Tiểu Công Nhà Tôi Muốn Sinh Con
-
Chương 39
Kỷ Vãn nắm lấy tấm vải trắng trên đỉnh đầu vì sợ nó sẽ rơi xuống, Sở Nam Trúc ngồi thẳng thắt lưng, hơi quay mặt sang một bên như là đang đánh giá cậu, trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng nhìn vào đôi mắt của hắn khiến người ta cảm thấy dường như hắn nhìn thấu tất cả mọi thứ.
Thời gian trôi qua, nhưng không ai phá vỡ sự yên tĩnh, bọn họ không nói cũng không hành động.
Không biết hắn muốn làm gì? Kỷ Vãn rời mắt khỏi ánh mắt của Sở Nam Trúc, đặt ánh mắt lên bức bình phong đã rơi xuống cẩn thận nâng nó lên. Bức bình phong trắng tuyết một lần nữa lại ngăn cách giữa hai người, chặn ánh nhìn không mấy thiện cảm của Sở Nam Trúc, trong lòng Kỷ Vãn thở dài nhẹ nhõm.
Bình phong chỉ là một lớp gạc mỏng, xuyên qua người Kỷ Vãn vẫn có thể nhìn rõ bóng dáng của cậu, nhưng khuôn mặt vừa mới nghiêng sang một bên của Sở Nam Trúc dường như đã xoay lại, tóc mai cũng theo cử động của hắn mà bay bay.
Kỷ Vãn có một chút ghen tị vì hắn có tóc.
Hai chân quỳ xuống đã tê rần, Kỷ Vãn đang định đổi tư thế, ai ngờ giọng nói của Sở Nam Trúc đột nhiên truyền vào tai khiến cậu sửng sốt, cả tấm vải trắng trên đầu cũng tuột ra.
"Ta nghe nói chùa Hộ Quốc có thần côn, có người kêu ta tới đoán mệnh, Này thần côn, ngươi tính đi."
Từ phía sau bình phong Sở Nam Trúc nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, trên đầu phủ khăn trắng của thần côn bị tuột xuống, thấy được hình dạng đầu tròn nhẵn trơn bóng của cậu.
Không hiểu sao, hắn rất muốn đứng dậy chạm vào nó, cảm giác sẽ như thế nào?
Kỷ Vãn nghĩ dù sao hắn cũng không thể nhìn thấy, vì thế cậu lấy tấm vải trắng chùm lên đầu buộc một nút ở cằm, tạo hình giống như bà ngoại sói.
Sau khi chuẩn bị xong xuôi, cậu khẽ ho một tiếng: "Không biết tướng quân muốn tính gì?"
"Tính..." Giọng điệu của Sở Nam Trúc vẫn có chút đùa giỡn: "Tính xem tại sao gần đây ta vẫn luôn đau đầu thế này."
Hả? Nét mặt Kỷ Vãn hơi thay đổi, đầu óc của ngài có bệnh, có bệnh thì đi tìm đại phu, tìm ta xem bói làm gì?
Nhưng mà, vì trước kia Vãn sư phụ được mệnh danh là người đoán mệnh giỏi, nhưng cậu không phải thực sự là Vãn sư phụ! Cậu không thể! Vậy phải làm sao bây giờ?
Bàn tay Sở Nam Trúc hơi cong lại đặt ở trên mặt đất, ngón tay lần lượt gõ lên trên đó, phát ra âm thanh nhỏ.
Kỷ Vãn lau mồ hôi túa ra trên trán, một lúc sau mới ngập ngừng mở miệng: "Tướng quân có lẽ là nóng trong người. Nếu không thì ngài ăn nhiều thịt và nhiều rau một chút?"
Ngón tay đang gõ trên mặt đất của Sở Nam Trúc đột ngột dừng lại, trong phòng yên tĩnh trở lại.
Kỷ Vãn vừa nghe thấy hành động tàn bạo bên ngoài của Sở Nam Trúc về chuyện muốn bắt chủ trì cho chó ăn, cậu đoán có thể cậu đã nói sai điều gì đó, gian nan nuốt nước miếng. Có vẻ như thế giới này chưa bắt đầu thì đã chuẩn bị kết thúc rồi.
"Đau đầu thì ra là do nóng trong người sao?" Ngay lúc Kỷ Vãn đang tuyệt vọng, người đứng sau bình phong lại lên tiếng.
"Hả?" Kỷ Vãn vô thức há to miệng chất vấn, nhưng lập tức ngậm miệng lại, vì sợ tướng mạo thiểu năng của mình sẽ bị tướng quân phát hiện, nếu hắn ghét bỏ bản thân mình ngu ngốc cũng bắt mình cho chó ăn thì sao?
"Nói chuyện đi." Sở Nam Trúc tiếp tục thúc giục.
Kỷ Vãn suy nghĩ một hồi, cậu cầm một chuỗi Phật đặt bên cạnh, giả vờ đếm trái đếm phải đọc một đoạn rap: "Bồ đề bổn vô thọ, ah - Minh kính diệc phi đài, ah - Bổn lai vô nhất vật, ah - Hà xứ nhạ trần ai---" (*)
Một bài thơ có vần điệu, Kỷ Vãn muốn tạo cảm giác thành bài rap, cố tình thêm một hai câu vào cuối để làm kết cục: "ah nhạ trần ai, ah nhạ trần ai."
Lại là một trận im lặng chết chóc, ngoài cửa sổ dòng suối nhỏ chảy qua khe trúc, gõ "đốc" một tiếng vào tảng đá phát ra âm thanh trầm đục và réo rắt.
Vệ Độ ở ngoài cửa thấy giờ đã sắp hết, thấp giọng nói: "Tướng quân, giờ đã đến rồi, chúng ta lên đường đi."
Sở Nam Trúc thay đổi tư thế, lười biếng vừa lòng: "Ừ." Sau đó hắn đứng dậy, "Bịch bịch bịch" vài bước đi tới cửa, đặt tay lên nắm cửa.
Có vẻ như hắn sắp đi, Kỷ Vãn thở phào nhẹ nhõm, quên đi, nam chính ở thế giới này quá khủng khiếp, xem ra cậu sẽ ở thế giới này rất lâu sau đó chờ nhiệm vụ thất bại sẽ bị đuổi về.
Sở Nam Trúc đặt tay lên then cửa một lúc lâu không nhúc nhích, mi mắt khẽ nhếch lên, híp mắt nhìn thấy bóng dáng của hòa thượng kia, đôi mắt nhíu lại, thấy cậu lấy bức bình phong kia như đồ chơi mà đá ngã.
Bà ngoại sói - Vãn, ngẩng đầu trừng đôi mắt ngây thơ của cậu.
Muốn xem muốn nhìn, khóe miệng Sở Nam Trúc khẽ nhếch lên, giây lát thoáng qua, thấy hắn rời đi Kỷ Vãn chỉ ôm đầu, lăn lộn tại chỗ: "A! Ta muốn tóc! Ta muốn tóc!"
Rất nhiều tăng nhân vây quanh ở đây khẽ thì thầm, Vãn sư phụ tối hôm qua phát điên, sợ rằng hôm nay cũng sẽ phát điên, lại chọc cho tướng quân cáu kỉnh sẽ bị cho chó ăn như chủ trì!
Sau khi Sở Nam Trúc đi ra, thấy chủ trì bị trói chặt vào cành cây phong, dùng giẻ nhét vào miệng, ông ta thấy tướng quân đi ra thì kích động vặn vẹo, tưởng rằng Sở tướng quân có thể giơ cao đánh khẽ buông tha cho mình.
Sở Nam Trúc cũng không liếc mắt nhìn ông ta một cái, chắp tay sau lưng bước nhanh đến đường xuống núi, Kỷ Vãn vẫn luôn đi theo sau bọn họ, nhìn bọn họ đi rồi liền bước tới phía chủ trì cúi đầu với ông ta, trong tay đếm chuỗi Phật: "A di đà ặc, chủ trì, ta sẽ niệm một bài thơ cho ông nghe. Ta hy vọng lúc trong bụng chó ông sẽ vượt qua được. Trong lòng lưu Đức Phật, nhất định phải "Hà xứ nhạ trần ai"."
"Ah nhạ trần ai, ah nhạ trần ai!"
Tai thính của Sở Nam Trúc nghe thấy không nhịn được cười ra tiếng, Vệ Độ sau lưng chấn động, tướng quân đã nhiều năm không cười như vậy.
"Vệ Độ." Giọng điệu của Sở Nam Trúc vẫn mang theo nụ cười chưa biến mất: "Ngươi đi thả chủ trì ra đi. Nói với ông ta rằng từ hôm nay, tiểu hòa thượng tế
trời cho ta sẽ là chủ trì chùa Hộ Quốc. Còn ông ta trở về làm hòa thượng quét rác đi... Còn có..."
Vệ Độ biết tướng quân vui vẻ như vậy hẳn là liên quan tới Vãn sư phụ, nghĩ đến chắc là chuyện tiếp theo hẳn là có liên quan đến Vãn sư phụ, phải không?
"Còn... quên đi, chúng ta trở về thôi." Sở Nam Trúc nói xong, nụ cười trên mặt cũng biến mất, thu một chút khí tức trong người, vội vàng xuống núi với tốc độ mà người thường không thể tiếp cận.
Sau khi Vệ Độ trở lại thả chủ trì xuống cùng biểu lộ thái độ của tướng quân, lại muốn đuổi kịp tướng quân, nhưng mãi không thấy bóng dáng tướng quân đâu.
Có chuyện gì vậy? Vệ Độ có chút khó hiểu, hôm nay tướng quân có vẻ rất phấn khởi.
......
Mọi người đều cho rằng, Sở tướng quân có quyền lực thiên hạ, nắm cả sinh mệnh của thiên hạ trong tay.
Bên ngoài, đó là thiên hạ của tướng quân, nhưng bên trong phủ tướng quân là thiên hạ của Liễu phu nhân.
Bà không phải là mẹ ruột của Sở Nam Trúc, nói chính xác thì bà chỉ là một bà vú, từng thuộc về giai cấp nô tỳ, chỉ là lúc Sở Nam Trúc không được bao nhiêu tuổi thì đại phu nhân của vị tướng quân trước qua đời, là một tay vú nuôi cũng chính là Liễu phu nhân nuôi dạy Sở Nam Trúc trưởng thành.
Liễu phu nhân vẫy lui hạ nhân muốn hỗ trợ, bà thích tự tay pha trà, nghệ thuật thưởng trà là môn học bắt buộc dành cho nữ nhân trong hoàng thất, nhưng ở đại bản doanh phía Nam nơi thuộc về tướng quân thì không như vậy, phụ nữ phương Nam thẳng thắn hơn nhiều, thậm chí họ còn có thể giúp cha và chồng đi săn thú.
Trước mặt Liễu phu nhân là một cánh cửa giấy mỏng có in hoa văn Sở gia, nghe người sau cánh cửa tới báo, bàn tay bà đang pha trà cũng khựng lại, vẻ mặt bình tĩnh của bà dường như có chút thay đổi.
"Những gì con nói là thật."
Vệ Độ ở ngoài cửa thấp giọng nói: "Là thật."
Vệ Độ là con ruột của Liễu phu nhân. Bà có hai người con trai sinh đôi. Một người từ nhỏ đi theo Sở Nam Trúc, người kia đi theo ca ca cùng cha khác mẹ của Sở Nam Trúc, Sở Nam Lâm. Để đảm bảo an toàn cho tướng quân mọi lúc, Liễu phu nhân sẽ thường xuyên nghe báo cáo của Vệ Độ.
Đây là năm đầu tiên tướng quân kế vị tổ chức lễ tế trời, Liễu phu nhân sợ có chuyện không hay nên cần Vệ Độ báo cáo mọi chuyện với bà.
Vừa rồi Liễu phu nhân từ trong miệng Vệ Độ biết được tướng quân đối xử với Vãn sư phụ có chút khác biệt, tâm tình Liễu phu nhân có chút phức tạp.
Để ổn định sự cai trị của phủ tướng quân, các tướng quân các đời trước cần phải cưới một nữ nhân có thân phận hoàng tộc cao quý làm vợ, đây chỉ là cuộc hôn nhân chính trị hơn nữa phủ tướng quân và hoàng gia vốn là mặt đối lập. Vì vậy mối quan hệ của tướng quân đời trước cùng với đại phu nhân rất bất hòa.
Bây giờ tướng quân đã kết hôn được năm năm mà vẫn chưa viên phòng với phu nhân, chuyện này Liễu phu nhân xem ra là về tình cảm cũng có thể tha thứ, rốt cuộc Liễu phu nhân cũng không muốn con trai đầu lòng của tướng quân được sinh ra từ hoàng thất, chỉ là...
Liễu phu nhân cũng liên tục tìm cho Sở Nam Trúc rất nhiều nữ nhân đoàng hoàng, dịu dàng hoạt bát đều có, nhưng thẳng cho đến khi tướng quân 26 tuổi cũng chưa từng tới phòng các nàng một lần.
Bây giờ tin đồn vớ vẩn lan rộng khắp nơi. Tuy rằng thông qua thủ đoạn mạnh mẽ của Liễu phu nhân, thủ đoạn cứng rắn áp chế rất nhiều tin đồn khập khiễng bên ngoài, nhưng vài thứ ngầm bàn tán dù Liễu phu nhân có muốn cũng không ngăn được.
Rốt cuộc vị trí tướng quân cũng quá quan trọng, ai cũng muốn leo lên, không có người kế vị thì ghế tướng quân của Sở Nam Trúc cũng không vững chắc.
Liễu phu nhân đặt tách trà xuống, vì tinh thần không yên tâm, nước trà nóng làm bỏng đỏ cả mép ngón tay.
Một lúc sau, bà mới âm thầm thở dài: "Vãn sư phụ kia ở chỗ nào, con dẫn ta đi gặp đi."
......
Vài ngày sau khi Sở Nam Trúc rời đi, cuộc sống Kỷ Vãn giống như sâu gạo bùn nhão không thể chống đỡ nổi tường thành.
Mọi thứ ở đây đều tốt đẹp không quản ngại, cậu vẫn là Vãn sư phụ nổi danh, được nhiều người tìm đến nhưng Kỷ Vãn lại ra vẻ cao thâm khó dò, từ chối miễn gặp khách với lý do bế quan.
Nhưng ở đây cái gì cũng không có, Cổ Phật Lồng Xanh, mỗi ngày ăn đậu hũ cả người sắp trở thành đậu hũ luôn rồi.
Vì bữa ăn ngon, Kỷ Vãn to gan lớn mật, cậu ra lệnh cho một tiểu hòa thượng gác cổng đi ra ngoài mua gà quay cho cậu.
Tiểu hòa thượng nhát gan, như tên trộm lén lút mua cho Kỷ Vãn một con gà sen từ thị trấn dưới chân núi.
Đi suốt một chặng đường, dù gà đã nguội nhưng mùi thịt gà câu dẫn khiến người ta muốn ngừng mà không được.
Trong miệng tiểu hòa thượng cứ nhắc mãi tội lỗi tội lỗi, thiện tai thiện tai với Kỷ Vãn, Kỷ Vãn nghe rất không kiên nhẫn, vội vàng vẫy tay cho hắn lui, còn cậu ẩn thân trốn đi ăn.
Chỉ là phòng của cậu không an toàn, thỉnh thoảng có vài tăng nhân đi vào lấy lý do trao đổi kinh Phật, Kỷ Vãn quyết định trèo lên một cây phong tương đối cao, vừa ăn vừa thưởng thức cảnh đẹp.
Cậu lựa chọn cây phong trong viện của mình, vỗ tay trái hai lần, bà ngoại sói - Vãn cọ cọ thân cây, thưởng thức cảnh đẹp, cắn đùi gà giòn.
Nhổ xương ra một lần nữa, cậu cảm thấy rất hài lòng, cuộc sống này là nhiệm vụ của cậu!
"To gan! Ai dám... Ai dám ở trong chùa ăn thịt gà!!"
_______________________________________
Tác giả: mỗi ngày anh Nam Trúc đều bị nghi ngờ phương diện kia có vấn đề =))))
(*) Bồ đề bổn vô thọ của Lục tổ Huệ Năng
Bồ đề bổn vô thọ
Minh kính diệc phi đài
Bổn lai vô nhất vật
Hà xứ nhạ trần ai
(Bồ đề vốn chẳng cây
Gương sáng cũng không đài
Xưa nay không một vật
Bụi trần bám vào đâu)
Thời gian trôi qua, nhưng không ai phá vỡ sự yên tĩnh, bọn họ không nói cũng không hành động.
Không biết hắn muốn làm gì? Kỷ Vãn rời mắt khỏi ánh mắt của Sở Nam Trúc, đặt ánh mắt lên bức bình phong đã rơi xuống cẩn thận nâng nó lên. Bức bình phong trắng tuyết một lần nữa lại ngăn cách giữa hai người, chặn ánh nhìn không mấy thiện cảm của Sở Nam Trúc, trong lòng Kỷ Vãn thở dài nhẹ nhõm.
Bình phong chỉ là một lớp gạc mỏng, xuyên qua người Kỷ Vãn vẫn có thể nhìn rõ bóng dáng của cậu, nhưng khuôn mặt vừa mới nghiêng sang một bên của Sở Nam Trúc dường như đã xoay lại, tóc mai cũng theo cử động của hắn mà bay bay.
Kỷ Vãn có một chút ghen tị vì hắn có tóc.
Hai chân quỳ xuống đã tê rần, Kỷ Vãn đang định đổi tư thế, ai ngờ giọng nói của Sở Nam Trúc đột nhiên truyền vào tai khiến cậu sửng sốt, cả tấm vải trắng trên đầu cũng tuột ra.
"Ta nghe nói chùa Hộ Quốc có thần côn, có người kêu ta tới đoán mệnh, Này thần côn, ngươi tính đi."
Từ phía sau bình phong Sở Nam Trúc nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, trên đầu phủ khăn trắng của thần côn bị tuột xuống, thấy được hình dạng đầu tròn nhẵn trơn bóng của cậu.
Không hiểu sao, hắn rất muốn đứng dậy chạm vào nó, cảm giác sẽ như thế nào?
Kỷ Vãn nghĩ dù sao hắn cũng không thể nhìn thấy, vì thế cậu lấy tấm vải trắng chùm lên đầu buộc một nút ở cằm, tạo hình giống như bà ngoại sói.
Sau khi chuẩn bị xong xuôi, cậu khẽ ho một tiếng: "Không biết tướng quân muốn tính gì?"
"Tính..." Giọng điệu của Sở Nam Trúc vẫn có chút đùa giỡn: "Tính xem tại sao gần đây ta vẫn luôn đau đầu thế này."
Hả? Nét mặt Kỷ Vãn hơi thay đổi, đầu óc của ngài có bệnh, có bệnh thì đi tìm đại phu, tìm ta xem bói làm gì?
Nhưng mà, vì trước kia Vãn sư phụ được mệnh danh là người đoán mệnh giỏi, nhưng cậu không phải thực sự là Vãn sư phụ! Cậu không thể! Vậy phải làm sao bây giờ?
Bàn tay Sở Nam Trúc hơi cong lại đặt ở trên mặt đất, ngón tay lần lượt gõ lên trên đó, phát ra âm thanh nhỏ.
Kỷ Vãn lau mồ hôi túa ra trên trán, một lúc sau mới ngập ngừng mở miệng: "Tướng quân có lẽ là nóng trong người. Nếu không thì ngài ăn nhiều thịt và nhiều rau một chút?"
Ngón tay đang gõ trên mặt đất của Sở Nam Trúc đột ngột dừng lại, trong phòng yên tĩnh trở lại.
Kỷ Vãn vừa nghe thấy hành động tàn bạo bên ngoài của Sở Nam Trúc về chuyện muốn bắt chủ trì cho chó ăn, cậu đoán có thể cậu đã nói sai điều gì đó, gian nan nuốt nước miếng. Có vẻ như thế giới này chưa bắt đầu thì đã chuẩn bị kết thúc rồi.
"Đau đầu thì ra là do nóng trong người sao?" Ngay lúc Kỷ Vãn đang tuyệt vọng, người đứng sau bình phong lại lên tiếng.
"Hả?" Kỷ Vãn vô thức há to miệng chất vấn, nhưng lập tức ngậm miệng lại, vì sợ tướng mạo thiểu năng của mình sẽ bị tướng quân phát hiện, nếu hắn ghét bỏ bản thân mình ngu ngốc cũng bắt mình cho chó ăn thì sao?
"Nói chuyện đi." Sở Nam Trúc tiếp tục thúc giục.
Kỷ Vãn suy nghĩ một hồi, cậu cầm một chuỗi Phật đặt bên cạnh, giả vờ đếm trái đếm phải đọc một đoạn rap: "Bồ đề bổn vô thọ, ah - Minh kính diệc phi đài, ah - Bổn lai vô nhất vật, ah - Hà xứ nhạ trần ai---" (*)
Một bài thơ có vần điệu, Kỷ Vãn muốn tạo cảm giác thành bài rap, cố tình thêm một hai câu vào cuối để làm kết cục: "ah nhạ trần ai, ah nhạ trần ai."
Lại là một trận im lặng chết chóc, ngoài cửa sổ dòng suối nhỏ chảy qua khe trúc, gõ "đốc" một tiếng vào tảng đá phát ra âm thanh trầm đục và réo rắt.
Vệ Độ ở ngoài cửa thấy giờ đã sắp hết, thấp giọng nói: "Tướng quân, giờ đã đến rồi, chúng ta lên đường đi."
Sở Nam Trúc thay đổi tư thế, lười biếng vừa lòng: "Ừ." Sau đó hắn đứng dậy, "Bịch bịch bịch" vài bước đi tới cửa, đặt tay lên nắm cửa.
Có vẻ như hắn sắp đi, Kỷ Vãn thở phào nhẹ nhõm, quên đi, nam chính ở thế giới này quá khủng khiếp, xem ra cậu sẽ ở thế giới này rất lâu sau đó chờ nhiệm vụ thất bại sẽ bị đuổi về.
Sở Nam Trúc đặt tay lên then cửa một lúc lâu không nhúc nhích, mi mắt khẽ nhếch lên, híp mắt nhìn thấy bóng dáng của hòa thượng kia, đôi mắt nhíu lại, thấy cậu lấy bức bình phong kia như đồ chơi mà đá ngã.
Bà ngoại sói - Vãn, ngẩng đầu trừng đôi mắt ngây thơ của cậu.
Muốn xem muốn nhìn, khóe miệng Sở Nam Trúc khẽ nhếch lên, giây lát thoáng qua, thấy hắn rời đi Kỷ Vãn chỉ ôm đầu, lăn lộn tại chỗ: "A! Ta muốn tóc! Ta muốn tóc!"
Rất nhiều tăng nhân vây quanh ở đây khẽ thì thầm, Vãn sư phụ tối hôm qua phát điên, sợ rằng hôm nay cũng sẽ phát điên, lại chọc cho tướng quân cáu kỉnh sẽ bị cho chó ăn như chủ trì!
Sau khi Sở Nam Trúc đi ra, thấy chủ trì bị trói chặt vào cành cây phong, dùng giẻ nhét vào miệng, ông ta thấy tướng quân đi ra thì kích động vặn vẹo, tưởng rằng Sở tướng quân có thể giơ cao đánh khẽ buông tha cho mình.
Sở Nam Trúc cũng không liếc mắt nhìn ông ta một cái, chắp tay sau lưng bước nhanh đến đường xuống núi, Kỷ Vãn vẫn luôn đi theo sau bọn họ, nhìn bọn họ đi rồi liền bước tới phía chủ trì cúi đầu với ông ta, trong tay đếm chuỗi Phật: "A di đà ặc, chủ trì, ta sẽ niệm một bài thơ cho ông nghe. Ta hy vọng lúc trong bụng chó ông sẽ vượt qua được. Trong lòng lưu Đức Phật, nhất định phải "Hà xứ nhạ trần ai"."
"Ah nhạ trần ai, ah nhạ trần ai!"
Tai thính của Sở Nam Trúc nghe thấy không nhịn được cười ra tiếng, Vệ Độ sau lưng chấn động, tướng quân đã nhiều năm không cười như vậy.
"Vệ Độ." Giọng điệu của Sở Nam Trúc vẫn mang theo nụ cười chưa biến mất: "Ngươi đi thả chủ trì ra đi. Nói với ông ta rằng từ hôm nay, tiểu hòa thượng tế
trời cho ta sẽ là chủ trì chùa Hộ Quốc. Còn ông ta trở về làm hòa thượng quét rác đi... Còn có..."
Vệ Độ biết tướng quân vui vẻ như vậy hẳn là liên quan tới Vãn sư phụ, nghĩ đến chắc là chuyện tiếp theo hẳn là có liên quan đến Vãn sư phụ, phải không?
"Còn... quên đi, chúng ta trở về thôi." Sở Nam Trúc nói xong, nụ cười trên mặt cũng biến mất, thu một chút khí tức trong người, vội vàng xuống núi với tốc độ mà người thường không thể tiếp cận.
Sau khi Vệ Độ trở lại thả chủ trì xuống cùng biểu lộ thái độ của tướng quân, lại muốn đuổi kịp tướng quân, nhưng mãi không thấy bóng dáng tướng quân đâu.
Có chuyện gì vậy? Vệ Độ có chút khó hiểu, hôm nay tướng quân có vẻ rất phấn khởi.
......
Mọi người đều cho rằng, Sở tướng quân có quyền lực thiên hạ, nắm cả sinh mệnh của thiên hạ trong tay.
Bên ngoài, đó là thiên hạ của tướng quân, nhưng bên trong phủ tướng quân là thiên hạ của Liễu phu nhân.
Bà không phải là mẹ ruột của Sở Nam Trúc, nói chính xác thì bà chỉ là một bà vú, từng thuộc về giai cấp nô tỳ, chỉ là lúc Sở Nam Trúc không được bao nhiêu tuổi thì đại phu nhân của vị tướng quân trước qua đời, là một tay vú nuôi cũng chính là Liễu phu nhân nuôi dạy Sở Nam Trúc trưởng thành.
Liễu phu nhân vẫy lui hạ nhân muốn hỗ trợ, bà thích tự tay pha trà, nghệ thuật thưởng trà là môn học bắt buộc dành cho nữ nhân trong hoàng thất, nhưng ở đại bản doanh phía Nam nơi thuộc về tướng quân thì không như vậy, phụ nữ phương Nam thẳng thắn hơn nhiều, thậm chí họ còn có thể giúp cha và chồng đi săn thú.
Trước mặt Liễu phu nhân là một cánh cửa giấy mỏng có in hoa văn Sở gia, nghe người sau cánh cửa tới báo, bàn tay bà đang pha trà cũng khựng lại, vẻ mặt bình tĩnh của bà dường như có chút thay đổi.
"Những gì con nói là thật."
Vệ Độ ở ngoài cửa thấp giọng nói: "Là thật."
Vệ Độ là con ruột của Liễu phu nhân. Bà có hai người con trai sinh đôi. Một người từ nhỏ đi theo Sở Nam Trúc, người kia đi theo ca ca cùng cha khác mẹ của Sở Nam Trúc, Sở Nam Lâm. Để đảm bảo an toàn cho tướng quân mọi lúc, Liễu phu nhân sẽ thường xuyên nghe báo cáo của Vệ Độ.
Đây là năm đầu tiên tướng quân kế vị tổ chức lễ tế trời, Liễu phu nhân sợ có chuyện không hay nên cần Vệ Độ báo cáo mọi chuyện với bà.
Vừa rồi Liễu phu nhân từ trong miệng Vệ Độ biết được tướng quân đối xử với Vãn sư phụ có chút khác biệt, tâm tình Liễu phu nhân có chút phức tạp.
Để ổn định sự cai trị của phủ tướng quân, các tướng quân các đời trước cần phải cưới một nữ nhân có thân phận hoàng tộc cao quý làm vợ, đây chỉ là cuộc hôn nhân chính trị hơn nữa phủ tướng quân và hoàng gia vốn là mặt đối lập. Vì vậy mối quan hệ của tướng quân đời trước cùng với đại phu nhân rất bất hòa.
Bây giờ tướng quân đã kết hôn được năm năm mà vẫn chưa viên phòng với phu nhân, chuyện này Liễu phu nhân xem ra là về tình cảm cũng có thể tha thứ, rốt cuộc Liễu phu nhân cũng không muốn con trai đầu lòng của tướng quân được sinh ra từ hoàng thất, chỉ là...
Liễu phu nhân cũng liên tục tìm cho Sở Nam Trúc rất nhiều nữ nhân đoàng hoàng, dịu dàng hoạt bát đều có, nhưng thẳng cho đến khi tướng quân 26 tuổi cũng chưa từng tới phòng các nàng một lần.
Bây giờ tin đồn vớ vẩn lan rộng khắp nơi. Tuy rằng thông qua thủ đoạn mạnh mẽ của Liễu phu nhân, thủ đoạn cứng rắn áp chế rất nhiều tin đồn khập khiễng bên ngoài, nhưng vài thứ ngầm bàn tán dù Liễu phu nhân có muốn cũng không ngăn được.
Rốt cuộc vị trí tướng quân cũng quá quan trọng, ai cũng muốn leo lên, không có người kế vị thì ghế tướng quân của Sở Nam Trúc cũng không vững chắc.
Liễu phu nhân đặt tách trà xuống, vì tinh thần không yên tâm, nước trà nóng làm bỏng đỏ cả mép ngón tay.
Một lúc sau, bà mới âm thầm thở dài: "Vãn sư phụ kia ở chỗ nào, con dẫn ta đi gặp đi."
......
Vài ngày sau khi Sở Nam Trúc rời đi, cuộc sống Kỷ Vãn giống như sâu gạo bùn nhão không thể chống đỡ nổi tường thành.
Mọi thứ ở đây đều tốt đẹp không quản ngại, cậu vẫn là Vãn sư phụ nổi danh, được nhiều người tìm đến nhưng Kỷ Vãn lại ra vẻ cao thâm khó dò, từ chối miễn gặp khách với lý do bế quan.
Nhưng ở đây cái gì cũng không có, Cổ Phật Lồng Xanh, mỗi ngày ăn đậu hũ cả người sắp trở thành đậu hũ luôn rồi.
Vì bữa ăn ngon, Kỷ Vãn to gan lớn mật, cậu ra lệnh cho một tiểu hòa thượng gác cổng đi ra ngoài mua gà quay cho cậu.
Tiểu hòa thượng nhát gan, như tên trộm lén lút mua cho Kỷ Vãn một con gà sen từ thị trấn dưới chân núi.
Đi suốt một chặng đường, dù gà đã nguội nhưng mùi thịt gà câu dẫn khiến người ta muốn ngừng mà không được.
Trong miệng tiểu hòa thượng cứ nhắc mãi tội lỗi tội lỗi, thiện tai thiện tai với Kỷ Vãn, Kỷ Vãn nghe rất không kiên nhẫn, vội vàng vẫy tay cho hắn lui, còn cậu ẩn thân trốn đi ăn.
Chỉ là phòng của cậu không an toàn, thỉnh thoảng có vài tăng nhân đi vào lấy lý do trao đổi kinh Phật, Kỷ Vãn quyết định trèo lên một cây phong tương đối cao, vừa ăn vừa thưởng thức cảnh đẹp.
Cậu lựa chọn cây phong trong viện của mình, vỗ tay trái hai lần, bà ngoại sói - Vãn cọ cọ thân cây, thưởng thức cảnh đẹp, cắn đùi gà giòn.
Nhổ xương ra một lần nữa, cậu cảm thấy rất hài lòng, cuộc sống này là nhiệm vụ của cậu!
"To gan! Ai dám... Ai dám ở trong chùa ăn thịt gà!!"
_______________________________________
Tác giả: mỗi ngày anh Nam Trúc đều bị nghi ngờ phương diện kia có vấn đề =))))
(*) Bồ đề bổn vô thọ của Lục tổ Huệ Năng
Bồ đề bổn vô thọ
Minh kính diệc phi đài
Bổn lai vô nhất vật
Hà xứ nhạ trần ai
(Bồ đề vốn chẳng cây
Gương sáng cũng không đài
Xưa nay không một vật
Bụi trần bám vào đâu)
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook