Tiểu Chủ Nhân Tôi Yêu Em FULL
27: Con Tin Hay Gián Điệp


"Đúng là lâu quá không gặp, Lý Châu Ái!" - đôi mắt vô cảm và giọng nói lạnh như nước đá của Lãnh Tuyết đối với Châu Ái mà nói cũng kha khá quen thuộc nên con nhỏ đó không lấy gì làm lạ, nó cất giọng đỏng đảnh..
"Ôi chao! Vẫn còn nhớ con này cơ à..?!"
"Sao không? Cái con quỷ cái làm tao ấn tượng nhất trường là mày mà..! Để coi, lần cuối chúng ta CHIA TAY là khi tao cầm cây lau đánh cả 2 mẹ con nhà mày nhỉ..?!" - Lãnh Tuyết nhướn mày, Châu Ái trúng đòn chọc tức của cô, nó tức giận lớn tiếng..
"Mày câm miệng lại đi Lãnh Tuyết!!! Mày mới là con quỷ cái làm mẹ tao mất mặt và khiến tao nhập viện mấy tháng liền..!!!"
"Wow!!! Tội nghiệp thật..!"
Châu Ái nhìn Lãnh Tuyết nhếch miệng mỉa mai mà trong lòng tức lắm nhưng nó nghĩ tới việc giờ phải làm cách nào mà đáp ứng được điều kiện của Lam Khả cái đã rồi sẽ trả thù cô sau nên cố nhịn lại và cất giọng mềm mỏng..
"Giờ tao không có thời gian để đứng đây cãi nhau với mày! Mày bị Lục thiếu gia giam ở đây, còn bị anh ấy đánh cho thương tích đầy mình thế này nữa còn không biết sợ..?!"
"Nếu biết sợ thì tao đâu có khiến mày bị cút ra khỏi trường..?!"
"Lãnh Tuyết! Không phải lúc nào cái bản tính ương bướng, ngang ngược này cũng bảo vệ mày được đâu..! Mày nên biết điều chút đi! Ở đâu có lợi cho bản thân thì phải tuân theo ở đó..

nhất là khi, Lục thiếu gia thích mày như vậy, nếu là tao thì tao đã phục vụ anh ta tới nơi rồi..!"
Châu Ái vừa đi lại lượn lờ trước mặt Lãnh Tuyết vừa nói này nói nọ, Lãnh Tuyết không muốn xông lại đánh nó thôi chứ cô đang nhẫn nhịn lắm đấy! Nhìn thật ngứa mắt! Đã thế nó còn nói bao nhiêu cái thứ bộc lộ con người dơ bẩn của nó nữa.

Lãnh Tuyết đoán chắc Châu Ái đã có giao kèo với Lam Khả nên mới vào đây nói bao nhiêu thứ cốt là để khuyên cô theo Lam Khả chứ nhìn cái ánh mắt nó mới bước vào đây cũng đã không ưa cô rồi! Để xem xem nó sẽ giả nai hiền trước mặt cô được bao lâu..!
"Tiếc thật! Tao không thể làm như vậy được đâu..!" - Lãnh Tuyết khoanh tay ngao ngán lắc đầu.
"Tại sao?" - Châu Ái nhìn Lãnh Tuyết, cô liếc sang nó..
"Vì tao đâu phải công cụ làm ấm giường như mày..!"
"Mày...."
"Không đúng sao? Vậy mày đến đây làm gì?? Quyến rũ Lục Lam Khả để ba mình lên chức, đó không phải làm ấm giường à??" - Lãnh Tuyết dứt lời, khuôn mặt Châu Ái đỏ phừng lên vì tức, nó sẵng giọng..
"Thì sao? Mày cũng có sạch sẽ gì đâu mà lên mặt dạy đời tao?? Mày cũng qua qua lại lại với Nhan Thần đó còn gì! Nhưng bây giờ Nhan Thị của hắn ta đang gặp chuyện, Lục Lam Khả sẽ không tha cho hắn đâu nên mày đừng hi vọng quá nhiều vào Nhan tổng của mày..!!!"
Lãnh Tuyết chầm chậm, liếc 1 ánh mắt lạnh lẽo nhìn Châu Ái.

Nó vẫn như không để ý mà tiếp tục nói bô bô..
"Còn nữa, ba của mày! Lão đại Lãnh Ngôn Tước nhỉ? cho dù lão ta có quyền lực đến thế nào thì cũng nên giữ phép tắc mà không bao giờ đụng tới được Lục Lam Khả để cứu mày ra đâu!! Sẽ chả có ai quan tâm mày thế nào cả mà chúng chỉ chăm chú chống đỡ cho gia tài sự nghiệp của chúng ngoài kia thôi!!!"
"Tao cấm mày nhắc đến họ."
"SAO??? tao nói đúng quá nên giờ bảo tao im à? Tao nghĩ người nên im phải là mày mới đúng! Bây giờ mày là con tin ở đây nên đừng để tao tát vào mặt....."
CHÁT!!!!
Châu Ái chưa nói xong thì 1 cái tát rất rất mạnh giáng lên bên mặt của nó.

Nó ngã huỵch ra sàn ôm chỗ vừa bị đánh đau rát kinh khủng.

Lãnh Tuyết 1 khi đã nhịn đủ thì cô ra tay không hề biết nặng nhẹ hay gì hết.

Có lẽ vì thế nên khóe miệng của Châu Ái đã bắt đầu có máu chảy, nó run rẩy thấm máu trên miệng, môi mấp máy..
"Máu?? Mày...!mày dám đánh tao..."
"Đã nói rồi mà cố tình không nghe à? Thèm đòn quá hay gì??" - Lãnh Tuyết đứng liếc nó ngồi dưới sàn bằng ánh mắt chán ngấy, đúng là con phò....!à lộn, con bò vẫn là con bò! Không thông minh được lên chút nào hết.
"MÀY DÁM ĐÁNH TAO?? Bây giờ tao chỉ cần nói 1 tiếng với Lam Khả thôi là anh ta sẽ lại lôi mày ra hành hạ liền mà mày vẫn dám đánh tao ư? CON KHỐN!!!" - Châu Ái nhổm dậy xông lại chỗ Lãnh Tuyết vung tay lên định đánh trả thì..
PẶP!!! - Lãnh Tuyết bắt được cổ tay nó dễ như tóm gọn con muỗi giữa không trung.

Và nhanh như chớp cô liền thẳng chân đạp 1 cái thật đau vào bụng Châu Ái khiến nó mất đà mà té ngửa ra sau làm cánh cửa phòng cũng phải bật tung ra vì cú ngã của nó.
"Lam...Lam Khả..."
Ngay lúc Châu Ái ngã ngửa và vô tình mở toang cánh cửa phòng ra thì Lam Khả cũng kịp đi đến để xem kết quả Châu Ái mang lại, nhưng trông bộ dạng của nó thì có vẻ mọi chuyện không được như ý.
"Tưởng Lý tiểu thư sẽ làm rất tốt chứ tôi đâu nghĩ cô lại thảm hại như thế này..?!" - Lam Khả vẫn ung dung xỏ tay vào túi quần đứng nhìn Châu Ái nằm dưới sàn.

Nó thấy anh ta liền vội vàng ôm cái bụng và bên má đỏ ửng của mình đứng dậy..
"Lam Khả...em...em đã nói chuyện với Lãnh Tuyết rồi nhưng...!nhưng tự dưng nó tức lên đánh em...."
Lam Khả nhìn Châu Ái sợ hãi trốn đằng sau mình thưa chuyện rồi lại đưa mắt nhìn Lãnh Tuyết đang đứng ở trong phòng như muốn cách li với anh ta bằng khung cánh cửa này.

Khuôn mặt cô vẫn đúng không 1 biểu cảm nào ngoài cái ý cười trên môi khinh bỉ nhìn Lam Khả và Châu Ái.

"Lãnh Tuyết! Em vừa phải thôi..!"
"Tôi là vậy đấy! Vốn cũng hiểu tính tôi mà vẫn bảo con kia đến đây sủa bậy..! Chưa cho nó vài vết móng tay là may rồi đó!" - nói rồi Lãnh Tuyết không để cho Lam Khả hay Châu Ái phản ứng gì nữa hết mà đưa tay đóng sầm cửa lại.
"Chả hiểu anh thích cái con đó ở chỗ nào nữa!!" - Châu Ái liếc Lam Khả giọng chua ngoa gắt lên.
"Tại vì cô không thể sánh bằng Tuyết nên làm sao hiểu được lí do tôi thích cô ấy..!"
"Anh...."
Lam Khả quay người bỏ đi, Châu Ái còn tưởng anh ta phải đỡ nó vì nó vừa bị Lãnh Tuyết đánh cho thê thảm kia chứ! Ai ngờ mới buông 1 câu nói gây ức chế xong rồi phớt lờ nó luôn.

Châu Ái hậm hực tay ôm bụng, tay dựa lan can khó khăn bước đi.

Mặc dù biết Lãnh Tuyết là người không dễ đụng nhưng nó nghĩ 1 ngày nào đó nó sẽ trả hết bao cơn tức trong lòng.
Mấy ngày sau, đúng như Lam Khả đã đe dọa với Lãnh Tuyết.

Anh ta càng ngày càng nặng tay với Lãnh Thị và Nhan Thị để uy hiếp cô.

Mỗi buổi sáng đều có những tờ báo đưa tận tay Lãnh Tuyết để xem tình hình hiện tại của 2 tập đoàn, tuy Ngôn Tước và Nhan Thần đang cố trụ rất tốt nhưng cô vẫn hết sức lo lắng.

Không thể cứ chống đỡ mãi được mà phải có biện pháp gì chứ.
Phía Lam Khả, về cuộc sống của anh ta vẫn lặp đi lặp lại 1 cách nhàm chán.


Ngày nào cũng có khách quý đòi gặp mặt, chúng toàn dòm ngó cái ghế này của chú anh ta.

Cả cái cô tiểu thư Lý Châu Ái nữa, không biết cô ta mặt dày mấy tấc mà suốt ngày đeo bám Lam Khả mặc kệ anh ta cứ phũ phàng gạt ra.

Đó là những điều xảy ra rất đỗi bình thường với anh ta, còn điều bất thường đó chính là Lãnh Thị và Nhan Thị hoàn toàn im hơi lặng tiếng.

Lam Khả nghĩ Lãnh Ngôn Tước và Nhan Thần hẳn là phải biết anh ta đang cố tình gây sóng gió cho họ, nhưng chả hiểu sao 2 người đó làm như không hay biết gì mà vẫn ung dung để yên cho Lam Khả được nước lấn bờ.

Dù gì thì cũng là 2 cái tên khét tiếng trong thế giới ngầm, phải chăng 2 người đấy đang có mưu kế gì?
Khu giam giữ Lãnh Tuyết, căn phòng riêng của cô..
"Cái này hình như là...." - Lãnh Tuyết đưa những mảnh vỡ của chiếc bông tai mình lên nhíu mày nhìn kĩ.

Cô cầm viên đá kim cương đã bị rời ra khỏi cái khung bạc của bông tai, híp mắt xăm soi.

Nếu có kính hiển vi thì chắc sẽ nhìn thấy vô số những vi mạch điện tử ở trong này.

Lãnh Tuyết đảo mắt nghĩ, đây là thiết bị mà Nhan Thần tự tay chế tạo dành cho cô.

Ngoài anh ra thì ai mà biết nó còn công dụng gì nữa, tuy Lam Khả biết cách tháo nó ra nhưng chưa chắc anh ta đã biết hết các chức năng của thiết bị này.

Những lần trước nó như là đồ trang sức đeo trên tai của Lãnh Tuyết nên cô chưa có dịp mầy mò thiết bị này, lần này nó đang nằm trong tay cô rồi, hơn nữa còn bị dẫm nát nên càng dễ cho việc tìm hiểu kết cấu bên trong.
Cô dù sao cũng có cái đầu khá nhạy bén với các thiết bị và con chip, ngày trước ở Hắc Bang lại còn được Nhan Thần huấn luyện cho chút ít kiến thức nữa nên mân mê hồi lâu, Lãnh Tuyết tròn mắt kinh ngạc mà thốt lên..
"Cái...!cái này hình như còn có chức năng ghi âm như tai nghe liên lạc của Thần..!!! 1 phần vi mạch ở trong viên đá này còn hoạt động được nên vẫn có thể ghi âm rất tốt!!!"
"Em làm gì mà reo lên kinh ngạc quá vậy?? Đi ở ngoài cũng nghe được luôn kìa!"
Đột nhiên tiếng Lam Khả vang lên làm Lãnh Tuyết giật mình quay lại, anh ta bước vào nhìn cô tra hỏi.

Lãnh Tuyết vội vã nắm chặt và giấu viên đá kia ở sau lưng.

Lam Khả khẽ nhìn Lãnh Tuyết xong đánh mắt qua tờ báo sáng nay người hầu đem vào cho cô còn để trên bàn mà nhếch mép..
"Tôi mong phản ứng của em lúc nãy là do mới đọc tin tức về Lãnh Thị và Nhan Thị chứ không phải bị tôi giam lâu ngày quá mà thần kinh có vấn đề..!"
"Muốn tôi bị thần kinh lắm à?" - Lãnh Tuyết lấy lại vẻ bất cần liếc nhìn Lam Khả nói vài ba câu xong quay phắt mặt đi.
Mỗi ngày anh ta đều đến đây gọi là thăm cô, mặc dù giam cầm nhưng lúc nào cũng có kẻ hầu người hạ cô không kém cuộc sống ngày trước là bao.

Chỉ khác mỗi chỗ tuy ở đây khá suиɠ sướиɠ nhưng lại khiến Lãnh Tuyết chán ghét vì thứ nhất cô mất đi sự tự do vốn có của mình, thứ 2 là cô nhớ Nhan Thần và ba mẹ mình mà chỉ có thể nhìn họ qua tờ báo giấy trắng mực đen này nên nhiều khi Lãnh Tuyết không chịu nổi mà phát cuồng lên đập phá lung tung, ai ngăn cũng không nổi..

đến nỗi mà Lam Khả còn phải mất bình tĩnh cầm roi đánh cô chết đi sống lại mới chịu yên.

Đó là 1 trong những hành động mất kiểm soát thể hiện sự ngu ngốc nhất của Lam Khả, bạo lực chỉ khiến cho nỗi nhớ về Nhan Thần của Lãnh Tuyết tăng thêm và ngày càng lớn hơn thôi chứ chả giải quyết được vấn đề gì cả.

Hiện tại trên người Lãnh Tuyết toàn máu đỏ thấm cả ra băng trắng quấn quanh, vết thương mới đè lên vết thương cũ..

thế mà nhìn cô vẫn bất chấp vô cảm với Lam Khả, đến người hầu và thuộc hạ canh gác những lúc họ thấy Lam Khả và Lãnh Tuyết như vậy cũng chịu cái bản tính cứng đầu cứng cổ của cô.
"Tôi không hiểu Nhan Thần thích gì ở 1 đứa nhóc vừa lì vừa vô tâm như em nữa!? Hay hắn ta chỉ ưa ngoại hình của em hoặc yêu em vì em là con gái của Lãnh Ngôn Tước..?!"
"Anh nói vậy là sao? Chán tôi rồi à??"
"Không bao giờ!!!"
"Trông anh cũng lì có kém gì tôi đâu..!" - Lãnh Tuyết đứng dậy thở dài, cứ nghĩ Lam Khả chán cô thật nên mới nói như vậy nhưng hình như cô nghĩ sai rồi! Cái ánh mắt anh ta xem chừng vẫn cương quyết không chịu buông tha cho cô đâu.
Lãnh Tuyết khẽ buông 1 câu rồi ngang nhiên định đi lướt qua Lam Khả thì bị anh ta nắm tay lại..
"Em đi đâu?"
"Đi chơi!"
Nói rồi cô vung mạnh hất tay Lam Khả, bước ra khỏi phòng bỏ đi.
Khu Lam Khả giam giữ cô là 1 nơi cũng khá rộng, anh ta đã bố trí rất nhiều thứ cai quản chỗ này cốt là không cho Lãnh Tuyết trốn thoát.

Cô thấy vậy cũng chả thèm bỏ trốn, chỉ tốn hơi tốn sức chứ gì! Người cô lại đang vết thương chằng chịt thế này nữa, tốt hết là nên để yên xem coi tình hình ra sao cái đã.

Nhan Thần và ba cô ngoài kia chắc đang bận rộn với sóng gió mà Lam Khả gây ra lắm! Lãnh Tuyết nghĩ nên tự cứu lấy bản thân thì hơn, cô chỉ đang chờ dịp thuận lợi thôi.

Lãnh Tuyết đi lên sân thượng, nơi chỉ cách cái căn phòng chất bao nhiêu dụng cụ tra tấn có mấy bước chân.

Nơi này dường như chỉ có mình cô đến nên chả có ai, mọi ngày cô vẫn hay lên đây hóng mát, nhìn bộ dạng nhàn nhã của Lãnh Tuyết khiến Lam Khả nhiều khi khó chịu vì tưởng như mọi thứ anh ta làm để cô khuất phục đều đang ở mức rất nhẹ mà không biết rằng là Lãnh Tuyết cố ý tỏ vẻ bất cần đời như thế bởi có làm sao đi chăng nữa thì vẫn phải để sự bình tĩnh dẫn đường.
Hôm nay sân thượng nhiều gió hơn mọi khi, nó làm mái tóc đen tuyền xõa dài của cô bay lất phất hòa trong nắng.

Mấy người thuộc hạ có dịp đi ngang qua cũng bị hút hồn bởi vẻ đẹp như tiên tử của Lãnh Tuyết.

Cô trầm mặc lấy trong túi quần ra viên đá ghi âm mà lúc nãy giấu đi bây giờ đem ra nhìn lại.

Hiện tại thì đặt trong tình cảnh này của Lãnh Tuyết với chức năng ghi âm của nó không hề có ích vào 1 việc gì cả, nhưng mà chả sao..


có vẫn hơn không..

còn phải tùy thuộc vào cô sử dụng nữa.
Lãnh Tuyết nắm chặt viên đá trong tay, hôm nay cô không có tâm trạng hóng gió cho lắm nên định rời khỏi sân thượng để về phòng thì đi ngang qua cái căn phòng để dùng cụ tra tấn, cánh cửa phòng chưa được đóng kín và 1 cuộc nói chuyện 2 người truyền ra bên ngoài..
"Này! Trước khi đem cái xác này về, mày đã lấp 3 cái quan tài kia chưa??"
"Rồi!! Nhắc mãi! Tao đã lấp với lại chôn xuống đất y như cũ rồi! Sẽ không ai nhận ra đâu..!"
"Mày làm ăn cho cẩn thận đấy! 2 cái xác kia thì không nói nhưng cái xác này là của chính trị gia Lục! Làm không ngó trước ngó sau thì dễ xơi kẹo đồng của thiếu gia Lam Khả lắm đấy..!"
"Cái gì?? Xác của chính trị gia Lục??" - đứng nghe ở ngoài, Lãnh Tuyết nhận ra giọng của 2 tên trong kia, chúng là thuộc hạ thân tín của Lam Khả.

Cô bất ngờ khi cuộc trò chuyện của chúng lại nhắc đến chính trị gia Lục ở đây.

Chưa kịp định thần lại thì 1 tên bước ra khỏi phòng, Lãnh Tuyết phản ứng kịp thời mà nấp ra sau 1 vách tường nào đó.

Hiện giờ rất nhiều câu hỏi nảy sinh trong đầu của cô, nghi ngờ về cái chết của chính trị gia Lục của Lãnh Tuyết ngày càng tăng.

Không thể cứ tự nghĩ tự tìm câu trả lời được nên chờ khi tên đầu đã đi xa và tên còn lại bước ra thì cô đã xông tới đập cho hắn 1 trận.

Tên đó đột nhiên bị tấn công, chưa kịp định thần lại thì đã bị Lãnh Tuyết lôi 2 tay quặt ra sau lưng và ghì cả đầu hắn vào tường.
"Nói mau!! Tại sao ngươi và tên kia lại lấy cắp thi thể của chính trị gia Lục ở nghĩa địa??"
"Kẻ nào vậy hả?? THẢ RA!!!" - hắn vùng vẫy.
"Móng tay ta có độc, đừng để con này mất kiên nhẫn..!" - Lãnh Tuyết giọng gằn lên sắc lạnh khiến tên đó chợt nhận ra là ai mà run rẩy trả lời..
"Là...!là cô!! Đừng!!! Xin...xin đừng gϊếŧ tôi..!!!"
BỐP!!!
Lãnh Tuyết túm lấy tóc lên đó rồi dập đầu hắn đập mạnh vào cạnh tường khiến vùng da nơi bị va đập rách ra và máu chảy dài xuống bên mặt trông rất thảm, cô lại gằn giọng..
"Ta không cần những câu vô bổ đó!"
"Tha...tha cho tôi!! Tôi sẽ trả lời! Chính Lam Khả thiếu gia đã sai chúng tôi đào mộ của chính trị gia Lục để lấy thi thể ông ấy cùng 2 người cận vệ của ông ta về vì thủ thuật thay đổi xác chết sau khi gϊếŧ của thiếu gia chỉ làm tức thời nên trong thời gian ngắn sẽ mất hết và hiện lại những dấu vết cũ.."
"SAO??? Thủ thuật thay đổi xác chết? Mọi chuyện là thế nào?? Mau nói rõ đầu đuôi ra! Hung thủ là ai?? NÓI NGAY!!!"
RẦM!!!
Lãnh Tuyết lại túm tóc hắn đập cho 1 cái nữa vào tường.

Máu chảy ngày càng nhiều, đầu óc tên đó bắt đầu choáng váng nên chỉ biết nghe theo lời của Lãnh Tuyết.

Cô giữ chặt người hắn rồi khẽ đưa tay vào túi quần lấy viên đá ghi âm ra bật lên..
"Hung...hung thủ gϊếŧ chính trị gia Lục là Lam Khả thiếu gia, cậu ấy chỉ muốn lạm dụng quyền hành của chú mình để dễ đối phó với lão đại Lãnh Ngôn Tước và Nhan tổng.

Cậu ấy gϊếŧ ngài Lục và 2 cận vệ của ông ta bằng 1 khẩu súng nhưng khi gϊếŧ xong lại dùng thủ thuật thay đổi xác chết che đâu mọi tội trạng khiến cảnh sát không thể nào tìm ra.

Nhưng thủ thuật đó Lam Khả thiếu gia làm hơi vội, thời gian không được lâu dài cho lắm nên trước khi bị phát hiện ra thì cậu ấy sai chúng tôi ra mộ đào xác ngài Lục và 2 cận vệ ấy mang về.."
Cạch! - tên đó dứt lời thì cũng là lúc Lãnh Tuyết kết thúc đoạn ghi âm, cô đưa tay đập vào sau cổ tên đó, hắn lăn đùng ra bất tỉnh.

Để giữ an toàn cho việc thả đi nhưng không để hắn báo lại với Lam Khả là cô đã biết hết mọi sự thật nên Lãnh Tuyết kéo cả người tên đó ra sân thượng, dùng dây thừng và băng keo trói hắn lại rồi thả ngược xuống tầng.

Tuy cơ thể đang bị các vết thương 1 phần làm suy kiệt sức lực nhưng nó không thể ngăn nổi cô.

Đứng nhìn tên kia bị treo lủng lẳng ở dưới, Lãnh Tuyết đưa viên đá ghi âm lên nghĩ..
"Thật không ngờ Lục Lam Khả lại dám ám sát phần tử trong nhà nước! Nhan Thị vốn hoàn toàn không hề liên quan gì đến ngài Lục..

chắc chắn hắn đã cho người giấu chất thành phần chết trong rượu vào Nhan Thị để vu khống..!
Phải rồi!! Mình cần đem đoạn ghi âm này làm bằng chứng kết tội Lục Lam Khả! Bởi thế việc hắn làm khó Lãnh Thị và Nhan Thị mới chấm dứt!!"
Lãnh Tuyết định quay người rời đi thì chợt khựng lại vì 1 tia suy nghĩ đối nghịch trong đầu..
"Nhưng mà không được!! Lỡ may đưa bằng chứng này ra ngoài mà hắn lại gϊếŧ tên cận vệ kia rồi phủ nhận những lời trong đây thì sao? Vụ án này của ngài Lục bị thay đổi xác chết giống y như vụ án của Nhan phu nhân, mẹ Thần...!nếu Lục Trí Sơn không tự đưa bằng chứng lão ta cất giấu ra thì Thần cũng không thể biết chuyện của mẹ mình...!vậy muốn buộc tội ai thì đích thân kẻ đó thú nhận sẽ tốt hơn hay sao??"
Thế có nghĩa là cô phải lấy bằng chứng chính xác từ Lam Khả.

thoáng nghĩ như vậy, Lãnh Tuyết liền cất bước đến khu tòa nhà chính để gặp Lam Khả với kế hoạch cần lợi dụng anh ta bằng mọi giá, kể cả là giả vờ yêu anh ta! Chuyện này đúng là việc thất đức nhất trong cuộc đời Lãnh Tuyết mà đến cả cô cũng không thể nghĩ tới! Nhưng muốn thoát ra khỏi đây và giúp ba Ngôn Tước cùng Nhan Thần thì chỉ còn cách này thôi.
Được thuộc hạ Lam Khả dẫn đến đứng trước cửa phòng của anh ta, Lãnh Tuyết cầm tay nắm cửa nhắm mắt hít 1 hơi thật sâu để bắt đầu sắp làm cái chuyện giả tạo vô đạo đức này.
"Thần à! Cho em xin lỗi..!" - nghĩ vậy, mong là Nhan Thần hiểu cho hoàn cảnh của cô :>>
Xoạch!
Cánh cửa nhanh chóng mở ra, đập ngay vào mắt cô chính là cảnh Châu Ái ăn mặc thiếu vải ngồi trên người của Lam Khả.

Nó và anh ta quay phắt ra ngạc nhiên nhìn cô, Lãnh Tuyết thì nhún vai ngao ngán..
"Để khi khác đến cũng được..!"
Nhưng khi cô toan bỏ đi thì..
"Khoan đã!!!" - Lam Khả cất tiếng làm Lãnh Tuyết dừng chân quay lại, anh ta đẩy Châu Ái ra và hất mặt đuổi nó đi rồi đưa mắt nhìn cô..
"Lại đây! Em tìm tôi có chuyện gì?"
"À...!ờ...!có chuyện thì mới đến đây sao??"

Châu Ái ra khỏi phòng và đóng cửa lại, bên trong thì Lãnh Tuyết cứ ngập ngừng nói và đưa tay gãi đầu không chịu nhìn thẳng vào mắt Lam Khả như mọi ngày.

Anh ta nhìn Lãnh Tuyết và sớm nhận ra điều khác biệt đó..
"Tuyết à! Hình như em không biết nói dối nhỉ..?!" - Lam Khả nhướn mày nói, Lãnh Tuyết hơi giật mình, cô than thầm trong lòng..
"Haizzz...!làm cái việc này mà không biết nói dối thì sao mà rù quyến được tên này đây??
Không được!! Không được!! Không được!! Phải bất chấp thôi!!!"
Lãnh Tuyết đứng đấy bứt rứt 1 hồi sau đó mạnh dạn tiến lại ghế sofa ngồi cạnh Lam Khả.

Anh ta mới đầu cũng ngạc nhiên lắm nhưng rồi lại nhếch miệng cười..
"Cái gì thế này? Sao tự dưng chủ động quá vậy?? Hay em đã nghĩ thông rồi..?!"
"Nghĩ...!nghĩ gì mà thông??"
"Thì chuyện của tôi làm với Lãnh Thị và Nhan Thị! Em đồng ý đến với tôi thì tôi sẽ tha cho người nhà của em..!"
"Ai bảo anh..?!" - Lãnh Tuyết buông 1 câu như mắng Lam Khả rồi quay phắt mặt đi né tránh ánh mắt đầy ý cười của anh ta.
Bỗng thấy dưới sàn có cái gói nhỏ gì đó, cô nhặt lên xem thì mới biết đó là xuân dược! Chắc chắn là của Châu Ái, mà cái gói này bị xé và mất 1 nửa rồi...!Lãnh Tuyết liền liếc nhìn 2 ly rượu trên bàn, hình như Châu Ái đã đổ 1 nửa vào cốc của Lam Khả.

Đây quả là 1 ý hay! Lãnh Tuyết phải lừa anh ta uống rượu có chứa xuân dược mạnh thì mới đào được thông tin từ anh ta!
"Thực ra tôi không có rảnh mà đến đây đâu! Có chuyện muốn nói với anh đây..!" - Lãnh Tuyết lên tiếng với Lam Khả mặc dù không đưa mắt nhìn anh ta, Lam Khả cười nhẹ..
"Em nói đi!"
"Nhưng trước khi nói thì tôi muốn anh uống hết ly rượu này..!" - Lãnh Tuyết cầm ly rượu đưa lên cho Lam Khả, anh ta nhận lấy lắc lắc chất lỏng trong ly rồi đưa mắt nhìn cô.
"Nhìn gì? Nghi ngờ tôi à?" - Lãnh Tuyết nhướn mày.
"Không thể không nghi ngờ! Tự nhiên em có hành động lạ với tôi kia mà..!"
"Được thôi! Vậy thì tôi sẽ uống cùng anh!"
Lãnh Tuyết không ngần ngại cầm ngay ly rượu còn lại đưa lên miệng uống 1 ngụm.

Lam Khả càng tươi cười thích thú hơn định đưa ly của mình lên uống thì anh ta khựng lại, dáng vẻ trầm mặc hẳn mà lên tiếng..
"Tôi nhốt em ở đây có mấy ngày mà giờ em đã chủ động đến đây rồi..

vậy lúc trước bên cạnh Nhan Thần lâu như thế..! Ngoài việc nảy sinh tình cảm ra thì em và hắn ta đã có quan hệ trên giường chưa..?!"
PHỤT!!!!
Lam Khả mới hỏi đến câu đó khiến Lãnh Tuyết bất ngờ không tự chủ được mà phun hết rượu trong miệng mình ra và càng tệ hơn là...!chỗ rượu đó bay hết vào mặt và người của Lam Khả!
"Ối!! Xin lỗi! Xin lỗi!"
Cô vội vàng cầm cái khăn ướt ở bàn lau cho Lam Khả nhưng lau được 1 lúc thì mới nhận ra đó là giẻ lau bàn! Lam Khả vừa bị hưởng hết số rượu nhả ra từ miệng Lãnh Tuyết, vừa bị dí cái giẻ lau bàn vào mặt nên anh ta phát cáu lên gắt..
"THÔI ĐI!! EM LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY HẢ???"
"Xin lỗi! Xin lỗi! Không cố ý mà! Tại anh chứ sao!! Tự nhiên nhắc đến vấn đề nhạy cảm của tôi với Thần..! Ngu thì chết chứ bệnh tật gì!!!"
Mới đó mà đã lật mặt để cãi lại rồi! Lam Khả cũng đến chịu cô luôn! Anh ta thở hắt 1 hơi rồi đưa ly rượu trong tay mình lên uống sạch.

Lãnh Tuyết dừng động tác lau lau chùi chùi của mình lại mà liếc mắt nhìn từng giọt rượu trong ly bị Lam Khả nốc sạch.
Thuốc loại mạnh và có tác dụng nhanh chóng nên 1 lúc sau đầu óc Lam Khả trở nên mơ hồ, người anh ta đổ rất nhiều mồ hôi.

Lãnh Tuyết ngồi đó nhếch miệng cười, thời cơ đến rồi! Ngay lúc Lam Khả định chồm lại chỗ của cô thì Lãnh Tuyết đưa cả bàn tay đặt nhẹ nhàng lên môi của anh ta, tay kia lấy viên đá ghi âm ra và cất giọng hỏi..
"Nói tôi biết! Anh có phải là hung thủ sát hại chính trị gia Lục không?"
"Cái...!cái gì..." - Lam Khả mơ hồ nhíu mày hỏi lại.
"Nói mau." - lời nói của Lãnh Tuyết nhẹ như lông hồng nhưng rất ma mị khiến đầu óc Lam Khả càng mềm nhũn và không tự chủ được mà khai hết mọi thứ ra.
Cạch! - Lãnh Tuyết mỉm cười hài lòng, đoạn ghi âm tự thú nhận đắt giá của Lam Khả đã nằm trong tay cô.

Cô buông anh ta ra đứng dậy thì Lam Khả kịp nắm lấy tay của cô..
"Tuyết...!giúp...!tôi..."
"Sao? Muốn tôi giúp hả? Được thôi!" - Lãnh Tuyết cười nửa miệng..
"NÀY THÌ GIÚP!!!"
BỐP!!! RẦM!!! BỐP!!!
Lãnh Tuyết cười khẩy 1 cái, cô túm tay Lam Khả vật anh ta ngã cái RẦM ra sàn rồi thẳng chân đạp phát khiến cả người anh ta bắn ra mãi cửa phòng.

Cô phủi tay nhìn Lam Khả mà khẽ lắc đầu ngán ngẩm, có vẻ tên này bị yếu sinh lí nặng, chứ cứ như Nhan Thần chắc cô bị ném lên giường rồi ấy nhỉ..! Mà mới nghĩ tới Nhan Thần khiến Lãnh Tuyết bất giác đỏ mặt, cô vội đi tới bàn cầm lấy chìa khóa siêu xe của Lam Khả mở cửa sổ nhảy ra ngoài.
"NGƯỜI ĐÂU!! NGĂN CÔ ẤY LẠI!!"
Qua màng mắt mờ ảo vì tác dụng của thuốc, Lam Khả vẫn có thể nhìn thấy được Lãnh Tuyết cầm chìa khóa xe anh ta bỏ ra ngoài.

Chắc anh ta còn tỉnh táo kêu thuộc hạ là do vừa bị Lãnh Tuyết đập cho mấy cái chứ Lam Khả không hề biết là mình vừa bị cô lừa cho khai hết tội trạng của mình.

Ra lệnh cho thuộc hạ xong, vừa thấy Châu Ái cũng chạy vào đây, anh ta liền vồ lấy con nhỏ đó.
Phía Lãnh Tuyết, cô bị mấy xe thuộc hạ của Lam Khả đằng sau đuổi theo.

Phóng xe như bay trên đường, lâu rồi mới có dịp ngồi vào ghế lái nhưng hiện giờ không phải là lúc để đua.

Cô đưa ánh mắt gấp gáp qua gương chiếu hậu ngoài cửa xe nhìn bọn kia khổ sở lắm nhưng vẫn chẳng thể nào đuổi kịp cô.

Nghĩ xe này là của Lam Khả và suy diễn sâu xa 1 chút thì Lãnh Tuyết thấy chưa nên tẩu thoát luôn vào lúc này.

Cái phải làm bây giờ là cô cần 1 ai đó giao đoạn ghi âm này về cho ba cô và Nhan Thần.
Và cứ như lại được Trúa Chời phù hộ, Lãnh Tuyết thoáng nhìn thấy Dĩ Tường và Tiểu Di ở đường bên kia.

Cô nhanh chóng cắt đuôi lũ bám theo đằng sau mà đánh tay lái quặt ra chỗ 2 đứa bạn kia rồi lớn tiếng gọi..
"DĨ TƯỜNG À!! TIỂU DI À!!"
Phía 2 người, Tiểu Di khẽ đưa mắt nhìn Dĩ Tường..
"Cậu làm sao thế??"
"Hình như...!tớ nghe thấy tiếng của Tuyết..." - Dĩ Tường hướng ánh nhìn của cậu ngó quanh.
"Chắc cậu nghe lầm rồi! Khiết Hạo ca ca nói Tuyết đang ở Singapo cơ mà..!"
"Ừm, chắc tớ lầm thôi..!"
2 người tiếp tục quay lại với công việc đọc sách của mình thì tự nhiên có tiếng phanh xe ở đằng sau vang két 1 phát.


Lãnh Tuyết vội mở cửa chạy ra, lúc đó hơi bất ngờ nên Dĩ Tường quay lại gắt..
"Này! Đây không phải chỗ để đỗ xe!!" - Dĩ Tường vừa dứt lời thì bỗng tròn mắt nhìn người phía trước, Tiểu Di cũng quay lại..
"CẬU...." - Dĩ Tường sững người.
"TUYẾT!!!" - Cả 2 đồng thanh.
"Dĩ Tường! Tiểu Di! Tớ có việc cần nhờ 2 cậu!!"
"Chuyện gì?? Sao cậu lại ở đây?? Chả lẽ cậu lái xe từ Singapo về à?? Mà sao người cậu toàn vết thương như bị đánh bằng roi thế này??" - Tiểu Di sốt sắng hỏi.
"Thì từ bữa tới giờ tớ đang bị bắt nhốt mà..!!!"
"CÁI GÌ???" - đôi bạn kia lại đồng thanh.
"Hiện tại không có thời gian giải thích đâu! Cầm lấy cái này đi!!!" - Lãnh Tuyết vội vã nắm lấy tay Tiểu Di và dúi vào tay nhỏ viên đá ghi âm rồi nhìn 2 người dặn dò..
"Mau cầm cái này đến Nhan Thị đưa cho Khiết Hạo và Thần bảo là tớ chỉ có thể giúp họ thế thôi!"
"CẨN THẬN!!!" - Tiểu Di nắm chặt viên đá đó nhìn nhau với Dĩ Tường khó hiểu, nhưng họ chưa kịp phản ứng thì Lãnh Tuyết kêu lên và cô đẩy 2 đứa vào 1 vách tường để trốn còn cô thì bị mấy cái xe rượt đuổi kia tìm thấy bao vây.

Lũ thuộc hạ áo đen trong xe bước ra..
"Tiểu thư! Cô đang bị thương! Chúng tôi không muốn dùng vũ lực..."
"Không khiến mấy người phải dùng vũ lực!!" - nói rồi Lãnh Tuyết tự bước đi theo chúng.
Cô không quên quay lại nhìn Dĩ Tường và Tiểu Di rồi nhíu mày ra hiệu.

Chiếc xe của Lãnh Tuyết cô tự lái đi trước còn lũ người kia theo sau khuất dần.

Lúc đó Tiểu Di và Dĩ Tường mới chạy ra khỏi vách tường lo lắng nhìn theo Lãnh Tuyết.
"Dĩ Tường à! Tuyết bị làm sao thế này..."
"Mọi việc trước mắt là phải bình tĩnh! Giờ ta nên làm theo lời Tuyết dặn, mau đem viên đá kia đến Nhan Thị..!!!"
______________________________
_ Nhan Thị _
Trước cửa tập đoàn, Khiết Hạo, Nhan Thần và Ngôn Tước còn đứng đó bàn bạc điều gì thì tự nhiên..
"KHIẾT HẠO CA CA!!!"
"Tiểu Di??? NÀY!! COI CHỪNG!!!" - Khiết Hạo quay lại nhìn Tiểu Di và Dĩ Tường chạy tới, nhỏ liền đi lại chỗ Khiết Hạo nhưng không để ý vấp hụt vào 1 khe nứt mà chới với suýt ngã, may Khiết Hạo đến kịp và đỡ được nhỏ.

Tiểu Di liền đưa cho cậu ta viên đá..

"Tiểu Di, thứ gì đây??"
"Là của Tuyết...!cậu ấy đưa cho bọn em...!cậu ấy bị bọn kia bắt..." - Tiểu Di thở không ra hơi nói.
"CÁI GÌ??" - Mới nhắc đến Lãnh Tuyết khiến Nhan Thần và Ngôn Tước đồng loạt quay lại nhìn Tiểu Di bằng con mắt lạnh toát khiến nhỏ hơi sợ.

Khiết Hạo biết ý liền đẩy Tiểu Di ra sau lưng mình nấp rồi cầm viên đá lên xem..
"Lão đại! Anh Nhan Thần! Đây là viên kim cương đính trên bông tai của Lãnh Tuyết tiểu thư, nó đã bị tháo rời hay dẫm nát gì đó nên giờ chỉ còn có...!chức năng ghi âm!!"
"Đưa đây ta xem..!"
Ngôn Tước và Nhan Thần nhanh chóng tiến lại, ông cầm lấy viên đá đưa lên xăm soi.

Giờ chắc nó cũng chỉ như chức năng của tai nghe liên lạc thôi nên Ngôn Tước khẽ bấm vào viên đá đó, ngay lập tức, 2 đoạn ghi âm lần lượt phát ra khiến Dĩ Tường và Tiểu Di tròn mắt không ngờ còn Khiết Hạo, Nhan Thần và Ngôn Tước thì nhíu mày.

Tắt chế độ ghi âm đi, hết thảy những gì phát ra cũng nằm trong suy đoán của Khiết Hạo, Nhan Thần và Ngôn Tước nhưng mỗi tội chưa tìm ra bằng chứng rõ rệt thôi.

Phản ứng của 3 người không có gì đặc biệt ngoài sự thỏa mãn, Ngôn Tước nắm chặt viên đá trong lòng bàn tay mà nhếch miệng..
"Tuyết nhi đúng là không làm ta thất vọng mà..!"
"Tôi còn chả biết tiểu thư đến đó để làm con tin hay gián điệp nữa..!" - Khiết Hạo bật cười.
Trong khi Ngôn Tước và Khiết Hạo đang cảm thán cái sự tài tình của Lãnh Tuyết khi ở trong hang hổ thì Nhan Thần lại đưa mắt nhìn Dĩ Tường và Tiểu Di cất giọng lạnh lùng..
"Chắc Tuyết cố gắng trốn ra ngoài để đưa cho 2 người cái này, em ấy vẫn ổn chứ..?!" - Nhan Thần lạnh lùng gườm mắt nhìn Tiểu Di và Dĩ Tường, trông Tiểu Di có vẻ sợ nên Dĩ Tường đành trả lời..
"Tuyết còn chạy ra chỗ bọn tôi để đưa tin thì có nghĩa là vẫn phát huy tốt bản năng không sợ trời không sợ đất của mình nhưng mà..

chắc do cái bệnh lì lợm nên trên người cô ấy có khá nhiều vết thương..!"
Quả là Lãnh Tuyết vẫn cố bảo vệ mình nên mới để bản thân bị thương, Nhan Thần vừa lo cho cô vừa hận không thể ở bên cạnh bảo vệ cho người mình thương.

Dường như Ngôn Tước và Khiết Hạo cảm nhận được điều đó, ông tới gần đưa viên đá ghi âm cho Nhan Thần.

Khiết Hạo quay lại nhìn Tiểu Di, bây giờ nhỏ mới thỏ thẻ hỏi..
"Khiết Hạo ca ca! Chuyện này là thế nào?? Chả phải anh bảo Tuyết đang ở Singapo hay sao??"
"Thực ra, đây là chuyện tư thù riêng của bang phái bọn anh.

Tên Lục Lam Khả kia đã bắt Lãnh Tuyết tiểu thư để đe dọa lão đại và anh Nhan Thần, ngoài ra hắn có tình ý với Lãnh Tuyết tiểu thư...!hẳn là cô ấy đã lợi dụng điều đó để mang thông tin qua viên đá ghi âm này về! Như em đã nghe thấy thì tên Lục Lam Khả đó cũng chính là hung thủ sát hại chính trị gia Lục, giờ chỉ cần thứ này thì việc tố giác hắn rất dễ.

Đỡ phải mất công mấy ngày nay Lãnh Thị và Nhan Thị im hơi lặng tiếng để điều tra!"
"Vậy có bằng chứng rồi thì mau cứu cậu ấy về thôi..!!!" - Tiểu Di hồn nhiên nói vậy khiến Khiết Hạo hơi ái ngại quay ra nhìn Nhan Thần và Ngôn Tước, xong cậu lại thở dài đối mặt với Tiểu Di..
"Mọi chuyện xem có vẻ đơn giản nhưng thật ra là rất phức tạp! 2 đoạn ghi âm bằng chứng kia chỉ có tác dụng cáo buộc tội của Lam Khả để hắn khỏi làm khó Lãnh Thị và Nhan Thị thôi! 2 tập đoàn này đang nằm trong tầm ngắm của hắn nên không dễ dàng hành động, nếu bây giờ dùng bằng chứng để cứu Lãnh Tuyết tiểu thư thì chỉ sợ cô ấy đang ở trong tầm kiểm soát của Lam Khả, hắn sẽ nhanh tay hơn chúng ta..!"
"Không thể dựa vào bằng chứng kia để cứu Tuyết thì các người cứ đem nó ra để chống đỡ cho tập đoàn trước đi! Việc cứu Tuyết, tôi có cách..!" - Dĩ Tường im lặng hồi lâu cũng lên tiếng, 4 người đưa mắt nhìn cậu ta.

Khiết Hạo thấy vậy liền hỏi lại..
"Xin hỏi cách của Lôi thiếu gia là gì?"
"Tập đoàn của bên tôi vốn dĩ từ trước đến nay không hề bị Lục Lam Khả nhòm ngó tới nên rất dễ cho việc trà trộn vào dinh thự của hắn ta để giải thoát cho Tuyết! Lãnh lão đại và Nhan tổng khỏi lo tôi làm không xong việc.

Giải quyết càng sớm càng tốt, tối nay là lúc tôi sẽ đến gặp Lục Lam Khả mượn cớ hợp tác..! Chuyện còn lại sẽ do mọi người tự lo liệu."
Nghe cũng rất hợp lí, Ngôn Tước và Nhan Thần không nói gì nữa mà quay người bỏ đi.

Mọi chuyện coi như có kế hoạch xong, chỉ đợi duy nhất 2 thứ là thời gian và thời cơ thôi..! Khiết Hạo sẽ lo thêm cho kế hoạch của Dĩ Tường nên giờ Nhan Thần và Ngôn Tước cần bí mật dùng viên đá ghi âm này giải quyết hết vấn nạn của 2 tập đoàn.
Ngồi trên xe, Nhan Thần trầm mặc khẽ giở bàn tay ra ngắm nhìn viên đá vẫn sáng lấp lánh.

Nếu là người khác thì khi chiếc bông tai bị tháo ra rồi hỏng thế này, họ có như Lãnh Tuyết vẫn nhặt lên tìm hiểu xong giao bằng chứng về cho anh không?? Hẳn là cô nhớ anh lắm! Anh cũng vậy...!lại nắm chặt nó trong lòng bàn tay, Nhan Thần lạnh lùng hướng cặp mắt ra bên ngoài cửa sổ xe, thầm nghĩ..
"Nếu trái tim tôi ngừng đập thì lúc đó tôi mới chấm dứt suy nghĩ mang em trở về bên cạnh mình..!!!"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương