Tiên Tôn Bội Tình Bạc Nghĩa
Chương 29: Băng xuyên liệt hỏa

Ảo cảnh bị phá, Lạc Trầm Dương ngã vào vách đá phía trước chưa tỉnh lại. Dê đen đứng ở ngay bên cạnh hắn, đôi mắt đen như mực soi bóng ba người trong hang đá.

Thân hình Hoài Vọng bất động vai thẳng lưng rộng, bên tay áo có vài vết cắt ngang. Phản ứng của hắn lớn như thế, làm lòng dạ Kiêm Trúc thoáng dao động, nhìn lên bóng lưng của người phía trước, “Ngài đang tức giận?”

Không gian có một thoáng chốc im lặng, sau đó Hoài Vọng nghiêng đầu sang, giọng nói bình tĩnh, “Đạo tâm nó không đủ cứng cỏi, để lại sơ hở làm hỏng việc tu hành, sau này sao gánh vác được trọng trách của tông môn?”

Kiêm Trúc dừng ở góc nghiêng khuôn mặt hắn, “Chỉ vậy thôi?”

Trong tim Hoài Vọng bỗng chợt hiện lên vệt màu son, im lặng trong giây lát, đáp, “Không thì sao.”

Kiêm Trúc nhìn hắn vài giây, ôm tay áo đi lướt qua hắn đến chỗ Lạc Trầm Dương, “…thì thôi.”

Lạc Trầm Dương vẫn đang hôn mê bất tỉnh, nằm trên đất, Kiêm Trúc cúi người đưa tay định xem thử tình huống của hắn. Phía sau truyền đến giọng nói của Hoài Vọng, “Ngươi đang làm gì?”

“Ta thăm xem huynh ấy thế nào rồi.” Kiêm Trúc nói, “Ngài không đả thương sư huynh đó chứ?”

“Nó có suy nghĩ đó với ngươi, mà ngươi cũng có vẻ quen quá nhỉ.”

“…” Bàn tay đang dò ra của Kiêm Trúc dừng lại, quay đầu lại nhìn Hoài Vọng một cái thật sâu, “Ngài không nói ta còn có thể xem nhẹ, sao cứ nhất định phải nhắc chuyện đó thế.”

Hoài Vọng, “…”

Kiêm Trúc quay lại nhìn khuôn mặt Lạc Trầm Dương, trong lòng vẫn còn đôi chút lúng túng. Y không nghĩ đến Lạc Trầm Dương thế mà lại có ý nghĩ đó với mình, hơn nữa còn bị chính y bắt gặp, bị y bắt gặp thì thôi đi, ngay cả Hoài Vọng cũng thấy nốt.

Y không biết đổi lại là mình, có muốn rời khỏi thế gian tươi đẹp này không nữa.

Trong lòng vạn ngàn tâm tư, Hoài Vọng chạy tới phía sau y, “Không phải muốn xem nó thế nào sao?”

Kiêm Trúc dẹp gọn suy tư, “Ta chỉ là đang nghĩ xem sau này nên làm gì để giáo dục lại sư huynh, không tức là sắc, sắc tức là không, chỉ có học tập mới là đạo lí quyết định.”

“…”

Y nói dứt lời, không dây dưa kéo dài nữa, dùng thần thức dò xét đôi lần. Thấy Lạc Trầm Dương chỉ ngất xỉu bởi vì chịu xung kích linh lực, tình trạng cơ thể cũng không lo ngại, mới thoáng thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó, Kiêm Trúc quay đầu nhìn về phía con dê đen ở một bên khác. Mặt dê đen rất vô tội, kêu hai tiếng “be be”.

Y cười khẽ, giơ tay túm phần gáy huyệt của nó, quay đầu lại hỏi Hoài Vọng, “Xử lý như thế nào?”

Hoài Vọng đảo mắt qua, “Ướp theo vị ngươi thích.”

Kiêm Trúc, “…”

Dê đen, “…”

Hẳn là do thái độ của Hoài Vọng có vẻ rất nghiêm túc, dê đen giãy dụa muốn chạy khỏi tay Kiêm Trúc.

Kiêm Trúc mặc nó nhảy xuống chạy ra ngoài, nhàn nhã cười cười không bắt nó lại, “Mi chạy đi đâu, có thể ra khỏi cái hang này không?”

Dê đen đang nhảy nhót bỗng đờ người, phút chốc ủ rũ, ngoan ngoãn thu móng vuốt chân ngồi quỳ trên đất. Nó ngẩng cái mặt dê của mình lên, lại là cái vẻ đáng thương vô tội, như một đóa hoa sen đen thui nở rộ giữa đời.

Thấy nó như vậy, Kiêm Trúc càng thêm khẳng định suy đoán của mình lúc trước: Con dê này quả nhiên không thể chạy ra khỏi hang núi được, hẳn là do bị phong ấn ở trong này, chẳng những hành động bị hạn chế, ngay cả linh lực cũng bị áp chế luôn.

Y giơ tay xoa xoa đầu dê, lông dê bông bông, thoạt trông không hề có tính sát thương, “Sao lúc định mượn sư huynh để chạy ra ngoài không thấy mi đáng thương thế này?”

Dê đen, “…be~”

Hoài Vọng đứng ở bên cạnh nghe tiếng “sư huynh” từ trong miệng y, trong lòng sinh ra chút khó chịu. Hắn giơ tay vung linh lực dứt khoát khống chế con dê đen đó, con dê vùng vẫy mấy lần, tiếng kêu từ “be be” từ từ biến thành tiếng gầm nhẹ của loài thú.

Con dê đen đó cũng hóa thành một loại thú màu đen, trên đỉnh đầu vẫn mang sừng dê, nhưng cả ngoại hình lại mang đến cảm giác hung ác dữ tợn hơn.

Kiêm Trúc rất hứng thú, “Thao Thiết con.”

Hoài Vọng nói, “Đáng tiếc bị phong ấn trong sơn động này, không sử dụng hết sức mạnh được.”

Thao Thiết là hung thú thượng cổ, cực kỳ hung tàn. Nhưng con thú non này vẫn còn vị thành niên, lại bị áp chế linh lực, nên không dám bày trò với Kiêm Trúc, Hoài Vọng bèn chuyển mục tiêu sang Lạc Trầm Dương có tu vi trên trung bình.

Từ hôm nọ Kiêm Trúc đã ngầm ám chỉ với Lạc Trầm Dương là không nên ở một mình trong động, kết quả vẫn không tránh được trời xui đất khiến.

Kiêm Trúc nói, “Chắc là nó nhận ra được chúng ta sắp rời khỏi đây, nên định tóm lấy cơ hội cuối cùng, mượn ảo cảnh để đầu độc sư huynh kết khế ước cộng sinh với nó.”

“Thao Thiết tính tham lam, có thể phóng đại tư dục và tham dục trong nhân tâm.” Hoài Vọng ý tứ sâu xa liếc nhìn Kiêm Trúc một cái.

Kiêm Trúc vốn đang bị nhìn thấy hơi chột dạ, nhưng nghĩ lại thấy không đúng, ngươi mẹ nó có thích ta đâu. Y bèn thản nhiên nhìn lại: Nhìn cái gì mà nhìn, cái đồ chồng trước nhà ngươi.

“…” Hoài Vọng đối diện với ánh mắt của y, cứ có cảm giác như đang bị mắng.

Bây giờ con Thao Thiết đó đang bị Hoài Vọng kiểm soát, hoàn toàn không dám nhúc nhích.

Kiêm Trúc vẫn chú ý đến nó, “Có cách nào có thể mang nó ra ngoài không?”

Hoài Vọng, “Có thể kết khế chính phụ.”

Khế ước giữa tu sĩ và linh thú được chia thành hai loại, một loại là khế ước cộng sinh liên kết số mệnh, ví dụ như linh thú bỏ mạng thì tu sĩ cũng không sống nổi, còn một loại nữa là khế chính phụ, linh thú phục tùng tu sĩ, nhưng sinh tử không ảnh hưởng đến chủ nhân.

Thao Thiết muốn mượn Lạc Trầm Dương để phá tan phong ấn thoát ra khỏi hang núi này, chắc chắn là định sau khi đầu độc hắn rồi ký khế cộng sinh, không thì sẽ không ngủ đông lâu như vậy.

“Bây giờ kế hoạch của mi bị lộ rồi, thì đừng vọng tưởng kết khế cộng sinh nữa.” Kiêm Trúc xoa xoa phần lông mềm trên đầu Thao Thiết, “Kết khế chính phụ với ta đi. Mi yên tâm, ta sẽ không chèn ép ngươi đâu, quá lắm là cho mi đi cày ruộng thôi.”

Thao Thiết nghe vậy nhất thời bắt đầu kịch liệt phản kháng, nhe răng nanh ra thậm chí muốn nhào cắn lên Kiêm Trúc.

Ầm! Một đạo linh lực đáp xuống, đầu ngón tay Hoài Vọng khẽ nhúc nhích, đè nó trở lại. Trong linh lực còn xen lẫn một chút nóng nảy, như là có một cục tức đang dằn xuống từ đầu đến giờ.

Kiêm Trúc ngồi xổm xuống chọc chọc Thao Thiết không thể nào nhúc nhích, “Không kết khế cũng được.”

Mắt Thao Thiết chợt sáng lên:!?

Hoài Vọng cau mày, còn chưa kịp nói gì đã nghe Kiêm Trúc nói tiếp, “Cất mi trong trong bụng rồi mang đi ra ngoài.”

Hoài Vọng, “…”

Thao Thiết run bắn lên. Sau khi một buổi cân nhắc, nó ngoan ngoãn duỗi một cái vuốt ra, coi như là đồng ý.

“Vậy là được rồi.” Kiêm Trúc vui vẻ cười.

Tròng mắt Thao Thiết xoay tròn hồn nhiên nhìn y. Trong lòng lại âm thầm nghĩ: Bây giờ mình bị áp chế bởi hai tên nhân tu này, chờ cho kết khế ước xong đi ra khỏi cái hang này, sức mạnh sẽ đột ngột tăng lên gấp mười lần, cứ dứt khoát ăn y luôn là được.

Trong Tam giới cũng không phải là không có bí thuật bội ước, cùng lắm thì mình chịu chút trả ngược, rồi tĩnh dưỡng thêm ngàn năm nữa thì lại là một con Thao Thiết ngang dọc!

Bàn tính của Thao Thiết gõ “tách tách”, nhưng ngoài mặt thì ngoan ngoãn vâng lời mở rộng thức hải chờ đón kết khế ước.

Sau đó nó nhìn thấy Kiêm Trúc móc ra một cái vỏ kiếm. Thao Thiết: …?

Kiêm Trúc tay cầm vỏ kiếm dài đặt ngang trước người mình, cũng tương đối có cảm giác nghi thức, “A Duẩn, bây giờ ta giao cho mi quyền lực chí cao vô thượng, thấy mi như thấy ta, mi đến như chính ta đến.”

Thao Thiết mơ hồ dâng lên một cảm giác khó hiểu.

Kiêm Trúc, “Đi nào, tìm cho mi một người bạn mới.”

“Thay ta kết khế ước, từ đây mi không còn cô đơn nữa!”

Thao Thiết, “…”

Hoài Vọng, “…”

Thao Thiết phút chốc như bị sét đánh! Ngược lại với nó, vỏ kiếm cảm thấy hình như chuỗi thức ăn có xu hướng kéo dài thêm, lập tức rời tay Kiêm Trúc xông vào thức hải của Thao Thiết, sau đó kết khế chính phụ với nó.



Khế ước kết thành, Thao Thiết lòng như tro tàn.

Dù sao thì đi ra ngoài nó cũng không thể ăn vỏ kiếm được, huống hồ vỏ kiếm còn có khí linh của mình rồi, Thao Thiết thoáng có cảm giác mình không áp chế đối phương nổi.

Kiêm Trúc nhìn Thao Thiết lần nữa biến lại thành dê con nho nhỏ, “Ảo giác hay sao mà thấy màu lông của nó hơi sạm đi một chút.”

Hoài Vọng nhìn y thật sâu, “Tin tưởng bản thân đi.”

Kiêm Trúc hòa ái, “Chắc là không quen thời tiết, mang về Thương Sơn chăm sóc là khỏe lên thôi.”

“…”

Hai nguời ở bên này nhổ lông dê, đệ tử Lâm Viễn tông ở bên ngoài cũng đã quay lại. Nhóm người đi vào trong hang nhìn thấy Lạc Trầm Dương đang nằm mê man một góc, kinh ngạc lên tiếng, “Đại sư huynh bị sao thế?”

Kiêm Trúc, “Ngộ độc khí than.”

Các đệ tử quay đầu nhìn về phía đống lửa đốt bằng củi gỗ bình thường.

Hoài Vọng đúng lúc mở miệng, kể sơ lại tình huống trước mắt, mọi người mới không tò mò lý do tại sao đại sư huynh thiếp đi nữa.

Hà sư huynh vác Lạc Trầm Dương lên, những người còn lại cẩn thận cất thuốc trị thương vào hành lý, tất cả cùng bay đến nơi mà mọi người đang tập trung.

Hai nơi cách nhau không xa, bọn họ rất nhanh đã đến.

Khi Kiêm Trúc mang con dê đen đó xuất hiện thì Tiết Kiến Hiểu nhanh chóng chạy đến vây quanh, “Sao ngươi còn mang nó ra ngoài?”

Không chờ Kiêm Trúc đáp lời, cậu ta đã nhỏ giọng nói thầm bên tai, “Bây giờ đông người, không đủ phần đâu.”

Dê đen: …!!!

Kiêm Trúc xoa xoa đầu nó an ủi, “Không ăn, mang về lấy sức lao động.”

Tiết Kiến Hiểu, “Chẳng phải hòa thượng nói con này ăn được sao?”

Kiêm Trúc cười cười, “Đúng là ăn được.” Khẩu vị Thao Thiết vô cùng tốt, ăn tương đối được.



Mọi người nghỉ ngơi tại chỗ một hồi để lấy lại sức, Lạc Trầm Dương chậm rãi tỉnh lại. Khi hắn tỉnh thì không biết là Kiêm Trúc và Hoài Vọng đã đi vào trong ảo cảnh của hắn, chỉ biết mình hình ngủ quên, còn có nằm mơ.

Lạc Trầm Dương mơ hồ nhớ lại cảnh tượng kiều diễm trong mơ, hắn ngước mắt lên nhìn một vòng tìm kiếm trong đám đông, rất nhanh đã bắt được Kiêm Trúc cách đó không xa. Ánh mắt say mê bắn thẳng đến, còn chưa kịp nhìn được hai lần, chợt có vạt áo trắng lắc lư trong tầm mắt, thì ra lại là Hoài Vọng chắn trước mặt.

“…”

Kiêm Trúc không hề phát hiện mạch nước ngầm đang phun trào sau lưng mình.

Lúc này y đang cùng các sư tỷ của bốn tông môn chọc bé dê đen.

Con gái thích mấy con thú nhỏ lúc này đang cùng ùa đến. Nhất là mấy sư tỷ đồng môn trong Lâm Viễn tông —— trước đó các cô cảm thấy Kiêm Trúc đẹp, nhưng mà đẹp quá mức, hơi có cảm giác xa cách. Bây giờ bên cạnh Kiêm Trúc thêm một con be be, đã đẹp thế mà còn thêm mấy phần gần gũi và đáng yêu.

Kiêm Trúc đang gãi gãi đầu dê, Hoài Vọng đứng chắn làm y khuất sáng. Y quay đầu nhắc nhở, “Ngươi tránh ra một chút.”

Hoài Vọng nhìn y, “Ngươi bảo ta tránh?”

Kiêm Trúc không biết cái yêu cầu hợp lý đó có chỗ nào chọc phải Hoài Vọng, làm cho mi tâm hắn nặn ra một chữ xuyên (川), “Ngươi chắn mất ánh sáng của ta.”

“…” Hoài Vọng hơi nhích sang bên.

Hắn vừa nhích sang đã để lại một khoảng trống, đúng lúc Lạc Trầm Dương đi tới, từ khoảng trống đó chen vào đứng bên cạnh Kiêm Trúc, cũng tiện đó không biết vô tình hay cố ý, gạt Hoài Vọng ra.

Hoài Vọng, “…”

Kiêm Trúc ngước mắt lên nhìn thấy Lạc Trầm Dương, có một thoáng đờ người. Y vẫn còn chưa nghĩ ra nên nói rõ như thế nào để không làm đối phương thấy xấu hổ, đành phải tạm thời mượn lời đẩy người đi, “Sư huynh nghỉ ngơi đủ rồi? Có muốn nằm nghỉ thêm một lát nữa không.”

Lạc Trầm Dương hiển nhiên không hiểu ám chỉ, “Nghỉ đủ rồi, vẫn là sư đệ quan tâm ta.”

Kiêm Trúc, “…” Tu vi của đại sư huynh cao như vậy, nhưng quốc học hình như không được tốt lắm. Y lấy lại bình tĩnh, “Đại sư huynh đến xem dê nhỉ.”

Lạc Trầm Dương, “Không phải, ta đến xem sư đệ thế nào.”

Kiêm Trúc, “…”

Hoài Vọng rốt cuộc nhịn không được lên tiếng, “Ngươi qua đây với ta.”

Lạc Trầm Dương không thích, “Đến sau xếp sau, ta đang cùng sư đệ nói chuyện, đạo hữu nên biết xếp hàng thì hơn.”

Hoài Vọng nhàn nhạt, “Xem xét nặng nhẹ, bọn ta cần nói việc quan trọng, còn lúc này thì ngươi chỉ nói chuyện phiếm mà thôi.”

Kiêm Trúc nghe là việc quan trọng, lập tức lướt qua Lạc Trầm Dương sang chỗ Hoài Vọng, “Vậy sư huynh coi dê chút đi, bọn ta nói chuyện chính sự một lúc.”

Lạc Trầm Dương lần thứ hai thăm thẳm nhìn về phía Hoài Vọng.



Hai người tránh xa mọi người, đi tới một nơi yên lặng không người.

Tiếng huyên náo ồn ào xung quanh nhỏ lại, Kiêm Trúc dừng bước hỏi, “Có việc gì quan trọng?”

Hoài Vọng dừng lại, ban nãy hắn chỉ là trong lúc kích động mới kêu y đi, lúc vẫn còn chưa biết bịa cớ thế nào đã thấy Kiêm Trúc đã dù bận vẫn ung dung chờ hắn mở cái miệng vàng ngọc của mình ra, Hoài Vọng suy nghĩ một chút nói, “Sau khi đi ra ngoài rồi ngươi có dự tính gì?”

“Chẳng phải ta nói muốn nhìn biển sao.” Kiêm Trúc lập tức dùng ánh mắt khiển trách nhìn Hoài Vọng, “Ngài coi đó như gió bên tai!”

“…” Hoài Vọng vội chữa, “Hải vực quá rộng lớn, tộc giao nhân ngư cư dưới biển sâu, bây giờ không biết ở đâu. Không bằng trở về tông môn tình huống của Cối Dữu trước đã, chờ liên lạc với tộc giao nhân xong rồi chúng ta sẽ đến đó.”

Thì ra chỉ là lễ phép hỏi trước… Kiêm Trúc nhìn Hoài Vọng, “Được.”

Mấy ngày sau đó, bọn họ lại đi khắp nơi tìm thứ gì đó gán nợ trong danh sách.

Bởi vì bình thường vẫn là hai người họ đơn độc hành động, mỗi lần Kiêm Trúc trở về đều sẽ bị Hà sư huynh xách qua bên cạnh, ân cần dạy bảo, “Sơ tâm, không quên sơ tâm!”

Kiêm Trúc bị ép phải tuyên thệ, “Huynh cứ yên tâm, Kiêm Gia Thương Thương, vĩnh viễn không bao giờ bi kịch.”

Hoài Vọng mặt không thay đổi đứng nhìn ngay gần đó.

Đợi y tuyên thệ xong, Hà sư huynh còn phải vênh váo với Hoài Vọng, “Hứ!”

Kiêm Trúc, “…”

Khác với Hà sư huynh kiên định với “đảng nguyên phối”, Tiết Kiến Hiểu biết thực lực thật sự của Kiêm Trúc, nên cậu ta lại thấy không lọt mắt với cái tên “nguyên phối” chưa từng ra mặt đó.

—— huống chi cậu ta còn thấy Tiên tôn hình như có ý đó đó với Kiêm Trúc, ngẫm lại cũng chỉ có Tiên tôn mới có thể xứng với người bạn tốt hết sức ưu tú của mình!

Tiết Kiến Hiểu không dám đi hỏi Hoài Vọng, bèn gọi Kiêm Trúc sang. Hỏi dò, “Ngươi cảm thấy Hoài Vọng Tiên tôn thế nào?”

Kiêm Trúc cười như không cười nhìn cậu ta, “Thế nào là thế nào?”

Tiết Kiến Hiểu nói, “Ngươi cảm thấy Tiên tôn đẹp trai không, lợi hại không?”

“Đẹp trai, lợi hại.” Khi Kiêm Trúc đáp lại thì thần thức thoáng động, nhận ra Hoài Vọng đang đi về phía chỗ hai người.

Tiết Kiến Hiểu thì không cảm nhận được, tiếp tục gặng hỏi, “Vậy ngươi cảm thấy để Tiên tôn làm đạo lữ thế nào?”

“Rất tốt.” Y dứt lời, bước chân đang đến gần dường như chợt dừng. Kiêm Trúc bổ sung, “Lạnh như băng, mùa hè ôm chắc chắn giải nhiệt.”

“…”

Tiết Kiến Hiểu mệt lòng, cậu ta cảm thấy hình như Kiêm Trúc không có suy nghĩ đó với Hoài Vọng. Một thanh niên tuấn tú đàng hoàng như vậy, sao lại bỏ hết lòng mình vào tên người cũ đó chứ?

“Trước kia ta không nghĩ là tu vi của ngươi cao như vậy, bây giờ cũng không muốn tra cứu lý do ngươi che giấu tu vi của mình, dù sao thì ngươi cũng là người bạn mà bản thiếu chủ nhận định. Nhưng ta cảm thấy trong Lâm Viễn tông không có ai là có thể xứng với ngươi.”

Tiết Kiến Hiểu rất buồn, “Tên đại sư huynh của ngươi xem như đã là đệ tử ưu tú nhất trong Lâm Viễn tông rồi, nhưng trong mắt ta hắn vẫn không xứng với ngươi, càng đừng nói chi những người còn lại. Nguyên phối của ngươi tốt như vậy sao, làm ngươi không thể quên được?”

Kiêm Trúc rũ mặt, hơi cười, “Thật sự rất tốt.”

Tiết Kiến Hiểu á khẩu không trả lời được, cảm thấy y bị trúng độc rồi.

Kiêm Trúc nói tiếp, “Huống hồ ta lại không thèm để ý mấy thứ đó, ta thích hắn là bởi vì hắn tốt với ta, ta có thể cảm giác mình được yêu.”

Tiết Kiến Hiểu chưa từng yêu đương, không hiểu mấy cái đó cho lắm, “Aizz, vậy thì… vậy thì ngươi cứ từ từ châm chước.”

“Đa tạ ngươi, tiểu thiếu chủ.” Kiêm Trúc xoay người rời đi, ngước mắt lên trông thấy Hoài Vọng đứng cách đó không xa. Y bước đến, “Lại có việc quan trọng tìm ta?”

“Ừm.” Hoài Vọng lên tiếng đáp.

Bóng hai người dần khuất xa, Tiết Kiến Hiểu đứng yên tại chỗ một hồi. Cậu ta thấy vẻ mặt Hoài Vọng nhạt như mây khói, tưởng như sẽ mãi mãi không bao giờ bị phá dỡ, càng đừng nói đến cái gì mà tình ý tuôn chảy.

E là cả Tam giới cũng không có ai dám tưởng tượng ra.

Trừ khi bạn tốt của mình có năng lực siêu như vậy, có thể khơi gợi được những cảm xúc mạnh mẽ, nhiệt liệt của Hoài Vọng.

Có thể khiến cho dung nham sôi sục nuốt trọn sông băng, và thổi bùng lên ngọn lửa dục vọng.c

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương