"Thiên Ân,cậu tính nhìn mình đến chừng nào đây,mình thật không hiểu nổi,suốt một tuần nay cậu cứ dùng ánh mắt đó đối với mình là sao chứ?"
Thiên Ân đối với lời của Phong Linh không có mấy phản ứng,cô vẫn còn rất ngạc nhiên.

Còn nhớ hôm cô bước ra từ phòng của Vương Ngọc Hải Lam đã thấy Phong Linh và Trần Lạc Hy đang ôm hôn nhau say đắm trước phòng đến nổi không để ý một ai hết,phải nói cô gần như đứng hình trước cảnh tượng đó,còn nghĩ mình nằm mơ,chứ chuyện khó tin như này mà cũng có thể xảy ra sao?
"Phong Linh,rõ ràng trước đây cậu nói với mình người cậu ghét nhất trên đời này là Trần Lạc Hy mà,còn cái gì mà không đội trời chung nữa,vậy tại sao giờ..." Thiên Ân mím môi,dè dặt hỏi.

Mặc dù Phong Linh đã kể hết mọi chuyện cho cô nghe,nhưng chuyện bạn cô yêu cái con người lăng nhăng đó,cô quả thật không hiểu,đồng thời cũng lo lắng.

Cô biết Phong Linh rất mạnh mẽ,cậu ấy lúc nào cũng sẵn sàng đứng ra giúp đỡ bạn bè,là một người chính nghĩa,nhưng cô là bạn thân của cậu ấy,hiển nhiên cô nhìn ra được bạn cô cũng có những lúc rất mềm yếu,cũng rất cần người khác che chở,vậy thì Trần Lạc Hy có thật sự là người xứng đáng với Phong Linh không,khi hình tượng của chị ta bấy lâu nay trong mắt cô luôn mang đầy khiếm khuyết? Cô muốn khuyên nhủ Phong Linh mấy câu,nhưng nhìn bạn cô mấy hôm nay vì tình yêu mới chớm nở mà vô cùng hạnh phúc,cô không nỡ mà cũng không muốn quấy nhiễu niềm vui của người khác,đừng nói chi đây là bạn thân nhất của cô.
Thấy cô bạn nhỏ của mình đang mang bộ mặt đầy đau khổ,biết rất rõ những suy nghĩ mà cô ấy đang lo lắng,Phong Linh bật cười xoa đầu cô "Đúng là trước đây mình có nói vậy,nhưng sau bao chuyện xảy ra,mình nhận thấy Trần Lạc Hy là người tốt,là người duy nhất mang lại cho mình cảm giác an toàn.

Với lại cậu không cần phải lo vì tính cách của chị ta đâu,bởi vì...chỉ cần chị ta léng phéng với một ai thôi,mình sẽ băm nát chị ta ra cho cá ăn." Phong Linh nghiến răng,tay bày ra bộ dạng cắt cổ.
Thiên Ân mặt lập tức biến sắc,lui người ra sát mép giường.

Bạn cô,hoá ra lại đáng sợ như vậy nha.
"Hahaha..." Phong Linh cười to,cũng lâu lắm rồi cô không có được những cảm xúc vui vẻ như thế này,thì ra khi yêu lại hạnh phúc như vậy,biết vậy cô đã sớm đối diện với lòng mình,thì cô và Trần Lạc Hy đã không có quá nhiều mâu thuẫn và tổn thương như thế.
Nhìn đồng hồ đã quá sáu giờ chiều,Thiên Ân chán nản chống cằm,khuôn mặt đáng yêu cũng bày ra biểu lộ mệt mỏi "Sao giờ này hai người đó còn chưa về vậy?"
Chẳng là hôm nay Vương Ngọc Hải Lam có hẹn với Thiên Ân,Trần Lạc Hy cũng hẹn Phong Linh sau giờ học,cho nên hai cô bạn nhỏ quyết định đến phòng hai người đó chờ,chỉ có điều chờ lâu như vậy mà người vẫn không thấy,có phải hay không là đã quên rồi đây.
"Vừa nhắc tào tháo,tào tháo tới rồi." Phong Linh vừa định đồng tình với bạn mình,đã nghe tiếng mở cửa phòng,trong lòng cảm thán hai người kia cũng quá linh thiêng đi.
Thiên Ân vừa nghe được đã mừng rỡ nhào đến chỗ Vương Ngọc Hải Lam,ôm lấy đối phương,có chút bất mãn "Chị về trễ."
Vương Ngọc Hải Lam thuận đà bế cô lên,hôn lên hai má phồng phồng mềm mềm kia,cảm thấy bảo bối của chị càng lúc càng đáng yêu "Được rồi,đừng giận tôi,bất quá tối nay cho em nằm trên."
"A.

Nói là phải làm đó." Thiên Ân nghe vậy hết sức hào hứng.

Từ lúc cô với chị quen nhau,số lần cô được nằm trên chính là đếm trên đầu ngón tay,cô quả thật là đáng thương chết đi được,đều là bị người ta hành đến sáng hôm sau cả người nhức mỏi,cho nên có được cơ hội thì phải nắm bắt ngay lập tức nha.
"Lam,mà Trần Lạc Hy,chị ta đâu rồi,không về cùng chị sao?"
Vương Ngọc Hải Lam không nói,chỉ chĩa ngón tay về phía trước,chính là chỉ hai người đang náo loạn trên giường kia.
Thiên Ân kinh hô một tiếng,thì ra lúc cô không để ý,chị ta đã dùng tốc độ bàn thờ chạy đến chỗ bạn cô rồi.

Nhìn người đang chui vào lòng Phong Linh mà nũng nịu kia,chỉ còn thiếu mỗi cái đuôi vô hình ve vãy phía sau mông thôi,trong lòng thầm buồn nôn một trận,cô ít ra còn không lố như thế.
"Lạc Hy,thôi,chị bị điên sao? Phong Linh đẩy đầu Trần Lạc Hy đang có ý xấu chui vào áo cô ra,giọng điệu tức giận,bộ phòng này chỉ có cô với chị thôi hả,lại còn làm cái hành động này.
Trần Lạc Hy bỗng nhiên bật dậy,ánh mắt nghiêm túc nhìn về hướng Vương Ngọc Hải Lam,phun ra một câu "SG* không?"
( *Cái này ai hiểu thì hiểu nha mấy chế:)))))
Ngoại trừ Thiên Ân ngây thơ không hiểu gì ra,hai người còn lại không hẹn mà cùng nóng mặt.
"Câm miệng." Vương Ngọc Hải Lam với Phong Linh đều đồng loạt lên tiếng đe doạ.

Trần Lạc Hy chẳng những không sợ còn hô hố lên cười,vươn tay ôm lấy Phong Linh "Vật nhỏ,tôi nhớ em chết được."
Phong Linh thật muốn một cước đá bay người này,không còn cách nào khác là đành lên tiếng để chuyển sự chú ý.
"À,nếu đã đầy đủ rồi,vậy bây giờ chúng ta làm gì đây?"
"Nấu ăn,chúng ta nấu ăn,Phong Linh,mình với cậu liền trổ tài đi." Thiên Ân phóng lên giường,nêu lên ý kiến,chủ ý này cô đã suy nghĩ từ hôm qua đến giờ,cảm thấy rất được.
Không ngờ lúc này Vương Ngọc Hải Lam lại xoay người bước ra cửa "Ngày vui như hôm nay thì không cần làm những chuyện mạo hiểm đâu,liền ra ngoài ăn đi."
"Ây,tôi thấy chuyện này được đấy.

Hay chúng ta tới bar đi,cả tuần nay tôi như con chó bị "kẻ xấu" cột xích lại ấy,đã không được đi chơi thì chớ còn phải hằng ngày lếch xác lên lớp,cậu có biết cả trường đều bị tôi làm bất ngờ mà sắp đột tử chết hết rồi không?"
Trần Lạc Hy ai oán kể lể,mắt lại liếc Phong Linh một cái,theo gót Vương Ngọc Hải Lam bước ra,còn ngoắc ngoắc hai pho tượng đang ngồi trên giường kia "Này,hai đứa làm gì đấy,mau đi thôi,chần chừ một hồi kí túc xá đóng cửa,chúng ta không ra ngoài được đâu."
"Ilen vừa nói bồ làm chuyện mạo hiểm đấy." Phong Linh không kiềm được liền xỏ một câu.
"Trần Lạc Hy vừa nói cậu là kẻ xấu đấy." Thiên Ân cũng không chịu thua.
...
"Aizzz hai cái con người này."
Ba mươi phút sau,cả bốn người đều đã an vị ở Times,Vương Ngọc Hải Lam và Trần Lạc Hi đã không còn xa lạ gì với nơi này,Phong Linh thì đã được diện kiến nơi này một lần rồi nên cũng không quá bỡ ngỡ,chỉ có Thiên Ân là lần đầu tiên tới đây,không gian ồn ào và đầy những mùi vị hỗn loạn này khiến cô rất khó chịu,còn cả cảm giác sợ hãi nữa,cô muốn trở về nhưng lại không muốn phá vỡ niềm vui của mọi người,cuối cùng vẫn là cố gắng chịu đựng.
Vốn là định trong không gian riêng chỉ bốn người,không ngờ là bàn của họ lại có quá nhiều khách tới thăm,một phần là vì Trần Lạc Hy vẫn luôn là tâm điểm ở Times bao lâu nay,hôm nay lại còn được tái kiến với Vương Ngọc Hải Lam,dân chơi sành ở đây ai còn xa lạ với cặp bài trùng trước vẫn luôn làm mưa làm gió ở bar này.
Phong Linh với Thiên Ân ngồi uống nước cam,bất đắc dĩ chỉ biết nhìn nhau,buổi tối thân mật vui vẻ giờ lại thành như vầy,đáng lẽ ra ngay từ đầu không nên chiều theo hai người họ đến đây.
Một hồi lâu sau số người tới mới hết,hai nhân vật nổi tiếng kia khó xử cười cười với bảo bối của mình,trường hợp bất ngờ như vậy,họ cũng không đoán trước được.

Cứ nghĩ đến lúc này mới được yên ổn,thì lại có người bước đến,chính xác là một cô gái đẹp,đến ngồi sát bên cạnh Vương Ngọc Hải Lam
"Lam,chị biến mất đi đâu bao lâu nay vậy?"
Thiên Ân vừa hớp miếng nước cam liền muốn phun ra.

Ai cho chị ta gọi Lam chứ,cái tên đó chỉ mình cô mới được gọi vậy thôi.
"Trịnh Tâm." Vương Ngọc Hải Lam cũng chỉ hờ hững,tay lần qua nắm lấy tay Thiên Ân đút vào túi áo khoát.
Trịnh Tâm thấy Vương Ngọc Hải Lam vẫn còn nhớ tên mình liền thì vui mừng,không ngăn được cảm xúc liền ôm lấy vai đối phương.
"Cái bà chị này" Thiên Ân không nhịn được mắng một tiếng trong lòng.

Chị ta đang đem cô thành người vô hình đó hả,mà chị nữa,bình thường trừ cô ra chị rất ghét người khác chạm vào người kia mà,vậy mà...
"Ui da." Chân bỗng nhiên bị đạp đau,cô quay qua thì đã thấy Phong Linh dùng ánh mắt trách móc nhìn cô.
"Cậu còn ngồi im ra đấy.

Mau phản công đi chứ."
"Hải Lam sắp đổ rồi,sắp đổ rồi,người ta đẹp vậy mà,Thiên Ân sắp mất người...yêu...." Trần Lạc Hy định đổ dầu vô lửa đã gặp cái trừng mắt của Phong Linh,lập tức thức thời im bặt.
Thiên Ân từ trước tới nay đã là một con người hiền lành,cô không thích tranh luận,cãi vã với một ai hết,nhưng mà,nếu như vậy mà mất người yêu,quả thật là không chấp nhận được.
Trần Lạc Hy nháy nháy mắt,đưa ly rượu qua cho cô "Em mau uống đi,vậy mới có dũng khí chứ."
Cầm cái ly nhỏ chứa thứ nước màu đỏ bên trong,Thiên Ân quay qua dò hỏi ý kiến của Phong Linh,thì nhận lấy cái gật đầu đồng tình của cô bạn thân,cô lập tức nâng ly uống sạch,Trần Lạc Hy lại đưa qua hai ly nữa,cũng uống hết luôn.
Phong Linh mắt tròn mắt dẹt nhìn Thiên Ân nốc cạn ba ly rượu,không thể ngờ là con bé này trâu bò đến thế.


Cô lần trước đến một ly còn uống không xong,cuối cùng vẫn là tống hết vô miệng Trần Lạc Hy,vậy mà...ba ly...
Nhưng thực ra,Thiên Ân chỉ được cái là uống được rượu,còn tửu lượng thì...
Mơ mơ màng màng đứng dậy,dưới ánh mắt ủng hộ nhiệt tình của Phong Linh cộng thêm ánh mắt a dua của Trần Lạc Hy,Thiên Ân không ngại ngần đi qua ngồi chính giữa Vương Ngọc Hải Lam và Trịnh Tâm.
Trịnh Tâm nhíu mày xinh đẹp nhìn cô gái nhỏ trước mắt,lại còn đang cười rất tươi với nàng nữa chứ,chỉ là còn chưa kịp bắt chuyện đã bị người ta phán một câu xanh rờn vào mặt.
"Trịnh tiểu thư,chị rốt cuộc là đang có ý gì đây,chị có biết cái người này..." Lấy tay chọt chọt vào người Vương Ngọc Hải Lam "...thuộc chủ quyền của tôi không hả?"
Vương Ngọc Hải Lam lườm qua hai người đang giả bộ lơ đãng đi chỗ khác kia,thiệt tình,mới không để ý một chút đã để hai tên yêu quái kia dụ dỗ Thiên Ân rồi.

Vươn một tay ôm lấy cô,đau lòng nhìn mặt cô do tác dụng của men mà đỏ tấy lên "Bảo bối,đừng nháo."
Cô không nghe lời ngược lại còn vòng tay ôm cổ Vương Ngọc Hải Lam,hôn lên môi chị.
Trịnh Tâm đứng hình nhìn cảnh tượng trước mắt,trong tim nhói một trận,bao nhiêu lâu nay yêu thầm,suốt một năm lại không thể gặp,nay vô tình nhìn thấy nhau,chị ấy lại đã có bạn gái.

Đúng là trớ trêu.
Nhìn Trịnh Tâm buồn bã rời đi,Trần Lạc Hy với Phong Linh âm thầm bắt tay nhau.
Thiên Ân sau khi đạt được mục đích liền đẩy mặt Vương Ngọc Hải Lam ra,cảm nhận nóng rát nơi cuống họng,cô xua tay lung tung trên bàn,cốt tìm nước để uống.
Vương Ngọc Hải Lam hung hăn bóp mặt cô.

Rõ ràng không biết uống,còn uống ra đến như vậy.
"Khó chịu thì mau ói ra."
"Không cần chị quan tâm." Cô gạt tay chị ra,bĩu môi.

Rõ ràng vừa nãy còn bơ người ta để lo tán dóc với người đẹp,giờ còn giả bộ để ý cô làm gì.
Vương Ngọc Hải Lam thật muốn phát vào đầu cô một cái,hôm nay lại còn dám nói chuyện kiểu đó với chị,đúng là không nên quá nuông chiều cô,chứ cứ đà này,sẽ có ngày cô leo lên đầu chị mà ngồi.
"Em muốn chết sao,vừa nói cái gì đó hả?"
Thiên Ân đập tay xuống bàn cái bộp "Tôi vừa nói không cần chị quan tâm đấy.

Sao chị lúc nào cũng ăn hiếp tôi vậy hả? Kiếp trước tôi gây thù chuốc oán gì với chị sao? Đồ quỷ ích kỉ,xấu xa,đáng ghét,từ giờ không cần chị nữa.

Chị biến đi."
"Em..."
Hét lớn một hồi,đến cổ họng cũng bắt đầu thấy đau,đầu cũng đau nữa.

Cô bây giờ đến cả lời nói cũng không kiểm soát được,chỉ nghĩ gì thì nói đó thôi,căn bản là không hề biết đã chạm phải trái bom đang sắp phát nổ.
Vương Ngọc Hải Lam ngược lại ú ớ không nói được một lời,không ngờ cô uống rượu vào gan lại to ra như vậy.


Xem ra lần này không hảo hảo dạy dỗ cô,cô thật sự sẽ lờn mặt với chị.
Nhóc con,về phòng em chết với tôi.
"Hai người ở đây đi,tôi đưa Thiên Ân về trước." Vương Ngọc Hải Lam xách người nào đó đã say đến không biết gì kia lên vai,đem cô về trường.
Nhác thấy người vừa đi khỏi,Trần Lạc Hy liền gập bụng cười ra tiếng,thiệt tình từ lúc nhìn Vương Ngọc Hải Lam một lời cũng không thành câu,nàng đã không chịu nổi rồi.

Đúng là lâu lâu nên cho cậu ta một trận như vậy.
Phong Linh thì lại có chút lo lắng,biết vậy ban nãy không hùa theo Trần Lạc Hy,xem ra Thiên Ân đêm nay khó sống với tên ác ma kia rồi.
Người cô đột nhiên bị ôm lấy,cằm lại bị Trần Lạc Hy nắm bắt trong tay,tay còn lại bắt đầu hư hỏng chui vào vạt áo của cô,tìm đến nơi mẫn cảm "Đang suy nghĩ cái gì?"
"Không được,chị không thấy rất nhiều người ở đây sao?" Phong Linh hốt hoảng kéo bàn tay xấu xa kia ra,cái con người này,chỗ nào cũng tuỳ hứng cho được.
"Họ đều làm chuyện của họ,căn bản không để ý đến chúng ta."
Nhắm thấy người kia sắp sửa tiếp tục làm chuyện xấu,Phong Linh liền đưa tay chặn trước "Chị nghiêm túc một chút đi."
"Tôi lúc nào chẳng nghiêm túc,nhất là những chuyện liên quan tới em."
"Vậy tại sao...chị vẫn chưa nói là chị yêu em?"
Trần Lạc Hy nhìn cô vì câu hỏi này mà mặt ngượng ngùng xấu hổ,nàng cứ tưởng cô không để ý đến mất chuyện này chứ,hoá ra lại quan tâm đến từng chi tiết nhỏ nhặt như vậy.

Thật là làm nàng có chút xúc động.
"Chỉ là tôi đã lỡ lãng phí ba từ này cho quá nhiều người rồi,nhưng chỉ là những xúc cảm vớ vẩn nhất thời,cho nên tôi không muốn đối xử với em như những người đó.

Nhưng bù lại,chẳng phải từ lúc hai chúng ta chính thức quen nhau,ngày nào tôi chẳng nói với em là tôi sẽ dùng cả đời để bên em và bảo vệ em hay sao.

Thấy chưa,nói vậy không những thể hiện được tình cảm của tôi mà tôi còn hứa hẹn cho em cả tương lai nữa,em chẳng hời quá rồi."
"Suốt bao lâu nay,chưa bao giờ tôi dám hứa một điều gì với ai hết,bởi vì tôi nghĩ người như tôi sẽ không thể thực hiện được những lời hứa xa xỉ đó,tôi sợ gánh nặng,sợ ràng buộc,và sợ nhìn người khác bị tổn thương.

Nhưng với em thì khác,em bây giờ,là tất cả của tôi."
Phong Linh nhìn Trần Lạc Hy không chớp mắt,không ngờ con người này cũng có lúc nói được mấy câu như vậy,cứ tưởng chị ta là người không tim không phổi chứ.

Cô bỗng thấy vui trong lòng,xem ra cũng rất biết suy nghĩ cho cô.
"Trần Lạc Hy,em sẽ ghi nhớ kĩ những lời chị nói hôm nay,nếu một ngày nào đó,chị dám phản bội em,chị sẽ chết với em."
- -------------
"Con vẫn nghe giọng của cha."
"Con biết rồi,ngày mai con lập tức trở về."
Thiên Ân sáng hôm sau thức dậy đã thấy đầu nhức như búa bổ,cổ họng lại khô ngắc,mà chỗ đau nhất,chính là từ thắt lưng trở xuống,chắc chắn tối qua kẻ xấu xa kia lại hành hạ cô cả đêm rồi.

Cô nhổm người dậy định tìm nước uống thì lại bị ai đó kéo vào lòng.
"Nhóc con,chịu dậy rồi đó hả,nhìn mặt trời chiếu xuống tới mông em rồi kìa."
"Còn chẳng phải do chị sao?" Cô lầm bầm.
Vương Ngọc Hải Lam nghe được cười cười,đưa tay vuốt tóc cô "Dám trách? Tôi còn chưa tính sổ em chuyện hôm qua."
Cô không hiểu,chuyện hôm qua là chuyện gì.

Lúc tối cả bốn người ra quán bar,rồi chuyện gì nữa,sao cô không nhớ gì nữa vậy ta?
"Em không nhớ?" Vương Ngọc Hải Lam sa sầm,cô dám mắng chửi chị như vậy,sáng hôm nay cư nhiên quên sạch.
Thiên Ân thấy chị bỗng dưng đáng sợ như vậy liền thót tim,bộ cô đã làm gì có lỗi rồi sao.


Cố gắng lục lại trí nhớ trong cái mớ bùi nhùi kia,hình như là có một chị gái nào đó tới nói chuyện,rồi không hiểu sao cô lại uống rượu,rồi...
"Tôi vừa nói không cần chị quan tâm đấy.

Sao chị lúc nào cũng ăn hiếp tôi vậy hả? Kiếp trước tôi gây thù chuốc oán gì với chị sao? Đồ quỷ ích kỉ,xấu xa,đáng ghét,từ giờ không cần chị nữa.

Chị biến đi."
Không...không thể nào,câu này chắc chắn không phải từ miệng cô phát ra,cô có mười cái đầu cũng không dám nói mấy lời như vậy.
Aaaaaaaaa
Thiên Ân vùng vẫy như điên thoát khỏi người Vương Ngọc Hải Lam,chui vào trong chăn,che kín hết người lại,không để chừa một ngón chân ra ngoài,giọng to như rống.
Vương Ngọc Hải Lam cũng không tha cho cô,dùng sức kéo chăn ra,đánh bốp bốp vào mông cô.

Dám kêu chị biến đi này.
"Đau...Em xin lỗi,em xin lỗi..." Thiên Ân dùng tay che mông bị đánh đỏ tấy lên,mếu máo nhìn nhìn Vương Ngọc Hải Lam,giọt nước mắt to như hạt trân châu chuẩn bị nhỏ xuống.
Vương Ngọc Hải Lam lập tức kéo cô vào nằm trong lòng chị,bịt mồm cô lại,chị không muốn sáng sớm đã bị cô hò cho nghe "Câm miệng.

Em mà khóc tôi sẽ phạt em đến tối luôn."
Thiên Ân nghe vậy liền im bặt,hít hít mấy hơi rồi chui rúc vô người chị,dùng ánh mắt như cún con biết lỗi nhìn chủ nhân.
Vương Ngọc Hải Lam ngay tức khắc bị đánh gục,mỗi lần cô dùng chiêu này với chị là chị không tài nào mà nổi giận với cô được "Lần sau còn dám như vậy nữa không?"
"Không dám nữa..." Thiên Ân được đặc xá liền thở phào,tay bắt lấy góc áo chị vò vò "Chị đánh em đau..."
"Để tôi xem."
Nhìn mông cô lúc này nhiễm một màu đỏ,chị trách mình hơi nặng tay,đau lòng xoa xoa lên,chợt nhớ đến cú điện thoại ban nãy,liền dặn dò cô "Bảo bối,ngày mai tôi phải về nhà,công ty có chút trục trặc,ít nhất là một tuần mới về lại trường."
Cô mím môi.

Những một tuần,trước giờ cô còn không xa chị lâu như vậy.
"Chịu khó.

Tôi về sẽ có quà cho em."
Thiên Ân buồn bã gật đầu.

Giờ cô có không muốn chị đi cũng không được,vẫn là chuyện gia đình quan trọng hơn.

Cô đành phải vất vả chịu khổ một tuần vậy.
"Thật ngoan." Vương Ngọc Hải Lam cười xấu xa,bắt đầu lật người đặt cô dưới thân "Vậy để tôi đền cho em trước."
"Hả? Đền cái gì? A không được,em không cần...chính là không cần,chị tránh ra..." Chị là ác thú hay sao,làm cô cả một đêm còn chưa đủ thoả mãn chị hả?
"A...buông ra...Vương Ngọc Hải Lam không phải là người..."
"Tốt lắm.

Em liền đem câu này nói to lại một lần nữa cho tôi nghe."
"Vương Ngọc...a...ahhh~"
P/s: Mấy bữa nay au bận quá,giờ up chap dài bù nè..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương