"Tôi không có...!Nếu anh thấy không tiện thì xem như tối chưa nói vậy." Hạ Nhạc Nghi sợ hãi muốn thoát ra khỏi nơi anh ta đang đứng, nhưng chưa bước chân đi được liền bị cánh tay rắn chắc của anh ta chặn lại.
"Làm sao lại xem như không có gì được, đi thôi tôi ngủ với em." Mạc Hàn Lâm nhếch miệng cười nói ra một câu, sau đó liền ngay lập tức không đợi Hạ Nhạc Nghi lên tiếng mà nắm tay cô đi ra khỏi phòng sách đến phòng ngủ.
"Tôi..." Hạ Nhạc Nghi trong thời gian ngắn còn chưa biết được là cô hiện tại là nên làm cái gì.
Hạ Nhạc Nghi nghĩ nếu hiện tại cô nói cô không cần nữa thì có kịp hay không, chỉ biết tự cười bản thân quá ngu ngốc, trước đó chỉ vì một thứ mà bản thân tự mình tưởng tượng ra dọa cho sợ khiếp hồn khiếp vía, vậy mà lúc này lại tìm kiếm một con quỷ khác hiện hữu trước mặt để cùng ngủ một giường, lại còn muốn dùng con quỷ này để trấn áp con ma do bản thân tưởng tượng kia.
Hạ Nhạc Nghi nghĩ loại chuyện này nếu bị Lâm Tuyến Tú biết được thì nhất định sẽ mắng cô một trận cho xem.
Mạc Hàn Lâm nắm tay của Hạ Nhạc Nghi vào trong phòng ngủ, anh để ý phản ứng của Hạ Nhạc Nghi, nhưng cô từ đầu đến cuối chỉ cố gắng đi theo chứ chưa hề gỡ tay anh ra hay là có ý muốn trốn tránh.

Mạc Hàn Lâm anh thất không hiểu nổi, Hạ Nhạc Nghi cô tại sao phải làm như vậy.
Lúc đầu là cô không muốn gả cho anh, sau đó đã phải bị gã vào căn nhà này rồi, anh ngày ngày không có ở nhà, cô cũng chỉ dám gọi cho Mạc Hàn Vũ gọi anh và ông ấy về nhà, chỉ dùng danh nghĩa của mẹ Mạc, chứ chưa bao giờ than phiền một câu nào.
Bị người khác bắt đi khi về nhà cũng chỉ có thể im lặng chịu đựng bị anh la mắng, hiện tại còn chưa biết tiếp theo là anh sẽ làm ra những gì cũng chỉ dám im lặng mà đi theo, đến cả ý định trốn thoát cũng không có.
Anh không hiểu bản tính chịu đựng này của cô, khẳng định không đơn giản chỉ là khi vào nhà anh mà có, nhất định khi ở Hạ Gia đã trải qua không ít chuyện nên Hạ Nhạc Nghi mới trở nên như vậy.
Mạc Hàn Lâm tâm tình rối rấm, anh nhìn thấy Hạ Nhạc Nghi trước mặt chẳng khác gì một cô gái ngốc, tóc còn chưa khô đã chạy đến chổ anh, vậy mà lại bị anh khinh thường nghĩ rằng cô giống mấy cô gái khác, như vậy mà một lời cải lại cũng không có.
Hạ Nhạc Nghi bất ngờ cánh tay bị Mạc Hàn Lâm buông lỏng, cô cũng không hiểu là do cảm giác của riêng cô hay Mạc Hàn Lâm là đang nghĩ cái gì đó, nhưng cô chỉ đi phía sau thế này, quả thực không thể nhìn rõ được Mạc Hàn Lâm anh ta là đang nghĩ cái gì.
Cô chỉ có thể nhìn thấy có người là đang đi gần đến giường rồi cũng không có ý định dừng lại, đoán chừng chỉ cần hai bước nữa thì sẽ đụng đến mép giường.
"Mạc...Mạc Tổng !!!" Hạ Nhạc Nghi hét lớn.

"Em hét cái gì?" Mạc hàn Lâm khó chịu quay đầu lại nhìn Hạ Nhạc Nghi, hai chân mày nhíu lại.
"Tôi...nhìn thấy anh gần đụng vào..." Hạ Nhạc Nghi nhìn Mạc Hàn Lâm sau đó nhìn chỉ tay về phía chân của Mạc Hàn Lâm là gần đến mép giường.
"À...cám ơn em." Mạc Hàn Lâm nhìn theo ngón tay đang chỉ về một hướng của Hạ Nhạc Nghi, thì mới nhìn thấy là nếu Hạ Nhạc Nghi không gọi anh lại thì có thể Mạc Hàn Lâm anh đã đụng phải cạnh giường mất rồi.
"Không có gì...cái kia..." Hạ Nhạc Nghi được dịp Mạc Hàn Lâm vẫn còn đang không có gì khó chịu mà nói ngay luôn chỗ nằm, cô cũng là không biết Mạc Hàn Lâm bình thường là hay nằm ở bên nào, nên cứ chỉ một hướng, nếu anh ta không thích thì cô sẽ đổi lại.
"Anh ngủ ở bên đó, tôi ngủ ở đây...được không?" Hạ Nhạc Nghi chỉ tay về phía hai bên của giường ngủ, sau đó quay đầu hỏi Mạc Hàn Lâm.
"Ừm....nhưng mà em chưa ngủ được...đợi tôi một chút." Mạc Hàn Lâm nhìn theo hướng tay của cô, có chút khó chịu nhưng vẫn là thuận theo ý của cô.
Chính vì hiện tại anh cũng chẳng để ý đến chỗ ngủ hay là gì, thứ mà anh đang nghĩ đến là mái tóc còn ướt nhẹp kia của Hạ Nhạc Nghi cô.
"Anh muốn làm gì?" Hạ Nhạc Nghi nhìn thấy Mạc Hàn Lâm đi vào nhà vệ sinh lấy chiếc khăn tắm mang ra ngoài.
Mạc Hàn Lâm đi lại gần chỗ của Hạ Nhạc Nghi, Hạ Nhạc Nghi nhìn thấy hành động này của Mạc Hàn Lâm mà không khỏi khó hiểu.
Cho đến khi Mạc Hàn Lâm mang chiếc khăn kia để lên trên đỉnh đầu của cô Hạ Nhạc Nghi mới nhận ra là do lúc nảy bản thân đúng là có chút gấp gáp không thể nhanh chóng mà sấy khô tóc được.

Nhớ lại tình cảnh lúc nảy ở phòng sách, cả đầu của cô toàn là nước, còn chưa hề chải qua, nhất định là rất buồn cười.
Nhưng Mạc Hàn Lâm lúc này chỉ biết nhăn mặt đến cười một cái cũng không có.

Trong lúc lo nghĩ mông lung, Hạ Nhạc Nghi không hề nhận ra Mạc Hàn Lâm từ sớm đã là đang lau qua tóc cho cô.


Lúc mà sợi vải chạm qua lỗ tai của Hạ Nhạc Nghi cô mới nhận ra là có người đang động động trên đầu của mình.
Lúc này cô mới nhìn lên phía trước, bởi vì Mạc Hàn Lâm đang lau tóc cho cô mà cả tay vào mặt chỉ về một hướng.
Cô cũng chỉ nhìn thấy được mấy cúc áo trước ngực của anh, bất giác cô nhớ lại hình ảnh lúc chiều khi Mạc Hàn Lâm vừa mới từ trong nhà vệ sinh đi ra, mái tóc ướt của anh ta, cùng với chiếc áo sơ mi trắng này, mọi thứ đều đẹp đẽ tới mức không thực, vẫn còn nằm trong điện thoại của cô.
"Tôi nói rồi trước khi ngủ mà để tóc ướt thế này rất dễ bệnh...Em không để vào lỗ tai đúng không?" Mạc Hàn Lâm nhìn thấy Hạ Nhạc Nghi im lặng tới lạ thượng liền nói.
"Tôi...quên rồi!" Hạ Nhạc Nghi nói với Mạc Hàn Lâm.
"Hay...hay là...anh cứ để cho tôi làm đi." Hạ Nhạc Nghi nói xong liền không đợi Mạc Hàn Lâm trả lời ngay lập tức giật lấy khăn tắm chạy nhanh vào trong phòng tắm.
Cô không biết bản thân là đã đứng ở trong này đã bao lâu rồi, cho đến khi bước ra ngoài thì tóc cũng đã bị hông khô hết.
Hạ Nhạc Nghi đứng ở bên trong nhà vệ sinh rất lâu mới ra ngoài, cô cứ nghĩ là Mạc Hàn Lâm đã sớm ngủ mất rồi, nhưng trước mắt cô lúc này là một Mạc Hàn Lâm vẫn còn ngồi ở ghế sô pha trong phòng xem tivi, cô khó hiểu nhìn Mạc Hàn Lâm.
"Anh vẫn còn chưa ngủ sao?" Hạ Nhạc Nghi nhìn thấy Mạc Hàn Lâm vẫn còn ngồi ở ghế sô pha xem ti vi mà không khỏi bất ngờ.
Trên ti vi hiện tại vẫn còn đang chiếu bản tin buổi khuya, dành cho những người bận rộn, cả một ngày nhưng vẫn muốn tìm kiếm tin tức vào buổi đêm, ví dụ như hiện tại là đang có một vị khán giả ngồi ở đây, giờ này có thể là đang là mười một giờ rồi, nhưng anh vẫn còn chưa muốn ngủ.
Hạ Nhạc Nghi không hiểu, là do Mạc Hàn Lâm đang tìm hiểu tin tức, hay là còn đang ngồi đợi cô vậy.
"Không phải em nói sợ sao...tôi ngủ trước thì em sẽ phải làm thế nào?" Mạc Hàn Lâm nhìn thấy Hạ Nhạc Nghi từ nhà vệ sinh bước ra thì nhanh chóng tắt tivi trước mặt đi.
Mạc Hàn Lâm đứng lên đi vừa nói vừa đi về giường ngủ, Hạ Nhạc Nghi nhìn thấy anh đi rồi cô cũng đi theo.
"À...cảm ơn anh!"

"Không cần cảm ơn, chuyện nên làm thôi."
Hạ Nhạc Nghi từ khi bước lại vào căn phòng này thì liền quên mất nỗi sợ kia của mình.

Quả thực ở cùng người khác, có khi cũng rất tốt, ví dụ như Mạc Hàn Lâm.

Hạ Nhạc Nghi cô không phải chưa từng thấy cách mà anh ta làm việc, ví như mấy việc ra tay giết người như thế nào, cô cũng đã được vinh hạnh một lần trong đời nhìn thấy qua.
Nhưng không biết thế nào, mà lúc nào cô ở gần anh ta nhất là lúc này anh ta một bên cô một bên, cảm giác an toàn này quả thật rất lạ.
Căn phòng tối đen chỉ có ánh đèn ngủ lờ mờ trong phòng tối, ấy vậy mà một chút sợ hãi Hạ Nhạc Nghi cũng không cảm nhận được.
Hạ Nhạc Nghi nằm một lúc cũng vẫn là không ngủ được, an toàn đúng là đã có rồi, nhưng có thể là do bên cạnh có người lạ nên cô không thích nghi nổi cũng đúng.
Cô càng nghe thấy tiếng thở nhịp nhàng của Mạc Hàn Lâm thì cô càng không thể ngủ nổi.

Cô cố gắng nhắm mắt lại ép bản thân ngủ nhanh chóng, nhưng cơ thể này của cô lại chẳng thể nghe theo lời của cô.
Hạ Nhạc Nghi cứ nằm như vậy cho đến khi cô cơ hồ không còn nghe được hơi thở nhịp nhàng của người bên cạnh nữa.
Cô muốn xoay người kiểm tra thử xem có phải là Mạc Hàn Lâm đã đi đâu rồi hay không, nhưng cô vẫn chưa kịp quay người thì từ phía sau đã có người vòng tay ôm lấy, tấm lưng của cô bị áp phải một lòng ngực ấm áp của người phía sau làm cho Hạ Nhạc Nghi có chút giật mình, nhưng cô không nhúc nhích gì vì sợ Mạc Hàn Lâm phát hiện ra cô vẫn còn thức.
Lúc này bên tai cô có thể nghe và cảm nhận rõ ràng được từng nhịp hơi thở của Mạc Hàn Lâm.
"Vẫn còn chưa ngủ sao? Hửm?" Giọng của Mạc Hàn Lâm cũng nhẹ nhàng hơn lúc nảy.
"Ừm..." Hạ Nhạc Nghi chỉ dám nói ra một chữ, cô cảm nhận được người ở phía sau là đang ôm cô ngày càng chặt hơn, Hạ Nhạc Nghi lại nín thở theo bản năng.
"Em ngủ đi có tôi ở đây, sẽ không có ai dám làm gì em." Mạc Hàn Lâm nói như thổi vào tai của Hạ Nhạc Nghi.

"À...tôi biết rồi...cảm ơn anh." Hạ Nhạc Nghi đầu óc muốn nổ tung ra, cô là đang cố gắng để lời nói trở nên bình tĩnh nhất.
"Tôi nói rồi, là chuyện nên làm..." Mạc Hàn Lâm vừa nói vừa ôm Hạ Nhạc Nghi.
Hạ Nhạc Nghi bị người phía sau ôm chặt, hơi thở của người này cứ liên tục nhịp nhàng phả vào tai của cô, sau đó là chuyển đến sau gáy của cô rồi đi đến bả vai.

Mạc Hàn Lâm ở phía sau là đang muốn làm cái gì Hạ Nhạc Nghi hoàn toàn không hay không biết.
Cô cũng là cái gì cũng không dám hỏi, cái gì cũng không dám làm, mỗi tất da thịt bị cơ thể của Mạc Hàn Lâm chạm vào tự hồ như đang có ai đó dùng lửa than thiêu đốt nóng đến khiến cho Hạ Nhạc Nghi không chịu được,
Mạc Hàn Lâm ở phía sau hơi xiết chặt tay một chút, sau đó vì ngửi thấy một mùi hương quen thuộc tỏa ra từ người của người trước mặt, mùi hương dễ chịu này đột nhiên tỏa ra làm cho bản thân Mạc Hàn Lâm không kìm chế nổi mà đưa mũi đi tìm nơi tỏa ra mùi hương ấy, đầu mũi của anh chạm tới nơi xung quanh gáy của Hạ Nhạc Nghi.
Hạ Nhạc Nghi vì bất ngờ mà hơi rụt cổ, Mạc Hàn Lâm nhìn thấy cô như vậy liền không khỏi buồn cười, giọng nói cũng có phần dịu dàng hiếm có.
"Ngủ đi, ngủ ngon!" Mạc Hàn Lâm nói như vậy cũng chưa hề buông lỏng cánh tay vẫn còn đang ôm chặt Hạ Nhạc Nghi ra.
Hạ Nhạc Nghi cũng là vì ngại mà không lên tiếng nổi, chỉ biết nhắm mắt cố gắng để bản thân chìm vào giấc ngủ, nhưng quả thực kết quả của việc gọi Mạc Hàn Lâm qua ngủ chúng tính ra cũng chẳng phải là quá tệ hại.
Có Mạc Hàn Lâm ở bên cạnh cũng giống như Lâm Tuyến Tú trước đó từng nói qua với cô vậy, bản thân cô hiện tại là vẫn còn đang ở gần một ông phật, dẫu là trời có sập xuống thì vẫn còn có người một tay giúp cô che chắn.

Lúc này thì cũng xem như anh ta là đang dùng một tay giúp cô che chắn vậy.

Vòng tay của Mạc Hàn Lâm đúng là quá an toàn, quá ấm áp.
Cô có thể cảm nhận được anh ta ở phía sau tựa hồ như là cô đang có một tấm khiên rất lớn rất lớn, mọi thứ sợ hãi trước đó giống như là đã bị màn đêm xua tan đi hết, chỉ cần một đêm, khi mặt trời quay lại thì Hạ Nhạc Nghi cô chẳng còn thứ gì để phải lo sợ nữa.
Cô cứ như vậy mà yên tâm ngủ một giấc đến tận trời sáng.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương