Tiên Tôn Bội Tình Bạc Nghĩa
-
Chương 4: Phong khẩu lãng tiêm
Vẫn trong sảnh đường hôm qua, chưởng môn cùng các trưởng lão đã yên vị.
Kiêm Trúc đứng ở trong đội ngũ, cách đám đông cảm nhận được một ánh mắt như có như không rơi trên người mình. Y như vẫn chưa tỉnh, chậm rãi đợi chưởng môn tuyên bố quy tắc của trận thí luyện thứ ba.
Canh giờ đến, tất cả cùng im lặng.
Chưởng môn ngồi ở ghế trên, “Càn Uyên phong linh mạch đầy đủ, có rất nhiều linh thú linh thực sinh trưởng, các ngươi dựa theo tu vi chia làm năm nhóm, phải mang được linh thú hoặc linh thực theo chỉ định về trong thời gian quy định. Bọn ta sẽ phái người đi theo dọc đường, biểu hiện của các ngươi sẽ trở thành phán xét cuối cùng.”
Dứt lời, trong đám đông xuất hiện chút náo loạn nho nhỏ. Ngay sau đó đệ tử nội môn bắt đầu đọc danh sách chia nhóm, tư chất của Kiêm Trúc thượng thừa, xem như là người dẫn đầu trong nhóm.
Sau khi danh sách đọc xong, chưởng môn đảo quanh một vòng, “Có dị nghị gì không?”
Yên lặng trong chốc lát, Giang Ân đột nhiên lên tiếng, “Chưởng môn, đệ tử có một đề nghị.”
Giang Triều Vân cau mày nhỏ giọng nói, “Hắn lại muốn làm trò gì nữa…”
Kiêm Trúc mấp máy môi, “Ục ục.”
“Sao thế?”
“Âm thanh của sự chơi bẩn (1).”
Trong lúc hai người nói nhỏ, Giang Ân đã mở miệng cao giọng, “Kiêm Trúc đạo hữu bị thương, e là không cách nào dẫn dắt một nhóm tiến hành thí luyện được. Đệ tử đề nghị cho y qua nhóm bên này, để đệ tử cũng tiện chăm sóc cho y.”
Cả sảnh chìm trong yên tĩnh, tầm mắt của Vị Ất chân nhân quét tới.
Kiêm Trúc nhìn vẻ mặt quan tâm của Giang Ân, tình cảm thương tiếc lo lắng cứ ngỡ như một người con có hiếu.
Y không nói gì, trong mắt người ngoài như là ngầm thừa nhận.
Giang Ân dằn hào hứng trong lòng mình xuống, tiếp tục phân ưu hộ người ta, “Đạo hữu không cần cố gắng chống đỡ, hôm qua ta đã thấy rồi, vết thương bên hông đoán chừng là mới lưu lại từ hai ngày trước, hơn nữa thương tích trông như bị phù trận gây ra, chắc hẳn là vẫn chưa lành.”
Kiêm Trúc cười như không cười nhìn thoáng Giang Ân một cái: Cách một lớp áo mà còn nhìn vào được nhiều ngõ ngách như vậy, cũng biết dệt chuyện đấy, nam công (công nhân nam) của xưởng dệt tam giới đang lẩn trốn à.
Quan trọng là bịa mà không xê xích với sự thật mấy.
“Thương tích do phù trận gây ra hai ngày trước?” Cối Dữu đang ngồi đột nhiên chuyển ánh mắt sắc bén đến, “Hai ngày trước ngươi hẳn là ở trong thành Lộ Tệ, tại sao lại bị phù trận công kích?”
Kiêm Trúc mở miệng, “Luyện tập vẽ phù bất cẩn để bị thương.”
Hoài nghi của Cối Dữu càng sâu, “Ngươi vẽ phù gì mà bị thương ở hông?”
“Quỷ họa đào phù (2).”
“…”
Ầm! Trên hàng ghế, Cối Dữu chân nhân phẫn nộ đập ghế, khí thế ồ ạt xông thẳng xuống bên dưới, tiếng nói vang như chuông lớn, “Ngươi đang đùa bỡn ta?”
Xung quang ồ lên, dồn dập tản ra.
Uy thế ập đến trong khoảnh khắc, Kiêm Trúc giơ tay đón nhận, trận phòng ngự Tiểu Chu thiên (3) Ngũ hành từ lòng bàn tràn ra chắn trước mặt. Đùng! Linh lực chạm vào nhau, dư âm kéo theo một làn gió mạnh, chúng đệ tử trong lòng ngớ ra ——
Đi con mẹ nó chứ Trúc Cơ, đây rõ ràng là kỳ Nguyên Anh!
Sắc mặt Giang Ân trắng bệch, cảm giác như mình vừa mở ra một phong ấn nguy hiểm nào đó.
Lần này ngay cả chưởng môn trưởng lão đã không thể ngồi không yên nữa, Vị Ất chân nhân phi thân xuống, phất trần vung lên làm lắng lại rung động trên sân.
Gió ngưng tiếng theo, Kiêm Trúc giơ tay sửa lại đôi sợi tóc hơi rối, nhìn về phía Cối Dữu chân nhân đối diện.
Cối Dữu khi nãy chỉ là thăm dò, không ngờ lại nổ ra tu vi Nguyên Anh, vậy thì tuổi tác cũng đã vượt qua quy định. Ông phẫn nộ quát, “Ngươi che che giấu giấu lẫn vào buổi tuyển chọn đệ tử, cuối cùng là có ý gì!”
Kiêm Trúc nhắc nhở, “Ngài quên mất sao, ta si tình.”
Cối Dữu, “…”
Mấy vị trưởng lão đang ngồi đưa mắt nhìn nhau, mỗi người tự có cân nhắc trong lòng.
Nếu như lời đó là thật, trong tông môn thêm một đại năng cũng là chuyện tốt, sau này có kéo bè kéo lũ ra ngoài đánh nhau cũng có người ở lại trấn. Nhưng nếu thật sự có mưu đồ khác, chẳng phải là dẫn sói vào nhà sao?
Cối Dữu thấy mọi người chần chờ, vội vàng nói, “Chưởng môn, chúng ta không thể vì nhỏ mất lớn!”
Vị Ất trầm ngâm trong chốc lát, “Thôi, mời Tiên tôn đến định đoạt.”
Đã truyền tin đi, các trưởng lão xuống đứng giữa sảnh lẳng lặng chờ Hoài Vọng đến.
Kiêm Trúc ôm tay áo nhìn về phía biển mây nơi chân trời không có động tĩnh gì, rất có lý do nghi là Hoài Vọng đang lên mặt làm giá.
Ánh mắt âm thầm đánh giá từ tứ phía đáp lên người y, Giang Triều Vân hối hận không thôi, “Tên Giang Ân hèn hạ, nhỏ nhen khốn kiếp!”
Kiêm Trúc không hiểu tại sao hắn đã tức đến mức đó rồi mà còn gieo vần được. Y bình thản, “Còn nhớ hôm qua ta đã nói gì không, mọi sự gặp gỡ trên đời, mười phần có tám chín phần…”
Giang Triều Vân cho là y đã sợ đến ngu người rồi.
Lát sau, từ phương xa truyền đến một tiếng hạc kêu, tiếng bàn luận nhỏ vụn xung quanh ngừng lại, tất cả cùng ngẩng đầu nhìn lên.
Sương tan mây tản, gió trào lên như thủy triều, linh hạc to lớn đập cánh mà đến, trên lưng chỉ cõng một người đang đứng, lại như gánh cả tòa Thương Sơn.
Mây trôi cuộn cánh, chỉ trong một thoáng linh hạc đã đáp xuống sảnh đường. Hoài Vọng ngân quan vấn tóc, trường bào khẽ phất, khí thế như sương kiếm vừa ra khỏi vỏ, tuấn mỹ như trích tiên trong bức họa.
Bốn phương bị núi vây quanh không một tiếng động, tất cả đứng tại chỗ cùng nhau hành lễ, y bào xanh biếc phần phật trong gió núi, “Diện kiến tiên tôn —— ”
Đại thừa đích thân tới, chúng sinh cúi đầu.
Kiêm Trúc lướt qua đám người nhìn về phía Hoài Vọng, chớp mắt chấn động trong lòng.
“Không cần đa lễ.” Giọng nói lành lạnh vang lên giữa sảnh, Hoài Vọng ngước mắt trông sang, đáy mắt không có chút rung động nào, “Nguyên Anh kỳ?”
“Vâng, tiên tôn.” Trả lời là chưởng môn Vị Ất.
Kiêm Trúc không lên tiếng, y đoán là Hoài Vọng sẽ không dễ dàng tin. Y áp chế tu vi đến Nguyên Anh, từ Hợp Thể trở xuống gần như không thể nhận ra được, nhưng Hoài Vọng là Đại Thừa.
Hoài Vọng đứng tại chỗ không nhúc nhích, “Nguyên do ta đã hiểu. Vì sao không đầu danh bái thiếp, mà lại trà trộn vào buổi tuyển chọn đệ tử?”
Kiêm Trúc thưởng thức cách chọn lọc từ ngữ của hắn, “Theo trào lưu.”
“…” Vị Ất giữ Cối Dữu sắp tức điên lại.
Hoài Vọng nói, “Đã là tìm người, tìm được rồi thì rời khỏi thôi.”
“Không biết tên thật, không biết tướng mạo, chỉ biết là người của Lâm Viễn tông các ngươi.” Kiêm Trúc bổ sung, “Chúng ta là tình yêu mây mù (4), gặp sáng là bay màu (5).”
Mọi người, “…”
Giang Triều Vân đứng bên tâm tình phức tạp: Thế này mà không bỏ đi mới là lạ đó.
Hoài Vọng cẩn thận quan sát khuôn mặt y. Dung mạo Kiêm Trúc tuấn tú nhẹ nhàng, vẻ mặt mang chút tản mạn, rất dễ khiến người ta buông lòng phòng bị.
Hắn bỗng nhiên mở miệng, “Đêm hôm trước, có kẻ xông vào Lâm Viễn tông, tu vi cao thâm, có thể phá trận vây Thương Sơn.”
Bầu không khí xung quanh nhất thời căng thẳng hẳn lên, trong hàng đệ tử thoáng xôn xao.
Kiêm Trúc như vẫn chưa tỉnh, “Không ngờ ta đến khéo thế, đúng lúc cần thêm nhân thủ.”
Cối Dữu lần thứ hai chấn động bởi sự mặt dày của y.
Hoài Vọng nhìn Kiêm Trúc thêm vài giây.
Bỗng dưng, một luồng khí thế dồi dào tràn ra từ giữa sảnh đường! Kiêm Trúc rùng mình trong lòng, linh khí hộ thể giơ tay đón lấy.
Hai bóng người một xanh một bạc triền đấu với nhau, Kiêm Trúc còn phải áp chế tu vi xuống Nguyên Anh. Y có cảm giác là Hoài Vọng không dùng hết toàn lực, nếu không thì cho dù y có dùng thực lực của kỳ Hợp Thể cũng không thể đánh với Hoài Vọng được mấy hơi.
Lấy chưởng phong làm dao, kiếm ý hoá hình, Kiêm Trúc đối đầu trực diện với thế tiến công của Hoài Vọng, từng chiêu từng thức y đã rất quen. Trong lúc vừa phá giải vừa từng bước lùi về sau, vết thương bên hông bị động phải, y kêu lên một tiếng, “Ưm…”
Tầm mắt Hoài Vọng dời xuống dưới, giọng nói lành lạnh, “Sao, là nơi bị pháp trận Thương Sơn đả thương vẫn chưa lành?”
Kiêm Trúc suýt chút nữa bị chọc tức đến bật cươi. Y bất ngờ bước một bước đến gần Hoài Vọng trước mặt, sợi tóc phất phơ bay lên quấn quýt, hai người mặt đối mặt chỉ cách nhau chừng một ngón tay.
Kiêm Trúc khẽ cười một tiếng, “Không bằng Tiên tôn đích thân kiểm tra xem.”
Vẻ mặt Hoài Vọng lập tức đầy tức giận, “Không biết xấu hổ!” Ầm —— sảnh đường kiên cố rạn nứt như mạng nhện.
Kiêm Trúc đang áp chế tu vi, hoàn toàn không thể chống chọi lại nổi đòn đánh đó. Đúng lúc đó, sợi dây cột tóc sau lưng hóa thành một pháp chướng Thất diệu (6) che chắn trước người y.
Keng! Pháp chướng vỡ tan. Một chút đạo pháp cuối cùng trong dây cột tóc đã tan biến gần như không còn gì.
Kiêm Trúc lùi ra mấy thước, xiêm y hơi loạn, một lọn tóc mái buông xuống bên gò má, như một mâm châu ngọc tuyệt mỹ bị khua loạn.
Sau khi đứng vững, y vén sợi tóc ra sau, mặt không biến sắc nhìn về phía Hoài Vọng đối diện, “Tiên tôn muốn an táng ta ở nơi non xanh nước biếc này chăng?”
Hoài Vọng lạnh lùng, “Chú ý lời nói của ngươi.”
Kiêm Trúc dằn lửa giận trong lòng xuống, khóe miệng khẽ nhếch lên, “Ý nghĩa trên mặt chữ mà thôi.”
Y đã nói là ý nghĩa trên mặt chữ, Hoài Vọng cũng không thể nào gán ép cho lời của ý mang ý gì khác nữa. Chủ đề không đưa ra được kết luận bị gạt đi, Hoài Vọng dò xét, “Đòn đánh khi nãy, không đến kỳ Phân Thần rất khó đỡ được.”
Kiêm Trúc yên lặng nhìn về phía Hoài Vọng, trở tay kéo một cái, tóc bay tán loạn. Sợi dây cột tóc lướt qua không trung vẽ thành một đường cong xinh đẹp, huyết ngọc long lanh, “Nhớ có thứ linh khí này.”
Hoài Vọng thấy trong mắt Kiêm Trúc dường như mang theo tâm tình gì đó khó hiểu, nhưng hắn không hiểu, cũng không cần hiểu.
“Linh khí thượng phẩm?”
Kiêm Trúc mím môi không phủ nhận, “Tiên tôn đúng là quyết đoán, bây giờ linh khí đã hỏng rồi, không khác gì vật phàm.”
Cối Dữu cau mày nói chen vào, “Một tên Nguyên Anh như ngươi, lấy đâu ra linh khí thượng phẩm?”
Kiêm Trúc nói, “Chồng cũ cho.”
Y nói câu đó rất nhẹ, trong lòng mọi người lại chấn động. Các trưởng lão trao đổi ánh mắt với nhau: …à hiểu.
Y nói dứt lời thì im lặng cột dây cột tóc lên lại, dây cột tóc này là Hoài Vọng tự tay làm cho y. Bây giờ link khí đã hỏng, nó đã thành vật trang sức không có tác dụng gì nữa, đạo pháp của Hoài Vọng đã không thể bảo vệ cho y nữa.
Hoài Vọng đột nhiên nói không ra lời, tuy hắn lãnh tình, nhưng cũng biết sợi dây cột tóc đó có ý nghĩa quan trọng với người ta.
“Tiên tôn.” Vị Ất chưởng môn bước ra từ trong các trưởng lão, trông có vẻ như là vừa thương lượng ra kết quả, “Nếu như đệ tử Kiêm Trúc nguyện lập lời thề tuyệt đối không phản bội tông môn, chúng ta cho y một cơ hội tham gia thí luyện không phải là không thể.”
Hoài Vọng chỉ suy nghĩ trong chốc lát rồi quay sang Kiêm Trúc, “Ngươi có bằng lòng không?”
Kiêm Trúc đáp, “Ta vì một người mà đến, chỉ cần tông môn không phụ hắn, ta ắt sẽ không phản bội tông môn.”
Cối Dữu đang theo quán tính định mắng người, lại sực nhớ Hoài Vọng vừa phá huỷ tín vật của người, đành phải nhỏ giọng lầm bầm, “Sao lại còn dám thêm điều kiện.”
Vị Ất lại không ngại, “Không thành vấn đề, Lâm Viễn tông ta gia phong chính phái, tất nhiên sẽ không cô phụ bất cứ một ai trong môn phái.”
Sau khi thỏa thuận xong xuôi, thí luyện tiếp tục tiến hành.
Hoài Vọng không nán lại lâu, xoay người cưỡi hạc trở về Thương Sơn. Cánh chim vĩ đại cuốn theo làn gió, Kiêm Trúc nhìn bóng lưng rời đi của hắn, ngoại bào xanh bị thổi phất phơ chao liệng.
Mọi người đi theo sự dẫn đường của trưởng lão và hai vị đệ tử nội môn đi về phía Càn Uyên Phong.
Giang Ân đằng trước đi cạnh trưởng lão trốn tránh Kiêm Trúc, sợ bị sau này sẽ bị người tính sổ. Kiêm Trúc và Giang Triều Vân đi cuối cùng, phía trước thỉnh thoảng lại có tầm mắt săm soi tìm tòi truyền xuống.
Giang Triều Vân tựa như ảo mộng, “Thật không ngờ là cuối cùng sẽ kinh động đến Tiên tôn… ngươi dám nghĩ không?”
Kiêm Trúc ôm tay áo, “Không dám nghĩ.”
“Ta cũng không dám nghĩ.” Giang Triều Vân cảm thán, “Hoặc chăng như lời ngươi nói, mọi sự gặp gỡ trên đời, mười phần có tám chín phần là do duyên phận.”
Bóng rừng lòa xòa bên đường, tia sáng luân phiên nơi đáy mắt Kiêm Trúc, “Phải là tốt rồi.”
“Sao cơ?”
Y không tiếp lời, ánh mắt xuyên qua đám người phía trước rơi vào bóng lưng Giang Ân.
Mọi sự gặp gỡ trên đời, mười phần có tám chín phần là do duyên phận, một hai phần còn lại là do cố ý.
Từ khi y cố tình đáp lại khiêu khích của Giang Ân đến dẫn dụ cho đệ tử canh giữ lỡ lời, lại để Giang Ân nhìn thấy vết thương trên người mình, tất cả là để cho Giang Ân chỉa đầu mũi giáo vào mình rồi lại không đưa ra được chứng cứ.
Y muốn vững vàng đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, đến khi bằng biển mây trên đỉnh Thương Sơn, y muốn Hoài Vọng phải nhìn thấy.
…
Càn Uyên Phong nằm ở phía Tây, linh mạch đầy đủ, vừa lên núi đã có thể cảm nhận được linh khí dồi dào.
Cây xanh phủ kín khắp núi rừng, âm ỉ nghe được tiếng chim muông hú gọi, trưởng lão dẫn đầu nói qua những vấn đề cần chú ý hạng mục xong thì dừng ở ngoài chân núi, những người tham gia thì luyện thì đi vào trong núi theo nhóm.
Kiêm Trúc vốn cùng một nhóm với Giang Triều Vân, nhưng trước mắt do tu vi của y cao hơn những người còn lại một đoạn đài, để cho công bằng thì y cần một mình thông qua thí luyện.
Vèo —— khói báo hiệu cháy lên trên trời, trận thí luyện cuối cùng bắt đầu.
Mấy chục bóng người xông vào núi, thoáng qua đã không thấy tăm hơi.
Kiêm Trúc không nhanh không chậm theo sau. Linh thức nháy mắt bao trùm hơn nửa ngọn núi, hành tung của mỗi người dự thi, linh thực linh thú phân bố trong núi được truyền rõ ràng vào trong thức hải y.
Thời gian không quá nửa nén hương, Kiêm Trúc đã gom được hơn phân nửa vật liệu trong nhiệm vụ được giao. Y ném tất cả vào Túi Càn Khôn, đang định xoay người đi tìm thứ tiếp theo, bỗng nhiên dừng lại.
Giữa tấm lưới linh thức, hình như có một nơi cắt đứt linh thức y, không thể thăm dò được.
Kiêm Trúc ngẫm thấy thời gian còn rất dư dả, bèn xoay người đi thẳng đến nơi có dấu hiệu lạ.
Bụi cỏ dưới chân kêu lên sào sạt, cây rừng hai bên xanh um, trong không khí ngập mùi cỏ non đất bùn.
Một người tham gia thí luyện đang khom lưng nhổ một gốc linh thảo, đột nhiên cảm giác sau lưng có một làn gió mạnh quét đến, “lịch bịch” một tiếng, con rắn hoa bị cắt thành hai khúc rơi xuống bên chân.
Kiêm Trúc mỗi ngày làm một việc tốt xong không nán bước lại, mà bay thẳng qua rừng cây rậm rạp, một đường tiến đến khe suối khuất sau lưng ngọn Càn Uyên.
Dòng nước suối mát lạnh ào ào chảy xuống từ khe núi, ngọn gió âm u lạnh lẽo từ đáy vực xuyên qua lùm cây thấp bé. Y theo cảm ừng đứng bên một bụi cỏ dại mọc um tùm cạnh dòng nước.
Dùng linh lực tấn công vào, nguyên từ gần đó dao động rất nhẹ, lưu quang thoáng lóe lên như đi đến một không gian khác.
Càn Uyên Phong thường dùng để các đệ tử trong môn thí luyện, trưởng lão chưởng môn hiếm khi đi vào. Đệ tử trong môn tu vi không cao, nơi khác thường này rất bí mật, e là đến nay vẫn chưa có ai phát hiện.
Ngón trỏ Kiêm Trúc vuốt nhẹ chiếc cằm trơn nhẵn, sau đó “Đùng!” giáng một đòn toàn lực xuống đó —— nguyên từ trong phút chốc rung chuyển, Lưỡng Nghi (7) tương phản, một vầng sáng trắng hiện lên, bao vây lấy y.
Kiêm Trúc: …đệch?
Y còn chưa kịp phản ứng lại đã bị sức hút mãnh liệt kéo vào.
…
Trận pháp chuyển dời đi chỉ trong khoảnh khắc.
Lần nữa mở mắt, bên tai Kiêm Trúc truyền đến tiếng nước “ào ào”, y đang đứng trong một đầm nước, cái lạnh thấu xương từ dưới đáy hồ lan ra.
Nước suối lạnh lẽo trên đỉnh đầu rót hết lên người y, y sam mỏng manh dán chặt lấy thân thể.
Kiêm Trúc lặng người: Võ trang đầy mình rơi xuống nước.
Y ngẩng đầu lên nhìn chung quanh, chỉ thấy bên cạnh ao là một rừng ngô đồng cao to đồ sộ, giờ đang tiết xuân, mà nơi này phủ đầy tuyết, một vùng trắng xóa.
Quanh năm sương tuyết phong lâm, chỉ có Thương Sơn.
Nên trận truyền tống ở nơi không muốn để người khác biết đó là truyền tống đến Thương Sơn?
Kiêm Trúc bay lên từ dưới nước định lên bờ trước, linh lực vừa đổi, kết giới xung quanh đột nhiên phát động. Gần như cùng lúc đó, một đạo kiếm ý xuyên rừng ngô đông đâm thẳng đến!
Y theo phản xạ có điều kiện xoay người lại một cái, y sam dính nước suối lạnh, giọt nước tung một vòng như tán ô xòe xoay.
Bóng người Hoài Vọng theo sát kiếm ý vọt tới trước mặt trong giây lát, hai người đối mặt nhau giữa không trung, gió táp, nước tóe, sương kiếm.
Ngoại bào màu bạc nửa mở, Kiêm Trúc chỉ hơi buông mắt là có thể nhìn thấy một nửa xương quai xanh lộ ra từ vạt áo hắn, đường nét mạnh mẽ tự nhiên.
Người bị dồn ép phải lui về sau chừng mười thước, thịch! Lưng chống trên cành cây ngô đồng cao to. Tuyết mịn rì rào rơi xuống, Kiêm Trúc ngước mắt, là gương mặt gần trong gang tấc của Hoài Vọng.
Hơi thở hòa quyện, lại không có chút mờ ám nào suy chuyển, bên gáy yếu ớt của y kề sát mũi kiếm lạnh lẽo của Hoài Vọng.
Hoài Vọng từ trên cao nhìn xuống y, “Ngươi vào đây bằng cách nào?”
Kiêm Trúc đứng ở trong đội ngũ, cách đám đông cảm nhận được một ánh mắt như có như không rơi trên người mình. Y như vẫn chưa tỉnh, chậm rãi đợi chưởng môn tuyên bố quy tắc của trận thí luyện thứ ba.
Canh giờ đến, tất cả cùng im lặng.
Chưởng môn ngồi ở ghế trên, “Càn Uyên phong linh mạch đầy đủ, có rất nhiều linh thú linh thực sinh trưởng, các ngươi dựa theo tu vi chia làm năm nhóm, phải mang được linh thú hoặc linh thực theo chỉ định về trong thời gian quy định. Bọn ta sẽ phái người đi theo dọc đường, biểu hiện của các ngươi sẽ trở thành phán xét cuối cùng.”
Dứt lời, trong đám đông xuất hiện chút náo loạn nho nhỏ. Ngay sau đó đệ tử nội môn bắt đầu đọc danh sách chia nhóm, tư chất của Kiêm Trúc thượng thừa, xem như là người dẫn đầu trong nhóm.
Sau khi danh sách đọc xong, chưởng môn đảo quanh một vòng, “Có dị nghị gì không?”
Yên lặng trong chốc lát, Giang Ân đột nhiên lên tiếng, “Chưởng môn, đệ tử có một đề nghị.”
Giang Triều Vân cau mày nhỏ giọng nói, “Hắn lại muốn làm trò gì nữa…”
Kiêm Trúc mấp máy môi, “Ục ục.”
“Sao thế?”
“Âm thanh của sự chơi bẩn (1).”
Trong lúc hai người nói nhỏ, Giang Ân đã mở miệng cao giọng, “Kiêm Trúc đạo hữu bị thương, e là không cách nào dẫn dắt một nhóm tiến hành thí luyện được. Đệ tử đề nghị cho y qua nhóm bên này, để đệ tử cũng tiện chăm sóc cho y.”
Cả sảnh chìm trong yên tĩnh, tầm mắt của Vị Ất chân nhân quét tới.
Kiêm Trúc nhìn vẻ mặt quan tâm của Giang Ân, tình cảm thương tiếc lo lắng cứ ngỡ như một người con có hiếu.
Y không nói gì, trong mắt người ngoài như là ngầm thừa nhận.
Giang Ân dằn hào hứng trong lòng mình xuống, tiếp tục phân ưu hộ người ta, “Đạo hữu không cần cố gắng chống đỡ, hôm qua ta đã thấy rồi, vết thương bên hông đoán chừng là mới lưu lại từ hai ngày trước, hơn nữa thương tích trông như bị phù trận gây ra, chắc hẳn là vẫn chưa lành.”
Kiêm Trúc cười như không cười nhìn thoáng Giang Ân một cái: Cách một lớp áo mà còn nhìn vào được nhiều ngõ ngách như vậy, cũng biết dệt chuyện đấy, nam công (công nhân nam) của xưởng dệt tam giới đang lẩn trốn à.
Quan trọng là bịa mà không xê xích với sự thật mấy.
“Thương tích do phù trận gây ra hai ngày trước?” Cối Dữu đang ngồi đột nhiên chuyển ánh mắt sắc bén đến, “Hai ngày trước ngươi hẳn là ở trong thành Lộ Tệ, tại sao lại bị phù trận công kích?”
Kiêm Trúc mở miệng, “Luyện tập vẽ phù bất cẩn để bị thương.”
Hoài nghi của Cối Dữu càng sâu, “Ngươi vẽ phù gì mà bị thương ở hông?”
“Quỷ họa đào phù (2).”
“…”
Ầm! Trên hàng ghế, Cối Dữu chân nhân phẫn nộ đập ghế, khí thế ồ ạt xông thẳng xuống bên dưới, tiếng nói vang như chuông lớn, “Ngươi đang đùa bỡn ta?”
Xung quang ồ lên, dồn dập tản ra.
Uy thế ập đến trong khoảnh khắc, Kiêm Trúc giơ tay đón nhận, trận phòng ngự Tiểu Chu thiên (3) Ngũ hành từ lòng bàn tràn ra chắn trước mặt. Đùng! Linh lực chạm vào nhau, dư âm kéo theo một làn gió mạnh, chúng đệ tử trong lòng ngớ ra ——
Đi con mẹ nó chứ Trúc Cơ, đây rõ ràng là kỳ Nguyên Anh!
Sắc mặt Giang Ân trắng bệch, cảm giác như mình vừa mở ra một phong ấn nguy hiểm nào đó.
Lần này ngay cả chưởng môn trưởng lão đã không thể ngồi không yên nữa, Vị Ất chân nhân phi thân xuống, phất trần vung lên làm lắng lại rung động trên sân.
Gió ngưng tiếng theo, Kiêm Trúc giơ tay sửa lại đôi sợi tóc hơi rối, nhìn về phía Cối Dữu chân nhân đối diện.
Cối Dữu khi nãy chỉ là thăm dò, không ngờ lại nổ ra tu vi Nguyên Anh, vậy thì tuổi tác cũng đã vượt qua quy định. Ông phẫn nộ quát, “Ngươi che che giấu giấu lẫn vào buổi tuyển chọn đệ tử, cuối cùng là có ý gì!”
Kiêm Trúc nhắc nhở, “Ngài quên mất sao, ta si tình.”
Cối Dữu, “…”
Mấy vị trưởng lão đang ngồi đưa mắt nhìn nhau, mỗi người tự có cân nhắc trong lòng.
Nếu như lời đó là thật, trong tông môn thêm một đại năng cũng là chuyện tốt, sau này có kéo bè kéo lũ ra ngoài đánh nhau cũng có người ở lại trấn. Nhưng nếu thật sự có mưu đồ khác, chẳng phải là dẫn sói vào nhà sao?
Cối Dữu thấy mọi người chần chờ, vội vàng nói, “Chưởng môn, chúng ta không thể vì nhỏ mất lớn!”
Vị Ất trầm ngâm trong chốc lát, “Thôi, mời Tiên tôn đến định đoạt.”
Đã truyền tin đi, các trưởng lão xuống đứng giữa sảnh lẳng lặng chờ Hoài Vọng đến.
Kiêm Trúc ôm tay áo nhìn về phía biển mây nơi chân trời không có động tĩnh gì, rất có lý do nghi là Hoài Vọng đang lên mặt làm giá.
Ánh mắt âm thầm đánh giá từ tứ phía đáp lên người y, Giang Triều Vân hối hận không thôi, “Tên Giang Ân hèn hạ, nhỏ nhen khốn kiếp!”
Kiêm Trúc không hiểu tại sao hắn đã tức đến mức đó rồi mà còn gieo vần được. Y bình thản, “Còn nhớ hôm qua ta đã nói gì không, mọi sự gặp gỡ trên đời, mười phần có tám chín phần…”
Giang Triều Vân cho là y đã sợ đến ngu người rồi.
Lát sau, từ phương xa truyền đến một tiếng hạc kêu, tiếng bàn luận nhỏ vụn xung quanh ngừng lại, tất cả cùng ngẩng đầu nhìn lên.
Sương tan mây tản, gió trào lên như thủy triều, linh hạc to lớn đập cánh mà đến, trên lưng chỉ cõng một người đang đứng, lại như gánh cả tòa Thương Sơn.
Mây trôi cuộn cánh, chỉ trong một thoáng linh hạc đã đáp xuống sảnh đường. Hoài Vọng ngân quan vấn tóc, trường bào khẽ phất, khí thế như sương kiếm vừa ra khỏi vỏ, tuấn mỹ như trích tiên trong bức họa.
Bốn phương bị núi vây quanh không một tiếng động, tất cả đứng tại chỗ cùng nhau hành lễ, y bào xanh biếc phần phật trong gió núi, “Diện kiến tiên tôn —— ”
Đại thừa đích thân tới, chúng sinh cúi đầu.
Kiêm Trúc lướt qua đám người nhìn về phía Hoài Vọng, chớp mắt chấn động trong lòng.
“Không cần đa lễ.” Giọng nói lành lạnh vang lên giữa sảnh, Hoài Vọng ngước mắt trông sang, đáy mắt không có chút rung động nào, “Nguyên Anh kỳ?”
“Vâng, tiên tôn.” Trả lời là chưởng môn Vị Ất.
Kiêm Trúc không lên tiếng, y đoán là Hoài Vọng sẽ không dễ dàng tin. Y áp chế tu vi đến Nguyên Anh, từ Hợp Thể trở xuống gần như không thể nhận ra được, nhưng Hoài Vọng là Đại Thừa.
Hoài Vọng đứng tại chỗ không nhúc nhích, “Nguyên do ta đã hiểu. Vì sao không đầu danh bái thiếp, mà lại trà trộn vào buổi tuyển chọn đệ tử?”
Kiêm Trúc thưởng thức cách chọn lọc từ ngữ của hắn, “Theo trào lưu.”
“…” Vị Ất giữ Cối Dữu sắp tức điên lại.
Hoài Vọng nói, “Đã là tìm người, tìm được rồi thì rời khỏi thôi.”
“Không biết tên thật, không biết tướng mạo, chỉ biết là người của Lâm Viễn tông các ngươi.” Kiêm Trúc bổ sung, “Chúng ta là tình yêu mây mù (4), gặp sáng là bay màu (5).”
Mọi người, “…”
Giang Triều Vân đứng bên tâm tình phức tạp: Thế này mà không bỏ đi mới là lạ đó.
Hoài Vọng cẩn thận quan sát khuôn mặt y. Dung mạo Kiêm Trúc tuấn tú nhẹ nhàng, vẻ mặt mang chút tản mạn, rất dễ khiến người ta buông lòng phòng bị.
Hắn bỗng nhiên mở miệng, “Đêm hôm trước, có kẻ xông vào Lâm Viễn tông, tu vi cao thâm, có thể phá trận vây Thương Sơn.”
Bầu không khí xung quanh nhất thời căng thẳng hẳn lên, trong hàng đệ tử thoáng xôn xao.
Kiêm Trúc như vẫn chưa tỉnh, “Không ngờ ta đến khéo thế, đúng lúc cần thêm nhân thủ.”
Cối Dữu lần thứ hai chấn động bởi sự mặt dày của y.
Hoài Vọng nhìn Kiêm Trúc thêm vài giây.
Bỗng dưng, một luồng khí thế dồi dào tràn ra từ giữa sảnh đường! Kiêm Trúc rùng mình trong lòng, linh khí hộ thể giơ tay đón lấy.
Hai bóng người một xanh một bạc triền đấu với nhau, Kiêm Trúc còn phải áp chế tu vi xuống Nguyên Anh. Y có cảm giác là Hoài Vọng không dùng hết toàn lực, nếu không thì cho dù y có dùng thực lực của kỳ Hợp Thể cũng không thể đánh với Hoài Vọng được mấy hơi.
Lấy chưởng phong làm dao, kiếm ý hoá hình, Kiêm Trúc đối đầu trực diện với thế tiến công của Hoài Vọng, từng chiêu từng thức y đã rất quen. Trong lúc vừa phá giải vừa từng bước lùi về sau, vết thương bên hông bị động phải, y kêu lên một tiếng, “Ưm…”
Tầm mắt Hoài Vọng dời xuống dưới, giọng nói lành lạnh, “Sao, là nơi bị pháp trận Thương Sơn đả thương vẫn chưa lành?”
Kiêm Trúc suýt chút nữa bị chọc tức đến bật cươi. Y bất ngờ bước một bước đến gần Hoài Vọng trước mặt, sợi tóc phất phơ bay lên quấn quýt, hai người mặt đối mặt chỉ cách nhau chừng một ngón tay.
Kiêm Trúc khẽ cười một tiếng, “Không bằng Tiên tôn đích thân kiểm tra xem.”
Vẻ mặt Hoài Vọng lập tức đầy tức giận, “Không biết xấu hổ!” Ầm —— sảnh đường kiên cố rạn nứt như mạng nhện.
Kiêm Trúc đang áp chế tu vi, hoàn toàn không thể chống chọi lại nổi đòn đánh đó. Đúng lúc đó, sợi dây cột tóc sau lưng hóa thành một pháp chướng Thất diệu (6) che chắn trước người y.
Keng! Pháp chướng vỡ tan. Một chút đạo pháp cuối cùng trong dây cột tóc đã tan biến gần như không còn gì.
Kiêm Trúc lùi ra mấy thước, xiêm y hơi loạn, một lọn tóc mái buông xuống bên gò má, như một mâm châu ngọc tuyệt mỹ bị khua loạn.
Sau khi đứng vững, y vén sợi tóc ra sau, mặt không biến sắc nhìn về phía Hoài Vọng đối diện, “Tiên tôn muốn an táng ta ở nơi non xanh nước biếc này chăng?”
Hoài Vọng lạnh lùng, “Chú ý lời nói của ngươi.”
Kiêm Trúc dằn lửa giận trong lòng xuống, khóe miệng khẽ nhếch lên, “Ý nghĩa trên mặt chữ mà thôi.”
Y đã nói là ý nghĩa trên mặt chữ, Hoài Vọng cũng không thể nào gán ép cho lời của ý mang ý gì khác nữa. Chủ đề không đưa ra được kết luận bị gạt đi, Hoài Vọng dò xét, “Đòn đánh khi nãy, không đến kỳ Phân Thần rất khó đỡ được.”
Kiêm Trúc yên lặng nhìn về phía Hoài Vọng, trở tay kéo một cái, tóc bay tán loạn. Sợi dây cột tóc lướt qua không trung vẽ thành một đường cong xinh đẹp, huyết ngọc long lanh, “Nhớ có thứ linh khí này.”
Hoài Vọng thấy trong mắt Kiêm Trúc dường như mang theo tâm tình gì đó khó hiểu, nhưng hắn không hiểu, cũng không cần hiểu.
“Linh khí thượng phẩm?”
Kiêm Trúc mím môi không phủ nhận, “Tiên tôn đúng là quyết đoán, bây giờ linh khí đã hỏng rồi, không khác gì vật phàm.”
Cối Dữu cau mày nói chen vào, “Một tên Nguyên Anh như ngươi, lấy đâu ra linh khí thượng phẩm?”
Kiêm Trúc nói, “Chồng cũ cho.”
Y nói câu đó rất nhẹ, trong lòng mọi người lại chấn động. Các trưởng lão trao đổi ánh mắt với nhau: …à hiểu.
Y nói dứt lời thì im lặng cột dây cột tóc lên lại, dây cột tóc này là Hoài Vọng tự tay làm cho y. Bây giờ link khí đã hỏng, nó đã thành vật trang sức không có tác dụng gì nữa, đạo pháp của Hoài Vọng đã không thể bảo vệ cho y nữa.
Hoài Vọng đột nhiên nói không ra lời, tuy hắn lãnh tình, nhưng cũng biết sợi dây cột tóc đó có ý nghĩa quan trọng với người ta.
“Tiên tôn.” Vị Ất chưởng môn bước ra từ trong các trưởng lão, trông có vẻ như là vừa thương lượng ra kết quả, “Nếu như đệ tử Kiêm Trúc nguyện lập lời thề tuyệt đối không phản bội tông môn, chúng ta cho y một cơ hội tham gia thí luyện không phải là không thể.”
Hoài Vọng chỉ suy nghĩ trong chốc lát rồi quay sang Kiêm Trúc, “Ngươi có bằng lòng không?”
Kiêm Trúc đáp, “Ta vì một người mà đến, chỉ cần tông môn không phụ hắn, ta ắt sẽ không phản bội tông môn.”
Cối Dữu đang theo quán tính định mắng người, lại sực nhớ Hoài Vọng vừa phá huỷ tín vật của người, đành phải nhỏ giọng lầm bầm, “Sao lại còn dám thêm điều kiện.”
Vị Ất lại không ngại, “Không thành vấn đề, Lâm Viễn tông ta gia phong chính phái, tất nhiên sẽ không cô phụ bất cứ một ai trong môn phái.”
Sau khi thỏa thuận xong xuôi, thí luyện tiếp tục tiến hành.
Hoài Vọng không nán lại lâu, xoay người cưỡi hạc trở về Thương Sơn. Cánh chim vĩ đại cuốn theo làn gió, Kiêm Trúc nhìn bóng lưng rời đi của hắn, ngoại bào xanh bị thổi phất phơ chao liệng.
Mọi người đi theo sự dẫn đường của trưởng lão và hai vị đệ tử nội môn đi về phía Càn Uyên Phong.
Giang Ân đằng trước đi cạnh trưởng lão trốn tránh Kiêm Trúc, sợ bị sau này sẽ bị người tính sổ. Kiêm Trúc và Giang Triều Vân đi cuối cùng, phía trước thỉnh thoảng lại có tầm mắt săm soi tìm tòi truyền xuống.
Giang Triều Vân tựa như ảo mộng, “Thật không ngờ là cuối cùng sẽ kinh động đến Tiên tôn… ngươi dám nghĩ không?”
Kiêm Trúc ôm tay áo, “Không dám nghĩ.”
“Ta cũng không dám nghĩ.” Giang Triều Vân cảm thán, “Hoặc chăng như lời ngươi nói, mọi sự gặp gỡ trên đời, mười phần có tám chín phần là do duyên phận.”
Bóng rừng lòa xòa bên đường, tia sáng luân phiên nơi đáy mắt Kiêm Trúc, “Phải là tốt rồi.”
“Sao cơ?”
Y không tiếp lời, ánh mắt xuyên qua đám người phía trước rơi vào bóng lưng Giang Ân.
Mọi sự gặp gỡ trên đời, mười phần có tám chín phần là do duyên phận, một hai phần còn lại là do cố ý.
Từ khi y cố tình đáp lại khiêu khích của Giang Ân đến dẫn dụ cho đệ tử canh giữ lỡ lời, lại để Giang Ân nhìn thấy vết thương trên người mình, tất cả là để cho Giang Ân chỉa đầu mũi giáo vào mình rồi lại không đưa ra được chứng cứ.
Y muốn vững vàng đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, đến khi bằng biển mây trên đỉnh Thương Sơn, y muốn Hoài Vọng phải nhìn thấy.
…
Càn Uyên Phong nằm ở phía Tây, linh mạch đầy đủ, vừa lên núi đã có thể cảm nhận được linh khí dồi dào.
Cây xanh phủ kín khắp núi rừng, âm ỉ nghe được tiếng chim muông hú gọi, trưởng lão dẫn đầu nói qua những vấn đề cần chú ý hạng mục xong thì dừng ở ngoài chân núi, những người tham gia thì luyện thì đi vào trong núi theo nhóm.
Kiêm Trúc vốn cùng một nhóm với Giang Triều Vân, nhưng trước mắt do tu vi của y cao hơn những người còn lại một đoạn đài, để cho công bằng thì y cần một mình thông qua thí luyện.
Vèo —— khói báo hiệu cháy lên trên trời, trận thí luyện cuối cùng bắt đầu.
Mấy chục bóng người xông vào núi, thoáng qua đã không thấy tăm hơi.
Kiêm Trúc không nhanh không chậm theo sau. Linh thức nháy mắt bao trùm hơn nửa ngọn núi, hành tung của mỗi người dự thi, linh thực linh thú phân bố trong núi được truyền rõ ràng vào trong thức hải y.
Thời gian không quá nửa nén hương, Kiêm Trúc đã gom được hơn phân nửa vật liệu trong nhiệm vụ được giao. Y ném tất cả vào Túi Càn Khôn, đang định xoay người đi tìm thứ tiếp theo, bỗng nhiên dừng lại.
Giữa tấm lưới linh thức, hình như có một nơi cắt đứt linh thức y, không thể thăm dò được.
Kiêm Trúc ngẫm thấy thời gian còn rất dư dả, bèn xoay người đi thẳng đến nơi có dấu hiệu lạ.
Bụi cỏ dưới chân kêu lên sào sạt, cây rừng hai bên xanh um, trong không khí ngập mùi cỏ non đất bùn.
Một người tham gia thí luyện đang khom lưng nhổ một gốc linh thảo, đột nhiên cảm giác sau lưng có một làn gió mạnh quét đến, “lịch bịch” một tiếng, con rắn hoa bị cắt thành hai khúc rơi xuống bên chân.
Kiêm Trúc mỗi ngày làm một việc tốt xong không nán bước lại, mà bay thẳng qua rừng cây rậm rạp, một đường tiến đến khe suối khuất sau lưng ngọn Càn Uyên.
Dòng nước suối mát lạnh ào ào chảy xuống từ khe núi, ngọn gió âm u lạnh lẽo từ đáy vực xuyên qua lùm cây thấp bé. Y theo cảm ừng đứng bên một bụi cỏ dại mọc um tùm cạnh dòng nước.
Dùng linh lực tấn công vào, nguyên từ gần đó dao động rất nhẹ, lưu quang thoáng lóe lên như đi đến một không gian khác.
Càn Uyên Phong thường dùng để các đệ tử trong môn thí luyện, trưởng lão chưởng môn hiếm khi đi vào. Đệ tử trong môn tu vi không cao, nơi khác thường này rất bí mật, e là đến nay vẫn chưa có ai phát hiện.
Ngón trỏ Kiêm Trúc vuốt nhẹ chiếc cằm trơn nhẵn, sau đó “Đùng!” giáng một đòn toàn lực xuống đó —— nguyên từ trong phút chốc rung chuyển, Lưỡng Nghi (7) tương phản, một vầng sáng trắng hiện lên, bao vây lấy y.
Kiêm Trúc: …đệch?
Y còn chưa kịp phản ứng lại đã bị sức hút mãnh liệt kéo vào.
…
Trận pháp chuyển dời đi chỉ trong khoảnh khắc.
Lần nữa mở mắt, bên tai Kiêm Trúc truyền đến tiếng nước “ào ào”, y đang đứng trong một đầm nước, cái lạnh thấu xương từ dưới đáy hồ lan ra.
Nước suối lạnh lẽo trên đỉnh đầu rót hết lên người y, y sam mỏng manh dán chặt lấy thân thể.
Kiêm Trúc lặng người: Võ trang đầy mình rơi xuống nước.
Y ngẩng đầu lên nhìn chung quanh, chỉ thấy bên cạnh ao là một rừng ngô đồng cao to đồ sộ, giờ đang tiết xuân, mà nơi này phủ đầy tuyết, một vùng trắng xóa.
Quanh năm sương tuyết phong lâm, chỉ có Thương Sơn.
Nên trận truyền tống ở nơi không muốn để người khác biết đó là truyền tống đến Thương Sơn?
Kiêm Trúc bay lên từ dưới nước định lên bờ trước, linh lực vừa đổi, kết giới xung quanh đột nhiên phát động. Gần như cùng lúc đó, một đạo kiếm ý xuyên rừng ngô đông đâm thẳng đến!
Y theo phản xạ có điều kiện xoay người lại một cái, y sam dính nước suối lạnh, giọt nước tung một vòng như tán ô xòe xoay.
Bóng người Hoài Vọng theo sát kiếm ý vọt tới trước mặt trong giây lát, hai người đối mặt nhau giữa không trung, gió táp, nước tóe, sương kiếm.
Ngoại bào màu bạc nửa mở, Kiêm Trúc chỉ hơi buông mắt là có thể nhìn thấy một nửa xương quai xanh lộ ra từ vạt áo hắn, đường nét mạnh mẽ tự nhiên.
Người bị dồn ép phải lui về sau chừng mười thước, thịch! Lưng chống trên cành cây ngô đồng cao to. Tuyết mịn rì rào rơi xuống, Kiêm Trúc ngước mắt, là gương mặt gần trong gang tấc của Hoài Vọng.
Hơi thở hòa quyện, lại không có chút mờ ám nào suy chuyển, bên gáy yếu ớt của y kề sát mũi kiếm lạnh lẽo của Hoài Vọng.
Hoài Vọng từ trên cao nhìn xuống y, “Ngươi vào đây bằng cách nào?”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook