Đốt nến (2)

“Hứa huynh đệ, sao ngươi không di chuyển? Chúng ta đi mau đi!”

Thanh niên gầy yếu chạy qua bên cạnh Hứa Hằng, thấy hắn đứng tại chỗ không phản ứng chút nào, trên mặt còn treo một nụ cười cổ quái thì không khỏi thúc giục.

“Đừng để ý đến hắn, hắn không cùng một phe với chúng ta.” Đứa bé đã chạy đến cửa lớn đột nhiên quay đầu cười nói.

“Không phải một phe? Có ý tứ gì?” Thanh niên gầy yếu sửng sốt.

Hứa Hằng lại ngẩng phắt đầu lên, trên mặt lộ ra biểu cảm cười hì hì: “Wow, đại ca, ngươi thông minh thật đó, rốt cuộc bị ngươi phát hiện rồi à?”

“Đúng thế, đầu óc đột nhiên thanh tỉnh rất nhiều.”

Đứa bé gật đầu cười: “Tuy chúng ta không cùng một phe, nhưng ta vẫn nhắc nhở ngươi một câu, ngươi cùng vừa nãy không giống nhau, tốt nhất là đốt nến, mau rời đi đi.”

Nói xong, đứa bé xoay người đá một cước lên cửa lớn.

“Rầm!”

Một tiếng vang thật lớn, cửa nhà Tư Đồ phủ theo tiếng vỡ tan, từng khối gỗ vụn rơi xuống đầy đất.

“Chạy mau đi, chạy chậm sẽ bị bắt lính đó, hì hì hì.”

Đứa bé vừa kêu vừa cười đùa, hấp ta hấp tấp chạy ra bên ngoài.

Quỷ dị khác cũng giống trẻ con chơi đùa, nhao nhao vui vẻ đi theo.

Thanh niên gầy yếu nhìn Hứa Hằng một cái, muốn nói lại thôi, sau đó cũng chạy đi.

Cả Tư Đồ phủ to lớn trong nháy mắt chỉ còn lại một mình Hứa Hằng.

Câu nói vừa nãy của đứa bé làm cho tâm trạng vốn càng thêm kích động của Hứa Hằng lại bình tĩnh một ít.

Hắn bắt đầu nhận thấy điều không bình thường, nhưng không biết vấn đề nằm ở chỗ nào, không rõ rốt cuộc là lạ ở chỗ nào.

“Hứa Hằng!”

Lúc này, bên ngoài viện có một bóng người trèo tường tiến vào, trùng hợp thấy Hứa Hằng đứng trong đại sảnh của lầu các, hô một tiếng.

Hứa Hằng ngẩng đầu nhìn lại: “Đội trưởng Chu? Sao ngươi lại tới đây?”

“Vì sao ta không thể tới, tiểu tử ngươi...”

Chu Á Nam vừa nói vừa đi về phía hắn, lại đột nhiên dừng bước, trợn to hai mắt, kinh hãi nhìn hắn: “Hứa Hằng, ngươi điên rồi à? Ngươi đang làm gì thế?”

“Hở?”

Hứa Hằng sửng sốt, chậm rãi cúi đầu nhìn thân dưới của mình theo tầm mắt của Chu Á Nam.

Hai tay của mình, chẳng biết từ lúc nào lại bấu chặt vào trong bắp đùi, máu tươi đang không ngừng thấm ra bên ngoài theo khe hở.

Lúc này Hứa Hằng mới đột nhiên cảm thấy một cơn đau đớn truyền đến từ hai chân.

“A! Đây là... sao vậy?”

Hứa Hằng lập tức rút hai tay ra từ trong thịt bắp đùi, trực tiếp đau đến nhe răng trợn mắt, liên tục hít vài hơi khí lạnh.

Thế nhưng sau khi rút ngón tay ra, máu tươi trên đùi cũng giống như suối phun, điên cuồng phụt bắn ra bên ngoài.

“Ngươi chớ lộn xộn, ta kêu người đến giúp đỡ.”

Chu Á Nam biến sắc, nhanh chóng xoay người chạy ra ngoài.

Lúc này Hứa Hằng cũng kịp phản ứng, vừa rồi hình như mình muốn giết người?

Không đúng, là muốn giết Thông tuệ Thập tứ thiếu kia mà, muốn làm bọn họ thành mứt quả, thế nhưng mình lại nhịn được, nhịn rất khổ cực, vì vậy mới bấu chặt thịt bắp đùi...

“Không thể nào, sao ta lại muốn giết bọn họ được chứ? Bọn họ...”

Chợt vẻ mặt Hứa Hằng cứng đờ, dường như nghĩ tới điều gì.

Tiết lệnh sư Tiểu hàn, thích giết chóc thành tính?

Không nên chứ, ta chỉ vừa mới bắt đầu tu luyện, vả lại còn chưa từng giết người, sao lại thích giết chóc thành tính được?

“Đúng rồi, ngọn nến!”

Hắn nhớ tới câu nói của đứa bé trước khi đi, bèn lấy ra một khúc nến nhỏ từ trong cái bọc phía sau lưng, nương ngọn lửa đèn dầu trong đại sảnh đốt ngọn nến lên.

Một giây kế tiếp, Hứa Hằng cảm giác cả người đều trở nên mềm mại rất nhiều, dường như dỡ xuống uể oải cả người, nằm trên chiếc sô pha mềm mại, thả lỏng và thoải mái không gì sánh được.

Ý thức của hắn càng thanh tỉnh, lại tiến vào trạng thái nội thị, gặp được Thất tinh Bắc Đẩu kia.

Chỉ là lúc này đây, Bắc Đẩu không hề có chút ánh sáng nào, bảy ngôi sao ảm đạm.

Nhưng theo ngọn nến đốt chát, bảy ngôi sao đang dần dần bắt đầu sống lại phát sáng.

“Đì đùng! Đì đùng! Đì đùng!”

Lúc này, không trung chợt vang lên từng đợt tiếng sấm rền vang.

Hứa Hằng bỗng tỉnh lại từ trạng thái nội thị, mở choàng hai mắt, ngọn nến đã cháy hết hoàn toàn, chỉ còn lại một luồng tro tàn lưu lại trong tay.

Bầu trời ngoài phòng sáng lên ánh sáng năm màu rực rỡ, lóe lên một cái rồi biến mất.

Sau đó tất cả trong lầu các, bao gồm vườn cây đình viện phía ngoài đều trở nên vặn vẹo.

Khung cảnh xung quanh bắt đầu phát sinh thay đổi, khu phố quen thuộc ở gần nhà cũ lại từ từ ánh vào trong tầm mắt.

Cái này cũng có nghĩa, ô nhiễm tiết khí bị dọn dẹp sạch sẽ.

Phố đối diện xuất hiện hai bóng người, Chu Á Nam mang theo Tiết lệnh sư Lập xuân trong tiểu đội phu quét đường, đang vội vã chạy tới.

Đối phương nhìn thấy bắp đùi đang phun máu cùng với đôi tay dính đầy máu tươi của Hứa Hằng, không khỏi lộ vẻ mặt cổ quái.

“Bạn học Hứa, ngươi đây là đang chơi trò gì thế? Ngươi có biết, Tiết lệnh sư Lập xuân bọn ta ra tay một lần rất đắt không...”

Nàng bất đắc dĩ nói, chậm rãi ngồi xổm xuống trước mặt Hứa Hằng, hai tay vỗ nhẹ lên bắp đùi hắn.

“A, nhẹ chút, đau.” Hứa Hằng hít sâu một hơi.

“Giả vờ cái gì chứ, thằng nhóc xấu xa nhà ngươi, không nhìn ra cũng có tư bản phết.” Đối phương lại đứng dậy, liếc nhìn Hứa Hằng một cái ròi xoay người rời đi.

Hứa Hằng có chút lúng túng ngượng ngùng cười, cơ thể không nhịn được hơi khom về phía trước, tránh cho mình nhìn có vẻ vô cùng quẫn bách.

Chu Á Nam đứng ở một bên, vẻ mặt chế giễu nhìn Hứa Hằng: “Đồ vô sỉ.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương