Tiên Tôn Bội Tình Bạc Nghĩa FULL
-
87: Thâu Thâu Cảo Sự
Kiêm Trúc vừa mang Hoài Vọng vừa về tới Thương Sơn, ai kia lập tức hóa thành hình người đáp xuống ngay trước mặt y.
“Sao ngươi lại đi theo ta?” Kiêm Trúc lúc này mới bắt đầu khởi binh hỏi tội.
“Thăm Cối Dữu xong không còn chuyện gì để làm nữa.” Hoài Vọng nói rồi định kéo tay y, “Nhớ ngươi, nên đến thôi.”
Kiêm Trúc khoanh tay, từ chối lời mời nắm tay của hắn.
Y phát hiện ra da mặt của Hoài Vọng bây giờ càng chà càng dày, ngay cả hai tiếng “nhớ ngươi” cũng đã có thể nói ra một cách trôi chảy rồi.
Cứ tiếp tục phát triển theo xu thế này thì chắc rất nhanh sẽ có thể quay trở lại trình độ mất mặt mũi như trước đây —— đó cũng không phải là một dấu hiệu tốt.
“Khoảng cách sinh ra cái đẹp, ngươi không được dính người như vậy.”
Ánh mắt nhìn về phía y phút chốc ai oán, “Khoảng cách của chúng ta bây giờ đã rất lớn.” Không có khoảng cách âm (sinh hoạt giường chiếu) tức khoảng cách xa nhất rồi.
Kiêm Trúc, “…”
Y giơ tay lên xoay mặt Hoài Vọng sang, sang vườn rau đã được cày xong, “Không được nghĩ mấy thứ không thuần khiết đó, đi trồng trồng hoa, cày cày đất, hun đúc hun đúc tình cảm cao thượng.”
“…” Thế là giữa mảnh vườn hạc bay dê nhảy đó, bóng người màu bạc kia lại bắt đầu trồng hoa trồng cỏ.
Kiêm Trúc đứng dựa một bên nhìn.
Ba bóng lưng chói lên biểu ngữ “chế độ cấp bậc của chuỗi thực vật trên Thương Sơn”, trên đài Tịch Hạc phút chốc ngập tràn không khí hài hòa lại vui tươi.
…
Xuân về trên Thương Sơn đích thực là kỳ quan lớn nhất trong tông môn mấy chục năm qua, lại có liên quan đến Hoài Vọng Tiên tôn đệ nhất thiên hạ, rất khó để khiến người ta không quan tâm hóng hớt.
Cộng thêm việc các đệ tử lịch luyện trở về, cố sức thổi phồng cảnh tượng Hoài Vọng nghiêng người ôm người khác ngay cửa hang một phen, lời đồn có liên quan đến hai người đã bắt đầu tràn lan trong khắp Lâm Viễn Tông rất nhanh.
Trên con đường nhỏ trước núi, các đệ tử tan học đang kết bạn đi về hướng sân tập luyện.
Áo bào màu xanh biếc lướt qua dưới chân, cả bọn nhỏ giọng xì xào:
“Các ngươi đã nghe tin đồn của Kiêm Trúc sư đệ và Tiên tôn chưa?”
“Nghe từ lâu rồi, nghe cứ như thật ấy, sợ không phải là sự thật đâu.”
“Nhưng Kiêm Trúc sư đệ không phải nhớ thương tình cũ, nên mới cố tình đến tông môn của chúng ta tìm chồng cũ của đệ ấy sao? Nếu như Tiên tôn muốn chen chân vào, thế chẳng phải là tình tay ba hay sao?”
“Tình tay ba nghe kích thích thế! Mà phải nói, chồng cũ của sư đệ đến bây giờ vẫn không thấy bóng dáng đâu, cho dù bị đào góc tường cũng là chuyện đương nhiên thôi.”
“Các ngươi đừng nói nữa, sư đệ và Tiên tôn cũng xứng đôi lắm chứ.
Tướng mạo của hai người thuộc hàng đầu…”
Bọn họ đang nói chuyện thì bỗng dưng im bặt tiếng đi.
Bước chân ngừng lại, trước mặt là đại sư huynh thủ tịch, Lạc Trầm Dương.
“…đại sư huynh!”
Sắc mặt Lạc Trầm Dương vẫn như bình thường, không cảm nhận được cảm xúc.
Trong lòng các đệ tử thầm đánh thịch một cái —— so với chồng cũ mờ mờ ảo ảo và Hoài Vọng Tiên tôn chưa được xác thực, thì trái lại tấm lòng dành cho Kiêm Trúc sư đệ của vị đại sư huynh này của họ thì ai ai cũng hay.
“Lời đồn mà thôi.” Lạc Trầm Dương mở miệng, cũng không có vẻ là giận, “Tập trung tu luyện đi, sau này không được đồn thổi lung tung nữa.”
“Vâng, sư huynh.” Mọi người nhanh chóng đi trốn.
Chờ đến khi bóng dáng của bọn họ khuất nơi cuối đường, lúc này khóe môi Lạc Trầm Dương mới nhếch lên, quay đầu đi thẳng về phía trước.
Lời đồn nổi lên khắp nơi trong tông môn, phản ứng của mỗi người mỗi khác, còn cảnh giác nhất với chuyện đó thì là phần thuộc về Giang Triều Vân và Hà sư huynh.
Mắt thấy tiếng đồn càng lúc càng dữ dội, Giang Triều Vân đứng ngồi không yên.
Hắn vừa mới viết xong quyển thứ ba của “Kiêm Gia Thương Thương”, nhân lúc Kiêm Trúc tan học rảnh rỗi bèn đưa sang cho y.
Hai người vẫn hội họp trong đình nghỉ mát quen thuộc.
Kiêm Trúc nhìn cảnh Giang Triều Vân lén lén lút lút móc quyển sách từ trong tay áo ra, không hiểu sao cảm thấy tình cảnh này vô cùng giống một cuộc giao dịch phi pháp… y dằn xuống cảm giác quen thuộc như đã từng gặp đầy vi diệu này xuống, nhận quyển sách.
Giang Triều Vân xoa xoa tay ngồi bên cạnh mong ngóng nhìn y.
Xung quanh không một bóng người, Kiêm Trúc quyết định lật xem ngay chỗ.
Hết trang này đến trang kia… khuôn mặt bé nhỏ của y từ từ chuyển màu thành màu vàng, tốc độ lật giấy càng lúc càng nhanh.
Đọc chưa đến một nửa, đã “loạt xoạt” một tiếng đóng sách lại!
“Thế nào?” Giang Triều Vân đến gần hỏi y.
Kiêm Trúc nhắm mắt ngưng thần, khẽ hít nhẹ một hơi, khi lần nữa mở mắt ra thì đã gạn bớt đi tạp niệm lung ta lung tung trong đầu.
Y chân thành đặt câu hỏi với Giang Triều Vân, “Quyển ba hoàn toàn không có tình tiết gì thật sao?” Toàn là mở khóa, mở khóa, mở khóa…
Giang Triều Vân, “Không đủ mới lạ?”
Kiêm Trúc lắc đầu, “Dư luôn rồi.” Đa dạng đến mức đến ngay cả y còn phải thấy được mở mang tầm mắt.
Y cẩn thận cất sách vào, quay đầu sang căn dặn Giang Triều Vân, “Quyển này phát hành có giới hạn thôi, chỉ có độc giả cũ mới được mua.”
“Vì sao?”
Tất nhiên là vì đề phòng bị Hoài Vọng đọc được rồi.
Kiêm Trúc nghĩ đến sự đa dạng phong phú trong đó: Gì mà bút lông, gì mà dây lụa… đừng nói ba ngày ba đêm, đến cả một ngày một đêm y cũng không kham nổi.
“Vật hiếm thì quý.
Mọi người vì có được bản sưu tầm, không chừng sẽ mua thêm hai bản trước đó.
“Thì ra là như vậy, không hổ là ngươi!” Giang Triều Vân bừng tỉnh.
Thành công dao động được Giang Triều Vân, Kiêm Trúc ôm quyển truyện đó trở về Thương Sơn.
…lúc y về đến Thương Sơn, thì trên đài Tịch Hạc đã phủ kín một vùng hoa cỏ vàng vàng hồng hồng.
Hoài Vọng được dựng một cái bàn nhỏ sau vườn hoa.
Cạnh bàn đun một ấm trà nóng, khói trắng bốc lên “ùng ục ùng ục”.
Trên cây còn mắc một bàn đu dây, trông hết sức hết sức thảnh thơi nhàn hạ, chẳng thua kém gì Kiêm Sơn trước kia.
Kiêm Trúc đi tới, Hoài Vọng đưa cho y một tách trà, “Thử xem.”
Dưới đáy tách trà nóng bỏng có hai cánh hoa trái tim, Kiêm Trúc khẽ cười một tiếng, dùng linh lực hạ nhiệt cho tách trà rồi nâng lên miệng nhấp thử một ngụm.
Cách hoa được hái xuống từ linh thực mới vừa được gieo trồng, hương thơm lan tỏa, “Không tệ.”
Hoài Vọng nhận được lời khen, đứng dậy biểu diễn bàn đu dây cho y xem, “Có muốn ngồi thử không?”
Mi mắt Kiêm Trúc giật một cái, bỗng dưng nhớ lại những gì vừa đọc được trong tiểu thuyết, hình như có lúc trên bàn đu dây…
Y khẽ ho nhẹ một tiếng, “Tạm thời không được.”
“Ngươi không thích?”
“Không, không phải là không thích.” Chỉ là ta sợ người thích quá thôi.
Kiêm Trúc đang lo nghĩ xem phải làm thế nào để lay chuyển sự chú ý của Hoài Vọng ra khỏi bàn đu dây thì truyền tin trên người bỗng reo lên, âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Nhận truyền tin, đối phương là Tiết Kiến Hiểu đã biến mất mấy ngày nay.
“Kiêm Trúc, giờ xem như ta liên lạc được với ngươi rồi!” Giọng nói ở bên kia lộ ra sự mệt mỏi.
“Sao vậy, Tiết tiểu thiếu chủ?” Trong lúc Kiêm Trúc hỏi thì Hoài Vọng đã đứng bên cạnh y, cùng y nghe nội dung của truyền tin.
“Cọng lông mà ngươi cho ta ấy, lúc đó nhét vội, khi về suýt chút nữa không tìm được.”
Kiêm Trúc hồi tưởng lại tình hình trong ngày đó, quay đầu liếc nhìn cái kẻ cầm đầu khiến người ta hoảng loạn.
Đôi môi mỏng của Hoài Vọng mím thành một đường thẳng tắp, khi đối diện thì ánh mắt hắn viết đầy vô tội.
Y tạm thời không cố truy cứu trách nhiệm nữa, chỉ tìm hiểu tình hình với Tiết Kiến Hiểu, “Lệnh tôn đã khỏe chưa?”
“Không tốt lắm.” Tiết Kiến Hiểu nói tới đây giọng chợt trĩu xuống, “Cha ta không lừa ta, ông ấy thật sự bệnh rồi, suy yếu hơn ngày xưa, nhưng ta không biết vấn đề bắt nguồn từ đâu cả.”
Kiêm Trúc và Hoài Vọng liếc mắt nhìn nhau, tiếp tục hỏi, “Dược vương nói thế nào?”
“Tạ cờ hó… aizzz.
Mấy ngày nay hắn cũng ở chỗ bọn ta xem bệnh cho cha ta, nhưng ta thấy hình như tinh lực của Tạ cờ hó cũng không bằng trước đây.
Vốn đã trông trắng nhợt xanh xao rồi mà mấy ngày trước mới liếc mắt nhìn đã sắp trắng tới nửa trong suốt luôn rồi.”
Tiết Kiến Hiểu nói thầm, “Cứ như là hồn rời xác vậy.”
“Cũng không biết nguyên do?”
“Không biết.” Cậu ta nói rồi lại bổ sung, “Ít nhất là ta không biết.”
Kiêm Trúc thấy tâm trạng của cậu ta tuột dốc, lên tiếng an ủi vài câu.
Hai người hẹn nhau có tin tức gì mới sẽ trao đổi với nhau xong thì cắt truyền tin ngay.
Im lặng lan tràn khắp nơi.
Kiêm Trúc cụp mắt suy tư trong chốc lát, nghiêng người ngồi băng đá.
Hoài Vọng đứng bên cạnh, không lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của y.
Một làn gió lướt ngang qua vườn hoa trước sân, cánh hoa mềm mại khẽ đong đưa.
Qua một hồi sau, Kiêm Trúc mở miệng, “Tiết Tông chủ truyền tin bảo Tiết Kiến Hiểu quay về lúc nào?”
“Ngày Thanh Vân Thí thứ ba.” Hoài Vọng dừng một chút, “Ngày thứ hai sau khi bóng đen biến mất.”
Trọng điểm không thể nghi ngờ là nằm ở nửa câu sau, Kiêm Trúc nghe vậy lập tức biết Hoài Vọng hiểu ý của mình.
Y nghĩ một chút rồi nói, “Nếu như bóng đen đó là một mảnh phân thần của kẻ giật dây sau khi bị chúng ta tiêu diệt thì bản thể cũng sẽ bị trọng thương.
Trùng hợp vào ngày thứ hai, thân thể của Tiết Tông chủ và Dược vương đồng thời xuất hiện điều khác thường.
Nếu đúng như chúng ta đoán trước đó, thì cả hai người họ đều đã tiếp nhận truyền thừa, liệu tình trạng thân thể của hai người đó có liên quan với kẻ giật dậy hay không? Mạnh thì mạnh, yếu thì yếu.”
Hoài Vọng vén lọn tóc đen rũ bên gò má ra sau tai giúp y, “Không phải là không có lý.”
Mi tâm Kiêm Trúc khẽ nhíu, cách nói đó tuy xuôi, nhưng cứ có cảm giác thiếu thiếu chút gì đó —— hình như thiếu một dẫn chứng để liên kết cả hai lại với nhau.
Y hạ thấp tầm mắt xuống trầm tư thật lâu, cuối cùng vẫn thở ra một hơi, tạm thời không đưa ra được kết luận.
Mới thở ra được một nửa, bên cạnh bỗng vang lên giọng nói của Hoài Vọng, “Ngươi đã nghĩ xong chưa?”
Kiêm Trúc quay đầu, “Nghĩ xong rồi, nhưng không nghĩ ra được.” Y thấy Hoài Vọng có vẻ như muốn nói gì đó, “Chuyện gì thế?”
Mặt Hoài Vọng hơi đỏ lên, ngón cái và ngón trỏ giơ lên trước người xoa xoa vào nhau, “Ta muốn nắm tai ngươi.”
Kiêm Trúc, “…”
Hoài Vọng, “Vừa nãy vén tóc lên thì chợt nghĩ vậy, nhưng sợ cắt ngang suy nghĩ của ngươi.”
Kiêm Trúc phút chốc bật cười thành tiếng, người y run run nghiêng đầu sang, “Hôm nay ngươi rất biết lý.
Bóp đi, thưởng cho ngươi bóp một cái đó.”
“Ừm.” Bụng ngón tay ấm áp nhanh chóng chạm vào vành tai y, hết sức hiếu kỳ nặn nặn.
Sau đó Hoài Vọng rút tay về, vẻ mặt thoả mãn.
Trong lúc hai người họ ở bên này không nghĩ ra manh mối thì chỗ của Hoài Vọng có tin tức truyền đến.
Lần trước các tông môn lớn vì kết thành đồng minh chuyện của Thanh Hà môn, nếu như có chuyện khác thường trong môn phái thì phải thông báo cho nhau, qua một thời gian dài cuối cùng thì giờ cũng có tiếng động.
Tổng cộng có mười sáu tông môn kết minh, lần này có ba nơi đồng loạt truyền tin —— trong đó còn bao gồm cả Thiên Khuyết tông.
Mùa thu thời loạn lạc, tình huống khác thường chợt phát sinh.
Các tông môn lớn quyết định tụ họp cùng một chỗ mở một buổi họp ngắn, do Hoài Vọng dẫn đầu.
Ngày được chọn là ngày hôm sau, địa điểm là Doanh Châu – nơi thức tỉnh linh lực đầu tiên.
Lúc này Hoài Vọng đang đứng trên đài Tịch Hạc, bên người là linh hạc đón gió trông lớn thấy rõ.
“Không có tin thì cùng không có tin, vừa gặp chuyện là đến một lượt.” Kiêm Trúc ôm tay áo đứng kế đó, rất hào hứng cười cười, “Định đi mấy ngày?”
Hoài Vọng không có gì để đáp lại câu đầu của y, xem như là ngầm đồng ý, “Ít thì một hai ngày, nhiều thì ba bốn ngày.” Trường bào màu bạc nhẹ nhàng phất phơ theo cơn gió thổi, linh hạc cao lớn ngoan ngoãn đứng bên cạnh.
Hắn nhìn Kiêm Trúc, bờ môi mỏng hơi hé ra rồi khép lại, như là muốn nói lại thôi.
Kiêm Trúc chú ý đến, “Ngươi muốn nói gì?”
Thoáng dừng trong nháy mắt, Hoài Vọng đưa tay ra kéo y đến gần, “Việc trong môn phái tạm thời giao cho ngươi trông nom.
Nhưng mọi chuyện phải lấy mình làm chính, có chuyện phải truyền tin cho ta kịp thời.”
“Không có chuyện gì đâu.” Kiêm Trúc nói dứt lời bèn bổ sung, “Chỉ cần ngươi không độc mồm.”
“…” Hoài Vọng bỏ qua nửa câu sau của y, lại xoa nắn ngón tay của y, mặt đỏ lên, “Không có chuyện cũng phải truyền tin với ta.”
Kiêm Trúc cười khẽ một tiếng, giơ tay ra áp lên vạt áo của hắn, khi người nào đó đột nhiên nín thở thì nhẹ nhàng kéo vạt áo, “Ta sẽ cân nhắc.”
Tim Hoài Vọng đập bịch bịch, “Ừm.”
Nhìn thoáng qua bóng người màu bạc điều khiển bạch hạc bay xa về phía chân trời, Kiêm Trúc đứng một lúc trên đài Tịch Hạc, rồi lập tức xoay người trở vào trong nhà.
—— thời cơ không thể để mất, thời cơ sẽ không đến nữa.
Tranh thủ mấy ngày Hoài Vọng rời đi, nhanh nhanh phát hành hết tiểu thuyết bản giới hạn thôi nào, khà khà~
…
Nhắc đến tiểu thuyết, thì bên Giang Triều Vân hành động rất tích cực.
Hoài Vọng chân trước vừa rời đi, tiểu thuyết chân sau đã bắt đầu phát hành trong tông môn rồi.
Về “giai thoại giữa Kiêm Trúc và Tiên tôn” thì hoàn toàn không ảnh hưởng đến lượng tiêu thụ của tiểu thuyết, thậm chí còn làm cho lượng tiêu thụ gia tăng cực mạnh —— con đường tu hành vốn đã khô khan, trước mắt có mối tình tay ba kích thích như thế để điều hòa, chẳng phải quá tốt sao?
Tiểu thuyết được phát hành hừng hực khí thế, Kiêm Trúc đang cuộn mình trong căn nhà gỗ nhỏ của mình, nhân lúc không có Hoài Vọng ở nhà, yên tâm lớn mật bắt đầu thưởng thức tiểu thuyết.
Kiêm Trúc mang khuôn mặt bé nhỏ vàng khè tập trung thưởng thức, bỗng nhiên có truyền tin đến, thì ra Niệm La lâu rồi không liên lạc.
Sau thoáng chốc kinh ngạc, Kiêm Trúc khép sách lại lấy lại bình tĩnh.
Mấy ngày gần đây trong các tông môn lớn có chuyện khác thường, vậy chắc là trong tộc giao nhân cũng có tin tức gì đó chăng?
Y vừa nhận truyền tin, chưa mở miệng, một giọng nói sung sướng đã vọng ra, “Vương phi~”
Kiêm Trúc, “…” Xem ra Niệm La đã thoát ra được từ nỗi đau mất cha và hỗn loạn trong tộc rồi.
Y cảnh giác, “Bệ hạ ăn nói cẩn thận.”
Hình như Niệm La thoáng ủ rũ, “Thôi được rồi, A Trúc vẫn chưa là vương phi của ta.”
Mi tâm Kiêm Trúc nhạy cảm nhăn lại: Từ “vẫn” đó là có ý gì?
“A Trúc, mấy ngày nữa sẽ có hội Phú Lâm, ngươi có đi không?” Niệm La không chờ Kiêm Trúc đưa ra nhiều nghi vấn, đã mở miệng trước.
Hội Phú Lâm là buổi tụ hội mà Hoài Vọng đứng đầu tổ chức.
Từ việc Thanh Hà môn đọa ma kết thành đồng minh vẫn chưa được phổ cập ra Tam giới, nên để tránh cho tình thế mở rộng bị người có lòng lợi dụng, trong lúc tình huống chưa nắm chắc hoàn toàn bọn họ quyết định không phổ biến rộng rãi tính chất thật sự của lần tụ hội.
Kiêm Trúc không ngờ rằng Niệm La ở sâu trong biển Bắc thế mà tin tức thông thạo đến thế, “Ta chỉ là một tên đệ tử bình thường trong Lâm Viễn tông, không có tư cách tham dự.
Bệ hạ muốn đi?”
“Bản vương không đi, khà khà~”
“…?”
Không hiểu sao Kiêm Trúc lại cảm thấy tiếng “khà khà” đó cực kỳ giống với lúc mình muốn lén Hoài Vọng làm chuyện xấu.
Trong lòng y mờ mịt không rõ, “Bệ hạ định làm gì?”
Niệm La, “Đến lúc đó ngươi sẽ biết, khà khà~”
Cậu ta nói rồi không cho Kiêm Trúc cơ hội gặng hỏi, lạch cạch dập tắt truyền tin!
Kiêm Trúc ngồi trên giường, cúi đầu nhìn xuống tiểu thuyết trong tay…
Linh cảm không lành tăng lên rồi.
Bởi vì chút linh cảm không lành đó, Kiêm Trúc quyết định truyền tin cho Hoài Vọng hỏi hắn chừng nào về.
Thẹn thùng và vui vẻ của Hoài Vọng ở bên kia xuyên qua truyền tin lan ra khắp căn nhà gỗ nho nhỏ, “Tối mai về ngay.” Nói xong còn như sợ Kiêm Trúc sốt ruột bèn bổ sung thêm một câu, “Ta sẽ đi thật nhanh.”
Kiêm Trúc không đành lòng đập vỡ ảo tưởng tốt đẹp của hắn, “Ừm, chú ý bay an toàn.”
Có điều y nghe Hoài Vọng nói mai về, đáy lòng cũng thấy chân thật thêm đôi phần.
y không nghĩ ngợi về hai tiếng “khà khà” không rõ hàm ý của Niệm La, sang hôm sau vẫn đến lớp học như thường lệ.
…
Sáng hôm sau, buổi học sớm kết thúc.
Kiêm Trúc và đồng môn cùng nhau đi ra khỏi lớp, thì trông thấy một vài đệ tử vội vàng chạy đến chỗ y, “Sư đệ, Kiêm Trúc sư đệ!”
Bước chân ngừng lại, Kiêm Trúc hỏi, “Có chuyện gì vậy?”
Người đó vẫn còn thở hổn hển, “Tân vua giao nhân tới tông môn chơi, mang, mang theo sính lễ, chỉ tên nói muốn gặp ngươi!”
Kiêm Trúc: …!
Mọi người:!!!
Trong ngày hôm nay, người trong Tam giới đều biết có hai chuyện lớn xảy ra: Một là Hoài Vọng Tiên tôn tổ chức hội Phú Lâm tại Doanh Châu, mười sáu danh môn chính tông lớn tụ hội.
Hai là, tân vua giao nhân rời khỏi biển Bắc, mang theo sính lễ phong phú đến Lâm Viễn Tiên tông, yêu cầu cưới phi phi của mình~.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook