Tiểu Công Tử Xinh Đẹp Như Hoa
-
Chương 13
"Tiểu công tử đây là đang rất khẩn trương sao? Tay cậu đều phát rung rồi." Ngọc Vận nhẹ giọng hỏi.
Mục Lâm Vãn vội vàng đem tay của mình kéo về trở về, tay cậu thật sự là run nhè nhẹ, đang lo lắng người khác sẽ biết NgọcVận là nam tử.
"Tiểu công tử, ta khẳng định sẽ bảo vệ các ngươi thật tốt." Liễu Vọng Thu cười nói, bộ dáng của cậu thực sự không thể làm người khác yên tâm được mà.
Yến hội được tổ chứ ở hoa viên bên trong cung, lúc ba người đi đến thì đã có rất nhiều người ở đó.
Bọn họ cũng đi tới tìm một vị trí ngồi xuống, trên bàn có một ít điểm tâm còn có thêm trà.
Vài người có tửu lượng không tốt nên yến hội lúc nào cũng chuẩn bị trà, còn có vài loại bánh chỉ trong hoàng cung mới có.
Mục Lâm Vãn đã tới lễ hội Trăm hoa rất nhiều lần, mỗi lần đến, thứ làm cậu khó quên nhất chính là những món điểm tâm này.
Tất cả đều do ngự trù trong cung làm ra, rất hợp với khẩu vị bọn họ, hương vị khỏi phải chê, so với trong phủ cậu có khi còn ngon hơn.
Mỗi khi đến đây Mục Lâm Vãn đều muốn đem trộn vài miếng điểm tâm về nhà, nhưng như vậy lại có chút thất lễ nên cậu chỉ có thể kiềm chế bản thân, ngày ngày mong mỏi trong cung sẽ tổ chức yến hội.
"Ngọc Vận chúng ta ngồi đây đi, điểm tâm trong cung này là ngon nhất, hương vị so với ở bên ngoài ngon hơn nhiều, ngươi mau thử xem." Mục Lâm Vãn nhận khăn từ trong tay thị nữ bên cạnh, lau tay sạch sẽ rồi mang một khối bánh đưa tới bên miệng Ngọc Vận.
Ngọc Vận khóe miệng mang theo ý cười, môi đỏ khẽ mở, cắn khối điểm tâm kia, hàm răng khẽ động cắn xuống một miếng nhỏ, miệng tán thưởng: "Tiểu công tử đúng là có khẩu vị a."
Trên khóe miệng Ngọc Vận có dính một ít mảnh vụn trắng trắng của điểm tâm.
Mục Lâm Vãn nhìn thấy thế có chút sửng sờ, tay buông điểm tâm xuống, duỗi tay phớt nhẹ lên những hạt vụn bên khóe miệng
Môi Ngọc Vận có chút mềm mềm, ngón tay khi chạm vào lại có cảm giác hơi âm ẩm.
Làm như vậy khiến Mục Lâm Vãn có chút ngại ngùng nên đã lấy khăn qua lau tay sạch sẽ.
"Công tử như vậy chính là ghét bỏ Ngọc Vận sao?"
"Như, như thế nào lại vậy chứ.." Mục Lâm Vãn nhỏ giọng lẩm bẩm.
Các tỳ nữ bên cạnh nhìn dung mạo Ngọc Vận đến ngẩn cả người, khi Mục Lâm Vãn lấy khăn từ tay người nọ, vậy mà người nọ lại không có tí phản ứng gì.
Cũng may bọn họ ngồi trong góc nên chẳng ai để ý đến.
Liễu Vọng Thu cảm thấy mình giống như là người thừa thải ở đây vậy, cứ nhìn hai người họ đưa đưa đẩy đẩy, chính mình lại không thể chen vào được câu nào.
Hắn bất đắc dĩ tùy ý nhìn xung quanh, thấy được một đám cung nữ vây quanh một vị nữ tử mặc cẩm y chậm rãi đi đến nơi này.
Vị nữ tử kia mặc y phục cung đình, váy màu đỏ rực, dáng vẻ đoan chính ung dung, góc áo còn thêu một con phượng hoàng vàng.
Liễu Vọng Thu kinh ngạc, nhẹ nhàng đẩy một chút Mục Lâm Vãn, nói: "Quý phi tới."
Mục Lâm Vãn cũng đi qua xem, ngay sau đó lập tức cúi đầu.
Tên thái giám thét to một tiếng, áp hết các thanh âm ồn ào nơi đây: "Dung quý phi giá lâm.."
Giọng thái giám the thé chói tai xuyên qua các hành động cửa mọi người, khiến tất cả phải dừng việc đang làm, quay sang hành lễ.
Thẳng đến khi Dung quý phi an tọa trên ghế, bọn họ mới một lần nữa ngồi ngay ngắn ở trước bàn.
Dung quý phi chính là phi tử được Thánh Thượng sủng ái, nàng còn hạ sinh cho Thánh Thượng một hoàng tử và một công chúa.
Nói ra cũng kỳ quái, con nối dõi của Thánh Thượng chỉ có một vị công chúa, là do Dung quý phi sinh ra, nhưng còn vị kia hoàng tử cũng..
thật là đặc biệt, võ nghệ kế sách mọi thứ đều không biết gì hết.
Cổ nhân có câu mẫu bằng tử hiếu (1), này Dung quý phi được Thánh Thượng sủng ái lại chính là nhờ vào vị công chúa đó.
(1) Mẫu bằng tử hiếu có thể hiểu là mẹ vinh hiển nhờ vào con.
Nhưng thời đa phần là nói tới con trai á img
Khóe mắt nàng ta cũng đã có chút nhăn nhăn nhưng vẫn được bả dưỡng rất tốt, làn da bóng loáng nhịn màn cùng với gương mặt mỹ lệ, so ra còn có vài điểm tương tự như công chúa nhưng lại nét quyến rũ theo thời gian.
Dù thế thì điều làm mục lâm vãn kinh ngạc hơn hết đó là..
gương mặt này đối với cậu rất quên thuộc a.
Cậu đột nhiên quay sang nhìn về phía Ngọc Vận.
Nhìn Ngọc Vận giả nữ tử như thế làm đường nét càng thêm nhu hòa, càng thêm mỹ lệ.
Lúc nhìn Ngọc Vận trong lòng Mục Lâm Vãn đã xuất hiện một dự cảm không lành tí nào, lại nhìn đến Dung quý phi trong lòng cậu liền đã có đáp án.
Ngọc Vận cùng Dung quý phi thật sự là quá giống nhau, cũng khó trách y lại cùng công chúa có vài phần tương tự.
Nhưng này tại sao lại như thế?
Liễu Vọng Thu cũng phát hiện ra điểm không thích hợp, vội vàng nhìn về phía Ngọc Vận.
Nhưng Ngọc Vận chỉ lo cúi nhìn những món điểm tâm không chú ý đến tình huống hiện tại.
Lúc trước hội Trăm hoa cũng thường có các cung tần phi tử đến tham gia, nhưng đây là lần đầu tiên Dung quý phi xuất hiện ở nơi đây, trước nay Mục Lâm Vãn chưa từng gặp qua.
Nhưng cậu có nghe được Dung quý phi có dung mạo khuynh thành, tuy trong nhà không có thế lực gì nhưng chỉ cần dựa vào mõi gương mặt đó, liền có thể vượt mặt biết bao phi tử, một đường tiến lên vị trí quý phi cao quý như hiện nay.
Ngay cả hoàng hậu cũng không đẹp được như nàng.
Nhưng tại sao? Vì cái gì mà Ngọc Vận lại giống với Dung quý phi như vậy chứ?
Mục Lâm Vãn nghĩ trước nghĩ sau nhưng cũng không nghĩ ra được gì.
Hai người họ rốt cuộc là có quan hệ như thế nào? Hay đây chỉ đơn giản là trùng hợp thôi?
Tâm trạng cậu bây giờ rối như tơ vò, trước mắt là món điểm tâm mà cậu thích ăn vậy mà bay giờ lại không thèm đến xỉa tới, cậu chỉ mong sao Dung quý phi không nhìn sang bên này.
Nếu như nàng ta phát hiện được mình có dung mạo cực kì giống với kỹ tử..
Mục Lâm Vãn thật không dám nghĩ đến sẽ có chuyện gì xảy ra với Ngọc Vận nữa.
Bản thân đã nói là phải bảo vệ thật tốt Ngọc Vận, ấy vậy mà chỉ cần mình có chút lỗ mãng nào khiến Ngọc Vận chết tại đây, cậu chắc chắn sẽ hối hận cả đời..
Mục Lâm Vãn hít sâu một hơi, trong lòng đã quyết định.
Cậu ghé sát vào Liễu Vọng Thu nói: "Ngươi giúp ta che chắn một chút, ta muốn mang Ngọc Vận rời đi, nhất định không thể để cho Dung quý phi phát hiện Ngọc Vận ở đây."
Liễu Vọng Thu gật đầu: "Ngươi cứ đi đi, nhớ là nhẹ nhàng một chút, đừng để người khác phát hiện ra."
Nhưng không chờ đến khi khi cậu rời đi đã có người phát hiện ra cậu, người phát hiện chính là vị Dung quý phi kia.
"Ngươi đây là tiểu công tử Mục gia? Đa tạ công tử về chuyện tiểu nữ nhà ta.
Hôm nay cũng là một ngày vui, ta mong công tử có thể tìm được nữ tử mà bản thân yêu thích." Dung quý phi đem tầm mắt dừng ở đám người Mục Lâm Vãn.
Có một tỳ nữ tiến tới nói nhỏ vào tai quý phi gì đó, nàng gật đầu phân phó một ít chuyện sau đó tiếp tục nhìn Mục Lâm Vãn, sau đó dừng lại trên người Ngọc Vận.
"Hóa ra tiểu công tử đây đã sớm có nữ tử ái mộ trong lòng, nhìn hai người tình chàng ý thiếp như vậy cũng tốt.
Không biết đây là cô nương nhà nào?"
Mục Lâm Vãn thầm kêu không tốt, chính mình lại không nghĩ đến sự tình này lại phát sinh sự cố giống vậy.
Bậy giờ ánh mắt mọi người đều hướng về Ngọc Vận, may là Ngọc Vận đang cúi đầu khiến mọi người không nhìn rõ dung mạo y, cùng lắm chỉ có thể thấy được dáng vẻ yểu điệu của một nữ tử hơi hơi cao lớn.
"Ngọc Vận, đừng ngẩng đầu lên." Mục Lâm Vãn thấp giọng nói một câu.
Cậu đứng lên, hành lễ với Dung quý phi: "Đây là A Ngọc, cũng chỉ là nữ tử ở một gia đình bá tánh bình thường, lần đầu được đi đến nơi này còn có chút thẹn thùng nên không dám ngẩng đầu đối mặt với mọi người, sợ mạo phạm đến mọi người, mong nương nương tha tội."
"Không sao, bất quá bổn cung lai nghe được tiểu công tử đây chính là thích một nam nhân ở hoa lâu, nhưng tất cả cũng chỉ là lời đồn đại, chuyện này tiểu công tử phải nói rõ cho lệnh tôn biết, tránh làm lệnh tôn lo lắng quá mức." Dung quý phi khóe môi dịu dàng cười, liền không hỏi thêm.
"Về chuyện của tiểu nữ ít nhiều gì cũng nhờ có công tử, Hoàng Thượng đã ban thưởng cho ngươi, là mẫu thân bổn cung cũng đa tạ tiểu công tử.
Đây là chút tâm ý của bổn cung, tiểu công tử chớ có từ chối."
Thị nữ mang tới một cái hộp gấm, đem hộp gấm đặt trên tay Mục Lâm Vãn, sau đó liền rời đi.
Mục Lâm Vãn hít sâu một hơi, nói: "Đa tạ nương nương ban thưởng."
Theo sau hắn một lần nữa về tới trên chỗ ngồi, trên bàn bãi Dung quý phi ban thưởng hộp gấm.
Sau đó cậu quay về chỗ ngồi, trên bàn đặt hộp gấm do Dung quý phi vừa ban thưởng
Ngọc Vận rất là phối hợp, vẫn luôn không ngẩng đầu lên.
Có vài người thấy việc này là bất kính đối với quý phi, nhưng Mục Lâm Vãn được quý phi xem trọng thế nên bọn họ cũng không tiện nói thêm gì, chỉ có thể im lặng bỏ qua.
Ánh mắt mọi người như có như không đảo qua Mục Lâm Vãn làm cậu như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than, lúc này khẳng định không thể lén lút mang Ngọc Vận đi.
"Tiểu công tử, ta muốn ra ngoài đi dạo, có được không?" Nhìn ra được Mục Lâm Vãn khó xử, Ngọc Vận nhẹ giọng mở miệng.
Hiện tại không khí trong yến hội lại lần nữa sôi động lên, cũng bắt đầu có người đi đi lại lại, Mục Lâm Vãn gật đầu: "Đi thôi, chờ lát nữa rồi lại trở về."
Ngọc Vận cúi đầu đứng lên, lặng lẽ rời đi nơi này.
Dung quý phi vẫn luôn nhìn tới Ngọc Vận, sau khi thấy hắn rời đi, cùng với thị nữ bên canh nói nói mấy câu, chính mình cũng lặng lẽ rời đi.
Thấy Ngọc Vận có thể rời đi thành công Mục Lâm Vãn khẽ thở phào, không chú ý tới Dung quý phi cũng rời đi.
"Này thật đúng là.." Liễu Vọng Thu thở dài một hơi: "Hai người họ vì sao lại giống nhau đến thế chứ? Ta tiến cung nhiều lần như vậy cũng gặp qua quý phi vài lần, khi lần đầu nhìn thấy Ngọc Vận hắn lại không cảm thấy hai người giống nhau.
Vào ban ngày nhìn đến Ngọc Vận mặc nữ trang thì càng kinh ngạc hơn, cũng không nghĩ tới dung mạo Dung quý phi, hiện tại xem ra.."
"Dung mạo Ngọc Vận tốt như thế, lại cùng quý phi..
Nếu Dung quý phi mà biết.." Liễu Vọng Thu tùy ý nhìn nhìn, đột nhiên đứng lên: "Quý phi đâu?"
Mục Lâm Vãn cũng có xem qua vài lần, thấy quý phi đã sớm không còn ở đó, nơi đó chỉ còn cái bàn trống trơn, còn có vài vị thị nữ đứng ở nơi đó.
"Chẳng lẽ nàng ta đối Ngọc Vận có chút tò mò nên muốn đi xem?" Mục Lâm Vãn có chút nôn nóng, đi qua trái qua phải mấy vòng.
"Không được, ta muốn đi tìm Ngọc Vận! Những việc này đều do ta mà dựng lên, ta muốn chịu trách nhiệm!" Mục Lâm Vãn dứt lời lập tức rời đi.
"Này, ngươi từ từ.."
Liễu Vọng Thu cũng đứng lên đi theo, cuối cùng còn không quên lấy hộp gấm trên bàn.
Đó là quý phi ban thưởng, tuy không có quý giá như Hoàng Thượng, nhưng cũng không thể tùy tiện đặt đâu cũng được, bị người khác phát hiện, Mục Lâm Vãn sợ là tội bất kính khó tránh được.
Chỉ một lúc lấy hộp gấm trên bàn, khi quay lại Lêĩu Vọng Thu đã không nhìn thấy Mục Lâm Vãn đâu, cũng không biết cậu ta đi nơi nào.
Hắn chỉ có thể lần mò theo hướng Ngọc Vận rời đi mà chậm rãi tìm kiếm.
-
Mục Lâm Vãn cũng không biết Ngọc Vận đi nơi nào, cậu dọc theo những con đường mà Ngọc Vận vẫn luôn lui tới, đi đến một chỗ khác trong hoa viên, nơi đó có một tòa đình hóng gió, bên trong có một người đang ngồi, y phục vàng nhạt, tóc búi cao được giữ bởi một cây trâm cài đỏ.
Tầm mắt bỗng bị che bởi các phiến lá trong đình, Mục Lâm Vãn không kịp nghĩ nhiều như vậy liền đi về hướng đó.
Càng đi càng gần, cây cối che cũng che đến kín mít.
Lúc đứng ở xa xa thì còn có thể nhìn xuyên là các lá cây đung đưa, đến gần thì chỉ thấy được mỗi cái thân cây.
Vòng qua thân cây, Mục Lâm Vãn cuối cùng cũng thấy rõ được người ngồi bên trong đình.
Thân ảnh đó cùng Ngọc Vận không giống nhau.
Ngọc Vận là nam tử không thể nhỏ nhỏ gầy yếu như vậy được..
hóa ra ngồi trong đình là một vị nữ tử.
Mục Lâm Vãn đang chuẩn bị rời đi, người bên trong lại phát hiện cậu.
"Tiểu công tử chính là muốn đi đâu vậy?".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook