Sau khi khúc nhạc kết thúc, Ngọc Vận từ sau màn lụa đi ra, nhìn đến người đang nằm say giấc trên ghế một hồi lại xoay người đi ra ngoài.
"Chủ nhân, tại sao ngài lại muốn gặp người này?" Tú bà ở hoa lâu không biết từ khi nào lại xuất hiện ở ngoài cửa, cung kính đối đáp với Ngọc Vận.
Tú bà chính là một nữ nhân ở tuổi trung niên, gương mặt đã có dấu hiệu tuổi tác được che dưới lớp trang điểm dày cộm, đôi mắt sắc bén, lúc trẻ hăng là một nỹ nhân, nhìn qua có thể thấy là người rất lẳng lơ a.
"Mục Lâm Vãn là tiểu công tử Mục gia, tuy rất được cưng chiều nhưng cũng nổi tiếng là ăn chơi trác táng khắp nơi, trong tay không có thế lực gì, chính là một chiếc thùng rỗng kêu to a.

Vậy tại sao chủ nhân lại muốn gắp hắn chứ?"
Ngọc Vận nhìn tú bà chốt lát bỗng cười nói: "Tất cả đều có dụng ý cả.

Một tên không học thức không nghề nghiệp cũng chẳng con cái, cùng với hai vị huynh trưởng xuất chúng tài giỏi, vậy mà hắn vẫn được Mục lão gia yêu thương hết mực, ngươi nghĩ xem là vì sao?" Giọng nói Ngọc Vận lạnh lùng, hoàn toàn không có chút tình cảm nào.
Xiêm y vẫn như cũ được treo hờ hửng trên người Ngọc Vận, vòng eo rắn chắc, lưng thẳng tắp, khí chất dường như thay đổi hoàn toàn.
Tú bà dường như đã thấu hiểu điều gì đó: "Nô tỳ đã biết"
Ngọc Vận chậm rãi bước đi, tú bà cũng đi theo phía sau.
"Ngươi ở lại hầu hạ tiểu công tử cho thật tốt, khi nào y tỉnh lại thì gọi ta" Ngọc Vận nói.
- -
Ánh nến đong đưa, căn phòng được tia sáng mờ ảochiếu sáng, màn lụa đỏ mỏng manh khẻ bay phất phơ, mùi thơm tỏa ra từ bát lư hương đang lụi tàn dần chỉ để lại hương hoa lê dây dưa nhàn nhạt, còn cả những khói bụi có trong bếp lò.
Mục Lâm Vãn nằm trên chiếc ghế khẽ cau mày.
Một trận tiếng bước chân nhỏ nối tiếp nhau truyền đến, một lần nữa thân ảnh của hồng y nhân lại xuất hiện trong phòng.
Bầu trời bên ngoài trong xanh, sương sớm có chút se lạnh.
Mục Lâm Vãn nhíu mày khó chịu, một hồi giãy giụa cậu mới thoát ra khỏi việc bị bóng đè.
"Tiểu công tử đã tỉnh rồi sao? Uống tí nước thanh giọng đi".

Ngọc Vận đưa tới chiếc ly sứ, bên trong còn vương lại vài lá trà nâu lơ lửng trên mặt nước.
Mới tỉnh dậy Mục Lâm Vãn còn chưa kịp hoàn hồn, cậu ngồi một hồi mới nhận lấy ly sứ, một hơi uống cạn giúp cho cậu tỉnh táo hơn.
Mái tóc của Ngọc Vận khá dài nhưng chỉ dùng mỗi một sợi dây buộc tóc nhỏ, đôi mắt phượng hôm nay phá lệ nhu hòa hơn khi nhìn Mục Lâm Vãn.

"Có muốn thêm một ly nữa không?" Ngọc Vận quan tâm hỏi.
Nhìn Ngọc Vận trước mặt đẹp tới mức khiến Mục Lâm Vãn quên cả phản ứng.
Thấy thế Ngọc Vận khẽ cười một tiếng lại rót thêm một ly trà cho Mục Lâm Vãn.
Đến khi ngón tay chạm vào chiếc cốc lạnh lẽo, Mục Lâm Vãn lúc này mơi lấy lại tinh thần, cậu cúi đầu nhập nhẹ một ngụm trà, bên tai khẽ phiếm hồng.
"Ta ngủ quên sao?" Mục Lâm Vãn ôm chém trà chẳng chịu buông, ngẩng đầu nhìn Ngọc Vận.
Khó khăn lắm mới có cơ hội cùng Ngọc Vận có một đêm ngàn vàng thế mà cậu lại đi ngủ, haizzz thiệt là..
Trong lòng có chút tiếc nuối a, nhưng khi nhìn thấy Ngọc Vận thì tiếc hận gì cũng biến mất, chỉ còn lại là tràn ngập yêu thương.
Không chỉ để ý đến vẻ ngoài của Ngọc Vận, tính tình ôn nhu cảu hắn cũng khiến cậu nhớ tới.
"Chắc hẳn là tử công tử mệt mỏi lắm, đêm qua ta còn chưa chơi hết khúc nhạc tấu mà tiểu công tử đã lăn ra ngủ".

Ngọc Vận cười nói.
Mục Lâm Vãn cảm thấy khá hối tiếc, trong lòng khó mà tha thứ cho bản thân.
Vốn nghĩ rằng có thể cùng nhau trải qua một đêm tuyệt đẹp, ấy vậy mà cậu lại cứ thế ngủ quên, vô duyên vô cớ lãng phí nhiều thời gian như vậy.
"Giờ cũng muộn rồi, để ta tiễn công tử một đoạn" Ngọc Vận đứng lên đi ra cửa.
Mục Lâm Vãn vẫn còn đang trách cứ bản thân, quên cả việc mình phải về.
"Công tử mời đi lối này!" Ngọc Vận đưa người tới cửa, tú bà đứng đại sảnh hoa lâu, vui vẻ đón tiếp Mục Lâm Vãn.
Tú bà trên người toát ra mùi phấn son gắt mũi khiến Mục Lâm Vãn khẽ nhíu mày một chút, lặng lẽ kéo xa khoảng cách với tú bà, nhưng lại ngày càng đến gần Ngọc Vận.
Hương hoa lê trên người Ngọc Vận làm cho mùi son phấn kia nhạt bớt, điều này làm cho Mục Lâm Vãn thả lỏng không ít.
Ngọc Vận vẫn như cũ đi bên cạnh cậu.
"Ngọc Vận, ta sẽ quay lại, ta..

Ta thích ngươi." Mục Lâm Vãn vẫn là quyết tâm nói ra những lời này.
Lời nói như vậy không biết Ngọc Vận đã được nghe bao nhiêu lần, thân là hoa khôi của tửu lâu này, người thầm mến hắn không thiếu, phần tâm ý này sợ là nghe đã đến chán.
"Vậy Ngọc Vận liền ở đây chờ công tử, công tử chớ có trăng quên đèn" Ngọc Vận nhẹ giọng nói.

Mục Lâm Vãn lưu luyến không rời nhưng cũng phải bước đi.
Cậu rời đi không bao lâu thì đường phố đã bắt đầu có không ít cửa hàng mở cửa, các tiểu thương rao bán hàng hóa, những món đồ ăn thơm ngát, con đường trở nên náo nhiệt không thôi,
Mục Lâm Vãn mua hai cái bánh bao, chậm rãi đi về phía Mục gia.
Sáng sớm có chút gió lạnh, chiếc bánh bao nóng truyền đến lòng bàn tay cậu làm cả người cậu ấm lên không ít.
Mục Lâm Vãn trở về phòng mình, nhắm mắt lại nghĩ tới giọng nói ôn nhu và dáng vẻ quyến rũ của Ngọc Vận.
Cậu bên trong phòng sửa sang lại một lát, Mục lão gia liền cho gọi tới.
Mục Lâm Vãn vội vàng chạy tới thư phòng ngồi đợi.
Mục lão là một cái uy nghiêm trung niên nhân, thường ở quan trường lăn lê bò lết hắn có đặc thù khí thế, chỉ là đứng ở chỗ đó, đôi mắt trừng, là có thể ngăn em bé khóc đêm.
Mục lão gia là một người nghiêm trang, thường ở chốn quan trường lăn lộn nên cũng đặc biệt có khí chất.

Chỉ đứng ở chỗ đó, đôi mắt trừng to là có thể dọa cho em bé ngừng khóc đêm.
"Ta nghe nói con ở bên ngoài một đêm?" Mục lão gia nhìn đến thư phòng, cũng không ngạc nhiên lắm hỏi.
"Phụ thân à, ta muốn kết hôn với Ngọc Vận" Mục Lâm Vận nói.
Mục lão thần sắc hơi thay đổi, thực nhanh liền điều chỉnh tốt trạng thái của mình, trên mặt lộ ra vẻ ôn nhu hiếm thấy.
"Ngọc Vận, cái tên này không tồi, là cô nương nhà ai?"
"Là..

người ở hoa lâu." Mục Lâm Vãn giọng nói càng ngày càng nhỏ, giống như là chưa từng nói gì.
Hoa lâu là địa phương nào, trong kinh thành ai mà không biết.
"Ngươi nói hoa lâu? Ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không hả? Đường đường là người của Mục gia, thế nhưng lại muốn kết hôn với kĩ nữ.

Ta không cầu Ngọc Vận là môn đăng hộ đối, cho dù là bá tánh bình thường, chỉ cần ngươi thích ta đều có thể đồng ý cho hôn sự này.


Nhưng Ngọc Vận trong miệng ngươi lại là người ở kĩ viện, nếu ngươi đem người nọ đến trước cửa, thì Mục gia chúng ta còn có mặt mũi nào ở kinh thành nữa chứ?" Mục lão gia đè nén cơn tức giận trong lòng, lạnh giọng quát lớn.
"Ngọc Vận là một người sạch sẽ, hắn..

Là nam tử" Đối mặt với cơn phẫn nộ của phụ thân, Mục Lâm Vãn cứng họng nói ra những lời này.
Nói xong cậu liền chờ phụ thân phán quyết.
Nam nhân yêu nhau ở cái triều đại này cũng không phải là cái gì mới mẻ, pháp luật cũng đã cho phép việc đó.
Nhưng người trong triều ai cũng không muốn đem việc này nói bừa bãi ra ngoài, càng khỏi phải nói đến việc Mục Lâm Vãn muốn đem Ngọc Vận cưới vào nhà.
"Ngươi lưu luyến nơi pháo hoa (1) còn chưa tính, thế mà còn muốn đem người nói đó cưới vào cửa? Ngươi nếu đem người nọ về nhà, ta liền đánh gãy chân của ngươi!" Tông giọng của Mục lão gia đã cao hơn không ít.
(Nơi pháo hoa: Ý là nơi ch-ch nhau đi)
Chuyện này nếu đã xảy ra, chắc chắn sẽ bị gièm pha, Mục gia của bọn họ sẽ không dám ngẩng đầu nhìn thiên hạ.
"Ta..

Ta đã biết.

Nhưng là ta là thật sự thích Ngọc Vận, ta..

Phụ thân, ta muốn có một gian cửa hàng, học kinh doanh." Mục Lâm Vãn vội vàng nói lảng sang chuyện khác.
Phí chuộc thân Ngọc Vận là hoàng kim vạn lượng, mà phụ thân lại có thái độ này, nhất định là sẽ không cho ta vay tiền, nhưng nếu là chính mình tự kinh doanh thì lại khác a..

Chậm rãi tích cóp tiền, rồi một ngày nào đó có cơ hội đem Ngọc Vận chuộc ra ngoài.
Mục lão gia đã sớm có ý định này, giờ Mục Lâm Vãn lại nhắc tới, hai người bàn bạc chút liền quyết định đem cửa tiệm ngọc thạch giao cho cậu.
Mục lão gia có một đôi mắt rất lợi hại, có thể nhìn rất rõ ràng nhiều đồ vật.

Ngọc thạch nhỏ xíu khó có thể phát hiện, nhưng trong Mục lão gia thì khó mà trốn thoát.
Tiệm Ngọc thạch khá thích hợp bất quá..
Vừa nhận được hợp đồng từ tay phụ thân, Mục Lâm Vãn liền chạy tới cửa tiệm.
Vì tìm kiếm ngọc cho Ngọc Vận ở ngay chính cửa tiệm của mình, nên tính ra hắn cũng có chút tìm hiểu, chỉ cần đào tạo thêm tí.
Trong lúc Mục Lâm Vãn ở cửa tiệm của mình nhìn những viên ngọc thạch thì bên cạnh có người đi tới mà không hề hay biết.

"Tiểu công tử, ta cầu xin ngài, giúp chúng ta xem vật." Từ phía sau truyền đến một giọng nói.
Mục Lâm Vãn giật mình, vòng ngọc cầm không chắc xém tí nữa là rơi xuống đất, cậu nhẹ nhàng mang vòng ngọc đặt lại vị trí cũ rồi xoay người nhìn nhìn người đứng phía sau lưng kể khổ mà khẽ thở dài.
"Không biết khách quan đây có gì cần giúp đỡ hãy nói một tiếng, như thế nào lại tới gặp riêng ta?"
Người nọ thu hồi bộ dáng ủy khuất, nói: "Tiểu công tử mỗi lần nào cũng đều nói như vậy, nhưng trước đây ta phái người đến đây đều không thể đem tiểu công tử mời đến quá, tiểu công tử không phải bận rộn ở ngoài thì chính là nhìn không thấy người.

Thật sự là không có cách nào khác, ta mới thất lễ đến thỉnh tiểu công tử lại lần nữ đây."
Mục Lâm Vãn có chút chột dạ, lôi kéo hắn đi ra cửa hàng.
"Ta lại không phải ngọ tác (2), Đại Lý Tự liền tìm ngọ tácthì không thể sao? Huống hồ..

Những cái đó thi thể bộ dạng cũng thực sự ghê tởm."
(ngọ tác: Pháp y)
Bởi vì đôi mắt của Mục Lâm Vãn, Đại Lý Tự thường thường sẽ tìm hắn hỗ trợ để phá cái án kiện, cũng không phải làm cái gì to tát, chính là chỉ cần quan sát, tìm ra một ít manh mối khó có thể bị phát hiện.
Không nghĩ tới như vậy lại phá không ít án kiện.
"Chỗ ta thật ra có ngọ tác riêng nhưng hơi tuổi lớn, không thể làm cho họ quá mệt nhọc được.

Tới ngọ tác không có kinh nghiệm, mỗi lần đều là không hiểu ra sao, gì cũng phát hiện không được.

Tiểu công tử liền tới Đại Lý Tự đi, ta an bài cho ngươi cái chức quan nhàn rỗi, mỗi tháng đều có thể lãnh lương tháng, nếu là phá đại án, Thánh Thượng đại duyệt, ban thưởng vật quý tất nhiên là không thể thiếu ngươi." Người nọ đứng sát vào vài phần, nhìn trái nhìn phải, đè thấp thanh âm tiếp tục nói.
"Tiểu công tử không phải coi trọng Ngọc Vận ở hoa lâu sao? Phí chuộc thân hắn rất cao a, hôm nay liền có tin tức nói tiểu công tử tiếp nhận cửa tiệm nhà mình, sợ là chuẩn bị phí chuộc than cho Ngọc Vận đi."
Mục Lâm Vãn rùng mình, ngữ khí hiếm thấy nghiêm túc: "Lời này ngươi là từ đâu nghe được?"
Cậu mới cùng phụ thân nói chuyện không lâu, hiện tại người ở Đại Lý Tự biết cậu thích Ngọc Vận, ngay cả quản lý trong nhà cửa hàng đều biết, tin tức truyền đi quá nhanh, không bình thường.
"Ta chỉ là đi ngang qua quán trà thời điểm đó vô tình nghe được có người nói đến việc này, sợ là qua không bao lâu cả kinh thành đều biết chuyện này a." Người nọ hì hì cười nói.
"Tiểu công tử đã gặp được Ngọc Vận? Kia quả thực như lời đồn là một mỹ nhân tuyệt trần?"
Mục Lâm Vãn trầm tư, không đáp lời.
Người nọ phải hỏi thêm một câu, Mục Lâm Vãn mới có phản ứng, nhưng vẫn có chút thất thần: "Ngọc Vận quả thật là một mỹ nhân a, vừa thấy hắn, tâm tư ta đêuù đặt trên người hắn, muốn dời mắt đi cũng khó"
"Thực sự mỹ lệ như vậy? Tiểu công tử chính là đến cả tiểu công chúa cũng thấy chướng mắt, vậy mà hiện tại là bị một nam nhân câu hồn, này thật đúng là.."
Mục Lâm Vãn nhấp môi không nói lời nào, hắn muốn nói cho mọi người biết Ngọc Vận đẹp thế nà, nhưng cũng muốn đem Ngọc Vận độc chiếm, giấu đi, không cho bất luận kẻ nào nhìn đến.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương