Hạ Ngữ An tắm rửa xong đi ra, phát hiện Mạnh Tây Nguyệt không nằm trên giường, trong phòng ngủ cũng không thấy đâu.

"..."

Nàng trùm khăn tắm đi thẳng ra bên ngoài. Từ trên lầu nhìn xuống, lầu một một mảng đen kịt. Lau giọt nước từ trên trán chảy xuống, Hạ Ngữ An đi đến thư phòng, nhẹ nhàng gõ cửa, đẩy mở, đúng lúc nhìn thấy bàn tay của đối phương hơi cử động, màn hình máy tính lập tức tối đi.

"Sao không sấy khô tóc mà đã đi qua đây rồi?"

Hạ Ngữ An híp mắt nhìn cô, nói một cách đương nhiên: "Bình thường đều do chị sấy cho em mà."

Mạnh Tây Nguyệt sờ lên mái tóc ẩm ướt của nàng: "Xử lí một vài chuyện, quay về thôi, chị sấy tóc cho em."

Hạ Ngữ An tò mò hỏi: "Chuyện gì vậy?"

Trong ấn tượng của nàng, Mạnh Tây Nguyệt sẽ không mang công việc về nhà. Thời gian riêng tư và thời gian làm việc được Mạnh Tây Nguyệt phân chia rất rõ ràng.

Đi vài bước đã đến phòng ngủ. Mạnh Tây Nguyệt cắm điện máy sấy tóc. Ngón tay luồng vào tóc của Hạ Ngữ An, làn gió ấm áp thổi trên đỉnh đầu, tiếng động không quá lớn.

Vù vù, nghe vào khiến cho người ta buồn ngủ.

Khi nàng nghĩ rằng sẽ không nhận được câu trả lời của Mạnh Tây Nguyệt thì giọng nói trong trẻo vang lên phía trên nàng: "Chị đang điều tra một người."

Một câu nói, khiến cho Hạ Ngữ An tỉnh táo hẳn. Nàng chớp mắt mấy cái: "Ai vậy?" Rốt cuộc là ai mà lại có thể khiến cho Mạnh Tây Nguyệt hành động lớn như vậy, đêm hôm khuya khoắt còn phải xử lí.

Mạnh Tây Nguyệt cúi đầu, ánh mắt rơi lên lồng ngực phập phồng không giấu được xuân quang kia. Phút chốc liền nhìn sang chỗ khác. Thứ trắng trắng mềm mại kia khiến cho vành tai của cô không tự chủ mà ửng đỏ lên, nói một câu không liên quan: "Sao lại không mặc áo ngủ?"

Ngày thường, Hạ Ngữ An đều sẽ thay áo ngủ xong mới ra khỏi phòng tắm.

Hạ Ngữ An hơi ngẩng đầu nhìn chằm chằm Mạnh Tây Nguyệt, hơi chu môi, mang theo chút bốc đồng, phàn nàn: "Em không mang theo đồ ngủ, lúc đầu định kêu chị lấy giùm. Kết quả chị lại không có ở đó."

Mạnh Tây Nguyệt vén vài sợi tóc ướt trên trán nàng: "Sau này chị sẽ nhắc em đem theo."

Hạ Ngữ An cười cong mắt: "Mạnh Tây Nguyệt, chị thật tốt."

Giọng nói mềm mại, Mạnh Tây Nguyệt nghe thấy thì cong môi, sự dịu dàng trong mắt có thể nhìn thấy rõ dưới ánh đèn.

Hạ Ngữ An nhìn thấy, trái tim ngẩn ngơ, hơi chu môi, nói một cách thẳng thắn: "Hôn em."

Dứt lời, tiếng máy sấy vù vù chợt dừng lại, trước mặt phủ xuống một bóng đen. Tóc mai mềm mại của đối phương quẩn quanh gương mặt nàng. Môi được nhẹ nhàng chạm một cái.

Không có xâm nhập, chỉ chạm một cái rồi thôi.

Lại khiến cho Hạ Ngữ An cảm nhận được sự triền miên ấm áp.

Có chút kiềm chế, lại thâm tình.

Tiếng máy sấy lại vang lên một lần nữa.

Hạ Ngữ An vẫn duy trì tư thế ngẩng đầu, nhìn Mạnh Tây Nguyệt.

Mạnh Tây Nguyệt hơi cúi đầu, gương mặt đầy sự dịu dàng: "Hửm?"

Giọng nói có chút tê dại. Hạ Ngữ An không tự chủ co ngón chân. Ánh mắt không nhìn cô, tiếp tục đề tài vừa rồi: "Chị đang điều tra ai vậy?"

Có lẽ là tin tức hợp tác, chắc là một hợp đồng lớn.

Nếu không thì sao có thể khiến cho một Mạnh Tây Nguyệt luôn luôn không làm việc ở nhà lại phá lệ mà làm việc chứ.

Kết quả lại nhận được một tin tức ngoài dự đoán.

"Cố Diễn."

Hạ Ngữ An sửng sốt một chút, mới phản ứng được, trên mặt lập tức mang theo nụ cười ngọt ngào, nhưng mà vẫn cẩn thận nói: "Ây da, em đã giải quyết tên đó rồi. Chị còn điều tra cậu ta làm gì?"

Cái sự ghen này, thật sự khiến cho nàng rất thích.

Lòng bàn tay của Mạnh Tây Nguyệt vuốt tóc, hơi trơn bóng. Trong phòng có máy sưởi. Giữa mùa đông rét lạnh cũng không cảm thấy lạnh, nhưng lần nào Mạnh Tây Nguyệt cũng sấy khô cho Hạ Ngữ An.

Nhìn một chút, khóe miệng của Hạ Ngữ An không giấu được ý cười, vành tai chợt ửng đỏ, giải thích: "Cậu ta từng uy hiếp em. Chị không yên tâm."

Hạ Ngữ An ồ một tiếng, nhìn chằm chằm cô. Thấy cô hơi cúi đầu, lông mi che khuất đôi mắt, mới nói: "Cố Diễn không gây ra sóng gió gì được đâu."

"Bên phía anh hai của em, em đã thông báo trước rồi."

Nàng nói tiếp: "Bên phía Cố Diễn đang giữ đoạn phim. Em thấy cậu ta cũng không dám đăng lên đâu. Chắc chắn cậu ta đã biết thân phận của em rồi."



Hạ Ngữ An không ngốc. Tất cả những hành động lấy lòng của Cố Diễn đều có lời giải thích. Đó chính là ngay từ đầu, cậu ta đã biết thân phận của nàng, muốn kiếm chác từ chỗ của nàng.

Nhưng mà, nàng chán ghét sự ra vẻ của Cố Diễn, ngay từ đầu đã bóp chết kế hoạch của cậu ta.

"Tuyệt đối sẽ không ngốc đến mức làm lộ ra chuyện của chúng ta."

Nhưng cũng không loại trừ một khả năng khác. Nhưng mà, Hạ Ngữ An kiêu ngạo đã quen, muốn công khai, thì tuyệt đối không phải bị động công khai.

"Cho nên, Mạnh Tây Nguyệt, chúng ta tìm thời gian công khai đi."

Tóc khô, Mạnh Tây Nguyệt tắt máy sấy, đặt xuống, vẻ mặt bình tĩnh: "Đều nghe theo em."

Hạ Ngữ An vui vẻ. Nàng phải tìm ngày lành để công khai thôi.

Thuận miệng hỏi một câu: "Đúng rồi, chị có điều tra ra được gì không?"

Mạnh Tây Nguyệt nghĩ đến những tài liệu riêng tư, trong mắt xẹt qua sự lạnh lùng. Trừ những thủ đoạn dơ bẩn thường ngày, còn làm cho rất nhiều nghệ sĩ có miệng nhưng không nói được. Ít nhất là những nữ diễn viên cọ nhiệt cậu ta, trừ hai người thật sự có làm ra, những người khác đều là tin tức do cậu ta tung ra. Trừ việc đó ra, cậu ta còn được một phú bà bí mật bao nuôi, mấy ngày nay mới giải trừ quan hệ.

Rõ ràng, là vì để mắt đến Hạ Ngữ An.

Gã thám tử hôm nay cũng là do Cố Diễn để lộ tin tức cho tòa soạn báo. Chính là vì muốn mượn tay người khác làm lộ mối quan hệ giữa cô và Hạ Ngữ An.

Mạnh Tây Nguyệt nói vài chuyện đơn giản. Hạ Ngữ An nghe thấy mà buồn nôn. Mạnh Tây Nguyệt chải tóc cho Hạ Ngữ An: "Cậu ta sẽ không còn cơ hội xuất hiện trước mặt em nữa đâu."

Hạ Ngữ An cọ xát tay của Mạnh tây Nguyệt: "Được."

Hơn nửa đêm, weibo tê liệt.

#Bao nuôi, Cố Diễn#

#Tiểu sinh đáng yêu đang hot, hình tượng thiết lập sụp đổ#

#Nghịch chuyển, Cố Diễn cọ nhiệt#

Tin tức làm kinh động mọi người. Đặc biết là có ảnh, có bằng chứng, nhìn thấy khiến tam quan của mọi người sụp đổ. Không ngờ một Cố Diễn trên màn ảnh mỉm cười ngọt ngào đến thế lại có đời sống riêng tư đáng sợ như vậy.

Chuyển tiếp, bình luận, đồng thời làm sập weibo.

Cố Diễn còn đang nằm ngủ, tiếng chuông điện thoại vang lên khiến đầu cậu ta đau như muốn nổ tung. Cậu ta đen mặt cầm điện thoại lên, nhìn tên hiển thị.

Người đại diện của cậu ta.

Ổn định cảm xúc, vừa mới nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia truyền đến tiếng rống giận dữ: "Cố Diễn, em giấu diếm kín lắm. Giấu anh làm nhiều chuyện như vậy. Tốt nhất em nên nói rõ cho anh biết còn chuyện gì đang giấu diếm anh không."

Người đại diện không ngờ, nghệ sĩ ngoan ngoãn trong mắt anh ta lại là con người hai mặt. Trước mặt anh ta thì trung thực, nghe lời, đời sống cá nhân lại đáng sợ như vậy. Hơn nữa, lại giấu diếm người đại diện là anh ta không một kẽ hở. Nếu không phải đột nhiên bị lan truyền ra nhiều chuyện như vậy, có lẽ anh ta vẫn sẽ không biết Cố Diễn còn có một mặt khác.

Tiếng rống dừng lại, Cố Diễn cũng tỉnh ngủ, biết đã xảy ra chuyện lớn: "Anh Lý, xảy ra chuyện gì vậy?"

Người đại diện cười lạnh một tiếng: "Cố Diễn, mấy chuyện xấu này của em khiến cho weibo tê liệt luôn rồi."

"Chuyện lần này, bên phía PR cũng không cứu nổi em đâu."

Những việc này, thật ra đối với trong giới mà nói thật sự cũng không phải là chuyện lớn gì, nhưng bị đưa ra ngoài sáng, giấy trắng mực đen, muốn cãi cũng không cãi được.

Còn nữa, rõ ràng Cố Diễn đã chọc vào nhân vật lớn nào đó rồi.

Nếu không thì chỉ trong một đêm, sao có thể đưa ra nhiều tài liệu như vậy.

"Anh Lý." Cố Diễn mở miệng kêu một tiếng. Đối phương thẳng tay cúp điện thoại. Cố Diễn cũng không còn lo được chuyện khác nữa, vội vàng mở điện thoại ra. Weibo lag mấy lần thì cậu ta mới vào được.

Trang đầu chính là tên của cậu ta, nhấn mở.

Nhìn những tấm hình, nội dung kia, toàn thân của Cố Diễn trở nên lạnh lẽo. Cậu ta vội mở bình luận.

"Người phụ nữ kia, chắc hơn bốn mươi rồi nhỉ? Cố Diễn vẫn ra tay được. Thật khâm phục đó."

"Không ngờ, Cố Diễn lại là một tên trà xanh. Nhiệt độ là do anh ta xào, người gánh tội lại là những nữ diễn viên vô tội kia."

"Đáng sợ, người này, thật sự quá đáng sợ."

"Tôi nói mà, diễn viên phụ một năm trước ngay cả mặt cũng không nhìn thấy kia sao lại đột nhiên hot lên được. Hóa ra là được bao nuôi."

"Thoát fan."

"..."



Nhìn thấy những bình luận này, tim của Cố Diễn như muốn rớt ra ngoài. Cậu ta duy trì hình tượng của mình, mọi chuyện đều làm kín đáo đến mức một giọt nước cũng không lọt, mới có được thành tựu như ngày hôm nay. Sao cậu ta có thể cam lòng chỉ trong một đêm bị đánh về nguyên hình chứ.

"Đều là giả, Diễn Bảo của chúng tôi ngoan ngoãn như vậy, ngây thơ như vậy, sao có thể là loại người này chứ."

"Tôi không tin, Diễn Bảo. Em nói gì tụi chị cũng sẽ tin. Tụi chị sẽ vì em chiến đấu đến giây phút cuối cùng."

"Ảnh chụp chắc chắn là được cắt ghép. Mọi cố gắng của Diễn Bảo chúng tôi đều nhìn thấy."

"..."

Nhìn thấy những fan tử trung này, Cố Diễn mới chậm rãi bình tĩnh lại. Cậu ta còn có người hâm mộ, chỉ cần PR tốt, tất cả đều sẽ không sao.

Nghĩ đến đây, cậu ta tranh thủ gọi điện thoại cho người đại diện, đối phương bắt máy rất nhanh: "Anh Lý, giúp em một chút."

Người đại diện dừng lại vài giây: "Cố Diễn, em nói thật cho anh biết, em đã đắc tội ai rồi?"

Bên phía weibo, không rút xuống được.

Bên phía công ty cũng đã phái thủy quân, kết quả không có chút bọt nước nào.

Cố Diễn ngây người, lập tức nghĩ đến Hạ Ngữ An. Ngoài nàng ra, không ai có thể gây ra hành động lớn như vậy.

Cậu ta ấp úng nói tên, còn giải thích thân phận của Hạ Ngữ An.

Người đại diện nghe xong, chỉ để lại một câu: "Tự giải quyết đi." Nói bóng nói gió, chính là muốn từ bỏ cậu ta rồi.

Cố Diễn ngồi trên giường, mở đoạn phim lưu trong điện thoại ra. Hai cô gái trong đoạn phim hôn nhau, vừa xinh đẹp lại vừa ngọt ngào. Nhìn thấy cảnh này, mắt của Cố Diễn long sòng sọc, dáng vẻ như muốn ăn thịt người.

Cuối cùng, vẫn không đăng lên.

Cậu ta hiểu rõ, chuyện weibo lần này chính là một lời cảnh cáo dành cho cậu ta.

Nếu như còn làm chuyện dư thừa, có lẽ cậu ta sẽ còn thảm hơn bây giờ.

*

Hạ Ngữ An biết chuyện này đã là chuyện sau chín giờ sáng, còn là do Chung Nhạc nói cho nàng biết.

Hôm nay, nàng muốn đi học nấu ăn, nên đã dẫn theo Chung Nhạc và Lâm Kỳ đến.

Nghe thấy Chung Nhạc nói, nàng mở điện thoại ra, mắt nhìn weibo, hừ một tiếng: "Đáng đời."

Chung Nhạc vội hỏi: "Chị Hạ, chị làm hả?" Động tác lớn như vậy, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được Cố Diễn đã đắc tội với người ta.

Có thể làm lớn như vậy, ngoài đại tiểu thư đây thì Chung Nhạc không nghĩ ra được bất cứ ai khác.

Hạ Ngữ An nghiêng chân: "Không phải."

Vừa dứt lời, Lâm Kỳ âm thầm ăn dưa không nhịn nổi nữa: "Chẳng lẽ Cố Diễn còn đắc tội với đại nhân vật nào nữa sao?" Vậy là đâm đầu vào đường chết rồi.

Hạ Ngữ An mỉm cười: "Là bạn gái của tôi làm."

Mạnh Tây Nguyệt.

Chung Nhạc và Lâm Kỳ: "..."

Chớp mắt, hai người đã hiểu. Đây là tổng giám đốc Mạnh đang trút giận cho Hạ Ngữ An. Họ thật sự từng giây từng phút đều bị hai người này nhét cẩu lương.

Ví dụ như, lớp học nấu ăn này, cũng là Hạ Ngữ An học vì Mạnh Tây Nguyệt.

Kiềm chế lại cơn nghẹn, Chung Nhạc vẫn không kiềm được nói: "Chị Hạ, chị và tổng giám đốc Mạnh khi nào kết hôn vậy?"

Dưới cái nhìn của nàng, Hạ Ngữ An và Mạnh Tây Nguyệt dính nhau như vậy, chính xác là đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, chỉ cần kết hôn, nói không chừng sẽ đỡ hơn.

Hạ Ngữ An không chút giấu diếm: "Năm sau."

Chung Nhạc đếm, cũng không còn bao lâu nữa, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Thật sự quá tốt rồi, cuối cùng cũng kết thúc chuỗi ngày này.

Lâm Kỳ vội hỏi: "Chị Hạ, trong hai người ai là người cầu hôn vậy?"

Cầu hôn.

Người đầu tiên nhắc đến là Mạnh Tây Nguyệt, nhưng chính thức thì có lẽ là nàng. Nàng đã âm thầm nhờ Kỷ Thi làm nhẫn rồi.

"Là tôi."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương