Mặc dù Khang Thời có nói qua vấn đề này khó giải quyết, nhưng hy vọng trong lòng Uông Quốc Luân lại nhiều hơn một chút. Bởi vì Khang Thời là vị đại sư đầu tiên có thể cảm nhận được vấn đề xảy ra trong nhà ông ta. So với những vị đại sư chỉ biết làm lễ cúng bái, đòi quyên tiền làm công đức, rõ ràng anh ta thật sự là người có năng lực.

Phải phát hiện ra vấn đề thì mới có thể giải quyết được nó, chỉ sợ những kẻ ngay cả vấn đề là gì cũng không phát hiện được. Hơn nữa, đại sư chỉ nói khó xử lý, chứ không nói không thể xử lý. Sau khi nhận ra điều này, Uông Quốc Luân càng ân cần mời Khang Thời vào nhà.

Khang Thời chỉ nhìn thoáng qua tướng mạo của Uông Quốc Luân, nói thẳng: “Không có chuyện gì xảy ra mà không có lý do. Gần đây, gia đình của ông liên tục gặp tai họa, tài lộc sa sút, thậm chí còn đổ máu. Điều này không cần tôi nói, tôi nghĩ bản thân Uông tiên sinh cũng đã nhận ra, thứ mà ông chọc phải lần này không hề tầm thường.”

Uông Quốc Luân định mở miệng, Khang Thời lại đưa tay ra hiệu đừng lên tiếng, tiếp tục nói: “Hôm nay tôi đến là vì nể mặt bạn bè của mình. Nói thật, thứ ở trong nhà Uông tiên sinh quá hung, tôi cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể xử lý thay ông. Nhưng dù gì cũng đã tới đây, có thể giúp được phần nào thì tôi sẽ cố gắng hết sức phần nấy. Đồng thời, tôi cũng mong Uông tiên sinh có thể nói thật với tôi, đừng giấu giếm điều gì. Tôi là đạo sĩ, chỉ xử lý chuyện của cõi âm, nếu ông nợ tiền hoặc nợ mạng của nó chắc chắn sẽ có cách đền bù thỏa đáng. Nếu như ông giấu giếm điều gì, tin tức tôi có được không chính xác, cuối cùng không xử lý kịp thời, cũng chỉ gây hại cho ông.”

Uông Quốc Luân nghe thấy vậy, trầm giọng nói: “Cách đây một thời gian tôi có một người đối tác, bởi vì có một số tranh chấp về chuyện đầu tư, mà ông ấy đã uống thuốc tự vẫn ở tại nông trường góp vốn làm ăn chung của chúng tôi. Lúc trước khi góp vốn thành lập nông trường, chỉ có tôi và vài ông bạn đại gia thừa tiền. Nhưng mỗi người trong chúng tôi đều có công ty và công việc kinh doanh của riêng mình, nên không thể nào dốc hết sức vào trong nông trường. Vì vậy, chúng tôi cũng cần một đối tác để có thể quản lý việc kinh doanh của nông trường, nên mới tìm tới Vương Bác và một đối tác khác mang họ Lâm. Vốn liếng của hai người này khá ít, nhưng lại quan tâm đến triển vọng của nông trường, cộng thêm việc họ cảm thấy có thể hợp tác với mấy ông chủ lớn như bọn tôi, tóm lại sẽ không thua lỗ được. Thê nên họ cũng đầu tư theo, không ngờ cuối cùng lại phá sản.”

Uông Quốc Luân nhìn Khang Thời: “Tôi là người đi đầu trong việc tìm Vương Bác để hợp tác, mục đích thật sự cũng là vì nhìn thấy một khi ông ấy đã đầu tư, lập tức sẽ coi toàn bộ nông trường như sự nghiệp kinh doanh của mình. Như vậy chúng tôi cũng sẽ đỡ lo lắng hơn và có tỷ suất lợi nhuận cũng cao hơn. Trong dự án hợp tác, cũng nên có người bỏ tiền, người bỏ sức. Nhưng nông trường phải chú ý đến hệ sinh thái hữu cơ tự nhiên, chúng tôi lại không thể dùng thuốc để thúc đẩy tăng trưởng. Bị hạn chế về nhiều mặt, nên không thể tăng sản lượng, danh tiếng cũng không có, thì lấy đâu ra thu nhập. Mặc dù chúng tôi mất tiền khi rút khỏi dự án, nhưng không đến mức thương gân động cốt. Nhưng Vương Bác bọn họ lại mất trắng. Đại sư, không biết tình huống này của tôi có bị coi là hung thủ hại chết Vương Bác hay không? Tôi thật sự không ngờ ông ấy lại tự sát.”

Khang Thời lắc đầu: “Một người vừa mới chết, còn chưa qua hết 7 thất*. Cho dù thật sự trong lòng ông ấy có chấp niệm hóa thành quỷ hồn, nhưng thứ nhất ông không phải là người trực tiếp sát hại ông ấy, thứ hai là ông ấy tự sát. Trong trường hợp này, dù trong lòng ông ấy có oán hận, cũng tuyệt đối không thể nào hóa thành lệ quỷ. Nhưng tình hình hiện giờ của gia đình ông, rõ ràng là do lệ quỷ đòi mạng.”

(7 thất: cúng 7 tuần của người chết, là một trong những nghi lễ cúng bái người đã khuất được ông cha ta lưu truyền từ xưa đến nay.) 

Uông Quốc Luân và Uông Thiến lập tức cảm thấy ớn lạnh trong lòng. Lệ quỷ đòi mạng, bốn chữ này chỉ cần nghe thôi cũng đủ khiến người ta khiếp sợ. Ngay cả Hạ Vũ ngồi bên cạnh Ôn Nhiên, có lẽ cũng vì trong lòng tự nói bóng gió, nên cậu ta có ảo giác ở bốn phương tám hướng đều đang có ánh mắt nhìn vào mình.

Khang Thời nói: “Ông suy nghĩ cẩn thận lại xem, thời gian có thể cách đây khá lâu.”

Uông Quốc Luân cau mày, trực tiếp ôn lại toàn bộ cuộc đời của mình một lượt. Ngoài khoảng thời gian ông ta mới làm giàu đã dùng một vài thủ đoạn không được ngay thẳng cho lắm, nhưng ông ta thật sự không làm hại ai. Có nghĩ thế nào ông ta cũng không nghĩ ra được nguyên nhân từ đâu.

Thấy Uông Quốc Luân nhíu mày không nói, Khang Thời đưa mắt nhìn Uông Thiến và nói: “Cha mẹ của Uông tiên sinh đã qua đời, mà có lẽ ông cũng không tới lui nhiều với ông bà cụ nhà họ Nhạc, như vậy cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều đến người nhà bọn họ. Lệ quỷ kia đã ra tay được một lần thì sẽ không đời nào dừng lại. Mà mục tiêu tiếp theo của nó, e rằng sẽ là cô tiểu thư đây.”

Sắc mặt Uông Quốc Luân trắng bệch, vội vàng nói: “Đại sư! Tôi cầu xin ngài nhất định phải bảo vệ cho con gái của tôi. Nếu như thật sự do tôi nợ họ, cho dù muốn lấy mạ…”

Uông Quốc Luân còn chưa nói hết câu, lập tức bị Khang Thời chặn lại: “Lời nói không thể nói lung tung. Nếu vốn dĩ có cách giải quyết, lại vì lời hứa lung tung của ông, mà lệ quỷ kia lại tưởng thật, vậy chuyện này càng khó giải quyết.”

Uông Quốc Luân gật đầu lia lịa, cũng không dám ăn nói bừa nữa, nhưng ý cầu xin trong mắt lại hiện lên rất rõ.

Uông Thiến ở bên cạnh khẽ run rẩy, nước mắt vô thức rơi xuống. Cô sợ mình khóc lóc sẽ quấy rầy đến đạo sĩ, nên đã cố gắng kìm nén. Cha cô không thể sống thiếu cô, còn cô làm sao có thể sống thiếu cha mình được. Cô đã mất đi mẹ, không thể nào chịu đựng thêm nỗi đau mất cha.

Khang Thời suy nghĩ một lúc: “Vì ông không thể nhớ ra, vậy tôi chỉ có thể ở lại đây một đêm. Chờ đến khi lệ quỷ kia xuất hiện, thì xem tình hình mà tính tiếp.”. Nói xong, Khang Thời không khỏi nhìn sang Ôn Nhiên: “Nếu như tối nay cậu rảnh, Ôn đạo hữu có thể ở lại đây giúp tôi được không?”

Khang Thời không được chứng kiến toàn bộ quá trình về vụ lệ quỷ ở Kỳ gia, nhưng anh ta tin sư phụ mình sẽ không nói bậy. Sau sự kiện đó, sư phụ đã so sánh anh ta với Ôn Nhiên. Kết quả so sánh cũng vô dụng, ông còn nói Ôn Nhiên có thể trực tiếp dùng tay xé xác lệ quỷ. Khang Thời cũng không phải người hẹp hòi, rất biết cách đối nhân xử thế. Vì vậy anh ta mong Ôn Nhiên ở lại cũng không phải vì cố ý ganh đua với cậu, mà là sợ rằng chuyện xảy ra ở Uông gia vượt quá năng lực của mình, dẫu có việc gì nguy hiểm xảy ra thì Ôn Nhiên cũng có thể giúp một tay.

Ôn Nhiên mỉm cười: “Được, nhưng mà cậu cũng đừng gọi tôi là đạo hữu. Tôi không phải đạo sĩ, cứ gọi tên là được rồi.”

Uông Quốc Luân thấy thế liền thuận nước đẩy thuyền: “Vậy thì làm phiền hai vị!”

Theo phong tục, bài vị của mẹ Uông Thiến được đưa về hôm nay phải được đặt ở nhà một ngày. Sau khi bạn bè và người thân đến đưa tiễn mới chuyển đến nhà tang lễ. Nhưng với tình hình hiện giờ của Uông gia, chuyện này chắc chắn là không thể, thậm chí có lẽ họ còn phải tạm dừng việc tổ chức đám tang.

Sau khi Uông Quốc Luân sắp xếp xong đám tang, ông không khỏi thở dài. Nếu như chuyện này xử lý không ổn thoả, thật sự có thể sẽ là đám tang của toàn bộ người nhà họ Uông. Ông nghĩ mãi vẫn không hiểu, tại sao ông lại bị lệ quỷ ám được. Mặc dù không thể nói hoàn toàn không có liên quan đến chuyện Vương Bác tự sát, nhưng nếu có liên quan, cũng phải do ông ta trực tiếp gánh chịu. Lại nhớ tới trước đây, ông ta thật sự chưa từng sát hại bất kỳ ai.

Trong lúc lòng Uông Quốc Luân đang tràn đầy u sầu, khi mọi người đã dùng cơm sớm và đang chờ trời tối, Ôn Nhiên cũng đã quan sát toàn bộ Uông gia một lượt, rồi nói: “Hình như ông Uông có hiểu biết về y học cổ truyền thì phải? Tôi thấy trong nhà Uông tiên sinh ngoài một số sách về thiết bị y tế, còn có rất nhiều sách y học cổ truyền và có một vài vị thuốc trong nhà bếp.”

Uông Quốc Luân tỉnh táo lại, nghe hỏi vậy liền nói: “Ông nội của tôi là một lão thầy thuốc trung y, được kế thừa và lưu truyền qua nhiều thế hệ. Về y học cổ truyền, hồi bé tôi có đi theo ông nội học hỏi chút ít, cũng có thể nhận biết được một số loại dược liệu, nhưng không mấy thông thạo. Ông nội tôi cũng không có chứng chỉ bác sĩ, ông ấy sống cả đời ở quê để chữa bệnh vặt cho người dân. Lúc đầu, ông nội hy vọng sau khi tôi lớn lên có thể làm tiếp công việc này, đáng tiếc là tôi thật sự không có bản lĩnh đó, chỉ biết quanh quẩn kiếm tiền.”

Hạ Vũ vuốt cằm, nói: “Tính ra thì, y học phương Tây vẫn đơn giản hơn y học cổ truyền. Có lẽ cũng vì quá khó học, nên một người thầy thuốc chân chính chỉ có lác đác mấy người. Vì vậy mà tinh hoa dân tộc của chúng ta mới bị một số người coi là cặn bã.”

Khang Thời suy nghĩ điều gì đó, rồi nói: “Vậy y thuật của ông cụ Uông ra sao? Ông cụ có từng gây chết người hay chưa? Hoặc là lúc Uông tiên sinh đi theo bên cạnh ông cụ, ông có mắc phải sai lầm gì hay không, ví dụ như lấy nhầm dược liệu nào đó?”

Uông Quốc Luân giật mình: “Ý của đại sư là, những tai họa mà nhà tôi gặp phải, có thể là do tổ tiên gây ra sao?”

Khang Thời còn chưa lên tiếng, Ôn Nhiên đã nói: “Căn nguyên của vấn đề trên người Uông tiên sinh không có liên quan đến tổ tiên của ông.”

Khang Thời đi tới bên cạnh Ôn Nhiên, hỏi nhỏ: “Cậu đã nhìn ra gì à?”

Ôn Nhiên cũng tò mò nhìn sang anh ta: “Cậu không nhìn thấy khí tức bao quanh người ông ấy sao?”

Khang Thời ngạc nhiên, giọng nói càng nhỏ hơn: “Cậu có đôi mắt âm dương à? Không đúng, đôi mắt âm dương chỉ có thể nhìn thấy ma quỷ, không thể nào nhìn thấy khí tức quanh người.”

Ôn Nhiên mỉm cười: “Tôi có thể thấy âm khí của nhân quả báo ứng đang quấn quanh người ông ấy. Vì vậy, chuyện này là vấn đề của chính ông ấy, không liên quan gì đến tổ tiên.”

Nếu loại trừ những âm khí đó, với tướng mạo của Uông Quốc Luân, cơ bản ông không có số mệnh đại phú đại quý. Cùng lắm cũng chỉ được ông bà tổ tiên phù hộ, sống khá giả bình thường mà thôi. Ngược lại thì mệnh cách của vợ ông ấy khá tốt, có phúc khí lại vượng phu*. Chỉ là mệnh cách của Uông Quốc Luân không xứng đôi với bà. Nói đúng ra thì với người có mệnh cách như Uông Quốc Luân, không thể nào cưới được người vợ đầy phúc khí như vậy.

(Vượng phu/ vượng thê: người vợ/chồng mang lại nhiều may mắn/ lợi ích cho nửa kia của mình)

Nhưng số phận của con người cũng không phải không thể thay đổi. Có lẽ do một bước ngoặt nào đó, khi con người phải đưa ra một quyết định, ngay từ giây phút ấy quỹ đạo của cuộc đời họ đã hoàn toàn thay đổi. Nhưng việc này cũng có liên quan đến khả năng chịu đựng của mỗi người, số mệnh quá mỏng sẽ chẳng thể chịu đựng nổi những may mắn tốt đẹp kia.

Nếu như sau khi Uông Quốc Luân giàu có mà biết hành thiện tích đức, biết lựa chọn sáng suốt, thì có lẽ ông sẽ không gặp phải kiếp nạn này.

Còn có một điều nữa khiến Ôn Nhiên thấy hơi khó hiểu là, cậu có thể nhìn thấy sợi dây nhân quả từ thời xa xưa quấn quanh người Uông Quốc Luân. Nhưng đã nhiều năm rồi, sự nghiệp và gia đình của Uông Quốc Luân đều rất thuận buồm xuôi gió, không hề bị ảnh hưởng gì. Nhưng từ sau khi cái người tên Vương Bác ấy tự sát, những chuyện này mới xảy ra liên tiếp nhau. Chẳng lẽ cũng giống như nữ giúp việc ở Kỳ gia trước đây, sau khi nhiễm phải âm khí, quả báo muộn mới dần dần kéo tới hay sao?

Ôn Nhiên nói: “Tôi luôn cảm thấy, có lẽ Vương Bác và Uông gia vẫn có chút gì đó liên quan đến nhau. Bằng không tại sao lại trùng hợp tới vậy? Lệ quỷ đó sớm không tới, muộn không tới, lại tới đòi nợ vào đúng lúc này?”

Khang Thời nghe thấy vậy liền nói: “Có lẽ trước đây vận khí Uông gia rất mạnh, nên nó phải đợi đến khi vận khí Uông gia suy giảm đi mới có thể ra tay chăng?”

Ôn Nhiên lắc đầu: “Không thể nào. Phước khí của vợ Uông Quốc Luân rất tốt. Nếu như lệ quỷ đó chờ lúc vận khí của Uông gia thấp đi mới có thể ra tay trả thù, vậy người đầu tiên nó giết nhất định là Uông Quốc Luân. Nhưng bây giờ, người chết đầu tiên là vợ ông ấy, người thứ hai lại có thể là con gái của ông. Mà Uông Quốc Luân mới là người thật sự cần đòi nợ, vậy điều này có nghĩa là gì?”

Khang Thời nhướng mày: “Báo thù! Là sự trả thù thuần túy để ông ấy nếm trải được nỗi đau mất đi người mình yêu.”

Khang Thời nói xong, ánh mắt cũng ngày càng lạnh lùng. Nếu là nhân quả báo ứng, vậy thì không còn là vô duyên vô cớ nữa rồi. Rốt cuộc Uông Quốc Luân đã làm chuyện gì mới có thể khiến cho lệ quỷ kia trả thù tàn độc tới vậy.

Uông Quốc Luân ngồi trên ghế sô pha cách đó không xa, nhưng phòng khách Uông gia khá lớn, lúc Khang Thời nói chuyện với Ôn Nhiên cũng cố tình nhỏ tiếng, dù ông ta có muốn cũng chẳng nghe được hai người đang nói gì, tuy vậy nhưng ánh mắt vẫn luôn theo sát từng cử chỉ của bọn họ. Thấy Khang Thời nhìn về phía mình, ánh mắt đó khiến ông ta chợt giật mình, lo lắng hỏi: “Đại sư?”

Khang Thời nghiêm giọng nói: “Uông tiên sinh, rốt cuộc ông còn giấu giếm điều gì mà chưa chịu nói ra. Tình huống của nhà ông, có lẽ còn nguy hiểm hơn những dự đoán ban đầu của tôi.”

Uông Quốc Luân nhũn chân, suýt nữa đã trực tiếp quỳ xuống trước mặt bọn họ, gần như thề với trời: “Đại sư, tôi thật sự không có vì tiền mà giết người. Những năm qua, dẫu cho tôi đã dùng nhiều thủ đoạn cạnh tranh trong thương nghiệp không được ngay thẳng, nhưng tôi tuyệt đối không có hại chết người! Tôi thề, thậm chí tôi còn có thể lấy mạng con gái tôi ra thề!”

Thấy ông thề thốt như vậy, ngay cả đứa con gái quan trọng nhất cũng dám lấy ra thề, Khang Thời cũng hơi tin vào ông. Song anh ta vẫn cảm thấy có điểm gì đó rất khác thường.

Hạ Vũ ngồi bên cạnh Ôn Nhiên, đã nghe cuộc trò chuyện nãy giờ của hai người. Cậu ta thấy hình như bọn họ không tìm được chút manh mối nào, không khỏi nói: “Nếu hai người đã cảm thấy chuyện của Vương Bác có chút kỳ quái, dù sao bây giờ cũng không có manh mối gì, chi bằng chúng ta điều tra từ Vương Bác đi, được không?”

Khang Thời khẽ gật đầu: “Bây giờ trước mắt tôi chỉ biết mình Vương Bác. Không biết ông Uông có thể mang thông tin chi tiết về Vương Bác tới đây được không? Càng chi tiết càng tốt.”

Uông Quốc Luân vội nói: “Được, được, tôi lập tức cho người đi điều tra ngay.”

Uông Quốc Luân vừa dứt lời liền nghe thấy tiếng hét thất thanh của Uông Thiến vọng từ trên lầu xuống. Khang Thời là người đầu tiên xông lên, Uông Quốc Luân cũng cuốn cuồn đuổi theo.

Trong căn phòng trên lầu hai của Uông Thiến, cửa sổ chính mở rộng đón từng đợt gió lạnh ồ ạt thổi vào. Uông Thiến nằm bệt ra đất, hai tay cố gắng móc vào sàn nhà. Móng tay của cô không tính là ngắn, thậm chí còn bị gãy mất mấy cái, cả hai bàn tay đều chảy máu đầm đìa. Mà cả người cô như bị một lực kéo vô hình, túm lấy hai chân cố gắng kéo cô ra ngoài cửa sổ.

Lúc Khang Thời đẩy cửa bước vào, anh lập tức ném ra vài lá bùa khiến lực kéo kia nhanh chóng rút lui. Hai chân đang treo trên không của Uông Thiến rơi xuống đất đột ngột, suýt nữa cô đã lộn nhào về phía cửa phòng.

Khang Thời lướt qua Uông Thiến, chạy thẳng tới cửa sổ, nhưng luồng âm khí kia đã tan biến, biến mất sạch sẽ.

Uông Thiến ôm chặt lấy cha mình, run lên cầm cập. Cô sợ hãi đến mức không khóc nổi.

Ở hai bên chân của Uông Thiến, có hai vết cào tím đen hiện lên vô cùng rõ ràng, nhắc nhở bọn họ rằng, vừa rồi suýt chút nữa lệ quỷ đó đã giết được Uông Thiến.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương