Đem sắc mặt vui như vừa trúng số độc đắc,Lâm Hạ Nhiên hết nhìn Minh Dương cười hài lòng lại tủm tỉm liếc qua Vương Ngọc Hải Lam,bà nắm lấy bàn tay to của Minh Dương,hướng anh nói những lời thiết tha.
"Minh Dương,từ lúc Hải Lam bước vào đại học rồi nằng nặc đòi ở kí túc xá chứ không về nhà,ngày nào bác cũng lo lắng.

Cũng may suốt mấy năm có cháu ở bên cạnh chăm sóc nó,tính tình cháu lại hiền lành,trung thực,nay lại thấy hai đứa thân mật với nhau thế này.

Nói thật,nếu sau này gả nó cho cháu,bác hoàn toàn yên tâm."
Minh Dương nghe tới đâu run rẩy tới đó,khó xử với Lâm Hạ Nhiên đã đành còn phải chịu ánh mắt chứa hàng vạn dao găm của Vương Ngọc Hải Lam nữa.

Rốt cuộc anh đã làm gì sai để hôm nay phải dính phốt thế này?
"Cháu với Hải Lam thực sự không có gì hết,hai đứa chỉ là bạn bình thường thôi ạ."
"Phải đó mẹ,nãy giờ con đã chẳng giải thích rõ ràng rồi." - Vương Ngọc Hải Lam từ nãy giờ cũng nói hết lời,nhưng "đại nhân" của chị cứ một mực tin theo trực giác của mình thôi.
Lâm Hạ Nhiên rất không vừa lòng đánh vào đùi con gái một cái - "Đừng hòng lay động ý nghĩ của mẹ,mẹ để ý hai đứa lâu rồi,chắc chắn là có tình ý với nhau,chứ không sao lại suốt ngày dính lấy nhau chứ? Với lại con cũng nói con có người yêu rồi mà."
"Thật là,bọn con tình ý bao giờ? Con đúng là có nói với mẹ chuyện con có người yêu nhưng cam đoan không phải tên này."
"Chứ người yêu con là tên nào?"
Vương Hải Nam đột ngột xen vào câu chuyện,bằng một chất giọng nhẹ nhàng dễ nghe nhưng bắt thóp ngay vấn đề làm cái miệng đang cãi không ngừng của Vương Ngọc Hải Lam lập tức đóng chặt.
Bây giờ mọi sự chú ý lại đổ dồn vào Vương Ngọc Hải Lam,chờ đợi câu trả lời,nhưng nhân vậy chính lại một mực im lặng,đổ mồ hôi hột lấm lét nhìn Vương Hải Nam.
Vốn chị đã định không sớm thì muộn cũng sẽ nói chuyện này cho cha biết trước và tìm cách thuyết phục ông.

Vì mẹ đã vốn chiều chị và luôn coi trọng hạnh phúc của chị,tuy cha cũng rất thương chị nhưng ông lại nghiêm khắc hơn và muốn chị lấy một người chồng giỏi giang để cùng nhau tiếp quản công ty của ông để chị đỡ gánh nặng trên vai.
Nhưng không ngờ một phút sơ ý chị lại để cha nhìn ra được tình cảm chị dành cho Thiên Ân.

Cũng tại lúc Thiên Ân bất tỉnh chị căn bản chỉ một tâm lo lắng cho cô mà cảm xúc có hơi quá,không hề để ý cha cũng có mặt ở đó.

Dù giờ trên gương mặt cha không có tí biểu lộ gì nhưng chị biết có lẽ cha đang thất vọng về chị lắm.
Vương Hải Nam nhẹ nhàng vỗ tay vợ - "Em và mọi người ra ngoài một chút,để cha con anh nói chuyện riêng,chắc con bé có chuyện khó nói."
"Nếu con thật có chuyện khó nói thì con sẽ nói với em trước tiên chứ."
Một mực kì kèo dứt khoát không ra,cuối cùng lại dưới ánh mắt nghiêm khắc của chồng,Lâm Hạ Nhiên đành chịu uất ức cùng đám Minh Dương đi ra ngoài.
Vương Hải Nam từ tốn ngồi xuống giường,nhìn người trong bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình cũng đang rón rén ra ngoài theo,ông khẽ cười tằng hắng vài tiếng.
"Hải Lam,cha cũng không bảo con ra ngoài.

Quay lại đây."
Vương Ngọc Hải Lam biết phen này khó thoát,không còn cách nào khác là đành đối diện với hiện thực.

Chị đưa tay khoá luôn cửa phòng,lấy lại dáng vẻ thường ngày,mặt đối mặt với Vương Hải Nam.
"Con không cần nói thì chắc cha cũng đã biết hết chuyện rồi.

Đúng như vậy,con và Thiên Ân đang yêu nhau,chúng con là thật lòng với nhau.

Cho nên,bây dù bây giờ cha muốn ngăn cấm đi nữa,con cũng nhất quyết không chia tay em ấy đâu."
Mặc dù miệng thì nói cứng vậy nhưng trong lòng Vương Ngọc Hải Lam vẫn e ngại.

Trước mặt Vương Hải Nam,chị bao giờ cũng e ngại như vậy.

Cha là người chị kính trọng và cũng người đáng sợ nhất chị biết.

Cha có thừa cách đối phó với những kẻ cứng đầu,sẵn sàng thẳng tay với những thứ cản chân ông,cũng nhờ một phần như vậy nên công ty Hạ Nhiên mới có uy thế như hôm nay.
Chị chỉ sợ rằng cha sẽ gây sức ép với Thiên Ân,khiến cho cô bé bị tổn thương.

Cô đã chịu quá nhiều đau khổ từ chị rồi,chị không muốn cô lại phải đối mặt thêm với bất cứ chuyện gì nữa.
Vương Hải Nam lâu lắm rồi mới thấy con gái nghiêm túc tới vậy,ông nhớ lại buổi tối hôm đó nhìn Hải Lam dựa đầu vào cánh cửa phòng bệnh,ánh mắt chăm chăm vào người con gái nằm trên giường.

Ông đã ngạc nhiên nhìn một Hải Lam thường ngày rất ít khi biểu lộ cảm xúc của mình,giờ lại tràn đầy nỗi lo lắng bất an hiện hữu từng nét trên khuôn mặt.
Bản thân ông là một người cha,hiển nhiên muốn con mình được hạnh phúc.


Tuy ông vẫn muốn Hải Lam lấy một người chồng có thể cáng đáng phụ cô việc công ty,nhưng biết sao giờ,người con ông thích lại là một cô gái.

Ông có thể cấm đoán,nhưng liệu được bao lâu,với lại tính cách của Hải Lam,đảm bảo sẽ không nghe lời,còn cô bé kia,e chỉ cần ông động tới thôi Hải Lam sẽ không bao giờ tha thứ cho ông.

Ép buộc mãi sẽ thành vết thương khó lành,ông sợ con ông sẽ đóng trái tim mình lại,ngay cả với chính gia đình này.
"Chuyện tình cảm của con cha sẽ không can dự.

Nhưng con phải suy nghĩ cho kĩ.

Con có dám chắc sau này mình sẽ không hối hận?"
"Con sẽ không hối hận.

Chắc chắn." - Vương Ngọc Hải Lam kiên định nói ra đáp án trong lòng mình.
Vương Hải Nam gật đầu hài lòng.
"Còn chuyện công ty thì sao?"
"Sao cũng được ạ."
"Cái gì?" - Vương Hải Nam làm động tác nghe không rõ.
"Không...ý con là,tất nhiên con sẽ cố hết sức để đưa Hạ Nhiên lên vị trí cao nhất.

Cha yên tâm nhé."
"Tốt."
Vương Hải Nam xoa đầu con gái,nở nụ cười đẹp mắt.

Mà Vương Ngọc Hải Lam,trước những cử chỉ nhẹ nhàng yêu thương của ông mà lưng áo ướt đẫm mồ hôi.
Trong khi đó,bên ngoài Trần Lạc Hy diễn như thật cầm tay Lâm Hạ Nhiên tỏ vẻ thương xót.
"Sau này bác biết chuyện cũng đừng quá sốc nhá.

Cháu hiểu mà,có mỗi đứa con gái,nuôi đến lớn,yêu thương đặt niềm tin,cuối cùng nó lại không thích bánh chuối mà mê bánh bèo mới chết chứ."
Lâm Hạ Nhiên gật đầu,nghiêm túc suy nghĩ - "Hoá ra lâu nay Hải Lam nó thích bánh bèo à? Vô lý,trước đây nó chê cái bánh đấy ăn béo ngậy nó không thích cơ mà,cái loại bánh bèo nước cốt dừa đấy cháu biết không?"
Trần Lạc Hy đâu hề để ý Lâm Hạ Nhiên nghĩ gì,chỉ biết ôm bà nước mắt ngắn nước mắt dài,tâm sự trải lòng mình.
"Cháu hiểu mà,bác đừng đau lòng quá.

Mẹ cháu lúc biết cháu như thế cũng suy sụp lắm,nhưng rồi thời gian sẽ từ từ hàn gắn vết thương thôi.

Bác đừng mắng Hải Lam tội nghiệp nó nhá."
Minh Dương với Lâm Ngọc Khanh nhìn hai người trước mắt mỗi người đuổi theo mỗi suy nghĩ riêng mà chỉ biết bất đắc dĩ nhún vai.
Cũng chiều hôm đó,Vương Ngọc Hải Lam bị Lâm Hạ Nhiên cứng rắn lôi về nhà,không cho chị nói một lời,chị còn chưa kịp qua thăm Thiên Ân,còn phải gặp Hạ Thiên Kì để cảm ơn nữa.
- ----------------
Thiên Ân đứng trước cửa sổ,cô đơn nhìn bầu trời đã hoàn toàn bị bóng đêm thống trị.

Cô nghe Julian nói chị bị người nhà đưa về,cũng đã hai hôm rồi,sao chị không quay lại để gặp cô.

Có thể chị cũng biết cha mẹ cô đang ở đây nên cũng ngại tới chăng? Cô không biết lí do là gì,cô chỉ biết một điều cô đang rất nhớ chị,có lẽ ngày mai cô sẽ nói mẹ cho cô xuất viện,dù gì bây giờ cơ thể cô cũng ổn định rồi,không cần phải ở đây nữa,vừa bức bối lại tốn kém.
Cô nhìn mẹ đang ngủ say trên chiếc giường nhỏ dành cho người nhà bệnh nhân,đi qua kéo cái chăn đắp lên người bà.

Xong xuôi bản thân cũng trèo lên giường,cố gắng áp chế mình vào giấc ngủ,những ngày ở đây,cảm giác không quen xa lạ khiến cô cảm thấy rất khó ngủ.

Nhưng đêm nay thật lạ,vừa nằm xuống giường,mí mắt cô đã nặng trĩu xuống,nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Giác quan cô khi ngủ khá nhạy cảm,dù ngủ say thế nào nhưng chỉ một tiếng động nhỏ cũng khiến cô tỉnh giấc.

Như ngay lúc này đây,tiếng lạch cạch mở cửa khiến cô bắt đầu mơ mơ màng màng thức tỉnh.


Rất nhanh một bóng người trèo lên giường còn càn rỡ chui vào chăn của cô,lần này cô mới thật sự tỉnh táo,cựa quậy định la lên đã bị người kia bịt chặt miệng.
"Suỵt,là tôi."
Chiếc rèm cửa sổ mà ban nãy cô quên đóng,nhờ vậy mà bóng trăng chiếu rọi vào,cô bình tĩnh lại nhìn kĩ dung nhan người trước mắt,lúc này mới nhẹ nhàng thở phào.
Là Vương Ngọc Hải Lam.
Vương Ngọc Hải Lam cười khẽ kéo Thiên Ân vào lòng,để cô gối đầu lên tay chị.

Tay lại nhè nhẹ vỗ về lưng cô,giọng ấm áp - "Tôi nhớ em muốn điên lên được."
"Đừng rộn,mẹ em đang ở đây."
"Tôi thấy.

Nhưng tôi rất nhớ em thì biết làm sao."
Cô mỉm cười,nhẹ nhàng thở hắt ra,đắm chìm vào mùi hương thuộc về chị.

Lòng mong nhớ mấy ngày nay cuối cùng cũng vơi bớt.

Thứ tình yêu của chị lại một lần nữa nhấn chìm cô vào vực sâu thăm thẳm,nhưng ở đó lại không có bóng tối và cô đơn,duy nhất chỉ có ngọt ngào và hạnh phúc.

Cô nguyện ý lao vào nó,như cái ngày đầu tiên cô chấp nhận tất cả nguy hiểm,khổ đau để bên cạnh chị.
Đổi lấy những phút giây thanh thản bình yên như bây giờ,cũng là đáng giá mà.
"Em đã đến thăm Thiên Kì,tình trạng chị ấy tốt lên rất nhiều,chỉ có điều cứ luôn mặc cảm mình vô dụng.

Nghe nói Tuấn Hạo đã nhận hết tội lỗi về mình,biến chị ấy nghiễm nhiên thành một nạn nhân.

Có lẽ sau khi vết thương lành hẳn chị sẽ đi đầu thú với cảnh sát,chị ấy không muốn bỏ rơi Tuấn Hạo một lần nữa."
Suy cho cùng anh ta làm mấy chuyện đấy cũng chỉ vì quá yêu một người thôi.

Đáng trách nhưng cũng đáng thương.
Vương Ngọc Hải Lam thở dài - "Ban nãy tôi đến gặp cô ấy rồi,nhìn cô ấy bây giờ tôi cũng rất đau lòng.

Lần này hai chúng ta đều nợ Thiên Kì,tôi sẽ nói cha không cần làm lớn chuyện này lên,hai người họ sẽ không gặp quá nhiều trở ngại đâu."
Cô nghe vậy cũng đỡ áy náy,nhưng nghĩ nghĩ một hồi tự nhiên buồn bực trong lòng,ngước mắt sắc lạnh liếc chị một cái,quay lưng không thèm để ý nữa.
"Làm sao đấy?" - Chị kéo cô lại,ôm chặt vào ngực,thì thào khó hiểu.
"Chị để em một mình mấy ngày nay,đến khi tới lại đi gặp Thiên Kì đầu tiên.

Chị không quan tâm đến em buồn chán đến chết ở đây đã đành,còn không nghĩ tới em trước tiên nữa.

~Tôi cũng rất đau lòng~ Ngọt thế."
Nhìn cô ghen tuông mà cái miệng chu chu giận dỗi đến đáng yêu,làm chị không nhịn được hôn lên môi cô,mút cái lưỡi thơm tho hôm nay lại chủ động quấn lấy lưỡi chị.

Vương Ngọc Hải Lam lâu lâu lại đẩy môi cô ra làm người bên dưới vừa bứt rứt vừa bực bội,thẳng đến khi hô hấp cả hai đều nặng nề mới luyến tiếc tách nhau ra.
Thiên Ân chưa kịp điều chỉnh lại nhịp thở đã chợt co rúm người.

Hai vạt áo bị đẩy sang hai bên,dưới ánh sáng đêm trăng soi qua cửa sổ,hai khoả ngực bóng loáng hiện lên đầy câu dẫn hồn phách kẻ đối diện,như mời gọi,khiêu khích.

Chị cuối người,dùng đầu lưỡi xoay vần trêu đùa đỉnh đầu,rõ ràng chỉ là chút chạm nhẹ,vậy mà nó đã sớm trở nên sưng cứng.

Tay còn lại cũng không yên,ôm một bên ngực đang kêu gào sự quan tâm của chị,cảm nhận sự mềm mại lan toả trong tay mình,mạnh bạo xoa nắn.

Giờ phút này không còn đủ sức cho ôn nhu chiếm hữu nữa,vì bao nhiêu cũng không đủ thoả lấp ham muốn lúc này đang sục sôi trào dâng trong cả hai.
Cô ngửa đầu,tay quờ quạng lung tung tìm chỗ bấu víu,làm rơi cả chăn xuống đất.


Âm thanh suиɠ sướиɠ không kiềm nén nổi phát ra từ vòm họng.

Cô như một kẻ chết đuối lênh đênh trên biển khơi,khi bình lặng khi gào thét,nếm lại viên kẹo ngọt mang tên du͙ƈ vọиɠ mà chị mang đến.
"Ưʍ...Lam..." Thiên Ân ôm đầu Vương Ngọc Hải Lam kéo chặt vào ngực,muốn chị cho cô thêm sự kɦoáı ƈảʍ.

Ái tình dâng trào tưởng chừng không gì ngăn lại được,không ngờ tiếng ngáy ngủ bên cạnh bất chợt vang lên làm thần trí mơ màng của cô lập tức tỉnh táo.
Sao cô lại có thể đãng trí đến mức quên mẹ mình đang ngủ ở giường bên cạnh chứ?
Thiên Ân gấp gáp đánh vào vai Vương Ngọc Hải Lam đẩy chị ra,tay lung tung cài nút áo,lại bị chị khó chịu nắm chặt hai tay ép lên đầu.

Cô cắn môi nói nhỏ.
"Có mẹ em ở đây,chúng ta không thể làm thế được,nhỡ may bà thức giấc..."
"Tôi sẽ không làm gì hơn nữa đâu,với lại,mẹ em có vẻ ngủ rất say,bà sẽ không thể phát hiện được." - Vương Ngọc Hải Lam thì thào trấn an cô,môi lại câu lên nụ cười phóng đãng.
Cô còn ý định phản kháng lại bị chị tấn công mãnh liệt vào hai điểm nhạy cảm trước ngực khiến cô không còn cách nào khác là dùng tay bịt chặt miệng,cố gắng áp chế âm thanh của chính mình.
Nhưng sau ngày hôm nay,cô nhất quyết không thèm tin lời chị nữa.

Mắt thấy cái quần đáng thương nằm chông chênh ngay mép giường,hai chân bị nâng lên cao,chiếc qυầи ɭóŧ cũng không thoát khỏi số phận bị ném xuống đất.

Thiên Ân khép chặt miệng,tay đẩy đầu Vương Ngọc Hải Lam khỏi hai chân mình,nhưng sự chống trả yếu ớt không hạ gục được người kia.
Tay không ngừng quấy phá hai cánh hoa mềm mại,chị nhờ trăng sáng tìm kiếm nụ hoa nhạy cảm đang e ấp trốn tránh,vội vàng hôn lên nó,lưỡi lại xấu xa đảo quanh,xoay tròn làm cô một trận hít thở không thông,cả người tê dại,đến cả đầu ngón chân cũng run rẩy.
"Ư...dừng..." - Thiên Ân cất giọng như ruồi muỗi vo ve bên tai Vương Ngọc Hải Lam,nghe càng thêm quyến rũ.

Chị trong lòng cười nhạo cô,miệng thì bảo dừng nhưng ái dịch thì cứ chảy ra không ngừng,làm ướt cả tấm dra dưới mông,hại cả chị uống cũng không hết.
Vương Ngọc Hải Lam nâng người,môi phủ lên môi cô,cạy mở khớp hàm,một lần nữa khiến cô điên đảo trong vũ khúc lưỡi nồng nhiệt,hai ngón tay hư hỏng đặt trước cửa người dưới thân vờn qua vờn lại chứ không vào.
Cô bị trêu chọc như vậy cũng trở nên sinh khí,lại cộng thêm nỗi bực tức ban nãy,không kiêng nể há mồm cắn vào má chị.
"Chị là đồ xấu xa,đồ lừa gạt."
"Vậy xem ra em không muốn tôi tiến vào rồi."
Cô nhìn mặt chị có bao nhiêu đểu có bấy nhiêu,uất ức đè nặng trong lòng,nhưng du͙ƈ vọиɠ cũng không để cô yên,bên dưới khao khát muốn chị an ủi,muốn chị vùi lấp khoảng trống cả thể xác lẫn tâm hồn.
Thấy cô khó chịu vặn vẹo hông nhỏ,tay ôm chặt cổ chị không nói nên lời,mắt thì lại lo lắng nhìn về phía mẹ đang ngủ say.

Vương Ngọc Hải Lam một tay nâng dậy,để cô ngồi trên đùi chị,tay vẫn túc trực bên dưới không rời.
"Thế nào? Muốn hay không? Chỉ cần nói tôi liền cho em."
Du͙ƈ vọиɠ bây giờ đã che kín mắt cô rồi,cô muốn phủ nhận cũng không được mà cũng không muốn phủ nhận,chỉ đành yếu ớt gục đầu vào vai chị.
"Có,em muốn...chị...mau mau tiến vào."
Vương Ngọc Hải Lam có được mệnh lệnh,theo dòng mật dịch đang tuôn ra hai ngón tay lập tức trượt thẳng vào,bên trong như bất thần phải tiếp nhận hai kẻ lạ mặt liền ra sức kẹp chặt lấy,vách thịt nóng hổi bao hàm chung quanh như không muốn cho kẻ địch chạy thoát.
Khó lòng di chuyển được với tình trạng thế này,bèn ngậm lấy một bên ngực cô ra sức mút,kíƈɦ ŧɦíƈɦ làm dịch chảy ra nhiều hơn.

Cảm nhận bên trong cô đã không còn kẹp chặt như lúc nãy nữa,chị ôm eo cô cao thấp lên xuống,hai ngón tay dựng thẳng đứng ở trong,mỗi lần vào đều đâm đến nơi sâu nhất.
"Ư..ưh.." Thiên Ân bịt chặt miệng nhưng tiếng rêи ɾỉ vẫn như có như không thoát ra,cô nhìn qua mẹ bằng ánh mắt của một kẻ đang làm chuyện xấu sợ bị phát hiện,bồn chồn sợ mẹ tỉnh giấc sẽ nhìn thấy cô đang không đứng đắn làʍ ŧìиɦ cùng người khác ngay trên giường bệnh,mà lại là một người con gái,ý nghĩ đó khiến cô vả cả mồ hôi nhưng cũng vô tình khơi ngòi kíƈɦ ŧɦíƈɦ trong cô lên đến đỉnh điểm,trong giây lát cô cảm giác mình thật sự là một kẻ dâm đảng.
"Em không tập trung." - Vương Ngọc Hải Lam cau mày,tay càng đâm mạnh hơn vào hoa huy*t,chị không thích lúc đang làʍ ŧìиɦ cô lại để ý những thứ khác ngoài chị.

Chị còn chưa khiến cô thoả mãn?
"Hải Lam...em sợ...mẹ tỉnh dậy..."
Thiên Ân ôm vai Vương Ngọc Hải Lam nói tiếng đứt tiếng gãy,kɦoáı ƈảʍ bao phủ tròng mắt cô bởi tầng nước,cảm giác tội lỗi khiến cô muốn lên đỉnh,điều này hiển nhiên cô không thể nói chị nghe được.
"Mặc đi.

Giờ em có muốn dừng,tôi cũng không dừng lại được."
Bị bao vây trong tiến thoái lưỡng nan,Thiên Ân còn đang chống đỡ từng đợt tấn công của chị,người phụ nữ bên kia giường lại tự nhiên động đậy,ư ử trong miệng vài tiếng.
Cô với chị lập tức đình chỉ mọi động tác,tim đập thình thịch.

Cô vô thức bấu chặt lấy vai áo chị,sợ đến mức thần trí lên mây.

Cũng may đúng như lời chị nói,mẹ cô ngủ rất say,bà chỉ trong giấc ngủ nóng nực bỏ cái chăn ra rồi quay người vào tường ngáy lên từng khúc đều đều.
Thiên Ân lúc này mới dám thở ra,cô tưởng chừng tim cô đã thòng xuống mấy mét luôn rồi.

Nhìn qua Vương Ngọc Hải Lam,chắc chị nãy giờ cũng "treo tim" như cô,không ngờ người này lại nở nụ cười mờ ám với cô.
"Bảo bối,ban nãy em kẹp rất chặt đấy.

Sao tôi có cảm giác,em dường như rất thích mấy chuyện lén lút này."
Bị nói trúng tim đen,mặt cô đỏ lên như trái cà chua mới luộc,cô lắc đầu như cái máy.
"Không có,chị nói tầm bậy.


Em không thích,em không thích,chị biết chưa?"
Vương Ngọc Hải Lam nghe cũng chỉ cho có,đem cô áp xuống giường,tay lại hoạt động như trước,có phần còn hung bạo hơn,đem người vừa đặt chân xuống đất lại bay lên đến chín tầng mây.
Tối đấy Vương Ngọc Hải Lam không tha cho Thiên Ân dễ dàng,cô bị chị làm cho mệt mỏi rã rời còn phải ngồi dậy thoả mãn cho chị,cô biết chắc người này là cố tình nhưng lại không cách nào thoát khỏi vòng vây du͙ƈ vọиɠ chị tạo ra,bởi sâu thẳm trong cô cũng yêu thích điều đó.
Phải đến gần tờ mờ sáng,cuộc hoan ái mới hoàn toàn chấm dứt.

Thiên Ân hoàn thành đóng cúc quần cho Vương Ngọc Hải Lam vẫn còn môi lưỡi không dứt với cô rồi nhanh chóng muốn đuổi chị về.
"Em ghét tôi thế sao?" - Chị níu chặt cánh cửa phòng bệnh,nhăn mặt bất mãn với cô.
Thiên Ân mặt lạnh cắn cái tay bướng bỉnh kia.
"Chị nghĩ sau tối qua em còn thích chị nổi à?"
"Em thoả mãn rồi liền chối bỏ thế hả?"
"Nói lung tung.

Có một đêm thôi mà tuổi thọ em giảm xuống đến mấy tuổi đấy chị biết không? Mau đi về ngủ đi."
"Được rồi,được rồi.

Tôi về đây." Vương Ngọc Hải Lam tiến lại hôn lên trán cô "Tôi yêu em."
Có một câu mà lòng lại ngập tràn gió xuân về.

Cô mỉm cười "Em cũng yêu chị."
Mất mát nhìn chị rời đi,miệng đuổi chị thế thôi chứ cô rất muốn được ở với chị.

Thích nhìn mãi nụ cười của chị.
Vương Ngọc Hải Lam bước ra ngoài,cái lạnh buổi sáng làm chị thật muốn quay lại căn phòng ấm áp ban nãy.

Nhưng cô sẽ lại điên tiết đuổi chị đi thôi.

Nghĩ tới đấy chị lại buồn cười,tối qua đến đây quả là không hề sai lầm.
"Hải Lam."
Vương Ngọc Hải Lam nghe tiếng cô gọi,giật mình xoay người.

Nhìn cô trong lớp áo bệnh nhân mỏng manh chạy như bay đến chỗ chị không quản thời tiết lạnh đến cắt da cắt thịt này làm chị nổi cáu lên.
"Em làm cái gì vậy? Không biết trời lạnh sao mà chạy ra đây,gọi điện thoại cho tôi không được chắc?"
Cô cười.

Nụ cười dưới sương sớm đẹp đến nỗi khiến chị phải thất thần vài giây.

Cô ôm lấy chị,hét thật lớn vào tai chị.
"Cha mẹ em nay mai thôi lại phải bay ra nước ngoài rồi.

Hôm nay em sẽ nói cho cha mẹ biết chuyện chúng ta,chuyện em yêu chị,chuyện em muốn cùng chị sống cả đời.

Chị đồng ý nhá?"
Vương Ngọc Hải Lam sững sờ rồi bật cười thành tiếng.

Cô không nói thì chị cũng đã định tới thưa chuyện với cha mẹ cô vì đơn giản,được ở bên cạnh cô suốt cả đời cũng là ước mơ của chị bấy lâu nay rồi.
"Tôi sẽ tới.

Tôi sẽ cùng em thưa chuyện với gia đình của em."
"Không muốn.

Cha em nghiêm khắc lắm,em sợ cha sẽ nói những lời tổn thương chị.

Tốt nhất cứ để em nói chuyện với họ trước."
"Tôi không sợ.

Tôi nhất định sẽ tới,tôi sẽ không bao giờ để em phải một mình đối mặt với bất cứ chuyện gì nữa."
P/s: vụ "come out" để chương sau nha mọi người.

Chương sau là chương cuối rồi:)))).

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương