Tiên Võ Đế Vương
-
C663: Chương 663
Gia Cát Vũ đột nhiên rời đi khiến tứ phương kinh ngạc, bọn họ thầm nghĩ tác phong rút lui không phải của Gia Cát Vũ, ấy vậy mà ông ta rời đi như vậy nhất định có điều gì đó khiến ông ta phải kiêng dè Chính Dương Tông.
“Các vị, kịch hay kết thúc rồi”, khi tất cả mọi người còn đang ngỡ ngàng thì Thành Côn đã đảo mắt xuống bên dưới.
Nghe vậy, các thế gia tu luyện vội di chuyển, đến cả Gia Cát Vũ ở cảnh giới Chuẩn Thiên còn sợ hãi mà chạy mất huống chi là bọn họ.
Có điều mặc dù bọn họ đi nhưng miệng vẫn xuýt xoa và kinh ngạc.
Cuộc so tài tam tông lần này đặc sắc hơn so với tưởng tượng của bọn họ rất nhiều, Huyền Linh Chi Thể thật sự nổi bật nhưng còn có người nổi bật hơn cả cô ta.
Nghĩ tới Diệp Thành, e rằng sau ngày hôm nay, sự việc diễn ra trong cuộc so tài tam tông sẽ được đồn khắp Đại Sở nhanh thôi. Cái tên của hắn được định là sẽ có rất nhiều người biết tới, một tên tiểu tử ở cảnh giới Nhân Nguyên lại đánh bại được truyền thuyết bất bại.
Thế nhưng, kỳ tài có một không hai như vậy lại bị Chính Dương Tông hãm hại khiến tu vi tiêu tán sạch sẽ, không còn cơ duyên tu tiên, và lại một lần nữa trở thành kẻ bỏ đi không hơn không kém.
Việc này khiến quá nhiều người cảm thấy nuối tiếc.
Không biết là nhân quả hay số phận trời xanh an bài, hôm đó Diệp Thành vì vùng đan điền bị phế bỏ nên bị đuổi ra khỏi Chính Dương Tông, thế rồi trong trận so tài tam tông, chính hắn đã tạo nên cả một giai thoại truyền kì mới, có điều khi rời đi lại trở thành một phế nhân.
Có quá nhiều người khi thở dài cũng đều nghĩ rằng khi trước vùng đan điền của Diệp Thành bị phế bỏ nhưng hắn vẫn có thể tiếp tục con đường tu luyện, không biết lần này hắn có thể nghịch thiên cải mệnh một lần nữa và tạo nên truyền kỳ hay không.
Có điều, tất cả mọi người đều biết rằng lần này có lẽ không thể. Vùng đan điền bị phế bỏ còn có thể khôi phục nhưng tu vi căn cơ bị huỷ hoại và người ra tay lại là kẻ mạnh ở cảnh giới Không Minh thì cũng chẳng còn nước cứu vãn.
Thực Cốt Đan, một loại đan dược bá đạo và lại còn là đan dược năm vân.
Thực Cốt Đan năm vân đủ khiến một tu sĩ ở cảnh giới Không Minh tiêu tán tu vi huống hồ Diệp Thành mới chỉ ở cảnh giới Nhân Nguyên. Gia Cát Vũ nói không sai, Diệp Thành có thể giữ lại được cái mạng đã là may mắn lắm rồi.
Ngay sau đó, phía hội trường huyên náo, tất cả kẻ mạnh đều rời đi không sót một người.
Nơi này chỉ còn lại chiến đài tan hoang và người của Chính Dương Tông đang cười sảng khoái.
“Đây chính là cái giá phải trả khi đụng vào Chính Dương Tông”, ở vị trí trên cao, Thành Côn bật cười một cách biến thái.
Theo như ông ta thấy thì lần này mặc dù Chính Dương Tông bị mất sạch thể diện nhưng cuối cùng vẫn là bên chiến thắng. Dù Diệp Thành đánh bại Huyền Linh Chi Thể nhưng hắn đã là một phế nhân, còn Huyền Linh Chi Thể của Chính Dương Tông sẽ có ngày toả sáng.
“Dương Đỉnh Thiên, các ngươi có sống để quay về không mới quan trọng”, Thành Côn càng cười đắc thắng hơn, trong đôi mắt loé lên ánh nhìn tôi độc, “không biết hai vị âm minh tử tướng….hai người có chặn bọn chúng lại được không?”
Bầu trời u ám, nặng nề, không có một tia nắng.
Dương Đỉnh Thiên đứng thẳng người sừng sững trên thanh phi kiếm khổng lồ, điều khiển phi kiếm bay ngang bầu trời như một đạo thần hồng.
Phía sau ông là Sở Huyên đang ôm Diệp Thành, cô gọi hắn rất nhiều lần nhưng hắn vẫn không có động tĩnh gì, sắc mặt tái nhợt, từ lúc hắn hôn mê đến giờ chưa tỉnh lại lấy một lần.
Mọi người đều đồng loạt truyền tinh nguyên vào cơ thể Diệp Thành.
Nhưng cơ thể Diệp Thành như quả bóng da bị thủng, dù mọi người có truyền bao nhiêu tinh nguyên vào thì nó cũng sẽ nhanh chóng biến mất ngay trong giây tiếp theo, vùng Đan Hải của Diệp Thành vẫn còn nguyên không hao tổn gì, nhưng lại không thể giữ được chân khí.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook