Tiểu Đạo Sĩ – Gom Tiền Gom Luôn Tình
-
Chương 30
Thật ra Ôn Nhiên cũng chẳng mang theo hết tất cả bùa chú khi đi ra ngoài, nhưng cậu vẫn sẽ mang một ít giấy bùa và bột chu sa. Cái này gần như là thói quen, để khi nào cần thì cậu có thể vẽ bùa ngay tại chỗ.
Khang Thời vô cùng sửng sốt khi bắt gặp Ôn Nhiên lấy ra từng dụng cụ vẽ bùa ra. Đối với những người giống như bọn họ thì điều cơ bản nhất mỗi lúc đi ra ngoài là phải đem theo bùa chú. Thân là một đạo sĩ, lại còn là một đạo sĩ xuất thân chính đạo, việc vẽ bùa đã được coi như một công việc hằng ngày. Nhưng những lá bùa mà họ vẽ đều là các loại bùa chú cơ bản, nào là bùa thanh tâm, bùa trừ tà,… Với cả dù vẽ những lá bùa cơ bản như vậy họ cũng phải thắp nhang cúng thần, thành tâm cầu nguyện trước mặt tổ sư gia. Tuy đã làm tới thế, nhưng tỷ lệ thành công của bùa chú cũng chẳng cao hơn bao nhiêu. Vì vậy, không cần nghĩ cũng biết, việc vẽ bùa chú ở bên ngoài như thế này chắc chắn sẽ thất bại 100%.
Có điều, nhìn động tác thành thạo nhẹ nhàng ấy của Ôn Nhiên, cứ như cậu đã vẽ thế này rất nhiều lần.
Thấy cậu đang cẩn thận nghiền ngẫm nhìn lá bùa trong điện thoại, Khang Thời không thể không nhắc nhở: “Đây là bùa chú cấp cao lắm đó. Mà ngay cả những lá bùa cơ bản thông thường cũng cần phải tĩnh tâm ngưng thần, huống chi là bùa cấp cao như thế này. Hay là chúng ta cứ đưa Chu Sảng về đạo quán trước, sau đó xem thử nên giải quyết mấy chuyện này như thế nào, được không?”
Ôn Nhiên nói: “Đừng ồn ào.”
Khang Thời lập tức ngậm miệng.
Khoảng gần nửa tiếng sau, Ôn Nhiên mới cầm bút lên. Đúng như những gì Khang Thời đã dự đoán, lá bùa cấp cao như thế này làm sao có thể vẽ một cách dễ dàng được. Lúc mới bắt đầu, cậu còn chưa vẽ được nửa đường đã bị sững lại.
Lúc anh ta định khuyên Ôn Nhiên đừng cố gắng thử nữa thì liền thấy cậu ném lá bùa bị hỏng đi rồi bắt đầu vẽ lần nữa.
Sau đó, Khang Thời cứ vậy mà nhìn Ôn Nhiên vẽ đi vẽ lại nhiều lần, mà sau mỗi lần nét bút cũng càng trở nên trơn tru hơn. Cho đến khi những lá bùa hỏng đã chất thành đống trên mặt đất thì cuối cùng một lá bùa nhân quả hoàn chỉnh cũng ra đời!
Khang Thời nhìn vào lá bùa với vẻ khó tin. Tuy cậu đã phải mất gần hai tiếng mới hoàn thành, nhưng đây là một lá bùa cấp cao đó! Lúc trước sư phụ của anh cũng đã cố gắng vẽ nó suốt ba ngày trời, nhưng lại không thể vẽ được dù chỉ là nửa lá bùa! Anh ta biết giữa người thường và thiên tài luôn có một khoảng cách, cơ mà khoảng cách đó thật sự lớn tới vậy sao?
“Cậu, cậu, cậu… cậu thật sự vẽ được?!”, Khang Thời đã bắt đầu nghi ngờ về cuộc sống.
Ôn Nhiên đặt bút xuống, cầm lá bùa lên và thổi nhẹ: “Không phải cậu cũng đã nhìn thấy tôi vẽ rồi hay sao? Nếu bức ảnh cậu chụp là đúng, vậy thì tôi đã vẽ được rồi đó.”
Khang Thời nuốt một ngụm nước bọt, cả người chịu đả kích khá lớn.
Ôn Nhiên lại nhìn sang Chu Sảng: “Lá bùa này vừa khó vẽ vừa tiêu tốn nhiều giấy bùa cùng bột chu sa của anh. Nhưng thấy hoàn cảnh của hai đứa cực khổ, bơ vơ dù cha mẹ còn sống, anh cũng không lấy của em đắt lắm đâu, 1 lá chỉ 20 nghìn tệ thôi. Anh biết bây giờ em không có tiền nên sẽ cho em thiếu, sau này có tiền thì trả anh. Nếu như em bị bùa cắn trả thì chứng tỏ Dư gia không hề nợ các em, vậy anh cũng sẽ không thu tiền vẽ bùa của em.”
Chu Sảng không biết vẽ bùa có khó lắm không, nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghi ngờ cuộc đời của Khang Thời thêm việc Ôn Nhiên phải vẽ đi vẽ lại lâu như vậy, cô đoán chắc nó cũng chẳng hề dễ dàng gì. Bọn họ không trực tiếp bắt cô đi, cô đã biết ơn lắm rồi. Bây giờ lại còn đồng ý giúp mình, đương nhiên Chu Sảng nhất định sẽ nhớ kỹ phần ân huệ này.
Bùa chú đã được vẽ xong, chuyện kế tiếp tất nhiên sẽ phải bắt đầu ngay sau đó. Có điều, Khang Thời vẫn phải nhắc lại lần nữa những mặt trái khi sử dụng lá bùa. Nếu như Dư gia không nợ cô, hoặc việc đó không đủ để cô ghi hận mà trả thù Dư gia thì chắc chắn cô sẽ chịu báo ứng rất thê thảm.
Chu Sảng và Chu Đại Song là chị em song sinh, Chu Đại Song là nhân còn Chu Sảng là quả, hai người họ đều được coi như khổ chủ. Tuy nhiên, nếu như bị cắn trả thì Chu Sảng sẽ là người hứng chịu nhiều hơn bởi những việc mà bản thân đã làm. Cô không mảy may quan tâm, miễn là chị gái của mình vẫn còn lành lặn là được. Nhưng nếu như có thể thanh toán dứt điểm với Dư gia trong một lần, thì tất cả mọi chịu đựng đều rất xứng đáng!
Ôn Nhiên cắn rách hai đầu ngón tay theo hướng dẫn của Khang Thời. Sau khi máu nhiễu lên lá bùa, cậu vận linh lực tích tụ lại ở các đầu ngón tay rồi di chuyển lá bùa từng chút một theo chuyển động của chu sa. Lá bùa vốn mềm mại lại chậm rãi đứng thẳng, treo lơ lửng giữa không trung dưới tác động của linh lực.
Hai mắt Chu Sảng mở to, cô chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như vậy bao giờ. Sau khi tiếp xúc với cổ trùng, cô đã biết trên đời này có rất nhiều người có năng lực kỳ lạ, nhưng đây vẫn là lần đầu cô được tận mắt nhìn thấy.
Khi nét chu sa cuối cùng trên lá bùa sáng lên, lá bùa khẽ lay động giữa không trung rồi tự mình bốc cháy thành tro dù không hề bị lửa đốt.
Khang Thời liền bảo Chu Sảng rót một ly nước, rắc số tro vừa nãy vào đó và im lặng theo dõi sự thay đổi của nước trong ly.
Cùng lúc này ở nhà họ Dư, hai vợ chồng Dư gia đang lo lắng ngồi chờ tin tức cũng bất ngờ rùng mình. Ông bà nhìn nhau một cái, rồi bà Dư hỏi một cách kỳ lạ: “Sao đột nhiên tôi cảm thấy hơi lạnh?”
Mục Mộ đang nhắm mắt ngồi thiền ở một bên, lúc này mới mở mắt ra nhìn thoáng qua một cái, vẻ mặt hơi nghiêm trọng. Không biết có phải bản thân đang gặp ảo giác hay không mà anh chợt cảm thấy dường như ông bà Dư hơi khang khác. Tiếc thay anh ta không biết xem tướng và cũng không am hiểu chút nào về trường khí của con người, chỉ là trực giác của anh bẩm sinh khá nhạy cảm.
Sau một lúc không nhìn ra vấn đề, Mục Mộ mới thu hồi ánh mắt. Anh lại thấy thời gian sử dụng của nhang giả chết sắp hết, nhưng bên kia vẫn chưa có tin tức gì, xem ra có lẽ phải dùng cách cổ trùng cắn nuốt lẫn nhau để giải thuật.
Trong căn nhà trúc nhỏ, sau khi đốt lá bùa xong, Chu Sảng và Khang Thời cùng nín thở chờ đợi một hồi lâu, chỉ là hơn nửa ngày trời mà vẫn không có chút động tĩnh gì. Chu Đại Song vẫn ngồi vẽ nguệch ngoạc ở bên cạnh với gương mặt ngờ nghệch như cũ.
Qua một hồi lâu, Chu Sảng mới hỏi Ôn Nhiên và Khang Thời: “Thế nào rồi ạ??”
Khang Thời chưa từng thấy người ta sử dụng bùa nhân quả bao giờ và càng không biết sẽ xảy ra chuyện gì nếu kích hoạt lá bùa, nên anh ta cũng nghi ngờ và hỏi: “Lá bùa này đã kích hoạt thành công hay thất bại?”
Ôn Nhiên nói: “Chắc chắn bùa chú đã được kích phát thành công, nhưng chị em họ không bị cắn trả chứng tỏ nhân quả đã báo ứng xong, nói đúng hơn thì những lời Chu Sảng nói đều là sự thật. Mà nước trong ly không bị nhuộm đen hoàn toàn, điều này cũng cho thấy dù Dư gia không quá trong sạch nhưng vẫn chưa xấu xa đến tận cùng. Cũng có một khả năng khác chính là Dư Mộng Ly hiện vẫn còn sống, mà Chu Sảng cũng chưa trả thù quá đáng với cô ta, nên trời đất mới ngầm cho phép.”
Vẫn còn một khả năng khác mà Ôn Nhiên không nói, đó là nhờ những hành động thiện nguyện mà Dư gia đã làm trong mấy năm nay. Người xưa đã từng dạy một câu ‘tích đức trừ lỗi’, cho dù là kẻ giết người phóng hỏa, chỉ cần kẻ đó có thể tích đức để bù đắp thì sẽ không bị tính tội nghiệt. Nhưng giết người phóng hỏa là tội lớn, không phải chỉ với một hai việc thiện là có thể bù đắp triệt tiêu hết được.
Vì những lý do này mà có rất nhiều việc Ôn Nhiên đều đứng về phía của khổ chủ, dù sao thì đa số những hồn ma cậu tiếp xúc đều là những âm hồn đòi mạng. Người đã khuất lại chết rất thê thảm, ngoài việc lôi kéo kẻ thù cùng xuống địa ngục ra thì những hồn ma đó chẳng còn cách trả thù nào khác. Nhưng những kẻ còn sống lại có rất nhiều biện pháp thoát tội, thậm chí là triệt tiêu tội nghiệt.
Chu Sảng vẫn cảm thấy hơi thất vọng. Ở trong lòng cô, những tội lỗi của Dư gia có thể sánh ngang với tội ác tày trời. Vì vậy khi thấy mình chỉ đối phó với Dư Mộng Ly như thế mà đã có thể giải quyết hết tất cả, đương nhiên sẽ cảm thấy khá thất vọng.
Có điều, kết quả hiện tại đã là tốt cho cô ấy lắm rồi. Nên biết rằng nếu Ôn Nhiên và Khang Thời muốn bắt cô về để giải độc cho Dư Mộng Ly thì việc đó thật sự rất dễ dàng. Còn nếu muốn giải cổ trùng cho Dư Mộng Ly mà không cần dùng máu của cô, vậy chỉ có cách cưỡng chế đám cổ trùng đó và sẽ gây ra rất nhiều tổn thương cho cơ thể. Tuy đó là kết quả tốt nhất mà Chu Sảng mong đợi khi biết tin Dư gia tìm được cao nhân, nhưng trong lòng cô vẫn có chút bất bình.
Ôn Nhiên để Chu Sảng dẫn chị của mình rời khỏi làng này. Mặc dù bọn họ sẽ không dẫn cô bé về Dư gia, nhưng chắc chắn người nhà họ Dư sẽ tìm tới chỗ cô bé. Chuyện kế tiếp đương nhiên là Khang Thời phải trở về đó hoàn thành công việc, dù sao đây cũng là vụ án mà anh ta đứng ra nhận. Về phần hai chị em nhà họ Chu, Khang Thời cũng có nói anh sẽ nghĩ cách xử lý hậu quả cho.
Chu Sảng tuy còn nhỏ, mà đã có thể tiếp xúc với những thứ nguy hiểm như cổ trùng, thậm chí còn có thể khống chế chúng. Nếu để cô bé tự do phát triển, rất có thể tính tình sẽ càng ngày càng lệch lạc, đến lúc đó sẽ trở thành tai họa.
Chờ Chu Sảng dẫn Chu Đại Song trốn đi xong, Ôn Nhiên mới lay hai tên bảo vệ kia dậy, sau đó còn ra vẻ như ả cổ sư này thật sự khó lòng phòng bị.
Hai gã vệ sĩ ấy cũng không nghĩ đó là do Ôn Nhiên ra tay, chỉ là trên mặt vẫn còn trưng vẻ hoảng hốt, mấy người kỳ nhân dị sĩ này đúng là quá đáng sợ. Nhưng bây giờ không tìm được Chu Sảng, e là họ không thể trở về báo cáo kết quả được.
Bên phía Dư gia cũng chẳng thể đợi thêm được nữa. Sau khi nhận được tin tức từ hai tên vệ sĩ, nói rằng suýt nữa bọn họ đã bắt được nhưng không ngờ lại bị Chu Sảng bày mưu tính kế. Nếu như bây giờ lại truy bắt lần nữa chỉ sợ là không kịp, bấy giờ Dư Hồng Bân mới miễn cưỡng nói với Mục Mộ: “Đã không còn nhiều thời gian nữa, xin làm phiền đại sư giải cổ trùng giúp con gái chúng tôi.”
Mục Mộ ‘ừ’ một tiếng: “Tôi cũng đã giải thích rất rõ nhược điểm của việc cưỡng chế giải cổ với hai người, hai người đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?”
Dư Hồng Bân gật đầu. Dù không tìm được Chu Sảng thì ông cũng không thể trơ mắt nhìn con gái mình chết được. Y học ngày nay phát triển như vậy, nếu như thật sự có phần nội tạng nào bị hư hại, sau này vẫn còn có thể cấy ghép.
Thấy vợ chồng Dư gia đã suy nghĩ kỹ càng, Mục Mộ mới bước vào phòng của Dư Mộng Ly. Vào khoảnh khắc nén nhang giả chết cuối cùng tàn hết, anh lập tức rạch một đường trên cổ tay của Dư Mộng Ly và bỏ vào đó một con cổ trùng dày bằng một sợi tóc.
Cảnh tượng này thật sự rất đáng sợ, ngay cả vợ chồng Dư gia dù lo lắng cho con gái mình cũng không dám nhìn thẳng.
Ngay sau đó, Dư Mộng Ly bắt đầu rên rỉ đau đớn và giãy dụa, càng lúc càng mạnh. Khoảng 15 phút sau, cô bé đột ngột trở mình và nôn mửa liên tục ở cạnh giường. Cô nôn ra đống dịch màu đen và máu đặc, trong máu còn có một số thứ vón cục trông như những miếng thịt.
Ở một bên khác, Chu Sảng đưa Chu Đại Song cùng trốn vào trong một hang động cũng bất ngờ phun ra một ngụm máu, nhưng may mà Ôn Nhiên đã cho cô vài viên thuốc dự phòng. Sau khi nôn ra máu, Chu Sảng vội vàng uống hết số thuốc đó, lúc này lồng ngực đang đau rát của cô mới dễ chịu hơn một chút. Cô biết cổ trùng trên người Dư Mộng Ly đã được giải, bởi vì loại cảm giác có thể khống chế Dư Mộng Ly trong vô hình kia, đã hoàn toàn biến mất.
Chu Sảng thản nhiên lau sạch vết máu trên khóe miệng, Thấy Chu Đại Song đang ngồi co ro ngoan ngoãn ở bên cạnh mình, cô đưa tay ôm chị vào lòng: “Sẽ ổn thôi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.”
Cổ trùng trên người Dư Mộng Ly đã được giải và cô ta gần như được đưa tới bệnh viện ngay tức khắc. Sau một hồi truyền máu và cứu chữa, bác sĩ mới thông báo với vợ chồng Dư gia rằng trái tim của Dư Mộng Ly đã bị tổn thương nghiêm trọng, nếu có điều kiện thì nên cấy ghép càng sớm càng tốt, nói không chừng sẽ ít ảnh hưởng đến cuộc sống sau này hơn. Nhưng loại nội tạng này đâu phải có tiền là có thể mua được một quả tìm phù hợp, trước mắt chỉ có thể cố gắng kéo dài mạng sống của cô bé.
Vừa nghĩ tới việc đứa con gái tài hoa của mình biến thành bộ dạng như bây giờ đều là do con nhỏ Chu Sảng kia hãm hại, vợ chồng Dư Hồng Bân chỉ hận không thể nghiền ả thành tro. Tuy nhiên ngay sau đó họ đã không tâm trí đâu mà nghĩ tới Chu Sảng nữa, bởi vì công ty của Dư gia đã gặp vấn đề.
Lúc đầu đó chỉ là một chuyện nhỏ, do một nhãn hàng trong trung tâm thương mại của ông ta gặp trục trặc trong lúc nhập hàng, khiến hàng giả trộn lẫn với hàng thật. Sau đó có người mua sản phẩm về, mới phát hiện đây là hàng giả và đăng tải lên mạng xã hội. Tuy việc này là lỗi của riêng nhãn hàng nhưng cũng ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của các chuỗi cửa hàng mua sắm của ông, dù sao bên ông cũng có lỗi khi không kiểm tra hàng hóa kỹ càng hơn. Về sau mỗi khi bàn tới chuyện này, họ đều không nhắc gì tới các nhãn hàng kia mà chỉ nói trong trung tâm thương mại của ông bán hàng giả.
Trùng hợp đến đáng sợ là chuyện này xảy ra đúng lúc nhà nước đang áp dụng luật nghiêm trị, thế là được đài truyền hình quốc gia Star Father lập thành một bản tin và đưa lên sóng thời sự trực tiếp. Hành động này không khác gì đưa trung tâm mua sắm của Dư Hồng Bân vào danh sách đen. Chưa đầy hai ngày sau, bên trên lại gửi thêm một công văn khác nói rằng công ty Bách hóa Mộng Lan của Dư Hồng Bân có vấn đề về thuế vụ, sau đó một loạt các cuộc điều tra nghiêm ngặt đã được tiến hành.
Dù bây giờ vẫn còn chưa có kết quả gì, nhưng trong một công ty lớn như vậy ít nhiều cũng có vài kẽ hở. Nếu là kiểm tra thông thường thì bọn họ còn có thể ứng phó được, nhưng khi thẩm tra nghiêm ngặt như thế này người ta cũng sẽ không nhận hối lộ từ phía họ. Chỉ cần sơ suất một chút là có thể ăn cơm tù ngay.
Ôn Nhiên cũng có thấy một vài tin tức về Bách hóa Mộng Lan trên newsfeed, nhưng cậu chỉ nhìn thoáng một cái rồi lướt qua. Không ngờ chẳng bao lâu sau cậu lại gặp được bà Dư trong bệnh viện.
Hôm ấy là ngày nghỉ cuối tuần, đúng lúc cậu có thời gian rảnh nên đã cùng bà nội đến bệnh viện làm kiểm tra. Dù hiện giờ Dư Hồng Bân đang sứt đầu mẻ trán với một đống nợ nần nhưng ông vẫn muốn cho con gái được chữa trị trong điều kiện tốt nhất. Vì thế cô ta vẫn còn đang nằm trong bệnh viện tư nhân đắt tiền, trùng hợp đó cũng là bệnh viện mà bà cụ Kỳ đang điều trị. Chỉ là Ôn Nhiên thấy bà ta từ xa liền lách qua một bên, có lẽ bà Dư cũng đang lo lắng vì những chuyện trong nhà nên bước đi rất vội vàng và không hề đụng vào cậu.
Nhìn thấy bóng lưng của bà Dư đã đi xa, Ôn Nhiên mới thu hồi tầm mắt, chuẩn bị tới phòng bệnh để đợi bà cụ Kỳ. Vừa quay đầu lại cậu lập tức nhìn thấy Kỳ Vân Kính đang đứng cách đó không xa.
Kỳ Vân Kính cũng nhìn thoáng qua hướng mà cậu vừa nhìn, nhưng anh lại không nói gì, cứ tiếp tục đi dọc theo hành lang tới phòng bệnh.
Ôn Nhiên khẽ tặc lưỡi: “Nếu là người bình thường, chẳng phải anh nên hỏi một câu kiểu như ‘cậu đang nhìn cái gì’ hay sao?”
Kỳ Vân Kính không quay đầu nhìn cậu: “Không phải từ trước đến giờ tôi vẫn luôn là người không bình thường ở trong mắt cậu à?”
Ôn Nhiên tỏ vẻ vô tội: “Tôi chưa từng nói vậy à, anh đừng có đổ oan cho người ta.”
Nhìn thấy vầng hào quang đang bảo phủ quanh người Kỳ Vân Kính, Ôn Nhiên không nhịn được mà hít một hơi thật sâu. Đây mới thật sự là hào quang mà một gia tộc đại thiện nên có nè nha. Còn giống như Dư gia, dù họ không độc ác đến mức hại chết người, nhưng sợ là cũng đã làm không ít chuyện xấu khác. Tuy bình thường họ có làm nhiều việc thiện, có điều vẫn không đủ để bổ sung cho những âm đức* khiếm khuyết kia. Trong lần tính nợ này, có lẽ những công đức từ thiện đó đã bị tiêu trừ hoàn toàn, vận thế của Dư gia cũng sẽ vì vậy mà giảm sút đi, nghiêm trọng hơn thì có khi sẽ khó tránh khỏi tai họa lao tù.
(Âm đức: những đức hạnh không được người ta biết đến, có khi là âm thầm làm việc tốt, có khi là âm thầm làm việc xấu.)
Về phần Dư Mộng Ly, khi cha mẹ ngã xuống, cô ta còn chẳng thể làm được gì ngoài việc kéo theo một thân thể tàn tạ. Chưa bàn đến chuyện một đứa con cưng của trời như cô có thể chịu nổi cú sốc ngã ngựa này hay không, thì chỉ sợ cuộc sống sau này của cô sẽ trở nên rất khó khăn, dù sao giá cả của số thuốc cô uống cũng không hề rẻ.
Năm đó cô đã hủy hoại cuộc đời của một bé gái, thì nay cũng nên nhận lấy phần báo ứng này.
Bắt được động tác hít thở nho nhỏ của Ôn Nhiên, Kỳ Vân Kính đang đi ở phía trước bất ngờ quay đầu khiến cậu cũng phải phanh gấp lại. Nếu không cậu phản ứng kịp thì có lẽ đã trực tiếp bổ nhào vào lồng ngực của anh rồi. Thấy Kỳ Vân Kính không nói không rằng mà dừng lại, Ôn Nhiên hỏi: “Anh làm gì vậy?”
Kỳ Vân Kính mặt không cảm xúc nhìn cậu: “Cậu vừa ngửi cái gì?”
Ôn Nhiên khẽ nhếch môi để lộ ra lúm đồng tiền ở một bên má, nhướng mày nói: “Ngửi mùi thơm trên người anh đó.”
Khang Thời vô cùng sửng sốt khi bắt gặp Ôn Nhiên lấy ra từng dụng cụ vẽ bùa ra. Đối với những người giống như bọn họ thì điều cơ bản nhất mỗi lúc đi ra ngoài là phải đem theo bùa chú. Thân là một đạo sĩ, lại còn là một đạo sĩ xuất thân chính đạo, việc vẽ bùa đã được coi như một công việc hằng ngày. Nhưng những lá bùa mà họ vẽ đều là các loại bùa chú cơ bản, nào là bùa thanh tâm, bùa trừ tà,… Với cả dù vẽ những lá bùa cơ bản như vậy họ cũng phải thắp nhang cúng thần, thành tâm cầu nguyện trước mặt tổ sư gia. Tuy đã làm tới thế, nhưng tỷ lệ thành công của bùa chú cũng chẳng cao hơn bao nhiêu. Vì vậy, không cần nghĩ cũng biết, việc vẽ bùa chú ở bên ngoài như thế này chắc chắn sẽ thất bại 100%.
Có điều, nhìn động tác thành thạo nhẹ nhàng ấy của Ôn Nhiên, cứ như cậu đã vẽ thế này rất nhiều lần.
Thấy cậu đang cẩn thận nghiền ngẫm nhìn lá bùa trong điện thoại, Khang Thời không thể không nhắc nhở: “Đây là bùa chú cấp cao lắm đó. Mà ngay cả những lá bùa cơ bản thông thường cũng cần phải tĩnh tâm ngưng thần, huống chi là bùa cấp cao như thế này. Hay là chúng ta cứ đưa Chu Sảng về đạo quán trước, sau đó xem thử nên giải quyết mấy chuyện này như thế nào, được không?”
Ôn Nhiên nói: “Đừng ồn ào.”
Khang Thời lập tức ngậm miệng.
Khoảng gần nửa tiếng sau, Ôn Nhiên mới cầm bút lên. Đúng như những gì Khang Thời đã dự đoán, lá bùa cấp cao như thế này làm sao có thể vẽ một cách dễ dàng được. Lúc mới bắt đầu, cậu còn chưa vẽ được nửa đường đã bị sững lại.
Lúc anh ta định khuyên Ôn Nhiên đừng cố gắng thử nữa thì liền thấy cậu ném lá bùa bị hỏng đi rồi bắt đầu vẽ lần nữa.
Sau đó, Khang Thời cứ vậy mà nhìn Ôn Nhiên vẽ đi vẽ lại nhiều lần, mà sau mỗi lần nét bút cũng càng trở nên trơn tru hơn. Cho đến khi những lá bùa hỏng đã chất thành đống trên mặt đất thì cuối cùng một lá bùa nhân quả hoàn chỉnh cũng ra đời!
Khang Thời nhìn vào lá bùa với vẻ khó tin. Tuy cậu đã phải mất gần hai tiếng mới hoàn thành, nhưng đây là một lá bùa cấp cao đó! Lúc trước sư phụ của anh cũng đã cố gắng vẽ nó suốt ba ngày trời, nhưng lại không thể vẽ được dù chỉ là nửa lá bùa! Anh ta biết giữa người thường và thiên tài luôn có một khoảng cách, cơ mà khoảng cách đó thật sự lớn tới vậy sao?
“Cậu, cậu, cậu… cậu thật sự vẽ được?!”, Khang Thời đã bắt đầu nghi ngờ về cuộc sống.
Ôn Nhiên đặt bút xuống, cầm lá bùa lên và thổi nhẹ: “Không phải cậu cũng đã nhìn thấy tôi vẽ rồi hay sao? Nếu bức ảnh cậu chụp là đúng, vậy thì tôi đã vẽ được rồi đó.”
Khang Thời nuốt một ngụm nước bọt, cả người chịu đả kích khá lớn.
Ôn Nhiên lại nhìn sang Chu Sảng: “Lá bùa này vừa khó vẽ vừa tiêu tốn nhiều giấy bùa cùng bột chu sa của anh. Nhưng thấy hoàn cảnh của hai đứa cực khổ, bơ vơ dù cha mẹ còn sống, anh cũng không lấy của em đắt lắm đâu, 1 lá chỉ 20 nghìn tệ thôi. Anh biết bây giờ em không có tiền nên sẽ cho em thiếu, sau này có tiền thì trả anh. Nếu như em bị bùa cắn trả thì chứng tỏ Dư gia không hề nợ các em, vậy anh cũng sẽ không thu tiền vẽ bùa của em.”
Chu Sảng không biết vẽ bùa có khó lắm không, nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghi ngờ cuộc đời của Khang Thời thêm việc Ôn Nhiên phải vẽ đi vẽ lại lâu như vậy, cô đoán chắc nó cũng chẳng hề dễ dàng gì. Bọn họ không trực tiếp bắt cô đi, cô đã biết ơn lắm rồi. Bây giờ lại còn đồng ý giúp mình, đương nhiên Chu Sảng nhất định sẽ nhớ kỹ phần ân huệ này.
Bùa chú đã được vẽ xong, chuyện kế tiếp tất nhiên sẽ phải bắt đầu ngay sau đó. Có điều, Khang Thời vẫn phải nhắc lại lần nữa những mặt trái khi sử dụng lá bùa. Nếu như Dư gia không nợ cô, hoặc việc đó không đủ để cô ghi hận mà trả thù Dư gia thì chắc chắn cô sẽ chịu báo ứng rất thê thảm.
Chu Sảng và Chu Đại Song là chị em song sinh, Chu Đại Song là nhân còn Chu Sảng là quả, hai người họ đều được coi như khổ chủ. Tuy nhiên, nếu như bị cắn trả thì Chu Sảng sẽ là người hứng chịu nhiều hơn bởi những việc mà bản thân đã làm. Cô không mảy may quan tâm, miễn là chị gái của mình vẫn còn lành lặn là được. Nhưng nếu như có thể thanh toán dứt điểm với Dư gia trong một lần, thì tất cả mọi chịu đựng đều rất xứng đáng!
Ôn Nhiên cắn rách hai đầu ngón tay theo hướng dẫn của Khang Thời. Sau khi máu nhiễu lên lá bùa, cậu vận linh lực tích tụ lại ở các đầu ngón tay rồi di chuyển lá bùa từng chút một theo chuyển động của chu sa. Lá bùa vốn mềm mại lại chậm rãi đứng thẳng, treo lơ lửng giữa không trung dưới tác động của linh lực.
Hai mắt Chu Sảng mở to, cô chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như vậy bao giờ. Sau khi tiếp xúc với cổ trùng, cô đã biết trên đời này có rất nhiều người có năng lực kỳ lạ, nhưng đây vẫn là lần đầu cô được tận mắt nhìn thấy.
Khi nét chu sa cuối cùng trên lá bùa sáng lên, lá bùa khẽ lay động giữa không trung rồi tự mình bốc cháy thành tro dù không hề bị lửa đốt.
Khang Thời liền bảo Chu Sảng rót một ly nước, rắc số tro vừa nãy vào đó và im lặng theo dõi sự thay đổi của nước trong ly.
Cùng lúc này ở nhà họ Dư, hai vợ chồng Dư gia đang lo lắng ngồi chờ tin tức cũng bất ngờ rùng mình. Ông bà nhìn nhau một cái, rồi bà Dư hỏi một cách kỳ lạ: “Sao đột nhiên tôi cảm thấy hơi lạnh?”
Mục Mộ đang nhắm mắt ngồi thiền ở một bên, lúc này mới mở mắt ra nhìn thoáng qua một cái, vẻ mặt hơi nghiêm trọng. Không biết có phải bản thân đang gặp ảo giác hay không mà anh chợt cảm thấy dường như ông bà Dư hơi khang khác. Tiếc thay anh ta không biết xem tướng và cũng không am hiểu chút nào về trường khí của con người, chỉ là trực giác của anh bẩm sinh khá nhạy cảm.
Sau một lúc không nhìn ra vấn đề, Mục Mộ mới thu hồi ánh mắt. Anh lại thấy thời gian sử dụng của nhang giả chết sắp hết, nhưng bên kia vẫn chưa có tin tức gì, xem ra có lẽ phải dùng cách cổ trùng cắn nuốt lẫn nhau để giải thuật.
Trong căn nhà trúc nhỏ, sau khi đốt lá bùa xong, Chu Sảng và Khang Thời cùng nín thở chờ đợi một hồi lâu, chỉ là hơn nửa ngày trời mà vẫn không có chút động tĩnh gì. Chu Đại Song vẫn ngồi vẽ nguệch ngoạc ở bên cạnh với gương mặt ngờ nghệch như cũ.
Qua một hồi lâu, Chu Sảng mới hỏi Ôn Nhiên và Khang Thời: “Thế nào rồi ạ??”
Khang Thời chưa từng thấy người ta sử dụng bùa nhân quả bao giờ và càng không biết sẽ xảy ra chuyện gì nếu kích hoạt lá bùa, nên anh ta cũng nghi ngờ và hỏi: “Lá bùa này đã kích hoạt thành công hay thất bại?”
Ôn Nhiên nói: “Chắc chắn bùa chú đã được kích phát thành công, nhưng chị em họ không bị cắn trả chứng tỏ nhân quả đã báo ứng xong, nói đúng hơn thì những lời Chu Sảng nói đều là sự thật. Mà nước trong ly không bị nhuộm đen hoàn toàn, điều này cũng cho thấy dù Dư gia không quá trong sạch nhưng vẫn chưa xấu xa đến tận cùng. Cũng có một khả năng khác chính là Dư Mộng Ly hiện vẫn còn sống, mà Chu Sảng cũng chưa trả thù quá đáng với cô ta, nên trời đất mới ngầm cho phép.”
Vẫn còn một khả năng khác mà Ôn Nhiên không nói, đó là nhờ những hành động thiện nguyện mà Dư gia đã làm trong mấy năm nay. Người xưa đã từng dạy một câu ‘tích đức trừ lỗi’, cho dù là kẻ giết người phóng hỏa, chỉ cần kẻ đó có thể tích đức để bù đắp thì sẽ không bị tính tội nghiệt. Nhưng giết người phóng hỏa là tội lớn, không phải chỉ với một hai việc thiện là có thể bù đắp triệt tiêu hết được.
Vì những lý do này mà có rất nhiều việc Ôn Nhiên đều đứng về phía của khổ chủ, dù sao thì đa số những hồn ma cậu tiếp xúc đều là những âm hồn đòi mạng. Người đã khuất lại chết rất thê thảm, ngoài việc lôi kéo kẻ thù cùng xuống địa ngục ra thì những hồn ma đó chẳng còn cách trả thù nào khác. Nhưng những kẻ còn sống lại có rất nhiều biện pháp thoát tội, thậm chí là triệt tiêu tội nghiệt.
Chu Sảng vẫn cảm thấy hơi thất vọng. Ở trong lòng cô, những tội lỗi của Dư gia có thể sánh ngang với tội ác tày trời. Vì vậy khi thấy mình chỉ đối phó với Dư Mộng Ly như thế mà đã có thể giải quyết hết tất cả, đương nhiên sẽ cảm thấy khá thất vọng.
Có điều, kết quả hiện tại đã là tốt cho cô ấy lắm rồi. Nên biết rằng nếu Ôn Nhiên và Khang Thời muốn bắt cô về để giải độc cho Dư Mộng Ly thì việc đó thật sự rất dễ dàng. Còn nếu muốn giải cổ trùng cho Dư Mộng Ly mà không cần dùng máu của cô, vậy chỉ có cách cưỡng chế đám cổ trùng đó và sẽ gây ra rất nhiều tổn thương cho cơ thể. Tuy đó là kết quả tốt nhất mà Chu Sảng mong đợi khi biết tin Dư gia tìm được cao nhân, nhưng trong lòng cô vẫn có chút bất bình.
Ôn Nhiên để Chu Sảng dẫn chị của mình rời khỏi làng này. Mặc dù bọn họ sẽ không dẫn cô bé về Dư gia, nhưng chắc chắn người nhà họ Dư sẽ tìm tới chỗ cô bé. Chuyện kế tiếp đương nhiên là Khang Thời phải trở về đó hoàn thành công việc, dù sao đây cũng là vụ án mà anh ta đứng ra nhận. Về phần hai chị em nhà họ Chu, Khang Thời cũng có nói anh sẽ nghĩ cách xử lý hậu quả cho.
Chu Sảng tuy còn nhỏ, mà đã có thể tiếp xúc với những thứ nguy hiểm như cổ trùng, thậm chí còn có thể khống chế chúng. Nếu để cô bé tự do phát triển, rất có thể tính tình sẽ càng ngày càng lệch lạc, đến lúc đó sẽ trở thành tai họa.
Chờ Chu Sảng dẫn Chu Đại Song trốn đi xong, Ôn Nhiên mới lay hai tên bảo vệ kia dậy, sau đó còn ra vẻ như ả cổ sư này thật sự khó lòng phòng bị.
Hai gã vệ sĩ ấy cũng không nghĩ đó là do Ôn Nhiên ra tay, chỉ là trên mặt vẫn còn trưng vẻ hoảng hốt, mấy người kỳ nhân dị sĩ này đúng là quá đáng sợ. Nhưng bây giờ không tìm được Chu Sảng, e là họ không thể trở về báo cáo kết quả được.
Bên phía Dư gia cũng chẳng thể đợi thêm được nữa. Sau khi nhận được tin tức từ hai tên vệ sĩ, nói rằng suýt nữa bọn họ đã bắt được nhưng không ngờ lại bị Chu Sảng bày mưu tính kế. Nếu như bây giờ lại truy bắt lần nữa chỉ sợ là không kịp, bấy giờ Dư Hồng Bân mới miễn cưỡng nói với Mục Mộ: “Đã không còn nhiều thời gian nữa, xin làm phiền đại sư giải cổ trùng giúp con gái chúng tôi.”
Mục Mộ ‘ừ’ một tiếng: “Tôi cũng đã giải thích rất rõ nhược điểm của việc cưỡng chế giải cổ với hai người, hai người đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?”
Dư Hồng Bân gật đầu. Dù không tìm được Chu Sảng thì ông cũng không thể trơ mắt nhìn con gái mình chết được. Y học ngày nay phát triển như vậy, nếu như thật sự có phần nội tạng nào bị hư hại, sau này vẫn còn có thể cấy ghép.
Thấy vợ chồng Dư gia đã suy nghĩ kỹ càng, Mục Mộ mới bước vào phòng của Dư Mộng Ly. Vào khoảnh khắc nén nhang giả chết cuối cùng tàn hết, anh lập tức rạch một đường trên cổ tay của Dư Mộng Ly và bỏ vào đó một con cổ trùng dày bằng một sợi tóc.
Cảnh tượng này thật sự rất đáng sợ, ngay cả vợ chồng Dư gia dù lo lắng cho con gái mình cũng không dám nhìn thẳng.
Ngay sau đó, Dư Mộng Ly bắt đầu rên rỉ đau đớn và giãy dụa, càng lúc càng mạnh. Khoảng 15 phút sau, cô bé đột ngột trở mình và nôn mửa liên tục ở cạnh giường. Cô nôn ra đống dịch màu đen và máu đặc, trong máu còn có một số thứ vón cục trông như những miếng thịt.
Ở một bên khác, Chu Sảng đưa Chu Đại Song cùng trốn vào trong một hang động cũng bất ngờ phun ra một ngụm máu, nhưng may mà Ôn Nhiên đã cho cô vài viên thuốc dự phòng. Sau khi nôn ra máu, Chu Sảng vội vàng uống hết số thuốc đó, lúc này lồng ngực đang đau rát của cô mới dễ chịu hơn một chút. Cô biết cổ trùng trên người Dư Mộng Ly đã được giải, bởi vì loại cảm giác có thể khống chế Dư Mộng Ly trong vô hình kia, đã hoàn toàn biến mất.
Chu Sảng thản nhiên lau sạch vết máu trên khóe miệng, Thấy Chu Đại Song đang ngồi co ro ngoan ngoãn ở bên cạnh mình, cô đưa tay ôm chị vào lòng: “Sẽ ổn thôi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.”
Cổ trùng trên người Dư Mộng Ly đã được giải và cô ta gần như được đưa tới bệnh viện ngay tức khắc. Sau một hồi truyền máu và cứu chữa, bác sĩ mới thông báo với vợ chồng Dư gia rằng trái tim của Dư Mộng Ly đã bị tổn thương nghiêm trọng, nếu có điều kiện thì nên cấy ghép càng sớm càng tốt, nói không chừng sẽ ít ảnh hưởng đến cuộc sống sau này hơn. Nhưng loại nội tạng này đâu phải có tiền là có thể mua được một quả tìm phù hợp, trước mắt chỉ có thể cố gắng kéo dài mạng sống của cô bé.
Vừa nghĩ tới việc đứa con gái tài hoa của mình biến thành bộ dạng như bây giờ đều là do con nhỏ Chu Sảng kia hãm hại, vợ chồng Dư Hồng Bân chỉ hận không thể nghiền ả thành tro. Tuy nhiên ngay sau đó họ đã không tâm trí đâu mà nghĩ tới Chu Sảng nữa, bởi vì công ty của Dư gia đã gặp vấn đề.
Lúc đầu đó chỉ là một chuyện nhỏ, do một nhãn hàng trong trung tâm thương mại của ông ta gặp trục trặc trong lúc nhập hàng, khiến hàng giả trộn lẫn với hàng thật. Sau đó có người mua sản phẩm về, mới phát hiện đây là hàng giả và đăng tải lên mạng xã hội. Tuy việc này là lỗi của riêng nhãn hàng nhưng cũng ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của các chuỗi cửa hàng mua sắm của ông, dù sao bên ông cũng có lỗi khi không kiểm tra hàng hóa kỹ càng hơn. Về sau mỗi khi bàn tới chuyện này, họ đều không nhắc gì tới các nhãn hàng kia mà chỉ nói trong trung tâm thương mại của ông bán hàng giả.
Trùng hợp đến đáng sợ là chuyện này xảy ra đúng lúc nhà nước đang áp dụng luật nghiêm trị, thế là được đài truyền hình quốc gia Star Father lập thành một bản tin và đưa lên sóng thời sự trực tiếp. Hành động này không khác gì đưa trung tâm mua sắm của Dư Hồng Bân vào danh sách đen. Chưa đầy hai ngày sau, bên trên lại gửi thêm một công văn khác nói rằng công ty Bách hóa Mộng Lan của Dư Hồng Bân có vấn đề về thuế vụ, sau đó một loạt các cuộc điều tra nghiêm ngặt đã được tiến hành.
Dù bây giờ vẫn còn chưa có kết quả gì, nhưng trong một công ty lớn như vậy ít nhiều cũng có vài kẽ hở. Nếu là kiểm tra thông thường thì bọn họ còn có thể ứng phó được, nhưng khi thẩm tra nghiêm ngặt như thế này người ta cũng sẽ không nhận hối lộ từ phía họ. Chỉ cần sơ suất một chút là có thể ăn cơm tù ngay.
Ôn Nhiên cũng có thấy một vài tin tức về Bách hóa Mộng Lan trên newsfeed, nhưng cậu chỉ nhìn thoáng một cái rồi lướt qua. Không ngờ chẳng bao lâu sau cậu lại gặp được bà Dư trong bệnh viện.
Hôm ấy là ngày nghỉ cuối tuần, đúng lúc cậu có thời gian rảnh nên đã cùng bà nội đến bệnh viện làm kiểm tra. Dù hiện giờ Dư Hồng Bân đang sứt đầu mẻ trán với một đống nợ nần nhưng ông vẫn muốn cho con gái được chữa trị trong điều kiện tốt nhất. Vì thế cô ta vẫn còn đang nằm trong bệnh viện tư nhân đắt tiền, trùng hợp đó cũng là bệnh viện mà bà cụ Kỳ đang điều trị. Chỉ là Ôn Nhiên thấy bà ta từ xa liền lách qua một bên, có lẽ bà Dư cũng đang lo lắng vì những chuyện trong nhà nên bước đi rất vội vàng và không hề đụng vào cậu.
Nhìn thấy bóng lưng của bà Dư đã đi xa, Ôn Nhiên mới thu hồi tầm mắt, chuẩn bị tới phòng bệnh để đợi bà cụ Kỳ. Vừa quay đầu lại cậu lập tức nhìn thấy Kỳ Vân Kính đang đứng cách đó không xa.
Kỳ Vân Kính cũng nhìn thoáng qua hướng mà cậu vừa nhìn, nhưng anh lại không nói gì, cứ tiếp tục đi dọc theo hành lang tới phòng bệnh.
Ôn Nhiên khẽ tặc lưỡi: “Nếu là người bình thường, chẳng phải anh nên hỏi một câu kiểu như ‘cậu đang nhìn cái gì’ hay sao?”
Kỳ Vân Kính không quay đầu nhìn cậu: “Không phải từ trước đến giờ tôi vẫn luôn là người không bình thường ở trong mắt cậu à?”
Ôn Nhiên tỏ vẻ vô tội: “Tôi chưa từng nói vậy à, anh đừng có đổ oan cho người ta.”
Nhìn thấy vầng hào quang đang bảo phủ quanh người Kỳ Vân Kính, Ôn Nhiên không nhịn được mà hít một hơi thật sâu. Đây mới thật sự là hào quang mà một gia tộc đại thiện nên có nè nha. Còn giống như Dư gia, dù họ không độc ác đến mức hại chết người, nhưng sợ là cũng đã làm không ít chuyện xấu khác. Tuy bình thường họ có làm nhiều việc thiện, có điều vẫn không đủ để bổ sung cho những âm đức* khiếm khuyết kia. Trong lần tính nợ này, có lẽ những công đức từ thiện đó đã bị tiêu trừ hoàn toàn, vận thế của Dư gia cũng sẽ vì vậy mà giảm sút đi, nghiêm trọng hơn thì có khi sẽ khó tránh khỏi tai họa lao tù.
(Âm đức: những đức hạnh không được người ta biết đến, có khi là âm thầm làm việc tốt, có khi là âm thầm làm việc xấu.)
Về phần Dư Mộng Ly, khi cha mẹ ngã xuống, cô ta còn chẳng thể làm được gì ngoài việc kéo theo một thân thể tàn tạ. Chưa bàn đến chuyện một đứa con cưng của trời như cô có thể chịu nổi cú sốc ngã ngựa này hay không, thì chỉ sợ cuộc sống sau này của cô sẽ trở nên rất khó khăn, dù sao giá cả của số thuốc cô uống cũng không hề rẻ.
Năm đó cô đã hủy hoại cuộc đời của một bé gái, thì nay cũng nên nhận lấy phần báo ứng này.
Bắt được động tác hít thở nho nhỏ của Ôn Nhiên, Kỳ Vân Kính đang đi ở phía trước bất ngờ quay đầu khiến cậu cũng phải phanh gấp lại. Nếu không cậu phản ứng kịp thì có lẽ đã trực tiếp bổ nhào vào lồng ngực của anh rồi. Thấy Kỳ Vân Kính không nói không rằng mà dừng lại, Ôn Nhiên hỏi: “Anh làm gì vậy?”
Kỳ Vân Kính mặt không cảm xúc nhìn cậu: “Cậu vừa ngửi cái gì?”
Ôn Nhiên khẽ nhếch môi để lộ ra lúm đồng tiền ở một bên má, nhướng mày nói: “Ngửi mùi thơm trên người anh đó.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook