Tiểu Đạo Sĩ – Gom Tiền Gom Luôn Tình
-
Chương 79: Chương 79
Gã đàn ông bị đóng đinh trên tường chưa chết hẳn, vẫn còn thoi thóp, có điều đó cũng chỉ là chút hơi tàn.
Mặc dù những cây đinh kia không xuyên qua huyệt trí mạng, nhưng bị đóng nhiều như vậy, thậm chí có thể treo một người đàn ông trưởng thành trên tường cũng đủ giết người rồi.
Từ Khiên vừa cho đội viên gọi nhân viên cứu hộ tới, vừa tới gần thử dò hỏi vài câu.
Tiếc là người này mất quá nhiều máu, ngoại trừ còn đang hấp hối ra thì đã hôn mê từ lâu.
Bởi vì bị đóng đinh xuyên tường, muốn cứu người e rằng phải phá hủy cả bức tường, cho nên nếu chỉ gọi nhân viên y tế thì cũng vô ích, cần phải liên hệ với bên cứu hỏa.
Sau khi đội viên liên lạc thành công với bên ngoài, lúc này Từ Khiên mới nhớ tới hồn quỷ mà Ôn Nhiên từng nhắc, vội hỏi: “Bây giờ hồn quỷ kia đang ở đâu?”
Ôn Nhiên nói: “Lúc chúng ta phát hiện ra cánh cửa bí mật này và bước vào, linh hồn kia cũng đã bỏ chạy.”
Từ Khiên sửng sốt: “Chạy?”
Ôn Nhiên trả lời: “Kẻ thù của cô bé nhất định phải chết, cô bé cũng đã tra tấn người này trong một thời gian dài vì vậy nên chẳng cần tiếp tục ở lại đây nữa.
Mặc dù đứa bé kia còn nhỏ nhưng đã cắn nuốt khá nhiều oán khí, thực lực không hề yếu, đoán chừng ngoài kia còn kẻ có thù oán nên mới chạy ra ngoài báo thù.”
Nghe Ôn Nhiên nói, lòng Từ Khiên chợt thắt lại: “Cứ để hồn quỷ chạy đi như vậy, có khiến người vô tội khác bị thương không?”
Ôn Nhiên lắc đầu: “Không sao đâu, nó vẫn chưa chạy xa.
Các anh cứ canh giữ ở đây, tôi đi ra ngoài tìm thử, có lẽ chỉ ở gần đây thôi.”
Từ Khiên nhanh chóng nói thêm: “Tôi sẽ đi cùng cậu.”
Ôn Nhiên cũng không phản đối.
Lúc hai người ra ngoài, Từ Khiên lại nhận được một cuộc gọi, sau đó nói với cậu: “Chồng của Chu Bối Di gặp tai nạn giao thông.
Sau khi nghe nói Lý Tuệ sảy thai liền chạy tới bệnh viện, trên đường đi bị lật xe.
Hiện tại vẫn chưa rõ tình hình cụ thể, Chu Bối Di cũng đang vội vàng chạy tới bệnh viện.”
Ôn Nhiên đáp: “Báo ứng tới rồi.”
Cậu cầm la bàn, cảm nhận quỷ khí rồi đuổi thẳng một đường tới một khu dân cư nhỏ.
Khu vực này là một khu chung cư cũ kỹ, dơ bẩn xập xệ, hỗn tạp đủ loại người, bên trên chằng chịt dây nhợ lẫn lộn.
Bởi vì thời tiết càng ngày càng nóng, có không ít người đang ngồi dưới lầu đánh cờ tán gẫu.
Cách đó không xa còn có một số dụng cụ tập thể dục rỉ sét loang lổ, một vài đứa trẻ đang nô đùa ầm ĩ, chơi đuổi bắt vòng quanh đó.
Và khi nhìn tới một tòa chung cư cũ trong khu dân cư, Ôn Nhiên không khỏi chau mày.
Từ Khiên không biết đọc la bàn càng chẳng nhìn được âm khí, nhưng có lẽ vì được mở Thiên Nhãn mà các giác quan của anh nhạy cảm hơn người thường rất nhiều.
Vì thế mặc dù không thấy được gì song lúc đứng dưới tòa nhà anh vẫn cảm nhận được một cảm giác khiến người ta khó chịu.
“Sao vậy? Tên tiểu quỷ kia ở chỗ này sao?”
Ôn Nhiên nhìn xung quanh: “Đúng vậy.
Có điều, tôi nghĩ có lẽ anh nên nghĩ cách sơ tán những người ở đây.”
Từ Khiên quan sát chung quanh theo bản năng, nhịn không được đổ mồ hôi lạnh: “Nghiêm trọng vậy sao?”
Ôn Nhiên gật đầu: “Để đề phòng, tôi cũng cần liên hệ với người bên Công đoàn Huyền Môn.
Tình hình ở đây còn phức tạp hơn tôi nghĩ.”
Với quyền hạn của mình, việc sơ tán người dân không hề dễ dàng như vậy.
Nếu không chú ý thậm chí có thể gây ra hỗn loạn giẫm đạp, cho nên Từ Khiên chỉ đành liên hệ lên cấp trên.
Bên phía Ôn Nhiên cũng lập tức liên lạc với Công đoàn và kể lại sơ bộ tình hình một chút.
Tốc độ bên Công đoàn nhanh hơn bên phía Từ Khiên khá nhiều, dù sao bọn họ thường xuyên xử lý loại chuyện này hơn.
Ngay sau đó lệnh sơ tán người dân cũng được phê duyệt, hơn nữa còn mau chóng cử người tới.
Mà lý do sơ tán là vì có người báo rằng bên trong tòa nhà này có giấu một quả bom, yêu cầu lập tức sơ tán mọi người và tiến hành kiểm tra.
Có điều ở những khu dân cư xập xệ như thế này, đa số người dân sinh sống đều là người lớn tuổi.
Những người đó không chỉ không biết nặng nhẹ, mà lòng hiếu kỳ lại cao, họ đứng vây quanh dày đặc bên ngoài hàng rào phong tỏa và vươn đầu vào trong xem náo nhiệt.
Một số lớp trẻ sợ chết hơn đã trốn ra thật xa nhưng vẫn lấy di động ra quay chụp.
Cảnh tượng này có lẽ là trải nghiệm chỉ có một lần trong đời, với lực lượng vũ trang hoành tráng ấy, nếu đăng lên mạng nói không chừng còn có thể đứng đầu lượt tìm kiếm ấy chứ.
Trong lúc nhân viên tiến hành sơ tán, Ôn Nhiên gặp được hai người quen, một người là Long Đức Hữu, đạo sĩ cấp cao trong công đoàn từng xử lý vụ án của Lận Dương Huy lần trước, vị còn lại chính là đạo sĩ đầu tiên cậu tiếp xúc khi đến với thế giới này, sư phụ Lỗ.
Hai người họ vừa tới thì liền mở Thiên Nhãn, căn bản chẳng cần Ôn Nhiên nói thêm gì là đã có thể nhìn ra vấn đề nơi đây.
Toàn bộ tòa nhà bị một luồng tử khí bao phủ, mà cư dân ở đây cũng bị nhiễm một lượng lớn tử khí, nếu không sơ tán, nơi này nhất định sẽ xảy ra tai nạn ngoài ý muốn và sẽ khiến rất nhiều người thiệt mạng.
Tuy nhiên ngay cả khi sơ tán rồi, nhưng nếu tử khí trên thân bọn họ không tan biến thì sớm muộn gì cũng sẽ có chuyện.
Thế nhưng, rất rõ ràng căn nguyên của mọi việc đều nằm trong tòa nhà cũ này, vì vậy nếu giải quyết được gốc rễ thì nói không chừng còn cứu được một vài người.
Sư phụ Lỗ cất la bàn vào, đi tới bên cạnh Ôn Nhiên: “Bạn nhỏ Ôn, đã lâu không gặp.”
Ôn Nhiên đáp: “Đáng tiếc nơi này không phải chốn để gặp mặt nói chuyện, nếu không đã có thể ngồi ôn chuyện cùng sư phụ Lỗ.”
Sư phụ Lỗ hỏi: “Hiện tại tình huống nơi này ra sao?”
Ôn Nhiên lắc đầu: “Tôi chỉ biết có một đứa bé tầm hai ba tuổi, nơi này chắc hẳn là nhà của cô bé.”
Nói xong, Ôn Nhiên đưa mắt nhìn Long Đức Hữu rồi lấy từ trong túi ra một xấp bùa: “Nếu đã có hai vị đại sư ở đây, tôi sẽ bố trận để xua tan một phần âm khí ở đây.
Còn bên ngoài, có thể cứu lấy một người thì cứ cố gắng cứu lấy một người.”
Cả hai nhìn vào xấp bùa trong tay cậu mà không khỏi ghen tị đỏ mắt, dù bản thân họ cũng có thể tự mình vẽ bùa.
Số bùa nhiều như thế đối với bọn họ thực sự chẳng khác gì nhà tư bản trong mắt người thường.
Nhất là vừa trẻ mà còn giàu, thật hâm mộ.
Ôn Nhiên vừa gấp lá bùa thành hình tam giác vừa kiểm tra vị trí phương hướng.
Tuy nhiên dẫu sao đây cũng là chốn công cộng, còn có người đang quay phim.
Mặc dù những nơi quan trọng đều đã bị di tán sạch sẽ, những người đang xem đó cũng chẳng nhìn tới, nhưng để tránh gây ảnh hưởng không cần thiết, nên lúc chôn bùa bày trận Ôn Nhiên vẫn cố gắng tránh tầm nhìn của người khác.
Thấy Ôn Nhiên bận rộn, Long Đức Hữu và sư phụ Lỗ càng không tiếp tục chần chừ, mỗi người đều cầm lấy pháp khí đi lên lầu.
Ôn Nhiên nhìn bóng lưng của hai người nọ, rồi ngẩng đầu nhìn thoáng qua tầng trên tối om chẳng nhìn rõ cửa sổ, sau lại cúi đầu tiếp tục công việc trên tay.
Đúng lúc này Từ Khiên vừa sắp xếp xong bên ngoài trở về, vòng qua hàng rào và đi đến bên cạnh Ôn Nhiên: “Hai vị đại sư kia lên rồi sao?”
Ôn Nhiên gật đầu.
Từ Khiên nói: “Cậu không lên cùng sao? Có thể đi cạnh những vị sư phụ nổi tiếng học chút kinh nghiệm.”
Dù anh chưa từng điều tra Ôn Nhiên nhưng dẫu sao vẫn quen biết cậu bấy lâu nay, tiếp xúc cũng nhiều nên hiểu được đại khái tình cảnh của cậu.
Cậu có một người sư phụ đã về trời, hiện đang sống một thân một mình lại không có chứng chỉ đạo sĩ, chỉ có thể gia nhập Công đoàn với tư cách là đạo sĩ không chuyên.
Cho nên dưới tình huống trước mắt, theo bản năng anh càng muốn suy tính giúp cho Ôn Nhiên.
Tuy rằng cậu chắc chắn rất có bản lĩnh, nhưng suy cho cùng cậu đã không còn sư phụ, lại còn trẻ tuổi, những thứ cần học hỏi thêm e rằng rất nhiều, cơ hội tốt thế này mà bỏ qua chẳng phải rất lãng phí sao.
Nghĩ đến khả năng một vài đại sư có tính cách kỳ quặc, Từ Khiên bổ sung: “Hay là họ không cho cậu theo? Nếu đã như vậy tôi sẽ đưa cậu lên cùng, dựa vào việc tôi phá án chính quy thì bọn họ không thể đuổi tôi xuống được.”
Ôn Nhiên nghiêng đầu nhìn Từ Khiên, không nhịn được phì cười thành tiếng: “Anh nghĩ nhiều thiệt đó.”
Từ Khiên chớp mắt khó hiểu.
Ôn Nhiên nói: “Xét về năng lực, không phải tôi khoe khoang nhưng chỉ e là tôi còn mạnh hơn bọn họ một bậc.
Tôi không lên đó là vì bản thân không muốn lo nhiều.”
Suýt chút nữa Từ Khiên buột miệng hỏi tại sao, nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng, anh đã hiểu ý tứ của Ôn Nhiên.
Quen biết lâu như thế, cá nhân anh cũng biết một số phong cách ứng xử của cậu khi giải quyết một ít việc, cho nên không hỏi nhiều nữa.
Ôn Nhiên nói tiếp: “Sơ tán cũng đã sơ tán rồi, còn những kẻ không chịu rời đi đã được định phải chết.” Truyện này được thực hiện bởi Loading9191.
──── ∘°°∘ ────
Lúc này cả tòa chung cư chỉ còn lại một hộ sống ở tầng 5, bọn họ muốn rời đi nhưng lại không rời đi được.
Trong nhà này có một cậu bé tầm 15 – 16 tuổi, vốn dĩ cậu ta đang nằm ngủ ngon giấc trong phòng, đột nhiên bừng tỉnh bởi một trận đau nhức.
Vừa mở mắt ra cậu lập tức trông thấy người cha thường ngày đều chiều chuộng mình vậy mà đang cầm móc quần áo đánh tới tấp lên người mình.
Theo bản năng cậu muốn né tránh, muốn chặn lại nhưng chẳng thể vươn tay ra được.
Cậu ta càng chẳng thể thốt ra âm thanh, thậm chí còn không chạy được, chỉ có thể nằm im chịu trận.
Cậu bé ấy chẳng thể thoát khỏi trận đòn roi của cha, chỉ đành cuộn người và cố gắng chống cự bằng lưng, nhưng vẫn không thể làm được.
Bởi vì cơ thể này không phải của cậu, cậu chẳng điều khiển được nó, chỉ là cậu lại cảm nhận toàn bộ đau đớn này.
Móc áo, thắt lưng, đầu mẩu thuốc lá, những thứ này gần như mỗi ngày đều thay phiên nhau ra trận, chỉ cần ông ta không hài lòng liền vung chân đá, không vừa mắt liền tát một bạt tay.
Cậu bé cũng đã biết chủ nhân cơ thể này là ai, chính là em gái cậu ta.
Nhớ năm đó, em gái mình đã bị đánh chết như thế, chỉ là cậu ta không trốn được mà bị phong ấn tại nơi này.
Cậu ta rất muốn nói với cha rằng mình là con trai ông, xin đừng đánh cậu nữa, nhưng lại chẳng thể nói thành lời.
Cậu ta đã ở trong cơ thể này rất lâu, rất lâu rồi.
Những trận đánh chửi vô biên vô tận đã làm mài mòn từng chút từng chút một mong muốn trốn thoát của cậu.
Thậm chí có lúc cậu còn nghĩ bản thân chính là cô bé bị đánh mắng này, rồi khát khao được giải thoát.
Cậu ta bị tra tấn đến chết hết lần này đến lần khác.
Nhưng mỗi lần như vậy cậu ta đều có thể tỉnh dậy trên giường, sau đó lại trải qua tất cả tra tấn một lần nữa.
Vô cùng đáng sợ, tất cả đều rất đáng sợ, cậu ta giãy giụa điên cuồng.
Thậm chí cậu ta còn nảy sinh ý nghĩ muốn tự kết liễu đời mình khi vòng luân chuyển này được lập lại, tuy nhiên cậu ta lại chẳng làm được, chỉ đành chịu đựng thêm một lần, hết lần này đến lần khác cảm nhận cái chết.
Lần tỉnh dậy này lại là một cực hình dài dằng dặc, nhưng điểm khác biệt chính là lúc tiếng gõ cửa vang lên, cậu ta đột nhiên cử động được.
Trong khoảnh khắc đó dường như cậu ta đã kiểm soát được cơ thể mình, cậu bé không hề nghĩ ngợi mà bất ngờ lao ra khỏi nhà, nhảy ra khỏi ban công, mang theo niềm hứng khởi được giải thoát mà nhẹ nhàng nhảy từ trên lầu xuống.
Cậu ta mong lần này có thể chết một cách hoàn toàn, để không còn cần phải cảm nhận đau đớn bị hành hạ tra tấn nữa.
Một tiếng rầm lên, cậu bé ấy rơi từ tầng lầu xuống với tư thế hết sức vặn vẹo.
Tuy chỉ là tầng 5, nhưng khi cậu bé rớt xuống đầu bị đập vào đất, toàn bộ phần cổ đều bị gãy.
Các nhân viên cảnh sát bảo vệ bên dưới giật mình khiếp sợ, đến khi phản ứng lại mới vội vàng đi tới, đáng tiếc cậu ta đã tắt thở, hoàn toàn chẳng thể cứu chữa được nữa.
Tuy nhiên điều khiến người ta sởn tóc gáy nhất chính là lúc cậu bé tử vong, trên môi vẫn còn mang theo nụ cười.
Sau khi cậu bé qua đời, trong nhà truyền ra một tiếng cười của bé gái.
Cảnh sát dù có phá cửa thế nào cũng không mở được, cuối cùng đành nhờ sư phụ Lỗ ra tay, dán một lá bùa lên, bấy giờ cửa mới chịu mở ra.
Ngay khi cánh cửa vừa mở, một người đàn ông người bê bết máu đang nằm bò trên đất, đưa tay cầu cứu về phía cửa.
Chỉ là vừa mở miệng ông ta liền bắt đầu hộc máu, thậm chí không thể thốt nên lời.
Còn người phụ nữ trong nhà ngồi bệt dưới đất, ánh mắt hoảng sợ nhưng dường như cơ thể bà ta đang bị thứ gì đó khống chế mà cầm chiếc dao nhỏ trên tay băm xuống liên hồi.
Và thứ bà ta băm chính là thịt và xương của người đàn ông trên đất kia, một chân của ông ta đã bị chặt đứt.
Cảnh tượng này thật sự quá đẫm máu, đến nỗi những cảnh sát đi theo hộ tống đại sư suýt nữa đều quay đầu nôn mửa tại chỗ.
Trông thấy tình cảnh ấy, cảnh sát lập tức muốn xông tới cứu người nhưng bị sư phụ Lỗ và Long Đức Hữu ngăn lại: “Đừng di chuyển!”
Các viên cảnh sát tuy không hiểu tại sao, có điều bọn họ cũng rõ vụ việc ngày hôm nay khá khác thường, cho nên chẳng dám hành động thiếu suy nghĩ.
Lúc hai vị đại sư ở bên ngoài ngăn cản, chú ngựa gỗ nhỏ đặt trong phòng khách đột nhiên rung chuyển.
Cả hai vội mở Thiên Nhãn, quả nhiên nhìn thấy một cô bé mặc váy đỏ, ước chừng ba tuổi đang trong đung đưa trên con ngựa gỗ.
Hai người họ lập tức một người tay cầm bùa chú, một người tay cầm pháp khí xông thẳng vào nhà.
Hãy ủng hộ nhà Loading9191 tụi mình nha.
──── ∘°°∘ ────
Bởi vì chuẩn bị cho công tác sơ tán, cho nên bên ngoài đã có mấy chiếc xe cứu thương chờ sẵn để đề phòng lỡ xảy ra chuyện gì đó.
Vì vậy rất nhanh đã có xe cấp cứu chạy vào rồi đưa cậu bé đó rời khỏi tòa nhà.
Những người dân bên ngoài cố gắng thò đầu vào trong xem, muốn biết rốt cuộc bên trong đã xảy ra chuyện, sao người này lại được xe cứu thương đưa đi, chẳng lẽ bị thương? Nhưng bọn họ không hề nghe thấy tiếng nổ.
Cả đám đông xô đẩy chen chúc ắt có người sẽ thấy khó chịu.
Đặc biệt là những hàng xóm bình thường chẳng hòa thuận cho lắm, cứ một câu ‘mày đừng có chèn ép nữa’, sau đó lại mắng lại bằng một câu ‘tao cứ lấn tới đấy thì làm sao nào’.
Lời qua tiếng lại cuối cùng dẫn tới đánh nhau.
Trong đó có một người đàn ông thậm chí còn xô đẩy một bà dì trung niên.
Ban đầu lẽ ra mọi người đều đứng bên ngoài hàng rào nhưng chẳng biết xô xát thế nào mà tất cả đều ngã rạp ra đất.
Tuy nhiên một khi cuộc chiến nổ ra, những người hiểu chuyện dù có muốn lùi lại vẫn bị một số người bắt ghế leo lên cao để quay phim chụp ảnh ngăn lại, không cho họ ra ngoài.
Khi cảnh sát vũ trang chạy tới khuyên can cuộc hỗn chiến, tình cờ lại là lúc người đàn ông đẩy ngã người ta.
Người phụ nữ trung niên ấy vốn định cố ý ngã trên mặt đất ăn vạ, kết quả xui xẻo thay mặt đất không được bằng phẳng, sau ót bà ta lập tức đập vào một hòn đá nhọn và chảy máu đầm đìa.
Lần này tất cả đều bị dọa sợ, nhanh chóng gọi một chiếc xe cấp cứu khác đến và vội vàng đưa người đi bệnh viện.
Còn gã đàn ông đẩy người kia cũng bị khống chế bắt lại rồi đưa đi.
Ôn Nhiên quan sát vụ việc đẫm máu bên kia, lại nhìn vào làn khói đen đang bao trùm cả khu phố, bất đắc dĩ thở dài.
Những kẻ này mãi mãi sẽ chẳng biết, có đôi khi mọi chuyện xảy ra đều chính là những tội lỗi mà bản thân đã gây ra lúc trước.
Khoảnh khắc lá bùa cuối cùng được chôn vào bồn hoa công cộng, cả khu liền nổi lên một cơn gió dữ, gió mạnh vù vù gào thét hệt như những tiếng khóc nức nở.
Trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, che khuất một mảng lớn ánh nắng mặt trời, toàn bộ khu dân cư như bị một tấm vải đen bao trùm, chớp mắt đã thấy trời tối sầm lại.
Một tiếng nổ lớn vang vọng, có thứ gì đó phát nổ bên trong căn hộ ở tầng 5, khiến thủy tinh bay đầy trời.
Tiếng động lớn đến độ khiến đám đông xung quanh co rúm, ở đây thật sự có bom.
Một số người lại mang tâm trạng lo lắng, tốt nhất đừng phát nổ ở nhà của họ, cũng chẳng biết nếu nhà mình phát nổ thì chính phủ có bồi thường cho họ hay không.
Sau vụ nổ, cả nhóm người mặt mày xám xịt đi xuống, cuối cùng người thu phục được cô bé kia chính là sư phụ Lỗ.
Oán khí vốn cao ngút trời không thể áp chế nỗi, mối hận của cô bé đối với người cha người mẹ quá sâu đậm, nếu không hành chết bọn họ thì thật sự khó lòng nguôi ngoai.
Đúng lúc ấy, trường khí trong cả khu phố bất ngờ thay đổi, khiến sức mạnh của cô bé chớp mắt suy yếu, bấy giờ bọn họ như nghe được tiếng trống, vực dậy tinh thần, hăng hái xông tới khống chế tiểu quỷ.
Bằng không, nếu phải thực sự đấu một trận, sợ rằng chung cư cũ này sẽ sụp đổ.
Dẫu sao nơi đây đã bị oán khí của tiểu quỷ ăn mòn từ lâu, một khi trường khí xảy ra xung đột sẽ rất dễ dàng sụp đổ, đây cũng là lý do vì sao bọn họ phải sơ tán mọi người.
Cũng may tai nạn lần này không đáng kể, phía trên vẫn còn nguyên vẹn.
Ôn Nhiên nhìn sang: “Sư phụ Lỗ định đưa cô bé về đạo quán sao ạ?”
Sư phụ Lỗ gật đầu: “Oán khí trên người đứa nhỏ quá nặng, ta phải mang về xua tan và tinh lọc, sau đó siêu độ cho nó.”
Còn Long Đức Hữu mặt đầy đau khổ, lần này một pháp khí nữa của ông lại bị hỏng.
Nếu cứ tiếp tục hỏng thế này, dù gia tài nhà ông có hùng hậu cỡ nào cũng chịu không nổi.
Xác định không còn nguy hiểm, ngay sau đó nhân viên y tế tức tốc lên lầu và khiên hai vợ chồng kia xuống.
Sư phụ Lỗ không dám trì hoãn thêm, sợ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên lập tức đưa âm hồn của cô bé kia rời đi.
Long Đức Hữu cũng chào tạm biệt Ôn Nhiên.
Đối với những chuyện xảy ra ở đây, sợ rằng cần tới Công đoàn để giải quyết hậu quả, suy cho cùng cũng phải xua tan oán khí trong toàn bộ khu phố.
Mặc dù trận bùa của Ôn Nhiên đã xua tan phần lớn oán khí, những gì còn sót lại sớm muộn gì cũng sẽ tiêu tán dưới ánh mặt trời, nhưng phần lớn người sống ở đây đều là người già.
Dương khí của người già tương đối thấp, phòng khi lại xảy ra chuyện, Công đoàn vẫn nên sắp xếp người tới tiến hành thanh tẩy lần nữa.
Phần còn lại tất nhiên không liên quan gì đến họ.
Nhà nước cũng trợ cấp một phần cho Công đoàn, chẳng hạn Công đoàn ra mặt tinh lọc, các đạo sĩ đến làm việc cũng có thể nhận được tiền.
Tuy chẳng nhiều lắm nhưng đối với các đạo sĩ ngày ngày phải làm các công việc căng thẳng thì đó cũng là một khoản thu nhập.
Đám người già như bọn họ nào còn đủ sức cạnh tranh công việc với những người trẻ tuổi.
Vừa nghĩ đến đấy, Long Đức Hữu quay đầu lại liền nhìn thấy Ôn Nhiên còn quá trẻ tuổi, lập tức nghẹn trong lồ ng ngực.
Tuy nhiên nơi lộn xộn này không phải chốn để tâm sự, sau khi chào Ôn Nhiên xong Long Đức Hữu cũng lên xe rồi rời đi.
Chờ người của Huyền môn đi rồi, Ôn Nhiên mới quay sang nói với Từ Khiên: “Có lẽ mọi chuyện đã được giải quyết xong.
Còn về phòng khám kia tôi sẽ báo cáo cho Công đoàn, đồng thời cũng sẽ có người tới xử lý.
Không còn chuyện gì khác thì tôi về trước đây.”
Từ Khiên Hỏi: “Hai người cha mẹ kia là hung thủ hại chết cô bé sao?”
Ôn Nhiên liếc mắt nhìn đám người bên ngoài vẫn đang vươn đầu hóng hớt: “Đúng vậy, dù bọn họ có sống thì cuộc sống sau này cũng không khá hơn.”
Như những gì Ôn Nhiên đã nói, hai chân của người đàn ông bị người vợ chặt đứt, nửa th@n dưới gần như hoàn toàn tàn phế.
Đứa con trai cũng nhảy lầu tự vẫn.
Còn người vợ lại tỉnh táo nhìn thấy con mình nhảy lầu, nhìn thấy bản thân chặt xác chồng mình như thế, chờ đến khi lệ quỷ ngừng khống chế thì bà ta sẽ phát điên.
Sau này, mỗi ngày bà đều sẽ sống trong vòng tuần hoàn nhìn thấy con trai mình tự tử, còn có đứa con gái từng bị mình đánh chết quay lại tìm bà báo thù, đời này bà ta sẽ không được sống yên.
Vụ việc lần này Từ Khiên không thể theo đến cùng được, bởi vì một bộ phận cấp trên đã tiếp quản cho nên những việc kế tiếp đều là Ôn Nhiên kể cho anh nghe.
Cô bé ấy tên La Ni, hai người kia chính là cha mẹ ruột của cô.
Chỉ vì năm cô chào đời, trong nhà phá sản, sau đó liên tiếp gặp nhiều chuyện xui xẻo, cha mẹ liền cho rằng những bất hạnh này là do cô bé mang lại.
Từ nhỏ cô bé đã bị đánh đập mắng mỏ, mà loại hành vi hành hạ trẻ em này rất dễ gây nghiện, đặc biệt dưới áp lực kiếm tiền càng khiến họ cần một con đường để trút giận.
La Ni chết khi cô bé chưa đầy ba tuổi.
Trong ba năm ngắn ngủi, ai có thể ngờ được đứa bé ấy thậm chí còn chưa từng được ăn một miếng cơm nóng, lúc nào cũng là chan nước canh lạnh ngắt, có đôi khi còn không được cho ăn.
Trong nhà thấy bực bội chuyện gì đều sẽ đánh chửi cô bé, và người anh trai kia, chẳng những không đứng ra bảo vệ mà thỉnh thoảng còn tra tấn cô bé dữ dội hơn cả bố mẹ.
Có những lần bị đánh đập quá thê thảm, La Ni còn chạy ra khỏi nhà cầu cứu hàng xóm, nhưng chẳng một ai giúp cô.
Người tốt lắm cũng chỉ nói vài câu khuyên cha mẹ La Ni, còn lại đều sợ phiền phức, thậm chí còn xua đuổi cô bé.
Có một lần La Ni vất vả lắm mới trốn thoát.
Nếu lần đó cô chạy được, cha mẹ cô lại không đuổi kịp, cho dù cô bé phải ở bên ngoài xin ăn hay nhặt rác mà ăn, cũng đều sẽ sống sót.
Nhưng cô không thoát được, bởi vì lúc ấy có một người phụ nữ trung niên họ Lữ thấy La Ni chạy chân trần ở bên ngoài liền kéo cô lại, thậm chí còn tự cho rằng bản thân tốt bụng dắt cô về nhà.
Dọc đường bà ta còn nhắc mãi nhắc cô đừng chạy lung tung, thường ngày ngoan ngoãn nghe lời hơn thì cha mẹ sẽ không đánh cô nữa.
Lần ngăn cản đó đã cắt đứt đường sống của La Ni, và bà dì họ Lữ kia chính là người phụ nữ đập gáy vào đá nhọn trong đám người đứng hóng hớt vây xem ngoài kia.
Sau này cứ mỗi lần bỏ chạy La Ni càng bị đánh ác liệt hơn một lần, dần dần cô bé không dám chạy trốn nữa.
Ở cái tuổi mà người khác còn đang làm ầm ĩ đòi cho ăn thì bản năng đầu tiên La Ni học được lại là cách tự ôm bản thân, để khi những đồ vật đáng sợ kia rơi xuống người mình, cô bé sẽ bớt đau hơn một chút.
Nhưng cho dù như thế cô bé vẫn chẳng thể sống qua ba tuổi.
Thậm chí La Ni còn không thể nhớ rõ ai là người đã ra tay vào buổi tối ngày hôm ấy.
Dù là cha hay mẹ, hay anh trai, tất cả đều đánh cô bé, khiến bé đau đến mức chẳng còn cảm nhận được gì.
Vào một khắc trước khi chết, cô bé thậm chí còn cảm thấy mình lớn như vậy mà khoảnh khắc cuối cùng này mới là lúc thoải mái nhất, bởi vì cô bé sẽ chẳng còn cảm thấy đau đớn thêm lần nào nữa.
Ý thức được hình như con mình sắp chết, ông La vội vàng đưa đứa bé xuống phòng khám nhỏ ở tầng dưới.
Trước đây mỗi khi đánh đập La Ni thậm tệ, ví dụ như gãy xương, bọn họ đều đưa cô bé tới nơi này.
Bác sĩ ở đây sẽ không ăn nói lung tung, tiền chữa bệnh lại rẻ, lần này ông La cho rằng sẽ giống như những lần trước, trên đường đưa xuống phòng khám còn hùng hổ chửi bới lại tốn tiền nữa rồi.
Nào ngờ lần đưa La Ni xuống phòng khám này, cuối cùng chẳng thể trở ra, cô bé đã bị đánh đến chết.
Rồi tên bác sĩ kia đề nghị ông La đưa cho mình một số tiền, hắn sẽ xử lý xác của La Ni.
Nếu đưa đứa nhỏ đã chết như thế này đi hỏa táng thì ắt sẽ xảy ra nhiều vấn đề, đến lúc đó bọn họ bị điều tra, nói không chừng người ta sẽ biết là do gia đình đánh chết.
Bây giờ lại có thể giải quyết bằng tiền, vừa vặn phù hợp với ý muốn của ông La.
Từ Khiên tiếp lời: “Sau đó tên Lăng Phàm ấy đặt chế phần xác của La Ni vào miếng gỗ điêu khắc tà ác kia và bán chúng trên mạng dưới cái tên Sứ giả Vong linh.”
Ôn Nhiên gật đầu: “Gần như là vậy.
Cái tên họ Lăng ấy có người cha xuất thân là đạo sĩ không chuyên, từ nhỏ đã theo ông ta học được đôi chút, vì vậy mà gã có hiểu biết về phương diện này.
Ngoài ra, nếu loại phòng khám của gã nhận một số ca phá thai chui thì rất dễ dàng tích góp được oán khí nuôi dưỡng tiểu quỷ, lúc này mới có thể tạo ra một La Ni oán hận lớn như vậy.
Và cái kẻ thứ ba Lý Tuệ kia chết, đột ngột phá vỡ sự cân bằng trong lúc nuôi dưỡng mới giúp La Ni thoát khỏi khống chế và cắn trả lại hắn.
Đầu tiên La Ni hành chết gã rồi mới bỏ chạy về nhà, tiếp tục báo thù.
Đứa bé này cũng không hiểu nhiều chuyện như vậy, cô bé chỉ tập trung vào những đau khổ mà mình phải chịu đựng và mong những kẻ ngày đêm tra tấn mình cũng sẽ cảm nhận được chúng.”
Từ Khiên nhíu mày: “Gã làm như vậy tất cả cũng chỉ vì tiền ư?”
Ôn Nhiên mỉm cười: “Không thì sao, anh nên biết rất nhiều người nuôi dưỡng tiểu quỷ đều là vì cầu phú quý.”
Từ Khiên hỏi tiếp: “Còn những hàng xóm bị dính lây oán khí và tử khí, cũng là bởi vì lúc trước họ thấy chết mà không cứu đúng không?”
Ôn Nhiên lý giải: “Ít nhiều cũng là nguyên nhân này.
Đứa trẻ ấy quá nhỏ, trước khi chết còn chịu tra tấn dã man, hơn nữa cô bé không ngừng cầu cứu mọi người xung quanh nhưng cuối cùng vẫn bị từ chối, cho nên trong lòng mới đầy căm hận.
Nếu ngày đó chúng ta tới muộn hơn một chút, e rằng tất cả những người lây nhiễm tử khí ở nơi này đều bỏ mạng.”
Từ Khiên dừng một chút: “Chuyện gì sẽ xảy ra với La Ni?”
Ôn Nhiên hơi rũ mi: “Thanh tẩy oán khí cho cô bé xong sẽ đưa đi siêu độ.
Cô bé đã giết người, dù là bị động nhưng cũng hấp thu khá nhiều oán khí, còn nhiễm máu tươi, vì vậy tương lai cô bé sẽ chịu trừng phạt.”
Từ Khiên cảm thấy thật bất công, đứa bé này mới là người vô tội nhất.
Tuy nhiên anh thấy như thế thì có thể làm gì chứ, không phải chỉ cần anh cảm thấy không công bằng thì đứa trẻ nhỏ kia có thể sạch sẽ bước vào luân hồi.
Ôn Nhiên cũng cảm thấy bất công.
Nếu người chịu đựng tất cả những chuyện này là cậu thì cho dù có ngày hôm nay cậu cũng muốn báo thù cho chính mình.
Đáng tiếc là hôm nay, trời chưa từng chiều lòng người.
Hãy ủng hộ nhà Loading9191 tụi mình nha.
Ôn Nhiên vốn cho rằng mọi chuyện chỉ đến đây là kết thúc, nào ngờ đâu chưa đầy hai ngày sau, cậu lập tức nhận được tin âm hồn của bé La Ni lại bỏ trốn!.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook