Một người con gái luôn cần có một bờ vai ấm áp mỗi khi cô ấy yếu đuối nhất.Bờ vai ấy phải đủ dài, đủ rộng.Nó không khác gì cô gái ấy.Erik ôm nó vào lòng.Cho nó tựa đầu lên bờ vai lãnh khốc của hắn.Đưa tay lên vuốt ve mái tóc ngắn ngang vai mềm mại của nó.Lần đầu tiên, bờ vai này đẫm nước mắt của một cô gái, và cũng là lần đầu tiên trái tim này có thể đập mạnh đến vậy.

Hắn đã từng nghĩ, cả đời này của hắn sẽ trôi qua vô cùng nhàm chán.Nhưng hắn đâu biết, từ lúc nào, một viết mực đen đã chảy dài cả một phần trong những trang sách đời hắn.Vết mực này thật to thật ấm áp, làm cho người ta không nỡ xóa nó đi.

Sợ chạm vào sẽ làm nó dây ra chỗ khác, nên nâng niu nó như bảo vật, sợ có ai đó sẽ lau sạch vết mực này ra khỏi đời hắn.

Cúi đầu nhìn cô gái đang nép vào lồng ngực rắn chắc của mình, hắn có một loại cảm giác muốn thời gian dừng lại ngay lúc này, và kéo dài nó thật lâu.Không muốn thời gian trôi đi thật nhanh.Hắn mở miệng muốn nói gì đó, nhưng lại chỉ mấp máy môi được vài chữ, có lẽ cả đời hắn không nói cho người thứ hai.Nếu nó chịu dừng khóc lại, nó sẽ nghe thấy âm thanh khàn đặc mà lại da diết ấy:"I Love You, my babe"...

Có lẽ mọi người đều sẽ nghĩ, đã có một thời gian hắn là người yêu của Trần Băng Di cơ mà, chẳng lẽ lúc đó hắn không yêu nó?Câu trả lời là...đúng! Lúc đó, chỉ số EQ của hắn với Trần Băng Di chỉ là tò mò, thích thú chứ không phải yêu.Như vậy, lúc đó, nó có yêu hắn không?Hắn không trông mong câu trả lời sẽ là điều gì đó vĩ đại lắm, hắn chỉ mong, hắn sẽ có một ít trọng lượng trong tim nó.

Còn Trần Băng Di, hiện giờ đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của nó.Nó chả biết vì sao mình lại khóc sướt mướt như vậy, chỉ biết nước mắt nó hôm nay không thể kiểm soát được.Nó cứ tuôn ra như suối.Nó muốn khóc một trận đã đời, có rất nhiều câu hỏi nó đặt ra không bao giờ có đáp án, có rất nhiều lí do nó muốn kể hết ra nhưng lại có rất nhiều chướng ngại cản trở nó.Thế nên, nó sống khép mình, sống rất nội tâm từ hồi lớp 10, phải, nó là bang chủ Angle, thì sao chứ?Sao nó không làm chị hai của trường hả?Đã nói rồi, nó rất hướng nội, vậy thì cớ gì mà nó phải gióng trống khua chiêng làm chị đại của trường làm gì?Cho mệt à?Nhưng nếu không làm thế thì máy đứa trong trường sẽ ăn hiếp Trần Băng Di sao?Hỏi buồn cười,(Hàn Như: xin lỗi các bạn vì đã dùng giọng này để nói nhưng đây chỉ là cuộc đối thoại hỏi đáp trong đầu mình tự nghĩ ra thôi, mong các bạn đừng gạch đá nha, tiếp tục ủng hộ cho tới full nha)với thân thủ của nó hả, một mình nó đấu với 10 thằng con trai lực lưỡng to cao đai đen karate rồi takewondo,..thì nó vẫn thế, vẫn thắng thôi!

Xin lỗi vì đã tự cao tự đại tự cho mình là nhất như thế, nhưng nếu không nói quá lên như thế, thì có lẽ, tôi đã bị chèn ép bị châm chọc bị sỉ nhục hàng nghìn lần rồi!Các bạn biết không, thế giới của trẻ mồ côi, cô đơn lắm, lạnh lẽo lắm, chỉ mong có một ánh sáng nào đó lóe qua đủ chậm để họ túm lại, tìm cho đời mình một chút vui vẻ...!

--------------------------------

Erik cứ ôm nó mãi như vậy, hai người hoàn toàn chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình.Họ đâu biết rằng từ đằng xa, có một bóng người lặng lẽ quay lưng đi.

Hôm sau, khi nó đã rửa sạch bàn tay dính đầy máu của mình, nó quyết định, tiếp tục tập hợp những thành viên trong bang, đâu thể để đã có bang chủ mà thành viên lại lưu lạc?Thế là, nó nghĩ ra một cách, dùng bông tai truyền đạt những lời nó nói qua các tần số trên điện thoại của các thành viên.Chưa đầy một tuần, họ đã tập hợp đông đủ.

Thời gian:Buổi chiều

Địa điểm:Bang Angle

Anna:Bang chủ bang Angle

Richad:Thành viên bang

Ben:Thành viên bang

.....

Trong một ngôi biệt thự u ám màu trắng xám, bên ngoài tường có những dây leo xanh ngát quấn quanh, vô tình làm thành một hàng rào đầy gai bảo vệ ngôi nhà.Chỗ cổng, là bảo vệ dày đặc nhất, tầng tầng lớp lớp dây leo quấn quanh các song sắt.Bên trong, khung cảnh lộ ra chút hơi người nhưng vẫn là đầy u ám.

Anna ngồi trên một chiếc sofa, tựa như bà hoàng, chỉ có một thứ đối lập với nên đây.Nó rất lười, bên mặc một bộ váy trắng, mái tóc dài xõa ra, đặc biệt nó còn đi chân trần, vì ngôi biệt thự này nằm ngay sau ngôi nhà nó đang ở.Kết hợp với khuôn mặt siêu baby của nó, trông chả khác gì một thiên thần, Angle~.Tất cả mọi thành viên trong bang đều rất tự do tự tại, họ có sẵn một chiếc sofa để ngồi, vì họ là thiếu gia nhà quyền quý đấy!Thế nhưng ở đây có một bộ đồng phục, đó là một chiếc sơ mi đen và một chiếc quần âu.Tất cả họ đều mặc, và đương nhiên, một bang toàn mỹ nam tụ tập.(Hàn Như:Ôi cho tôi tham gia với, vì sự nghiệp mê zai của tôi, Băng Di ơi~~~Cho ta vào với~~~*nhục mặt quá*)

Họ đều có một tư thế chung, nhàn nhã, tự tại.Một chân vắt chéo lên chân kia, cánh tay dài đặt lên cằm ra vẻ thưởng thức.

-Mọi người, hi vọng chúng ta đã tụ họp đầy đủ, trước tiên!...Các anh muốn hỏi gì thì hỏi đi.

-Cô có đúng là Anna không vậy, sao hôm nay dễ tính quá!

Một người mở miệng trêu ghẹo, anh ta còn đá lông nheo với nó.

-Sao, Chu San trong truyền thuyết mà chúng tôi chưa gặp bao giờ đâu?

-Tôi tự hỏi, lúc tôi hoàn thành nó cũng là lúc căn phòng phát nổ và tôi mất trí nhớ, vậy thì sao mọi người lại biết Chu San?

-Có người đi thông báo cho toàn thể thế giới, sau đó nhàn nhã ngồi uống trà xem kịch hay của chúng ta đấy.

-Ồ, thế ư, liệu chúng ta có cần cắn lại một miếng không nhỉ?

--------------------------------

Hàn Phong từ sau khi chứng kiến cái cảnh tượng mà cả đời anh không muốn thấy thì tinh thần yếu kém, mặt mày hậm hực lái xe Lamborghini phóng thẳng đến Hàn Đế.Bước vào đại sảnh, mọi người kinh ngạc nhìn Hàn Phong cả người toát ra một cỗ sát khí dày đặc làm ai cũng sợ sệt.Ai có thể khiến Bigbossos của họ tức giận muốn giết người như vậy chứ.

Chẳng lẽ người đó không muốn sống à?Để lại cho đám nhân viên một đống dấu chấm hỏi trên đầu, Hàn Phong bước đi như muốn giẫm nát từng viên gạch cho hả giận.Tiếng đế giày nện mạnh xuống đất tạo ra ma sát làm trong lòng họ không khỏi run sợ.

"Rầm!".Lần đầu tiên Hàn Phong đá cửa phòng mà vào.Tới bàn làm việc, ngồi xuống, tháo cà vạt, mở tung hai cúc áo làm lộ ra khuôn ngực trắng trẻo, rắn chắc đang phập phồng thể hiện cơn giận của chủ nhân nó.Đáy mắt Hàn Phong từng chút từng chút một hằn lên rõ những tia mạch đỏ.

Anh thư ký nãy giờ nhìn thấy Hàn Phong đá cửa vào thì...mặt vô biểu cảm, chỉ hơi nhếch mép cười.Nhìn vào đôi mắt anh ta, nó hút hồn, đen láy sâu như vực thẳm tối tăm cùng một chút nghịch ngợm.Ai tinh ý có thể thấy được sự thông minh toát ra từ khí chất của anh ta.Người như vậy tại sao lại làm thư ký cơ chứ, quá tiếc.

Anh thư ký liếc nhìn Hàn Phong vẫn chưa hết giận, chỉ là đang cố gắng kìm nén thôi.Dưới bản mặt lạnh tanh kia là một cơn vũ bão có lốc xoáy có thể cuốn phăng mọi thứ, phải chăng, sau cơn mưa trời...có bão?

Anh ta mở miệng đầy châm chọc và có chút...khiêu khích:

-Thế nào, ai có thể làm cho anh bốc hỏa thế kia,...anh hai?

Đối với sự châm chọc mỉa mai của anh thư ký, cơn giận Hàn Phong đã nén xuống một nửa, nay đổ thêm dầu vào lại bùng phát to hơn:

-Mày không xứng làm em tao!

Nói rồi anh vặn cổ áo anh thư ký mà nhấc lên.Mặt đối mặt phun ra mấy chữ:

-Cút cho khuất mắt tao!

-Aiz, nếu chẳng phải mẹ bắt em tới đây em cũng chả thèm đến, nay anh nói thế rồi thì...bái bai.

Thật ra thì Hàn Phong rất thương em, chỉ là trong cơn hỏa lại phun ra mấy từ thôi.Còn anh thư ký kia hả,..

GTNV(Mới):

_Hàn Đông

Tuổi:23

Tính cách:thông minh giả thông thái

Sở thích:Cua gái và ăn chơi

Thứ không bao giờ thiếu:Tiền

Điều ghét nhất:Làm việc

Ngoài ra:Rất hâm mộ anh nhưng không bao giờ nói ra, rất nghịch ngợm, là một playboy.Và quan trọng nhất, hé hé*vị tác giả nào đó mặt cười gian*, là học sinh dưới một lớp của Trần Băng Di, đặc biệt theo đuổi nó.(Hàn Như:Ố hố hố, yêu đơn phương kìa)

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương