Diễn xuất rất tự nhiên, không hề gượng gạo, tất cả đều hoàn hảo.

Ai cũng ngạc nhiên khi nhìn một Chu Nghi Ninh đầy ma mị, cô như đã thực sự hòa mình vào nhân vật, một cô gái trẻ chán đời và bi quan, nhưng lại toát lên sự quyến rũ khó tả, ánh mắt lơ đễnh, cô như một hạt bụi giữa đất trời, lúc nào cũng có thể biến mất.

Trái tim mọi người như trĩu nặng.

Lần đầu tiên Vệ Trung gặp một nữ diễn viên có khả năng trời sinh đến thế, chưa có nữ diễn viên đóng vai chính nào có thể biểu hiện xuất sắc ngay từ cảnh đầu tiên, nhưng Chu Nghi Ninh đã làm được, cô thực sự là Bùi Diên. Thì ra cô còn biết hút thuốc, động tác rất thành thạo, chắc chắn là người nghiện thuốc lá trong thời gian dài.

Trên màn hình, Bùi Diên đứng lên, khom lưng dập tàn thuốc rồi đi vào phòng ngủ thay quần áo.

Đoạn này cần quay một cảnh khá nóng bỏng, cần có hai máy quay, một máy quay cảnh lộ lưng, một máy quay cảnh váy ngủ tuột xuống chân.

Tổ trang phục đã chuẩn bị ổn thỏa cho Chu Nghi Ninh để đảm bảo cô không bị lộ, nhân viên cũng không được xem cảnh quay, hiện trường chỉ còn đạo diễn, quay phim và nam chính Quý Đông Dương.

Vệ Trung vỗ mạnh tay: "Qua! Cảnh đầu rất suôn sẻ, Chu Nghi Ninh diễn tốt lắm."

Chu Nghi Ninh nhận áo khoác từ tay Trương Nhiên rồi mặc lên người, để lộ đôi chân trắng như ngọc. Quý Đông Dương ngồi trên ghế, chau mày nhìn cô, anh thừa nhận Chu Nghi Ninh có khả năng thiên phú, nhưng đây chỉ là cảnh đầu tiên, cô càng diễn tốt lại càng làm anh thấy khó chịu. Anh cũng không biết tại sao lại thế.

Chu Nghi Ninh đi trang điểm lại, chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo.

***

Lục Tiêu và Thẩm Ngôn Quân gặp nhau ở bên ngoài trường quay, hai người đều không ngờ đối phương sẽ tham quan trường quay. Hôm nay quay cảnh trong nhà, nhân viên đang tập trung bày trí căn phòng thành nhà của nữ chính Bùi Diên, đột nhiên xuất hiện thêm hai nhà đầu tư, một nơi vốn chẳng mấy rộng rãi càng trở nên chật hẹp.

Vệ Trung xuống lầu trò chuyện cùng hai nhà đầu tư, Thẩm Ngôn Quân nói: "Đạo diễn Vệ đừng quan tâm tới chúng tôi, tôi và giám đốc Lục chỉ tới xem một chút thôi."

Lục Tiêu cười, hất cằm về phía Quý Đông Dương, "Tới thăm ông bạn thân."

Vệ Trung cũng cười, "Được rồi, thế hai cậu tự nhiên đi nhé, cần gì cứ nói với nhân viên."

Lục Tiêu nhìn xung quanh không thấy Chu Nghi Ninh đâu mới đi về hướng Quý Đông Dương, kéo ghế ngồi xuống cạnh anh, "Sao rồi, chưa tới phần diễn của cậu hả?"

Quý Đông Dương: "Buổi tối."

Lục Tiêu nhướn mày: "Vậy sao tới sớm thế, lúc nãy quay cảnh của nữ chính hả?"

Quý Đông Dương nhìn anh ta, giọng lạnh nhạt, "Ừ, tới xem một chút."

Lục Tiêu tiếc nuối: "Tiếc quá, tới muộn rồi, không thấy được phong thái của tiểu ma nữ."

Giọng anh ta khá to nên nhân viên ở gần đó đều nghe thấy, họ sửng sốt, tiểu ma nữ là ai? Ngay sau đó, nghĩ tới câu nói trước của anh ta, thì ra giám đốc Lục đang theo đuổi Chu Nghi Ninh.

Quý Đông Dương đứng lên, cúi đầu, "Qua chỗ khác nói chuyện."

Lục Tiên cà lơ phất phơ đứng lên đi theo Quý Đông Dương, nhân tiện nói với Thẩm Ngôn Quân, "Giám đốc Thẩm, tôi và Đông Dương đi trước đây."

Thẩm Ngôn Quân mỉm cười: "Đi thong thả."

Đoàn phim đặt khách sạn ở gần đó, Lục Tiêu và Quý Đông Dương về khách sạn, phòng của Quý Đông Dương rất rộng, phòng khách có cả sofa, A Minh pha cà phê, hai người ngồi nói chuyện ở sofa.

Gần đây Lục Tiêu rất có hứng thú với Chu Nghi Ninh, thậm chí còn dò la được biệt danh mà người ta gọi hai cô con gái nhà họ Chu, một là tiểu ma nữ, một là công chúa nhỏ.

"Nghe nói hồi bé tiểu ma nữ ngoan lắm, như búp bê í, nhưng càng lớn càng đổi tính, tớ có nghe vài chuyện thời đi học của cô ấy, nếu là hồi đó thì chắc là tớ cũng không thích nổi cô ấy."

Thời đi học, đa số nam sinh đều thích nữ sinh ngây thơ, hiền lành, nhưng sau mười mấy năm lăn lộn ngoài xã hội, tình cảm là thứ phức tạp hơn nhiều.

Quý Đông Dương nhấp một hớp cà phê, mặt không chút cảm xúc: "Thế à?"

Lục Tiêu cười: "Cũng không chắc. Còn nhớ hồi đó tớ theo đuổi hoa khôi của lớp suốt ba năm mà không thành, người ta thích cậu, còn cậu thì chẳng mảy may để ý tới người ta. Thật tình chẳng hiểu nổi vì sao con gái cứ thích cậu nhỉ? Không vui tính, không lãng mạn, muốn hẹn gặp một lần cũng khó, lại còn vô vị nữa chứ."

Quý Đông Dương cười, từ chối cho ý kiến, còn A Minh không vui, "Người như Đông ca được gọi là không gần nữ sắc, tạo cảm giác an toàn, con gái thời nay thích kiểu như vậy."

Lục Tiêu chau mày: "Còn trông tôi giống đồ lăng nhăng lắm hả?"

A Minh không trả lời, thầm nghĩ dù sao nhìn ông bạn cũng không thấy đứng đắn.

Lục Tiêu tặc lưỡi, anh ta còn có việc bận nên chỉ ngồi một lát rồi về, Quý Đông Dương tiễn anh ta ra cửa, nói với vẻ lơ đãng: "Vẫn định theo đuổi Chu Nghi Ninh hả?"

Lục Tiêu: "Ừ, không thì tới trường quay làm gì, cậu nghĩ tớ đi thăm cậu thật hả?"

"Cậu không theo đuổi được đâu."

"Hả? Tại sao? Vì Thẩm Ngôn Quân hả? Thế thì cậu đừng lo, Thẩm Ngôn Quân tuyệt đối không có cửa."

"Không phải cậu ta."

Lục Tiêu khó hiểu, Quý Đông Dương thản nhiên: "Cô ấy có người yêu rồi."

Lục Tiêu không thể tin nổi: "Là ai?"

Anh ta có nghe gì đâu.

Quý Đông Dương cười, vỗ vai anh ta, xoay người đi vào phòng.

***

Hơn tám giờ tối Quý Đông Dương mới bắt đầu quay cảnh đầu tiên, là cảnh quay chung với Dư Viên Hàng trong vai Nghiêm Trình.

Cảnh này được quay ở quán bar, địa điểm do Lục Tiêu cung cấp, đây là quán bar của anh ta, nhân viên pha chế và nhân viên phục vụ cũng được nhờ hỗ trợ cảnh quay.

Lục Duyên Châu vừa từ Mỹ về, bạn thân là Nghiêm Trình rủ đi uống để mừng anh về. Hai người trò chuyện giữa tiếng nhạc xập xình, Lục Duyên Châu quan sát những cô gái đang nhảy nhót cuồng nhiệt theo thói quen, ai không biết sẽ nghĩ anh đang tìm kiếm con mồi. Nghiêm Trình nâng ly rượu, nhướn mày nói: "Cậu nhìn gì đó?"

"Có người phát tiết, có người buông thả, có người hưởng thụ..."

Ánh mắt của anh rơi lên cô gái mặc áo sơ mi trắng đang nhắm chặt hai mắt, cô là người mặc trang phục bình thường nhất, nhưng lại là người nhảy nóng bỏng nhất, và cũng là người xinh đẹp nhất.

Nhanh chóng có người tiến tới gần cô. Cô ghé sát vào gã ta, hơi thở quẩn quanh bên tai gã, nói: "Nếu anh uống rượu thắng tôi thì tối nay tôi sẽ đi theo anh." Mắt gã sáng lên, nhanh chóng đi theo cô về quầy rượu.

Bùi Diên nhìn chằm chằm gã, nở nụ cười thản nhiên, cầm ly rượu ngửa đầu uống cạn, không bao lâu sau, gã gục xuống.

Cô cười với vẻ chán ghét, xoay người bỏ đi.

"Cắt!"

Vệ Trung giơ loa lên hét to, tiếng nhạc xập xình dừng lại, ông nhìn Chu Nghi Ninh: "Ánh mắt không đúng, là ánh mắt khinh thường chứ không phải chán ghét."

Chu Nghi Ninh mím môi, "Dạ."

Lần quay thứ hai diễn ra suôn sẻ, diễn tiếp đoạn sau.

Nhân viên pha chế nhìn người đàn ông say khướt, anh ta quay qua nói chuyện với đồng nghiệp: "Anh này chắc mới tới nên mới bị Bùi Yêu Tinh xử đẹp, lần nào cũng thấy cô ấy nói chỉ cần uống được hơn cô ấy thì cô ấy sẽ đi theo người đó, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa thấy anh chàng nào đưa cô ấy đi được."

"Đúng đó, hai năm rồi, lần nào cũng như vậy."

"Tớ tò mò quá, không biết ai có thể đưa cô ấy đi được."

"Coi bộ khó, tửu lượng của cô ấy tốt quá mà."

...

Lục Duyên Châu nhìn Bùi Diên vừa đi ngang qua mình, ngón tay thon dài khẽ gõ lên bàn.

Có người đang tự vứt bỏ mình.

***

Cảnh này quay tới mười một giờ rưỡi mới kết thúc, Chu Nghi Ninh quay cả ngày nên bây giờ chẳng còn chút sức lực nào nữa, thay quần áo tẩy trang xong, mái tóc dài buông xõa sau lưng, đôi mắt trống rỗng, chẳng còn thần thái thường ngày. Quý Đông Dương đi qua chỗ cô, nói nhỏ: "Mệt hả?"

Chu Nghi Ninh ngẩng đầu, ánh mắt rơi trên mặt anh, từ từ gật đầu: "Vâng."

Lúc này, đạo diễn Vệ và phó đạo diễn cũng đi tới, Quý Đông Dương nói: "Đi xe tôi đi, nhân tiện bàn về phần diễn ngày mai."

Chu Nghi Ninh ngạc nhiên, nhưng anh đã xoay người bỏ đi.

Đạo diễn Vệ quay sang, cười: "Đông Dương muốn khớp kịch bản với cô đấy à, được đó, có thể giúp cảnh quay ngày mai suôn sẻ hơn."

Vì thế, cô danh chính ngôn thuận lấy lý do khớp kịch bản leo lên xe của Quý Đông Dương, còn cô nàng trợ lý Trương Nhiên thì tự lái xe về.

Vừa lên xe, Chu Nghi Ninh liền dựa vào vai anh, cười to: "Quý Đông Dương, không ngờ anh cũng biết nói dối đó."

Vẻ mặt Quý Đông Dương không có biểu cảm gì, anh rũ mắt nhìn cô: "Anh nói sự thật mà, về muộn quá nên thảo luận kịch bản trên đường về là chuyện rất bình thường."

Chu Nghi Ninh vẫn cười, cô không tin, nhưng Quý Đông Dương lại thảo luận kịch bản với cô thật, có điều không phải về cảnh ngày mai mà là về cảnh đầu tiên của cô vào sáng nay, anh hỏi: "Lúc trước không thấy em hút thuốc, cai rồi hả?"

Nụ cười của Chu Nghi Ninh dần tắt, nói nhỏ: "Cai rồi."

Phải cai, không cai được cũng cố gắng cai.

Quý Đông Dương nheo mắt lại, giơ tay xoa đầu cô, "Sau này lúc nào muốn hút thì nói cho anh biết."

Chu Nghi Ninh chớp mắt, không hiểu lắm: "Nói với anh để làm gì?"

"Để không cho em hút."

"..."

Lý do chẳng có sức thuyết phục gì cả, nhưng cô rất vui.

A Minh đang lái xe bị nhận một vạn điểm thương tổn.

(Nghĩa là bạn A Minh bị tổn thương khi thấy người ta ngọt ngào đấy)

Về khách sạn, Chu Nghi Ninh nhân lúc không có ai xông vào phòng Quý Đông Dương làm anh không hề có cơ hội để ngăn cản, cứ thế này thì sớm muộn cũng bị người ta phát hiện mất. Anh dựa vào khung cửa phòng tắm, "Em có sợ bị phát hiện không?"

Chu Nghi Ninh suy nghĩ một chút rồi gật đầu: "Trước khi quay xong phim này thì không muốn."

Quý Đông Dương gật đầu, đi ra phòng khách, ngồi xuống sofa, "Nếu vậy..."

Chu Nghi Ninh biết anh định bảo cô đừng tới phòng anh nữa nên vội vàng đi tới chỗ anh nói: "Từ tối mai em sẽ không ở khách sạn nữa, nên tối nay cho em ở đây một lát thôi."

Anh nghiêng đầu nhìn cô, "Không ở khách sạn nữa?"

Cô cúi đầu, "Em có một căn hộ ở gần đây, sau này em sẽ về đó."

Đây là cách tốt nhất, lỡ như không khống chế được tâm trạng thì cũng không bị ai phát hiện, cô không muốn bất cứ ai nhìn thấy bộ dạng lúc ấy của mình.

Quý Đông Dương ngước mắt nhìn cô chăm chú, bỗng nhiên giơ tay kéo cô ngồi lên đùi mình, tim Chu Nghi Ninh đập thình thịch, hai tay choàng lên vai anh, nhìn anh bằng vẻ kinh ngạc.

Quý Đông Dương ấn đầu cô, hạ giọng: "Kể cho anh nghe chuyện hồi cấp ba của em đi."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương