Tiểu Đạo Sĩ – Gom Tiền Gom Luôn Tình
Chương 85: C85: Chương 85

Vấn đề tráo đổi kết quả thi đại học càng ngày càng kịch tính hơn so với chuyện nhà họ Trần lạm dụng chức quyền hay nhà họ Vương trốn thuế, thậm chí càng thu hút được nhiều sự chú ý của dư luận vào lỗ hổng trong hệ thống giáo dục. Mười mấy năm trước, bằng cử nhân rất có giá trị, thật sự giống như hàng ngàn quân mã qua cầu độc mộc*. Nhưng sau mười hai năm chăm chỉ đèn sách, gian nan vất vả, cuối cùng lại bị người khác thay thế, mất đi tất cả.

(Hàng ngàn quân mã qua cầu độc mộc: vô số quân lính chen nhau đi qua một chiếc cầu gỗ, ý nói sự cạnh tranh khốc liệt. Truyện này được thực hiện bởi Loading9191. Hãy ủng hộ tụi mình nha.)

Và hai người bị đánh tráo kết quả lúc trước, có một người đã được cư dân mạng tìm ra, tên là Hồ Thụ. Điểm thi đại học của anh là 703 điểm,số điểm mà nhiều người muốn nhưng chẳng thể với tới. Nghe nói lúc ấy khi có kết quả, Hồ Thụ không thể tin điểm thi của mình chỉ được hơn 500 điểm nên đã yêu cầu phúc khảo. Lúc đó người nhà anh đã đi khiếu nại, kêu oan, thậm chí còn tìm tới các phương tiện truyền thông thời bấy giờ mong có thể nhờ sự quan tâm của dư luận để ép bên trên nghiêm túc xử lý vụ việc. Nhưng cuối cùng mọi chuyện vẫn bị đ è xuống, không thể cầu xin được sự giúp đỡ nên Hồ Thụ đành lựa chọn học lại.

Hồ Thụ chịu đựng thêm một năm, năm sau trở thành thí sinh đứng đầu thành phố, tuy trễ một khóa nhưng cuối cùng anh vẫn vào được một trường đại học khá tốt. Chỉ là anh ấy không chọn khoa Tin học Máy tính như mong muốn ban đầu của bản thân nữa, mà chuyển sang khoa Luật. Hiện tại Hồ Thụ đã là một luật sư cực kỳ xuất sắc.

Thông tin của Hồ Thụ được đào ra, khiến cộng đồng mạng không khỏi cảm thán: bố mày vẫn là bố mày, mày trộm được điểm thi thì thế nào? Những người xứng đáng nổi bật thì sẽ không bao giờ bị mai một. Lại nhìn lại kẻ đánh tráo điểm số của Hồ Thụ – Trần Hâm, dù tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng nhưng rốt cuộc vẫn là một thằng con nhà giàu ngu ngốc, kẻ không có đầu óc sớm muộn gì cũng sẽ phá hủy tất cả.

Còn người còn lại thì thê thảm hơn. Người nọ tên Kiều Tiêu, chính là người bị Vương Khiêm đánh tráo điểm thi, năm ấy cậu ta thi được 721 điểm, đứng thứ ba toàn tỉnh. Nhiều người vẫn còn nhớ rất rõ, lúc trước nhà họ Vương có tổ chức một bữa tiệc hoành tráng chúc mừng con trai đạt kết quả tốt trong kỳ thi, thậm chí đến giờ vẫn còn giữ những bức ảnh chụp biểu ngữ chúc mừng kéo dài trước cổng trường năm đó. Con nhà giàu lại là học sinh xuất sắc, vừa thông minh vừa có gia thế tốt, Vương Khiêm trở nên rất nổi tiếng trong một thời gian. Ngay cả hiện tại, hắn cũng là đứa con trai duy nhất của nhà họ Vương, lớn lên ưa nhìn và có học thức cao trong mắt mọi người xung quanh. Nếu không phải đã sớm có chủ thì sợ rằng sẽ có rất nhiều người theo đuổi hắn.

Có thể nói từ sau khi tráo thành tích của Kiều Tiêu, cuộc sống của Vương Khiêm một đường thuận buồm xuôi gió, gần như không gặp trở ngại nào. Muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, cuộc đời giàu có, được người người săn đón. Bạn gái thì vừa xinh đẹp vừa có gia cảnh tốt, quan trọng là cô ấy rất dịu dàng ân cần. Cuộc sống thế này thực sự là cuộc đời của kẻ chiến thắng.

Về phần Kiều Tiêu bị Vương Khiêm đánh tráo, nghe nói cậu cũng giống như Hồ Thụ, không tin đó là thành tích của chính mình. Vốn dĩ cả hai chuẩn bị cùng nhau tố cáo, kết quả nhà Kiều Tiêu xảy ra chuyện. Cô em gái mới 14, 15 tuổi của cậu ta không may bị một nhóm côn đồ kéo vào một con hẻm trong khi đang trên đường đi học về vào ban đêm. Ngày hôm sau, em ấy liền nhảy lầu tự vẫn.

Em gái tự tử, gia đình làm sao còn có thể quan tâm đ ến điểm số của Kiều Tiêu được nữa, nhà họ Kiều lập tức báo án. Nhưng chiếc camera duy nhất trên con phố đã bị hỏng, không có nhân chứng, nạn nhân lại qua đời, nên căn bản không thể nào khởi tố.

Kết quả không bao lâu sau khi em gái mất, cha Kiều Tiêu bị bỏ tù vì tội cố ý giết người. Người cha đã thú nhận hành vi giết người, và kẻ bị ông ấy giết chính là một trong những tên đã xâm hại cô em gái vào buổi tối ngày hôm ấy. Nghe nói do kẻ đó lòng tham không đáy, cầm ảnh chụp em gái Kiều Tiêu đến tìm người cha để tống tiền. Con gái vừa mới qua đời nên đây chính là thời điểm nhạy cảm nhất của ông, lại nhìn thấy bức ảnh thì e rằng dù là ai cũng không thể chịu đựng nổi. Cha Kiều Tiêu máu nóng sôi sùng sục, trong cơn tức giận đã chém chết đối phương, ông cũng bị bắt.

Ông Kiều bị bắt vì tội giết người, là sự thật không thể chối cãi, bất kể giết người vì lý do gì đi chăng nữa, tuy không phải tử hình nhưng hình phạt cũng chẳng hề nhẹ. Còn chưa đợi đến phiên tòa, mẹ Kiều Tiêu phải nhập viện vì lên cơn đau tim. Tất cả mọi chuyện đều đổ dồn lên người cậu bé Kiều Tiêu khi ấy còn chưa tròn mười tám tuổi.

Vào ngày người cha bị kết án, tim của mẹ Kiều Tiêu cũng ngừng đập, còn cha cậu bị phán 12 năm tù. Tuy nhiên sau khi biết bà Kiều từ giã cõi đời, ông Kiều cũng không thể chịu đựng quá năm thứ hai, lập tức ngã bệnh và mất.


Cuối cùng cả gia đình chỉ còn lại một mình Kiều Tiêu, cậu không học lại cũng chẳng tiếp tục đi học gì khác. Nhưng kể từ đó, Kiều Tiêu liền biến mất không thấy tăm hơi, cư dân mạng toàn năng cũng chẳng tìm ra được tin tức của cậu.

Có người cho rằng Kiều Tiêu không thể chịu đựng nổi cú sốc tan nhà nát cửa này mà tự sát theo. Có người nói có lẽ cậu đã lựa chọn rời khỏi nơi đau buồn này và ra nước ngoài từ lâu. Mặc dù hiện tại chuyện tráo đổi điểm thi tuyển sinh đã vỡ lở, Hồ Thụ đã lên tiếng nhưng Kiều Tiêu vẫn chưa thấy bóng dáng.

Sau khi thảm án nhà Kiều Tiêu được đưa ra ánh sáng, càng nhiều người căm hận hai nhà Trần Vương hơn. Nếu lúc trước điểm thi của cậu không bị đánh cắp, ít nhất cậu có thể học đại học. Dù không thể ngăn cản tai họa xảy đến với gia đình nhưng ít nhất cậu cũng không đánh mất tất cả mà vẫn còn có tương lai. Nhưng điểm số bị đánh tráo, thậm chí không thể vào đại học nào với kết quả thi chỉ hơn 400 điểm kia được. Thật sự, dưới đả kích nặng nề ấy, làm sao một người vẫn đang ở cái tuổi được coi là một đứa trẻ có thể chịu đựng được đây.

Thông qua cuộc thi ‘Người dẫn chương trình mới’, Hạ Vũ thành công bước chân vào đài truyền hình quốc gia, hiện đang phụ trách mảng tin tức trực tuyến. Và thật tình cờ, cậu cùng thầy mình đang phụ trách mảng tin tức về vấn đề tráo đổi điểm thi đại học này. Để có được tin tức trực tiếp sớm nhất, Hạ Vũ và thầy buộc phải đi ngồi canh. Tuy nhiên, bọn họ là những người đại diện cho truyền thông quốc gia, có nhiều chỗ thuận tiện hơn so với một số nhà đài địa phương hoặc một số đơn vị truyền thông điện tử được truy cập nhiều trên mạng xã hội, không đến mức phải ngồi canh ở bên ngoài cửa. Bọn họ chẳng những được tiếp đãi mà thậm chí còn có thể phỏng vấn trực tiếp đương sự.

Đương sự đầu tiên là Vương Cung, đang bị thẩm vấn về các vấn đề thuế vụ. Trước khi có kết quả điều tra thì không được phép đến gặp ông ấy. Nhưng nhóm của Hạ Vũ không nằm trong phạm vi bị cấm, thậm chí còn được quyền phỏng vấn đầu tiên.

Tuy nhiên, Hạ Vũ chỉ là một người mới, cùng lắm chỉ được đi theo cầm máy quay hoặc làm trợ lý mở máy ghi âm. Có điều lúc vừa bước vào phòng khách, khi nhìn thấy Vương Cung đang ngồi ở chỗ kia, lá bùa đeo trên cổ cậu ta lập tức hơi nóng lên.

Từ khi có người bạn cùng phòng là đạo sĩ, cũng như trải qua nhiều chuyện ma quái, Hạ Vụ hiện tại cực kỳ bình tĩnh. Tuy cậu ta không nhìn thấy gì nhưng cũng biết e rằng ở đây không sạch sẽ, và rất hiển nhiên ngọn nguồn của sự ô uế ấy hẳn là đến từ Vương Cung.

Dù sao thì Vương Cung đã làm ông chủ nhiều năm, rất biết cách nói chuyện. Trước khi có kết quả điều tra, ông sẽ không hé răng một chữ về chuyện của công ty mình. Về phần vụ việc tráo đổi điểm thi đại học thì càng hỏi càng không rõ ràng, suy cho cùng chuyện này vẫn chưa đi đến phiên tòa cuối cùng.

Đối mặt với loại người này, bọn họ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng cho buổi phỏng vấn, trước khi mọi chuyện được định đoạt, chỉ cần tố chất tâm lý tốt thì cơ bản chẳng hỏi được gì. Bản thân Hạ Vũ đi theo thầy cũng không có ý định hỏi thêm gì, nhưng cuộc phỏng vấn hôm nay cũng coi như ghi lại thái độ của Vương Cung. Dẫu sao sau khi có được những bức ảnh đó, trở về biên tập chỉnh sửa một chút là có thể đăng tải tin tức lên, còn việc người khác nhìn nhận thế nào đều nằm ngoài tầm kiểm soát của họ.

Đưa tin và xác định Ôn Nhiên đang ở ký túc xá xong, Hạ Vũ trực tiếp chạy thẳng về phòng. Kết quả vừa mở cửa, thì đã bị một con mèo đen tấn công. Cũng may là mèo con, chỉ lớn bằng bàn tay nên không gây sát thương và không cào cậu bị thương.

Ôn Nhiên rời mắt khỏi máy vi tính, nhìn thoáng qua cửa: “Nini, qua đây.”


Đáp lời cậu là tiếng meo meo mềm mại, sau đó bé mèo mun dựng thẳng đuôi, nhảy hai ba bước trở lại bàn của Ôn Nhiên, nép vào bên cạnh tay cậu.

Hạ Vũ ồ một tiếng: “Cậu sống thoải mái ghê ha. Ba đứa bọn tôi làm quần quật như chó, cậu lại ở ký túc xá nuôi mèo cho bớt cô đơn?”

Ôn Nhiên vuốt v e Nini bé nhỏ hơi không thích mùi lạ này: “Sao lúc nãy hỏi tớ có ở đây không mới trở về? Bùa lại bốc cháy à?”

Hạ Vũ kéo ghế ra, ngồi cạnh Ôn Nhiên: “Chắc hẳn cậu cũng biết về tin nóng gần đây, chính là việc đánh tráo kết quả thi đại học ấy.”

Ôn Nhiên ừ một tiếng: “Sao thế?” Hãy ủng hộ nhà Loading9191 tụi mình nha.

Hạ Vũ: “Hôm nay tớ đi theo thầy tới gặp ông họ Vương kia. Trước khi làm rõ vụ án, sẽ không có cách nào gặp được các quan chức cấp cao, ngay cả các phương tiện truyền thông chính thức cũng không thể phỏng vấn, nhưng gặp ông Vương thì được. Cậu biết không, mới nãy khi vừa gặp ông ta, bùa của tớ chợt nóng lên. Ôn Nhiên cậu nói xem có phải do người khác làm hay không?”

Ôn Nhiên ôm Nini vào lòng, nhẹ nhàng vuốt lông bé: “Chắc chắn phải có chuyện gì đó liên quan đến người nọ. Dù hiện tại họ không làm gì, nhưng không đoán được mười mấy năm trước họ đã gây ra chuyện gì.”

Hạ Vũ hỏi: “Cậu có thể nhìn ra vấn đề trên người ông ta sao? Có mất mạng không?”

Ôn Nhiên gõ máy tính hai cái, màn hình lập tức hiện lên hình ảnh của Vương Cung trong bản tin gần đây nhất, kèm theo ảnh chụp con trai ông ta. Trước khi tin tức nổ ra, cậu từng gặp qua người này, bây giờ nhìn lại ảnh chụp gần đây, cậu khẽ tặc lưỡi: “Mất mạng, hay nói đúng hơn là mạng của cả nhà ông ta.”

Hai mắt Hạ Vũ mở to: “Tàn nhẫn vậy? Có phải do lệ quỷ ám trên người ông ta không?”

Ôn Nhiên trả lời: “Không phải lệ quỷ, là người sống báo thù.”


Hạ Vũ háo hức nhìn cậu bạn: “Cậu có thể cung cấp chút manh mối cho tớ không?”

Ôn Nhiên: “Cậu muốn tin độc quyền?”

Hạ Vũ gật đầu lia lịa.

Ôn Nhiên nhoẻn miệng cười: “Mười giờ tối nay, cậu tới quán bar đường Duyên Giang ngồi canh là có thể có được tin tức.”

Hai mắt Hạ Vũ chợt rực sáng: “Cũng trễ rồi, tớ đi trước đây. Nếu đúng như vậy thì sẽ mời cậu một bữa, ăn gì tùy cậu hết!”

Nói xong, cậu ta chạy đi nhanh như chớp, Ôn Nhiên lại tiếp tục vuốt v e Nini. Chỉ một chốc sau, di động cậu rung lên liên tục, chờ nó im lặng Ôn Nhiên mới mở máy kiểm tra. Là ông cụ mua đào lần trước, từ mấy hôm trước ông đã liên lạc với cậu, muốn mua thêm đào. Tuy nhiên chúng là đào trong vườn nhà họ Kỳ, lần trước thật sự không có thứ gì tốt nên cậu mới đem chúng tới hội chợ giao dịch. Những quả đào này cậu ăn bao nhiêu ở nhà họ Kỳ đều chẳng sao cả, nhưng nếu lấy đi trao đổi với người khác thì thật sự có hơi kỳ cục, thế là cậu đành từ chối ông cụ kia.

Chỉ là ông cụ còn cố chấp hơn tưởng tượng của cậu, hơn nữa dường như mấy quả đào này rất quan trọng với ông. Trong khoảng thời gian này, ông gần như chụp hết toàn bộ gia tài sưu tập của mình gửi cho cậu, mong có thể khiến cậu thấy hứng thú mà trao đổi đào thêm lần nữa.

Ôn Nhiên xem qua một lượt, quả thật có một số thứ cậu thấy thích, đáng tiếc đối phương chỉ muốn trao đổi bằng linh đào chứ không cần tiền.

Suy nghĩ một hồi, cậu quyết định gửi cho Kỳ Vân Kính một tin nhắn:【Tôi muốn mua đào nhà anh, anh bán giá bao nhiêu?】

Kỳ Vân Kính lập tức trả lời:【Cậu cần bao nhiêu quả?】

Thấy có vẻ thương lượng được, Ôn Nhiên vội nói:【Năm quả.】

Kỳ Vân Kính:【Không bán.】Truyện này được thực hiện bởi Loading9191.

Nhìn vào tin nhắn trả lời của đối phương, hai mắt Ôn Nhiên gần như liếc hết lên trời. Có phải người này đang rảnh rỗi quá rồi nên mới đi trêu chọc cậu không.


Sau khi gửi một biểu tượng cảm xúc lửa giận bừng bừng, Ôn Nhiên lập tức ném di động sang một bên, rồi thở phì phò nhào nặn Nini. Đáng tiếc nhóc con này quá gầy, nựng không đã tay.

Di động bị vứt bỏ không bao lâu chợt truyền đến tiếng tin nhắn ting ting. Ôn Nhiên nhìn chằm chằm vào một lát, vẫn không nhịn được tò mò mà bò qua cầm điện thoại lên, cậu muốn coi thử Kỳ Vân Kính lại gửi cái gì.

Kỳ Vân Kính:【Tuần sau có một buổi tiệc rượu, cần cậu tham dự với thân phận bạn đời, tiền công là năm quả đào.】

Ôn Nhiên cắn môi cân nhắc thiệt hơn. Năm quả đào bằng một lần ra ngoài đi dạo cùng anh ta, việc mua bán này hình như không lỗ lắm, thế là cậu gửi một biểu tượng cảm xúc đồng ý giao dịch. Bấy giờ mới lật đật ngồi xem lại những bức ảnh mà ông cụ gửi với vẻ vô cùng thích thú. Cậu phải xem thật kỹ, để phát huy tối đa lợi ích của năm quả đào.

──── ∘°❉°∘ ────

Dựa theo những lời Ôn Nhiên dự đoán, Hạ Vũ vừa ngồi canh vừa ăn xiên nướng trong một tiệm đồ nướng sát vách quán bar đường Duyên Giang. Chỉ có một mình cậu tới đây ngồi canh chừng, dù bản thân tin tưởng bạn cùng phòng nhà mình bao nhiêu thì cậu cũng không thể nói với người khác như vậy, thế nên dứt khoát đi một mình.

Tầm ngắm của Hạ Vũ chĩa thẳng vào cửa quán bar, cậu vừa ngồi gặm thịt vừa chú ý tình hình xung quanh.

Ngay khi đồng hồ nhảy đến 10 giờ, một đám người cãi cọ ồn ào bước ra khỏi quán bar. Hạ Vũ liếc mắt một cái lập tức phát hiện Vương Khiêm giữa đám đông. Hình như hắn đang lôi kéo ai đó, còn những người bên cạnh đang muốn khuyên can. Người qua đường lập tức bị tiếng cãi cọ thu hút, có điều cũng không tập trung lại. Đúng lúc chỗ Hạ Vũ ngồi ngay cạnh quán bar, có thể nhìn rõ những thứ đang xảy ra bên kia. Đoán rằng đây chắc chắn là tin tức động trời mà Ôn Nhiên chỉ, cậu vội vàng điều chỉnh máy ảnh một chút để ghi lại tất cả mọi chuyện đang diễn ra tại đó.

Chẳng mấy chốc, hai nhóm người bắt đầu xô đẩy, Vương Khiêm giữ chặt một người trong số đó, sống chết không chịu buông tay. Trong quá trình xô đẩy, hắn bước đến một bàn ăn gần đó. Trên bàn có một nhóm người đang ăn thịt nướng và nhậu nhẹt, cho nên bên trên bày ra rất nhiều chai bia. Tên Vương Khiêm này hưng tợn nhặt một chai lên và đập mạnh vào đầu người kia một cách hung ác, thậm chí còn tàn nhẫn thốt lên: “Con mẹ nó, không biết nhìn lại bản thân là ai! Mày có tin bố mày giết người cũng chẳng bị bắt ngồi tù không!”

Người bị Vương Khiêm đánh giãy giụa hai cái, rồi ôm đầu đang chảy máu tươi ròng ròng ngã quỵ xuống đất.

Vừa nhìn thấy máu đổ, những người khác lập tức luống cuống, thậm chí còn tỉnh cả rượu. Đám đông dần tản ra nhưng cũng không dám tiến lên, chỉ có Vương Khiêm vẫn chưa giải tỏa đủ cơn giận trong lòng mình mà đá mạnh vào đầu người nọ hai cái.

Có người sợ gây ra án mạng, vội bước tới kéo Vương Khiêm lại, nhưng hắn đã say đến mức mất tỉnh táo từ lâu, còn muốn lao vào đánh người khuyên can. Cuối cùng nhân viên quán bar phải chạy ra khống chế, rồi gọi cảnh sát và xe cứu thương.

Mãi cho đến khi đám người ồn ào giải tán, Hạ Vũ mới cầm ly coca bên cạnh uống một hơi để lấy lại sự bình tĩnh. Tên Vương Khiêm này thật là, đã đứng ở đầu sóng ngọn gió còn tự tìm đường chết, đúng là làm chuyện chẳng ai làm được.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương