Còn lúc này, ngọn đuốc kia lại bắt đầu nhảy nhót, thế nhưng chỉ cần là linh khí thâm nhập vào đan hải thì đều bị sức mạnh của Diệp Thành tôi luyện thành chân khí màu vàng kim thuần tuý.

Còn đan hải có hơi chút khô cằn vừa được mở ra lại lắc lư, chân khí giống như biển lớn màu vàng kim vậy.

Diệp Thành lặng lẽ nhìn đan hải, đôi mắt hắn mơ hồ, cơ thể lắc lư một lúc rồi ngã nhào ra đất.

Một đêm lặng thinh, chớp mắt đã tới sáng.

Sáng sớm, ánh sáng ấm áp len qua khung cửa sổ, chiếu hắt vào khuôn mặt Diệp Thành.

Diệp Thành châm rãi mở mắt, đón lấy ánh nắng ban mai.

“Đại ca, huynh tỉnh rồi”, một thiếu niên nhe răng nở nụ cười, để lộ ra hàm răng trắng tinh.

“Đệ là ai?”, Diệp Thành bật dậy, nhìn thiếu niên trước mặt rồi lại nhìn không gian lạ lẫm xung quanh: “Đây là nơi nào, tại sao ta lại ở đây?”
“Đệ là Hổ Oa”, thiếu niên kia chất phác, đôn hậu cười đáp: “Nơi này chính là Tiểu Linh Viên ở Hằng Nhạc Tông.

Đêm qua huynh hôn mê trong cánh rừng, là đệ và ông đưa huynh về đây.

“Hằng…Hằng Nhạc Tông?”, Diệp Thành sững người.


Nước Đại Sở có ba tông môn lớn.

Thị Huyết Điện độc chiếm Bắc Sở còn Chính Dương Tông, Thanh Vân Tông và Hằng Nhạc Tông xưng bá Nam Sở.

Ở một ý nghĩa nhất định mà nói thì Hằng Nhạc Tông và Chính Dương Tông là kẻ địch.

Dù cho thế nào thì Diệp Thành cũng không ngờ nổi hắn mới bị đuổi ra khỏi Chính Dương Tông không lâu trước đó mà giờ đã tới Hằng Nhạc Tông của phía kẻ địch.

“Huynh đói rồi phải không? Đệ làm chút gì cho huynh ăn nhé”, thấy Diệp Thành thẫn thờ, Hổ Oa vừa nói vừa chạy ra ngoài.

Trên giường trúc, Diệp Thành lặng người, thần trí bắt đầu khôi phục lại tỉnh táo hơn.

Lúc này hắn mới nhớ ra chuyện tối qua.

“Tối qua?”, vừa nghĩ tới mọi việc tối qua, Diệp Thành hoang mang kiểm tra cơ thể.

Đan hải là một mảng màu vàng kim giống như một thế giới khác vậy.

Bên trên sương trắng mịt mù, bên dưới chân khí ánh vàng kim cuồn cuộn.


“Không phải mình đang nằm mơ chứ? Mọi thứ đều là thật sao?”
Diệp Thành thở gấp, vừa tỉnh dậy, vùng đan điền vốn dĩ bị phế bỏ của hắn không những đã hồi phục mà còn có thể mở ra đan hải.

Đến chân khí bên trong đan hải cũng trở nên tinh tuý hơn.

Diệp Thành nắm tay, hắn như tìm lại được cảm giác của tu sĩ ngày xưa.

Thị lực và linh khí của hắn trong giờ phút này đã có bước đột phá mới.

Mà tất cả mọi thứ đều bắt nguồn từ ngọn đuốc màu vàng kia.

Cứ nghĩ tới ngọn đuốc đó.

Ánh mắt Diệp Thành lại vô thức nhìn về phía ngọn đuốc màu vàng kim trong vùng đan điền vẫn đang lửng lơ nhảy nhót.

Nó bốc lên từng đốm lửa nhỏ, giống như đứa trẻ đang nhảy nhót tung tăng.

“Mày không phải là lửa thật phải không?”, suy nghĩ của Diệp Thành vừa xuất hiện thì ngọn đuốc kia đã được triệu hồi vào lòng bàn tay hắn.

Lúc này, nhiệt độ trong căn phòng đột nhiên tăng lên, còn Diệp Thành lại không cảm nhận được sức nóng khủng khiếp xung quanh, ngược lại, hắn lại có cảm giác rất gần gũi thân thiết với ngọn đuốc đó.

“Sau này mày cứ đi theo tao”, Diệp Thành nhoẻn miệng cười, khẽ khàng xoa xoa ngọn đuốc thật kia, trong lòng có một cảm giác hân hoan không nói nổi thành lời.

“Đại ca, huynh ra ngoài ăn cơm đi”.

“Ta ra rồi đây”, thu ngọn đuốc về, Diệp Thành trở mình nhảy xuống giường..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương