Tiểu Cô Nương Của Hoắc Thiếu
52: Thạc Sĩ Dạy Kèm Cho Vợ


Giản Kiều cả chiều về nhà đều chẳng để tâm đến chuyện gì mà chăm chỉ ôn bài.

Mà lòng thầm mắng Còn không phải tại cái tên Hoắc Thẩm Dịch đó sao, ai bảo xin nghỉ cho mình tận một tuần rồi giờ chẳng hiểu cái mít gì.

Thêm cả cái tên Hoắc Thiếu Khanh nữa, dạy cũng không nên hồn gì.

Cứ im im hỏi thì trả lời không hỏi thì cũng không chịu mở miệng nói thêm từ nào.

Đúng là hai tên này nên kết nghĩa anh em.
Bỗng dưng Giản Kiều dừng việc học lại mà lẩm bẩm "Không phải chứ, Hoắc Thẩm Dịch rồi Hoắc Thiếu Khanh.

Hai tên này đều là họ Hoắc không lẽ là anh em thật, ơ hay sao bây giờ mình mới nhận ra nhỉ? Nhìn bọn họ cũng giống nhau quá rồi đấy, mình phải tìm cơ hội hỏi xem sao."
Tiếng chim véo von trên cành như để báo hiệu một ngày lại sắp kết thúc rồi.


Ánh nắng chiều cũng không còn nặng sắc, trên bầu trời trong kia từng đám mây lần lượt nối đuôi nhau chạy nhảy lon ton về phía cuối chân bể.

Trong không gian yên tĩnh có thể nghe thấy tiếng động vậy nhỏ thủ thỉ có một cô nàng đang say mê đọc sách, nhìn theo góc nghiêng quả thật thành trì, vua quan cũng phải đổ gục sớm.
Hạ Vy đứng tỉa cành từ xa cùng mấy nữ giúp việc khác phải hết lời khen ngợi, từ khi quen Giản Kiều đến giờ đúng thật cô như có thêm một đứa em gái vậy.

Mặc dù Hoắc Thẩm Dịch có dặn dò tất cả mọi người gọi Giản Kiều là tiểu thư nhưng cô lại luôn bảo mọi người đừng quá khách sáo, lại còn lịch sự mà giúp mọi người làm việc nữa.
Có lẽ đi hết một lượt cả cái nước này xem, có người nào thuộc tầng lớp giàu có như Giản Kiều mà lại phải làm mấy việc đó hay không.

Cô có nhất thiết phải hạ mình ngang hàng với bọn họ, thế nên mấy người từng nói xấu cô cũng nên xem lại bản thân cho đàng hoàng.
"Hạ Vy, chị lấy giúp em ly nước với chân em hơi mỏi không đứng dậy được." Vừa nhắc đến cô thì cô đã gọi rồi.
"Được được, em chờ một lúc nhé." Hạ Vy nghe Giản Kiều nhờ vả thì liền nhanh chân làm ngay.

Mang nước đến cho Giản Kiều uống, cô cuối người xuống mà ân cần nói "Đưa chân đây chị bóp cho, xem em học kìa có cần phải chú tâm thế không? Cũng sắp tối rồi nghỉ đi tối học tiếp học giờ hoàng hôn không tốt tí nài đâu."
Giản Kiều cũng gật gật đầu nghe lời khuyên, nhưng việc xoa bóp chân thì thôi vậy.

Chỉ đành nhờ Hạ Vy đỡ mình lên phòng.
Ai ngờ lại bắt gặp Hoắc Thẩm Dịch, anh thấy cô có vẻ khá khó khăn trong việc đi lại nên bế xóc cô lên.

Mặc cho Giản Kiều mặt đỏ như trái gấc mà la hét bảo anh ta thả mình xuống nhưng hắn vẫn kệ như không nghe.
"Cũng chỉ có thiếu gia mới làm như vậy thôi, đúng là thay đổi thật rồi." Hạ Vy cảm thán.
Lên đến phòng Giản Kiều liền lớn tiếng "Anh lại bị cái gì vậy, không thấy nhiều người nhìn à."
Nhưng lại đổi lại được một câu khá ớn lạnh từ miệng cái người đàn ông này "Tôi cũng không ngại thì cô cần gì phải ngại."

"Anh...không nói với anh nữa tôi đi tắm đã." Giản Kiều đầu như xì khói mà cố đi đến cạnh bàn lấy một bộ đồ vừa mua lúc sáng để mặc.

May mà Hoắc Thẩm Dịch còn nhớ mà cho người mang đồ từ trung tâm thương mại về cho cố đấy, không thì giờ lấy đâu mà mặc.
…………………
Sau chuyện lúc sáng Đào Đào vẫn rất sợ nên quấn lấy Trương Miễu Miễu suốt, bố mẹ cũng phải bó tay vì cô bé.
Đến cả Bạch Kiến Sinh cũng chẳng dám dứt việc bám víu của cô em với vợ mình.

Trương Miễu Miễu bận ôn thi nhưng vẫn cố gắng chơi với Đào Đào.
Thấy vậy anh cũng chỉ biết lắc đầu thở dài, chắc là đêm nay cô em này lại tranh vợ với anh rồi đây.

"Trương Miễu Miễu, mai cô thi à có cần giúp không?" Bạch Kiến Sinh nói.
Đương nhiên là cần rồi có ai ngốc đến nỗi được một người có bằng thạc sĩ mở lời dạy kèm mà từ chối chứ.

Sau một lúc dỗ mãi Đào Đào nó mới chịu ngủ, không gian riêng tư của hai người cũng bắt đầu.

Nói đi nói lại Bạch Kiến Sinh thật phải cảm thán trình độ học vấn của Trương Miễu Miễu cũng khá giỏi ấy chứ bộ.


Như thế thì dễ kèm rồi, anh bắt đầu nghiêm túc thống kê cho cô một loạt kiến thức và bài tập trọng tâm.

Xét về mặt các môn xã hội thì Trương Miễu Miễu học rất đều, nhưng các môn tự nhiên thì lại khá yếu môn Hóa.

"Nếu như nói môn hóa dễ thì tôi thà không xuất hiện trên đời này." Trương Miễu Miễu bực tức mà lên tiếng.
"Tôi thấy dễ thật, tại đầu cô chứa toàn thứ gì thôi.

Cố mà học đi đây là một môn chính bắt buộc của khối A đó." Bạch Kiến Sinh gõ lên trán Trương Miễu Miễu một cái nhẹ rồi quay qua nhếch môi cười mà buông lời.
Hai người ngồi học mà như chó với mèo sơ hở một chút thôi là lại trêu chọc, cãi vả.

Đến nỗi phải bế Đào Đào về phòng trả cho bố mẹ là hiểu hai người này như thế nào rồi..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương