Tiểu Đạo Sĩ – Gom Tiền Gom Luôn Tình
-
Chương 23
Những chuyện cũ của mười mấy năm trước đã gây ra nhiều cú sốc nặng nề cho Uông Thiến. Sau khi mọi chuyện lắng xuống, cuối cùng cô cũng có thời gian suy nghĩ về nó. Khi đứng trước một quyết định sống còn, cô chắc chắn không thể nào bỏ rơi cha mình. Cho dù cha cô có là loại người như thế nào đi chăng nữa, thì với cương vị là một người cha, Uông Quốc Luân chưa từng làm điều gì sơ suất.
Nhưng càng như vậy, Uông Thiến càng không thể nào tha thứ được, nhất là khi người phải gánh chịu hết thảy những sai lầm ấy lại là người mẹ vô tội nhất của cô.
Tiếp đó, Khang Thời đã làm một trận pháp đuổi tà cho Uông gia và ông bà ngoại của Uông Thiến. Sau khi giải quyết xong những oán khí còn sót lại, cô mới báo tin mẹ mình đã qua đời cho ông bà cụ. Rồi từ chỗ Dương Hi họ mới biết tin Uông Thiến đã tạm thời rời khỏi nhà lớn Uông gia và dọn đến ở cùng với ông bà ngoại. Cô dự định sẽ ra nước ngoài sau khi chữa lành vết thương lòng vì cảnh ‘người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh’ của ông bà cụ.
Cả hai cũng không tính đến chuyện lâu dài. Sau cuộc nói chuyện thâu đêm thì coi như chia tay trong êm đẹp.
Việc Dương Hi quyết định chia tay khiến mọi người vô cùng bất ngờ. Tuy trong khoảng thời gian Uông gia gặp chuyện, Dương Hi vì gãy chân mà không thể nào chạy ngược chạy xuôi để giúp đỡ. Nhưng nếu không phải Dương Hi luôn ở cạnh an ủi khuyên bảo, vẫn luôn ở phía sau làm điểm tựa cho Uông Thiến thì e là cô sẽ còn suy sụp hơn thế nữa.
Hạ Vũ và mọi người vốn nghĩ rằng sau những chuyện đã xảy ra, hai người họ sẽ coi đó là một trải nghiệm mới lạ và tình cảm chắc chắn sẽ càng đậm sâu. Nhưng nào ngờ kết cục lại là một cuộc chia tay trong êm đềm.
Nghe tin hai người đường ai nấy đi, Hạ Vũ cũng chẳng biết phải nên an ủi thế nào, chỉ có thể lảm nhảm đôi câu: “Có muốn anh em mở tiệc mừng cậu lại trở thành cẩu độc thân không?”
Dương Hi lườm cậu ta một cái: “Cút.”
Hạ Vũ vò đầu bứt tóc, những dấu chấm hỏi lửng lơ trong đầu: “Không đúng, sao lại chia tay chứ? Lúc cậu bị liên lụy oán khí quấn quanh người, đến độ suýt về chầu ông bà sau vụ tai nạn giao thông lần ấy mà hai cậu cũng chẳng chia tay. Vậy thì tại sao khi mọi chuyện đã giải quyết xong rồi cậu lại từ bỏ hết thảy?”
Dương Hi nói: “Thứ nhất, trong khoảng thời gian Uông gia gặp chuyện, tớ và Uông Thiến chưa chia tay không có nghĩa là còn yêu sâu đậm đến mức sống chết không rời. Đó chỉ là trách nhiệm cơ bản của một người đàn ông. Tớ không thể nào đẩy bạn gái ra để cô ấy tự bảo vệ chính mình trong lúc khó khăn được. Thứ hai, e là chuyện này đã ảnh hưởng rất lớn tới Uông Thiến. Cô ấy không thể nào hồi phục chỉ trong một thời gian ngắn, nên muốn ra nước ngoài để tìm lại trạng thái bình thường. Dù tình cảm có sâu đậm đến đâu, cũng chẳng mấy ai có thể vượt qua được khoảng cách địa lý, vậy tại sao phải níu kéo nhau. Chưa kể, tớ và cô ấy quen nhau chưa tới ba tháng, nhà cô ấy liền gặp chuyện. Nếu đã quen nhau một hai năm rồi mới xảy ra chuyện thì có lẽ sau khi mọi thứ kết thúc, tình cảm của hai đứa bọn tớ sẽ càng khắng khít hơn, thậm chí đi tới hôn nhân. Đáng tiếc, thời gian tớ và Uông Thiến yêu nhau quá ngắn.”
Ngay cả người ít nói như Nguyên Từ Hiên cũng đang băn khoăn, không biết có nên gọi một ít đồ nướng và bia để an ủi thằng bạn cùng phòng đang thất tình này hay không. Lúc này Ôn Nhiên vừa chơi game xong, liền nói: “Cho dù cậu hẹn hò với cô ấy 4, 5 năm, sau cùng vẫn chẳng kết hôn đâu.”
Dương Hi lập tức tò mò, hỏi: “Tại sao? Cậu có thể nhìn thấy tớ và cô ấy không có đường hôn nhân à?”
Ôn Nhiên lắc đầu: “Không phải, chỉ là tướng mạo này của cậu không kết hôn sớm được. Cậu không thể kết hôn trước năm 35 tuổi.”
Hạ Vũ vội nói theo: “Còn tớ còn tớ?”
“Cậu?”, Ôn Nhiên nhìn kỹ cậu ta một chút, khẽ chau mày: “Đã định sẵn sẽ cô đơn tới già.”
Hạ Vũ lập tức nhào tới: “Tớ bóp chết cậu, chẳng nói được câu nào tốt đẹp hết trơn.”
Mọi người trong ký túc xá đều cho rằng Ôn Nhiên đang trêu đùa Hạ Vũ. Nhưng Ôn Nhiên không phải nói đùa, với tướng mạo của Hạ Vũ, cậu ta thật sự phải sống một mình suốt cả quãng đời còn lại.
──── ∘°❉°∘ ────
Mùa hè ở miền nam khá dài. Khí hậu thành phố nơi Ôn Nhiên đang ở lại chênh lệch nhiều, hoặc là lạnh thấu xương hoặc là nóng đến bỏng người. Mặt khác, khoảng thời gian giao nhau giữa hai mùa lại khá ngắn, như đóa phù dung sớm nở tối tàn. Lúc này, cái tiết trời nắng gắt cuối thu còn nóng bức và khó chịu hơn rất nhiều so với mùa nóng nhất trong năm. Sinh viên đang gào khóc trên các diễn đàn trường học, mong nhà trường có thể đổi kỳ nghỉ hè sang tháng 9 và tháng 10, vì độ ấy còn nóng hơn cả tháng 7 tháng 8.
Dưới cái nóng mà hễ bước chân một cái là mồ hôi cứ chực trào tuôn xuống kia, thì việc bước ra đường lại trở thành thử thách cam go. Thậm chí ngay cả tiết học Văn Hóa Dân Gian mà mình thích nhất, Ôn Nhiên cũng lười chẳng muốn đến nghe giảng, chứ đừng nói tới mối làm ăn mà Khang Thời giới thiệu cho cậu.
Trước mắt Ôn Nhiên không thiếu tiền, cũng không nghĩ sẽ nhận thêm việc, nhất là khi bắt quỷ lại là một công việc khá tốn sức đối với cậu.
Tuy nhiên, Khang Thời rõ ràng chẳng phải là kiểu người dễ bỏ cuộc. Nhắn trên wechat cậu không trả lời, anh ta liền chạy tới ký túc xá bắt người.
Ôn Nhiên nhìn Khang Thời, không thốt nên lời: “Sao tôi lại không nhớ quan hệ giữa chúng ta đã trở nên thân thiết tới vậy?”. Không phải quan hệ giữa bọn họ là kiểu quen biết bình thường, vẫn luôn lịch sự giữ khoảng cách hay sao? Có thể ngang nhiên chạy lên ký túc xá bắt người như này mà được á?
Khang Thời lập tức ôm lấy ngực mình: “Tôi cứ tưởng rằng chúng ta đã từng trải qua sinh tử, cũng coi như là sống chết có nhau.”
Ôn Nhiên đưa cho anh ta một lon coca lạnh. Cả bốn đứa trong ký túc xá này đều là tạng người ăn hoài không béo, cho nên họ không cần phải ăn kiêng, cứ ăn uống sao cho thoải mái là được. Vì vậy mà trong chiếc tủ lạnh mini ở đây đều chứa đầy đồ uống có ga, thậm chí không có lấy một chai nước khoáng.
Cũng may Khang Thời không kén chọn, cầm lấy lon nước lập tức sảng khoái uống vài ngụm, rồi mới đi thẳng vào vấn đề: “Vụ mà tôi nhận lần này, thoạt nhìn thì như bị thứ gì đó ám. Nhưng cho dù là tôi mở thiên nhãn, hay để cho sư đệ của tôi cảm nhận thử vẫn không cảm nhận được gì. Mà cậu cũng biết sư đệ của tôi rồi, là đứa trẻ có khả năng thông linh cậu gặp qua ở Kỳ gia trước đây.”
Ôn Nhiên nói: “Vậy cậu nên khuyên bọn họ báo cảnh sát đi, có thể là do người khác giở trò. Trên đời này làm gì có nhiều ma quỷ tới vậy, nhưng người ra tay thì vẫn có rất nhiều.”
Khang Thời nói: “Đây chính là lý do tại sao tôi tới tìm cậu. Không phải cậu có thể cảm nhận được khí sao? Tôi định nhờ cậu nhìn thử một chút xem sao, hơn nữa tôi thật sự cảm thấy không giống như có người giở trò ở phía sau. Có thể gia đình đó đúng là đang gặp vấn đề.”
Khang Thời dừng một lúc, lại nói: “Người gặp vấn đề lần này là một nữ sinh cấp 3. Cha mẹ cô ấy vốn là những doanh nhân từ thiện rất nổi tiếng, bọn họ chỉ có một đứa con gái duy nhất. Nói thật thì, với tình hình trước mắt nếu cô bé đó vẫn có thể kéo dài thời gian thêm một chút nữa, ít nhất cũng đợi được tới khi sư phụ hay sư bá của tôi trở về. Thế nhưng, cô bé đang ngày đêm chịu đủ mọi sự tra tấn và hành hạ, tôi thật sự không nỡ nhìn cô bé chịu khổ nên mới xin cậu tới xem thử. Nếu như ngay cả cậu cũng không nhìn ra vấn đề, thì có lẽ thật sự có người âm thầm giở trò sau lưng.”
Ôn Nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ. Không phải hình như, mà là mặt trời sáng chói ngoài kia chắc chắn có thể nướng chín người, thậm chí có thể chọc mù mắt người ta. Trong lòng cậu có hơi không muốn, nhưng đến cuối cùng vẫn không chịu nổi sự dụ dỗ và thuyết phục của Khang Thời nên đành đi tới đó xem thử. Nếu đó thật sự là một gia đình hiền lành, cứu sống bọn họ có thể giúp được nhiều người khác hơn, thì cậu sẽ coi đó như là đang làm việc tích đức.
Trên đường đi, Khang Thời có kể hết thông tin cơ bản về gia đình này cho cậu nghe một lần. Chủ nhà đó họ Dư, tên Dư Hồng Bân, là chủ tịch của Bách hóa Mộng Lan, con gái của ông tên Dư Mộng Ly. Bách hóa Mộng Lan cũng được đặt theo tên con gái và vợ của ông ta.
Người gặp chuyện lần này là Dư Mộng Ly.
Trong độ tuổi này, điều đầu tiên Ôn Nhiên nghĩ đến chính là bạo lực học đường. Phần lớn thời gian sinh hoạt của một cô bé đều xoay quanh trường học, có thể mọi chuyện cũng bắt đầu từ trong trường học. Cùng là người một nhà nhưng cha mẹ đều bình an, còn cô bé đó lại liên tục gặp chuyện không may, nếu không phải do bạo lực học đường, thì chính là gút mắc trong tình cảm. Ở cái tuổi mới biết yêu này, điều gì cũng có thể xảy ra.
Nhưng khi Ôn Nhiên vừa nói tới những điều này, Khang Thời lập tức bác bỏ. Dư Mộng Lỵ được xem như một tiểu thư nhà tài phiệt đích thực, vẻ ngoài xinh đẹp, học giỏi, gia cảnh tốt, trong trường lại có rất nhiều bạn bè. Cô bé một lòng muốn thi vào một Học Viện Âm Nhạc ở nước ngoài, vì vậy không có ý định yêu đương sớm, hoàn toàn là một cô bé ngoan ngoãn.
Khang Thời nói: “Cậu nhìn thấy cô bé là hiểu. Đây cũng là điều khiến tôi luôn thắc mắc, rốt cuộc một cô bé như vậy thì có thể khiêu khích được ai chứ.”
Nơi Dư gia sinh sống còn cao cấp hơn Uông gia rất nhiều, tất nhiên vẫn kém hơn Kỳ gia, nhưng thoạt nhìn cũng là một đại gia siêu giàu. Muốn ra vào phải qua ba trạm kiểm soát, nếu không phải do tài xế Dư gia lái xe mở đường, thì còn phải vượt qua nhiều ải kiểm tra hơn. Người chưa từng nếm trải loại chuyện này, Ôn – công dân nhỏ bé – Nhiên chợt nghĩ nếu như không phải cậu đã biết Dư gia chỉ là một doanh nhân từ trước, thì cậu còn tưởng đây là nơi ở của một vị lãnh đạo quốc gia nào đó.
Qua được trạm kiểm soát cuối cùng, Ôn Nhiên không khỏi phàn nàn với Khang Thời: “Này mà lỡ đặt đồ ăn bên ngoài, đợi shipper giao tới chắc lạnh ngắt khỏi ăn luôn.”
Cậu cũng nhạy bén cảm nhận được, người tài xế đang liếc nhìn mình qua gương chiếu hậu. Khang Thời ở bên cạnh cười nói: “Ở đây, chỉ riêng đầu bếp thôi đã có rất nhiều rồi, sợ là không cần phải đặt đồ ăn ở bên ngoài đâu.”
Mỗi đầu bếp đều có những sở thích ẩm thực riêng biệt. Cho dù có thuê 7 người đầu bếp để thay đổi mỗi ngày, vẫn sẽ thấy nhàm chán, đâu có phong phú như thức ăn bên ngoài.
Đến Dư gia, người ra mở cửa là bác quản gia. Có lẽ đã biết trước bọn họ sẽ tới đây, nên Dư Hồng Bân và vợ đã ngồi sẵn trong phòng khách. Nhìn thấy Khang Thời đưa một cậu trai trẻ tuổi trông như một học sinh tới, ánh mắt của Dư Hồng Bân chợt lóe lên, nhưng nét mặt vẫn được ông ta che giấu rất tốt, không biểu hiện ra ngoài xíu nào. Đồng thời ông cũng chủ động bước tới chào hỏi: “Đây chắc hẳn là sư phụ Ôn rồi. Xin chào, tôi họ Dư. Không biết sư phụ Khang có kể qua tình hình trong nhà tôi hay chưa?”
Thấy ông ta không có chào hỏi xã giao, Ôn Nhiên cũng vào thẳng vấn đề: “Tôi cũng biết đôi chút, không biết tiểu thư có ở nhà hay không?”
Dư Hồng Bân gật đầu: “Có, để tôi cho người lên gọi con bé. Sư phụ Ôn, mời ngồi.”
Một lúc sau, một cô gái mặc áo màu xanh nhạt cùng chiếc váy dài màu trắng bước xuống lầu. Ôn Nhiên quay lại nhìn. Tóc của cô ấy rất dài, sắp đến thắt lưng, vừa đen vừa suôn mượt, rũ xuống trước ngực. Vóc dáng rất xinh đẹp, đường nét trên gương mặt gọn gàng, tuy nhiên sắc mặt cô hơi tái nhợt, nước da trông rất tệ. Nhưng giống với những gì Khang Thời đã nói lúc đang trên đường tới đây, cô rõ ràng là một tiểu thư nhà giàu với tính cách rất tốt, mới nhìn sẽ không nghĩ cô có liên quan gì đến những thứ như bạo lực học đường hay yêu đương sớm.
Nhìn thấy con gái mình xuống lầu, mẹ của Dư Mộng Ly vội vàng đi tới nắm lấy tay con gái, như thể đang trấn an cô bé, bà khẽ nói: “Mộng Mộng, theo mẹ qua đây, đến đây cho đại sư xem thử.”
Dư Mộng Ly biết Khang Thời, chỉ là lúc đó vị đạo sĩ Khang này không nhìn ra được gì. Vậy người ngồi ngay bên cạnh sư phụ Khang, anh chàng đẹp trai tinh xảo đó cũng là một đạo sĩ sao?
Trong lòng hơi nghi ngờ nhưng Dư Mộng Ly vẫn lễ phép chào hỏi, giọng nói dịu dàng dễ nghe.
Ôn Nhiên nhìn thoáng qua người cô, nói thẳng: “Có thể để tôi nhìn thử vết thương trên người cô được không?”
Dư Mộng Ly đưa mắt nhìn cha mẹ mình, sau đó khẽ gật đầu với Ôn Nhiên. Tiếp theo cô vươn tay kéo chiếc áo sơ mi hơi rộng của mình lên một chút. Chỉ thấy quấn quanh trên vòng eo trắng nõn của cô là một vệt màu đỏ xen lẫn những mụn nước nhỏ li ti phồng rộp màu tím.
Dưới góc độ của khoa học, thì dãy mụn nước này là một căn bệnh truyền nhiễm ngoài da do virus herpes zoster* gây ra. Dưới góc nhìn phản khoa học, thì đây là điều người xưa hay nói, nếu để nó quấn đủ một vòng ngang thắt lưng thì đến Diêm Vương cũng chẳng cứu nổi, bệnh giời leo.
(Virus herpes zoster: virus gây bệnh zona, virus này ảnh hưởng đến dây thần kinh gây phồng rộp dưới lớp biểu bì da. Trong dân gian còn gọi là giời leo, nếu để giời leo đủ 1 vòng quanh người, hoặc sau đầu, sẽ tử vong. Giời = trời.)
Nhưng càng như vậy, Uông Thiến càng không thể nào tha thứ được, nhất là khi người phải gánh chịu hết thảy những sai lầm ấy lại là người mẹ vô tội nhất của cô.
Tiếp đó, Khang Thời đã làm một trận pháp đuổi tà cho Uông gia và ông bà ngoại của Uông Thiến. Sau khi giải quyết xong những oán khí còn sót lại, cô mới báo tin mẹ mình đã qua đời cho ông bà cụ. Rồi từ chỗ Dương Hi họ mới biết tin Uông Thiến đã tạm thời rời khỏi nhà lớn Uông gia và dọn đến ở cùng với ông bà ngoại. Cô dự định sẽ ra nước ngoài sau khi chữa lành vết thương lòng vì cảnh ‘người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh’ của ông bà cụ.
Cả hai cũng không tính đến chuyện lâu dài. Sau cuộc nói chuyện thâu đêm thì coi như chia tay trong êm đẹp.
Việc Dương Hi quyết định chia tay khiến mọi người vô cùng bất ngờ. Tuy trong khoảng thời gian Uông gia gặp chuyện, Dương Hi vì gãy chân mà không thể nào chạy ngược chạy xuôi để giúp đỡ. Nhưng nếu không phải Dương Hi luôn ở cạnh an ủi khuyên bảo, vẫn luôn ở phía sau làm điểm tựa cho Uông Thiến thì e là cô sẽ còn suy sụp hơn thế nữa.
Hạ Vũ và mọi người vốn nghĩ rằng sau những chuyện đã xảy ra, hai người họ sẽ coi đó là một trải nghiệm mới lạ và tình cảm chắc chắn sẽ càng đậm sâu. Nhưng nào ngờ kết cục lại là một cuộc chia tay trong êm đềm.
Nghe tin hai người đường ai nấy đi, Hạ Vũ cũng chẳng biết phải nên an ủi thế nào, chỉ có thể lảm nhảm đôi câu: “Có muốn anh em mở tiệc mừng cậu lại trở thành cẩu độc thân không?”
Dương Hi lườm cậu ta một cái: “Cút.”
Hạ Vũ vò đầu bứt tóc, những dấu chấm hỏi lửng lơ trong đầu: “Không đúng, sao lại chia tay chứ? Lúc cậu bị liên lụy oán khí quấn quanh người, đến độ suýt về chầu ông bà sau vụ tai nạn giao thông lần ấy mà hai cậu cũng chẳng chia tay. Vậy thì tại sao khi mọi chuyện đã giải quyết xong rồi cậu lại từ bỏ hết thảy?”
Dương Hi nói: “Thứ nhất, trong khoảng thời gian Uông gia gặp chuyện, tớ và Uông Thiến chưa chia tay không có nghĩa là còn yêu sâu đậm đến mức sống chết không rời. Đó chỉ là trách nhiệm cơ bản của một người đàn ông. Tớ không thể nào đẩy bạn gái ra để cô ấy tự bảo vệ chính mình trong lúc khó khăn được. Thứ hai, e là chuyện này đã ảnh hưởng rất lớn tới Uông Thiến. Cô ấy không thể nào hồi phục chỉ trong một thời gian ngắn, nên muốn ra nước ngoài để tìm lại trạng thái bình thường. Dù tình cảm có sâu đậm đến đâu, cũng chẳng mấy ai có thể vượt qua được khoảng cách địa lý, vậy tại sao phải níu kéo nhau. Chưa kể, tớ và cô ấy quen nhau chưa tới ba tháng, nhà cô ấy liền gặp chuyện. Nếu đã quen nhau một hai năm rồi mới xảy ra chuyện thì có lẽ sau khi mọi thứ kết thúc, tình cảm của hai đứa bọn tớ sẽ càng khắng khít hơn, thậm chí đi tới hôn nhân. Đáng tiếc, thời gian tớ và Uông Thiến yêu nhau quá ngắn.”
Ngay cả người ít nói như Nguyên Từ Hiên cũng đang băn khoăn, không biết có nên gọi một ít đồ nướng và bia để an ủi thằng bạn cùng phòng đang thất tình này hay không. Lúc này Ôn Nhiên vừa chơi game xong, liền nói: “Cho dù cậu hẹn hò với cô ấy 4, 5 năm, sau cùng vẫn chẳng kết hôn đâu.”
Dương Hi lập tức tò mò, hỏi: “Tại sao? Cậu có thể nhìn thấy tớ và cô ấy không có đường hôn nhân à?”
Ôn Nhiên lắc đầu: “Không phải, chỉ là tướng mạo này của cậu không kết hôn sớm được. Cậu không thể kết hôn trước năm 35 tuổi.”
Hạ Vũ vội nói theo: “Còn tớ còn tớ?”
“Cậu?”, Ôn Nhiên nhìn kỹ cậu ta một chút, khẽ chau mày: “Đã định sẵn sẽ cô đơn tới già.”
Hạ Vũ lập tức nhào tới: “Tớ bóp chết cậu, chẳng nói được câu nào tốt đẹp hết trơn.”
Mọi người trong ký túc xá đều cho rằng Ôn Nhiên đang trêu đùa Hạ Vũ. Nhưng Ôn Nhiên không phải nói đùa, với tướng mạo của Hạ Vũ, cậu ta thật sự phải sống một mình suốt cả quãng đời còn lại.
──── ∘°❉°∘ ────
Mùa hè ở miền nam khá dài. Khí hậu thành phố nơi Ôn Nhiên đang ở lại chênh lệch nhiều, hoặc là lạnh thấu xương hoặc là nóng đến bỏng người. Mặt khác, khoảng thời gian giao nhau giữa hai mùa lại khá ngắn, như đóa phù dung sớm nở tối tàn. Lúc này, cái tiết trời nắng gắt cuối thu còn nóng bức và khó chịu hơn rất nhiều so với mùa nóng nhất trong năm. Sinh viên đang gào khóc trên các diễn đàn trường học, mong nhà trường có thể đổi kỳ nghỉ hè sang tháng 9 và tháng 10, vì độ ấy còn nóng hơn cả tháng 7 tháng 8.
Dưới cái nóng mà hễ bước chân một cái là mồ hôi cứ chực trào tuôn xuống kia, thì việc bước ra đường lại trở thành thử thách cam go. Thậm chí ngay cả tiết học Văn Hóa Dân Gian mà mình thích nhất, Ôn Nhiên cũng lười chẳng muốn đến nghe giảng, chứ đừng nói tới mối làm ăn mà Khang Thời giới thiệu cho cậu.
Trước mắt Ôn Nhiên không thiếu tiền, cũng không nghĩ sẽ nhận thêm việc, nhất là khi bắt quỷ lại là một công việc khá tốn sức đối với cậu.
Tuy nhiên, Khang Thời rõ ràng chẳng phải là kiểu người dễ bỏ cuộc. Nhắn trên wechat cậu không trả lời, anh ta liền chạy tới ký túc xá bắt người.
Ôn Nhiên nhìn Khang Thời, không thốt nên lời: “Sao tôi lại không nhớ quan hệ giữa chúng ta đã trở nên thân thiết tới vậy?”. Không phải quan hệ giữa bọn họ là kiểu quen biết bình thường, vẫn luôn lịch sự giữ khoảng cách hay sao? Có thể ngang nhiên chạy lên ký túc xá bắt người như này mà được á?
Khang Thời lập tức ôm lấy ngực mình: “Tôi cứ tưởng rằng chúng ta đã từng trải qua sinh tử, cũng coi như là sống chết có nhau.”
Ôn Nhiên đưa cho anh ta một lon coca lạnh. Cả bốn đứa trong ký túc xá này đều là tạng người ăn hoài không béo, cho nên họ không cần phải ăn kiêng, cứ ăn uống sao cho thoải mái là được. Vì vậy mà trong chiếc tủ lạnh mini ở đây đều chứa đầy đồ uống có ga, thậm chí không có lấy một chai nước khoáng.
Cũng may Khang Thời không kén chọn, cầm lấy lon nước lập tức sảng khoái uống vài ngụm, rồi mới đi thẳng vào vấn đề: “Vụ mà tôi nhận lần này, thoạt nhìn thì như bị thứ gì đó ám. Nhưng cho dù là tôi mở thiên nhãn, hay để cho sư đệ của tôi cảm nhận thử vẫn không cảm nhận được gì. Mà cậu cũng biết sư đệ của tôi rồi, là đứa trẻ có khả năng thông linh cậu gặp qua ở Kỳ gia trước đây.”
Ôn Nhiên nói: “Vậy cậu nên khuyên bọn họ báo cảnh sát đi, có thể là do người khác giở trò. Trên đời này làm gì có nhiều ma quỷ tới vậy, nhưng người ra tay thì vẫn có rất nhiều.”
Khang Thời nói: “Đây chính là lý do tại sao tôi tới tìm cậu. Không phải cậu có thể cảm nhận được khí sao? Tôi định nhờ cậu nhìn thử một chút xem sao, hơn nữa tôi thật sự cảm thấy không giống như có người giở trò ở phía sau. Có thể gia đình đó đúng là đang gặp vấn đề.”
Khang Thời dừng một lúc, lại nói: “Người gặp vấn đề lần này là một nữ sinh cấp 3. Cha mẹ cô ấy vốn là những doanh nhân từ thiện rất nổi tiếng, bọn họ chỉ có một đứa con gái duy nhất. Nói thật thì, với tình hình trước mắt nếu cô bé đó vẫn có thể kéo dài thời gian thêm một chút nữa, ít nhất cũng đợi được tới khi sư phụ hay sư bá của tôi trở về. Thế nhưng, cô bé đang ngày đêm chịu đủ mọi sự tra tấn và hành hạ, tôi thật sự không nỡ nhìn cô bé chịu khổ nên mới xin cậu tới xem thử. Nếu như ngay cả cậu cũng không nhìn ra vấn đề, thì có lẽ thật sự có người âm thầm giở trò sau lưng.”
Ôn Nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ. Không phải hình như, mà là mặt trời sáng chói ngoài kia chắc chắn có thể nướng chín người, thậm chí có thể chọc mù mắt người ta. Trong lòng cậu có hơi không muốn, nhưng đến cuối cùng vẫn không chịu nổi sự dụ dỗ và thuyết phục của Khang Thời nên đành đi tới đó xem thử. Nếu đó thật sự là một gia đình hiền lành, cứu sống bọn họ có thể giúp được nhiều người khác hơn, thì cậu sẽ coi đó như là đang làm việc tích đức.
Trên đường đi, Khang Thời có kể hết thông tin cơ bản về gia đình này cho cậu nghe một lần. Chủ nhà đó họ Dư, tên Dư Hồng Bân, là chủ tịch của Bách hóa Mộng Lan, con gái của ông tên Dư Mộng Ly. Bách hóa Mộng Lan cũng được đặt theo tên con gái và vợ của ông ta.
Người gặp chuyện lần này là Dư Mộng Ly.
Trong độ tuổi này, điều đầu tiên Ôn Nhiên nghĩ đến chính là bạo lực học đường. Phần lớn thời gian sinh hoạt của một cô bé đều xoay quanh trường học, có thể mọi chuyện cũng bắt đầu từ trong trường học. Cùng là người một nhà nhưng cha mẹ đều bình an, còn cô bé đó lại liên tục gặp chuyện không may, nếu không phải do bạo lực học đường, thì chính là gút mắc trong tình cảm. Ở cái tuổi mới biết yêu này, điều gì cũng có thể xảy ra.
Nhưng khi Ôn Nhiên vừa nói tới những điều này, Khang Thời lập tức bác bỏ. Dư Mộng Lỵ được xem như một tiểu thư nhà tài phiệt đích thực, vẻ ngoài xinh đẹp, học giỏi, gia cảnh tốt, trong trường lại có rất nhiều bạn bè. Cô bé một lòng muốn thi vào một Học Viện Âm Nhạc ở nước ngoài, vì vậy không có ý định yêu đương sớm, hoàn toàn là một cô bé ngoan ngoãn.
Khang Thời nói: “Cậu nhìn thấy cô bé là hiểu. Đây cũng là điều khiến tôi luôn thắc mắc, rốt cuộc một cô bé như vậy thì có thể khiêu khích được ai chứ.”
Nơi Dư gia sinh sống còn cao cấp hơn Uông gia rất nhiều, tất nhiên vẫn kém hơn Kỳ gia, nhưng thoạt nhìn cũng là một đại gia siêu giàu. Muốn ra vào phải qua ba trạm kiểm soát, nếu không phải do tài xế Dư gia lái xe mở đường, thì còn phải vượt qua nhiều ải kiểm tra hơn. Người chưa từng nếm trải loại chuyện này, Ôn – công dân nhỏ bé – Nhiên chợt nghĩ nếu như không phải cậu đã biết Dư gia chỉ là một doanh nhân từ trước, thì cậu còn tưởng đây là nơi ở của một vị lãnh đạo quốc gia nào đó.
Qua được trạm kiểm soát cuối cùng, Ôn Nhiên không khỏi phàn nàn với Khang Thời: “Này mà lỡ đặt đồ ăn bên ngoài, đợi shipper giao tới chắc lạnh ngắt khỏi ăn luôn.”
Cậu cũng nhạy bén cảm nhận được, người tài xế đang liếc nhìn mình qua gương chiếu hậu. Khang Thời ở bên cạnh cười nói: “Ở đây, chỉ riêng đầu bếp thôi đã có rất nhiều rồi, sợ là không cần phải đặt đồ ăn ở bên ngoài đâu.”
Mỗi đầu bếp đều có những sở thích ẩm thực riêng biệt. Cho dù có thuê 7 người đầu bếp để thay đổi mỗi ngày, vẫn sẽ thấy nhàm chán, đâu có phong phú như thức ăn bên ngoài.
Đến Dư gia, người ra mở cửa là bác quản gia. Có lẽ đã biết trước bọn họ sẽ tới đây, nên Dư Hồng Bân và vợ đã ngồi sẵn trong phòng khách. Nhìn thấy Khang Thời đưa một cậu trai trẻ tuổi trông như một học sinh tới, ánh mắt của Dư Hồng Bân chợt lóe lên, nhưng nét mặt vẫn được ông ta che giấu rất tốt, không biểu hiện ra ngoài xíu nào. Đồng thời ông cũng chủ động bước tới chào hỏi: “Đây chắc hẳn là sư phụ Ôn rồi. Xin chào, tôi họ Dư. Không biết sư phụ Khang có kể qua tình hình trong nhà tôi hay chưa?”
Thấy ông ta không có chào hỏi xã giao, Ôn Nhiên cũng vào thẳng vấn đề: “Tôi cũng biết đôi chút, không biết tiểu thư có ở nhà hay không?”
Dư Hồng Bân gật đầu: “Có, để tôi cho người lên gọi con bé. Sư phụ Ôn, mời ngồi.”
Một lúc sau, một cô gái mặc áo màu xanh nhạt cùng chiếc váy dài màu trắng bước xuống lầu. Ôn Nhiên quay lại nhìn. Tóc của cô ấy rất dài, sắp đến thắt lưng, vừa đen vừa suôn mượt, rũ xuống trước ngực. Vóc dáng rất xinh đẹp, đường nét trên gương mặt gọn gàng, tuy nhiên sắc mặt cô hơi tái nhợt, nước da trông rất tệ. Nhưng giống với những gì Khang Thời đã nói lúc đang trên đường tới đây, cô rõ ràng là một tiểu thư nhà giàu với tính cách rất tốt, mới nhìn sẽ không nghĩ cô có liên quan gì đến những thứ như bạo lực học đường hay yêu đương sớm.
Nhìn thấy con gái mình xuống lầu, mẹ của Dư Mộng Ly vội vàng đi tới nắm lấy tay con gái, như thể đang trấn an cô bé, bà khẽ nói: “Mộng Mộng, theo mẹ qua đây, đến đây cho đại sư xem thử.”
Dư Mộng Ly biết Khang Thời, chỉ là lúc đó vị đạo sĩ Khang này không nhìn ra được gì. Vậy người ngồi ngay bên cạnh sư phụ Khang, anh chàng đẹp trai tinh xảo đó cũng là một đạo sĩ sao?
Trong lòng hơi nghi ngờ nhưng Dư Mộng Ly vẫn lễ phép chào hỏi, giọng nói dịu dàng dễ nghe.
Ôn Nhiên nhìn thoáng qua người cô, nói thẳng: “Có thể để tôi nhìn thử vết thương trên người cô được không?”
Dư Mộng Ly đưa mắt nhìn cha mẹ mình, sau đó khẽ gật đầu với Ôn Nhiên. Tiếp theo cô vươn tay kéo chiếc áo sơ mi hơi rộng của mình lên một chút. Chỉ thấy quấn quanh trên vòng eo trắng nõn của cô là một vệt màu đỏ xen lẫn những mụn nước nhỏ li ti phồng rộp màu tím.
Dưới góc độ của khoa học, thì dãy mụn nước này là một căn bệnh truyền nhiễm ngoài da do virus herpes zoster* gây ra. Dưới góc nhìn phản khoa học, thì đây là điều người xưa hay nói, nếu để nó quấn đủ một vòng ngang thắt lưng thì đến Diêm Vương cũng chẳng cứu nổi, bệnh giời leo.
(Virus herpes zoster: virus gây bệnh zona, virus này ảnh hưởng đến dây thần kinh gây phồng rộp dưới lớp biểu bì da. Trong dân gian còn gọi là giời leo, nếu để giời leo đủ 1 vòng quanh người, hoặc sau đầu, sẽ tử vong. Giời = trời.)
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook