Tiểu Bạch Thỏ Của Mạc Hàn Lâm
-
65: Không Thể Để Lâm Tuyến Tú Xem Được
Trên người anh ta hiện tại là chiếc áo sơ mi trắng duy nhất trong tủ quần áo toàn là đồ tối màu kia của ta, đó cũng là chiếc áo mà cô từng mặc qua khi vừa mới đến đây, cùng với một chiếc quần thể thao màu xám.
Sự kết hợp này cũng đã không còn quá mới lạ đối với mấy bạn học nam cùng trường với cô khi ở ký túc xá, nhưng so với bọn họ, thì Mạc Hàn Lâm khi mặc bộ đồ thì có chút không giống thường ngày.
Có chút đẹp hơn một chút khi kết hợp với mái tóc ướt vì ra vội kia đang rơi mấy giọt nước xuống gương mặt của anh lúc này thì quả thực khiến cho mỗi ai nhìn thấy đều sẽ phải cảm thán, chẳng khác gì vật báu của nhân gian cả.
Hạ Nhạc Nghi nhìn thấy Mạc Hàn Lâm thế này đến cả nước bọt trong miệng cũng quên cả nước xuống, thì còn nói tới chuyện gì nữa.
"Em cầm cái gì vậy?" Mạc Hàn Lâm nhìn thấy Hạ Nhạc Nghi nhìn chầm chầm vào anh, còn chiếc điện thoại đang đưa lên không trung kia nữa, khiến cho Mạc Hàn Lâm có chút khó hiểu
"Tôi...không có!" Hạ Nhạc Nghi, nghe được câu nói kia của Mạc Hàn Lâm thì giống như bản thân cô đang ở một nơi khác được kéo về thực tại vậy, cô giật mình nhìn theo ngón tay của Mạc Hàn Lâm đang trỏ đến không phải cái gì khác chính là chiếc điện thoại trên tay của cô.
Hạ Nhạc Nghi liền tắt đi màn hình điện thoại, sau đó là mang nó để ra sau lưng của cô.
"Em không có làm gì?" Mạc Hàn Lâm bắt đầu cảm thấy Hạ Nghi là đang có gì đó giấu anh, anh di chuyển chậm chậm đi đến gần Hạ Nhạc Nghi, Hạ Nhạc Nghi nhìn thấy thì không ngừng lùi lại phía sau.
"Ừm không có!" Hạ Nhạc Nghi nhìn thấy Mạc Hàn Lâm đi đến gần mình, bất tri bất giác cô ngửi được mùi hương trên người anh ta càng lúc càng gần sau đó liền không chịu được lùi lại phía sau vài bước.
"Em thật sự không có làm gì?" Mạc Hàn Lâm nhìn thấy Hạ Nhạc Nghi càng lùi về phía sau, thì anh ta lại tiến thêm lên phía trước vài bước, bước chân của cả hai hoàn toàn không chút đồng bộ, chân của Mạc Hàn Lâm vì quá to mà làm cho khi anh bước một bước thì Hạ Nhạc Nghi đã phải lùi vài bước mới có thể khiến cho khoảng cách hai người có chút an toàn.
"Thật sự không có làm gì!" Hạ Nhạc Nghi ban đầu còn nghĩ là Mạc Hàn Lâm nhìn thấy hành động này của cô sẽ liền ngay lập tức không bước tới nữa, nhưng hiện tại cô mới hiểu ra, anh ta vốn dĩ là muốn làm cái gì đó.
Hạ Nhạc Nghi cô càng lùi lại phía sau, anh ta lại càng đi đến, bước đi của anh ta và cô vốn dĩ là không giống nhau, làm sao có thể mang một người chân dài như anh ta ra để tỷ thí với cả người chỉ được có một mẫu như cô.
Anh ta chỉ cần đi một bước, Hạ Nhạc Nghi cô phải cực lực lùi lại phía sau mới mong là không bị anh ta nắm lấy được.
"Vậy em hoảng cái gì?" Mạc Hàn Lâm vừa nói vừa nhìn Hạ Nhạc nghi cười cười.
"Tôi...không có hoảng, anh nhìn nhầm rồi!" Hạ Nhạc Nghi muốn bước thêm một bước thì mới nhận ra đây đã là đến bàn trang điểm, việc này là đang đồng nghĩ muốn nói với cô, Hạ Nhạc Nghi đây đã là đường cùng rồi.
"Tôi không hiểu nổi em.
Tôi đi đây!" Mạc Hàn Lâm nhìn thấy gương mặt bị dọa đến sắp phát khóc của cô làm cho anh cảm thấy quả thực là chẳng thể hiểu nổi, Mạc Hàn Lâm lúc này liền nghĩ ra một thứ.
Hạ Nhạc Nghi có phải từ lúc nhìn thấy anh giết chết tên chó đen nên mới có cảm giác sợ hãi khi ở cạnh anh hay là không, rõ ràng là có nhiều cô gái đồng độ tuổi này với cô, cũng có khi là hơn, bọn họ từng bán mạng chỉ vì muốn ở cạnh anh, nhưng Hạ Nhạc Nghi cô thì lại không chút giống họ, cô muốn né tránh anh, cơ hồ như là thực rất sợ Mạc Hàn Lâm anh.
"Ừm tạm biệt!" Hạ Nhạc Nghi nhìn thấy Mạc Hàn Lâm bước đi ra phía cửa thì nói theo, nhưng sau khi nói ra cô mới hối hận, cái gì mà tạm với biệt, cái gì mà hẹn gặp lại, tốt nhất là không cần gặp lại nữa.
Lúc này điện thoại trong tay Hạ Nhạc Nghi lại reo lên, Hạ Nhạc Nghi bị tiếng chuông điện thoại reo trong căn phòng chỉ có một mình cô làm cho dọa sợ bắn người, nếu không phải bản thân cô phản ứng có chút chậm thì lúc nảy đã vứt luôn cả điện thoại trong tay xuống đất rồi.
Hạ Nhạc Nghi sau cú sợ hãi thì nhìn đến dãy số điện thoại quen thuộc, sau đó là cái tên người gọi cô lại nghĩ đến mấy tấm hình mà lúc nảy bản thân chụp được, cô liền mở điện thoại lên xem.
Lúc này Hạ Nhạc Nghi mới chính thức bị bản thân dọa cho sợ, ban nãy chỉ vì bất ngờ mà cô đã bấm điện thoại chụp đến mấy chụp tấm ảnh.
Cô mở một trong số đó lên xem, đôi mắt của Mạc Hàn Lâm bị tóc phủ xuống che đi một nửa nên khó mà nhận ra được là lúc này anh ta là đang nghĩ cái gì.
Máy điện thoại của cô đang sử dụng cũng không thể nói là tốt nhất được, thứ tốt nhất vẫn là thứ của Mạc Hàn Lâm, nhưng máy ảnh của điện thoại cô cũng được mấy bạn cùng trường hết lời ca ngợi, hiện tại cô hình thấy thành quả mà bản thân làm ra thì đúng quả thực là người khác nói không sai.
Mạc Hàn Lâm trong mấy tấm ảnh này quả thực rất đẹp, dù là luận về mấy giọt nước trên tóc rơi xuống gương mặt điển trai của anh ta, hay là chiếc áo sơ mi màu trắng vì nước rơi xuống mà có chút loang lổ, có chỗ còn nhìn thấy cả bắp thịt bên trong lớp áo, cho dù là muốn luận về chi tiết như thế nào thì cũng là rất đẹp.
Hạ Nhạc Nghi nhìn thấy mấy bức ảnh này mà ngẩn ngơ tới mức chuông điện thoại trong tay đã vang đến hồi thứ năm cũng chẳng muốn bắt.
Lâm Tuyến Tú bên ký túc xá lia chờ đến nôn nao hết cả ruột gan, rốt cuộc gọi thêm hai cuốc nữa thì may mắn là Hạ Nhạc Nghi đã bắt máy.
"Hạ Nhạc Nghi!" Lâm Tuyến Tú ở đầu dây bên kia tức giận đến mức hét đến muốn nổ tung loa điện thoại của Hạ Nhạc Nghi.
"Làm sao vậy ?" Hạ Nhạc Nghi đã có chuẩn bị từ sớm, đến để bật loa cũng là không bật, chỉ để điện thoại ra xa mà thôi.
"Cậu còn ở đó hỏi tớ, người đâu,? À không phải, hình ảnh, hình ảnh đâu?" Lâm Tuyến Tú nói với Hạ Nhạc Nghi.
"Không có...một tấm cũng không có!" Hạ Nhạc Nghi lúc này không biết là do có thế lực nào hậu thuẫn mà lại có thể nói dối đến trơn mượt như vậy.
"Tại sao?" Lâm Tuyến Tú khó hiểu nói với Hạ Nhạc Nghi.
"Ban nãy tớ vì rung tay mà chẳng chụp được một cái gì cả..." Hạ Nhạc Nghi học cách nói theo cách mà Lâm Tuyến Tú vẫn hay nói dối giảng viên mỗi khi vì câu lạc bộ mà đến muộn.
"Hả?...Đúng ra khi đó phải bảo cậu quay video mới phải." Lâm Tuyến Tú như vậy mà bị chính cách nói của bản thân làm cho thuyết phục, đến mắng Hạ Nhạc Nghi cũng quên mất, chỉ cảm thấy đáng tiếc một chút.
"Tớ xin lỗi." Hạ Nhạc Nghi từ lúc ban đầu chỉ có câu nói này là thật lòng, cô thật sự mà nói chỉ có thể nói xin lỗi Lâm Tuyến Tú, mấy tấm ảnh này đúng là không thể đưa cho cô ấy được.
"Haiz da, không có gì, tớ chỉ đùa với cậu thôi, chuyện có liên quan đến Mạc Hàn Lâm thì là sẽ có mật thiết với mạng người, tớ cũng không phải chán sống tới mức đó." Lâm Tuyến Tú nói với giọng tiếc nuối với Hạ Nhạc Nghi.
"Ừm..." Hạ Nhạc Nghi trong lòng chỉ tự trách bản thân đúng là quá không đúng với Lâm Tuyến Tú rồi, nhưng hiện tại nếu cô mang mấy tấm ảnh đó ra cho cô ấy, nếu chẳng may mấy tấm ảnh đó bị mang đi ra ngoài thì nhất định sẽ lớn chuyện rồi.
"Không còn gì nữa, tớ tắt máy đây!" Lâm Tuyến Tú vừa đúng lúc nghe thấy có người tìm cô nên mới tắt máy của Hạ Nhạc Nghi.
Hạ Nhạc Nghi sau khi nói chuyện với Lâm Tuyến Tú xong thì giờ cũng đã là đầu giờ chiều, cô nhìn ra phía ngoài của cửa sổ đang mở to kia, ánh mặt trời đang bắt đầu từ một màu vàng đẹp đẽ đã đầu chuyển dần thành màu cam.
Cô từ nhỏ đã rất thích nhìn hoàng hôn màu sắc như thế này, chính bởi vì trước kia cô kỳ thực là rất khó để có thể nhìn thấy được.
Ngôi nhà cô ở trước kia là ở một tiểu khu nhỏ của nông thôn, mấy ngôi nhà kề sát với nhau, đến cây cối cũng trở nên ít đến đáng thương, thì làm thế nào mà cô có thể nhìn thấy mặt trời lăn được.
Mãi cho đến khi sau này căn phòng ký túc xá kia vì lý do nằm ở khá cao, nên mỗi buổi chiều hoặc là cô cùng Lâm Tuyến tú sẽ cùng nhau ra xem mặt trời lặn, còn nếu không thì Hạ Nhạc Nghi cô sẽ tự mình xem nó.
Nhưng từ khi cô đến đây, ngôi nhà này đã đối xử quá tốt, bọn họ chưa bao giờ để cho cô có thời gian một mình nghĩ ngợi mông lung.
Họ luôn tìm cách để làm cho cô ngày ngày vui vẻ, làm cho cô dần dần cũng đã không biết từ bao giờ quên đi cảm giác một mình nhìn ánh mặt trời dần dần chuyển màu sau đó thì suy nghĩ mông lung, có thể sẽ nghĩ đến mẹ cô, có thể sẽ nghĩ đến tương lai sau này phải thế nào.
Như hiện tại cô là đang suy nghĩ về ngày xưa, những ngày mà cô luôn phải lo nghĩ xem là phải làm thế nào để làm vừa ý Lưu Lệnh Nhã, nhưng hiện tại đã không cần như vậy nữa.
Việc của cô lúc này chắc chỉ cần nghĩ xem tối nay phải ngủ thế nào thì đã đủ đau đầu rồi.
Hạ Nhạc nghi cả một buổi chiều, đến cả chăm chú trong lúc ăn cơm cũng không có.
Trời càng ngày càng tối, thời gian trôi qua càng lúc càng nhanh hơn, cô càng lúc càng sợ hơn.
Sau buổi cơm, ai đi về phòng người đó, Hạ Nhạc Nghi cũng không ngoại lệ.
Cô cố gắng tắm rửa thật sớm, trước khi bầu trời kia dọa cho cô sợ đến tắm cũng không dám.
Hạ Nhạc Nghi sau khi tắm xong thì đến cả sấy tóc cũng quên mất, liền ngồi thẫn thờ một chút.
Cô suy nghĩ là bản thân không biết là nên làm gì thì mới tốt.
Cô ngủ một mình nhất định là không ngủ được, phòng ngủ càng ngày càng tối, rèm từ chiều cũng được người làm trong nhà kéo lại.
Hạ Nhạc Nghi một mình trong phòng, gió lạnh từ điều hòa trong phòng cũng làm cho cô lạnh hết cả sống lưng.
Hạ Nhạc Nghi không chịu được liền đi tới đi lui ngoài cửa phòng, đúng lúc ánh mắt của cô chạm phải căn phòng sách kia thì cô lại suy nghĩ.
"Cái nhà này không phải vẫn còn một người nữa sao?" Nhưng sau khi suy nghĩ này xuất hiện thì lại bị chính chủ nhân của nó bác bỏ, nếu Mạc Hàn Lâm nằm cạnh cô chẳng phải còn đáng sợ hơn cả ma hay sao.
Hạ Nhạc Nghi lo sợ đến nổi vò đầu bức tóc.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook