Tiến Vào Lòng Anh
-
Chương 73
Máy bay hạ cánh, Nghiêu Trăn đi cùng Lý Đông Phóng đi ra khỏi sảnh đến, từ xa đã nhìn thấy Lâm Hựu và Vu Thiến đứng chờ, cả hai đều mặc áo hoodie màu vàng nâu và áo lông không tay màu đen, trong tay còn cầm theo áo khoác.
Lần này Nghiêu Trăn không mang theo nhiều đồ, cô chỉ kéo một cái vali nhỏ màu hồng.
Lâm Hựu chạy băng qua đám người đến đây, mặt mày tươi roi rói xoay người nhận hành lý.
Nghiêu Trăn nhìn Lâm Hựu, trí nhớ của cô không kém như anh ta, vẫn còn nhớ rõ mồn một chuyện anh ta phản bội mình. Cô kéo vành nón xuống, ánh mắt hờ hững liếc sang Lâm Hựu.
Bên ngoài trời đông giá rét, ngay đến cả tay cũng không dám đưa ra ngoài, chưa ra khỏi sân bay thì Lý Đông Phóng đã bung áo khoác ra choàng lên cho cô.
Từ cửa ra vào đến bãi đỗ xe chỉ có vài bước, hoàn toàn không cần phải bao bọc kĩ lưỡng như thế. Lúc ngồi trên máy bay cô đã rất nóng, mặt đỏ bừng bừng vì vừa bí vừa hầm, đang lúc mát mẻ vì không khí lạnh ở bên ngoài thì tự nhiên anh lại khoác áo cho cô, rồi ôm cô vào lòng.
Nghiêu Trăn giãy ra nhưng quần áo quá khổ, làm nón cô bị lệch sang một bên, không nhìn thấy đường đi.
Lý Đông Phóng thấp giọng dỗ, “Coi chừng bị cảm.”
Lâm Hựu hùa theo, “Đúng đấy, mang thai mà bị cảm thì phiền lắm.”
Vừa gặp lại nhau, cô lại bắt đầu đấu khẩu, “Anh có kinh nghiệm ghê ta, giống như từng mang thai rồi ấy nhỉ, em trai Lâm Hựu.”
Lâm Hựu cười gượng vài tiếng, mất tự nhiên liếm môi liên tục, đấu khẩu vẫn nhẹ nhàng, quan trọng là cái xưng hô này nghe thật chói tai. Anh ta từ chú Lâm Hựu xuống Lâm Hựu thì cũng đành, bây giờ chạy thẳng xuống em trai luôn rồi.
Nếu đổi là người khác cũng khó mà thích ứng, huống chỉ hai người là đối thủ một mất một còn, thích đấu khẩu với nhau.
Lâm Hựu nghe kiểu gì cũng thấy mình bị lỗ, đáng giận hơn chính là, cái lỗ này lỗ đến hợp tình hợp lý, không tìm ra được một điểm sai.
Anh ta lại nhìn sang Lý Đông Phóng, nhìn kiểu gì cũng thấy Lý Đông Phóng là nguồn gốc của tội lỗi này.
Nghiêu Trăn thấy anh ta không đáp lại, đẩy nón ra thông thoáng tầm nhìn, thấy mình được Lý Đông Phóng kéo đi trước Lâm Hựu cả mấy bước, thế là cô cố ý dừng lại, Lý Đông Phóng cũng đành phải dừng bước theo cô. Cô nghiêng đầu nhìn Lâm Hựu, không thèm nể mặt tiếp tục hỏi, “Em trai Lâm Hựu?”
Lâm Hựu quệt miệng, liếc sang Vu Thiến một cái. Nhưng phụ nữ luôn đứng về phía nhau, Vu Thiến không hề có ý định giúp đỡ anh ta, anh ta lúng túng một lúc, sau đó ngoan ngoãn đáp, “Chị dâu.”
Lúc này Nghiêu Trăn mới không còn bất mãn nữa, khẽ hừ một tiếng, vùi vào lòng Lý Đông Phóng theo anh lên xe.
Lâm Hựu chậc chậc thành tiếng, lần này Nghiêu Trăn trở về oai hơn xưa rất nhiều, trong bụng cô mang thai con của Lý Đông Phóng. Lý Đông Phóng xem cô như thái hậu mà đối đãi, vốn anh ta còn lo Lý Nguyệt sẽ làm khó cô, bây giờ nhìn dáng vẻ này, cô không làm khó Lý Nguyệt thì đã niệm kinh A Di Đà Phật cám ơn trời đất rồi.
Hàng cây hai bên đường vẫn xanh um tươi tốt mặc cho trời rét, sương lạnh tuyết rơi vẫn tràn ngập sức sống, giống như được một lần gột rửa lại càng thêm xanh tươi.
Dải công trình kiến trúc đóng một lớp tuyết đọng khó tan, như muốn nhắc nhở Đông Đài đã kiên cường vượt qua một trận tuyết lớn. Cô vốn dĩ không đến sớm thế này, nhưng dự báo thời tuyết lại dự đoán sắp tới sẽ có thêm vài trận tuyết lớn nữa. Lý Đông Phóng lo đến lúc đó anh sang chỗ cô không được, sợ cô không chăm sóc được bản thân.
Thật ra cô chẳng còn là con nít nữa, nhưng dạo gần đây anh cứ hay lo lắng, quan trọng hóa vấn đề lên.
Hôm trước cô muốn ăn mấy miếng khoai lang sấy mà anh cũng không cho. Cô hỏi anh tại sao, anh bảo khoai lang sấy hành khí, ăn nhiều không tốt. Nghiêu Trăn nghe mà không biết nói gì, cô mang thai chứ đâu phải mang rắm, không lẽ không được thả rắm luôn ư?
Nhưng lên mạng tìm hiểu thì mới biết, ăn nhiều quá thì không tốt, nghe nói dễ đầy hơi, táo bón. Nghiêu Trăn thấy Lý Đông Phóng và cô quả thật không có nhiều kiến thức chuyên môn về chuyện sinh và nuôi dạy em bé. Đúng là hai đứa nhóc dò đá qua sông.
Đừng thấy anh quản này cấm kia, thật ra anh cũng chẳng biết nhiều, bình thường chỉ lấy cái vẻ nghiêm túc kia ra để dọa người khác mà thôi.
Nghiêu Trăn đã nghĩ kỹ rồi, cô phụ trách sinh, Lý Đông Phóng phụ trách nuôi, mấy chuyện thay tã, đổ nước tiểu cứ để anh làm, ai bảo anh hăng hái làm ba như thế.
Đến bệnh viện kiểm tra xong, khi nhận được kết quả xét nghiệm, Lý Đông Phóng ôm chầm lấy cô. Lúc lái xe quay về còn giúp cô lập kế hoạch hai năm tiếp theo, hoàn toàn là dáng vẻ đã chuẩn bị sẵn sàng chờ đứa bé ra đời.
Có lẽ là cô do nhỏ tuổi hơn anh nên tâm thái cũng không giống anh, tối thiểu là cô không gấp gáp trong chuyện làm mẹ giống như anh mong làm cha.
Vì thế mới nói, tuổi trẻ chính là vốn liếng.
Thật ra nếu ngẫm lại, Lý Đông Phóng cũng đã ba mốt, ba hai tuổi rồi, quả thật nên có một đứa con, qua vài năm nửa không biết chất lượng t*ng trùng có còn tốt hay không. Lần này trúng thưởng không biết có phải là do chất lượng t*ng trùng quá tốt nên đã xuyên thủng BCS, hay là do t*ng trùng quá mạnh nên đã vượt rào công thành.
Dù sao thì cũng khó lòng đề phòng.
Lâm Hựu ngồi trước lái xe, Vu Thiến ngồi bên ghế lái phụ, Nghiêu Trăn và Lý Đông Phóng ngồi băng ghế sau. Có lẽ là do sau khi xác nhận có thai, cô bắt đầu ỷ được cưng mà kiêu căng, đồ ăn vặt không rời miệng, mấy hôm nay đều rất thích cắn quả hạch.
Lâm Hựu nhìn cô qua kính chiếu hậu, bình luận, “Khẩu vị cũng tốt đấy chứ.”
Nghiêu Trăn chầm chậm nhai hạt trong miệng, ngước mắt nhìn anh, một giây sau anh ta lại nói tiếp, “Cô mà cứ ăn kiểu này thì tới lúc sinh béo biết bao nhiêu? Giường nhà hai người cò cần phải kê thêm một chân nữa không?”
Cô mím môi, cắn nát hạt trong miệng bằng răng cửa, không phản bác lại anh ta. Con gái đều thích chưng diện, dù có thành phụ nữ có thai cũng rất thích đẹp. Bỗng nhiên cô ăn không vô nữa, bất an quay sang hỏi Lý Đông Phóng, “Thật sao anh? Em sẽ béo lên hả anh?”
Lý Đông Phóng không vui lườm Lâm Hựu, trấn an cô, “Đâu phải cứ sinh con là béo, sau này mình sẽ mời một chuyên viên dinh dưỡng về nhé.”
Nghiêu Trăn đẩy đống quả hạch sang một bên, không còn hứng để ăn nữa.
Lý Đông Phóng lột một quả, kéo tay cô sang rồi bỏ nó vào tay cô, “Ăn thêm một quả cũng không béo, ăn ít một quả cũng không ốm được.”
Lâm Hựu như cười như không, “Mấy đứa mập đều tự an ủi bản thân như thế.”
“…” Lý Đông Phóng im lặng vài giây, “Cậu có muốn ăn một quả không, tôi thấy miệng cậu rảnh quá nên mới kiếm chuyện đấy.”
“…”
Lâm Hựu ngậm miệng lại, ngoan ngoãn tập trung lái xe.
Thật ra Nghiêu Trăn hoàn toàn không cần lo lắng chuyện mình mập lên, thể trạng cô gầy, dù có béo thêm 10 – 15 kg cũng chỉ gia nhập đại quân thân hình vừa vặn, tròn trỉnh mà thôi.
Phụ nữ lúc mang thai luôn nhạy cảm, cứ sợ dáng người xấu, mặt không đẹp, nguyên nhân lớn nhất chính là do thái độ của người chồng. Chỉ cần chồng không chê thì trong lúc mang thai, phụ nữ sẽ luôn nghĩ cho sức khỏe của con mà sẽ hi sinh không để ý đến mấy chuyện kia.
Lý Đông Phóng lại thấy Nghiêu Trăn không tin tưởng mình, cũng không tự tin về bản thân. Nếu tình cảm của hai người đã đến mức độ tạo ra một sinh linh bé nhỏ, vào lúc này mà một người đàn ông lại ghét bỏ vợ mình thì đúng là đồ bỏ đi, không cứu được, có thể nói là không bằng cầm thú.
Lý Đông Phóng tự nhận mình không phải là người nông cạn, không biết tốt xấu như thế.
Anh cần phải nói chuyện này cho rõ với Nghiêu Trăn.
Bọn họ vẫn chưa về nhà họ Lý ngay mà bốn người đến biệt thự Trung Ảnh trước, Nghiêu Trăn tay không không xách đồ nên đi đầu mở cửa,
Không ngờ trong nhà có người, là dì Tôn.
Tôn Tú Ngọc từ phòng bếp đi ra, trông thấy Nghiêu Trăn thì nở nụ cười, nhìn xuống bụng Nghiêu Trăn. Thai còn nhỏ tháng nên vẫn chưa nhìn thấy bụng, hơn nữa cô mặc đồ rất dày, bên trong mặc một cái áo len lông dày, bên ngoài còn khoác một cái áo khoác màu đen to sụ, góc áo còn quét trên mặt đất.
Nghiêu Trăn cứ lê cái áo khoác chấm gót ấy đi vào nhà, giống như đi quét rác.
Tôn Tú Ngọc định tiến lên đỡ cô nhưng Lý Đông Phóng đã nhanh hơn một bước, anh cởi áo khoác của cô ra, dìu cô đi đến phòng khách ngồi xuống.
Lúc này Nghiêu Trăn mới để ý, sofa và tất cả đồ dùng trong nhà đã được thay mới hoàn toàn. Dì Tôn chú ý đến ánh mắt quan sát của cô, bèn nói “Đây là do Lý tổng sắp xếp, cậu ấy nói đồ vật trong nhà trước kia màu sắc quá nhạt, không thích hợp cho phụ nữ mang thai. Phụ nữ mang thai phải giữ gìn tâm trạng vui vẻ cho nên chọn mấy món có màu sắc nhẹ nhàng, xinh đẹp.”
Nghiêu Trăn nghe thấy có hơi ngại, cô cũng không phải là động vật quý hiếm gì, cô ở thế nào cũng được cả.
Tôn Tú Ngọc còn nói, “Phòng tắm đã được lót một lớp chống trơn, phòng ngủ cũng đã được lót thảm mới.”
“…” Được rồi, cô đã nhìn thấy thành ý của Lý Đông Phóng đối với mình.
Đánh chết Nghiêu Trăn cũng không ngờ đến sẽ có một ngày mình được chăm sóc như bảo bối thế này, mấy cái khác không nói, nhưng cô rất thích cảm giác này.
Cô bỗng nhớ đến lúc trước khi chưa mang thai, khi cô và Lý Đông Phóng vừa xong chuyện. Lý Đông Phóng ôm cô vào lòng vỗ về nói chuyện phiếm, không biết làm sao lại nói đến chuyện con cái. Phần lớn những cặp đôi đến độ tuổi này đều nói đến những chuyện này.
Nghiêu Trăn hỏi anh nếu có một ngày cô mang thai thì anh sẽ chăm sóc cô như thế nào.
Lý Đông Phóng thành thật đáp, anh bảo bây giờ thế nào thì mang thai cũng sẽ giống như thế.
Lúc ấy Nghiêu Trăn không vui, mang thai với không mang thai đều giống nhau thì cần gì phải khổ cực sinh con, không sinh, không sinh nữa.
Bây giờ nhớ lại cô chỉ biết cảm thán, sao cô có thể tùy hứng như thế được, nhất định phải sinh chứ, dù gì cũng là một sinh mệnh bé bỏng.
Lý Đông Phóng thấy cô có vẻ mệt mỏi nên nhỏ giọng hỏi thăm, “Em có muốn lên lầu nghỉ ngơi không?”
Cô lắc đầu, thật ra suốt quãng đường đến đây cô không hề mệt mỏi. Dạo gần đây, dù đi không xa cô cũng thấy mệt rã rời, xương cốt mỏi nhừ, không còn sức lực, lại còn bị đau lưng. Cô có hỏi Nghiêu Thiện, con bé nói khi nó mang thai cũng bị vậy.
Đây là minh chứng cho việc làm mẹ, đau đớn nhưng cũng đầy vui vẻ.
Vu Thiến vào phòng bếp giúp dì Tôn làm cơm trưa, Lâm Hựu rảnh rỗi không có chuyện gì làm liền đến thư phòng của Lý Đông Phóng, không biết là làm gì, nhưng anh ta và Lý Đông Phóng thân nhau. Nếu không thì thói quen tùy tiện vào phòng người khác như thế quả thật rất phiền.
Nghiêu Trăn tò mò không biết Lâm Hựu có biết chuyện Lý Đông Phóng quen biết vài người bạn không thể lộ ra ngoài sáng ở Sơn Đông không. Nhưng nghĩ Lý Đông Phóng là người cẩn thận, anh sẽ không tùy tiện tiết lộ chuyện này cho bất kỳ ai, mà cô chỉ là một trong số ít người biết chuyện.
Lý Đông Phóng cầm ly nước đưa đến trước mặt cô, anh đang rảnh nên đứng dậy đi rót nước cho cô.
Sau khi mang thai cô lại đa sầu đa cảm hơn xưa, thường xuyên nhớ đến chuyện trước đây, ví dụ như Chu Tuấn, Vương Như Kim, Điền Quân, còn cả Vương Tư Như và Lưu Vân, nhớ đến ông cụ Lý đã mất, nhớ nhiều nhất chính là ba mẹ của mình. Nếu như ba mẹ vẫn còn sống, có phải họ cũng sẽ nhớ cô và em gái hay không.
Đến giờ Chu Tuấn vẫn còn trốn lệnh truy nã, đã chạy ra nước ngoài, dù có muốn bắt cũng như mò kim dưới đáy biển, nên rất khó mà tóm được anh ta. Nhưng cũng không dám chắc mấy năm sau đột nhiên lại sa lưới. Nghiêu Trăn không mong anh ta chết, tuy cô nói thế trông hơi giả tạo, nhưng hiện giờ cô đang mang thai, lòng dạ cũng mềm đi, không muốn thấy cảnh chém chém giết giết nữa.
Nhắc đến cha mẹ ruột, có lẽ đây là nút thắt mà cả đời này cô không thể nào gỡ được.
Lúc trước Nghiêu Trăn từng nghĩ mình và em gái bị vứt bỏ, nhưng bây giờ có con rồi, cô lại không nghĩ thế nữa. Cô nghĩ nếu ba mẹ mà còn sống thì bọn họ nhất định có nỗi khổ tâm, có lẽ là do điều kiện kinh tế hoặc áp lực cuộc sống. Nếu bọn họ đã mất, có lẽ khoảnh khắc cuối cùng trước khi nhắm mắt ấy, có lẽ bọn họ vẫn còn vương vấn hai chị em cô.
Dù có buông được hay không thì cô cũng không muốn truy cứu nữa.
Cô nguyện ý dùng tình yêu và lòng bao dung để đoán về ba mẹ – người mà mình thậm chí còn không biết mặt, hi vọng bọn họ giống như mình suy nghĩ, không để mình thất vọng.
Lần này Nghiêu Trăn không mang theo nhiều đồ, cô chỉ kéo một cái vali nhỏ màu hồng.
Lâm Hựu chạy băng qua đám người đến đây, mặt mày tươi roi rói xoay người nhận hành lý.
Nghiêu Trăn nhìn Lâm Hựu, trí nhớ của cô không kém như anh ta, vẫn còn nhớ rõ mồn một chuyện anh ta phản bội mình. Cô kéo vành nón xuống, ánh mắt hờ hững liếc sang Lâm Hựu.
Bên ngoài trời đông giá rét, ngay đến cả tay cũng không dám đưa ra ngoài, chưa ra khỏi sân bay thì Lý Đông Phóng đã bung áo khoác ra choàng lên cho cô.
Từ cửa ra vào đến bãi đỗ xe chỉ có vài bước, hoàn toàn không cần phải bao bọc kĩ lưỡng như thế. Lúc ngồi trên máy bay cô đã rất nóng, mặt đỏ bừng bừng vì vừa bí vừa hầm, đang lúc mát mẻ vì không khí lạnh ở bên ngoài thì tự nhiên anh lại khoác áo cho cô, rồi ôm cô vào lòng.
Nghiêu Trăn giãy ra nhưng quần áo quá khổ, làm nón cô bị lệch sang một bên, không nhìn thấy đường đi.
Lý Đông Phóng thấp giọng dỗ, “Coi chừng bị cảm.”
Lâm Hựu hùa theo, “Đúng đấy, mang thai mà bị cảm thì phiền lắm.”
Vừa gặp lại nhau, cô lại bắt đầu đấu khẩu, “Anh có kinh nghiệm ghê ta, giống như từng mang thai rồi ấy nhỉ, em trai Lâm Hựu.”
Lâm Hựu cười gượng vài tiếng, mất tự nhiên liếm môi liên tục, đấu khẩu vẫn nhẹ nhàng, quan trọng là cái xưng hô này nghe thật chói tai. Anh ta từ chú Lâm Hựu xuống Lâm Hựu thì cũng đành, bây giờ chạy thẳng xuống em trai luôn rồi.
Nếu đổi là người khác cũng khó mà thích ứng, huống chỉ hai người là đối thủ một mất một còn, thích đấu khẩu với nhau.
Lâm Hựu nghe kiểu gì cũng thấy mình bị lỗ, đáng giận hơn chính là, cái lỗ này lỗ đến hợp tình hợp lý, không tìm ra được một điểm sai.
Anh ta lại nhìn sang Lý Đông Phóng, nhìn kiểu gì cũng thấy Lý Đông Phóng là nguồn gốc của tội lỗi này.
Nghiêu Trăn thấy anh ta không đáp lại, đẩy nón ra thông thoáng tầm nhìn, thấy mình được Lý Đông Phóng kéo đi trước Lâm Hựu cả mấy bước, thế là cô cố ý dừng lại, Lý Đông Phóng cũng đành phải dừng bước theo cô. Cô nghiêng đầu nhìn Lâm Hựu, không thèm nể mặt tiếp tục hỏi, “Em trai Lâm Hựu?”
Lâm Hựu quệt miệng, liếc sang Vu Thiến một cái. Nhưng phụ nữ luôn đứng về phía nhau, Vu Thiến không hề có ý định giúp đỡ anh ta, anh ta lúng túng một lúc, sau đó ngoan ngoãn đáp, “Chị dâu.”
Lúc này Nghiêu Trăn mới không còn bất mãn nữa, khẽ hừ một tiếng, vùi vào lòng Lý Đông Phóng theo anh lên xe.
Lâm Hựu chậc chậc thành tiếng, lần này Nghiêu Trăn trở về oai hơn xưa rất nhiều, trong bụng cô mang thai con của Lý Đông Phóng. Lý Đông Phóng xem cô như thái hậu mà đối đãi, vốn anh ta còn lo Lý Nguyệt sẽ làm khó cô, bây giờ nhìn dáng vẻ này, cô không làm khó Lý Nguyệt thì đã niệm kinh A Di Đà Phật cám ơn trời đất rồi.
Hàng cây hai bên đường vẫn xanh um tươi tốt mặc cho trời rét, sương lạnh tuyết rơi vẫn tràn ngập sức sống, giống như được một lần gột rửa lại càng thêm xanh tươi.
Dải công trình kiến trúc đóng một lớp tuyết đọng khó tan, như muốn nhắc nhở Đông Đài đã kiên cường vượt qua một trận tuyết lớn. Cô vốn dĩ không đến sớm thế này, nhưng dự báo thời tuyết lại dự đoán sắp tới sẽ có thêm vài trận tuyết lớn nữa. Lý Đông Phóng lo đến lúc đó anh sang chỗ cô không được, sợ cô không chăm sóc được bản thân.
Thật ra cô chẳng còn là con nít nữa, nhưng dạo gần đây anh cứ hay lo lắng, quan trọng hóa vấn đề lên.
Hôm trước cô muốn ăn mấy miếng khoai lang sấy mà anh cũng không cho. Cô hỏi anh tại sao, anh bảo khoai lang sấy hành khí, ăn nhiều không tốt. Nghiêu Trăn nghe mà không biết nói gì, cô mang thai chứ đâu phải mang rắm, không lẽ không được thả rắm luôn ư?
Nhưng lên mạng tìm hiểu thì mới biết, ăn nhiều quá thì không tốt, nghe nói dễ đầy hơi, táo bón. Nghiêu Trăn thấy Lý Đông Phóng và cô quả thật không có nhiều kiến thức chuyên môn về chuyện sinh và nuôi dạy em bé. Đúng là hai đứa nhóc dò đá qua sông.
Đừng thấy anh quản này cấm kia, thật ra anh cũng chẳng biết nhiều, bình thường chỉ lấy cái vẻ nghiêm túc kia ra để dọa người khác mà thôi.
Nghiêu Trăn đã nghĩ kỹ rồi, cô phụ trách sinh, Lý Đông Phóng phụ trách nuôi, mấy chuyện thay tã, đổ nước tiểu cứ để anh làm, ai bảo anh hăng hái làm ba như thế.
Đến bệnh viện kiểm tra xong, khi nhận được kết quả xét nghiệm, Lý Đông Phóng ôm chầm lấy cô. Lúc lái xe quay về còn giúp cô lập kế hoạch hai năm tiếp theo, hoàn toàn là dáng vẻ đã chuẩn bị sẵn sàng chờ đứa bé ra đời.
Có lẽ là cô do nhỏ tuổi hơn anh nên tâm thái cũng không giống anh, tối thiểu là cô không gấp gáp trong chuyện làm mẹ giống như anh mong làm cha.
Vì thế mới nói, tuổi trẻ chính là vốn liếng.
Thật ra nếu ngẫm lại, Lý Đông Phóng cũng đã ba mốt, ba hai tuổi rồi, quả thật nên có một đứa con, qua vài năm nửa không biết chất lượng t*ng trùng có còn tốt hay không. Lần này trúng thưởng không biết có phải là do chất lượng t*ng trùng quá tốt nên đã xuyên thủng BCS, hay là do t*ng trùng quá mạnh nên đã vượt rào công thành.
Dù sao thì cũng khó lòng đề phòng.
Lâm Hựu ngồi trước lái xe, Vu Thiến ngồi bên ghế lái phụ, Nghiêu Trăn và Lý Đông Phóng ngồi băng ghế sau. Có lẽ là do sau khi xác nhận có thai, cô bắt đầu ỷ được cưng mà kiêu căng, đồ ăn vặt không rời miệng, mấy hôm nay đều rất thích cắn quả hạch.
Lâm Hựu nhìn cô qua kính chiếu hậu, bình luận, “Khẩu vị cũng tốt đấy chứ.”
Nghiêu Trăn chầm chậm nhai hạt trong miệng, ngước mắt nhìn anh, một giây sau anh ta lại nói tiếp, “Cô mà cứ ăn kiểu này thì tới lúc sinh béo biết bao nhiêu? Giường nhà hai người cò cần phải kê thêm một chân nữa không?”
Cô mím môi, cắn nát hạt trong miệng bằng răng cửa, không phản bác lại anh ta. Con gái đều thích chưng diện, dù có thành phụ nữ có thai cũng rất thích đẹp. Bỗng nhiên cô ăn không vô nữa, bất an quay sang hỏi Lý Đông Phóng, “Thật sao anh? Em sẽ béo lên hả anh?”
Lý Đông Phóng không vui lườm Lâm Hựu, trấn an cô, “Đâu phải cứ sinh con là béo, sau này mình sẽ mời một chuyên viên dinh dưỡng về nhé.”
Nghiêu Trăn đẩy đống quả hạch sang một bên, không còn hứng để ăn nữa.
Lý Đông Phóng lột một quả, kéo tay cô sang rồi bỏ nó vào tay cô, “Ăn thêm một quả cũng không béo, ăn ít một quả cũng không ốm được.”
Lâm Hựu như cười như không, “Mấy đứa mập đều tự an ủi bản thân như thế.”
“…” Lý Đông Phóng im lặng vài giây, “Cậu có muốn ăn một quả không, tôi thấy miệng cậu rảnh quá nên mới kiếm chuyện đấy.”
“…”
Lâm Hựu ngậm miệng lại, ngoan ngoãn tập trung lái xe.
Thật ra Nghiêu Trăn hoàn toàn không cần lo lắng chuyện mình mập lên, thể trạng cô gầy, dù có béo thêm 10 – 15 kg cũng chỉ gia nhập đại quân thân hình vừa vặn, tròn trỉnh mà thôi.
Phụ nữ lúc mang thai luôn nhạy cảm, cứ sợ dáng người xấu, mặt không đẹp, nguyên nhân lớn nhất chính là do thái độ của người chồng. Chỉ cần chồng không chê thì trong lúc mang thai, phụ nữ sẽ luôn nghĩ cho sức khỏe của con mà sẽ hi sinh không để ý đến mấy chuyện kia.
Lý Đông Phóng lại thấy Nghiêu Trăn không tin tưởng mình, cũng không tự tin về bản thân. Nếu tình cảm của hai người đã đến mức độ tạo ra một sinh linh bé nhỏ, vào lúc này mà một người đàn ông lại ghét bỏ vợ mình thì đúng là đồ bỏ đi, không cứu được, có thể nói là không bằng cầm thú.
Lý Đông Phóng tự nhận mình không phải là người nông cạn, không biết tốt xấu như thế.
Anh cần phải nói chuyện này cho rõ với Nghiêu Trăn.
Bọn họ vẫn chưa về nhà họ Lý ngay mà bốn người đến biệt thự Trung Ảnh trước, Nghiêu Trăn tay không không xách đồ nên đi đầu mở cửa,
Không ngờ trong nhà có người, là dì Tôn.
Tôn Tú Ngọc từ phòng bếp đi ra, trông thấy Nghiêu Trăn thì nở nụ cười, nhìn xuống bụng Nghiêu Trăn. Thai còn nhỏ tháng nên vẫn chưa nhìn thấy bụng, hơn nữa cô mặc đồ rất dày, bên trong mặc một cái áo len lông dày, bên ngoài còn khoác một cái áo khoác màu đen to sụ, góc áo còn quét trên mặt đất.
Nghiêu Trăn cứ lê cái áo khoác chấm gót ấy đi vào nhà, giống như đi quét rác.
Tôn Tú Ngọc định tiến lên đỡ cô nhưng Lý Đông Phóng đã nhanh hơn một bước, anh cởi áo khoác của cô ra, dìu cô đi đến phòng khách ngồi xuống.
Lúc này Nghiêu Trăn mới để ý, sofa và tất cả đồ dùng trong nhà đã được thay mới hoàn toàn. Dì Tôn chú ý đến ánh mắt quan sát của cô, bèn nói “Đây là do Lý tổng sắp xếp, cậu ấy nói đồ vật trong nhà trước kia màu sắc quá nhạt, không thích hợp cho phụ nữ mang thai. Phụ nữ mang thai phải giữ gìn tâm trạng vui vẻ cho nên chọn mấy món có màu sắc nhẹ nhàng, xinh đẹp.”
Nghiêu Trăn nghe thấy có hơi ngại, cô cũng không phải là động vật quý hiếm gì, cô ở thế nào cũng được cả.
Tôn Tú Ngọc còn nói, “Phòng tắm đã được lót một lớp chống trơn, phòng ngủ cũng đã được lót thảm mới.”
“…” Được rồi, cô đã nhìn thấy thành ý của Lý Đông Phóng đối với mình.
Đánh chết Nghiêu Trăn cũng không ngờ đến sẽ có một ngày mình được chăm sóc như bảo bối thế này, mấy cái khác không nói, nhưng cô rất thích cảm giác này.
Cô bỗng nhớ đến lúc trước khi chưa mang thai, khi cô và Lý Đông Phóng vừa xong chuyện. Lý Đông Phóng ôm cô vào lòng vỗ về nói chuyện phiếm, không biết làm sao lại nói đến chuyện con cái. Phần lớn những cặp đôi đến độ tuổi này đều nói đến những chuyện này.
Nghiêu Trăn hỏi anh nếu có một ngày cô mang thai thì anh sẽ chăm sóc cô như thế nào.
Lý Đông Phóng thành thật đáp, anh bảo bây giờ thế nào thì mang thai cũng sẽ giống như thế.
Lúc ấy Nghiêu Trăn không vui, mang thai với không mang thai đều giống nhau thì cần gì phải khổ cực sinh con, không sinh, không sinh nữa.
Bây giờ nhớ lại cô chỉ biết cảm thán, sao cô có thể tùy hứng như thế được, nhất định phải sinh chứ, dù gì cũng là một sinh mệnh bé bỏng.
Lý Đông Phóng thấy cô có vẻ mệt mỏi nên nhỏ giọng hỏi thăm, “Em có muốn lên lầu nghỉ ngơi không?”
Cô lắc đầu, thật ra suốt quãng đường đến đây cô không hề mệt mỏi. Dạo gần đây, dù đi không xa cô cũng thấy mệt rã rời, xương cốt mỏi nhừ, không còn sức lực, lại còn bị đau lưng. Cô có hỏi Nghiêu Thiện, con bé nói khi nó mang thai cũng bị vậy.
Đây là minh chứng cho việc làm mẹ, đau đớn nhưng cũng đầy vui vẻ.
Vu Thiến vào phòng bếp giúp dì Tôn làm cơm trưa, Lâm Hựu rảnh rỗi không có chuyện gì làm liền đến thư phòng của Lý Đông Phóng, không biết là làm gì, nhưng anh ta và Lý Đông Phóng thân nhau. Nếu không thì thói quen tùy tiện vào phòng người khác như thế quả thật rất phiền.
Nghiêu Trăn tò mò không biết Lâm Hựu có biết chuyện Lý Đông Phóng quen biết vài người bạn không thể lộ ra ngoài sáng ở Sơn Đông không. Nhưng nghĩ Lý Đông Phóng là người cẩn thận, anh sẽ không tùy tiện tiết lộ chuyện này cho bất kỳ ai, mà cô chỉ là một trong số ít người biết chuyện.
Lý Đông Phóng cầm ly nước đưa đến trước mặt cô, anh đang rảnh nên đứng dậy đi rót nước cho cô.
Sau khi mang thai cô lại đa sầu đa cảm hơn xưa, thường xuyên nhớ đến chuyện trước đây, ví dụ như Chu Tuấn, Vương Như Kim, Điền Quân, còn cả Vương Tư Như và Lưu Vân, nhớ đến ông cụ Lý đã mất, nhớ nhiều nhất chính là ba mẹ của mình. Nếu như ba mẹ vẫn còn sống, có phải họ cũng sẽ nhớ cô và em gái hay không.
Đến giờ Chu Tuấn vẫn còn trốn lệnh truy nã, đã chạy ra nước ngoài, dù có muốn bắt cũng như mò kim dưới đáy biển, nên rất khó mà tóm được anh ta. Nhưng cũng không dám chắc mấy năm sau đột nhiên lại sa lưới. Nghiêu Trăn không mong anh ta chết, tuy cô nói thế trông hơi giả tạo, nhưng hiện giờ cô đang mang thai, lòng dạ cũng mềm đi, không muốn thấy cảnh chém chém giết giết nữa.
Nhắc đến cha mẹ ruột, có lẽ đây là nút thắt mà cả đời này cô không thể nào gỡ được.
Lúc trước Nghiêu Trăn từng nghĩ mình và em gái bị vứt bỏ, nhưng bây giờ có con rồi, cô lại không nghĩ thế nữa. Cô nghĩ nếu ba mẹ mà còn sống thì bọn họ nhất định có nỗi khổ tâm, có lẽ là do điều kiện kinh tế hoặc áp lực cuộc sống. Nếu bọn họ đã mất, có lẽ khoảnh khắc cuối cùng trước khi nhắm mắt ấy, có lẽ bọn họ vẫn còn vương vấn hai chị em cô.
Dù có buông được hay không thì cô cũng không muốn truy cứu nữa.
Cô nguyện ý dùng tình yêu và lòng bao dung để đoán về ba mẹ – người mà mình thậm chí còn không biết mặt, hi vọng bọn họ giống như mình suy nghĩ, không để mình thất vọng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook