Hách Liên Phương quen Cao Lãnh và mấy người này đã lâu nhưng chưa từng thấy Hoắc Thẩm Dịch vì cô gái nào mà điên cuồng như này.

Kể cả trước đây có yêu Trịnh Hy Hy thế nào thì hắn cũng không quan tâm mấy việc của phụ nữ.
Nhưng nhìn cách hắn đối xử với Giản Kiều thì chắc chắn một trái tim đầy băng giá đã dần được sưởi ấm bởi ánh nắng, đâm chồi non đón chào mọi thứ mới rồi.
"Hy Hy, tại sao chị lại làm vậy ở Hách gia chuyện này mà bị truyền ra thì đúng thật là không có ích gì với danh tiếng hiện tại của chị đâu." Hách Liên Phương nhìn Trịnh Hy Hy với khuôn mặt cảm thông vì cô cũng là phụ nữ, cô hiểu cái cảm giác muốn mà không có được của cô chị này.
Thế nhưng mọi việc đều có cái giá phải trả khi dám làm, Hoắc Thẩm Dịch đen sì mặt lại không nhanh không chậm lên tiếng "Cô còn không hiểu quy tắc của tôi? Thứ tôi bảo vệ thì tốt nhất đừng có cái suy nghĩ làm hại không thì kết cục lại không tưởng đâu.

Dù cho cô có là người yêu cũ của tôi nhưng tình nghĩa thì chẳng còn rồi."
Không biết bám víu lấy ai nhìn hết một lượt thì cũng chẳng ai thèm đứng về phía cô cả, chỉ có Giản Kiều là vẫn hạ giọng khuyên Hoắc Thẩm Dịch mấy câu.
Cô níu lấy ống tay áo của người đàn ông hung dữ "Thôi thì đừng tính toán chuyện này nữa, dù gì tôi cũng không sao mà."
"Giản Kiều, cậu quá hiền rồi đấy.


Cậu nghĩ xem nếu lúc đó Hoắc Thẩm Dịch không đến cứu cậu kịp thời thì có phải người nằm trên giường bệnh mấy tháng liền là cậu không? Hừ, tức quá." Trương Miễu Miễu không nhịn nội cái bản tính bụt thần của cô bạn mình nữa rồi.

May người đó không phải là cô chứ nếu mà đúng là cô thật thì chắc chắn Trịnh Hy Hy không có cửa thoát tội dễ dàng đâu.
Trịnh Hy Hy nghe thấy sự nhượng bộ của Giản Kiều thì đắc ý mà lên giọng "Đúng là em không làm gì cả cô ta đẩy người rồi tự hại mình.

Làm sao trách em được."
"Lôi cô ta trở về nước bây giờ đi, tốt nhất là hạ bệ cô ta khỏi giới giải trí tránh xa tầm mắt của Giản Kiều và tôi.

Không cô ta lại sung sướng ăn không ngồi rầu, phát ngôn bừa bãi." Hoắc Thẩm Dịch nói.
Như sét đánh ngang tai, thật không dám tưởng tượng Hoắc Thẩm Dịch ra tay lại ác đến như vậy.

Đúng là được chiêm ngưỡng một màn hay.
Trịnh Hy Hy hét lên van xin, nước mắt đầm đìa "Thẩm Dịch đừng bắt em rời xa giới giải trí huhu...Không có nó em sẽ chết mất, anh thật là tàn nhẫn với em.

Tại sao chứ?"
"Tại sao à? Nếu giống như cô nói thì cô sẽ chết vì không có cái công việc đốt thời gian đó, thế còn tôi thì sao? Nếu không có Giản Kiều thì tôi phải sống như thế nào? Nói như thế là đủ rồi tiễn cô ta đi đi." Đưa mắt ra lệnh cho mấy tên vệ sĩ kéo Trịnh Hy Hy rời đi.
Hoắc Thẩm Dịch đang nói cái quái gì vậy? Tên này ốm rồi phát điên ra hả, lại nói cái gì mà không có mình thì anh ta không biết sống thế nào....? Giản Kiều không hiểu gì mà suy nghĩ cho đau hết cả não ra.

Còn Cao Lãnh cùng mấy người khác thì đã hiểu ý của tên đàn ông tàn nhẫn này rồi.


Sau chuyện lúc sáng, Hoắc Thẩm Dịch cùng Bạch Kiến Sinh đưa hai cô gái về nước.

Đang muốn ở lại dạo chơi Mĩ ít hôm nhưng lại bị ngăn cấm nên Giản Kiều và Trương Miễu Miễu đều thể hiện rõ sự chán nản trên khuôn mặt.
…………
Máy bay hạ cánh được một lúc thì một đám phóng viên không biết lủi từ đâu ra chạy đến trước mặt bốn người mà chất vấn.
Bạch Kiến Sinh ra lệnh cho mấy tên vệ sĩ giải tán đám người này nhưng Hoắc Thẩm Dịch lại nghe thấy có một câu hỏi rất chói tai.
"Tại sao cô Trịnh hy sinh về nước vì anh nhiều như thế mà anh lại phản bội cô ấy bằng cách có người phụ nữ khác." Một nữ phóng viên không sợ chết mà cứ đâm đầu vào hỏi.
Giản Kiều cũng đã nghe thấy cô thất vọng mà cúi đầu xuống, đứng xê ra xa Hoắc Thẩm Dịch.

Cô không muốn hắn mang tiếng hay gì mà lại làm vậy.
Dừng chân lại Hoắc Thẩm Dịch quay người đưa đôi mắt giết chóc nhìn đám phóng viên không hiểu chuyện kia.

Lạnh lùng lên tiếng "Người phụ nữ khác? Các người đang nói Trịnh Hy Hy hay Giản Kiều, nếu là Giản Kiều thì tôi xin đính chính cô ấy là người phụ nữ của Hoắc Thẩm Dịch này.

Còn Trịnh Hy Hy không là cái gì cả, thế nên đừng chất vấn tôi mấy câu hỏi đáng chết này."

Vừa dứt lời hắn kéo Giản Kiều đứng sát người mình để thể hiện sự thân thiết đồng thời đánh dấu chủ quyền ngay trước mặt công chúng.

Giản Kiều bị hành động của hắn làm cho nhất thời hồi hộp, hoang mang.
"Nếu vậy thì bây giờ cô Trịnh chính là người yêu cũ của Hoắc thiếu rồi đúng không? Vậy anh có còn có ý định quay về bên cô ấy." Một phóng viên nam khác cướp lấy cơ hội hỏi ngay.
Thật là phiền phức mà Hoắc Thẩm Dịch khó chịu vứt mấy chữ "Đã là cũ thì không cần đến nữa."
"Nghe thấy những gì thì đăng nguyên bản như thế, nếu các người dám viết vớ va vớ vẩn thì coi chừng không còn công việc này nữa đâu.

Đấy là tôi nói thay Hoắc Thẩm Dịch đấy." Bạch Kiến Sinh lạnh lùng nhìn người đang nhốn nháo kia rồi buông lời.

Chẳng ai dám đi theo để phóng vấn nữa vì bọn họ sợ, sợ sẽ phải mất cuộc sống hiện tại.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương