Tiên Vương Tái Xuất
-
37: Xui Xẻo Đến Tận Nhà
“Ồ?” Lạc Tú hơi nhướng mày.
"Anh bạn, nếu anh bằng lòng để lại tảng đá thì mọi chuyện đều dễ nói.
Nếu anh không chịu để đá lại thì cứ đợi cảnh sát đến đây, phát hiện chỗ anh có gì đó phạm pháp, như vậy anh bạn có thể sẽ gặp rắc rối đấy.” Thạch Vương cười khẩy, anh ta đã sớm có tính toán rồi.
“Là sao?” Lạc Tú cũng rất tò mò, rốt cuộc Thạch Vương muốn làm gì.
"Viên đá vừa rồi tôi tặng cho người bạn kia là do tôi đã tỉ mỉ chọn lựa.
Nếu người bạn kia đánh nát viên đá đó chắc là sẽ phát hiện bên trong có thứ rất thú vị, bột màu trắng!" Thạch Vương dựa vào đầu xe, có vẻ khá ung dung.
"Nhân tiện nhắc cho anh bạn nhớ, viên đá đó có dấu vân tay của cô gái kia.
Khi tôi giao viên đá đó có đeo găng tay."
"Thế nào? Chờ cảnh sát tới, hay là dạy bảo cái gì, anh bạn tự mình lựa chọn đi." Thạch Vương đã có âm mưu từ sớm.
Sao anh ta có thể dễ dàng để người khác lấy đi nguyên liệu trị giá một trăm triệu đó cho được?
Vì vậy, viên đá đã đưa cho Hạ Linh Lung đã bị động tay động chân.
Đó không phải là đá thật mà bên trong đã cất giấu ma túy.
Hơn nữa khi đưa nó cho Hạ Linh Lung, anh ta đã đeo găng tay.
Dấu vân tay của Hạ Linh Lung đã để lại trên đó.
"Như thế nào? Suy nghĩ rõ ràng chưa?" Thạch Vương cười khoái trá nhìn Lạc Tú, như đang chờ Lạc Tú khuất phục.
Vốn dĩ Lạc Tú còn có hứng thú, nhưng vừa nghe thấy kỹ xảo vụng về như vậy, Lạc Tú đột nhiên mất hứng.
“Mặc dù anh được gọi là Thạch Vương, nhưng tôi cảm thấy vận may của anh có thể hơi tệ một tí.” Lạc Tú hừ lạnh một tiếng, cảm thấy tên này đúng là xui xẻo đến tận nhà.
“Anh có ý gì?” Thạch Vương cảm thấy có gì đó không thích hợp, biểu hiện của Lạc Tú quá bình tĩnh.
“Chờ cảnh sát tới thì sẽ biết.” Lạc Tú lắc đầu cười, không giá họa ai lại đi giá họa lên đầu Hạ Linh Lung, tên này đúng là đủ ghê gớm thật.
“Anh bạn, anh cần phải suy nghĩ rõ ràng đi, giấu ma túy không phải là chuyện tầm thường đâu.” Thạch Vương đứng thẳng, chỉ tay về phía Lạc Tú, hung dữ đe dọa.
“Không sao đâu.” Lạc Tú ngồi trở lại xe, tỏ vẻ "thế nào cũng được".
“Được, tôi trái lại muốn xem anh kết thúc mọi chuyện như thế nào?” Thạch Vương dường như đã hoàn toàn dự định phải trị Lạc Tú rồi.
Tiếng còi xe cảnh sát nhanh chóng vang lên, hơn nữa người đến không chỉ có mấy người mà là một đại đội cảnh sát vũ trang.
"Ai đã gọi cảnh sát?"
“Đồng chí cảnh sát, là tôi đã báo cảnh sát.
Trong tay đám người này có bột trắng, ngay trong cục đá trong tay cô gái kia.” Thạch Vương cười khẩy chỉ vào người trong xe nói.
“Tôi đã nói là anh sẽ hối hận mà.” Thạch Vương bước tới cửa kính xe, nói nhỏ với Lạc Tú.
“Bắt anh ta lại cho tôi!” Trong xe đột nhiên vang lên một tiếng hét lớn, sau đó Hạ Linh Lung đen mặt bước xuống xe.
“Sĩ quan Hạ?” Trong đám cảnh sát vũ trang có người quen biết Hạ Linh Lung, dù sao đó cô ta cũng là hoa khôi cảnh sát mà!
“Sĩ quan Hạ?” Thạch Vương ngây ngẩn cả người.
"Anh thật là can đảm đấy, dám gán tội lên đầu bà cô anh."
"Cô?"
“Hãy mở to cái mắt chó của anh ra mà nhìn cho rõ ràng, bà cô của anh làm nghề gì?” Hạ Linh Lung lấy giấy chứng nhận ra.
Thạch Vương lập tức bàng hoàng.
“Anh đã bị bắt.” Cho đến khi Hạ Linh Lung lấy còng tay ra, anh ta mới phục hồi tinh thần lại.
“Anh lại mang cảnh sát theo bên cạnh ư?” Thạch Vương thoáng hoảng sợ.
Mình gán tội cho ai không gán lại đi gán tội lên đầu cảnh sát chứ.
Quả thực quá xúi quẩy.
"Không phải, sĩ quan Hạ, tôi chỉ nói đùa thôi, cô nghe tôi giải thích."
“Hãy giải thích với thẩm phán đi.
Còn nữa, những lời vừa rồi mà anh nói đã được tôi ghi âm lại.
Lát nữa trở về anh có thể tự mình giải thích với thẩm phán.” Hạ Linh Lung trực tiếp còng tay Thạch Vương.
“Thu hồi cái này đi, đây là vật chứng.” Hạ Linh Lung tức giận không thôi, giao cục đá vỡ cho cảnh sát.
Lại có người dám gán tội lên đầu mình, đúng là ăn gan hùm mật gấu.
Dù làm ăn lớn nhưng Thạch Vương vẫn không có gan thách thức cảnh sát.
Anh ta chỉ có thể ngoan ngoãn giơ tay chịu trói, sau đó oán hận nhìn Lạc Tú.
Nhưng ánh mắt không thể giết người.
Nếu không phải anh ta muốn hãm hại Lạc Tú thì đã không đến mức như bây giờ.
Nếu tiếp tục điều tra thì ít nhất cũng phải ngồi tù hơn mười năm.
Đây chính là cái gọi là tự bê đá đập chân mình.
Nói cho cùng thì đâu ai ngờ được người đẹp bên cạnh Lạc Tú lại là cảnh sát chứ!
"Tên họ Lạc kia, tao sẽ không bỏ qua cho mày!"
Lạc Tú lại chẳng thèm quan tâm đến chuyện này.
Loại trình độ này ở trước mặt anh chỉ như là một thằng nhóc con.
Chẳng mấy chốc, bên chỗ Hồng Bưu đã có tin tức rồi.
Tài khoản của Lạc Tú đã nhận được tám ngàn vạn tệ chỉ trong một thời gian ngắn.
Lạc Tú cũng cân nhắc, quỹ khởi nghiệp đã có, như vậy đã đến lúc liên hệ với bạn học cũ, sau đó bắt đầu kiến thiết vịnh Bàn Long.
Thật ra, Lạc Tú giành lấy vịnh Bàn Long chủ yếu là vì anh có thể sử dụng những lợi thế tự nhiên ở đó để thiết lập một đại trận tụ linh.
Bất kể cuộc sống ở đô thị như thế nào, tu luyện luôn là ưu tiên hàng đầu.
Dù sao thì tầm nhìn của Lạc Tú cũng rất dài hạn, đối thủ thực sự của anh chính là tam đại thiên tôn trong thần thoại, cho nên Lạc Tú cần phải tranh thủ mọi thời gian bắt đầu tu luyện.
Còn linh khí của địa cầu đã khô cạn, có thể nói là ít ỏi đến đáng thương, chỉ có thể thông qua đại trận tụ linh mà thu nạp linh khí.
Vì vậy, đối với chuyện vịnh Bàn Long, trong lòng Lạc Tú kỳ thật rất nôn nóng.
Đêm đó, Lạc Tú gọi một cuộc điện thoại.
Đó là một người bạn học cũ của anh ở Thông Châu.
Trên thực tế, Lạc Tú vẫn có rất nhiều bạn học ở Thông Châu, chỉ là lúc bấy giờ có rất nhiều bạn học chỉ là "người qua đường", cho nên ban đầu đều không có liên hệ gì.
Còn người Lạc Tú đang liên lạc bây giờ là một người bạn học khá thân với anh.
“Alo, Lạc Tú?” Đầu dây bên kia điện thoại có vẻ rất bất ngờ.
"Ra đi gần một năm rồi, bây giờ cậu mới nhớ liên hệ với tôi à, thật chẳng có tấm lòng gì cả!"
"Phải rồi, bây giờ cậu hiện đang ở đâu? Bây giờ tôi lăn lộn ở Thông Châu cũng không tệ lắm đâu.
Cậu đến Thông Châu chơi đi, ăn ở tôi bao hết." Giọng nói của Vương Phi có vẻ rất kích động.
“Tôi đang ở ngay Thông Châu.” Lạc Tú gật đầu.
Thực ra mà nói, anh và Vương Phi quả thật đã lâu không gặp nhau.
Hơn nữa Vương Phi coi như là người duy nhất có vẻ thân cận với trạch nam Lạc Tú.
Hai người thống nhất thời gian, sau đó Lạc Tú mới trở về khách sạn.
Sáng sớm hôm sau, Lạc Tú bắt taxi đến nơi Vương Phi đang ở.
Đây là một quán bar, đương nhiên bây giờ vẫn chưa mở cửa.
Vả lại, sở dĩ anh đến sớm như vậy là theo yêu cầu của Vương Phi.
“Thế nào, anh em ở Thông Châu cũng không tệ nhỉ?” Đến địa điểm đã thống nhất, một thanh niên ăn mặc trông có vẻ lưu manh, tóc dài nhuộm vàng, trên cánh tay có hình xăm chào hỏi Lạc Tú.
Điều này làm cho Lạc Tú hơi kinh ngạc, suýt chút nữa không nhận ra được.
Bởi người này quá khác biệt so với chàng hotboy đeo kính, mặc áo sơ mi trắng trong ấn tượng.
Đúng vậy, thời đại học, Vương Phi là hotboy của trường, thường xuyên có thể thấy hoa tươi do các bạn nữ tặng cho anh ta trong ký túc xá.
Nhưng lúc đó ước mơ của Vương Phi là tiến sĩ.
Hơn nữa thoạt nhìn anh ta vô cùng nhã nhặn, hoàn toàn không có tâm trí yêu đương.
Ngay cả một trạch nam như Lạc Tú cũng hẹn hò rồi mà Vương Phi vẫn độc thân đến năm ba đại học, vùi mình trong biển sách.
Nhưng nhìn thấy mái tóc vàng, hoa tai đinh tán trên tai và hình xăm của Vương Phi, Lạc Tú không khỏi cảm thán, xã hội đúng là một bể thuốc nhuộm lớn.
“Hiện tại cậu đang làm gì?” Lạc Tú nhìn Vương phi, cẩn thận đánh giá từ trên xuống dưới.
“Hờ, thật ra cũng tính là không đặc biệt tốt, chỉ là mở một quán bar nhỏ mà thôi.” Vương Phi có vẻ rất khoa trương và khoe khoang.
“Không phải cậu học thiết kế và kiến trúc à?” Lạc Tú cau mày hỏi.
Vương Phi khoác tay lên vai Lạc Tú, sau đó ngậm điếu thuốc nói.
"Con người dù sao cũng cần phải sống mà, phải không?"
“Đúng rồi, cậu và Trương Thục Phi thế nào rồi?” Dường như Vương Phi không muốn nói thêm về vấn đề này nên chuyển chủ đề.
“Chia tay rồi.” Lạc Tú nhàn nhạt đáp.
“Xin lỗi.” Vương Phi bỗng nhiên nhận ra điều gì đó, bởi vì anh ta biết rõ tình cảm của Lạc Tú đối với Trương Thục Phi.
Đó đúng là loại tình cảm sông cạn đá mòn.
Nếu chia tay rồi, nghĩ lại là biết Lạc Tú phải khó chịu như thế nào.
Lạc Tú chỉ cười, không nói nhiều.
Hai người đều cố ý nói thêm gì đó, chọn một nơi để ăn trưa.
Vương Phi lại nhớ rằng Lạc Tú đã quyết định khi tốt nghiệp đại học sẽ làm việc chung với Trương Thục Phi.
Tiền lương bên đó thấp bao nhiêu, Vương Phi cũng biết.
Bỗng nhiên anh ta sinh lòng cảm khái, sao Lạc Tú lại lưu lạc đến mức này?
Sau khi ăn xong, Lạc Tú chuẩn bị rời đi.
“Lạc Tú, nếu cậu gặp khó khăn gì thì có thể nói với tôi.
Một hai ngàn tệ tôi vẫn có thể giải quyết cho cậu.” Vương Phi cảm thấy Lạc Tú đến tìm mình là để mượn tiền, chỉ là không tiện mở miệng.
Lạc Tú cười cười không nói gì, sau đó rời đi.
Cho đến khi màn đêm buông xuống, Lạc Tú lại lặng lẽ lái xe đến quán bar này.
Đi tới đi lui, hơn nữa cũng không chào Vương Phi.
.
ngôn tình hay
Bước vào quán là tiếng nhạc rock heavy metal nhịp nhàng, với tư thế uốn éo của nam nữ thanh niên, cứ như thành phố này đang lộ ra một mặt khác của nó dưới màn đêm..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook