Trực hệ (3)

Tuy cho đến nay hắn chưa từng yêu đương với ai, nhưng hắn đã từng tưởng tượng hình mẫu lý tưởng của nửa kia của mình trong tương lai.

Yêu cầu không cao, ít nhất cũng phải là ngoan ngoãn nghe lời dính người hiểu chuyện đáng yêu.

Bộ dạng này của sư tỷ, làm gì có chút ngoan ngoãn dính người nào?

“Hứa Hằng.”

Lúc này, Phó Vịnh Tình dường như có lựa chọn, rốt cuộc mở miệng.

Hứa Hằng không khỏi khẩn trương, nuốt một ngụm nước bọt, nhịp tim lại bắt đầu tăng nhanh, gương mặt không hiểu sao lại thấy khô nóng.

“Ta nhận nuôi ngươi đi.” Phó Vịnh Tình trịnh trọng nói.

“Ta đồng ý... A cái gì? Nhận nuôi ta?”

Hứa Hằng mới vừa kích động hô lên một tiếng đã suýt chút nữa bị sặc bởi nước miếng của mình, trợn tròn mắt.

Nhận nuôi á?

Không phải cầu hôn à?

Đây là ý gì?

Ta coi ngươi là sư tỷ tốt, nhưng ngươi muốn để ta kêu mẹ?

“Không được, ta không đồng ý, kiên quyết không đồng ý, sư tỷ ơi sư tỷ, tại sao ngươi có thể có loại suy nghĩ đó chứ? Ngươi đây là tư tưởng xuống dốc nghiêm trọng đấy!”

Vẻ mặt Hứa Hằng đau lòng nhức óc, mãnh liệt phản đối đề nghị này, cũng nghiêm trọng khiển trách tư tưởng của Phó Vịnh Tình.

Nhận nuôi?

Nghĩ hay quá nhỉ, cái này còn không bằng kết hôn đâu.

Kết hôn chỉ là hi sinh một mình Hứa Hằng ta.

Còn nhận nuôi thì sao?

Nhận nuôi không có bất kỳ hi sinh nào, cái này là không đúng, làm người thì phải có tinh thần kính dâng.

“Két!”

Hứa Hằng bỗng nhiên đứng dậy, ngẩng đầu nhìn trời, hai tay chắp sau lưng, âm vang có lực nói: “Hiếu, là gốc rễ của trăm đường, cái sơ của chúng thiện. Thiên địa trọng hiếu lấy hiếu làm đầu, một chữ hiếu làm cả nhà an yên, làm người phải báo hiếu phụ mẫu, hiếu thuận phụ mẫu như kính trời...”

Nói đến đây, Hứa Hằng bỗng nhiên quay đầu nhìn Phó Vịnh Tình, hai hàng nhiệt lệ chậm rãi chảy xuống.

“Sư tỷ, án oan của lão Hứa còn chưa xong, mẹ lại tung tích không rõ, ta còn chưa tẫn hiếu cho bọn họ, ngươi... sao ngươi có thể...”

“...”

Cuối cùng, dưới một phen cuồng oanh loạn tạc của Hứa Hằng, Phó Vịnh Tình chung quy vẫn bỏ suy nghĩ nhận nuôi ra khỏi đầu.

Mà tại phương diện vấn đề an toàn, Hứa Hằng mang Chu Á Nam ra làm bia đỡ đạn, bày tỏ quan hệ của mình và Chu Á Nam cũng không tệ lắm, về sau ở thành phố Đại Dung cũng có thể được chiếu cố.

Phó Vịnh Tình suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng.

Dù sao trong mấy năm Hứa Hằng ở thành phố Đại Dung, ngoại trừ chính hắn gây họa ra thì đúng là không gặp phải chuyện nguy hiểm gì.

Đây cũng là bởi vì không ít bộ môn vì lấy lòng nàng, có chút chiếu cố đối với vấn đề an toàn của Hứa Hằng.

Dĩ nhiên, không phải tất cả mọi người đều sẽ lấy lòng nàng hoặc là cho nàng mặt mũi, ví dụ như một số ít võ giả.

Cho nên trong vụ án của Lâm Thành, Hứa Hằng chỉ là tránh thoát một cái, đã lập tức bị nắm lấy cơ hội tiến hành bạo lực bắt giữ.

“Ngươi đã quyết định muốn ở lại chờ tham gia thi đại học, vậy ta cũng không cưỡng bách ngươi, nhưng sau khi Lập xuân ngươi phải trở về ở ký túc xá trường học, không được về lại bên nhà cũ nữa. Qua một khoảng thời gian ta sẽ tìm Chu Á Nam nói chuyện, để cho nàng trông coi ngươi nhiều hơn.”

“Có thể, không thành vấn đề.”

Hứa Hằng không chút do dự đáp ứng.

Dù sao cứ đáp ứng trước, chờ đến lúc sư tỷ rời thành phố Đại Dung rồi, còn không phải là “tướng ở bên ngoài quân lệnh có thể không nhận” à?

Có điều cũng bởi vì đề nghị ngày hôm nay của sư tỷ, làm cho Hứa Hằng bỏ đi suy nghĩ đưa ra video theo dõi thứ hai.

Tuy hắn cảm thấy đoạn video kia là giả, nhưng sư tỷ xem rồi sẽ nghĩ ra sao?

Chưa biết chừng sẽ cảm thấy sự tình trở nên nghiêm trọng, lập tức thay đổi ý tưởng, mạnh mẽ mang hắn đi làm thủ tục nhận nuôi, sau đó đưa đến trường đại học Thiên Tư ở cùng.

Lấy thanh danh hiện giờ của sư tỷ, bao nhiêu người đang chú ý mỗi tiếng nói cử động của nàng.

Một khi thực sự nhận nuôi, sợ rằng các loại đồn đãi bịa đặt sẽ tuôn hướng hai người bọn họ sóng triều điên cuồng.

Nhân ngôn đáng sợ, tuy sư tỷ không để bụng, nhưng Hứa Hằng có.

Hắn để bụng chuyện người khác nói hắn, càng để bụng chuyện người khác nói sư tỷ.

...

Rất nhanh, hai người nhanh chóng giải quyết xong cơm trưa.

Phó Vịnh Tình gọi Hứa Hằng ngồi trong phòng khách, chuẩn bị chính thức chỉ đạo hắn kỹ xảo vận dụng tiết khí.

Nhưng trước đó, sư tỷ lại nói về một ít tri thức lý luận về phương diện tiết khí trước.

Nàng nói thức tỉnh tiết lệnh chỉ là một loại tiến hóa đột phát của cơ thể con người, bởi vì ở trong hoàn cảnh tiết khí rối loạn, cơ thể con người vì thích ứng với hoàn cảnh nên gen dần dần xảy ra biến đổi.

Đây cũng là nguyên nhân vì sao thời kỳ đầu của hỗn loạn tiết khí, số lượng Tiết lệnh sư hiếm thấy, mà cho tới bây giờ số lượng lại chợt tăng lên qua từng năm.

Chẳng qua loại lý luận này còn chưa được tán thành rộng rĩ, vẫn tồn tại tranh luận.

Sở dĩ nhắc tới lý luận này, là bởi vì đề cập đến thu nạp tiết khí.

Người thức tỉnh tiết lệnh, giống như là loài cá có mang cá.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương