn hai người nhưng cũng không thể phủ nhận được.

Một kiếm vừa rồi nàng đã tận mắt nhìn thấy, uy lực của nó đã vượt xa so với cảnh giới của Hồ Ngọc Ánh không biết bao nhiêu lần.

“A… Thôi chết”. Chợt, Hồ Ngọc Ánh thốt ra một tiếng. “Cuối cùng không gian kia bị phá vỡ, ta liền bị kéo ra bên ngoài mà quên hỏi tên vị cao nhân kia rồi”.

- --

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương