Cả phòng lặng câm, Ôn Nhiên quay đầu lại, phản ứng đầu tiên của cậu là nhìn Kỳ Vân Kính. Thấy anh đang nhìn chằm chằm vào mặt đất. Nhìn xuống theo ánh mắt của anh, sẽ thấy mảng gạch cậu dùng để đập nữ quỷ lúc nãy. Mảnh vỡ trông giống hình mạng nhện, mà nơi nữ quỷ đang nằm còn lõm xuống thành một cái hố to.

Ôn Nhiên cũng im lặng một lúc: “Có trăm ngàn cách để trở thành bình hoa di động… anh hiểu không?”. Nếu bây giờ cậu nói mình là một người vô hại, một tay trói gà còn không chặt, thì còn có ai tin không?

Kỳ Vân Kính ngước lên nhìn cậu một cái, trong ánh mắt anh hiện lên vẻ phức tạp.

Sư phụ Lỗ cũng nhìn về phía Ôn Nhiên như thể đang nghi ngờ nhân sinh: “Đạo… Đạo hữu*?”

(Đạo hữu: từ dùng để chỉ những người thuộc cùng đạo giáo)

Ôn Nhiên khẽ hắng giọng: “Cái đó, sư phụ tôi mới là người trong nghề chứ tôi không phải, nhưng cũng mưa dầm thấm lâu hiểu biết đôi chút.”. Nếu không có chứng nhận đạo sĩ, thì không thể nhận bừa thân phận.

Sư phụ Lỗ thấy nữ quỷ bị áp chế trong tay Ôn Nhiên, cả người đầy quỷ khí lại bị đánh cho ba má nhìn không ra, đã không còn vẻ gì có thể uy hiếp. Bấy giờ ông ta mới chậm rãi thở phào một hơi, cố gắng chịu đau đứng dậy sau đòn đánh vừa rồi của nữ quỷ: “Không biết sư phụ cậu tên gì?”

Ôn Nhiên nói: “Sư phụ tôi tên Khải Quang.”

Sư phụ Lỗ khẽ giật mình, kinh ngạc nhìn Ôn Nhiên: “Hóa ra Khải đạo hữu là sư phụ của cậu.”. Nói xong không hiểu sao có hơi sụt sùi: “Không ngờ Khải đạo hữu lại hay nhắc về… khụ, vị đồ đệ không quan tâm đ*o pháp lại là cậu.”

Nói cậu không quan tâm đ*o pháp đã là nói giảm nói tránh. Trước đây mỗi khi lão Khải nhắc tới đồ đệ này của mình, đều là bộ dạng một lời khó nói hết. Câu ông ấy hay than thở nhiều nhất chính là ‘đây là món nợ kiếp trước của ông’, hay là ‘nghiệt duyên’. Khiến cho bọn họ còn tưởng người đồ đệ này của lão Khải thật sự vô dụng. Mỗi khi bọn họ bị đồ đệ mình chọc giận, đều sẽ nhắc tới đồ đệ của lão Khải để tự an ủi mình, có so sánh mới có an ủi.

Không ngờ, vị đồ đệ tay không xé xác lệ quỷ này, trong miệng lão Khải lại là một đứa con bất hiếu, mê khoa học coi thường huyền học. Vậy đám đồ đệ đáng tự hào của bọn họ là cái gì? Rau gà* à?

(菜鸟 hay 菜鸡: Thái kê/ rau gà, ý chỉ một người dở trong một lĩnh vực nào đó, VN hay dùng từ ‘gà’)

Nhìn biểu cảm phức tạp của sư phụ Lỗ, Ôn Nhiên cũng có thể hiểu được sư phụ của nguyên chủ đã miêu tả cậu ta với người ngoài như thế nào, cậu chỉ có thể mỉm cười cho qua.

Thấy đề tài bị lái đi xa, Nhan Triết không khỏi nhỏ tiếng hỏi: “Nữ quỷ đó…”

Nghe vậy, Ôn Nhiên nhìn anh ấy rồi lại túm lấy nữ quỷ đang tìm cách chạy trốn, hỏi: “Bây giờ cô có thể nói chuyện đàng hoàng được rồi phải không?”

Nữ quỷ: “…”. Hỏi thật hay nữ quỷ như nó có quyền từ chối vậy.

Tuy nhiên không để cho bản thân rơi vào thế bị động, Kỳ Vân Kính thấy bọn họ ngồi xuống như đang định nói chuyện, anh liền nói với Ôn Nhiên: “Cái kính bát quái kia…”

Anh còn chưa dứt lời, Ôn Nhiên lập tức lạnh lùng từ chối: “Không cho mượn.”

Có lẽ Kỳ Vân Kính cũng không ngờ Ôn Nhiên sẽ từ chối, nên nhất thời lặng câm. Anh nhìn chằm chằm một lát rồi rũ mắt xuống, vẻ mặt vô cảm nhìn xuống phía dưới, cũng không biết có phải là anh không vui hay không, nhưng anh cũng không tiếp tục nói nữa.

Nhan Triết theo sau Ôn Nhiên, nhịn không được cẩn thận giương mắt nhìn biểu cảm của anh họ mình. Thấy Ôn Nhiên dứt khoát từ chối như vậy, trong lòng anh ấy cảm thán lần nữa: “Anh dâu quá đỉnh!”

Sau khi từ chối cho anh mượn kính, Ôn Nhiên vẫn nhớ rõ Kỳ Vân Kính là nhà tài trợ cho tương lai nằm ăn chờ chết của mình, bèn giải thích: “Không phải kính bát quái có thể giúp anh nhìn thấy nữ quỷ, mà là mượn kính bát quái làm vật trung gian mở thiên nhãn cho các anh. Vì vậy các anh có thể nhìn thấy nữ quỷ thông qua kính bát quái. Nhưng mở thiên nhãn  tiêu hao rất nhiều công lực, ngày hôm qua chỉ mở một chút, mà sáng nay dù tôi ăn nhiều như vậy vẫn chưa thể bù lại được.”

Nhan Triết hơi ngạc nhiên: “Vậy anh thật sự có thể mở thiên nhãn cho người khác sao? Tôi còn tưởng tối qua tôi có thể nhìn thấy là nhờ kính bát quái. Mở giúp người ta sẽ tiêu hao nhiều công lực sao?”

Ôn Nhiên chưa kịp lên tiếng, sư phụ Lỗ ở bên cạnh đã nói: “Nếu chỉ dựa vào sức lực của bản thân mà tác động lên vật trung gian để mở thiên nhãn cho người khác thì, thì sẽ tiêu hao rất nhiều công lực. Trong Huyền Môn ngày nay, rất ít người có thể làm được như vậy.”. Nói xong, ông ta nhìn Ôn Nhiên với vẻ mặt rất phức tạp và ai oán.

Nhan Triết tiếc nuối: “Tôi còn tưởng mình dùng được kính bát quái thật, còn nghĩ xem mình nên mua một cái pháp khí giống vậy hay không.”

Sư phụ Lỗ nói: “Ngoài cách đó ra, trên thực tế dùng bùa chú mở thiên nhãn thì công lực tiêu hao sẽ ít hơn. Nhưng hai vị đây trên người lại đầy công đức, những thứ như quỷ thần không dám tới gần, dương khí trên người cũng lớn. Chỉ sợ cho dù là mượn sức bùa chú cũng rất khó để nhìn thấy mấy thứ đó.”

Nhan Triết nhìn vào cánh tay đang giơ lên giữa không trung của Ôn Nhiên, thốt lên một câu hỏi từ tận đáy lòng: “Vậy tại sao tôi còn gặp phải quỷ? Lại còn lợi hại như vậy, suýt nữa lệ quỷ này đã lấy mạng cả nhà tôi!”

Sư phụ Lỗ lập tức sững người, đây cũng là điều ông ta đang thắc mắc. Công đức của Nhan Triết lớn hơn rất nhiều so với với người bình thường, vốn thuộc dạng hiếm thấy. Còn công đức của Kỳ Vân Kính thậm chí có thể miêu tả như biển cả mênh mông. Những người có mệnh cách thế này, đừng nói là ma quỷ, ngay cả người sống khi tiếp xúc với họ; làm bạn thì có thể mang lại vận may, còn phản bội thì lập tức nhận báo ứng. Theo lý mà nói, lệ quỷ kia không thể nào vào được cửa nhà Kỳ gia mới đúng.

Nhận thấy dường như mình đã vô tình tát vào mặt sư phụ Lỗ, Nhan Triết vội vàng đổi chủ đề: “Anh dâu, bùa chú có thể mở thiên nhãn, vậy anh có thể dùng bùa chú mở cho chúng tôi được không?”

Ôn Nhiên lườm anh ấy một cái, Nhan Triết lập tức câm nín. Anh ấy chợt nhớ tới, anh dâu đã từng nói mình chỉ còn lại mỗi một lá bùa đó, bảo sao dù tiêu hao nhiều công lực mà cậu vẫn không dùng bùa chú cho bọn họ.

Thấy bọn họ cứ nói mãi tới chuyện mở thiên nhãn mà quên đi chuyện quan trọng, vẻ mặt của Kỳ Vân Kính trông hơi bất đắc dĩ: “Phải giải quyết nữ quỷ đó thế nào?”

Ôn Nhiên cúi đầu nhìn nữ quỷ. Mấy đòn vừa rồi gần như đã đánh tan quỷ khí trên người nữ quỷ, nhưng dù gì cũng là lệ quỷ trăm năm, bị đánh tới vậy mà vẫn trụ lại được. Mặc dù cô ta có hơi sợ hãi cậu, nhưng chỉ cần nhìn thấy Nhan Triết là lập tức trở nên hung tợn, có thể thấy được chấp niệm của cô ta mạnh đến mức nào.

Ôn Nhiên cau mày: “Tại sao cô muốn đi theo Nhan Triết? Giữ hai người có thù oán gì sao?”

Nữ quỷ quay ngoắt đầu lại, hai hàng lệ máu chảy dài trên gương mặt trắng bệch: “Chàng đã hứa bên ta ba kiếp, lại hứa không giữ lời. Ta ở lại trần gian cả trăm năm, nhận hết mọi khổ sở, khó khăn lắm mới tìm được kiếp sau của chàng. Không ngờ, chàng quên hết mọi ân tình của kiếp trước, cho dù ta có cố gắng khiến chàng nhớ lại trong giấc mơ ra sao, chàng vẫn một mực sợ hãi ta!”

“Sợ hãi ta thì thôi đi! Chàng lại qua lại với cô gái khác, ôm ấp thân mật ở nơi mà chúng ta từng chung sống! Vừa lôi kéo vừa ôm ấp! Chàng là của ta! Là của ta! Không ai có thể chạm vào chàng! Không ai có thể chạm vào!”

Dường như nữ quỷ kia lại dần mất đi lý trí, quỷ khí vừa bị đánh tan không lâu lại từ từ cuồn cuộn trở lại. Cơ thể nữ quỷ cũng bắt đầu giãy dụa mất khống chế, lại muốn bổ nhào qua chỗ Nhan Triết.

Sư phụ Lỗ bên cạnh thấy vậy liền dán một lá bùa lên người nữ quỷ. Hiện giờ nữ quỷ đã yếu đi rất nhiều so với lúc nãy, chì cần bùa chú để ổn định, không tới mức mất khống chế rồi phát cuồng thêm lần nữa.

Sau khi quỷ khí chịu khống chế, nữ quỷ mới dần tỉnh táo lại, nhưng ánh mắt nhìn Nhan Triết lại mang đủ loại vừa yêu vừa hận.

Sư phụ Lỗ nhíu mày: “Vừa bước qua cầu Nại Hà, sẽ là một kiếp sống hoàn toàn mới. Làm sao ngươi có thể đem lời hứa của kiếp trước đến đòi mạng cậu ấy ở kiếp này. Ngươi nên biết người và quỷ không chung đường!”

Sư phụ Lỗ vừa dứt lời, nữ quỷ nhìn chằm chằm vào ông ta với đôi mắt đầy máu. Những oán hận không cam tâm đó lập tức sinh ra quỷ khí, khiến cho lá bùa dán trên người nữ quỷ khẽ run lên. Cô ta không cam tâm, sống không cam tâm, chết càng không cam tâm! Cô ta đã đợi từ rất lâu, cuối cùng cũng chờ được thiếu gia của mình tới. Vậy mà anh ấy lại ôm ấp nhảy múa với người phụ nữ khác! Trong phòng khách nơi anh đã từng đọc thơ tặng cô, lại thề non hẹn biển với người phụ nữ khác! Dựa vào đâu ả ta có thể gọi tên của chàng, dựa vào cái gì dám gọi chàng là Hoắc Kiêu!

Hoắc Kiêu, Hoắc Kiêu… ngày bái đường thành thân đó, cô ta còn chưa từng kêu hai chữ Hoắc Kiêu này thành tiếng……

Nhan Triết ở bên cạnh không nghe được nữ quỷ nói gì, hơi mơ hồ nhìn Ôn Nhiên và sư phụ Lỗ: “Hai người đang nói cái gì mà kiếp trước kiếp này vậy?”

Sư phụ Lỗ lấy ra hai lá bùa, kẹp hai ngón tay lại rồi vẽ vài nét lên lá bùa, sau đó đưa cho Nhan Triết và Kỳ Vân Kính: “Hai người cầm thử xem có thể mở thiên nhãn hay không.”

Trong khoảnh khắc Nhan Triết cầm lấy lá bùa, toàn bộ thế giới đều trở nên khác hẳn. Chỉ cần liếc mắt lập tức nhìn thấy nữ quỷ đang bị Ôn Nhiên khống chế trên mặt đất. Nữ quỷ kia nhìn chằm chằm vào anh ấy bằng đôi mắt vừa dữ tợn vừa âm trầm. Cho dù Nhan Triết đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn bị dọa sợ, bất ngờ nhảy lên trên ghế sô pha. Anh ấy chỉ hận không thể trốn ra phía sau Ôn Nhiên.

Kỳ Vân Kính ở bên cạnh cũng cầm lấy lá bùa, nhưng xung quanh anh không có gì thay đổi. Thấy bộ dạng giật mình của Nhan Triết là biết anh ấy đã nhìn thấy. Anh cúi đầu nhìn lá bùa trong tay mình, lông mày vô tình chau lại.

Ôn Nhiên nhìn thấy biểu cảm của anh, lập tức biết được lá bùa không có tác dụng gì với anh, nhưng đó là điều hiển nhiên. Cũng giống như người bình thường có dương khí mạnh rất khó gặp quỷ, người có dương khí yếu vài phút sẽ gặp một lần. Vì vậy, nếu muốn bọn họ mở thiên nhãn cho kiểu người này, sẽ tốn sức hơn người bình thường rất nhiều. Thế là Ôn Nhiên buông nữ quỷ ra, lấy điện thoại di động, gõ một hàng chữ rồi gửi cho anh.

Kỳ Vân Kính sững sờ khi cảm nhận được điện thoại của mình đang rung lên. Vừa rồi trong lúc nguy cấp bọn họ đã thử gọi nhưng không có tín hiệu, lúc này điện thoại mới có sóng trở lại. Thấy Ôn Nhiên nháy mắt với mình, anh liền lấy điện thoại ra xem thử. Sau đó thì…

Ôn Nhiên: Mở thiên nhãn, giá khuyến mãi 3000 tệ, có mở không?

Kỳ Vân Kính liếc nhìn cậu, trả lời: “Mở.”

Ôn Nhiên mỉm cười tủm tỉm, sau đó cầm lấy lá bùa trên tay Kỳ Vân Kính. Sau khi đầu ngón tay của cậu nhanh chóng vẽ chữ như gà bới lên đó, linh khí trên lá bùa lập tức thay đổi. Lúc này cậu mới đưa lại cho Kỳ Vân Kính.

Nếu khách hàng đã có nhu cầu, mở thiên nhãn ắt phải nằm trong phạm vi công việc. Nhưng Kỳ Vân Kính không có mời cậu tới bắt quỷ, không tính là khách hàng. Hơn nữa mở thiên nhãn cho người có thể chỉ cần tốn một phần công lực, còn mở thiên nhãn cho Kỳ Vân Kính e là phải tốn tới 10 phần. Nếu không phải nghĩ đến lát nữa có thể ăn đồ ăn ở Kỳ gia để bù lại phần công lực tiêu hao, cậu sẽ không ngượng ngùng mà hét giá cao. Dựa theo giá thị trường, anh phải trả 5000 tệ mới đủ.

Hành động này của hai người đều bị sư phụ Lỗ nhìn thấy hết. Thấy sau khi Kỳ Vân Kính cầm lá bùa Ôn Nhiên đưa, sắc mặt thay đổi, hiển nhiên là thiên nhãn đã mở, ông ta nghẹn lời thêm lần nữa. Nếu không phải Khải Quang đã qua đời, ông thật sự hận không thể gọi hồn lão về, nắm lấy vai lão và hỏi: đồ đệ kiểu này còn bị lão ghét bỏ, không lẽ muốn nó một bước lên trời lão mới vừa lòng à!

Lúc này hai người họ đã có thể nhìn thấy được tình hình trong nhà, sư phụ Lỗ nói lại sơ lược những lời nữ quỷ vừa nói cho họ. Nhan Triết nghe xong lập tức nói không nên lời: “Vì kiếp trước tôi từng hứa hẹn với cô ta, nên kiếp này cô ta mới tới tìm tôi?”

Sư phụ Lỗ khẽ gật đầu.

Nhan Triết lại nói không nên lời: “Vậy nếu như kiếp này tôi không đầu thai thành người, mà trở thành động vật heo chó bò dê, vậy thì tính thế nào?”. Chẳng lẽ cô ta cũng sẽ yêu một con heo, con chó, con bò, hay con dê đến chết đi sống lại, mãi mãi không rời sao?

Ôn Nhiên lạnh lùng nhìn anh ấy: “Nếu như anh đầu thai thành gia súc, dĩ nhiên sẽ không ai biết chuyện anh bị nữ quỷ này giết chết.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương